Chương 43
Bầu trời Hogwarts ngày hôm ấy nặng trĩu một màu xám chì, mây dày đặc như một tấm màn u ám trùm kín những ngọn tháp cao vút, khiến cả tòa lâu đài như đang bị bao bọc trong một cái lồng khổng lồ. Không khí lạnh buốt rít qua từng khe đá, mang theo hơi ẩm mặn mòi từ Hồ Đen. Tưởng chừng ngay cả thiên nhiên cũng đang nín thở, chờ đợi điều gì đó sắp xảy đến.
Trên những khán đài gỗ dựng vòng quanh mặt hồ, học sinh từ ba trường chen chúc, khoác chặt khăn choàng, hơi thở biến thành từng làn khói trắng phả ra trong gió lạnh. Những tấm khăn quàng cổ mang màu sắc các nhà phấp phới như những vệt sáng hiếm hoi trong bầu trời ảm đạm. Tiếng cười nói, tiếng bàn tán, tiếng reo hò xen lẫn những lời thì thầm lo lắng tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn. Nhưng dần dần, tất cả đều lắng xuống khi Bagman xuất hiện, áo choàng sặc sỡ rực rỡ đến chói mắt giữa nền sương xám xịt.
"Xin chào tất cả!" Giọng ông vang vọng khắp không gian nhờ bùa khuếch đại, tràn ngập sự hào hứng. "Sau khi vượt qua thử thách của loài rồng, hôm nay các nhà vô địch sẽ tiếp tục đối diện với điều quý giá nhất của mình. Nó đã bị bắt đi, và hiện đang bị giam giữ dưới đáy Hồ Đen. Họ có đúng một giờ để giải cứu và trở lại mặt nước. Nếu thất bại... họ sẽ mất tất cả."
Một làn sóng xôn xao dấy lên, như ngọn gió quét qua khán đài. Những học sinh nhỏ tuổi rùng mình, siết chặt tay bạn bè, ánh mắt mở to tưởng tượng ra những quái vật khủng khiếp ẩn sâu dưới mặt nước đen ngòm.
Selena đứng cùng các thí sinh khác nơi mép hồ. Gió lạnh quất vào mặt khiến mái tóc đen bay loạn, nhưng cơn lạnh ấy chẳng thấm vào đâu so với cái hàn băng trong lồng ngực cô. Mỗi lời Bagman vừa thốt ra như một mũi kim xuyên thẳng vào tâm trí, để lại những câu hỏi xoáy buốt: "Điều quý giá nhất của mình ư?... Ai? Cái gì...?"
Hàng trăm ánh mắt từ khán đài đổ xuống, nặng nề như những sợi dây vô hình kéo căng da thịt. Trong thoáng chốc, Selena có cảm giác mình chỉ là một con rối bị lôi ra trước sân khấu đông người, phơi bày mà chẳng hề có quyền lựa chọn. Và từ phía xa, xuyên qua màn sương lạnh, cô bất giác bắt gặp ánh nhìn tối đặc, sâu thẳm quen thuộc – đôi mắt đen của Snape. Ánh mắt ấy như một vực sâu lặng lẽ, khó đoán, vừa dõi theo vừa bao trùm lấy cô như bóng đêm bất tận.
Tiếng còi khai cuộc chói lói vang lên, xé toang bầu không khí căng thẳng.
Cedric lao xuống nước trước tiên, kế đó là Fleur, Viktor, rồi Harry. Từng cái bóng biến mất dưới mặt nước lạnh lẽo. Selena hít một hơi dài, bàn tay run run siết chặt lọ Dung dịch Thủy Tức đã chuẩn bị từ đêm qua. Chất lỏng xanh đen tràn xuống cổ họng, lạnh như băng, luồn lách qua từng mạch máu. Một cơn nhói buốt bùng nổ trong lồng ngực, phổi cô co thắt như đang bị bóp nghẹt – rồi đột ngột nới lỏng.
Không chần chừ, cô nhảy xuống.
Làn nước băng giá nuốt chửng toàn thân. Cái lạnh xuyên thấu từng thớ thịt, khiến da thịt tê rần. Selena mở mắt, hít thử, và kỳ diệu thay – nước ùa vào phổi như không khí, phổi cô căng nở, đón lấy sự sống mới lạ lùng. Trái tim đập dồn dập, tai ù đặc, mọi âm thanh biến thành những tiếng vọng xa xăm mơ hồ. Ánh sáng mặt trời mờ dần phía trên, nhường chỗ cho một cõi tối mênh mông, nơi chỉ còn lại những vệt sáng xanh nhạt của rong rêu và đám sinh vật phù du lơ lửng.
Cô bơi, từng nhịp chắc chắn, bám theo ánh sáng mờ mịt của những tảng đá phát quang tạo thành lối đi ngoằn ngoèo. Không gian nước tĩnh lặng đến mức rợn người, mỗi nhịp đập tim vang dội như tiếng trống giữa khoảng không. Rồi đột ngột, một âm thanh khác len vào – tiếng hát. Réo rắt, ma mị, đẹp đến mê hồn nhưng lại rợn ngợp như lưỡi dao ẩn dưới lớp nhung. Tiếng hát của người cá, vang vọng, kéo dài, vừa mời gọi, vừa cảnh báo.
Selena rùng mình, siết chặt cây đũa phép trong tay, rồi tăng tốc, bơi nhanh hơn.
Cuối cùng, trước mắt cô mở ra một cảnh tượng không thuộc về thế giới loài người: ngôi làng của người cá. Những ngôi nhà đá thô kệch lẩn khuất giữa những tảng san hô rêu phong. Những bức tượng đá hình thủ kỳ dị xếp dọc lối vào, ánh sáng xanh nhờ nhờ hắt ra từ rêu phát quang khiến chúng như những bóng ma canh giữ. Ở trung tâm ngôi làng là một tảng đá khổng lồ, sừng sững như ngai vàng lạnh lẽo giữa biển sâu. Và ngay nơi đó – các bóng người bị xích chặt vào những cột đá, lơ lửng trong làn nước như những tượng hiến tế im lìm.
Trái tim Selena thắt lại dữ dội.
Cedric đã tới gần Cho Chang, vòng tay quanh cô. Viktor đang cố kéo Hermione ra khỏi xiềng xích. Harry gấp gáp lao đến Ron và một cô bé nhỏ nhắn tóc ánh bạc – chắc hẳn là em gái Fleur.
Còn ngay trước mắt Selena...
Cô chết sững. Toàn thân tê dại, máu trong người như ngừng chảy.
Xích vào cột đá ngay đối diện, lặng lẽ giữa dòng nước sâu, là Severus Snape.
Mái tóc đen dài xõa tung, làn da tái nhợt dưới ánh sáng xanh khiến ông trông như một pho tượng chết chóc. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài đổ bóng xuống gương mặt quen thuộc – nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng giờ tĩnh lặng đến mức giống như một giấc ngủ vĩnh hằng. Những sợi xích thô ráp quấn chặt lấy thân thể, cố định ông trong vòng giam giữ tàn nhẫn, như thể giam hãm chính bóng đêm trong đáy hồ.
Selena choáng váng, tim thắt lại đau nhói. Một làn nước nóng bỏng dâng lên trong hốc mắt, nhưng rồi tan biến vào biển lạnh xung quanh. Không thể nào... tại sao lại là thầy? Bao nhiêu câu hỏi đập loạn trong đầu, xé toạc mọi mạch suy nghĩ. Đây không còn là một thử thách, không phải một bài kiểm tra ngớ ngẩn – đây là ác mộng. Một ác mộng tàn nhẫn đến mức khiến cô muốn gào thét giữa lòng hồ.
Bàn tay Selena run rẩy vươn ra, khao khát chạm vào gương mặt kia, lay gọi ông tỉnh dậy. Nhưng phép thuật tỏa sáng từ những sợi xích đã chặn đứng, tỏa ra lớp hào quang lạnh lẽo, kiên quyết không cho phép bất kỳ sự tiếp cận nào.
Cơ thể cô run lên từng nhịp, hơi thở gấp gáp, trái tim đập loạn nhịp điên cuồng. Selena không còn nghe thấy tiếng hát của người cá, cũng chẳng còn thấy những thí sinh khác vật lộn với lựa chọn của họ. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới đáy hồ chỉ còn lại cô... và Snape, bị giam hãm trong xiềng xích vô tình, như thể định mệnh cố tình thử thách trái tim non trẻ của cô bằng cách tước đi điều cô quý giá nhất.
Selena còn chưa kịp tiến lại gần, một cơn nhói buốt dữ dội đột ngột xuyên qua lồng ngực như lưỡi dao lạnh cắm thẳng vào tim.
Ban đầu, nó chỉ là cái lạnh buốt thoát ra từ phổi, một dư âm tưởng như bình thường của dung dịch Thủy Tức. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, sự băng giá ấy biến đổi, chuyển thành sức nóng cháy bỏng lan nhanh dọc theo từng mạch máu. Toàn thân cô run lên dữ dội. Trái tim đập thình thịch, dồn dập như trống trận, đầu óc quay cuồng. Tầm nhìn trước mắt biến dạng, cảnh vật méo mó như thể lớp nước đen đã trở thành tấm gương vỡ vụn, phản chiếu hàng trăm hình ảnh xô lệch. Các bóng người xung quanh nhòa đi, hóa thành những khối tối đang chuyển động bất định.
Dưới lòng hồ tối sẫm, cả thế giới như biến thành một giấc mơ ngột ngạt. Những cột rong biển cao vút lay động trong làn nước lạnh lẽo như rừng cột đá vĩnh hằng, đung đưa những cánh lá dài như những cánh tay u ám vươn ra níu kéo. Ánh sáng từ mặt hồ xa xăm chỉ còn lại những mảnh vụn bạc nhợt nhạt, mờ ảo như ánh trăng vỡ nát, rơi rớt xuống vùng sâu thẳm này. Thứ ánh sáng yếu ớt ấy chập chờn hắt lên gương mặt các thí sinh, biến họ thành những bóng người xanh xao, run rẩy, đang cố gắng tiến đến "những con tin" bị giam giữ trong im lìm.
Không ai nhận ra rằng, giữa khung cảnh u tịch chết chóc ấy, có một bóng hình nhỏ bé đang biến đổi. Từ chỗ mong manh, bấp bênh, bóng hình ấy dần trở thành một cơn lốc xoáy điên loạn.
"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra với mình?" Selena cố nghĩ, nhưng từng từ chỉ tan vỡ thành bọt nước, trôi vụt khỏi môi run rẩy.
Lồng ngực thắt lại, siết nghẹt. Một luồng xung động dữ dội bất ngờ bùng lên trong tâm trí, không phải của cô, mà như đến từ một cơn bão nguyên thủy, xa lạ và tăm tối. Trong đầu cô vang vọng, dội đi dội lại, một giọng rít gào cắm sâu vào não bộ: Ngăn chúng lại... Hủy diệt chúng... Không ai được cướp đi chiến thắng này...
Selena choáng váng, tay run rẩy lần xuống bên hông, nơi con dao găm lạnh lẽo được cất giấu. Lưỡi thép lạnh buốt áp vào lòng bàn tay cô, nặng nề như thể chứa cả định mệnh. Cô siết lấy chuôi dao, hơi thở gấp gáp, và trong làn nước xanh đen, ánh kim loại lóe lên, sắc lạnh như một tia chớp dưới đáy hồ.
Selena đã rút dao. Và rồi, cô lao đi.
Một cú quẫy mạnh, thân thể mảnh dẻ rẽ nước, vun vút như một mũi tên bạc xuyên qua bóng tối. Và trước khi lý trí kịp gào thét, cơ thể cô đã lao tới. Theo bản năng nhanh hơn gió, như thể bị một sức mạnh khác giật dây. Mục tiêu gần nhất – Cedric Diggory. Anh đang cúi sát, cố tháo xiềng cho Cho Chang. Bất ngờ, một luồng bóng đen lao sượt qua mặt anh. Lưỡi dao ánh bạc xé nước, sắc bén như đường sét, nhắm thẳng về phía Cedric Diggory, chỉ còn cách cổ anh một sải tay.
Cedric chỉ kịp thấy một bóng đen sượt qua. Tim anh thắt lại, hơi thở nghẹn cứng trong lồng ngực. Bàn tay anh trượt, suýt rơi cả đũa phép. Trong khoảnh khắc mong manh, anh xoay người né. Lưỡi dao sáng bạc xé ngang, lướt sát cổ họng anh – chỉ thiếu một nhịp tim là cắt đứt hơi thở. Nước cuộn xoáy dữ dội, kéo anh loạng choạng, như thể hồ cũng hốt hoảng cùng anh. Đôi mắt anh mở to, hoảng hốt, không tin vào điều mình vừa thấy.
Nhưng Selena không dừng lại.
Đôi mắt cô, phủ lớp sương mờ đục, bỗng lóe lên một tia sáng lạ lùng – xa lạ, vô hồn, tựa như ánh nhìn của kẻ khác đang dòm ngó từ trong bóng tối. Thân thể cô xoay vòng trong làn nước, động tác mềm mại đến ma mị, như một vũ điệu chết chóc. Dao găm chém ngang, lần này lao thẳng về phía Harry Potter.
Harry giật mình. Cậu nâng đũa lên theo bản năng, nhưng trong cơn hoảng loạn, phép thuật phát ra chỉ là một quầng sáng nhợt nhạt, yếu ớt. Lưỡi dao sượt qua, cắt rách vai áo cậu, rồi lao thẳng xuống đám rong rêu phía sau. Một tiếng "phập" trầm đục vang lên trong nước, kéo theo hàng nghìn bọt khí trắng xóa, trào ra như tiếng thở hổn hển của chính lòng hồ.
Selena thở hổn hển, con dao vẫn run lên trong tay như muốn thoát khỏi sự kiểm soát. Cô không hề chủ ý... vậy mà cơ thể đã hành động nhanh hơn cả suy nghĩ. Trong đầu cô vang vọng tiếng hét hỗn loạn – nửa hoảng loạn, nửa mê sảng. Và cùng lúc ấy, cái giọng xa lạ trong tâm trí lại càng thêm mạnh mẽ, thôi thúc dữ dội: Đúng rồi... hạ chúng đi... loại bỏ tất cả... chỉ mình ngươi xứng đáng...
"Không! Không phải mình! Không phải mình!" Selena gào lên trong tâm tưởng, nhưng tiếng hét chỉ tạo thành một cột bọt khí tan tác.
Cơ thể cô co giật, linh hồn và bản năng như hai kẻ thù giằng xé. Con dao vẫn múa loạn, nhưng mỗi khi mũi dao chạm gần đến da thịt đối thủ, bàn tay cô lại chệch hướng, như bị một sợi dây vô hình níu giữ. Những cú chém, cú đâm – tất cả chỉ để lại những vệt bọt tung tóe vô hại, nhưng vẫn mang theo âm thanh rít lên ghê rợn, khiến cả đáy hồ như nghẹt thở.
Nỗi kinh hãi trào dâng. Selena cảm nhận rõ trong mình có đến hai thực thể – một kẻ máu lạnh, khát máu, đang khống chế cơ thể như con rối; và một mảnh lý trí mong manh, nhỏ bé, run rẩy chống trả, giành giật từng khoảng khắc kiểm soát.
Con dao lóe sáng thêm lần nữa. Cô vung nó về phía Viktor Krum – người đang quay lưng, hoàn toàn sơ hở. Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi dao sắp cắt qua, bàn tay Selena chệch hướng, như thể một sức mạnh yếu ớt nhưng kiên quyết từ sâu thẳm trong tâm trí níu giữ lấy. Nhát chém chỉ xé nước, để lại một vệt bạc vô hại tan ra trong làn sóng lạnh.
Đến lúc này, Viktor Krum không thể đứng yên được nữa.
Nửa gương mặt cá ghê rợn của anh run lên theo từng nhịp thở, làn da xám xanh căng cứng, những đường gân nổi hằn dưới ánh sáng xanh lục nhập nhòe. Đôi mắt đỏ rực của anh lóe sáng, không còn vẻ mệt mỏi mà chỉ còn sự cảnh giác đầy quyết liệt, giống như mắt một dã thú sắp tung ra cú vồ chí mạng. Anh thấy Selena lao đến – mái tóc đen tung bay cuộn xoáy, vạt áo choàng phấp phới như một dải bóng đêm sống dậy. Con dao bạc trong tay cô sáng rợn ngợp, phản chiếu thành những vệt sáng lạnh lùng trên mặt nước, mỗi động tác của cô đều mang hơi thở của một sinh vật hoang dại, điên loạn, chẳng còn chút dấu vết con người.
Và Viktor hiểu, nếu anh không ngăn lại, sẽ có máu đổ xuống hồ này.
"Stupefy!"
Tiếng hét của anh xé toạc cột nước dày đặc, vang vọng thành một âm vang trầm đục kỳ dị, như tiếng sấm rền vọng trong đáy hồ. Đầu đũa phát sáng rực, luồng sáng xanh lục lao đi, sắc bén và nhanh như chớp, xé tung lớp tảo rêu, để lại một đường sáng rực rỡ trong bóng tối đặc quánh.
Ánh sáng ấy lao thẳng, đâm xuyên vào lồng ngực Selena.
Cú va chạm nổ tung, khiến toàn thân cô giật bắn như bị sét đánh. Từng thớ thịt run lên bần bật, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, hơi thở vỡ ra thành hàng nghìn bong bóng li ti. Lưỡi dao bạc bật khỏi tay, xoay tít như một mảnh trăng vỡ, rồi chìm dần vào hố tối mịt mờ. Máu từ lồng ngực cô bật ra, đỏ sẫm, loang trong làn nước xanh thành những đốm hoa tan tác – bi thương, mong manh như những cánh hoa héo rữa bị nghiền nát.
Selena cong người lại, ôm chặt lấy ngực. Những cơn run rẩy thi nhau dội vào cơ thể như những nhát búa lạnh lẽo. Nỗi đau căng tức khiến lồng ngực cô tưởng chừng muốn nổ tung. Mắt cô nhòa đi, cả thế giới xoay vòng trong hỗn loạn.
Thế nhưng – cô không ngã gục.
Bóng tối trong đầu cô gầm rú dữ dội, những tiếng rít rợn người vang vọng khắp trí óc: Hạ gục tất cả... giành chiến thắng... máu... máu nữa... Những âm thanh độc địa ấy như muốn kéo cô vào vực sâu điên loạn. Selena nghiến chặt răng, máu từ lòng bàn tay rỉ ra khi cô siết tay đến bật máu. Toàn thân run lên, giằng xé với chính mình, như thể trong cơ thể nhỏ bé ấy đang chứa hai linh hồn đối nghịch – một khao khát hủy diệt, một khát vọng tồn tại.
Xa xa, những bóng người cá canh giữ đã bắt đầu chuyển động. Những chiếc đuôi dài quẫy mạnh, xua tung làn nước, vây lấy vòng ngoài. Hàng chục cặp mắt vàng đục mở to, lạnh lẽo như gương kim loại, soi thấu từng hành vi bất thường của cô. Không gian chìm trong áp lực nghẹt thở, như chỉ cần một tia lửa, tất cả sẽ nổ tung thành hỗn loạn.
Trong vòng xoáy ấy, đôi mắt nhạt nhòa nước của Selena vẫn cố mở to. Và trong lớp sương mù đau đớn, giằng xé, bất ngờ lóe lên một ánh sáng khác – ánh sáng của ý chí. Không còn hướng về kẻ đối địch, không còn để bóng tối lôi đi, mà chỉ còn duy nhất một hình ảnh neo chặt lấy tâm trí cô: Snape.
Ông vẫn ở đó. Bị xích chặt vào cột đá lạnh lẽo, lặng yên bất động. Đôi mắt khép hờ, gương mặt nghiêm nghị bình thản đến mức bất an, như một pho tượng bị nhấn chìm vào vực sâu. Mái tóc đen buông dài, trôi lững lờ trong làn nước, tựa như một dải lụa tang thương phủ lấy thân thể bất động ấy.
Selena biết – nếu cô không hành động, ông sẽ chết. Chết thật sự. Không còn phép thuật, không còn cơ hội, không còn lời từ biệt. Chỉ có bóng tối vĩnh hằng của đáy hồ này.
Một sức mạnh lạ lùng dâng trào, nóng rực, nổ tung trong lồng ngực rách nát của cô. Cô duỗi tay ra, run rẩy nhưng quyết liệt, cố với đến cột đá nơi ông bị giam cầm. Mỗi động tác như xé toạc cơ bắp, như rút cạn từng mảnh sức lực, nhưng cô không dừng lại. Những ngón tay nhỏ bé bấu chặt lấy xiềng xích sắt lạnh buốt, mảnh mai đến run rẩy, máu rịn ra, hòa tan vào nước như những dải khói đỏ.
Cô tìm lại dao găm, chuôi dao trơn trượt vì máu, nhưng bàn tay cô vẫn siết chặt, quyết liệt. Cô cứa. Một nhát, lưỡi dao lóe lên vệt sáng bạc nhợt. Nhát thứ hai, toàn thân cô rung lắc dữ dội. Rồi nhát thứ ba, thứ tư... ánh sáng bạc vỡ ra, trộn lẫn máu đỏ, mỗi đường chém như một lời thề tuyệt vọng.
Một vết nứt hiện ra. Rồi thêm một vết nữa. Mỗi tiếng rạn nứt như tiếng sấm chấn động tâm trí.
Cuối cùng – một tiếng "choang" trầm đục, nghẹn ngào vang dội trong nước. Sợi xích gãy vụn, những mảnh sắt xoay tít, rồi rơi chìm vào bóng tối.
Thân thể Snape, nặng nề và u tịch, lặng lẽ trôi ra. Ông giống như một linh hồn bị giam cầm vừa được giải thoát, lơ lửng giữa những tảng đá rong rêu, vẻ uy nghiêm vẫn còn nguyên vẹn ngay cả trong vô thức. Selena gắng gượng, dồn hết chút sức tàn còn lại, đẩy thân hình ấy lên cao, hướng về ánh sáng nhạt nhòa xa tít phía mặt hồ.
Mỗi nhịp đẩy khiến cơ thể cô chao đảo dữ dội, tim đập loạn nhịp, từng thớ thịt rã rời. Như thể chỉ một cơn sóng nữa thôi cũng đủ cuốn phăng cô vào bóng tối vĩnh hằng.
Và khi bóng áo choàng đen ấy khuất dần vào khoảng sáng mờ nhạt, đôi tay cô cũng bất lực buông thõng.
Selena không còn sức. Thân thể nhỏ bé nghiêng dần, chậm rãi rơi xuống. Mái tóc đen buông xõa, loang loáng như dải lụa tang thương, cuốn lấy làn nước đen sâu thẳm.
Đôi mắt khẽ khép lại. Hàng mi run lên một nhịp cuối cùng.
Và hơi thở sau rốt vỡ tan thành chuỗi bọt nước bạc trắng, bồng bềnh trồi lên rồi tan biến, mất hút trong im lặng.
...
Chỉ có Harry nhìn thấy tất cả.
Cậu thấy rõ từng khoảnh khắc giằng xé trong đôi mắt Selena, thấy con dao bật khỏi tay cô, thấy giọt máu loang đỏ như những cánh hoa tàn úa. Và rồi, cậu thấy hình bóng mong manh ấy chậm rãi chìm xuống, tan biến vào bóng tối lạnh lẽo của đáy hồ. Một khoảnh khắc thôi, nhưng tim Harry nhói buốt như có ai bóp nghẹt.
Cậu không thể đứng nhìn. Không thể làm ngơ.
Ron đã được người cá hộ tống đi xa, Cedric còn đang loạng choạng ôm lấy Cho, nhưng Harry chẳng nghĩ thêm một giây nào. Cả thế giới quanh cậu – tiếng gào rú của dòng nước, ánh mắt cảnh giác của những người cá, thậm chí cả sự đau đớn từ vai bị rách – đều biến mất. Trong mắt cậu lúc này chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất: Selena, đang chìm sâu dần xuống vực tối.
Harry lao ngược dòng nước, không do dự. Từng cú quẫy tay của cậu như xé rách không gian, như phá vỡ sức nặng dày đặc đang cố nuốt chửng mọi thứ. Bong bóng phụt trắng quanh thân, bủa vây lấy đôi mắt đang rực sáng bởi nỗi quyết tâm điên cuồng.
Cậu bơi đến. Và rồi – chạm vào.
Cơ thể Selena mềm oặt trong vòng tay cậu, lạnh lẽo đến đáng sợ. Làn da cô trắng bệch, nhợt nhạt như sáp nến dưới ánh trăng, đôi môi tím ngắt, hơi thở đã chẳng còn vương lại. Cô giống như một bông hoa mong manh vừa bị vùi chôn dưới lớp tuyết lạnh vô tình, cái đẹp tàn úa chỉ còn sót lại sự lặng im đau đớn.
Harry siết chặt, ôm lấy cô vào lòng. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu – sợ hãi, hoảng loạn, và tuyệt vọng – nhưng không kịp để cậu dừng lại. Cậu dồn toàn bộ sức lực, quẫy mạnh, bơi ngược lên phía ánh sáng xa xăm. Nước lạnh siết lấy thân thể, nặng trĩu như hàng trăm xiềng xích kéo xuống, nhưng cậu vẫn bám chặt, không buông.
Mỗi mét đường trôi qua, trái tim Harry đập dữ dội hơn, như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Hơi thở dồn dập, lồng ngực căng tức như sắp vỡ. Cậu thầm gào lên trong tâm trí, từng lời như tiếng cầu nguyện, như mệnh lệnh, như sự khẩn nài cuối cùng:
Đừng bỏ cuộc... xin đừng biến mất ở đây... đừng rời xa bọn mình...
Những tia sáng bạc mờ nhạt trên cao càng lúc càng gần, nhưng mỗi giây trôi qua lại dài vô tận. Và Harry biết, chỉ cần cậu chậm lại một nhịp thôi... Selena sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng tối ấy.
Mặt hồ Tử Thần cuộn sóng.
Một cột nước lớn bùng lên, tung bọt trắng xóa giữa bầu trời xám chì. Harry Potter trồi lên khỏi mặt hồ, tiếng thở dốc đứt quãng vang lên giữa không gian im phăng phắc như tiếng nấc nghẹn. Toàn thân cậu run rẩy vì lạnh, đôi môi tím tái, hơi thở như bị dao cắt vụn. Trong vòng tay siết chặt của Harry, Selena mềm oặt như một búp bê gãy khớp, mái tóc đen thẫm rũ xuống, bết chặt vào gương mặt trắng nhợt đến đáng sợ. Cậu khụt khịt, đôi mắt cay xè, ướt nhòe nước hồ lẫn nước mắt, và càng ôm cô chặt hơn, như thể chỉ cần buông lỏng một khoảnh khắc thôi, Selena sẽ lập tức bị nuốt trọn bởi lòng nước tàn nhẫn.
"Merlin ơi...!" Một tiếng hét xé toang bầu không khí. Từ khán đài, hàng trăm khán giả đồng loạt đứng bật dậy, những khuôn mặt đầy hoảng loạn, kinh ngạc. Tiếng xì xào, tiếng bàn tán dấy lên khắp nơi, như một cơn sóng dữ quét qua cả sân đấu. Từ trên cao, hình ảnh Harry gồng mình bơi, ôm chặt Selena trong vòng tay, hiện lên rõ rệt như một bức tranh bi kịch bị phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật – khiến tất cả đều lặng đi vì bàng hoàng.
Những người cai quản cuộc thi không chần chừ. Hai phù thủy mặc áo choàng xanh thẫm lao tới sát mép hồ, đũa phép vung mạnh. Một vòng xoáy nước màu bạc tỏa ra, nâng Harry và Selena lên khỏi mặt hồ, đưa cả hai rơi xuống thảm đất ướt sũng.
Harry ngã phịch xuống, toàn thân ướt nhẹp, hơi thở nặng nhọc, ngực phập phồng như muốn vỡ tung. Nhưng cậu không rời tay khỏi Selena.
Selena được đặt nằm trên tấm thảm y tế đã trải sẵn, gương mặt tái lạnh như tượng sáp, hàng mi khép chặt, không chút phản ứng. Một phù thủy y tế lập tức quỳ xuống bên cạnh, đưa đũa rà dọc cơ thể cô, thì thầm những câu thần chú chữa trị. Khuôn mặt bà căng thẳng, rồi bà vội vàng lôi ra một lọ thuốc hồi sức từ chiếc hòm gỗ bên cạnh, nhỏ từng giọt óng ánh xuống đôi môi tím ngắt.
Harry ngồi đó, sát ngay bên cạnh, bàn tay vẫn nắm lấy tay Selena, đôi mắt đỏ hoe không rời cô một giây. Mỗi khi nơi khóe môi cô khẽ run lên, từng nhịp thở yếu ớt thoát ra, tim cậu như thắt lại, vừa hy vọng vừa sợ hãi.
Và rồi—mặt hồ lại cuộn lên một lần nữa.
Một bóng đen cao lớn từ từ trồi lên. Tấm áo choàng đen nặng nề dính bết vào cơ thể gầy gò, từng giọt nước chảy xuống thành dòng lạnh buốt. Đó là Severus Snape.
Ông bước chậm rãi lên bờ, dáng đi u tối và nặng nề. Mái tóc đen ướt đẫm bết lại, dính chặt vào khuôn mặt tái lạnh. Hơi thở ông gấp gáp, nhưng bị kìm nén sau làn môi mím chặt. Đôi mắt sâu thẳm, tối như vực sâu, liếc thoáng qua hình ảnh Selena nằm bất động, rồi nhanh chóng dời đi, như thể phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào. Không một tia hoảng loạn, không một thoáng nhẹ nhõm. Chỉ có sự lạnh lẽo khép kín, cùng bóng tối nặng trĩu mà chẳng ai đọc được.
Trên khán đài, vài học sinh Slytherin chết lặng, trố mắt nhìn. Tiếng thì thầm bùng lên:
"Thầy Snape... chính là người bị giam dưới hồ sao?"
"Vậy Selena đã...?"
Nhưng Snape chẳng hề để tâm. Ông đứng thẳng, cao gầy và trầm mặc, như một tượng đài đen sừng sững giữa đám đông ồn ã. Gương mặt ông phẳng lặng như mặt hồ không gợn, chỉ có ánh nhìn lóe lên một tia tối tăm khó gọi thành tên – tựa hồ sự liều lĩnh dại dột của Selena vừa vô tình chạm vào một giới hạn nào đó trong sâu thẳm ông.
Sân đấu vốn náo loạn bỗng lắng xuống khi Ludo Bagman xuất hiện, giọng sang sảng vang xa, hai tay dang rộng như muốn xua tan bầu không khí căng thẳng.
"Thưa quý vị! Vòng thi thứ hai của Cúp Tam Pháp Thuật... đã kết thúc!"
Khán đài nổ ra những tràng vỗ tay lác đác, xen lẫn tiếng reo hò, nhưng phần nhiều vẫn là ánh nhìn lo lắng hướng về Selena.
Bagman tiếp lời, giọng hào hứng, phấn khích như thể muốn che phủ đi tất cả bi kịch vừa xảy ra:
"Các thí sinh đã chứng minh được lòng dũng cảm và tài năng trong thử thách dưới đáy hồ! Harry Potter đã xuất sắc cứu được không chỉ bạn đồng hành của mình, mà còn cả một thí sinh khác. Viktor Krum cũng đã đưa được con tin trở về an toàn. Cedric Diggory không hề kém cạnh, trở về cùng Cho Chang. Và... Selena Queenie, dù gặp sự cố, nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình – giải thoát được người cô cần phải cứu!"
Một làn sóng xôn xao rộ lên. Có người nhìn Selena với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn cảm phục; có kẻ lại trầm trồ vì sự liều lĩnh của cô. Nhưng cũng không ít ánh mắt đen tối, dè chừng, thậm chí run rẩy vì sợ hãi.
Bagman giơ cao cây đũa phép, giọng vang vọng khắp khán đài: "Vậy là tất cả các thí sinh đã vượt qua vòng hai! Xin hãy dành cho họ một tràng pháo tay nồng nhiệt!"
Tiếng vỗ tay dậy sóng, từng đợt tràn ra như sóng biển. Nhưng giữa âm thanh rộn rã ấy, Selena vẫn nằm im lìm. Hơi thở cô yếu ớt, mong manh đến mức tưởng như sẽ tan biến vào hư không. Nước hồ vẫn còn đọng lại trên gương mặt nhợt nhạt, hòa lẫn cùng những giọt nước mắt mơ hồ – không ai biết thuộc về cô, hay về Harry đang ngồi bên cạnh.
Và trên cao, nơi mép khán đài, Severus Snape lặng lẽ quay đi. Khuôn mặt ông căng cứng, lạnh lùng. Đôi mắt đen thẳm khép lại như giấu đi một cơn giông tố đang ngầm cuộn trong lòng – thứ mà chẳng ai đủ dũng cảm để chạm tới.
.
Ánh nến trong phòng y tế tỏa ra một vầng sáng vàng nhạt, run rẩy trên những vệt bóng dài in xuống sàn đá lạnh. Ngọn lửa lay động theo từng luồng gió khe khẽ lùa qua ô cửa sổ khép hờ, làm tấm rèm mỏng khẽ rung như tiếng thở của căn phòng. Trong không khí vương mùi thuốc sát trùng hăng hắc, lẫn với hương thảo dược bị đun quá lửa, ngai ngái, cay xè nơi đầu mũi.
Selena khẽ cựa mình. Một cơn đau âm ỉ, sâu như mũi kim xuyên thẳng vào lồng ngực khiến cô nhăn mặt, hơi thở gấp gáp, mí mắt nặng trĩu dần hé mở. Trần vòm cao bằng đá cùng những cây đèn lồng bạc treo lơ lửng hiện dần ra trong tầm nhìn nhạt nhòa. Phải mất vài giây, Selena mới ý thức được—cô đang nằm trên giường bệnh, được quây kín bởi tấm rèm trắng mỏng manh, như tách cô khỏi thế giới ngoài kia.
Ký ức dưới đáy hồ bỗng ập về, dữ dội như sóng cuộn: ánh dao bạc lóe loang loáng, cơn choáng buốt xé ngang ngực, và gương mặt lạnh lẽo vô cảm của Snape giữa màn nước tối. Selena bật nấc, bàn tay run rẩy siết chặt lấy mép chăn, tim đập loạn nhịp như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Một âm thanh khe khẽ vang lên—tiếng kim loại chạm nhẹ. Rèm bị vén sang một bên.
Selena giật bắn, toàn thân căng cứng.
Kẻ bước vào không ai khác ngoài Severus Snape. Ông hiện ra trong tấm áo choàng đen dài sẫm, ướt đẫm, vạt vải còn nhỏ từng giọt nước xuống nền gạch. Mái tóc đen rũ xuống, bết lại ôm lấy gương mặt hốc hác. Và đôi mắt... đôi mắt đen thẳm ấy dõi thẳng vào cô, lạnh buốt, sâu hoắm như muốn xuyên thủng từng lớp da thịt, lục lọi đến tận cùng trái tim đang run rẩy.
Trong khoảnh khắc, Selena chết lặng. Trái tim thắt lại, cổ họng nghẹn ứ. Cô muốn cất tiếng, muốn thốt ra rằng mình ổn, rằng cô mừng vì ông vẫn còn sống sót. Nhưng tất cả những gì thoát ra chỉ là hơi thở đứt quãng, tắc nghẹn.
Snape là người mở lời trước.
"Ngươi thật ngu xuẩn." Giọng ông trầm đục, cứng rắn, rơi xuống như lưỡi dao phập thẳng vào không gian tĩnh lặng.
Selena sững người, toàn thân như tê dại.
Ông tiến lại gần, từng bước nặng nề vang lên như nhát búa gõ vào nền gạch, ép khoảng trống giữa họ bị thu hẹp dần. Đứng sát cạnh giường, Snape cúi xuống, đôi mắt rực ánh giận dữ bị kìm nén, bủa vây lấy cô.
"Cô nghĩ cái trò liều mạng ấy sẽ được gọi là anh hùng ư? Cô tự ý cầm dao dưới hồ, suýt giết hại bạn đồng môn, rồi còn đưa bản thân đến bờ vực chết đuối." Giọng ông sắc như roi quất, từng chữ đóng thành vết sẹo, không cho cô một lối trốn chạy.
Selena lắp bắp, giọng vỡ vụn: "Nhưng... nếu con không làm thế... thầy sẽ—"
"Ta không cần sự quan tâm đó!" – Snape gắt gao cắt ngang, tiếng ông vang dội như sấm nổ trong căn phòng kín.
Câu nói ấy đánh thẳng vào tim Selena, khiến mắt cô nhòe đi. Nước mắt ứa ra nơi khóe mi, run rẩy không sao ngăn nổi.
Nhưng ông vẫn chưa dừng lại.
"Lần sau, nếu còn dám hành động dại dột như thế, thì hãy tự mình gánh hậu quả. Đừng bao giờ kéo người khác vào cái trò điên rồ của cô nữa."
Nói rồi, ông xoay người. Vạt áo choàng phất mạnh, bóng đen của ông quét dài trên nền gạch lạnh như một vết chém.
Selena run rẩy, bàn tay níu chặt lấy mép chăn, cảm giác như tim bị bàn tay vô hình siết nghẹt. Cô muốn bật lên phản bác, muốn hét rằng tất cả những gì cô làm đều vì ông, rằng chính ông là sợi dây duy nhất kéo cô khỏi vực thẳm. Nhưng môi run lẩy bẩy, chẳng thể bật thành lời.
Snape dừng lại ở ngưỡng cửa, bóng lưng cao gầy phủ bóng lên ánh sáng vàng của ngọn nến. Không có một ánh nhìn dịu dàng, không có một lời thừa nhận. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo tuyệt đối, đóng kín như nhà tù vô hình.
Rồi ông bỏ đi. Cánh cửa khép sầm, dội vang khắp gian phòng tĩnh mịch, để lại Selena đơn độc trong bóng tối loang lổ. Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, vỡ vụn trong lồng ngực, hòa lẫn mùi thuốc hăng nồng, khiến căn phòng trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com