Chương 45
Selena gần như không còn nghe thấy gì nữa. Tiếng cười man dại của Bellatrix vẫn vang vọng, xé toạc màn đêm, hòa lẫn với tiếng gió hú sắc lẻm như lưỡi dao cắt qua tai. Âm thanh chồng chéo, méo mó, biến nghĩa địa thành một cơn bão hỗn loạn, một cơn ác mộng vô tận từ đó không có lối thoát.
Đêm tối quanh cô như vỡ ra thành ngàn mảnh. Dưới ánh lửa chập chờn của những cây đũa phép, bia mộ cũ kỹ nghiêng ngả, phủ rêu và sương, trông như hàng ngàn khuôn mặt chết đang cúi đầu chứng kiến. Hơi lạnh phả ra từ đất ẩm, lan qua từng phiến mộ đá, lướt dọc mặt đất, dâng lên như một màn sương độc nuốt trọn mọi hơi thở.
Rồi—đột ngột, tất cả lắng xuống.
Tiếng cười chói tai của Bellatrix im bặt, như bị cắt phăng. Tiếng thì thầm rỉ rả biến mất. Chỉ còn lại một khoảng lặng ghê rợn, dồn nén đến mức khiến tim Selena đau nhói. Cả nghĩa địa dường như cúi rạp xuống, run rẩy chờ đợi sự xuất hiện của một quyền lực tối cao.
Và hắn bước ra.
Voldemort.
Áo choàng hắn dài quét trên nền đất mục, phát ra những âm thanh khô khốc, chói tai, như tiếng xương già nứt vỡ trong ngọn lửa. Hắn tiến đến, từng bước chậm rãi nhưng đầy uy lực, khiến không gian xung quanh co rút lại như bị bóp nghẹt. Hắn dừng lại ngay trước Selena.
Đôi mắt đỏ rực lóe sáng như than hồng trong lò địa ngục, soi thấu qua da thịt, xuyên thẳng vào từng mạch máu li ti. Selena cảm nhận rõ rệt như thể trái tim mình đang bị đôi mắt đó nghiền nát, từng nhịp đập thình thịch vang dội trong lồng ngực, yếu ớt và tuyệt vọng.
Khóe môi mỏng của hắn nhếch cong, để lộ một nụ cười tàn bạo, lạnh như một lưỡi dao trượt qua cổ họng.
"Đủ rồi." – giọng hắn nhẹ, nhưng rền vang như một hồi chuông tang lễ, lan dội qua từng bia mộ, làm cả nghĩa địa run lên. – "Con bé này... chính là món quà mà số phận đã trao vào tay ta."
Ngay tức khắc, vòng vây Tử Thần Thực Tử chìm trong im lặng. Không còn tiếng cười khúc khích, không còn những hơi thở gấp gáp. Cả thế giới nín thở, quỳ mọp dưới một câu nói.
Một kẻ trong số họ lập tức khom lưng, chiếc mặt nạ bạc lạnh ngắt chạm sát mặt đất, giọng run rẩy vang lên: "Thưa Chúa tể... Người muốn... đánh dấu chứ?"
Nụ cười Voldemort nở rộng thêm, cong lên như một nhát chém cắt toạc màn đêm. Hắn khẽ xoay cổ tay. Chỉ một cử chỉ nhỏ, như ngón tay một kẻ cầm rối giật dây, nhưng cả đám đông liền chuyển động.
Từ phía sau, một Tử Thần Thực Tử bước ra. Trong tay hắn là một vật được bọc kỹ bằng lớp vải đen cháy sém. Hắn cúi đầu thật thấp, từng bước run rẩy tiến lên, rồi quỳ phục ngay dưới chân Voldemort.
Không khí quanh Selena đặc quánh lại, sặc sụa mùi kim loại nóng, ngai ngái và hăng hắc, như thể không gian bị nhồi nhét bằng khói lò rèn từ địa ngục.
Đôi bàn tay run run của kẻ đó mở lớp vải. Ánh sáng đỏ bùng lên.
Một thanh sắt dày cộp, đầu uốn thành vòng tròn, bên trong khắc ký hiệu con rắn tối tăm đang xoắn vặn. Kim loại đỏ rực, hừng hực như than cháy trong lửa, mỗi tia sáng nhảy múa trên bề mặt sắt như những ngọn lửa đang liếm lấy hồn người.
Selena mở to mắt. Đồng tử run giật. Không khí tắc nghẽn trong phổi. Cô muốn hét lên, muốn vùng vẫy, nhưng xiềng xích vô hình vẫn siết chặt tay chân, ghì cả cơ thể xuống như nghìn bàn tay ma quỷ đang ép cô quỳ phục. Toàn thân cô run bắn, nhưng bất động. Chỉ có trái tim dồn dập như muốn nổ tung, từng nhịp đau nhói vang lên như trống tang.
"Đưa nó cho ta." Voldemort nói, bàn tay xương xẩu vẫy nhẹ.
Kẻ phục tùng lập tức nâng vật lên bằng cả hai tay, đầu gục sát đất. Voldemort đưa những ngón tay dài như móng quỷ chạm vào thanh sắt. Ngay khi hắn nắm lấy, ngọn lửa âm ỉ trên kim loại bùng sáng dữ dội hơn, phản chiếu thành những vệt đỏ ghê rợn trong đôi mắt máu của hắn.
Hắn nâng cao con dấu nung đỏ, ánh sáng đỏ lửa hắt xuống gương mặt Selena, nhuộm làn da nhợt nhạt của cô thành màu máu.
Nụ cười mỏng tang hiện rõ, rạch một đường vô hình qua không khí.
"Vật tế phải được đánh dấu." – giọng hắn lạnh buốt, từng chữ rơi xuống như lưỡi dao. – "Từ nay, ngươi sẽ không còn là con người nữa... ngươi sẽ thuộc về ta."
Selena nấc lên, run rẩy, môi bật ra một tiếng kêu yếu ớt, tuyệt vọng: "Không... làm ơn... xin đừng..."
Nhưng tiếng cầu xin ấy chỉ như cơn gió mong manh, yếu ớt. Và ngay khi bật ra, nó đã bị nuốt chửng, nghiền nát trong màn đêm dày đặc, không để lại một tiếng vọng nào.
Voldemort nhấc con dấu nung đỏ lên cao. Ánh sáng từ thanh sắt rực lửa hắt ngược lên gương mặt hắn, soi rõ từng đường gân xanh ngoằn ngoèo dưới làn da trắng bệch, khiến hắn trông chẳng khác nào một pho tượng ác thần vừa được gọi lên từ vực sâu địa ngục. Từng giọt kim loại đỏ lửa nứt ra, nhỏ xuống nền đất, phát ra tiếng xèo xèo ghê rợn, khói trắng bốc lên mù mịt, cuộn xoáy quanh những phiến mộ, như linh hồn oan khuất bị thiêu đốt.
Cả nghĩa địa im bặt. Không một kẻ nào dám cử động. Thứ duy nhất còn vang lên là tiếng gió rít qua khe đá và nhịp tim dồn dập, hoảng loạn đến tê dại, đập loạn trong lồng ngực Selena như muốn phá tung lồng ngực mà thoát ra.
Rồi—
"AHHHHHHH—!!!"
Một tiếng thét kinh hoàng xé toạc màn đêm khi con dấu được áp thẳng vào vai trần Selena. Hơi nóng dữ dội xuyên thấu da thịt, luồn vào từng thớ cơ, chạm tới tận tủy xương, rồi như tràn thẳng vào linh hồn. Đau đớn đến mức không còn ngôn ngữ nào diễn tả nổi. Nỗi đau ấy không chỉ là lửa trên da, mà còn là một ngọn hỏa ngục bùng nổ bên trong, như thể chính bản chất con người cô đang bị nung chảy, biến dạng.
Mùi da cháy khét lẹt bốc lên, quyện cùng khói trắng quẩn quanh, khiến không khí trở nên ngột ngạt, tanh tưởi, như một lễ hiến tế nguyên thủy mà đất trời cũng ghê rợn chứng kiến.
Đám Tử Thần Thực Tử rùng mình, rồi bật cười khoái trá, từng tiếng rít, tiếng gào đan xen, hòa cùng tiếng rú man dại của Bellatrix. Nàng ta ngửa cổ, cười điên loạn, đôi mắt sáng rực mê say: "Đẹp... đẹp biết bao! Con chim nhỏ cuối cùng cũng mang dấu ấn của Người!"
Selena giãy giụa, toàn thân co quắp như bị điện giật, nhưng xiềng xích vô hình vẫn ghì chặt, ép cô như một con búp bê vỡ vụn dưới bàn tay quái vật. Nước mắt lăn dài, hòa với mồ hôi mặn chát, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo thành những vệt loang lổ.
Voldemort hạ con dấu xuống. Từ môi hắn bật ra một tiếng rít khẽ, kéo dài, êm dịu như tiếng rắn trườn xuyên qua tâm trí.
Trên vai Selena, vết sắt cháy in hằn một vòng tròn méo mó, trong đó con rắn tối tăm uốn lượn thành ký hiệu tà ác. Máu loang đỏ tươi, mủ trắng rịn ra quanh mép vết sắt, khói vẫn bốc lên nghi ngút từ da thịt cháy xém. Vết thương chẳng khác nào một cánh cửa mở toang, thông trực tiếp đến tận cùng linh hồn.
Selena gục xuống. Hơi thở cô đứt quãng, ngắt quãng, từng nhịp hổn hển như sắp dừng hẳn. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết chặt vào má. Đôi mắt bạc phủ màn lệ, ánh nhìn rạn nứt như thủy tinh sắp vỡ. Toàn thân run rẩy, sức lực bị hút cạn, chỉ còn lại cơn đau khủng khiếp bào mòn cùng sự thật phũ phàng vừa khắc sâu vào thân thể.
Trong trái tim cô, một khoảng trống khổng lồ mở ra. Tối đen. Lạnh lẽo. Và ở nơi vực sâu ấy, tiếng cười rú của Bellatrix, tiếng rít độc địa của Voldemort, cùng một cái tên—Snape—vang vọng mãi, xoáy vào hồn cô như một lời nguyền không thể xóa nhòa.
Selena thoi thóp. Mỗi hơi thở dồn dập như dao cắt, lồng ngực bị nghiền nát bởi sức nặng của xiềng xích vô hình. Vai trái bốc khói, mùi thịt cháy xộc thẳng lên óc, khiến dạ dày cuộn thắt từng cơn. Đau đớn ấy không còn nằm trên thân thể, mà đã len sâu vào tận từng mạch máu, từng ý niệm—ăn mòn chính cái phần hồn yếu ớt còn sót lại.
Bóng tối trước mắt cô chao đảo. Rồi Voldemort lại tiến tới.
Dáng hình mảnh khảnh của hắn trượt qua ánh lửa leo lét, hắt lên khuôn mặt rắn rết những vệt sáng đỏ ma quái. Mỗi bước đi của hắn khiến mặt đất rùng mình như thể đang gánh lấy sự hiện diện của một kẻ vượt lên trên cả tử thần.
"Hoàn hảo..." Hắn thì thầm, giọng nói rền rĩ như lưỡi dao cào vào bia mộ. Đôi mắt đỏ thẫm ánh lên như vầng trăng máu—vừa khát khao, vừa ám muội, vừa tuyệt đối chiếm hữu.
Bàn tay trắng bệch, gân guốc, xương xẩu vươn ra. Những ngón tay dài ngoằng, ngoằn ngoèo như rễ độc, chạm khẽ vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Selena, rồi từ từ trượt xuống thái dương, má, như thể hắn đang ve vuốt một vật sở hữu.
Trong khoảnh khắc ấy, Selena muốn lùi lại, muốn gào lên, muốn biến mất khỏi cơ thể này. Nhưng vô ích. Xiềng xích vô hình vẫn khóa chặt. Cơ thể phản bội cô, đông cứng. Chỉ có đôi mắt bạc mở to, run rẩy, dõi theo bàn tay tử thần đang hạ xuống.
Voldemort đặt cả bàn tay lên đỉnh đầu cô. Một cơn lạnh buốt khủng khiếp xuyên qua da đầu, chạy dọc cột sống, tỏa ra toàn thân. Selena rùng mình, miệng bật ra tiếng nấc nghẹn. Cô có cảm giác như băng giá từ vực thẳm đang cắm rễ vào tim, đông cứng cả linh hồn.
Nhưng hắn không dừng lại ở đó.
Những móng tay nhọn dài, như những chiếc móc sắt của địa ngục, cong lại rồi bấm sâu vào da đầu cô, xuyên qua những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi.
"Á—!!!"
Selena thét lên, tiếng hét vỡ vụn, chan chát, vang vọng khắp nghĩa địa, dội lên từng bia mộ như tiếng oan hồn tuyệt vọng. Máu lập tức ứa ra, len qua từng kẽ ngón tay của Voldemort, nhuộm đỏ bàn tay hắn. Từng giọt nặng nề rơi xuống, bắn tung tóe trên gương mặt cô, lăn vào mắt cay xè, rát bỏng như than hồng ép sát tròng mắt.
Voldemort khẽ rùng mình. Rồi—hắn cười.
Một tràng cười rợn người, cao vút, sắc lạnh như lưỡi dao rạch toạc màn đêm. Hắn ngửa đầu, bờ cổ dài căng ra, tiếng cười vang dội, vặn xoắn trong không trung khiến đám Tử Thần Thực Tử rùng mình, đồng loạt cúi đầu sâu hơn, không dám ngẩng lên.
"Ha... ha ha ha ha...!!!"
Đôi mắt đỏ lóe sáng, như than hồng bùng lên trong lò lửa. Hắn cúi xuống, ánh nhìn khóa chặt lấy Selena, giọng nghèn nghẹn bởi thứ khoái lạc quái dị: "Ngươi cảm nhận được không? Máu ngươi... ồ, máu ngươi thật tinh khiết. Nóng bỏng, ngọt ngào... mạnh mẽ đến mức khiến ta say mê!"
Hắn nâng bàn tay đẫm máu lên cao, ngắm nghía thứ chất lỏng đỏ thẫm đang chảy nhỏ giọt từ đầu ngón tay. Lưỡi hắn thè ra, khẽ liếm qua, để lại một vệt đỏ tươi tanh nồng vẽ ngang bờ môi nhợt nhạt.
Đôi mắt hắn khép hờ, khoái cảm dâng lên trên gương mặt hốc hác. Toàn thân hắn run rẩy, từng nhịp như kẻ đang được tưới thẳng một dòng ma lực nguyên thủy mà hắn khát khao bấy lâu.
"Đúng rồi..." – hắn thì thầm, giọng khàn đục như hơi gió trong mộ phần – "dòng máu này... chính là chìa khóa. Chính là lễ vật. Selena Queenie..."
Hắn gọi tên cô, kéo dài, thì thào, như tình nhân thì thầm trong bóng tối, nhưng lại rỉ ra từ cái cổ họng rắn rết, khiến từng chữ rót thẳng vào tai cô biến thành móc câu tẩm độc.
"Ngươi sinh ra... chỉ để dâng sức mạnh cho Ta. Ngươi là món quà... mà số phận đã dâng hiến cho Chúa tể của mình."
Selena run rẩy, nước mắt chan hòa, hòa lẫn dòng máu chảy dài trên gương mặt. Cô muốn hét, muốn phản bác, muốn thét lên rằng đó không phải sự thật – nhưng mọi lời đều nghẹn ứ, như bị những vòng xiềng vô hình bóp nghẹt ngay cổ họng.
Tiếng cười Voldemort lại vỡ ra, vang khắp nghĩa địa như hồi chuông tang, kéo dài, ám ảnh, dội ngược trở lại tâm trí cô.
Trong đôi mắt bạc phủ mờ lệ, bầu trời đêm trên cao như sụp xuống. Niềm tin, ký ức, hy vọng—tất cả bị nhấn chìm, chỉ còn lại một màu đen đặc quánh và tiếng cười man dại len vào tận cùng linh hồn.
Voldemort thở hắt ra một hơi dài, thanh âm khàn khàn như gió thốc qua hốc đá rỗng. Đôi mắt đỏ ngập lửa ma quái chậm rãi khép lại, miệng hắn nhếch cong. Rồi, bất ngờ, hắn thu tất cả lại trong một chuyển động gọn ghẽ. Áo choàng đen thẫm quét qua nền đất ẩm như tiếng xác chết bị kéo lê.
"Thu phục nó." Hắn buông ra một câu ấy, giọng ngắn ngủi, sắc lạnh như một phán quyết tử hình.
Âm thanh ấy quấn lấy trái tim Selena như sợi xích vô hình, khóa chặt.
Nghĩa địa chìm trong khoảng lặng. Chỉ còn tiếng tim cô đập loạn, hỗn loạn, tuyệt vọng, như con chim nhỏ hoảng loạn đập cánh trong lồng sắt.
Rồi—
Một tiếng bước chân khẽ vang, nhẹ nhàng, uốn lượn như mèo rình mồi.
Bellatrix Lestrange lách khỏi vòng vây, hiện ra ngay trước mặt. Đôi mắt mở to, ánh nhìn cháy rực như than hồng chực thiêu rụi con mồi. Nàng ta ngồi xổm xuống, mái tóc xoăn xõa như một tấm màn đen phủ lấy Selena, đôi môi mảnh cong thành nụ cười ngọt lịm nhưng ghê rợn.
"Ồ... con chim nhỏ của ta..." – giọng bà ta êm ái, gần như thì thầm, nhưng luồn sâu vào tai, chạm tới tận tủy sống – "Đau lắm phải không? Nhưng ngươi phải biết... nỗi đau này chỉ là khởi đầu. Rồi ngươi sẽ thấy... đó là món quà."
Selena run bắn, đôi mắt bạc ngấn lệ mờ ảo. Cô cố gắng chống lại, cố bật ra lời phản kháng, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ còn hơi thở đứt quãng.
Bellatrix nghiêng đầu, ánh nhìn tràn ngập sự điên dại. Bà ta cúi xuống, đầu ngón tay xương xẩu nhưng lạnh buốt nâng cằm Selena, bắt buộc cô đối diện thẳng vào đôi mắt dại loạn kia.
"Ngươi biết không, Hogwarts chưa bao giờ thuộc về ngươi cả."
Một khoảng lặng đè nén.
Selena chớp mắt, hơi thở dồn dập, đôi vai khẽ run. Cô lắc đầu yếu ớt, như muốn phản kháng, nhưng ánh nhìn lại đầy nứt vỡ.
Bellatrix cười. Một tràng cười the thé, sắc như dao, vỡ òa trong đêm, rồi bỗng vụt tắt, nhường chỗ cho một giọng thì thầm dịu dàng như mật nhỏ vào vết thương: "Nhìn lại đi. Bạn bè nào thật sự đứng cạnh ngươi? Có ai hiểu ngươi không? Không... tất cả đều sợ hãi ngươi, xa lánh ngươi. Ngay cả bọn Gryffindor mà ngươi ngưỡng mộ... chúng có bao giờ thực sự chấp nhận ngươi chưa?"
Selena cắn chặt môi, đến bật máu. Những ký ức chập chờn lóe lên – những cái nhìn dò xét, những lời xì xào, những khoảng cách vô hình. Từng mảnh vụn ấy bây giờ trở thành lưỡi dao khoét sâu thêm vết thương trong lòng.
Bellatrix áp sát hơn, hơi thở hôi hám tràn qua má, giọng rót mật độc: "Ở Hogwarts, ngươi chỉ là một kẻ bị lợi dụng. Ngươi gắng sức, cố gắng, hi sinh... để làm gì? Để đến cuối cùng, chúng chỉ coi ngươi là công cụ, là con tốt nhỏ trong ván cờ của bọn 'ánh sáng'. Ha! Đáng thương... thật đáng thương!"
Selena nghẹn lại, cổ họng như có một bàn tay vô hình siết chặt, nhói buốt đến nỗi từng hơi thở cũng hóa thành vết cắt.
"Nhưng..." – Bellatrix kéo dài giọng, âm điệu lượn lờ, ngân nga như một khúc ru độc địa – "ở đây, dưới bóng Chúa tể của ta, ngươi sẽ không bao giờ phải cô độc nữa. Ngươi sẽ được nhìn nhận, được nâng niu, được ngợi ca. Ngươi là vật tế..." – bà ta cúi sát, hơi thở nóng hổi phả vào da – "... nhưng đồng thời, cũng là báu vật."
Một nụ hôn lạnh buốt, thoáng chạm mà bỏng rát, khẽ đặt lên vết máu loang lổ nơi thái dương Selena. Cảm giác ấy không phải dịu dàng, mà là lửa quái dị thiêu đốt, khiến toàn thân cô run rẩy như bị trói chặt vào cột hành hình.
"Ngươi có biết vì sao Người đánh dấu ngươi không?" – Bellatrix thì thầm, ánh mắt lóe sáng điên cuồng – "Vì máu ngươi chính là sức mạnh. Vì ngươi là chiếc chìa khóa, là cánh cửa, là nguồn sống cho Người. Ở Hogwarts, ngươi chẳng là gì cả. Nhưng ở đây..." – bà ta mở rộng đôi tay, như muốn phô bày cả nghĩa địa quỷ ám này – "... ngươi là tất cả."
Selena bật khóc. Nước mắt trào ra, hòa cùng máu chảy xuống gương mặt, từng giọt nóng hổi rơi xuống cằm như tro tàn rực lửa.
Bellatrix áp môi gần sát tai cô, giọng rót xuống từng chữ, từng chữ một, như lưỡi dao bén ngọt cắt qua tim: "Ngươi sẽ phải lựa chọn thôi, bé nhỏ. Sống trong bóng tối huy hoàng này... hay tiếp tục bị dẫm đạp, giẫm nát, nghiền vụn dưới thứ ánh sáng giả dối kia. Hãy nhớ... ánh sáng chỉ để phơi bày nỗi yếu đuối của ngươi. Chỉ có bóng tối mới che chở, bao bọc, nuốt trọn, và biến ngươi thành bất tử."
Selena gục đầu, mái tóc rũ xuống như tấm màn che giấu gương mặt tuyệt vọng. Trong tâm trí, tất cả hỗn loạn như một cuộn chỉ rối tung. Những mảnh niềm tin từng bám víu vào – Hogwarts, bạn bè, thầy Snape – đều như đang bị bẻ gãy từng khớp xương, vỡ vụn dưới tiếng cười man dại của Bellatrix.
Nỗi sợ và nỗi đau xoắn lấy nhau, xé nát từ bên trong. Nhưng từ vực sâu mịt mờ ấy, một mảnh nghi ngờ mong manh lóe sáng – liệu có phải tất cả những gì Bellatrix nói... đều là sự thật?
Selena sững lại. Nước mắt dâng lên, đẫm má, đẫm cả đôi môi run rẩy. Từng lời rót vào tai cô như kim băng lạnh ngắt, ghim thẳng vào da thịt, xuyên dần vào tận cùng trái tim.
Cô muốn phản kháng. Muốn hét lên rằng đó là dối trá, rằng Hogwarts vẫn còn hơi ấm, rằng Snape không thể nào bỏ mặc... Nhưng cổ họng bị bóp nghẹt, còn trái tim thì rạn nứt, vỡ nát từng mảnh.
Trong khoảnh khắc ấy, một khoảng trống mênh mông mở ra trong tâm hồn – hun hút, lạnh lẽo, nuốt trọn tất cả. Và từ vực sâu ấy, chỉ còn một âm thanh yếu ớt bật ra, mỏng manh như hơi tàn: "... được..."
Âm thanh rơi xuống nền nghĩa địa ẩm lạnh, vang vọng như một khúc ca đưa tiễn linh hồn, lạc lõng trong gió đêm.
Bellatrix đông cứng trong giây lát. Rồi—bà ta bật cười. Tiếng cười sắc nhọn, chói gắt, vỡ tan như những mảnh thủy tinh rơi xuống đá cẩm thạch, vang vọng đến rợn người. Đôi mắt dại loạn ánh lên niềm phấn khích điên cuồng, sáng long lanh như được rót mật.
"Ôi... ngọt ngào làm sao..." Bà ta rít lên, giọng run run khoái trá. "Vật tế bé nhỏ cuối cùng cũng chịu mở lòng với bóng tối. Ngươi đúng là món quà Chúa tể ban cho ta!"
Selena run bắn từng hồi, nhưng vẫn chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt bạc còn đọng lệ, nhưng thứ ánh sáng le lói từng thắp lên trong đó đã bị dập tắt. Chỉ còn lại sự cam chịu, tĩnh lặng như mặt hồ chết.
"... Nhưng..." Cô khàn giọng, từng từ vỡ vụn, lắp bắp, như gom hết chút hơi tàn còn sót lại. "xin bà... hãy để tôi trở lại Hogwarts... chỉ một lần cuối. Tôi... tôi còn một việc phải làm. Sau đó... tôi sẽ trở về..."
Bellatrix nhướng mày, tia sáng điên dại trong đôi mắt như lóe rực hơn dưới ánh lửa xanh mờ từ những ngọn đuốc quanh nghĩa địa. Nét thích thú nhảy múa trong đáy mắt ấy, sắc bén như móng vuốt loài dã thú khi đánh hơi thấy con mồi. Bà ta lặng im vài giây, như một con mèo vờn chuột, để mặc cho khoảng lặng đè nén không khí đến nghẹt thở, rồi từ từ cúi sát xuống.
Đôi môi cong thành một nụ cười tàn nhẫn, nụ cười vừa ngọt ngào vừa ghê rợn, như mật ong nhỏ xuống đá nhưng hòa cùng nọc độc.
"Ôi, con chim nhỏ..." – Bellatrix thì thào, giọng ngân dài, kéo lê như một điệp khúc thôi miên – "việc cuối sao? Hừm... thật hiếm thấy. Điều gì có thể quan trọng đến mức khiến ngươi khao khát được tạm rời khỏi vòng tay Chúa tể nhỉ?"
Selena cắn chặt môi, đến mức vị máu mằn mặn lan ra nơi đầu lưỡi. Cô im lặng. Trái tim bên trong như gào thét, từng tiếng nức nở dồn dập muốn vỡ òa, nhưng cô khóa chặt nó trong lồng ngực, che giấu khỏi ánh nhìn sắc lẹm có thể xuyên thấu mọi dối trá kia.
Bellatrix bật cười khanh khách. Tiếng cười vang vọng, lan ra khắp những tấm bia đá rêu phong, vọng lại như tràng chuông tang rền rĩ. Ngón tay gầy guộc, lạnh như sắt, khẽ lướt qua vai Selena – ngay chỗ vết sắt nung đỏ còn rực lửa. Chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến Selena rùng mình, toàn thân run bắn như bị một dòng điện tối tăm quét qua.
"Được thôi..." – giọng Bellatrix hạ thấp, từ êm dịu chuyển sang sắc lẻm, lạnh buốt như lưỡi dao tỳ sát cổ họng – "... đi đi. Nhưng nhớ kỹ, bé nhỏ. Trên vai ngươi đã có dấu của Người. Ngươi không thể trốn. Không bao giờ."
Bà ta nghiêng người, thì thầm ngay sát vành tai Selena, giọng nhỏ mà rền vang, như tiếng gió lùa trong hốc mộ: "Bất cứ khi nào Người muốn, ngươi sẽ cảm nhận được tiếng gọi. Nó sẽ xuyên qua tim, đốt cháy huyết quản, và ép ngươi quỳ xuống, cầu xin được trở lại. Hiểu chứ?"
Selena gật mạnh, đôi mắt nhòe lệ, viền đỏ hoe như sắp nổ tung.
Bellatrix bật cười lần nữa, lần này rũ vai cười dài, rồi lùi lại một bước. Bà ta dang hai tay rộng, động tác như một nữ tư tế đang trao tự do cho con chim nhỏ trong chiếc lồng sắt.
"Đi đi, bé nhỏ. Hãy tận hưởng lần cuối cùng cái thứ ánh sáng giả dối ấy. Rồi ngươi sẽ quay về đây..." – giọng bà ta chợt trầm xuống, ngọt ngào đến rợn người – "...trong vòng tay bóng tối bất tử."
Nghĩa địa quanh Selena như tan biến thành tro bụi. Không còn những bia mộ, không còn tiếng gió hú, chỉ còn âm vang rùng rợn quấn lấy từng bước chân run rẩy. Nhưng vết sắt nung đỏ trên vai vẫn bỏng rát, như ngọn lửa ma quái cứa từng nhịp vào tim, khiến mỗi hơi thở cũng hóa thành cực hình.
Bellatrix ngẩng cao đầu. Đôi mắt sáng rực điên dại phản chiếu ánh lửa xanh chập chờn. Một tiếng thì thầm khẽ rít qua kẽ răng, bà ta vung mạnh cây đũa. Không trung lập tức xoáy lại, vặn vẹo, những tia sáng xanh thẫm bùng lên, mở thành một cánh cửa hư ảo. Nó không giống ánh sáng dẫn lối, mà như một vết nứt ghê rợn trong màn đêm, nơi bóng tối dồn tụ và rên xiết, mời gọi mà rùng rợn.
"Đi đi, vật tế nhỏ bé của ta." Bellatrix cất giọng hát vang, luyến láy như một khúc ru quái dị, ngọt ngào mà tanh tưởi. "Trở về cái trường học giả tạo của ngươi... mang theo trong mình dấu ấn của Người. Từng bước chân ngươi đi, từng nhịp thở ngươi hít, từng giọt máu chảy trong huyết quản – tất cả đều thuộc về chúng ta."
Selena siết chặt lấy vạt áo nơi vai trái. Nơi ấy, vết sắt nung đỏ hằn sâu vào da thịt, giờ đây rỉ máu, tứa mủ, bỏng rát như ngọn đuốc ghim thẳng vào xương. Mùi da cháy khét ám khói vẫn phảng phất, xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày cô quặn thắt.
Trán cô rịn máu, dòng đỏ tươi lăn dọc gương mặt nhợt nhạt, hòa cùng mồ hôi lạnh ròng ròng. Cơ thể cô chi chít vết cắt, vết bầm, rách nát – chẳng khác gì một kẻ vừa thoát thân khỏi móng vuốt quái thú.
Selena lảo đảo. Đôi chân không còn sức, mỗi bước đi như có nghìn lưỡi dao cắm xuống đầu gối. Nhưng ánh sáng từ cánh cửa kia, dù tối tăm u ám, vẫn là lối thoát duy nhất ra khỏi vũng lầy kinh hoàng.
"Đi đi!" Tiếng cười the thé của Bellatrix vang lên sau lưng, rít như roi quất vào da thịt.
Selena khụy xuống một thoáng, rồi gập người, một tay ôm chặt lấy vai bỏng rát, một tay chống xuống đất lầy lạnh. Cô chậm rãi khập khiễng bước tới, từng bước như dẫm lên tro than bỏng đỏ.
Đôi mắt bạc nhòa lệ chăm chăm vào cánh cửa phép thuật xoáy cuộn. Trong đó, những mảnh ký ức chập chờn hiện về: tòa lâu đài rực sáng trong đêm, hành lang đá lạnh thoang thoảng mùi sáp nến, tiếng chuông vọng xa từ tháp cao... và cả một đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng, khó đoán – như vừa dang tay đón lấy, vừa đẩy cô vào vực thẳm.
Một bước.
Ngực Selena quặn lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hơi thở hổn hển, vỡ vụn thành từng mảnh, mỗi lần hít vào đều kèm theo vị máu tanh nồng nặc. Vết thương trên vai rỉ máu không ngừng, chất lỏng đặc quánh thấm qua lớp vải rách tả tơi, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh, đen đặc như bóng đêm chảy thành hình.
Hai bước.
Đầu óc cô quay cuồng, cả thế giới xoay tròn méo mó, những bia mộ quanh nghĩa địa biến thành những cái bóng khổng lồ vặn vẹo, như đang thì thầm gọi tên cô. Tầm nhìn nhòe đi, ánh lửa xanh từ cánh cổng trước mặt vỡ thành hàng ngàn mảnh sắc nhọn đâm vào mắt. Cô không biết mình còn tỉnh hay đã ngất, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất níu lấy – một sợi dây mỏng manh: phải trở về.
Ba bước.
Tiếng cười vang vọng phía sau – tiếng cười của Bellatrix, cao vút, điên loạn, khoái trá. Âm thanh ấy vọng lại từ những bia mộ, dội vào tai, vang trong xương tủy, không khác gì tiếng chuông tang báo tử, vừa rộn ràng vừa tàn nhẫn. Selena không dám quay đầu. Đôi mắt bạc của cô, mờ nhạt trong màn sương máu và mồ hôi, chỉ dán chặt vào cánh cổng đang xoáy mở trước mặt – lối thoát duy nhất, mảnh hy vọng mong manh cuối cùng.
Bốn bước.
Đôi chân run rẩy, rệu rã như sắp gãy vụn từng khớp xương. Sức nặng của cơ thể đổ ập xuống, thân hình mảnh khảnh va mạnh vào nền đất ẩm lạnh, phát ra âm thanh khô khốc. Một tiếng nghẹn bật ra từ cổ họng, máu phun trào khỏi khóe môi, đỏ sẫm như hoa độc nở giữa màn đêm. Selena co quắp lại, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng rồi – bằng chút sức lực cuối cùng còn sót lại – cô đặt bàn tay lên vết bỏng rát trên vai, ôm chặt lấy nó như ôm giữ chính linh hồn mình. Hơi thở rách nát, cô nghiến răng, gượng gạo đẩy bản thân dậy, đôi đầu gối rớm máu khụy xuống rồi lại nâng lên.
Năm bước.
Ánh sáng từ cánh cổng quét lên gương mặt trắng bệch. Ngọn lửa xanh tím liếm vào bóng hình cô, từng làn hơi lạnh thấu xương ùa đến, trườn vào phổi, hút lấy máu, lấy hơi thở, lấy từng nhịp tim. Selena chới với, nhưng không dừng lại.
Trong giây phút ấy, cô quay đầu thoáng nhìn về phía nghĩa địa. Bellatrix vẫn đứng đó – một bóng hình đen xõa tóc, đôi mắt điên dại sáng rực như hai đốm lửa địa ngục. Nụ cười kéo dài đến tận mang tai, một nụ cười không phải của con người, mà của kẻ vừa thả một con chim non bị bẻ gãy cánh trở lại bầu trời, chỉ để khoái trá chờ nó rơi xuống.
Cánh cổng khép lấy bóng cô. Nghĩa địa tan biến. Không còn mùi máu, không còn tiếng cười, chỉ còn hơi lạnh của đêm và khoảng trống chập chờn trước mắt.
Selena bật ra khỏi hố sâu tối tăm, và không gian đổi thay trong chớp mắt. Không khí đêm yên lặng bao trùm Hogwarts. Xa xa, những ngọn tháp của lâu đài hiện lên, sáng lấp lánh như hàng trăm ngọn đèn canh giữ, ánh sáng vàng rải thành từng mảnh lung linh trên nền trời tím than.
Nhưng với Selena, tất cả đều méo mó, mờ mịt. Ánh sáng ấy không còn mang dáng vẻ ấm áp, mà phủ đầy sương u ám, lạnh lẽo như sắt. Bầu trời Hogwarts tĩnh lặng đến rợn người, mặt trăng cong vắt như một lưỡi dao bạc, rạch một đường dài sắc lẻm trên những bức tường đá xám. Hơi sương thấm đẫm từng phiến lá, ánh lên thứ sáng mờ ảo, huyễn hoặc như ảo ảnh – và trong đôi mắt bạc nhòe lệ của Selena, tất cả chỉ là một tấm màn sương nặng nề, mịt mùng đến nghẹt thở.
Bàn chân cô dẫm lên con đường lát đá dẫn về lâu đài, mỗi bước đều để lại một vệt máu dài ngoằn ngoèo. Lớp áo sũng nặng, dính bết vào người, che giấu những vết thương rách nát đang không ngừng rỉ máu. Vết bỏng rát trên vai cháy đỏ, như thể ngọn lửa địa ngục vẫn còn ghim sâu vào da thịt, nhắc nhở cô rằng từ nay mình đã trở thành một thứ dơ bẩn.
Nhưng cô không dừng lại.
Từ khi cánh cửa phép đóng sập sau lưng, ý nghĩ duy nhất trong đầu cô chỉ còn một: tìm người đàn ông ấy.
Severus Snape.
Bóng dáng đen u ám, đôi mắt thẳm sâu như vực, cái giọng khàn lạnh lùng nhưng có những lúc lại dịu dàng hơn bất cứ ai... Cô cần gặp ông. Chỉ cần thấy ông thôi, chỉ cần một lần, trước khi cơ thể này rã rời vì nỗi đau và dấu ấn quái ác kia, cô sẽ chịu đựng được tất cả.
Selena lảo đảo bước vào tòa lâu đài. Hành lang dài hun hút trải ra trước mắt, ánh sáng từ những ngọn đuốc hắt xuống nền đá lạnh thành những vệt chập chờn như bóng ma. Tiếng bước chân của cô vang lên nặng nề, lê thê, như tiếng chuông báo tử vọng lại trong không gian trống rỗng
Cô đi qua những cánh cửa gỗ im lìm, những bức chân dung trên tường khẽ chuyển động, vài đôi mắt tò mò nhìn xuống, hoảng hốt khi thấy hình hài bê bết máu và vết sắt cháy loang đỏ trên vai. Nhưng chẳng ai cất tiếng. Hogwarts lặng thinh.
Selena không còn biết mình đã đi bao lâu. Chỉ có đôi chân run rẩy, từng bước chao đảo, đưa cô đến nơi duy nhất còn níu giữ một tia hy vọng – dãy hầm u ám của Slytherin.
Mỗi bậc thang đá dẫn xuống hầm như nuốt dần sức lực còn sót lại. Selena bấu vào tường, móng tay cào đến bật máu mà vẫn cố gượng.
Đá lạnh áp vào làn da nóng bỏng vì sốt. Hơi thở cô dồn dập, rách toạc lồng ngực. Nước mắt hòa cùng máu, nhỏ xuống từng bậc thang, loang thành vệt dài thảm thiết.
Nhưng trong mắt cô vẫn cháy sáng một niềm hy vọng mong manh.
"Xin ông... hãy ở đó..." Selena thầm thì, giọng khản đặc, gần như không thoát khỏi cổ họng.
Cánh cửa hầm hiện ra. Cánh cửa mà bao lần cô từng bước qua, ngửi thấy mùi thảo dược ngai ngái, nghe tiếng sủi bọt của những nồi độc dược đang sôi, và cảm nhận cái im lặng đặc quánh nhưng cũng an toàn lạ thường.
Selena giơ tay, ngón tay run rẩy gõ vào, tiếng gõ khẽ vang như tiếng vọng trong lòng mộ. Không có tiếng trả lời.
Cô lảo đảo, dùng hết sức đẩy cánh cửa. Nó nặng nề mở ra, kẽo kẹt như tiếng thở dài.
Cánh cửa vừa bật mở, lùa ra một luồng khí lạnh buốt vào. Bên trong, bóng tối trải dài, mùi thuốc độc dược thoang thoảng, ngai ngái, quen thuộc đến mức trái tim cô nhói lên.
Trong đầu cô chỉ còn một lời cầu nguyện mong manh. Những lời Bellatrix nói vẫn rít bên tai như những con dao găm: "Hắn giám sát ngươi. Hắn chưa từng thật lòng với ngươi. Mọi dịu dàng đều chỉ là giả dối để dò xét cơ thể ngươi..."
Selena cắn môi đến bật máu, nhưng trái tim vẫn phản bội lý trí. Cô không muốn tin. Không thể tin. Vì nếu điều đó cũng đúng... thì còn gì để cô bấu víu nữa?
"Snape..." – giọng Selena khàn đặc, rách nát như một sợi chỉ sắp đứt, run rẩy bật ra trong khoảng không u ám. Âm thanh ấy nhỏ bé đến mức tưởng như sẽ tan biến ngay trong lớp sương lạnh đặc quánh của căn hầm. – "Thầy... thầy ở đó chứ...?"
Không có tiếng đáp. Chỉ có âm thanh nhỏ giọt đều đặn từ chiếc bình thủy tinh trên kệ gỗ – từng giọt trong vắt rơi xuống, vang lên khô khốc, như chiếc đồng hồ cát đang đếm ngược những giây cuối cùng trước khi cô sụp đổ.
Selena bước vào. Mỗi bước đi nặng nề để lại sau lưng một vệt máu đỏ sẫm in hằn trên nền đá lạnh, kéo thành chuỗi dấu vết như bản cáo trạng. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, hòa với mùi ẩm mốc đặc trưng của căn hầm, khiến không khí thêm ngột ngạt. Cô đảo mắt quanh: những dãy kệ cao ngất đầy lọ lọng lấp lánh trong ánh sáng đuốc mờ; cái bàn dài nơi Snape thường cặm cụi ghi chép, vẫn phủ đầy giấy tờ rải rác; chiếc ghế gỗ, đen kịt trong bóng tối, trống trơn. Tất cả đứng yên, lạnh lẽo, như thể ông chưa từng tồn tại nơi đây.
Trái tim Selena siết chặt. Đôi mắt bạc ngập lệ, ánh sáng lấp lánh trong đó run rẩy như muốn tắt hẳn. Đầu gối cô khụy xuống nền, bàn tay run rẩy bấu lấy mép bàn để ngăn thân thể không đổ sập hẳn.
"Snape..." – cô thì thầm, tiếng nức nở dập dềnh trong cổ họng, nghẹn đến vỡ tung. – "Xin đừng... đừng để em một mình..."
Tiếng khóc ấy hòa vào tiếng gió rít khe khẽ len qua khe cửa hầm, hòa vào tiếng giọt nước nhỏ giọt, thành một bản hợp âm tang thương. Cả căn hầm như đang khóc thầm cùng cô.
Trong khoảnh khắc ấy, Selena nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào. Một chấm sáng lạc lõng trong biển bóng tối. Một linh hồn rách nát run rẩy giữa khoảng không lạnh lẽo vô tận.
Nhưng trái tim cô – dù đã vụn nát – vẫn bướng bỉnh ôm lấy một niềm hy vọng mong manh. Dù kiệt sức, đôi mắt bạc vẫn gắng mở, hướng về góc tối sâu nhất trong căn hầm – nơi cô hằng tưởng tượng, chỉ cần ngẩng đầu lên, sẽ thấy bóng dáng ông bước ra, lặng lẽ, lạnh lùng, nhưng an toàn.
Và rồi—
Từ góc tối sâu thẳm, một tiếng động khẽ vang lên. Tiếng vạt áo dài sượt qua nền đá, khe khẽ, nhưng trong bầu không khí im ắng đặc quánh ấy, nó vang vọng như tiếng sấm, xé nát màn đêm.
Một bóng người tách dần khỏi màn đen, từng bước tiến vào quầng sáng leo lét của ngọn đuốc. Vạt áo choàng đen phấp phới, thân hình cao gầy, gương mặt xanh xao hắt lên ánh sáng lập lòe. Và rồi—đôi mắt ấy ngẩng lên. Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo, nhưng giờ phút này lại ánh lên tia chấn động dữ dội, bắt gặp đôi mắt bạc đang nhìn ông, ngập tràn tuyệt vọng và đau đớn.
Selena thở hắt ra một tiếng khàn khàn, vừa như khóc vừa như cười, không rõ đó là mộng hay thực. Nhưng ông – ông thật sự ở đây. Ông đang nhìn cô.
Snape khựng lại. Bàn chân ông như đóng rễ xuống nền đá. Đôi mắt tối hút ấy mở lớn, ngập tràn kinh hoàng. Trước mặt ông, không còn là cô học trò ngạo nghễ, kiêu hãnh, cứng cỏi từng gồng mình chống lại cả thế giới – mà chỉ còn lại một hình hài đẫm máu, rách nát, thảm hại đến mức khó tin rằng vẫn còn sống.
Máu từ thái dương chảy thành dòng xuống gò má tái nhợt. Vai trái cháy bỏng, khói vẫn còn phảng phất mùi da cháy khét lẹt. Áo đồng phục rách nát như vừa đi qua một cơn bão dao kiếm. Thân thể run rẩy, lảo đảo, như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, không bao giờ đứng dậy được nữa.
Ông tưởng như đây chỉ là một ảo ảnh độc ác, do tâm trí mệt mỏi dựng lên để giày vò mình.
"Selena..." Giọng ông khàn đi, nghẹn lại. Chỉ một từ thôi, nhưng chứa đựng tất cả sự kinh hoàng, nỗi đau và một điều gì đó sâu kín mà chính ông cũng chưa từng dám gọi tên.
Không chần chừ, Snape lao đến. Vạt áo choàng phất qua, cuốn theo một luồng gió lạnh trong căn hầm. Đôi bàn tay ông run rẩy – những bàn tay quen cầm dao mổ, quen trộn độc dược, quen điều khiển sinh tử – giờ trở nên lúng túng, vụng về, bất lực khi đối diện thân thể yếu ớt run lên dưới chân mình.
Ông quỳ xuống, vội vã nâng cô dậy. Đôi mắt ông lướt dọc cơ thể, xem xét từng vết thương, từng vệt máu. Gương mặt thường ngày lạnh lẽo như tượng đá, nay méo mó vì cơn đau đớn không thể diễn tả. Mỗi vết thương trên thân thể cô như một lưỡi dao cắm vào tim ông.
"Chuyện gì đã..." Ông mở lời, nhưng câu nói tắt lịm, nghẹn lại giữa cổ họng, bị nuốt chửng bởi nỗi kinh hoàng dâng lên.
Selena ngẩng lên. Đôi mắt bạc nhòe lệ run rẩy nhìn ông. Cô không thể nói. Cổ họng nghẹn ứ. Chỉ còn sự yếu ớt đến tận cùng.
Khi ông khẽ muốn gỡ tay cô ra để nhìn rõ vết thương trên vai, Selena bất chợt siết chặt lấy bàn tay ông.
Bàn tay bé nhỏ, dính máu, run rẩy, nhưng bám chặt, níu giữ ông như níu giữ cả sự sống còn sót lại.
Snape khựng lại. Hơi thở ông ngừng trong lồng ngực.
Cái nắm ấy tuyệt vọng đến mức như muốn giữ ông lại bằng cả linh hồn.
Không chỉ giữ bàn tay, mà còn giữ một sự thật đang ẩn giấu – một sự thật mà cô run sợ không dám thốt ra.
Đôi mắt bạc của cô nhìn thẳng vào ông, ngập tràn cầu xin. Cô run rẩy như muốn thốt lên: Đừng. Đừng nhìn. Đừng biết. Bởi một khi ông biết rồi... chúng ta không thể quay về nữa.
Nhưng Snape, với sự khắc nghiệt mà ông dành cho chính bản thân mình, vẫn kiên định.
"Buông ra... để ta xem." Giọng ông trầm thấp, run lên vì kìm nén, như sợi dây căng sắp đứt.
Selena lắc đầu, nước mắt trào ra, nhưng bàn tay ông mạnh mẽ và cẩn trọng. Ông từ từ gỡ ngón tay của cô ra, như gỡ từng sợi dây ràng buộc cuối cùng của một bí mật.
Rồi ông thấy.
Ánh sáng từ ngọn nến chiếu vào, soi rõ dấu in bằng sắt trên vai trái. Vết sắt nung đỏ rực, thịt cháy xém, da phồng rộp, xung quanh loang lổ máu. Đường nét xoắn xuýt uốn lượn ấy không phải một hình xăm, không phải một vết thương thông thường, mà là một dấu ấn – dấu ấn của nô lệ, của vật tế.
Snape chết lặng.
Hơi thở ông nghẹn lại, đôi mắt đen tối sầm như vực sâu vô tận. Bàn tay ông vẫn giữ bờ vai run rẩy ấy, nhưng chính bàn tay ấy giờ đây cũng run không kiểm soát.
Ông không cần ai nói thêm. Chỉ một lần nhìn, ông đã hiểu.
Cô đã biết tất cả...
Cánh cửa mong manh của niềm tin vừa sập xuống, không thể nào khép lại được nữa.
Ông buông tay, nhưng rồi lại siết chặt bờ vai run rẩy ấy, như muốn níu giữ, muốn đảo ngược tất cả. Khuôn mặt ông cúi sát xuống, đường nét vặn xoắn vì đau đớn.
Đôi mắt bạc ngập nước ngẩng lên nhìn ông, long lanh và vỡ vụn. Từng giọt lệ lăn dài, rơi xuống bàn tay ông vẫn đang đặt trên vai cô. Cô không cần nói gì cả. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để ông hiểu rằng – cô đã biết hết.
Mọi dối trá, mọi lớp màn che, mọi cố gắng giữ cô trong vùng sáng... tất cả đã tan biến.
Cả hai lặng im, bị mắc kẹt trong giây phút ấy – một giây phút vừa gần gũi, vừa xa vời. Một giây phút mà trái tim họ chạm vào nhau, nhưng rồi cũng đã bị xé toạc khỏi nhau.
Selena run rẩy. Nước mắt mặn đắng vẫn không ngừng trào ra, ướt đẫm gương mặt đã tái nhợt đến vô hồn. Cô nhìn Snape—nhìn vào đôi mắt đen vừa bàng hoàng vừa đau đớn kia—và tất cả những điều Bellatrix nói, tất cả những lời dối trá hay sự thật méo mó, bỗng như lưỡi dao lạnh ngắt, cứa thẳng vào tim.
Cô khẽ mấp máy môi, giọng vỡ vụn, nhỏ đến mức tưởng như sẽ tan ngay vào khoảng không đặc quánh của hầm ngục: "Tại sao...?"
Một câu hỏi yếu ớt, mong manh, nhưng chất chứa tất cả nỗi tuyệt vọng.
Tại sao ông lại dịu dàng với cô đến thế?
Tại sao ông lại để cô tin tưởng hết lần này đến lần khác?
Tại sao ông lại để đến lúc này, khi dấu sắt đỏ rực in hằn, cô mới hiểu?
Tại sao... tất cả đều là giả, chỉ có cô là một kẻ ngu ngốc tin là thật?
Tiếng nói ấy rơi xuống, nặng trĩu, vang vọng trong không gian lặng im, rồi biến mất như một hòn đá chìm sâu vào đáy hồ đêm.
Selena chờ đợi. Đôi mắt bạc ngấn lệ bấu víu vào người đàn ông trước mặt, hy vọng một lời giải thích, dù chỉ một câu, một từ, một hơi thở... để cứu vớt chút gì còn sót lại trong lòng tin đã rách nát.
Nhưng đáp lại—chỉ là sự im lặng.
Snape không nói gì.
Ông cúi đầu, bóng tối che khuất một nửa gương mặt. Vai ông khẽ run, như thể đang đấu tranh dữ dội trong câm lặng. Hơi thở ông dồn dập, như bị đè nén bởi một ngọn núi vô hình.
Và rồi, bất ngờ, ông đứng phắt dậy.
Chuyển động dứt khoát, lạnh lùng, chiếc áo choàng đen quét một đường sắc lạnh trong không khí. Âm thanh ấy vang vọng như nhát chém dứt khoát, cắt lìa sợi dây mong manh cuối cùng đang níu giữ cả hai.
Ông quay lưng về phía cô.
Không một lời, không một ánh nhìn.
Chỉ là bóng lưng gầy gò, cứng rắn, tối sầm như một bức tường thành không thể vượt qua.
Selena chết lặng.
Trái tim cô chùng xuống, rơi thẳng vào vực thẳm. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo âu, mọi nghi ngờ từng dấy lên trong lòng cô bỗng hóa thành một sự thật hiển nhiên, tàn nhẫn:
Có lẽ Bellatrix đã đúng.
Có lẽ những gì cô lo sợ từ lâu—rằng tất cả dịu dàng của ông chỉ là một màn kịch—đều chính xác.
Nếu không, tại sao ông lại quay đi?
Nếu không, tại sao ông lại im lặng?
Nỗi đau trong lồng ngực cô bùng nổ, nhói buốt đến nghẹt thở. Nước mắt tuôn xuống không kiểm soát, hòa cùng máu rỉ từ vết thương, loang ướt vạt áo sẫm màu.
Trước mặt cô, chỉ còn lại bóng lưng của người đàn ông ấy—cao lớn, lạnh lùng, tuyệt đối xa cách.
Selena ngồi thụp xuống nền đá lạnh lẽo, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vết bỏng đỏ rực trên vai. Mỗi hơi thở như cào xé lồng ngực, mùi máu và khói cháy còn vương lại khiến đầu óc cô quay cuồng. Nhưng điều khiến cô đau đớn nhất không phải thân xác—mà là bóng lưng lạnh lùng kia.
Bóng lưng ấy cao gầy, quen thuộc đến mức khiến cô muốn bật khóc, nhưng giờ đây lại như một bức tường xám xịt, tàn nhẫn, che khuất tất cả ánh sáng mong manh còn sót lại trong cô.
Nước mắt chảy dài, Selena cắn chặt môi đến bật máu. Giọng cô bật ra khàn đặc, run rẩy nhưng như chứa đựng cả cơn bão: "Vậy... tất cả đều là giả sao?"
Câu hỏi ấy vang lên, như nhát dao đâm thẳng vào không khí tĩnh mịch. Nó run rẩy, yếu ớt, nhưng cũng đầy tuyệt vọng, như một sợi chỉ mảnh cuối cùng níu giữ cô khỏi vực sâu.
"Những lần ông nhìn tôi..." Giọng cô vỡ vụn, ngắt quãng, đôi mắt bạc rực lên ánh đau đớn. "Những lần ông dịu dàng với tôi, băng bó cho tôi, bảo vệ tôi... Tất cả... chỉ là lệnh của Hắn sao? Là giả thôi sao?"
Cô siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu. "Tôi... chỉ là một món đồ chơi trong tay ông... một thứ để ông báo cáo lại... đúng không?"
Không gian đặc quánh lại. Tiếng giọt máu rơi xuống nền đá nghe rõ ràng, từng giọt nặng nề như những giọt lệ bị xé toạc.
Snape vẫn im lặng.
Vai ông cứng đờ, từng cơ bắp căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Ánh sáng từ ngọn đuốc hắt lên gương mặt một nửa chìm trong bóng tối, một nửa gượng giữ sự lạnh lùng sắt đá.
"Severus Snape. Trả lời tôi đi... tôi xin thầy..." Từng chữ thốt ra hoà vào trong tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, thật chói tai làm sao.
Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng chết người.
Cơn đau vốn dĩ luôn âm ỉ trong lòng ngực, giờ đây nó đau đến thấu xương, xuyên thủng tất cả mọi thứ.
"Sev... chỉ cần thầy nói- là thật, tôi sẽ tin... làm ơn, hay nói đi." Giọng Selena vỡ ra như một sợi chỉ căng đến tận cùng, rồi rách toạc. Mỗi âm thanh cất lên đều hòa vào tiếng nấc nghẹn, xé rách không gian vốn đang im lặng đến rợn người.
Cô gục đầu, đôi vai run lên từng hồi. Tất cả sức lực còn lại, tất cả hy vọng cuối cùng, đều treo lơ lửng nơi một lời đáp. Chỉ một câu thôi. Một lời khẳng định. Một sự thật—dù là mong manh nhất—cũng đủ để giữ cô lại bên bờ vực.
Nhưng...
Snape không nói gì.
Chỉ có tiếng thở của ông—khó nhọc, nặng nề, vang lên như bị chặn bởi nghìn lưỡi dao. Đôi vai ông khẽ rung lên, bóng dáng cao gầy càng thêm gầy gò trong ánh lửa leo lét. Bàn tay trong tay áo dài đen cuộn chặt, gân xanh nổi rõ, đến mức máu như muốn ứa ra từ lòng bàn tay.
Ông không quay lại.
Cả căn hầm tràn ngập một sự im lặng chết người, đặc quánh như hắc ín, trói chặt hai người trong đó.
Cô run rẩy, mái tóc rối bời dính chặt vào gương mặt lấm lem nước mắt. Đôi tay gầy guộc run lẩy bẩy đưa ra, như một kẻ chết đuối đang níu lấy tấm ván mong manh cuối cùng. Cô khẽ nắm lấy vạt áo choàng của Snape, thì thào: "Sev... đừng làm như vậy... xin thầy"
Tiếng nói vỡ vụn như thuỷ tinh rơi xuống nền đá, hoà vào tiếng nấc nghẹn, khiến khung cảnh càng thêm thảm thiết.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Snape hất mạnh tay, gạt phắc đi sự bấu víu mong manh ấy như một thứ quá đỗi dơ bẩn. Cánh tay Selena chới với, rơi thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo.
"Cút ra." Giọng ông trầm khàn, rít lên như lưỡi dao cắt vào tim. "Thật kinh tởm."
Selena sững sờ, đôi mắt bạc ngấn nước mở to, không thể tin vào những gì bản thân vừa nghe. Cô cũng chẳng hiểu, ông nói kinh tởm, là nói bộ dạng của cô lúc này, hay là nói đến thứ tình cảm mà cô đang tuyệt vọng bấu víu vào.
Chẳng hiểu sao, giây phút ấy, cô thấy mọi thứ thật buồn cười.
Selena ngẩng mặt, đôi mắt bạc nhòe lệ nhìn xoáy vào bóng lưng quen thuộc. Mỗi giây trôi qua, sự im lặng kia chẳng khác nào một nhát chém, một lời phủ nhận, một bản án tử cho tất cả những gì cô từng tin tưởng.
Cô bật cười—một tràng cười vỡ vụn, nghẹn ngào. Âm thanh ấy vang vọng, chát chúa, chói tai, như tiếng thủy tinh rơi vỡ giữa đêm tối.
"Vậy là... tất cả chỉ có vậy thôi sao? Một trò đùa... một vở kịch... và tôi—" Cô ngừng lại, ngực phập phồng, hơi thở nghẹn ứ, "Tôi đã tưởng... giữa ta sẽ có phép màu."
tiếng ngọn lửa run rẩy trên tường, hắt những vệt sáng nghiêng ngả lên gương mặt tái nhợt của Selena. Đôi mắt bạc long lanh, chứa đầy đau đớn và khẩn cầu, dần dần trở nên rỗng tuếch.
Trong trái tim cô, một thứ gì đó vừa sụp đổ, tan thành nghìn mảnh.
"Ha ha ha...!" Tiếng cười vỡ vụn ấy vang lên, sắc nhọn như mảnh kính vỡ, cắt xé không gian. Nhưng đôi dòng lệ vẫn không ngừng chảy, hằn ướt cả gương mặt tái nhợt của Selena. Cô run rẩy, môi mấp máy trong tiếng cười nghẹn: "Vậy hóa ra... tôi vẫn không thay thế được cô ấy à?"
Lời buông ra, như mũi dao đâm thẳng vào tim mình, cũng như xé rách khoảng không ngột ngạt đang bao phủ cả căn hầm.
Ngay khoảnh khắc ấy, Snape chợt khựng lại. Rồi như thể một sợi dây vô hình căng quá mức vừa đứt phựt, ông quay phắt người lại.
Đôi mắt đen sâu hun hút khóa chặt lấy cô. Trong thoáng chốc, trong đáy mắt ấy bùng lên thứ gì đó—hoảng hốt, giận dữ, hay là đau đớn—không ai phân biệt nổi. Nhưng rất nhanh, tất cả bị che giấu sau lớp băng lạnh thường trực.
Ông bước đến một nhịp, ánh sáng leo lét từ ngọn đuốc lướt qua gương mặt hốc hác, làm nổi rõ từng nếp nhăn mệt mỏi. Hàng lông mày nhíu chặt, bóng tối hằn sâu dưới đôi mắt. Và rồi, giọng ông vang lên, khàn đặc, sắc lịm như lưỡi dao vừa được rút ra khỏi vỏ: "Ngươi nói gì?"
Chỉ bốn chữ thôi, nhưng không khí lập tức đông cứng. Câu hỏi ấy không hẳn là phủ nhận, cũng chẳng phải thừa nhận—nó giống một cái bẫy, một vực thẳm, ép Selena phải đối diện với chính nỗi đau đang xé rách lòng mình.
Selena siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu. Toàn thân cô run lên, nhưng ánh mắt bạc vẫn không rời khỏi ông, như muốn bấu víu, như muốn thách thức.
Trong đôi mắt ấy, phản chiếu rõ ràng một sự thật: cô đã chạm đến vết thương sâu nhất trong lòng Severus Snape.
Selena bật cười, tiếng cười càng lúc càng vang vọng, điên dại, như thể mỗi nốt nhạc đều được gảy từ chính dây thần kinh rách nát trong cô. Cười đến nỗi hơi thở đứt quãng, bờ vai gầy run lên từng hồi. Trong cái hốc tăm tối của căn hầm, âm thanh ấy vang vọng, sắc bén, khiến ngọn lửa trên tường cũng run rẩy, lả tả như sắp tắt.
Rồi cô ngừng lại, đột ngột. Một nụ cười mỉm nhợt nhạt vẫn đọng nơi khóe môi, nhưng đôi mắt bạc thì đẫm lệ, đỏ hoe, như một vết thương đang rỉ máu. Giọng cô khàn khàn, nghẹn ngào nhưng cũng đầy châm biếm: "Hay cho câu 'ta sẽ không bao giờ quay lưng với em'..."
Mỗi chữ, cô nhấn thật sâu, như dùng dao khắc vào không khí, khắc vào tai, vào tim kẻ đối diện.
Cô nghiêng đầu, ngửa mặt nhìn ông, môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó, vừa khinh miệt vừa tuyệt vọng. "Severus... tôi thật sự thắc mắc... rằng thầy nói dối mà không biết ngượng sao?"
Nụ cười vụn vỡ ấy, hòa cùng những giọt nước mắt rơi xuống cằm, loang loáng dưới ánh lửa, khiến gương mặt cô vừa đẹp đến lạ thường, vừa thê thảm đến mức không ai dám nhìn lâu.
Không gian bỗng chốc đặc quánh, im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng máu rỉ xuống từ vết thương trên vai cô, từng giọt nặng nề rơi xuống nền đá lạnh buốt.
Selena hít một hơi run rẩy, như gom góp hết sức lực còn sót lại trong lồng ngực rách nát. Rồi, giọng cô hạ xuống, thì thầm, nhưng từng chữ lại bén nhọn đến mức có thể cắt xuyên qua xương tủy: "Thầy tưởng rằng tôi không biết... về cái thứ tình yêu 'thuần khiết' của thầy sao?"
Lời buông ra, nhẹ quá, nhưng như tiếng sấm rền xé tan bầu trời.
Ngực Snape phập phồng, đôi bàn tay siết chặt trong vạt áo đen đến run bần bật. Đôi mắt đen sâu hút thoáng mở lớn, rồi nhanh chóng khép lại như một vực thẳm nuốt trọn chính mình.
Selena nhìn thấy. Trong một thoáng, cô nhận ra mình vừa chạm đến nỗi đau tận cùng—thứ mà ông đã giấu kín suốt cả đời, không để ai chạm tới. Và giờ đây, chính cô đã giáng thẳng vào đó, như một mũi dao găm xuyên thủng nơi mong manh nhất.
Môi cô run rẩy, vừa cười, vừa khóc, vừa đau đớn, vừa thách thức. Nước mắt hòa với máu, trượt dài xuống gò má tái nhợt.
"Thầy yêu cô ta đến thế... đến mức cả tôi, cũng chỉ là cái bóng mờ mịt trong mắt thầy mà thôi." Selena hít một hơi thật sâu, đôi vai gầy rung lên từng hồi, rồi chậm rãi cất giọng. Mỗi chữ bật ra đều sắc bén, nhưng vẫn thấm đẫm nỗi tuyệt vọng: "Điều thầy đã nói với Potter..."
Đôi mắt bạc long lanh ánh nước, căng tràn một sự điên dại dịu dàng. Giọng cô trầm xuống, nhấn từng chữ như khắc vào xương tủy: "Rễ lan nhật quang và dung dịch ngải tây."
Không gian như nghẹt lại. Từng hơi thở như đóng băng trong căn hầm âm u. Snape khẽ run, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn cô, như một kẻ đang bị dồn ép đến sát vách.
Selena nghiêng đầu, nụ cười nhợt nhạt vẽ nơi khóe môi, trong khi nước mắt vẫn lặng lẽ rơi: "Chẳng phải có nghĩa là... sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này... chính là nỗi đau lớn nhất của thầy, đúng không?"
Một tiếng nấc nghẹn chặn trong cổ họng, nhưng cô vẫn cố cười, vẫn cố ném hết những mảnh vỡ cuối cùng của mình vào ông, như thể nếu không làm vậy, cô sẽ chết ngay tại chỗ.
"Thầy vẫn nghĩ... tôi không biết sao?"
Câu nói vừa dứt, cả thế giới như nổ tung.
Snape sững lại. Khuôn mặt ông thoáng méo mó, như thể vừa bị ai đó lột trần, phơi bày tất cả những vết thương ông đã dày công giấu kín. Đôi bàn tay ông siết chặt, gân xanh nổi bật trên làn da tái nhợt.
Cơn giận dâng lên, nóng rực, thiêu đốt trong lồng ngực. Ông giận đến run người.
Giận vì cô đã đào bới nỗi đau thiêng liêng nhất mà ông thà chết cũng không muốn ai chạm vào.
Giận vì cô đã dám nhắc đến Lily – cái tên mà ông cất giữ như một thánh tích, không một kẻ nào được quyền báng bổ.
Giận vì từng chữ cô thốt ra, như những nhát dao, không chỉ chọc vào tim ông, mà còn phũ phàng sỉ nhục tình yêu trong sáng, duy nhất và bất diệt của đời ông.
"Câm. Miệng."
Tiếng Snape bật ra, khàn đặc, dữ dội, như lưỡi roi quất nát bầu không khí. Đôi mắt đen sâu hút ánh lên tia giận dữ ngùn ngụt, đáng sợ đến mức bóng đêm cũng lùi lại.
Giọng nói ấy như một lưỡi dao găm, sắc lạnh, cắt nát không gian. Nhưng Selena lại bật cười, nụ cười vỡ vụn, nức nở lẫn trong nước mắt, khiến từng mảnh tim cô rơi lả tả xuống nền đá.
"Ha... ha... sao phải giận thế, thầy? Có phải tôi đã chạm đúng vết thương không? Đúng rồi, phải không? Lily Evans. Cái tên ấy mới thật sự là tất cả với thầy. Còn tôi..." — cô ngừng lại, hít mạnh một hơi, ngực phập phồng — "...tôi chỉ là một trò thay thế rẻ mạt."
"Đủ rồi!"
Tiếng gầm dữ dội bùng ra từ cổ họng Snape, một thứ âm thanh nguyên thủy và rền rĩ đến mức chính ông cũng không còn nhận ra đó là mình. Trong chớp mắt, ông lao đến, vạt áo choàng đen quét mạnh trong không khí như đôi cánh dơi khổng lồ.
Bàn tay ông siết chặt cổ Selena.
Cái siết ban đầu chỉ như một cảnh cáo, nhưng chỉ trong vài nhịp tim, nó đã trở thành vòng kìm chết chóc. Những ngón tay dài, lạnh lẽo của Snape ép chặt vào da thịt mềm yếu, khiến Selena nghẹn lại, đôi mắt bạc trợn to.
"Đừng. Nhắc. Đến. Cô ấy. Bằng cái giọng bẩn thỉu của ngươi!"
Tiếng ông gầm lên, khàn đục, run rẩy bởi cơn phẫn nộ không gì kìm nổi.
Selena chới với, đôi tay gầy guộc vội bấu lấy cổ tay ông, cố gỡ ra, nhưng lực của ông quá mạnh. Không khí bị chặn đứng, cổ họng cô phát ra những tiếng khò khè tuyệt vọng. Nước mắt trào ra, lăn dài trên má, hòa cùng tiếng nấc nghẹn gãy vụn.
Trong đôi mắt bạc nhòa lệ ấy, phản chiếu gương mặt méo mó bởi đau đớn của người đàn ông mà cô đã từng tin tưởng. Đau đớn đến mức ông trông chẳng còn giống Snape nữa, mà chỉ như một con thú hoang bị xé toạc đến tận xương tủy.
Mạch máu trên thái dương ông nổi hằn, gân xanh chằng chịt nơi cổ tay siết chặt lấy cô. Ông gầm gừ, từng chữ nặng trịch như đập vào tim cô:
"Ngươi nghĩ... ta dịu dàng ư? Ngươi nghĩ... ta quan tâm? Ha! Ngươi chỉ là một trò hề, một sai lầm! Một con búp bê rẻ tiền mà hắn ném vào tay ta!"
Selena nấc lên, cơ thể run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn bướng bỉnh nhìn xuyên vào ông, như muốn tìm một chút thật thà trong cơn giận ấy. Nhưng tất cả chỉ là bóng tối, đặc quánh và lạnh lẽo.
Bàn tay Snape siết chặt hơn nữa. Selena gần như buông thõng, đôi chân yếu ớt chống cự vô vọng trên nền đá lạnh buốt. Không khí trong phổi cạn dần, tiếng đập tim loạn nhịp vang dội trong tai, hòa cùng tiếng cười rạn vỡ của chính cô.
"Ha... ha... vậy thì- đúng rồi..." – giọng cô đứt quãng, mơ hồ như vọng từ một thế giới xa xăm –"Ông... chưa bao giờ... yêu tôi... đúng không?"
Nghe đến đó, đôi mắt ông bỗng lóe lên, thoáng hiện một tia gì đó – đau đớn, hối hận, hay tuyệt vọng – rồi vụt tắt ngay tức khắc, nhường chỗ cho bóng đen giận dữ trùm phủ tất cả.
Ánh mắt Selena dần mờ đi, tầm nhìn co hẹp lại thành một vòng tối. Hơi thở tắc nghẹn trong lồng ngực, trái tim đập loạn rồi hụt dần như đang bị ai đó cắt lìa khỏi sự sống. Ngay khoảnh khắc đôi mắt bạc của cô chỉ còn lại một quầng sáng nhạt nhòa, bàn tay thô bạo ấy bỗng khựng lại.
Snape nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím tái đang run rẩy cầu khí, và một nỗi gì đó—thứ đau đớn quen thuộc đã từng chôn chặt trong tim ông—vụt trồi dậy.
Ông buông tay.
Selena ngã sụp xuống nền đá, đôi bàn tay lập cập ôm lấy cổ, ho sặc sụa, từng hơi thở rít khàn như dao cứa. Hơi ấm của cái siết tàn độc vẫn còn hằn sâu nơi làn da, rát buốt.
Giọng Snape vang lên, trầm khàn, nặng như đinh đóng vào quan tài: "Cút... khỏi cuộc đời ta."
Âm thanh ấy dội vào không gian, rơi xuống tâm hồn Selena như tiếng chuông tang lễ.
Cô run rẩy chống tay xuống nền, lồm cồm bò dậy. Đôi chân loạng choạng, như không đủ sức nâng đỡ cơ thể rách nát, nhưng ánh mắt bạc vẫn cháy lên ngọn lửa dữ dội. Nước mắt còn vương, long lanh trên mi, nhưng khóe môi lại run run mím chặt thành một nụ cười xót xa.
"Tôi hận ông..." – giọng cô khàn đục, đứt quãng, vang lên như một lời nguyền – "Tôi... hận ông... đến tận xương tủy."
Snape không đáp. Ông đứng đó, bóng áo choàng đen phủ trùm cả không gian, nhưng lặng im như một bức tượng đá.
Selena quay lưng. Đôi vai nhỏ run rẩy, dáng người xiêu vẹo. Cô lê từng bước, tiếng giày cào lên nền đá lạnh buốt, vang lên khô khốc, như nhát búa gõ từng hồi tiễn biệt.
Cô đi ra khỏi hầm ngục tối, để lại phía sau tiếng im lặng chết chóc của người đàn ông đã tự tay xé nát trái tim mình, và cả cô.
Hành lang Hogwarts vắng lặng đến mức chỉ còn tiếng bước chân loạng choạng của Selena vang vọng. Bóng tối bao phủ từng vòm trần đá, ánh đuốc hắt lên những vệt sáng lắc lư, soi rõ thân hình gầy gò của cô như một cái bóng nhạt nhòa.
Mỗi bước đi là một cực hình. Toàn thân cô đau rát, nhất là ở vai trái—nơi bàn tay của ông vẫn còn hằn lại, nóng bỏng và ám ảnh. Selena cắn môi đến bật máu, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Sao ông không giết ta luôn đi, Severus...? Nếu chết dưới tay ông, có lẽ còn nhẹ nhàng hơn thế này.
Ý nghĩ đó xoáy sâu, khiến đôi mắt bạc dần trống rỗng. Nhưng chẳng có cái chết nào đến. Chỉ có sự sống sót kéo lê, nặng nề và vô nghĩa.
Khi cuối cùng cũng về đến ký túc xá của mình, Selena gần như ngã rạp vào cánh cửa. Bằng chút sức lực tàn, cô mở nó ra, rồi bước vào căn phòng quen thuộc. Không gian tĩnh lặng, bầu không khí ẩm lạnh thường ngày nay trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Ánh mắt mờ mịt dừng lại trên chiếc giường. Trên ga trải, nổi bật là một phong thư niêm kín, như thể ai đó đã cố ý để chờ cô.
Selena khẽ cau mày, chậm rãi bước tới, bàn tay run rẩy cầm lấy. Niêm phong màu xanh ngọc của gia tộc Queenie hiện rõ trong ánh đèn dầu. Ngực cô thắt lại một nhịp.
Khi mở ra, vài dòng chữ lạnh lùng, thẳng thớm đập vào mắt: "Ngày mai, chúng ta sẽ rời khỏi Hogwarts. Ta biết con đã trở lại. Chuẩn bị đi."
Ký tên: Sebastian Queenie.
Không còn một lời hỏi han. Không còn một lời giải thích. Chỉ là mệnh lệnh trần trụi, dửng dưng như thể ông đang điều khiển một con cờ.
Selena đứng lặng rất lâu, rồi buông tay để bức thư rơi xuống sàn đá lạnh. Tiếng giấy chạm đất vang lên khô khốc, vỡ vụn trong không gian tĩnh lặng.
Cô ngồi phịch xuống giường, đôi vai nặng trĩu như mang cả bầu trời. Một tiếng thở dài bật ra từ lồng ngực, mệt mỏi và bất lực.
Trong thoáng chốc, cô ước rằng có thể tan biến ngay tại đây—trong căn phòng u ám này, trong ngôi trường đầy những ký ức vừa ấm áp vừa tàn nhẫn này.
Nhưng rồi, chỉ còn sự im lặng bao quanh. Và một tương lai mờ mịt đang chờ cô ngay khi mặt trời mọc.
Selena ngồi trên mép giường khá lâu, thẫn thờ như một bức tượng đá. Rồi ánh mắt khẽ lướt qua chiếc hộp gỗ nhỏ đặt nơi bàn học — hộp cứu thương mà cô vẫn lén giấu cho riêng mình.
Cô với tay mở ra. Bên trong, chai thuốc mỡ, vài mảnh bông, kim ghim, và cuộn băng gạc đã nhăn nhúm vì dùng dở. Selena run rẩy kéo lớp áo choàng trượt khỏi vai. Làn da trắng nhợt lập tức lộ ra, nhưng thay vì nguyên vẹn, giờ đây chỉ còn là những vết bầm tím loang lổ, những vệt máu khô dính chặt, và trên vai trái—dấu in đỏ rực vẫn còn âm ỉ nhói buốt, như lửa ngấm tận xương tủy.
Cô khẽ rít lên khi chạm vào nó. Ngón tay lạnh run muốn băng bó lại, nhưng khi lục tìm, cô chỉ thấy đáy hộp trống rỗng. Những mảnh băng cũ đã chẳng còn lấy một đoạn dài tử tế.
Một thoáng ngỡ ngàng, rồi môi cô nhếch lên một nụ cười chua xót.
Có lẽ mình đã dùng quá nhiều rồi...
Bấy lâu nay, cô vẫn phải một mình tự chữa lành những vết thương, dù là do cha để lại, do luyện tập hà khắc, hay do những lần thất bại trong bóng tối. Và bây giờ, đến cả thứ băng gạc tầm thường cũng chẳng chịu ở bên cô nữa.
Selena gập hộp lại, hơi thở nặng nề. Ánh mắt bạc lướt qua cánh cửa phòng. Bên ngoài hành lang tối đen, tĩnh mịch, nhưng ít ra nó còn mang đến một hy vọng: có thể tìm được thứ cô cần, mượn được chút băng gạc từ ai đó...
Nén một tiếng rên trong lồng ngực, Selena gượng đứng lên. Toàn thân rã rời như thể gió thổi cũng đủ làm cô ngã quỵ. Mỗi bước đi, vết bỏng trên vai lại nhói buốt, nhắc nhở cô về dấu ấn không thể xóa.
Cô mở cửa, bước ra hành lang. Hơi lạnh ban đêm len lỏi qua từng khe đá, cắt vào da thịt. Selena kéo chặt áo, gắng lê từng bước chậm chạp. Tiếng giày vang vọng trong không gian u tịch, như một lời nhắc nhở rằng cô đang hoàn toàn đơn độc.
Tiếng bước chân của cô loạng choạng, mỗi lần nhấc lên lại như muốn đổ gục. Selena cắn chặt môi, cố giữ cho hơi thở không bật ra thành tiếng rên. Thế nhưng, bóng tối của hành lang không chịu để cô yên. Một tiếng sột soạt vang lên, như thể có ai đó vừa bước ra khỏi góc tường.
Selena khẽ ngẩng đầu. Và rồi, giữa ánh đuốc leo lét, một bóng dáng cao gầy xuất hiện.
Theodore Nott.
Đôi mắt cậu—xanh sẫm như màu đêm—lặng lẽ dán chặt vào cô. Không một lời hỏi, không một tiếng thốt, chỉ là sự im lìm khiến không khí như đông cứng lại. Rồi, đột ngột, cậu sải bước đến gần.
Selena hơi lùi lại theo bản năng, nhưng chân cô không còn sức. Ngay khi khụy xuống, một cánh tay rắn rỏi đã kịp vòng qua eo, đỡ lấy toàn thân cô.
"Điên rồi sao?" Giọng Theodore khẽ trầm, không mang chút cảm xúc, nhưng lại chất chứa sự căng thẳng ngấm ngầm. "Trong tình trạng này mà còn lê bước ra ngoài?"
Selena không đáp. Cô chỉ cảm nhận rõ mùi hương thoảng qua áo choàng của cậu—mùi da thuộc cũ kỹ pha lẫn chút hăng của thuốc độc dược, lạnh lẽo nhưng lạ lùng khiến người ta thấy an toàn.
Cậu dìu cô quay lại, bước chân vững chãi kéo cô vào trong căn phòng nhỏ. Đặt cô ngồi xuống mép giường, Theodore im lặng nhìn quanh. Chẳng mấy chốc, ánh mắt cậu dừng lại nơi chiếc hộp gỗ trên bàn học—hộp cứu thương.
Theodore lẳng lặng mở ra. Bên trong lộn xộn, thuốc mỡ sắp cạn, băng gạc chẳng còn. Cậu chau mày, thoáng lắc đầu.
"Chẳng còn gì cả," cậu khẽ nói, giọng thấp đến mức chỉ như tiếng thì thầm. Nhưng ngay sau đó, cậu lôi từ áo choàng của mình ra một cuộn băng mới, cùng lọ thuốc nhỏ. "May cho cô."
Selena giật mình, ánh mắt bạc ngỡ ngàng nhìn cậu. Theodore không giải thích. Cậu chỉ ngồi xuống, kéo ghế lại sát giường, đôi bàn tay thon dài thoăn thoắt chuẩn bị băng gạc.
"Để tôi."
Giọng nói ấy không cho phép từ chối. Nó vừa là mệnh lệnh, vừa là sự quan tâm giấu kín.
Theodore khẽ vén lớp áo choàng khỏi vai cô. Ngay khi vết bỏng đỏ rực lộ ra, ánh mắt cậu thoáng tối sầm lại. Làn da vốn trắng mịn giờ bị hằn sâu một dấu ấn cháy bỏng, loang lổ vết máu khô. Cậu siết chặt bàn tay cầm lọ thuốc, một thoáng run rẩy không thể kiềm nén.
Selena cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Một phần vì xấu hổ, một phần vì sợ hãi.
Thế nhưng, bàn tay Theodore rất dịu dàng. Cậu mở nắp lọ, mùi thuốc thảo dược lan tỏa, rồi chậm rãi bôi lên vết thương. Thuốc mát lạnh, nhưng mỗi khi chạm vào, Selena vẫn khẽ rít lên, toàn thân run nhẹ.
"Nhẫn nhịn đi." Giọng cậu khẽ vang, đều đặn, không cho phép phản kháng. "Cô mà cứ để thế này, sẽ nhiễm trùng."
Cuộn băng trắng dần quấn quanh vai cô, từng vòng, từng vòng. Mỗi động tác của Theodore đều cẩn trọng, chậm rãi, như thể băng bó không chỉ cho da thịt, mà còn cho cả tâm hồn đã nứt vỡ đến kiệt cùng.
Khi vòng băng cuối cùng được quấn chặt, Theodore siết nút cố định rồi buông một hơi thở nặng nhọc, như thể chính cậu cũng vừa trải qua một trận chiến dài.
"Xong rồi."
Giọng cậu trầm thấp, ngắn gọn, chẳng kèm theo lời khen hay an ủi. Nhưng đôi tay vẫn dừng lại nơi bờ vai cô, chưa chịu rời đi.
Selena ngẩng mặt, đôi mắt bạc phủ sương mờ, ngập ngừng như muốn nói điều gì, nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ họng. Ánh đuốc hắt lên gương mặt Theodore, khiến từng đường nét thêm phần lạnh lùng, nhưng nơi đáy mắt ấy—có gì đó đang dao động, run rẩy.
"Cảm ơn..." cô khẽ thốt ra, giọng vỡ vụn như một mảnh pha lê sứt mẻ.
Theodore im lặng. Một thoáng sau, cậu đứng dậy, khẽ gập lọ thuốc lại, nhưng thay vì bỏ đi, cậu dựa hờ lưng vào bàn, mắt dán vào cô.
"Selena," cậu gọi tên cô, lần hiếm hoi không buông thả lối xưng hô lạnh nhạt. "Cô... đã gặp chuyện gì?"
Selena khẽ giật mình. Trái tim như có ai bóp nghẹt, từng hồi đập đau đớn. Cô không thể trả lời. Không thể thốt ra những điều đã xảy ra trong nghĩa địa, về dấu sắt đỏ rực đang cháy bỏng trên vai, hay về sự thật mà Bellatrix vừa ném thẳng vào cô như một nhát dao cắt tim.
Đôi môi run rẩy, cuối cùng chỉ thoát ra được một câu lạc lõng: "Tôi... không có gì."
Một lời nói dối vụng về.
Theodore nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt ấy không tin, nhưng cũng không truy hỏi thêm. Cậu khẽ khép mắt, mím môi lại như nuốt xuống hàng trăm điều muốn nói.
Im lặng.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua khe cửa sổ, và nhịp thở nặng nhọc của Selena.
Rồi, bất ngờ, Theodore cúi xuống, khoảng cách chỉ còn vài tấc. Giọng cậu, khàn đặc nhưng rõ ràng: "Nếu có một ngày, cô không còn nơi nào để quay về—hãy tìm tôi."
Selena bàng hoàng ngẩng lên. Đôi mắt bạc ươn ướt run rẩy, chẳng biết nên cười hay nên khóc.
Cô mím chặt môi, gật khẽ một cái. Một cái gật đầu yếu ớt, nhưng lại là thứ duy nhất níu cô khỏi vực sâu.
Selena ngồi lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng buông mình xuống giường. Tấm nệm lún sâu, ôm lấy cơ thể đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tâm hồn. Cô xoay người nằm nghiêng, gương mặt úp vào gối, bàn tay vẫn khẽ nắm chặt lấy vết thương đang rát bỏng nơi vai, như muốn giấu đi tất cả những điều không thể nói.
Mi mắt nặng trĩu, từng nhịp thở dồn dập dần chậm lại. Những giọt nước mắt còn sót lại thấm ướt gối, lặng lẽ biến mất trong bóng tối. Chỉ một khắc sau, hơi thở của cô trở nên đều đặn hơn, rơi vào giấc ngủ nặng nề đầy bóng tối và giông bão.
Theodore vẫn ngồi đó, lưng tựa nhẹ vào chiếc ghế cạnh giường. Đôi mắt cậu không rời khỏi cô gái nhỏ đang cuộn mình như một con chim gãy cánh. Những dải băng trắng vừa được cậu quấn quanh cơ thể cô nay đã loang loáng vết đỏ thẫm. Thỉnh thoảng, khi Selena vô thức cử động, gương mặt cau lại vì đau, cậu lại nhích người tới, khẽ chỉnh lại lớp gạc, động tác nhẹ đến mức chẳng đánh thức cô.
Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, hắt xuống, phủ một lớp sáng lạnh lên cả hai. Gương mặt Theodore vẫn điềm tĩnh, nhưng nơi đáy mắt cậu hiện lên một nỗi gì đó nặng nề, không tên gọi—pha lẫn lo lắng, tức giận, và một chút gì... xót xa.
Cậu không ngủ. Suốt đêm, Theodore chỉ ngồi im, lặng lẽ nhìn cô như một kẻ gác đêm câm lặng. Ngón tay vô thức gõ nhịp lên thành ghế, rồi dừng lại, siết chặt lại thành nắm đấm. Có lẽ trong thâm tâm cậu hiểu rõ: Selena đã chạm vào thứ gì đó nguy hiểm đến mức không lời nào có thể diễn tả.
Thời gian trôi đi. Ngọn nến cuối cùng tắt ngúm, để lại căn phòng chỉ còn ánh trăng xanh tái.
Khi ánh sáng mờ mờ đầu tiên của bình minh len qua khung cửa sổ, Theodore mới khẽ thở dài. Hàng mi cô bé trên giường run run trong giấc ngủ bất an. Cậu đưa tay kéo tấm chăn mỏng phủ lên người cô, chỉnh lại nhẹ nhàng, rồi ngồi đó, như một bóng hình không ngủ, canh giữ cho đến khi bình minh thật sự gọi dậy cả tòa lâu đài.
.
Buổi trưa hôm ấy, ánh nắng vàng rót xuống từ bầu trời cao, xuyên qua những khung cửa kính vút lên tận trần của lâu đài cổ kính. Những vệt sáng dài nghiêng nghiêng, trải thành từng mảng vàng lung linh trên nền đá lạnh, nhưng ánh sáng ấy không đủ sức xua đi bầu không khí nặng nề đang trĩu xuống từng bước chân của một người con gái đang lặng lẽ rời đi.
Selena.
Cô bước chậm rãi giữa hành lang mênh mang bóng tối, dáng người gầy gò, cơ hồ chỉ còn là một chiếc bóng mong manh quấn kín băng gạc trắng. Những dải vải ấy quấn quanh vai, cánh tay, thắt ngang bụng và trượt dài xuống chân, vài chỗ loang ửng màu hồng nhạt – dấu tích của những vết thương chưa kịp lành. Bộ đồng phục màu tối càng làm những lớp băng trở nên nổi bật, phơi bày sự yếu đuối, mong manh của cả thân thể lẫn tâm hồn cô. Mỗi bước đi là một cuộc chiến nhỏ với chính sự mệt mỏi, như thể chỉ cần một thoáng buông xuôi, toàn thân sẽ gục xuống nền đá lạnh lẽo.
Theo sau cô, vị quản gia già trung thành của gia tộc Queenie khom lưng gắng sức xách hai chiếc rương nặng trĩu. Âm thanh bánh rương gỗ lăn trên sàn đá vang vọng dọc hành lang, khô khốc và nặng nề, như từng nhát gõ tiễn biệt, từng hồi chuông tang khẽ ngân lên báo hiệu sự kết thúc của một chặng đường.
Không gian im lìm, nhưng không hề trống rỗng. Im lặng ở đây được dệt nên từ vô số ánh mắt. Các học sinh Hogwarts, đứng thành từng nhóm nhỏ rải rác, dõi theo bóng dáng Selena. Họ thì thầm với nhau, giọng khẽ như gió, đôi mắt xen lẫn tò mò, ngạc nhiên, thương cảm, thậm chí cả sợ hãi. Nhưng cô chẳng buồn để tâm. Đôi mắt bạc của Selena chỉ nhìn thẳng phía trước, lạnh lẽo, xa xăm, như đã cắt đứt mọi sợi dây ràng buộc với nơi từng một thời gọi là mái nhà.
Cuối cùng, bước chân dẫn đến cánh cổng lớn bằng sắt đen uy nghiêm của Hogwarts. Ánh nắng ngoài kia vẫn vàng rực, gió nhẹ vẫn phả qua những triền cỏ xanh, nhưng ngay tại lối cổng ấy, không khí lại nặng nề như một phiên tòa phán quyết.
Sebastian Queenie, người cha đầy uy quyền của Selena, đã đứng đó. Ông vừa kết thúc một cuộc trao đổi gay gắt cùng Dumbledore và các giáo sư. Gương mặt Sebastian nghiêm khắc, từng đường nét hằn rõ sự lạnh lùng không dung thứ. Ánh mắt ông quét qua đám đông, dừng lại trên Selena. Không có một cái ôm, không một lời thăm hỏi, chỉ có một cái gật đầu khẽ – ngắn gọn, chuẩn mực, khô cứng, đúng như bản chất ông từ trước đến nay: người cha không bao giờ cho phép mình bộc lộ chút yếu mềm nào trước đứa con gái ruột.
Selena cũng chỉ cúi đầu thật nhẹ để chào tạm biệt các vị giáo sư. McGonagall mím chặt môi, đôi mắt sáng dưới cặp kính gọng vuông ánh lên niềm lo âu khó giấu; Flitwick ngẩng đầu nhìn Selena, thân hình nhỏ bé như càng thêm nhỏ bé trước sự bất lực và thương xót; còn Dumbledore – với đôi mắt xanh thẳm như hồ nước mùa đông – vẫn dõi theo cô với một nỗi buồn lặng lẽ, sâu sắc, một nỗi buồn vượt quá ngôn từ, khiến Selena cảm thấy nghẹn lại nơi lồng ngực.
Chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt bạc của Selena lướt chạm Severus Snape. Ông đứng đó, dáng người cao gầy phủ trong chiếc áo choàng đen dài, gương mặt điềm tĩnh, lạnh tanh, như được tạc từ khối đá không thể lay chuyển. Không một cái gật đầu, không một lời từ biệt, không thậm chí một ánh nhìn đáp lại. Snape chẳng hề muốn dừng mắt nơi cô, như thể Selena chưa từng tồn tại trong cuộc đời ông, như thể tất cả chỉ là ảo ảnh bị gió cuốn bay.
Cổ họng Selena nghẹn đắng. Nhưng cô không để lộ điều gì thêm. Gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản lạnh lùng, ngay cả khi trái tim trong lồng ngực như đang bị vặn xoắn đến mức muốn nổ tung.
Sebastian đưa tay, một cử chỉ ngắn gọn mà sắc lệnh. Selena hít vào thật sâu, xoay lưng lại phía Hogwarts. Bác quản gia già lặng lẽ kéo theo rương nặng, bước theo sau. Và thế là, ba bóng dáng – cha, con gái, và người hầu già trung thành – từ từ rời khỏi lâu đài.
Cánh cổng sắt khổng lồ khép lại sau lưng họ, phát ra âm thanh rền vang lạnh lùng vọng khắp không gian. Tiếng vang ấy dội vào từng phiến đá, len lỏi vào từng khe tường cổ kính, như một hồi chuông buốt giá tuyên cáo sự kết thúc.
Một chương đời của Selena khép lại nơi đây – Hogwarts, tình bạn, tuổi trẻ, cả những ký ức dịu dàng mong manh. Và phía trước, con đường mới đang mở ra, tối tăm, cô độc, khắc nghiệt hơn bao giờ hết.
...
Bánh xe gỗ nghiến trên con đường lát đá gập ghềnh, tạo thành nhịp kẽo kẹt đều đều. Bên trong cỗ xe ngựa đóng kín, không gian hẹp hắt như đè ép hơi thở của cả hai cha con.
Sebastian Queenie ngồi thẳng lưng, bóng dáng ông phủ trong bộ âu phục tối màu, đôi găng tay da đặt gọn gàng trên đùi. Gương mặt ông — khắc khổ, cứng rắn, nay lại phủ thêm một tầng u ám khó đoán. Đôi mắt xám lạnh hệt như thép mài nhọn, dán chặt vào Selena ngồi đối diện.
Ông mở miệng trước, giọng thấp, khô khốc nhưng ẩn chứa sự bực dọc đè nén: "Chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua?"
Không gian rơi vào khoảng lặng. Selena không đáp. Nàng ngồi đó, lưng dựa khẽ vào thành xe, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc. Hơi thở ngắn và nặng nhọc, nhưng ánh mắt bạc lại trống rỗng như bị rút kiệt mọi sinh khí.
Một lúc lâu, thay vì lời giải thích, cô chỉ từ từ đưa tay lên vai trái. Những ngón tay run run chạm vào mép băng gạc quấn quanh vai. Lớp băng đã ngấm máu, khô cứng lại thành những mảng sẫm màu.
Cô cắn nhẹ môi, rồi bắt đầu tháo dần từng vòng băng. Vải cọ vào da thịt khiến cơn đau thấu xương trào dâng, lan tỏa qua từng tế bào, buốt nhói như ngàn mũi kim xuyên thẳng vào da thịt. Selena khẽ nhíu mày, toàn thân căng thẳng, nhưng tuyệt nhiên không phát ra một âm thanh nào.
Cuối cùng, khi lớp băng được gỡ bỏ, bờ vai mảnh khảnh của cô lộ ra, đỏ rực, bỏng rát, phồng rộp. Trên nền da trắng tái ấy in hằn một dấu sắt cháy đỏ, đường nét gớm ghê khắc sâu như một nhát chém của số phận.
Đó không chỉ là vết thương. Đó là một dấu ấn. Một sự đánh dấu.
Selena ngồi im, mắt cụp xuống, bờ vai khẽ run nhưng bàn tay vẫn cố giữ bình thản, như muốn ném thẳng sự thật phũ phàng ấy trước mặt cha mình.
Và rồi — sự im lặng dày đặc trong cỗ xe bị phá tan.
Miệng Sebastian cong lên. Không phải là nụ cười xã giao, cũng không phải sự gượng ép đầy phép tắc. Đó là một nụ cười thật sự. Một nụ cười nở rộng, rạng rỡ, cuồng nhiệt, toát lên niềm vui sướng ngập tràn chưa từng có.
Đôi mắt ông lóe sáng, như kẻ vừa chiếm được một bảo vật vô giá sau bao năm chờ đợi.
"Cuối cùng..." — giọng ông run rẩy nhưng đầy phấn khích — "Cuối cùng thì cũng đến lúc."
Selena ngẩng đầu lên, ánh mắt bạc u ám đối diện với nụ cười điên dại của cha mình. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra — niềm vui của ông không phải là vì cô. Mà vì dấu ấn trên vai cô.
Một ranh giới mỏng manh trong trái tim Selena sụp đổ.
Selena đã thật sự rời khỏi Hogwarts.
Cánh cổng cổ kính khép lại sau lưng, âm thanh kim loại nặng nề vang vọng trong lồng ngực cô như một lời tiễn biệt nghiệt ngã. Nơi ấy, nơi đã từng có những tháng ngày ngập tràn ánh sáng, tiếng cười, và cả những rung động mong manh mà cô từng ngỡ có thể níu giữ, giờ chỉ còn lại một bóng tối lạnh lẽo.
Trái tim cô — một thời từng thổn thức, từng hy vọng — giờ đây đã vỡ nát thành trăm nghìn mảnh vụn, rơi rớt lại trên từng hành lang, từng bậc thang đá của ngôi trường ấy. Mỗi nhịp thở của cô như vẫn còn nghe thấy âm vang những lời cay nghiệt, sự im lặng tàn nhẫn, và cái quay lưng dứt khoát của người mà cô từng tin tưởng nhất.
Selena siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng cô không rên rỉ. Chỉ có một ngọn lửa lạnh băng bùng cháy trong đôi mắt bạc.
Cô tự hứa với chính mình.
Một lời thề không cần ai chứng giám, chỉ khắc sâu trong từng thớ thịt, từng nhịp tim: khi ta trở lại, ta sẽ trả lại tất cả. Cho từng kẻ một.
Không còn chỗ cho yếu mềm, không còn chỗ cho ngây thơ. Hogwarts đã cướp đi của cô niềm tin, tình cảm, và cả lý do để sống như một con người bình thường. Vậy thì, khi quay lại, cô sẽ mang theo tất cả bóng tối mà thế giới này từng sợ hãi.
Và lần trở lại ấy, phải đến tận một năm sau...
...
Em đã bỏ ta lại nơi này
Căn hầm ẩm thấp lạnh mùi sương
Lắng nghe tiếng gió rít qua khe cửa hẹp
Mỗi âm thanh vọng lại đều khiến ta nhớ đến bước chân ai đó đã từng dừng nơi đây
Selena Queenie
Em rời đi quá lâu, đến mức ta gần như tự thuyết phục mình rằng mọi thứ chỉ là một cơn ảo giác
Rằng em chưa từng đến, chưa từng để lại ánh mắt ấy, chưa từng gọi tên ta
Em đã không nói một lời. Không một tiếng nào. Em chọn rời bỏ nơi này, rời bỏ... cả ta.
Em có biết không? Ta đã từng, chỉ một lần, nghĩ rằng giữa chúng ta... có lẽ đã có một thứ gì đó giống như phép màu.
Giờ thì, tất cả đã tắt lịm.
Selena... em còn sống không?
Hay đã chết đâu đó, trong im lặng, dưới bàn tay của chính thứ mà em chọn đi theo?
Ta không dám tìm câu trả lời.
Vì dẫu thế nào... nó sẽ lại giết chết ta thêm một lần nữa.
...
Ánh lửa trong lò sưởi lớn ở đại sảnh Malfoy bùng cháy dữ dội, từng ngọn lửa tung bọt đỏ như muốn cắn xé bầu không khí đặc quánh. Làn sáng vàng cam hắt lên những bức tường đá lạnh buốt, kéo dài thành những vệt bóng đen méo mó, chập chờn như một đàn quỷ đang nhảy múa điên loạn. Hơi nóng bốc ra từ lò, nhưng không đủ để xua tan cái lạnh băng giá đang siết chặt trái tim từng người trong căn phòng. Ở đó, sự im lặng ngột ngạt còn nặng nề hơn cả xích xiềng, khiến bất kỳ hơi thở nào cũng trở nên chậm rãi và gượng gạo.
Các Tử Thần Thực Tử ngồi thành vòng tròn, áo choàng đen phủ kín, mặt nạ trầm mặc, hoặc những nụ cười khẽ nhếch nửa miệng hằn rõ sự tàn nhẫn và bệnh hoạn. Có kẻ ngồi thẳng như tượng đá, có kẻ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như dã thú chực chờ cắn xé. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng lửa nổ lách tách và tiếng tim đập khe khẽ, hòa vào nhau thành một bản nhạc rờn rợn.
Draco Malfoy ngồi gần Lucius, gương mặt vẫn còn non trẻ và tái nhợt, đôi môi cắn chặt đến bật máu. Hai bàn tay cậu siết vào nhau, run rẩy nhưng cố che giấu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cha mình, như mong tìm được sự trấn an. Nhưng ở đó, cậu chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo hơn cả sắt thép. Draco hít một hơi dài, buộc bản thân phải giữ lấy vẻ điềm nhiên, nhưng từng thớ cơ trong người đã căng thẳng như dây cung.
Cuộc họp vừa kết thúc. Voldemort đứng dậy, tấm áo choàng đen dài quét trên nền đá nhẵn, phát ra âm thanh khô khốc như móng vuốt cào rách tâm trí. Hắn cười, một nụ cười mong manh, méo mó, nhưng lại khiến bầu không khí vốn đã đặc quánh nay càng thêm dày nặng đến nghẹt thở. Nụ cười ấy không có sự sống, chỉ là vết rạch kéo dài trên gương mặt, bén ngót như lưỡi dao sẵn sàng rạch toạc da thịt bất kỳ ai.
Bellatrix Lestrange – với ánh mắt rực lửa và dáng đi liêu xiêu như bị điều khiển bởi một cơn điên vĩnh viễn – bước đến gần hắn. Từng bước chân bà ta vang lên dồn dập, rối loạn như trái tim một kẻ cuồng tín. Khi cúi đầu, mái tóc rối tung che khuất nửa gương mặt, giọng bà thì thào như hơi thở độc xà trườn vào tai Voldemort. Không ai nghe rõ, nhưng tất cả đều thấy rõ đôi môi hắn chậm rãi cong lên, nụ cười mỗi lúc một rộng, một dài, một hiểm độc.
"Dẫn nó vào." Giọng hắn vang lên, khàn khàn, trầm và sắc như dao, cắt thẳng vào im lặng.
Một làn sóng rì rầm lập tức dấy lên, lan qua từng kẻ ngồi trong bóng tối. Những cái đầu khẽ quay, ánh mắt lóe lên ngờ vực, tò mò, thậm chí là nỗi sợ bản năng. Draco chau mày, cố lắng nghe những tiếng thì thầm, nhưng chẳng có gì rõ ràng. Ngay cả hắn – kẻ đã thề trung thành bằng máu – cũng không hiểu "nó" mà Chúa Tể nhắc đến là ai.
Rồi tiếng bước chân vang vọng. Từng nhịp, chậm rãi, như nhát búa nện vào tim từng kẻ trong gian phòng. Cánh cửa lớn của đại sảnh kẽo kẹt mở ra, âm thanh ấy gợi liên tưởng đến tiếng bản lề gỉ sét của một hầm mộ cổ, nơi người chết bật dậy thở dài.
Bellatrix xuất hiện trước tiên, dáng người cong vẹo đầy điên loạn. Tay nàng nắm chặt cánh tay của một kẻ lạ. Người ấy cao, gầy, khoác trên mình tấm áo choàng đen rộng thùng thình, mũ trùm trùm kín đầu. Ngọn lửa hắt bóng lên bức tường phía sau, để lại dáng hình gầy guộc, nhưng cứng rắn đến mức khiến cả căn phòng như rung lên từng nhịp. Không ai thấy rõ gương mặt. Chỉ có bóng tối quấn quanh và thoảng đâu đây, một mùi máu khô lẩn khuất.
Trong góc tối, Severus Snape ngồi bất động. Ông khẽ nhíu mày, rất khẽ thôi, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm đã dán chặt vào bóng dáng ấy. Một nhịp tim lỡ mất, hụt hẫng đến đáng sợ. Ông không hiểu vì sao, nhưng bản năng đã mách bảo rằng... điều sắp tới sẽ xé nát trái tim ông một lần nữa.
Voldemort ngồi xuống ngai, đôi mắt đỏ rực lóe sáng như than hồng. Nụ cười hắn chậm rãi, tàn nhẫn, kéo dài, và giọng nói lạnh đến mức khiến từng kẻ ngồi đây đều rùng mình: "Đêm nay, ta sẽ giới thiệu cho các ngươi một thành viên. Không chỉ mới... mà còn vô cùng quan trọng."
Một vài kẻ khẽ gật gù, vài kẻ nhướng mày nghi ngờ. Draco nín thở, ánh mắt dán chặt vào kẻ áo choàng.
"Ngươi," Voldemort phất tay, ra hiệu. "Đừng giấu mình nữa. Hãy cho chúng thấy khuôn mặt ngươi... và để chúng chào đón ngươi như một kẻ trong gia đình."
Im lặng phủ xuống. Cả gian phòng như hóa đá.
Kẻ áo choàng đưa tay lên. Những ngón tay trắng xanh, mảnh mai, khẽ run nhưng kiên quyết, chạm vào vành mũ trùm. Trong khoảnh khắc ấy, Severus Snape cảm thấy máu trong cơ thể mình đông cứng lại. Ông muốn rời mắt, muốn quay đi, nhưng đôi đồng tử tối sâu đã bị hút chặt, bất lực như con thiêu thân trước ngọn lửa.
Chiếc mũ trùm chậm rãi trượt xuống.
Một làn tóc bạch kim đổ tràn, óng ánh dưới ánh lửa. Và rồi, gương mặt ấy hiện ra – thanh tú, đẹp đến lạnh lẽo, tái nhợt đến gai người. Đôi mắt bạc lấp lánh thứ ánh sáng quen thuộc, nhưng nay đã hóa thành thép lạnh.
Selena Queenie.
Một năm biến mất. Một năm bỏ lại sau lưng bao nghi hoặc, đau thương, vết thương lòng kịp mưng mủ. Và giờ, cô trở về. Nhưng không phải là cô gái từng ngồi trong lớp học Hogwarts, cũng không phải tiểu thư kiêu hãnh của gia tộc Queenie. Cô trở lại với tấm áo choàng đen, trở lại như một Tử Thần Thực Tử.
Đại sảnh lặng đi. Có tiếng hít mạnh, tiếng thì thầm khó tin. Draco mở to mắt, cả người cứng lại như tượng đá. Nhưng kẻ bị chấn động sâu nhất... chính là Severus Snape.
Ông nhìn cô. Vẫn giữ gương mặt lạnh lùng quen thuộc, nhưng trong đôi mắt đen sâu ấy, một cơn bão ngầm đang gào thét. Không ai nhìn thấy. Chỉ có chính ông mới biết, trái tim mình vừa rơi xuống vực thẳm thêm một lần nữa.
Selena đứng thẳng lưng, môi nhếch một nụ cười nhạt, ánh mắt bạc lướt qua từng gương mặt. Quen thuộc, xa lạ, khinh miệt, tò mò... tất cả đều soi chiếu trong đôi mắt ấy. Nhưng cô chưa từng dừng lại ở một ai, như thể đã cắt đứt mọi mối liên kết.
Voldemort khẽ nghiêng người, đôi mắt đỏ lóe sáng, nụ cười hắn cong lên đầy giễu cợt. Bàn tay xương xẩu vung nhẹ, và giọng nói rít qua kẽ răng, thấm vào từng tấc đá: "Selena Queenie... hãy chứng minh lòng trung thành của ngươi."
Không khí đông cứng lại. Những cái nhìn chăm chú, chờ đợi, ngờ vực, khinh bỉ. Bellatrix cười rúc rích, đôi mắt cháy lên ngọn lửa điên loạn. Draco nín thở. Lucius liếc nhìn, lạnh lùng như lưỡi dao.
Selena bước lên. Từng bước chân vang vọng, chậm, đều, như tiếng chuông tan ngân dài. Bóng dáng gầy guộc nhưng kiêu hãnh ấy lướt qua, khiến không ít kẻ cảm thấy gai sống lưng.
Khi đứng trước ngai, cô ngẩng đầu. Đôi mắt bạc ánh lên thứ gì đó vừa như chấp nhận, vừa như đã tan vỡ từ lâu.
Rồi cô khuỵu gối. Âm thanh đầu gối chạm nền đá lạnh buốt vang lên, khô khốc, nặng nề như một nhát chém gãy vụn trái tim ai đó.
Trong góc tối, Severus Snape chết lặng. Ông không động đậy, nhưng bàn tay giấu trong tay áo run siết, đến mức sắp bật máu.
Selena cúi thấp hơn, tóc bạch kim rũ xuống che nửa gương mặt. Đôi môi cô chạm vào bàn chân của Voldemort. Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng nổ tung trong sự rúng động vô hình. Một số kẻ cười khẩy, số khác khẽ gật đầu chấp thuận. Bellatrix bật cười điên dại, vang dội khắp tường đá.
Voldemort cúi xuống, bàn tay xương xẩu khẽ đặt lên đỉnh đầu Selena, như ban phát ân huệ cho con chiên ngoan đạo.
"Rất tốt," hắn nói, giọng rít lên như lụa rách. "Từ nay, ngươi là của ta."
Trong bóng tối, Severus Snape ngồi bất động. Nhưng trong lồng ngực ông, một nhát dao lạnh lẽo đã đâm xuyên, sâu và tàn nhẫn. Trái tim ông vỡ vụn, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên mặt nạ lạnh tanh. Chỉ có đôi mắt – tối sâu như vực thẳm – vừa chao động, vừa vụn nát không âm thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com