Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Interstellar

~...Harry này, bánh hôm nay rất thơm. Lại còn là vị dâu, rất ngọt ngào...~

Summary: Harry bị ám ảnh tâm lý khi còn ở nhà dì dượng. Snape và Harry đều nhận ra tình cảm của mình nhưng lại bị chiến tranh vùi lấp.

Warning: Lệch nguyên tác, Harry hi sinh ở trận chiến cuối cùng.

-------------------------------------------------------


Một tờ giấy trắng có một chấm đen, đối với một đứa trẻ con thì nó cũng chỉ là một tờ giấy bình thường. Còn đối với người lớn đó là sai sót, là sự không hoàn hảo. Giống việc trong đàn cừu có một con cừu đen. Con vật tội nghiệp ấy, theo một lẽ tất nhiên, xấu xí nổi bật. Nó nổi bật với bộ lông đen ngòm, nổi bật nhờ cái vẻ xấu xí phát khiếp của mình. Dẫu thế đối với kẻ chăn cừu, nó, cũng chỉ là một con cừu bình thường như bao con cừu khác, bất kể nó có lông màu gì. Tuy thế, đối với lũ cừu trắng, con cừu đen là một mảnh ghép thừa thãi. Nó không giống bất cứ con cừu nào và không một con cừu nào giống nó. Nó lạc giữa một bầy cừu trắng, dư thừa và lạc lõng. Nó hệt như vết mực nhơ nhuốc bám trên tờ giấy trắng phau. Và nếu coi Harry Jame Potter tương đương với một con cừu đen, thì bè lũ nhà Dusley là đàn cừu trắng trịnh trượng, hợm hĩnh. Chúng sẵn sàng quẳng vào người cậu những ánh mắt chán ghét sắc lạnh hoặc những cái nguýt dài khinh bỉ hoặc độc ác hơn là những cái bạt tai đau thấu trời. Chúng còn chẳng thèm che giấu sự kinh tởm trào lên từ đáy mắt.

-----------

Căn phòng dưới gầm cầu thang bé nhỏ, bụi bặm, sặc mùi ẩm mốc. Trí nhớ của cậu bé Harry chỉ quanh quẩn những ngày bị đánh những trận nhừ tử, bữa đói, bữa có thức ăn nhưng chẳng đủ nhét bụng... Ngày bước chân ra khỏi căn nhà đó là này cậu đươc một người khổng lồ dắt đi. Nhưng địa ngục này đóng, địa ngục khác mở ra. Ngay ngày đầu tiên học, cậu bị giáo sư Snape mắng chửi không ra hồn người, từng lời nhục mạ khắc sâu vào tâm trí cậu.

Quẩn quanh là những trò bắt nạt của quý tử nhà Malfoy. Đầu tiên là lời chọc ghẹo nhiều dần thành hành động quá đáng hơn. May thay còn có cô nàng mọt sách Hermione cùng với cậu bạn Ron. Còn hai vầng sáng kéo cậu khỏi sự tăm tối.

------------

Đối diện với đống bầy nhầy từ trò đùa quái ác của Draco, Harry tái mặt. Giáo sư Snape mặt đen sì từ từ phất áo choàng lại gần. Môi mỏng buông ra muôn vàn từ khó nghe.

"Cậu Potter đây là bị lũ quỷ lùn nhồi cỏ lác vào đầu hay sao mà không nhớ lời tôi dạy. Hay cậu nghĩ cậu đây đã quá tài giỏi nên lời của ông thầy già nua này là vô giá trị và chẳng nghe rồi nhét vào bộ não của cậu. Chắc hẳn cậu Potter đây nên xem lại bản thân mình có bao phần thông minh để tự làm theo ý mình. Trừ 50 điểm nhà Griffindor vì sự tự cao của cậu Potter."

Mắt Harry đã không chịu nổi mà rưng rưng, sau bao đêm vật vã trong cơn ác mộng, tròng mắt cậu đã nổi tia máu, quầng mắt đã đen lại. Thêm vào đó cậu chẳng ăn được bao nhiêu, buổi sáng chỉ húp chút súp bí đỏ, trưa chỉ ăn vài lát bánh mì mỏng, tối nhịn hẳn. Đầu cậu ngay lúc này đang đảo điên, quay vòng.

"Thưa giáo sư, là do Malfoy làm, hoàn toàn không phải do Harry ạ!"

"Trừ 30 điểm nhà Griffindor vì sự vô lễ của cô Granger và cậu Weasley."

Ron cùng Hermione siết chặt tay trước sự vô lý của vị giáo sư trước mặt, nhưng chưa để họ bực dọc được lâu, một tiếng rầm đã làm họ hốt hoảng. Harry té ngã xõng xoài dưới nền đất. Họ chẳng kịp xin phép mà vội vã bế cậu đi thẳng đến phòng y tế.

Cô Poppy nhìn cơ thể trơ xương của cậu mà xót xa. Thở hắt một hơi, cô quay sang nhờ vả vị giáo sư hắc ám đang đứng cạnh giường bệnh.

"Giáo sư Snape, anh của thể giúp tôi chế dược bổ máu và dược dinh dưỡng không? Thằng bé này thiếu máu trầm trọng, cơ thể suy nhược trên mức quy định. "

Hừ một tiếng gã quay ngoắt đi, vạt áo choàng bay bổng một vòng lượn thật đẹp. Gã đi thẳng về phía căn hầm của mình. Chưa kịp để bản thân nghỉ ngơi, Snape lao vào chế dược ngay lập tức. Gã chỉ hận không thể banh mồm thằng nhóc kia ra mà đổ dược vào. Định bụng làm hai ba lọ thế nhưng tay lại chế dược nhiều hơn một chút. Quả thực là một đứa nhóc phiền nhiễu.

-----------

Đã vào khuya, màn đêm bao bọc lấy cả ngôi trường. Như thường lệ Snape đi tuần đêm tránh trường hợp phù sinh trốn đi chơi. Ngay khi dừng bước tại phòng y tế, gã giật mình, lý do gì gã lại đến đây. Nghĩ là thế nhưng chân lại bước gần đến giường bệnh. Một cơn gió thổi qua, cánh màn trắng tung lên, người trên giường không biết đã biến mất từ bao giờ. Hắn hốt hoảng nháo nhào đi tìm.

Không chừa một ngõ ngách, không chừa một khe hở, Snape chẳng thấy Harry đâu. Gã thẫn thờ, Một luồng sáng rọi qua tâm trí hắn, một nơi hắn chưa tìm đến. Chạy nhanh đến đài thiên văn, lạy Merlin, thằng bé đừng ngồi ở nơi cheo leo ấy. Tim gã hẫng một nhịp khi thấy Harry đang ngồi ở bệ cửa, chân thõng ra ngoài. Snape nhanh chóng chạy tới giật ngược cậu lại đằng sau. Đối diện với con mắt đen sâu rực sự tức giận, Harry giật thót.

"Giáo sư Ssnape, em...em...em gặp ác mộng nên là...nên là...em mới đi dạo hóng gió ạ. Em xin lỗi...em xin lỗi..."

Gã đưa tay ra định chạm vào Harry, nhìn thấy thế cậu lập tức quỳ hẳn xuống, co người lại, dập đầu cầu xin.

"Em xin lỗi giáo sư... em xin lỗi... xin đừng đánh em... xin đừng đánh em... em xin lỗi... em xin lỗi... em sẽ không đi lung tung nữa..."

Nhìn cơ thể gầy còm, nhỏ bé đang run lên từng đợt một, Snape thấy lòng mình chùng xuống. Bế cậu lên, gã thấy cậu nhẹ đến bất ngờ. Draco bằng tuổi cậu còn nặng hơn gấp mấy lần. Rút khăn tay, lau đi nước mắt của Harry. Snape lẳng lặng bế cậu về phòng bệnh, để cậu ngay ngắn, gã vỗ vỗ đầu cậu. Harry nức nở ôm lấy tay hắn, dần dần, dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Chỉ có một chữ S thôi..."

Gã thì thầm rồi rời đi nhẹ nhàng.

---------------------

Giáng sinh đến, gió lạnh đến cóng người. Năm nay gã không về nhà, mà nơi ấy không phải là nhà. Cho bản thân một bùa giữ ấm, gã đi tới sảnh đường, bất chợt có một bóng dáng nhỏ con chạy tới.

"Thưa giáo sư, em... em..."

Chưa nói hết câu, cậu đã tóm lấy tay Snape mà dúi vào đó một gói quà, rồi nhanh chân chạy biến.

"Giáng sinh vui vẻ, giáo sư Snape."

Nhìn bóng dáng bé nhỏ chạy lon ton trên sàn sảnh đường rộng lớn, gã chợt mỉm cười. Mở gói quà thật cẩn thận, bên trong là một đôi găng tay đen, nhìn sơ chất liệu có lẽ là làm bằng lông cừu. Nên tặng quà đáp lễ là gì đây, gã ngẫm nghĩ.

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, bên bậu cửa sổ một món quà được gói tỉ mỉ đã ở đó. Harry cười thật tươi, nhanh chóng mở quà. Món quà là một quả cầu thủy tinh trong suốt, phần bên trong có một bông hồng đỏ cũng bằng thủy tinh rất đẹp.

Giáo sư Snape dạo này đối xử với cậu rất nhẹ nhàng.

----------------------

Bẵng đi một thời gian dài, cứ tưởng mọi thứ dần chìm vào quên lãng. Cái chết của Cedric khuấy đảo mọi thứ, sự hồi sinh của Chúa Tể Hắc Ám làm rúng động thế giới pháp thuật. Harry bị bao vây trong cảm giác tội lỗi cùng sự tuyệt vọng.

Harry ngồi trong phòng tối, mắt cậu rơi vào khoảng không vô định. Cậu chẳng biết tương lai ra sao, sáng rực rỡ như ánh mặt trời hay tối đen như phòng Harry lúc này. Mịt mù, có lẽ thế, bao quanh cậu, quây lấy cậu, như chẳng muốn cậu thoát. Cậu chậc lưỡi, đầu ngả ra sau, tựa vào một thứ gì đó cứng, có lẽ là thành giường.

Mọi thứ trong phòng lộn xộn, mảnh vỡ tứ tung, chăn màn bung bét, đầu tóc Harry rối bù, hệt như vừa trải qua trận chiến nào đó. Mắt cậu mờ mịt, dại đi, nó trống rỗng. Đôi mắt ấy chẳng có lấy một vệt sáng, dù là nhỏ nhất. Đứng dậy, bước đi trong vô định. Mặc mảnh vỡ rạch nát bàn chân, Harry vẫn bước. Máu,máu đỏ nhuộm sàn. Màu đỏ chói mắt, nở rộ như hoa.

Harry bắt đầu có những hoang tưởng, như hình phản chiếu trong gương chửi rủa cậu, như cách mà mọi người vẫn rủa xả cậu. "Xoảng" gương vỡ nát,hệt như tâm hồn Harry lúc này. Cậu thấy chính bản thân trong những mảnh gương vỡ vẫn tiếp tục chửi rủa. Ôm lấy đầu, tha cậu một chút được chứ.

Giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng, Harry thấy mình đang nằm dưới sàn đất lạnh cóng. Bản thân Harry đang nằm trên đống thủy tinh vỡ của cốc chén, nhìn vào tay bản thân, chi chít vết rạch. Tâm hồn cậu là một thứ chắp vá, toàn bộ là chắp vá. Linh hồn cậu mục ruỗng, vỡ nát. Nhìn xem, cuộc sống biến cậu thành thứ dị dạng nào này. Harry chẳng nhận ra chính bản thân mình nữa. Thù ghét, căm hận, đau đớn, khốn khổ, buồn rầu tất cả quện vào nhau, xoay vòng, xoáy cậu vào giữa, dìm cậu xuống. Harry luôn có cảm giác quanh mình là những con mắt, luôn mở to và soi mói. Cảm giác xen kẽ là những cái mồm luôn mắng chửi.

Tỉnh dậy một lần nữa, Harry thấy bản thân đang nằm ở phòng y tế của trường. Hai người bạn thân đã cuống cuồng mang cậu xuống đây trong tình trạng mất máu và hôn mê. Hermione và Ron đã tự trách vì không trông chừng bạn của mình kĩ hơn.

Ngó sang bên cạnh, giáo sư Snape đang gọt táo một cách điêu luyện. Không dính một chút vỏ, vỏ gọt ra cũng rất mỏng, quả nhiên là đôi tay của bậc thầy độc dược. Nhìn những miếng táo được cắt gọt tỉ mỉ trên đĩa, cậu thấy do dự.

"Ăn đi."

Chất giọng trầm êm như đàn Cello vang vang. Harry thu hết can đảm mà bỏ miếng táo vào miệng. Rất giòn ngọt.

"Ăn xong rồi thì uống thuốc."

Nhìn vào bình thuốc màu đỏ trên bàn, Harry bỗng thấy lợm giọng. Merlin, nó đắng, nó đắng khủng khiếp. Nhưng để ý kĩ, cậu lại thấy một viên kẹo chocolate được đặt kế bên. Cười tươi nhìn sang người bên cạnh, cậu ngơ người, gã đã rời đi từ bao giờ.

Sáng hôm sau, lờ mờ tỉnh giấc cậu thấy Snape ngồi cạnh mình quan sát. Mỉm cười nhìn vị giáo sư, cậu nhận ra, có vẻ giáo sư không hề đáng sợ. Chỉ là hơi độc miệng một chút nhưng lòng thật ra rất ấm áp.

"Nhìn đủ?"

"A..."

"Đủ thì dậy ăn chút rồi uống thuốc."

Harry răm rắp nghe lệnh. Vị giáo sư này vẫn có chút đáng sợ.

-------------------

Snape đối diện với con ngươi co rút của Harry mà lòng trĩu nặng. Mắt màu lam, đẹp như ánh mắt gã si mê thuở thiếu thời. Gã chưa từng ghét cậu, nhưng gã ghét gương mặt cậu mang, gương mặt của kẻ hắn thù ghét. Đôi mắt kia đặc biệt làm gã yêu thích. Bởi nó là của người con gái gã yêu. Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt nó, gã lại thấy sợ. Nó trong veo nhưng tối đến bất ngờ, gã không nỡ vấy bẩn con ngươi lam ấy.

"Xin thầy, xin thầy hãy nói rằng thầy không làm điều đó đi ạ."

Cậu nức nở, đũa phép chỉ thẳng vào gã, gã chỉ cười tự diễu bản thân.

"Cậu Potter, tôi đang là kẻ địch của cậu, cậu một mình tới đây quả thực là ngu ngốc."

Nhanh chóng ném cho cậu một bùa choáng rồi lại quay sang tên tử thần thực tử bên cạnh, hắn đang nhăm nhe cho cậu một bùa Avada tử thần, cho hắn một bùa cắt sâu mãi mãi.

"Nó là của chúa tể."

Harry biết, Snape cứu nó một mạng. Nhưng rốt cuộc, đối diện với hành động của gã, cậu không thể chịu được. Harry biết tình cảm của mình dành cho giáo sư đã quá phận, nhưng con tim mà, đâu thể làm gì. Đối diện với an nguy thế giới đã đặt vào tay mình từ khi mới còn là một đứa trẻ và tình yêu tha thiết được đáp lại. Cậu buộc phải chọn một. Nhẫn tâm bóp nát đi tình yêu. Đêm đen, cậu thả viên thủy tinh được vị kia tặng xuống lòng hồ đen, chôn đi tình yêu cả đời mong mỏi.

Harry thề sẽ bảo vệ Snape, kể cả phải giết chính bản thân.

------------------

Ôm thân thể lạnh căm của Harry trong lòng, tim gã rỉ máu. Đôi mắt lam đã không còn quá đặc biệt nữa, gương mặt kia cũng không còn quá đáng hận. Nắm tay cậu, nó đang dần lạnh cứng, gã nhét tay cậu vào lồng ngực nóng, mưu cầu làm ấm nó lên.

Còn sống thì sao? Khi thân xác của cậu đã nguội lạnh. Mà tất cả đều do gã là lý do, kẻ đáng chết phải là gã. Chiến thắng kẻ đó thì sao? Liệu đổi được hơi ấm cho cậu không? Sống sót có nghĩa lý gì khi cậu ra đi ngay trong tay, có nghĩa lý gì? Ngay khi hơi thở biến mất, con tim gã đã chết theo hơi thở tàn.

"Giáo sư Snape, Harry đã hy sinh rồi."

Hermione nước mắt lăn dài trên gò má gầy rộc đi vì cuộc chiến dai dẳng nghẹn ngào cất tiếng. Cô cùng Ron bước đến bên xác Harry, nắm lấy bàn tay đã chai sạn. Cả ba người ngồi bên xác cậu thật lâu, nhìn ngắm gương mặt cậu thật kĩ, ý muốn tạc gương mặt ấy vào tim.

Gã ôm xác Harry thất thểu rời đi. Ron muốn ra lấy lại xác bạn mình nhưng Hermione cản lại. Cô hiểu ánh mắt giáo sư Snape nhìn bạn mình là gì. Đó không đơn thuần là nuối tiếc nữa. Vị giáo sư hắc ám kia thực sự đối với Harry đặc biệt yêu thương.

-------------

Trên khu đồi bình lặng, trong một căn nhà gỗ ấm cúng, có một thân ảnh đen tuyền đang nấu nướng.

"Harry này, bánh hôm nay rất thơm. Lại còn là vị dâu, rất ngọt ngào. Em dậy ăn một chút nhé."

Gã gục đầu bên một chiếc hòm bằng thủy tinh trong suốt, bên trong là vô vàn loại hoa đủ màu sắc làm lót, một cậu trai đang yên giấc say. Không biết đã bao lâu, không biết từ bao giờ, nhưng cậu trai ấy vẫn không hề tỉnh lại, không thối rữa. Bình an mà ngủ say, ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng.

Snape qua từng ấy năm vẫn giữ Harry bên mình. Gã vẫn hi vọng một ngày em mở mắt. Nhưng gã biết, điều gã vẫn hi vọng là viển vông. Đôi mắt trong veo đã tối lại, hơi thở em bị làn gió cuốn đi, không còn nụ cười nhẹ. Sự ra đi của em mang một nửa hồn gã đi mất, một nửa hồn còn lại ngẩn ngơ. Sự ra đi của em là niềm đau nhất đời gã. Đau đớn đến cắt từng thớ thịt, gã chìm vào làn khói của quá khứ với tiếng nói trong như đàn Hạc.

Gã không biết gã đã phải lòng e tự bao giờ nhưng Snape biết em đã trở thành con tim gã. Thứ tình yêu như một ly rượu vang ngọt làm gã say. Nâng gã lên như Bellerophon trên con ngựa Pegasus để rồi ánh mặt trời thiêu đốt gã, nhấn chìm gã vào màn đêm đen kịt.

Gã một kẻ lạc loài luôn sống trong u hoài và thấp thỏm, u buồn. Sống ẩn dật tại đáy lòng người. Với một kẻ căm hận loài người, luôn sống trong bóng tối, lần đầu thấy lại ánh dương sẽ tham lam mà với lấy. Gã lần đầu thấy lại ánh dương cũng tham lam mà hớp lấy, từng ngụm. Ánh dương của gã là Harry. Snape yêu em đến điên dại. Gã mong muốn giữ em lại bên gã mãi mãi, sinh mạng của em sẽ là của gã mãi mãi...mãi mãi.

Ân hận, thống khổ trào lên cần cổ, gã đau đớn gào lên. Nhìn em trong cỗ quan tài thủy tinh kia, tim gã quặn thắt. Gương mặt méo mó, nước mắt chảy dần xuống hõm má đã xạm lại. Mắt gã đỏ quạch màu máu. Làm ơn, mở mắt, hãy đem con ngươi màu lam trở lại thế gian.

-----------------------------------------

Thiên sứ gọi đó là niềm vui. Ác quỷ gọi nó là đau khổ. Con người gọi nó là tình yêu.


--------------

23/08/2023

Bận bịu 1 thời gian dài, mãi mới có một quãng nghỉ để viết tiếp. Một kì nghỉ dài để bản thân thực sự thoải mái sau từng ấy thời gian mệt mỏi. Sau chuyến đi dài, tớ mới nhận ra bản thân mình cần được chữa lành. Tớ vẫn chưa thật sự ưng oneshot này, nhưng tớ vẫn sẽ đăng để mọi người đọc và sửa cùng tớ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Yêu mọi người nhiều.

Nếu thấy hay, xin hãy ủng hộ một sao nhỏ xinh, đó sẽ là cả một động lực to lớn để mình viết tiếp. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com