Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Những ngày sau khi Cúp Độc Dược khép lại trôi qua trong sự êm đềm lạ thường, như thể cả Hogwarts cũng đang buông mình vào một nhịp thở chậm rãi sau những tháng ngày căng thẳng. Tiếng hò reo, hồi hộp, ganh đua giờ chỉ còn vương trong ký ức, nhường chỗ cho sự yên bình của mái trường cổ kính.

Các hành lang vốn từng rực sáng pháo hoa và ngập tràn tiếng cười nói giờ lại chỉ còn vang vọng tiếng bước chân dồn dập của học trò vội đến lớp. Trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, chiếc cúp độc dược sáng lấp lánh trên kệ đá như một chiến lợi phẩm quý giá, nhưng nó dần trở thành vật trưng bày hơn là trung tâm của mọi câu chuyện. Thỉnh thoảng, vài học trò nhỏ tuổi vẫn chỉ trỏ, trầm trồ: "Đó là cúp mà Selena đã giành được!" — nhưng rồi họ cũng lại mải mê lao vào bài tập và những trò đùa thường ngày.

Selena thường dậy muộn hơn đôi chút, không vội vàng như trước. Cô ôm chiếc cúp trong vòng tay, đặt nó nơi ô cửa sổ, để ánh sáng vàng dịu của bình minh khẽ rọi lên bề mặt chạm khắc tinh xảo. Trong giây phút tĩnh lặng ấy, cô cảm nhận được từng rung động rất khẽ lan từ kim loại lạnh sang lòng bàn tay mình — như thể chiếc cúp không chỉ là vật tượng trưng cho chiến thắng, mà còn đang thì thầm một lời nhắc nhở, về những gì cô đã trải qua và cả những gì đang chờ phía trước.

Sau vài ngày đầu được bạn bè không ngừng trêu chọc, chúc mừng, rủ rê đi khắp nơi như một "anh hùng của Slytherin", bắt đầu thấy lòng mình trở nên lặng lẽ. Nụ cười chiến thắng vẫn còn đó, nhưng dường như càng lúc càng xa. Cô nhận ra mình thích nhất không phải là ánh nhìn ngưỡng mộ của đám đông, mà là cảm giác bình yên khi ngồi trong lớp học, nghe tiếng bọt thuốc sủi nhẹ trong vạc, hay khi đi dọc theo hành lang vắng vẻ, ngắm ánh nắng xuyên qua khung cửa kính màu.

Chương trình học của Selena được các giáo viên đặc cách giản lược, chỉ giữ lại những tiết thật sự quan trọng để cô có thêm thời gian nghỉ ngơi và hồi phục sau quãng ngày căng thẳng. Nhờ thế, lịch trình của cô bỗng trở nên rộng rãi hơn bao giờ hết. Phần lớn thời gian, Selena ngồi trong thư viện tĩnh lặng, ngón tay khẽ lướt theo từng hàng chữ trong những cuốn sách dày cộm về dược liệu, hoặc tìm cho mình một khoảng cỏ vắng dưới bầu trời Hogwarts, lặng lẽ quan sát từng chiếc lá rung rinh trong gió.

Những ngày ấy trôi qua một cách bình lặng, như một nhịp thở dài sau mùa bão tố. Thế nhưng, trong lòng Selena chưa từng có sự tĩnh lặng hoàn toàn. Xen giữa niềm tự hào vì chiến thắng và sự nhẹ nhõm khi không còn áp lực, cô vẫn mang theo một nỗi bâng khuâng khó gọi tên. Đôi lúc, khi vô tình bắt gặp bóng dáng tấm áo choàng đen lướt qua nơi cuối hành lang, trái tim cô khẽ chùng xuống. Ký ức về khoảnh khắc Snape lặng lẽ quan tâm vẫn như đốm lửa mờ ẩn dưới lớp tro tàn — không rực cháy, nhưng âm ỉ, khiến lòng cô vừa ấm lại vừa nhói.

Không còn tiếng reo hò trong đại sảnh, không còn những giờ phút tim đập gấp gáp trước khi tên mình được xướng lên, cũng chẳng còn ánh nhìn soi mói từ hàng trăm con mắt. Thay vào đó, chỉ là những buổi sáng thong dong trong sân trường, những giờ đọc sách kéo dài bất tận trong thư viện, và vài cuộc trò chuyện vu vơ với bạn bè.

Và rồi, một buổi chiều nhạt nắng, Selena bước dọc những dãy bàn gỗ, sách vở xếp thành từng chồng gọn gàng. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lật trang giấy nhẹ nhàng và đôi khi tiếng chân khẽ vang trên sàn đá. Cô đang tìm một cuốn sách về dược liệu hiếm, thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc cất lên: "Selena! Nhìn tớ xem này!"

Selena quay lại, thấy Hermione đứng cạnh một giá sách, tay cầm vài bông hoa nhỏ, ánh mắt rực sáng.

"Tớ vừa học cái này hay lắm! Đảm bảo cậu sẽ mê!" Hermione cười, vẻ mặt đầy hào hứng.

Selena nheo mắt, mỉm cười theo: "Cậu vừa tìm ra một loại cổ dược mới à?"

"Không! Lại đây đi." Cô nàng tóc xoăn đưa tay chỉ vào chỗ ngồi kế bên mình.

Selena đặt cuốn sách dở trên tay xuống, bước đến chỗ Hermione. Cái dáng nhỏ nhắn nhưng đầy nhiệt huyết của cô bạn Gryffindor làm Selena bất giác thấy nhẹ nhõm, như được kéo ra khỏi những mớ suy nghĩ chằng chịt trong đầu.

Hermione cẩn thận đặt lên bàn vài ba bông hoa khô ép trong quyển sổ tay của mình. Đôi mắt nâu lấp lánh khi cô bắt đầu giảng giải, chẳng khác nào một giáo sư nhỏ tuổi: "Đây là ngôn ngữ loài hoa. Ở thế giới phù thủy lẫn Muggle đều có — mỗi loài hoa mang một ý nghĩa riêng."

Selena hơi ngạc nhiên. "Ngôn ngữ... của hoa?"

Hermione gật đầu rối rít, lôi từ chồng sách ra một quyển có bìa da đã sờn, đưa cho Selena xem. "Người ta tin rằng mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Ví dụ, hoa hồng đỏ là tình yêu mãnh liệt, hoa thủy tiên vàng tượng trưng cho hy vọng và khởi đầu mới."

Hermione bắt đầu giải thích tỉ mỉ từng loài hoa, từ màu sắc, hình dáng, đến biểu tượng và ý nghĩa của chúng trong lịch sử phù thủy. Selena lắng nghe chăm chú, đôi khi nghiêng người về phía Hermione, mắt sáng lên khi nhận ra sự tinh tế trong từng chi tiết mà Hermione chỉ ra.

"Như hoa violet này," Hermione nói, "người ta nói nó tượng trưng cho sự khiêm nhường và lòng trung thành. Nhưng nếu đặt cạnh một bông hoa màu vàng, nó lại truyền đi thông điệp về tình bạn chân thành, nhưng cũng có chút e dè, kín đáo."

Selena hơi cụp đầu xuống cạnh Hermione, khẽ nhún vai: "Thật thú vị... Tớ chưa từng nghĩ hoa lại có thể nói nhiều như thế." Cô bật cười khẽ:"Cậu đúng là có thể tìm ra tri thức trong cả những thứ nhỏ bé nhất, Hermione."

Hermione đỏ mặt, song vẫn kiêu hãnh:"Thế mới thú vị chứ!"

Cả hai trò chuyện, thảo luận về những loài hoa khác nhau, ý nghĩa tinh tế ẩn trong cánh hoa, ánh sáng chiều tà lướt qua kẽ cửa, rọi xuống mái tóc và những trang sách mở. Selena đột nhiên dừng lại, mắt dõi theo một bông hoa nhỏ mà Hermione vừa cầm, lòng chợt lóe lên một liên tưởng.

"Cậu biết... ý nghĩa của Lan nhật quang không?"

"Lan nhật quang? Asphodel à? Mình có thử nghiên cứu về nó rồi. Một loài hoa bách hợp dại. Nó có ý nghĩa buồn lắm... Là về sự chia ly." Đôi mắt Hermione thoáng vài nét e dè. "Asphodel, trong truyền thuyết, là hoa của cái chết, của sự tiếc nuối muộn màng."

Selena siết chặt mép quyển sách đang mở trước mặt, tiếng giấy sột soạt dưới bàn tay run khẽ. Cô nhớ rất rõ buổi học ấy, nhớ đến từng âm sắc lạnh lùng trong giọng thầy. Nhưng điều khiến cô rùng mình hơn cả chính là cách ông ngừng lại trong thoáng chốc, đôi mắt không nhìn học trò mà như xuyên qua hư vô — một sự vắng lặng đầy ẩn ức.

Selena cắn nhẹ môi dưới, nhịp tim khẽ loạn.

"Vậy còn ngải tây?"

"Ngải tây... biểu tượng cho ký ức đau thương, cho nỗi buồn bị lãng quên. Người ta thường nhắc đến nó với ý nghĩa không vui cho lắm..."

Selena tiếp lời, nhưng giọng nói của cô quá nhỏ, chỉ đủ cho mỗi bản thân nghe thấy: "Là một thông điệp. Một lời tiễn biệt cho người đã khuất... một sự hối tiếc không bao giờ nguôi."

Hermione vẫn thao thao, nhưng chợt nhận ra rằng cô bạn cạnh mình đang ngồi lẩm bẩm cái gì đó. "Cậu sao thế? Mặt cậu trông nghiêm trọng quá..."

Selena giật mình, khẽ lắc đầu:"Không có gì. Mình chỉ nghĩ về ý nghĩa của nó thôi."

Hermione hơi nheo mắt, vẻ tò mò: "Cũng dễ hiểu thôi. Bạch hợp và ngải tây thường không kiêu hãnh như các loài khác, nên ý nghĩa của chúng cũng không tích cực cho lắm."

Như một mảnh ghép chập chờn vừa khớp vào bức tranh lớn hơn — bức tranh mà Snape giữ kín phía sau lớp áo choàng đen và sự im lặng lạnh lùng.

Hermione thoáng nhận ra, nhưng cô không nói gì thêm. Chỉ khẽ mỉm cười, như thể chính sự im lặng ấy mới là cách tôn trọng cảm xúc của Selena. Cô tiếp tục sắp xếp mấy quyển sách, động tác ung dung, để lại cho Selena khoảng trống cần thiết.

Selena vẫn ngồi yên ở bàn, lòng bàn tay vô thức lướt nhẹ qua những cánh hoa mỏng. Mùi hương dịu ngọt phảng phất khiến cô thêm rối trí. Mọi thứ xung quanh vẫn yên bình: ánh nắng chiều hắt nghiêng qua cửa sổ, bụi vàng nhảy múa trong không khí, và tiếng lật sách khe khẽ. Nhưng trong lồng ngực cô, nhịp đập lại chẳng chịu yên.

Asphodel. Sự chia ly.

Như một mảnh ghép chập chờn vừa khớp vào bức tranh lớn hơn — bức tranh mà Snape giữ kín phía sau lớp áo choàng đen và sự im lặng lạnh lùng.

Chiều hôm đó, khi Hermione đã rời đi, Selena ngồi lại một mình trong thư viện. Trước mặt cô là cuốn thảo dược học, nhưng có vẻ tâm trí của cô thì không nằm yên ở những con chữ ấy. Những dòng chữ mờ đi trong mắt, thay vào đó, những dòng chữ khác lại hiện ra:

"Thưa giáo sư. Nếu ta cho Lan nhật quang vào ngải tây sẽ tạo nên một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com