Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau cái đêm hôm ấy, cái đêm đầu tiên mà Selena cảm nhận được cái gì gọi là tận cùng của sự dịu dàng. Từng khoảnh khắc ấy sẽ luôn được khắc ghi vào trái tim nhỏ bé của cô... Selena đã thức trắng, không phải vì vết thương, mà bởi một cơn bão vừa lặng lẽ đi qua trái tim.

Ánh mắt của hắn. Đôi tay của hắn, thứ đã khẽ chạm vào cô. Giọng nói khàn khàn như đang kiềm nén điều gì lớn lao hơn cả tức giận — có lẽ là nỗi đau.

Và với một người như Severus Snape, đau đớn chưa bao giờ hiện rõ như vậy, hoặc ít nhất là Selena chưa bao giờ chứng kiến điều đó.

Thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện cuộc sống sẽ yên bình mãi.

Hậu quả của trận đấu tay đôi với Theodore Nott không chỉ nằm ở vết sẹo dài trên bắp chân Selena  — một vết sẹo vẫn âm ỉ đau khi trời chuyển lạnh, mà còn là vô số những ánh nhìn, lời xì xào rỉ rả trong các hành lang, từ những góc tối đến cả nơi sáng nhất.

"Cô ta đánh bạn cùng nhà."

"Nghe nói Snape thiên vị nhỏ Queenie vì... lý do đặc biệt lắm."

"Nó là con quái vật đấy. Chẳng biết mạnh cỡ nào..."

Selena bắt đầu nhận ra: thắng một trận đấu không đồng nghĩa với chiến thắng trong mắt mọi người. Ngược lại, nó khiến cô như một vết nhơ di động, bước đi tới đâu cũng thấy bóng lưng của sự phán xét.

Giờ đây, Selena là cơn bão. Một cơn bão vừa dội xuống sàn đấu của Câu lạc bộ Tay đôi, tàn nhẫn, điềm đạm.

Hầu như ai cũng muốn được thử cảm giác đứng trên sàng đấu tay đôi với cô, và muốn là người đầu tiên đánh bại 'con quái vật' này.

Chưa đầy một tuần sau trận đấu, Selena nhận được hơn mười lời thách đấu chính thức, trong đó có đủ mọi học sinh từ lớn đến bé.

Nhưng chẳng ai có cơ hội.

Mặc dù Lockhart là chủ nhiệm câu lạc bộ đấu tay đôi, và mọi yêu cầu đấu đều phải qua phê duyệt của ông ta. Nhưng có vẻ như có một thế lực nào đó đứng sau, mà bất kỳ yêu cầu đấu nào liên quan đến Selena Queenie đều bị bác bỏ.

Và chỉ vài ngày sau, chính giáo sư Lockhart đã dán một tờ thông cáo ngay bên ngoài phòng sinh hoạt Slytherin: "Bất kỳ học sinh nào chủ động khiêu chiến mà không có sự cho phép của giáo viên hướng dẫn – sẽ bị trừ 50 điểm, kèm theo ba tuần phạt." — Giáo sư G. Lockhart.

Thật là kỳ lạ.

Đám học sinh xôn xao. Có kẻ cười nhạo, có người ghen tức. Nhưng chẳng ai dám trái lệnh.

Riêng Selena, khi đọc thông cáo đó, chỉ nhếch nhẹ một bên môi.

Cô không cần bảo vệ. Nhưng cũng không phản đối.

Bởi thật ra — từ sâu trong lòng — cô biết mình không còn hứng thú với những màn phô diễn nữa.

Snape cũng không nói gì về chuyện đó.Ông không bảo vệ cô. Không đính chính. Không lên tiếng giải thích.

Chỉ âm thầm giao cho cô những bài độc dược khó hơn hẳn so với các học sinh cùng lớp. Giao việc dọn dẹp kho thuốc mỗi tối thứ Tư. Kiểm tra vết thương mỗi sáng thứ Hai. Đưa cho cô một lọ thuốc ngủ nhẹ nhàng vào những hôm mắt cô đỏ hoe sau giờ độc dược.

Ông không hỏi.Nhưng cô nghĩ... ông biết tất cả.

.

Thời gian học lặng lẽ trôi.

Thành tích của Selena vẫn đứng đầu, như một bản năng sinh tồn. Dù mọi người tránh xa, dù những tiếng xầm xì chưa dừng lại, cô vẫn bước thẳng, lặng lẽ và cứng đầu.

Không còn ai dám thách thức cô nữa, và cô cũng không còn cảm giác chiến thắng là điều gì đáng mừng. Mọi thứ chỉ như một phương tiện — để sống sót, để tiếp tục, để không lụi tàn.

Và rồi... những ngày tháng ấy trở thành một mặt hồ phẳng lặng. Cho đến khi bầu không khí bắt đầu đổi khác.

Không ai nói ra điều đó. Những bầu không khí của Hogwarts như chùn xuống, màu xám trong ánh mắt học sinh không đến từ mùa đông, mà nó đến từ điều gì đó âm ỉ, mơ hồ hơn.

Mỗi sáng, Selena cảm nhận được một thứ gì đó không đúng. Những bóng tối trong các hành lang như dày hơn. Những mùi hương từ phòng độc dược bỗng trở nên ngột ngạt. Tiếng rì rầm trong tường — lạ thay — bắt đầu trở lại, rõ ràng như ai đó đang cào móng tay lên lớp đá cổ xưa, vang vọng từ những tầng sâu nhất.

Cô vẫn luôn mang nỗi canh cánh trong lòng, về lý do tại sao bản thân lại nghe được giọng nói kỳ lạ đó. Nó như một vết cắt sâu trong tâm hồn, luôn âm ỉ và khó đoán.

Nhưng có lẽ tâm trí cô vốn không nên để vào những thứ đó. Selena luôn sống trong một guồng quay bận rộn. Thời gian học và nghiên cứu đã chiếm đa số, vậy mà còn luôn bị các giáo viên giao những bài tập siêu khó, và luôn phải cố gắng đạt điểm tuyệt đối trong tất cả bài kiểm tra.

Selena không phải là người dễ bị ám ảnh. Nhưng lần này... là khác.

Cô bắt đầu có những giấc mơ.

Trong những giấc mơ đó, chị cô xuất hiện.

Không còn là gương mặt tươi cười trong những bức ảnh xưa cũ, mà là hình ảnh chị cô, trắng bệch và loang máu, với mái tóc bạch kim dính bết vì máu và bùn, ngẩng đầu nhìn Selena từ trong một hành lang ngập nước.

"Selena... rời khỏi bọn họ..." Seraphina thì thầm, giọng vọng lên như từ đáy giếng. "Hắn ta đã nói dối. Tất cả đều đã nói dối. Em biết, phải không?"

Selena choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo, trái tim đập rộn ràng như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Và đó cũng là khi cô bắt đầu để ý đến Ginny Weasley.

Vào những đêm bị cơn ác mộng hành hạ, Selena sẽ luôn lẻn ra ngoài vào ban đêm. Đơn giản chỉ là để xua đi cái nỗi sợ mơ hồ kia bên trong cô.

Nhưng... cô đã bắt gặp Ginny.

Là do trực giác. Hay có thể là vì ánh mắt Ginny, trong một buổi học chung với lớp Gryffindor, bỗng nhìn đăm đăm vào khoảng không, đôi môi mấp máy những lời không ai nghe rõ.

Ginny gầy đi thấy rõ, tóc xơ xác, mắt thâm quầng như người chưa từng ngủ đủ một giấc. Có lần, Selena thấy cô bé đứng trước cánh cửa phòng học cũ tầng ba đã bị phong ấn từ năm ngoái, thì thầm điều gì đó với... không khí. Rồi quay lưng đi, như thể chưa từng đến đó.

Thật lạ.

Một tối muộn, trong lúc trở về từ kho thuốc của Snape, Selena nghe thấy tiếng bước chân lạ. Cô lặng lẽ bám theo, tưởng rằng sẽ chỉ tìm thấy một học sinh phá luật thông thường.

Nhưng người cô thấy là Ginny.

Cô bé đang đứng trước... một bức tường đá ở hành lang phía Đông. Cô giơ tay, viết gì đó lên đá bằng... máu.

Không, không phải là viết.

Là vẽ. Một cái gì đó lên bức tường. Nhưng chắc vì chưa hoàn thành nên cô không thể nhìn được nó là gì.

Selena nín thở.

"Ginny...?"

Cô bé quay phắt lại. Đôi mắt cô — không còn là màu nâu ấm áp của nhà Gryffindor, mà là một màu đen trũng sâu, xa lạ. Một nụ cười thoáng hiện, không phải nụ cười của một đứa trẻ mười hai tuổi.

"Em... không sao," Ginny thì thầm, rồi như một bóng ma lướt đi vào màn tối, để lại Selena với bức tường vương vệt máu đã khô.

.

Và lại một đêm nào đó, trời mưa tầm tã.

Selena mộng du, hoặc có thể cô không mộng mà chỉ là bị một giọng gọi trong đầu kéo đi.

Cô đi lang thang trong hành lang, rồi chẳng hiểu sao bản thân lại đi đến khu nhà vệ sinh nữ bị bỏ hoang.

Cánh cửa gỗ ọp ẹp của nhà vệ sinh nữ tầng hai mở ra, rít lên một tiếng dài, khô khốc. Cô khẽ đẩy cửa, nó rít lên một tiếng dài lạnh gáy, vang vọng trong màn đêm ẩm ướt. Mùi ẩm mốc của đá mục và nước đọng bốc lên, hoà lẫn với một luồng khí lạnh đến gai người.

Selena bước vào — chậm rãi, như thể chân cô không còn thuộc về cô nữa. Không có ánh sáng, không có tiếng người. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ một cái vòi hoen gỉ, vang vọng trong không gian u tối và lạnh lẽo. Không có cả tiếng rên rỉ than vãn quen thuộc của Myrtle.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô không hiểu vì sao mình lại đến đây. Có thể là do những giấc mơ, hoặc cũng có thể là... vì một giọng nói trầm khàn đang rót vào đầu cô — không ồn ào, không ép buộc, chỉ thì thầm như hơi thở.

Selena lặng người nhìn vào tấm gương lớn phủ lớp bụi mờ. Trong gương, hình ảnh phản chiếu của chính cô — gầy guộc, mái tóc rũ xuống, đôi mắt trũng sâu, và... phía sau.

Có gì đó — một bóng đen mờ nhòe, đứng phía sau cô.

Selena quay phắt lại.

Không ai cả.

Cô hít một hơi sâu, run rẩy chạm tay vào thành bồn rửa — nhưng bất chợt, viên đá lát dưới chân cô bật lên, nhích ra một khoảng nhỏ.

Một tiếng "cạch" khẽ vang lên.

Selena khựng lại.

Đó không phải tiếng vọng tưởng. Là tiếng thật — của cơ chế gì đó bị đánh thức. Và khi cô cúi xuống, tay lần mò theo những khe nứt nơi viên gạch cũ, cô chạm phải... rắn.

Không phải rắn thật. Là một hình khắc — cổ xưa, sắc sảo, uốn lượn như sống. Một con xà thần.

Ngay khoảnh khắc đó, Selena nghe thấy tiếng thì thầm vang lên trong đầu, một lần nữa. Không phải giọng của chị cô, không phải của Snape, không phải ai mà cô từng biết — mà là một giọng trầm ấm, ngọt ngào như mật ong nhỏ giọt, và độc hại như độc dược chưa thành hình: "Cuối cùng em cũng đến."

Selena giật lùi lại, nhưng viên đá kia đã tự mở ra. Tiếng ồn ào của những thứ đó như một thứ để báo hiệu rằng tất cả đều là thật. Một khoảng tối sâu hun hút lộ ra, như một cái miệng đang chờ nuốt chửng. Nó sâu thẳm và rất tối, không hề thấy đáy.

Selena do dự. Cô không biết mình đang làm gì. Không rõ lý do, không rõ điểm đến. Nhưng trái tim cô đập dữ dội. Một phần sợ hãi. Một phần... bị lôi kéo.

Cô không nên bước xuống. Cô biết điều đó.

Nhưng đôi chân lại đưa cô vào lòng đất — nơi ánh sáng không thể chạm tới, nơi hơi lạnh như bàn tay của người chết quấn lấy cô. Cô đã thật sự để bản thân rơi vào cái hố đó. Càng xuống sâu, giọng nói kia càng rõ hơn: "Em muốn biết sự thật, đúng không? Về chị em. Về cha em. Về tất cả những gì bọn họ đã làm sau lưng em."

Cú rơi kéo dài lâu đến mức thời gian dường như ngừng lại. Selena khép chặt mắt, tay nắm chặt đũa, không phát ra tiếng nào. Đến khi chạm đất — một lớp bùn ẩm nhão, tanh hôi — cô mới thở hắt ra.

Một tia sáng xanh lập lòe hiện ra ở cuối đường hầm.

Cô cố chồng tay để đứng thẳng người dậy. Cảm giác được rằng luôn có một cái gì đó thôi thúc cô tiếp tục bước đi, đừng bao giờ dừng lại. Selena đã bước tới. Những nơi cô đi qua, nó vốn dĩ rất hẹp và ẩm ướt. Nhưng tất cả lối đi đều dẫn đến luồng ánh sáng phía trước. Selena phải rút đũa phép ra, thì thầm câu chú: "Lumos."

Cứ đi mãi, chẳng biết đã bao lâu, cuối cùng Selena cũng đã đến được nơi đó.

Khung cảnh mở ra trước mắt cô là một hành lang đá cổ, mái vòm đổ rêu, lạnh và tối. Những con rắn bằng đá uốn mình dọc hai bên tường, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía cuối đường hầm. Đó là một căn phòng cổ xưa, tường được chạm khắc bằng ngôn ngữ Parseltongue. Căn phòng ấy rất rộng, nhưng lại tăm tối đến khó tin.

Và rồi cô thấy hắn.

Một thiếu niên tóc đen, đứng xoay lưng về phía cô — mái tóc rũ nhẹ trên gáy, đồng phục Slytherin cổ điển, như bước ra từ một khung tranh đã lãng quên.

Hắn quay lại khi nghe tiếng bước chân.

Hắn là... Tom Riddle...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com