Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


Ngày hôm ấy, bầu trời trên Hogwarts như khoác lên một tấm áo rực lửa, đỏ rực và chói chang đến mức tưởng chừng cả lâu đài cổ kính cũng đang run lên trong ánh sáng. Không khí đặc quánh, căng tràn bởi sự chờ đợi và hồi hộp, tràn ngập khắp sân vận động nơi vòng đấu đầu tiên của Cúp Tam Pháp Thuật sắp bắt đầu. Từng đoàn học sinh chen chúc trên những bậc ghế cao ngất, tiếng hò reo dồn dập như những đợt sóng biển không ngừng xô bờ, cuộn trào theo từng cái tên vang vọng từ loa phóng thanh.

Những dải cờ của ba trường – Hogwarts, Beauxbatons và Durmstrang – tung bay phần phật, lấp lánh dưới ánh nắng gay gắt. Chúng tỏa sáng rực rỡ như những vệt phép màu được khắc lên nền trời, rực rỡ nhưng cũng đầy đe dọa, như thể đang báo trước một trận thử thách khốc liệt hơn tất cả những gì người ta tưởng tượng.

Trong khu vực dành cho các quán quân, Selena ngồi bất động. Bộ áo đấu màu xanh thẫm ôm sát lấy thân hình mảnh khảnh, viền bạc ánh lên dưới nắng, khiến cô trông vừa kiêu hãnh vừa cô độc. Bên ngoài, gương mặt cô tĩnh lặng như mặt hồ trong, không gợn sóng, nhưng bên trong, trái tim đang đập dữ dội, rộn ràng đến mức cô gần như cảm nhận từng cú va đập của nó vào lồng ngực, như muốn phá tung cả xương sườn để thoát ra ngoài.

Cô đặt hai bàn tay lạnh buốt lên đầu gối, cố kìm nén sự run rẩy, nhưng ngón tay vẫn khẽ co giật như muốn bật ra khỏi ý chí. Trái tim đập gấp gáp, từng nhịp vang lên nặng nề trong lồng ngực, vừa thôi thúc, vừa đe dọa. Trong thoáng chốc, Selena nhắm mắt lại, để mặc tâm trí trôi dạt về hình bóng quen thuộc – Snape. Nếu ông đứng đây, ông sẽ nói gì? Một câu chế giễu đầy cay nghiệt để khích lệ theo cách riêng, hay một lời cảnh báo lạnh lùng, buốt giá như lưỡi dao? Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, rồi tan biến vào khoảng trống cô độc.

Tiếng gõ cửa khe khẽ bất ngờ vang lên, kéo cô giật mình trở về thực tại. Cánh cửa gỗ mở ra, một nhân viên của Ban tổ chức ló đầu vào, gương mặt nghiêm trang, giọng nói hạ thấp như sợ làm xao động không khí căng thẳng: " Selena Queenie, cha cô muốn gặp"

Selena ngẩng lên, đôi mắt dại đi trong thoáng chốc. Một phần trong cô không tin rằng có ai lại tìm đến mình trong lúc này.

Cả cơ thể Selena đông cứng. Tim cô khựng lại, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Không khí trong căn phòng vốn đã nặng nề nay dồn ép dữ dội hơn, tràn vào lồng ngực khiến hơi thở cô trở nên gấp gáp và khó nhọc. Hai bàn chân nặng trĩu như bị đóng chặt xuống sàn đá, mà rồi vẫn phải nhấc lên, từng bước một như đi trong cơn mộng.

Người cha ấy – Sebastian Queenie – kẻ mà cô vừa khao khát được nhìn thấy sự công nhận, vừa oán hận vì sự hà khắc lạnh lùng, giờ đây lại hiện diện đúng vào khoảnh khắc định mệnh này. Selena bước theo lối hành lang nhỏ, ánh đèn vàng ố lay lắt hắt xuống những bức tường rêu phong, dẫn dắt cô như đi sâu vào một cơn mê cung ngột ngạt.

Và rồi, trong căn phòng phụ tách biệt, bóng dáng ông hiện ra. Tấm áo choàng đen tuyền sang trọng buông dài, thứ ánh sáng lờ mờ vẽ lên dáng vẻ uy nghi như thể ông vừa tách ra khỏi bóng tối để chiếm lĩnh cả không gian. Ánh mắt sắc lạnh của Sebastian Queenie dõi theo từng cử động của con gái, lạnh lẽo, soi mói, vừa là quyền lực áp chế, vừa là sự phán xét thầm lặng.

"Cha... cha đến đây làm gì?" giọng Selena run lên, như thể từng âm tiết bị vấp lại trong cổ họng.

Sebastian Queenie không đáp ngay. Ông đứng trong bóng tối, dáng người cao lớn phủ kín ánh sáng lờ mờ, rồi chậm rãi bước tới. Gót giày dội lên nền đá nghe khô khốc, rành rọt như những hồi chuông phán xét. Trong bàn tay ông chìa ra, một lọ thủy tinh nhỏ lóe sáng thứ ánh tím kỳ lạ, cuộn xoáy như có một linh hồn bị nhốt bên trong. Ánh sáng ấy hắt lên gương mặt sắc lạnh, khiến từng đường nét của ông thêm phần hiểm ác, vừa uy nghi vừa ma quái.

"Con gái ta," ông cất giọng, trầm vang, vừa nghiêm nghị vừa rền rĩ như một lời khấn nguyền "hôm nay, con sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy dòng máu Queenie không bao giờ chịu khuất phục. Con không chỉ đại diện cho Hogwarts... mà còn mang trên vai danh dự của cả gia tộc này."

Selena lặng người. Lời nói của ông rơi xuống nặng nề, như một sợi xích quấn chặt lấy lồng ngực cô. Hai bàn tay siết lại, lạnh toát, một nỗi bất an rỉ rả tràn vào từng nhịp thở.

Một bàn tay chạm khẽ lên vai cô. Mùi hương bạc hà cay nồng và thoảng mùi thuốc độc quen thuộc khiến Selena ngẩng lên – cha cô, Sebastian Queenie, đang đứng đó. Ông mặc chiếc áo choàng dài, màu đen bóng loáng, ánh mắt sắc lẻm như thể có thể xuyên thấu da thịt và xé toạc linh hồn con người.

Đôi mắt của Sebastian lóe sáng, sắc bén như lưỡi dao. Ông tiến thêm một bước, giọng nói bỗng như lệnh truyền tuyệt đối: "Người ta đã chọn con. Định mệnh đã đặt con ở đây. Và bổn phận của con... là khiến tất cả phải cúi đầu trước cái tên Queenie."

Ông ép lọ thủy tinh vào lòng bàn tay cô. Chất lỏng bên trong xoáy chuyển dữ dội, tỏa ra thứ ánh sáng u ám như đang rình rập nuốt trọn linh hồn kẻ dám chạm đến nó.

"Uống đi, Selena." giọng ông trở nên mượt mà, ám dụ như mật ngọt "Đây là báu vật cổ xưa ta giữ lại cho ngày này. Nó sẽ khai mở nguồn ma lực tiềm ẩn trong huyết quản con, đưa con vượt qua mọi giới hạn... biến con thành kẻ không ai có thể đánh bại."

Giọng ông rơi xuống, nặng như lời nguyền. Cô do dự một thoáng, nhưng ánh nhìn băng giá ấy – ánh nhìn từng khiến chị gái cô gục ngã – lại khiến Selena không thể kháng cự. Trong khoảnh khắc ấy, sự phản kháng trong cô nhỏ bé đến mức vô nghĩa.

Selena nhìn chằm chằm vào lọ thuốc. Hơi thở dồn dập. Cổ họng nghẹn ứ, như bị chặn lại bởi một nỗi sợ hãi vô hình. Trong cô bùng lên hai tiếng nói đối chọi: một tiếng gào thét tuyệt vọng đòi thoát khỏi nanh vuốt của thứ chất lỏng ma quái ấy, và một tiếng thì thầm, rít rít như tiếng rắn: Nếu từ chối, cha sẽ vĩnh viễn không tha thứ. Nếu uống... có lẽ mình sẽ sống sót.

Cô ngẩng lên. Đôi mắt xanh xám va chạm ánh nhìn sắt đá của Sebastian — cái nhìn lạnh lùng đến mức dường như đã tiên đoán cả quyết định của cô. Không còn đường lùi.

"Cha..." Selena khẽ gọi, giọng vỡ ra như một tiếng thở lạc lõng.

Sebastian cúi xuống, bàn tay lạnh buốt đặt lên vai con gái. Sự siết chặt của ông vừa là một cái ôm giả dối, vừa là vòng gông xiềng trói buộc.

"Hãy làm ta tự hào, Selena Queenie." ông nói, từng chữ nặng tựa lời nguyền.

Ngón tay cô run rẩy vặn nắp lọ. Một làn hơi tỏa ra, mùi hương vừa ngọt ngào, mê hoặc như mật ong, vừa cay đắng, chết chóc như tro than. Nó tràn ngập phổi, len lỏi vào từng mạch máu, khiến toàn thân cô rùng mình.

Trong bóng tối lạnh lẽo nơi hậu trường, tiếng reo hò ngoài khán đài vang vọng mờ xa như một cơn bão bị chặn lại sau những bức tường dày. Selena nhắm mắt. Bàn tay nâng lọ thuốc run run... và đôi môi khẽ chạm vào miệng thủy tinh.

Chất lỏng tràn xuống cổ họng, nóng bỏng như một dòng dung nham. Nó thiêu rụi từng thớ thịt, từng sợi thần kinh, khiến Selena khụy người, hai tay ôm chặt lấy ngực. Ngọn lửa ấy lan đi, xé rách từng mạch máu, từng hơi thở trở thành những nhát dao bén nhọn cắt dọc khí quản.

Một tiếng nghẹn bật ra từ môi cô, vừa như rên rỉ vừa như gào thét. Cơ thể run bần bật, mồ hôi túa ra lạnh buốt, nhưng từ trong da thịt lại dâng lên một sức nóng khủng khiếp, tựa như cả người đang bị ném vào lò rèn khổng lồ.

Rồi bỗng nhiên, bùng nổ.

Một luồng ma lực dữ dội trào ra từ lồng ngực, va đập vào bốn bức tường căn phòng hẹp, làm ánh đèn treo lắc lư, đổ tung những tia sáng méo mó. Không khí đặc quánh rung lên, như thể cả không gian đang gào thét trước nguồn năng lượng vượt ngoài tầm kiểm soát.

Đôi mắt Selena mở to. Trong thoáng chốc, mống mắt nhuốm một màu tím sẫm lạ lùng, xoáy sâu như vực thẳm. Hơi thở gấp gáp, tim đập cuồng loạn như muốn phá tung lồng ngực. Cô có cảm giác bản thân không còn là chính mình nữa: từng mạch máu căng phồng, từng thớ cơ rung bần bật vì bị nhồi nhét một sức mạnh khủng khiếp, rộng lớn đến mức tưởng như vũ trụ đang dồn nén vào trong thân thể mong manh này.

Nhưng đó không phải sự nâng đỡ. Không phải niềm an ủi. Đó là sự hỗn loạn, là cơn bão cuồng bạo của ma lực hoang dại. Nguồn sức mạnh ấy không ghì cương theo ý muốn của cô; nó gào thét, giằng xé, như muốn phá tung thân xác và nuốt chửng cả lý trí.

Trong đầu Selena, hàng ngàn âm thanh trộn lẫn: tiếng gió rít, tiếng sóng thần gầm thét, tiếng kim loại va đập chan chát, và xen lẫn trong đó là giọng cười khẽ, réo rắt như vọng lại từ đáy vực tối — giọng cười của chính thứ sức mạnh đang dần xâm chiếm cô.

Căn phòng nhỏ bé dường như không còn đủ chỗ để chứa lấy sự bùng nổ ấy. Bàn ghế rung chuyển, một vài mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn văng tung tóe. Và ở giữa cơn hỗn loạn ấy, Selena đứng chao đảo, hai bàn tay bấu lấy không khí, như một kẻ sắp bị nhấn chìm trong biển cả vô hình.

Sebastian đứng trong bóng tối, đôi mắt sắc như lưỡi dao dõi theo từng cơn co giật của con gái. Ông không hề nhúc nhích, không hề chìa tay ra đỡ, chỉ lặng lẽ nhìn cơ thể mảnh khảnh kia bị nhấn chìm trong ngọn lửa ma lực.

Trái lại, khóe môi ông nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng, hàm chứa niềm kiêu hãnh méo mó. Với mỗi luồng sức mạnh trào ra từ người Selena, đôi mắt ông càng sáng rực, phản chiếu như lửa trong ngọc tối...

.

Không khí trong căn lều như đặc quánh, nặng đến mức mỗi hơi thở đều tựa như nuốt phải khói đen. Tấm bạt tím phủ quanh, dày cộm và trĩu xuống, bóp nghẹt không gian đến mức ánh đèn vàng leo lét treo trên cao cũng chỉ đủ sức tỏa ra vài quầng sáng mờ đục, chập chờn như những vệt lửa sắp tàn. Mùi hăng hắc của da rồng cháy khét, quện cùng khói thuốc súng và hương thảo mộc cháy dở, len lỏi qua từng nếp vải, khiến cổ họng khô rát, cay xè.

Selena co người trong một góc, lưng tựa vào cột gỗ, bàn tay lạnh cóng đặt trên đùi. Trái tim đập dồn dập, vừa như muốn trốn thoát khỏi lồng ngực, vừa như đang bị gông xiềng giữ chặt. Bên cạnh, Fleur Delacour cố giữ dáng kiêu hãnh, từng ngón tay đặt gọn gàng trên đầu gối, nhưng đôi mắt bạc lấp lánh kia đã phản bội sự lo âu tiềm ẩn. Cedric Diggory siết chặt cây đũa đến mức ngón tay trắng bệch, môi khép chặt thành một đường mảnh. Còn Viktor Krum thì ngồi nặng nề như khối đá, vai rộng khẽ run, hơi thở phả ra từng luồng gấp gáp.

Một thoáng, Selena cảm giác cả bọn chẳng khác gì những con thú non bị nhốt trong chuồng, chờ bị lôi ra đấu với quái vật. Nỗi sợ hãi lẩn khuất như một bóng đen vô hình, quấn quanh từng người, thít chặt cổ họng.

Tiếng bước chân vang lên, dồn dập, rồi lều bật mở. Ludo Bagman xuất hiện, dáng người bệ vệ, khuôn mặt tươi cười nhưng đôi mắt ánh lên vẻ hối thúc bất an. Giọng ông vang dội, rộn rã quá mức, như cố che lấp cái chết đang rình rập ngoài kia: "Các quán quân thân mến! Giờ đến phần thú vị nhất – rút thăm rồng!"

Ông nâng chiếc túi nhung lớn, miệng túi hắt ra ánh vàng lập lòe. Bên trong, vật gì đó đang cựa quậy, tỏa ra luồng khí nóng bỏng khiến da thịt rát bỏng.

Lần lượt từng quán quân bước lên. Fleur là người đầu tiên – bàn tay trắng muốt run khẽ khi lách vào túi. Cô rút ra một con rồng tí hon bằng vàng, đôi cánh xòe sáng loáng, đuôi quật tóe lửa xanh. Tiếng rít nhỏ xé ngang không khí. Cedric tiếp bước, rồi đến Krum – mỗi con rồng trong tay họ đều là bản sao hoàn hảo, thu nhỏ nhưng sống động đến mức gợi rợn.

Đến lượt Selena.

Cô chậm rãi đứng lên, đôi chân nặng như bị giam trong chì. Mọi ánh nhìn trong lều xoáy về phía cô. Selena nuốt khan, bàn tay lạnh lẽo luồn sâu vào túi. Ngay lập tức, một vật nóng rẫy như than hồng quẫy mạnh trong lòng bàn tay. Một luồng hơi bỏng rát chạy thẳng lên cánh tay, khiến cô khẽ rùng mình.

Khi Selena rút tay ra, căn lều bùng sáng.

Obsidian Shadowfang

Con rồng tí hon tối đen như mực, nhe hàm răng lởm chởm, gầm gừ, đôi cánh sẫm màu vỗ rát rạt làm xáo tung không khí.  Thân thể phủ lớp vảy đen bóng, sắc bén như hàng ngàn mảnh thủy tinh obsidian. Selena đứng lặng, gương mặt thoáng tái nhợt. Cái tên ấy rít gào trong đầu cô: loài rồng không chỉ hung dữ, mà còn thông minh một cách đáng sợ...

Sự im lặng kéo dài một thoáng, nặng nề đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng tim đập của từng quán quân. Rồi Ludo Bagman bật cười gượng gạo, đôi tay vỗ lốp bốp, âm thanh chát chúa vang vọng trong lều: "Tuyệt vời! Quả là thử thách xứng tầm!"

Selena không nói gì. Trong lòng bàn tay, con rồng bằng vàng vẫn giãy giụa dữ dội, như một điềm báo tàn khốc đang chờ phía trước.

.

Trận chiến bắt đầu.

Từng quán quân được gọi tên, và mỗi lần như thế, khán đài lại bùng nổ trong tiếng hò reo. Tiếng kèn đồng, tiếng trống dồn dập, tiếng cờ phấp phới trong gió hòa vào nhau thành một khúc ca hỗn loạn của phấn khích và sợ hãi. Khi đến lượt Selena, tiếng xướng danh vang lên rền rĩ như một hồi trống trận, dội thẳng vào lồng ngực cô.

"Xin mời quán quân cuối cùng – Selena Queenie của Hogwarts!"

Âm thanh ấy lan khắp không trung, quét qua khán đài, kéo theo một cơn bão âm thanh cuồng loạn. Tiếng vỗ tay dội rền như sấm, tiếng reo hò vang rền như sóng biển, xen lẫn đâu đó là những tràng cười nhạo, những tiếng xì xầm khắc nghiệt. Tất cả cuộn trào, xoáy sâu vào trái tim Selena, như những mũi dao sắc lạnh.

Selena bước ra, dáng người mảnh mai trong bộ trang phục đấu phủ kín vai, gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt lấp lánh ánh căng thẳng. Trong lồng ngực, trái tim đập dồn, vừa vì lo sợ, vừa vì dư âm thứ thuốc bí ẩn mà cha cô đã ép uống trước giờ ra trận. Thứ chất lỏng ấy lan tỏa khắp huyết quản như ngọn lửa lạnh, khiến từng sợi gân, từng giọt máu trong người cô căng tràn ma lực, như muốn nổ tung. Khoảnh khắc ấy, đôi chân nặng nề như đeo xích sắt, mỗi bước đi tựa như đang gánh cả vũ trụ trên vai. Trái tim đập mạnh đến mức chính cô cũng nghe thấy, hòa lẫn với tiếng gầm gào từ khán đài. Mỗi nhịp bước vang dội trong không gian, dài dằng dặc, như đang đưa cô tới gần một định mệnh không thể né tránh.

Trên cao, từng ánh mắt dõi theo, hàng nghìn đôi mắt như nghìn lưỡi dao xoáy thẳng vào bóng hình mảnh khảnh của Selena. Ở một khán đài phía xa, Snape ngồi đó, gương mặt căng thẳng hiếm thấy. Đôi mắt đen sâu thẳm của ông tối lại khi bắt gặp bước chân Selena khập khiễng, dáng vẻ nhỏ bé lọt thỏm trước khán đài khổng lồ. Và ông nhận ra: ánh bạc trong đôi mắt cô thoáng lóe sáng bất thường – một dấu hiệu của thứ gì đó nguy hiểm, thứ ma lực mà ông không chắc cô có thể kiểm soát nổi.

Người dẫn chương trình vừa dứt tiếng hô, cả khán đài lập tức lặng đi, như thể vạn người cùng một lúc nín thở. Rồi, từ sau cánh cổng sắt khổng lồ, một âm vang trầm đục vang lên – thứ âm thanh chẳng khác gì tiếng núi đá lăn xuống vực sâu. Tiếng kim loại nghiến vào nhau ken két, cánh cổng từ từ nhấc lên, mở ra một khoảng tối mịt mùng.

Từ trong đó, một bóng đen khổng lồ trườn ra, nặng nề nhưng uy nghi, mỗi bước chân dội xuống nền đất làm cả đấu trường rung chuyển. Khi ánh sáng đầu tiên chạm vào thân hình ấy, một tiếng hít thở nghẹt ngào lan khắp khán đài. Hàng nghìn khán giả như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực.

"Obsidian Shadowfang!!!"

Tên nó được xướng lên, như một lời nguyền vọng khắp không gian.

Con rồng bước ra với dáng vẻ của một vị thần hắc ám vừa thức giấc sau hàng thế kỷ ngủ vùi. Bộ vảy đen nhánh, sắc lạnh như thủy tinh núi lửa, phản chiếu ánh sáng thành những mảnh dao găm lóe lên, chói mắt đến rợn người. Đôi cánh khổng lồ của nó bung ra, bóng tối từ đó như che phủ cả một vùng đấu trường, khiến hàng vạn người trên khán đài cảm thấy mình đang bị nuốt trọn vào vực thẳm.

Đôi mắt nó đỏ rực, hai hốc mắt sâu hun hút như chứa cả biển lửa. Khi nó cất tiếng gầm, không khí rúng động, mặt đất nứt ra những đường rạn nhỏ, bụi đá và khói tro cuộn xoáy quanh móng vuốt. Từ mõm rồng, từng đợt khói đen đặc sệt phụt ra, nồng nặc mùi khét lạ lùng – thứ mùi quái dị, vừa như nhựa đường sôi sục, vừa như tro tàn của một ngọn núi lửa đã chết từ lâu.

Selena đứng đó, cơ thể căng cứng, từng thớ thịt run lên vì bản năng sợ hãi. Hơi thở cô dồn dập, mắt mở to, từng nhịp tim đập dữ dội như muốn xé toang lồng ngực. Trước mặt là cái chết, là khủng bố nguyên thủy mà ngay cả phù thủy giàu kinh nghiệm nhất cũng phải e ngại.

Nhưng rồi, ngay giữa tầng tầng lớp lớp sợ hãi ấy, một thứ khác bùng lên. Một luồng ma lực, nóng bỏng và tàn bạo, trỗi dậy từ sâu thẳm trong máu huyết. Nó xoáy chuyển, nó gào thét, nó thôi thúc như một con thú bị giam cầm quá lâu nay được thả ra:

Chiếm lấy...
Tiêu diệt...
Hủy diệt...

Cả thân thể Selena run rẩy, không rõ vì khiếp sợ hay vì dòng sức mạnh đang muốn xé toạc cơ thể để tràn ra ngoài. Đôi mắt bạc của cô ánh lên tia sáng khác thường, như ngọn lửa tím sẫm vừa lóe sáng trong đêm tối.

Cô giơ đũa phép, định niệm chú để đánh lạc hướng, nhưng chưa kịp bật thành tiếng thì một tiếng gầm rền vang như sấm xé toang bầu trời. Obsidian Shadowfang vỗ mạnh đôi cánh khổng lồ, thân hình đồ sộ nhấc bổng khỏi mặt đất, và ngay lập tức cả đấu trường chìm vào bóng tối đặc quánh. Những cơn gió xoáy dữ dội từ cánh nó tạo ra cuộn cát bụi mù mịt, thổi bay từng mảng hàng rào bảo vệ. Tiếng kim loại gãy răng rắc, bụi đá bắn tung tóe. Hàng chục phù thủy bảo hộ quanh sân vội vàng giương cao đũa, dựng nên những lớp lá chắn chồng chất, tiếng bùa chú nổ lách tách khắp nơi.

Khán giả hoảng loạn, tiếng thét thất thanh hòa cùng tiếng trẻ con khóc nấc. Một vài người trong hàng ghế đầu bị cơn gió hất ngã dúi dụi, phải được kéo lùi vào trong. Nhưng bất chấp hỗn loạn, ánh mắt đỏ rực của Shadowfang vẫn chỉ khóa chặt lấy Selena—như thể trong hàng ngàn sinh mạng ở đây, chỉ còn cô tồn tại trong tầm nhìn của nó.

Selena nghiêng người né vội khi luồng khói đen kịt cuồn cuộn phun thẳng về phía mình. Nó không phải lửa, mà là một dạng khói lửa độc địa, chứa đốm lửa tím bùng lên như những hạt sao ma quái, rơi rải rác và bùng cháy dữ dội khi chạm nền cát. Nhiệt độ hừng hực, mùi khét lan tỏa, khói độc chát chúa xộc vào phổi. Selena ho khan, nhưng không dừng lại.

Cô hét: "Confringo!" — một tiếng nổ rạch ngang không trung. Lửa bùng sáng, vụ nổ mạnh đến mức tạo thành làn sóng xung kích, hất tung tro bụi và đẩy lùi luồng khói ma quái. Cả đấu trường lóe sáng trong chớp mắt. Nhưng trong đôi mắt đỏ của Shadowfang, Selena chỉ là một sinh vật bé nhỏ, li ti như con côn trùng đang vùng vẫy trước nanh vuốt của quái vật.

Nỗi sợ chảy cuồn cuộn trong huyết quản, nhưng cùng lúc đó, một thứ khác cũng bùng phát: phấn khích, hưng phấn điên loạn. Ma lực dâng tràn như sóng vỗ, thôi thúc, hối hả, dữ dội. Lọ thuốc mà Sebastian đã ép cô uống trước trận đấu nay biến thành cơn bão tố trong mạch máu, bứt tung những xiềng xích lý trí. Ngón tay Selena run bần bật, đôi môi bật ra những âm tiết lạ lẫm—những thần chú chưa từng xuất hiện trong giáo trình Hogwarts, thứ ngôn ngữ ma thuật thô bạo và cổ xưa, như thể bẩm sinh đã nằm sẵn trong huyết mạch cô.

Một ngọn lửa ma thuật tím đen xé dọc bầu không khí, sắc bén như lưỡi kiếm. Nó va chạm vào cánh trái Shadowfang, khiến một vùng vảy đen cháy rực. Con rồng thét gào, tiếng gầm đau đớn vang vọng cả ngàn dặm, làm rung chuyển khán đài. Tiếng gầm ấy khiến tim hàng trăm người nhói buốt, như một âm thanh nguyền rủa.

Toàn bộ khán giả chết lặng. Họ biết rõ: trong Cúp Tam Pháp Thuật, không ai được dạy cách giết rồng. Nhiệm vụ chỉ là đánh lạc hướng, lấy trứng rồi thoát thân. Nhưng Selena lúc này không còn nghe thấy bất cứ lời nhắc nhở nào. Trong đầu cô chỉ còn một nhịp đập gấp gáp, tràn đầy khát máu:

Mạnh hơn...
Áp đảo nó...
Tiêu diệt nó...

Con rồng quét đuôi dữ dội. Selena hất người, thân thể va mạnh xuống cát, suýt bị hất văng ra ngoài biên. Cả người cô đau nhói, bụi đất vấy đầy áo, nhưng ngay lập tức cô bật dậy. Đôi mắt bạc long lên, ánh sáng trong đó rực rỡ đến ghê rợn. Mái tóc xõa tung, cuộn bay dữ dội trong cơn lốc ma lực như đang bốc cháy.

Selena nâng đũa, hét lên một tiếng gằn trầm, chát chúa, gần như không phải tiếng người mà là tiếng gào xé toạc của một thực thể khác. Từ đũa phép, một luồng sáng tím rực như lửa ma trút xuống.

Một vệt sáng xé ngang bầu trời.
Một tiếng rống xé ruột xé gan.
Obsidian Shadowfang lảo đảo, rồi gục sụp xuống đất. Vết thương khổng lồ há toác ở cổ, từ đó tuôn ra dòng máu đen đặc, đặc quánh và sền sệt như nhựa. Mặt đất chấn động khi thân thể nặng nề đổ gục.

Không khí trong đấu trường đông cứng. Không một tiếng reo hò, không một tiếng vỗ tay. Chỉ còn sự im lặng rùng rợn đến nghẹt thở. Hàng nghìn người nhìn xuống, đôi mắt đầy hoảng hốt, hoang mang, không tin nổi: một cô gái chưa đủ tuổi, vốn không được phép dự thi, vừa giết chết một con rồng cổ xưa—một sinh vật được cho là bất khả chiến bại.

Selena quỳ sụp xuống, hai vai run lên theo từng hơi thở dồn dập. Bàn tay cầm đũa vẫn run rẩy, khói tím còn bốc lên từ đầu gậy. Ngay trước mặt cô, quả trứng vàng lăn lóc, tỏa ánh sáng yếu ớt. Cô đã chiến thắng—nhưng chiến thắng ấy nhuộm máu, không phải khải hoàn, mà là khởi đầu cho nỗi kinh hoàng.

Trên khán đài, giữa những khuôn mặt bàng hoàng và hoảng loạn, một người đàn ông đứng dậy. Sebastian Queenie. Ông không hô hào, không vỗ tay theo đám đông, mà từng cái vỗ tay vang lên chậm rãi, lạnh lùng. Âm thanh đó vang vọng, sắc lạnh, như những nhát búa đóng chặt cánh cửa hy vọng cuối cùng. Khuông mặt của người đàn ông ấy, nở một nụ cười thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Còn ở hàng ghế giáo sư, Severus Snape nắm chặt tay vịn đến mức khớp xương trắng bệch. Trong đôi mắt đen, vừa có nỗi sợ, vừa có nỗi đau, khi nhận ra điều gì đang dần hủy hoại Selena từ bên trong.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người hiểu: trận đấu này đã sinh ra một kẻ khác hẳn những quán quân từng có. Và Selena Queenie, dù mới quỳ gối giữa chiến trường, đã bước một chân vào vùng đất không còn lối quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com