Chương 31
Tin chiến thắng của Selena lan đi nhanh như một cơn gió mang hương ngọt ngào, không gì có thể ngăn lại. Nó vượt qua những bức tường lạnh lẽo phủ đầy rêu của Hogwarts, vượt trên mặt hồ đen sâu thẳm, rồi vút qua những cánh rừng rậm rạp nơi từng nhánh cây già nua còn thì thầm chuyện cổ xưa. Tin ấy bay xa hơn, vượt khỏi dãy núi sương mù, qua biển cả gầm gào, lướt trên từng cánh chim đưa thư không mệt mỏi. Và cuối cùng, nó đã chạm đến tòa dinh thự uy nghiêm của gia tộc Queenie — một pháo đài u tịch bằng đá đen sừng sững giữa thung lũng.
Trong không gian tĩnh mịch ấy, nơi những cánh cửa nặng nề khép chặt và hành lang dài hun hút luôn vang vọng tiếng bước chân, tin tức ấy vang lên như tiếng chuông ngân xa xôi. Những ngọn nến trong đại sảnh dường như lung linh hơn, ánh sáng phản chiếu trên những tấm kính màu cổ kính như thở ra lời tiên tri mơ hồ. Selena — cô gái trẻ vốn bị kìm kẹp trong vòng tay lạnh lẽo của số phận — giờ đây đã khiến cả dòng họ phải ngoái nhìn.
Nơi đại sảnh lớn của biệt phủ, ánh sáng từ những ngọn đèn treo cao bằng pha lê hắt xuống nền đá cẩm thạch, phản chiếu vẻ xa hoa lạnh lùng của một gia tộc từng trải qua bao đời thịnh vượng. Tin tức đến dưới hình thức một bức thư được chuyển bằng cú đại bàng khoác áo lông trắng bạc — loài chim chỉ dành cho những bức tin trọng yếu nhất của gia đình.
Sebastian Queenie, người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm vài sợi bạc, đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn bọc da rồng. Khi người hầu kính cẩn dâng bức thư, đôi mắt sâu hun hút của ông ánh lên sự sắc bén vốn dĩ vẫn luôn khiến những kẻ xung quanh phải cúi đầu. Ông cẩn thận mở phong bì, những dòng chữ trang trọng hiện ra:
"Selena Queenie — học sinh nhà Slytherin, Hogwarts — đã chính thức giành được Cúp Độc dược Liên trường."
Trong khoảnh khắc ấy, ánh lửa từ lò sưởi hắt lên gương mặt ông. Một nụ cười hiếm hoi chậm rãi lan ra trên môi Sebastian. Không phải nụ cười ấm áp của người cha, mà là một nụ cười kiêu hãnh, lạnh lẽo, chứa đựng cả tham vọng và sự toan tính.
Ông đứng dậy, tà áo choàng dài quét nhẹ trên nền đá lạnh. Những bước chân chậm rãi đưa ông đến cửa sổ cao vút, khung kính cổ kính khảm hoa văn như khung tranh đóng khung cho bức họa đêm. Bên ngoài, khu vườn của gia tộc trải dài bất tận dưới ánh trăng bạc. Những hàng cây được cắt tỉa gọn ghẽ đứng im lìm như những người lính trung thành, còn mặt hồ trong vắt thì phản chiếu vầng nguyệt tròn, lung linh như một con mắt lặng lẽ dõi theo vận mệnh gia đình.
Khi Sebastian Queenie cất giọng, âm thanh của ông vang vọng trong đại sảnh như tiếng chuông sắt nặng nề, mỗi chữ rơi xuống đều sắc lạnh mà đầy uy quyền. Trong đó, người ta có thể nghe thấy niềm tự hào khó giấu — tự hào vì dòng máu Queenie đã một lần nữa chứng tỏ sự ưu việt của mình trên đấu trường phép thuật.
"Con bé cuối cùng đã đạt được điều nó phải có... Đúng như những gì ta mong đợi!"
Giọng cười đanh thép của ông ta vang vọng khắp gian phòng. Rồi ông nhấp một ngụm rượu vang đỏ, chất lỏng sẫm màu như máu phản chiếu ánh sáng lung linh. Rồi ông ra hiệu cho quản gia: "Chuẩn bị tiệc. Hãy để toàn bộ gia tộc biết rằng một Queenie đã giành lại vinh quang cho cái tên này."
Trong lòng Sebastian, chiến thắng của Selena không đơn thuần là một chiếc cúp. Nó là minh chứng hùng hồn cho tham vọng mà ông theo đuổi bấy lâu: rằng gia tộc Queenie sẽ luôn đứng ở đỉnh cao, không thể bị che mờ bởi bất kỳ ai.
Trong lòng Sebastian, chiến thắng của Selena không đơn thuần là một chiếc cúp để bày biện trong tủ kính gia tộc. Nó giống như một bản khắc son vào lịch sử, một dấu ấn chứng minh rằng tham vọng mà ông theo đuổi bấy lâu không hề viển vông. Với ông, từng giọt mồ hôi, từng giờ rèn luyện của con gái chỉ là bước đi tất yếu trên con đường vinh quang đã được sắp đặt. Chiếc cúp kia, sáng lấp lánh dưới ánh trăng, không chỉ phản chiếu tài năng của Selena mà còn phản chiếu bóng hình của chính ông — người đã định hình, dẫn dắt, và kiểm soát để đứa con ấy trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất trong tay mình.
Trong ánh lửa bập bùng, bóng dáng Sebastian Queenie in hằn lên tường như một biểu tượng của quyền lực và tham vọng. Sự kiện này — đối với ông — chỉ là khởi đầu cho những áp lực khốc liệt hơn mà Selena sắp phải đối mặt.
.
Những ngày cuối tháng Chín, Hogwarts như khoác lên một tấm áo hoàn toàn mới. Cái se lạnh của mùa thu len lỏi qua từng khe cửa sổ cao vút, lướt dọc theo những hành lang đá cổ kính, đem theo cả mùi hương ngai ngái của lá khô rụng đầy trên sân. Cuộc thi Cúp Độc dược, tưởng chừng vừa mới hôm qua, nay đã khép lại được ít tuần, song dư âm chiến thắng vẫn còn âm ỉ lan khắp bức tường rêu phong, như một tiếng vọng chưa chịu tắt. Những cuộc trò chuyện thì thầm nơi góc lớp, tiếng gõ đũa phép khẽ vang dưới hầm, hay những ánh mắt lấp lánh khi nhìn vào chiếc cúp sáng rực được trưng bày ở Đại sảnh đường – tất cả như vẫn đang ngân nga khúc khải hoàn của những ngày hào hứng.
Sân trường được dọn dẹp sạch sẽ, ngọn cờ nhà Hogwarts tung bay trong gió sớm. Từ hôm trước, học sinh đã rỉ tai nhau, bàn tán về sự xuất hiện của ngôi trường phương Bắc nổi tiếng với lối rèn luyện khắc nghiệt và tinh thần kỷ luật thép. Những dãy ghế dài trong Đại sảnh lấp kín học sinh, không khí hừng hực như một lễ hội.
Sau khi những học sinh đã ổn định chỗ ngồi và bắt đầu nhấm nháp một chút thức ăn, hiệu trưởng Dumbledore bước lên bục. Ông hắn giọng chuẩn bị cho một bài phát biểu.
"Các học sinh thân yêu của Hogwarts. Chúng ta vừa trải qua một cuộc thi độc dược đầy biến động và căng thẳng, cũng thật đáng mừng vì học sinh của trường Hogwarts đã vô địch. Nhưng tôi tin rằng, năm nay, mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Tôi chắc rằng đây sẽ năm học đáng nhớ nhất của các trò..." Nói đến đó, Albus hơi ngập ngừng, như đang gây thêm sự tò mò cho lũ học sinh phía dưới. "Chúng ta vinh dự được đón thêm một sự kiện rất kỳ thú trong vài tháng tới đây, một sự kiện đã không diễn ra trong suốt cả thế kỷ qua. Tôi rất vui mừng khi thông báo rằng: cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật sẽ được diễn ra tại Hogwarts trong năm nay!"
Khi câu nói vừa dứt, cũng là lúc tiếng xôn xao phía dưới vang lên như sấm rền. Hàng trăm giọng nói đan xen, trầm trồ, bàn tán, những cái ghế xê dịch tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn dội ngược lên tận trần Đại sảnh. Vài học sinh đứng bật dậy, cố nhìn rõ hơn, vài người khác thì quay sang thì thầm đầy phấn khích, đôi mắt sáng rực như muốn lao ngay vào dòng sự kiện sắp tới.
Trong cơn ồn ào ấy, Selena vẫn ngồi yên, hai bàn tay lạnh đi trong lòng bàn tay còn lại. Tim cô đập nhanh, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, như một mặt hồ phẳng lặng đang che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội.
"Trật tự nào! Cúp tam pháp thuật sẽ là một cuộc so tài giữa ba trường: Hogwarts , Beauxbaton , và Durmstrang. Mỗi trường chọn ra một nhà quán quân, và ba nhà quán quân sẽ so tài trong ba bài thi pháp thuật. Và với sự có mặt của Hogwarts cùng Beauxbatons, tiếp theo, xin phép chào mừng những tài năng trẻ của Durmstrang!"
Đi theo lời giới thiệu đầy hùng hổ ấy, cánh cửa lớn từ từ mở ra, tất cả đều không hẹn mà đồng loạt ngoái đầu ra nhìn. Tiếng giày nện xuống sàn đá vang dội, tiếng gậy gõ mạnh vào sàn đá đều đều, nhịp nhàng, rắn rỏi như nhịp trống trận. Hàng dài nam sinh Durmstrang tiến vào, cao lớn, vạm vỡ, gương mặt sắc lạnh như gió phương Bắc. Mỗi bước đi của họ đều dồn dập, mạnh mẽ, khiến không khí trong Đại sảnh như rung lên theo từng nhịp chân.
Một số nữ sinh Gryffindor và Hufflepuff không kìm nổi mà thốt lên khe khẽ, những tiếng cười rúc rích lan như những gợn sóng nhỏ khắp bàn ăn. Từng ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, xen lẫn cả chút e dè, hướng theo dáng người vạm vỡ trong tấm áo choàng lông thú sẫm màu, như thể họ mang theo cả hơi thở hoang dại từ vùng băng giá xa xôi. Những bước chân trầm chắc dội xuống nền đá, gợi cảm giác vừa uy nghi vừa hiểm nguy.
Đi cuối hàng là một cậu học đầu đinh, mang dáng vẻ oai phong hơn bất kỳ đứa con trai nào trong đội. Đi cạnh cậu ta chính là vị hiệu trưởng của Durmstrang - Igor Karkaroff. Mặt ông ta đăm chiêu trông có vẻ dữ tợn, nhưng miệng thì lại nhếch mép cười đểu.
So với vẻ thanh tú, dịu dàng của học sinh Mahoutokoro, hay sự sôi nổi, rực rỡ như nắng nhiệt đới từ Castelobruxo, sự xuất hiện của Durmstrang như một nhát chém lạnh lẽo xuyên vào không khí. Giữa Đại Sảnh rực rỡ ánh nến và ngập tràn ấm áp, họ hiện ra như một khối băng nghiêm cẩn, mang theo oai hùng và kỷ luật, khiến cả căn phòng thoáng chốc lắng xuống, trĩu nặng sự im lặng pha lẫn kính nể.
Tiếng vỗ tay vang rền như sấm, lấn át cả tiếng giày của những chàng trai vừa dừng lại. Họ cúi đầu chào, nét mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, kỷ luật.
"Sắp tới, trường Durmstrang và Beauxbatons sẽ ở lại Hogwarts trong hơn một năm học, nên ta mong các học sinh sẽ hòa đồng và giúp đỡ lẫn nhau." Giọng ông cụ nhẹ đi phần nào. "Và còn nữa, sau khi xem xét đến mức độ nguy hiểm của cuộc thi, hiệu trưởng các trường tham dự, cùng với Bộ Pháp Thuật , năm nay đã nhất trí đặt ra hạn tuổi cho các thí sinh tham gia. Chỉ có những học sinh đủ mười bảy tuổi hay lớn hơn – mới được phép đăng tên để xem xét."
Rồi bỗng nhiên cả đại sảnh lặng đi vài giây. Đó đích thị là một dấu hiệu yên bình trước cơn bão. Chỉ vài giây sau, lại là những tiếng ồn bàn tán của lũ học sinh nổ ra. Hầu như đều là lời phản đối ý tưởng này của bộ và hiệu trưởng.
"Thật vô lý! Quá bất công với tụi con!" Cùng hàng loạt những câu nói giống như vậy vang lên.
Những tiếng phản đối vang vọng khắp Đại sảnh, rền rĩ như một đám ong vỡ tổ. Học sinh nhỏ tuổi hơn, đặc biệt là những năm thứ tư, thứ năm, nhao nhao bàn tán, gương mặt đỏ bừng vì bất mãn. Một số Gryffindor đứng bật dậy, vung tay phẫn nộ. Ở bàn Hufflepuff, vài cô cậu học trò trố mắt tiếc nuối, thì thầm rằng họ đã ấp ủ bao nhiêu giấc mơ, nay bị dập tắt chỉ bằng một điều luật lạnh lùng.
Dumbledore vẫn đứng trên bục, đôi mắt xanh thẳm ánh lên tia sáng lấp lánh sau cặp kính hình bán nguyệt. Ông giơ cao bàn tay gầy gò, động tác thong thả nhưng uy nghiêm, và dần dần cả sảnh đường lại lắng xuống.
"Ta biết rằng nhiều trò sẽ thấy quyết định này không công bằng." Ông cất giọng, từng chữ rõ ràng và ấm áp như dòng suối mùa xuân giữa không gian căng thẳng. "Nhưng cuộc thi này chứa đựng những hiểm nguy mà ngay cả phù thủy thành niên đôi khi cũng khó lòng vượt qua. Mục đích của Tam Pháp Thuật không phải để tước đi cơ hội, mà để bảo vệ chính các trò."
Chẳng hiểu sao, khi nghe tin Cúp Tam Pháp Thuật chỉ dành cho những thí sinh đã đủ mười bảy tuổi, lòng Selena lại bất giác nhẹ đi phần nào. Tựa như một gánh nặng vô hình bỗng rời khỏi đôi vai mảnh mai, để cô có thể thở chậm lại trong khoảnh khắc. Bao ánh mắt háo hức quanh mình, bao tiếng bàn tán sôi nổi về vinh quang và phần thưởng, tất cả dường như trôi qua Selena như làn gió thoảng.
Cô biết rõ: thử thách ấy không chỉ là trò chơi. Nó nguy hiểm, thậm chí tàn nhẫn. Một phần trong cô cảm thấy thất vọng khi cơ hội chứng minh bản thân lại bị khép lại ngay từ đầu, nhưng phần khác — phần sâu kín hơn, thật ra lại thầm cảm ơn ranh giới tuổi tác ấy. Bởi lẽ, chưa bao giờ Selena thấy bản thân khao khát vinh quang đến mức đánh đổi cả mạng sống. Và đâu đó, giữa đám đông náo nhiệt, cô ngồi yên lặng, để mặc cho ánh nến hắt lên gương mặt non trẻ, đôi mắt dõi xa xăm, như thể đang tìm một lý do khác, lớn hơn chiếc cúp, để bước tiếp.
Đại sảnh sau buổi lễ đón như một cái tổ ong rộn ràng. Khi tiếng vỗ tay đã lắng xuống, học sinh được dọn cho một bữa tiệc thịnh soạn để chào mừng Durmstrang. Mùi thịt nướng bốc lên nghi ngút, xen lẫn với hương rượu bơ và bánh bí ngọt, khiến không khí trở nên ấm cúng khác hẳn vẻ trang nghiêm vài phút trước. Nhưng bàn tán mới là điều chiếm trọn cả sảnh đường: nếu bỏ qua những lời bất mãn của mấy cậu con trai, thì đa số đều là những lời thì thầm, những tiếng cười rúc rích, những cái huých vai đầy phấn khích của đám nữ sinh.
Ở bàn Slytherin, Selena vừa đặt chiếc cốc bạc xuống thì Pansy Parkinson đã nghiêng người lại gần, đôi mắt sáng lấp lánh như bắt gặp trò đùa mới.
"Selena, mày thấy không?" Pansy hất cằm ra hiệu về phía bàn khách, nơi một nhóm nam sinh Durmstrang ngồi thẳng lưng, gương mặt điển trai, đường nét sắc lạnh. "Trông họ khác hẳn với lũ Gryffindor hay Ravenclaw nhà mình. Đúng là... đàn ông thực thụ!"
Daphne Greengrass lập tức chen vào, giọng nhỏ mà lảnh lót: "Mình còn nghe nói họ rèn luyện chiến đấu bằng đũa phép lẫn tay không đấy. Mạnh mẽ đến thế, Selena, cậu chắc chắn phải để mắt đến một trong số họ thôi!"
Selena khẽ nhướng mày, đôi môi hơi cong lên nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh. Cô nâng cốc rượu bơ, nhấp một ngụm chậm rãi như thể những lời trêu chọc ấy chỉ thoáng qua gió. Nhưng chính sự điềm nhiên đó lại khiến đám bạn càng khoái chí.
Millicent Bulstrode chống cằm, cố ý thở dài đầy kịch tính: "Ừ thì, Selena Queenie — nhà vô địch Cúp Độc dược — chắc chắn phải xứng đôi với một ai đó ngang tầm. Một chàng trai Durmstrang, cao to, mạnh mẽ, thì mới... hợp cảnh."
Tiếng cười khúc khích lan khắp nửa dãy bàn Slytherin. Blaise Zabini, từ đầu bàn, còn quay lại, môi mím cười đầy ẩn ý, như thể trò đùa đang quá thú vị để bỏ lỡ.
"Nói gì vậy chứ. Mình không có hứng thú đâu."
Pansy bật cười, nghiêng người ghé sát hơn, thì thầm như cố chọc tức: "Không hứng thú... hay là đã để mắt đến ai khác rồi?"
"Nếu tôi có để mắt đến ai... thì chắc chắn các cậu sẽ không đoán ra đâu."
Câu nói nửa thật nửa đùa ấy khiến đám bạn lại càng cười vang, còn Selena thì thản nhiên nâng ly nước bí đỏ lên môi, ánh mắt hướng về phía cuối bàn giáo viên, nơi Snape đang ngồi.
Chỉ thoáng qua thôi, nhưng đủ để trái tim cô rung động nhẹ như một làn sóng ngầm.
"Vậy là thật sự có rồi!?"
Một vài ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía Selena. Cô ngồi chống cằm, hơi lảng tránh những cái nhìn không chút dè chừng ấy. Trong lòng, Selena biết rõ mình chẳng bận tâm đến những chàng trai phương Bắc kia — cái khí chất lạnh lẽo và nghiêm nghị ấy không khiến trái tim cô rung động. Nhưng câu hỏi lấp lửng của Pansy khiến một tia hình ảnh thoáng hiện trong đầu: người đàn ông với ánh mắt đen u tối, dáng vẻ gầy gò nhưng đầy uy lực, vẫn luôn âm thầm dõi theo cô từ bóng tối của hầm ngục.
Và... một cái chạm môi...
Nghĩ đến đó. ngay lập tức cô nàng Slytherin liền ngại ngùng, mặt đỏ như quả cà chín. Trái tim trong lòng cô gái ấy chắc hẳn đang đập một cách liên hồi, có khi còn dữ tợn hơn cái cách mấy cây gậy của mấy chàng Durmstrang nện xuống sàn khi nãy nữa.
Selena vội vàng cúi đầu, giả vờ mải mê với đĩa thức ăn trước mặt để tránh ánh mắt săm soi của lũ bạn. Chiếc thìa bạc khẽ chạm vào thành đĩa, phát ra âm thanh nhỏ bé, lạc lõng giữa tiếng ồn ào rộn rã quanh bàn.
"Ơ kìa, Selena, mặt cậu đỏ hết cả lên rồi!" Daphne lập tức reo lên, giọng ranh mãnh như thể vừa bắt được một bí mật ngọt ngào.
Cả nhóm phá lên cười, tiếng cười lan sang cả mấy đứa cùng năm ngồi gần đó. Những cái nhìn tinh nghịch, tò mò, như mũi kim châm nhẹ vào bầu không khí vốn dĩ đã căng thẳng trong lòng Selena.
Trong tiếng rộn rã ấy, Selena bất giác ngẩng đầu, ánh mắt thoáng liếc về phía bàn giáo sư. Dưới ánh nến vàng, nơi hàng ghế dài của những bậc thầy quyền uy, bóng dáng quen thuộc vẫn ngồi đó. Severus Snape — dáng người cao gầy, khoác tấm áo choàng đen như bóng tối chảy dài, gương mặt lạnh lẽo bất động. Ông ngồi yên, lặng lẽ rót thêm rượu vào chiếc ly thủy tinh, hoàn toàn không để lộ bất kỳ biểu cảm nào trước những ồn ào náo nhiệt đang lan khắp Đại sảnh.
Thế nhưng, chỉ trong thoáng chốc — rất thoáng thôi — Selena có cảm giác như đôi mắt ấy khẽ lia qua phía mình. Một cái chớp mắt lạnh lùng, hờ hững, nhưng đủ khiến trái tim cô đập lạc nhịp, như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực.
Cô vội quay đi, tự trấn an rằng tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng hơi ấm còn vương lại nơi môi, ký ức mơ hồ về cái chạm khẽ như sương đêm ấy... lại khiến lòng cô rối bời đến nghẹt thở.
Và giữa khung cảnh náo nhiệt chào mừng Durmstrang, Selena Queenie — nhà vô địch Cúp Độc dược, niềm kiêu hãnh của Slytherin — bỗng thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com