Ngây dại, mê say, sai lầm nối tiếp sai lầm
Summary: Một đêm say lưu luyến cả đời. Tưởng như sai lầm nhưng là duyên nợ. Tơ hồng đã trao không dễ gì cắt đứt.
Wanning: R18 (Có chứa tình tiết nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc!!!!!)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Liệu người đã bao giờ nhìn em là chính em chưa?...
-------------------
Một mùa hè tháng bảy oi ả, dù đã là đêm nhưng cái nóng vẫn còn thường trực ở mọi ngóc ngách lâu đài. Harry bước xuống nơi hầm của giáo sư Snape để thực hiện cấm túc. Nay nó đã quá mệt mỏi với đủ thứ chuyện xảy ra, chỉ Merlin mới biết nó đã phải chịu đủ uất ức gì. Mặc kệ lời ngăn cản của Medusa trên tường, nó chán nản yêu cầu Medusa mở cửa để nó làm cho xong việc còn về với chiếc giường thân thương. Medusa không can ngăn được, đành mở cửa cho nó vào với một câu cảnh báo.
"Ông ấy không ổn đâu cậu Potter ạ, cậu nên cẩn thận thì hơn."
Dù sao Medusa luôn có một chút sự tôn trọng với kẻ dùng được xà ngữ. Bước chân vào hầm, nó luôn lạnh băng bất chấp hạ hay đông, xuân hay thu. Dưới chân sách bút văng đầy, nhìn quang bàn ghế lộn xộn, mọi thứ trở nên bất bình thường. Giác quan của nó đột nhiên rung lên, mọi giác quan đều ngân lên khúc vang cảnh báo nguy hiểm cận kề.
Harry nhìn quanh phòng, thấy giáo sư đang nằm trên sofa, tay nắm chặt lấy vạt áo choàng. Người gã đỏ như hòn than đang cháy. Harry chợt thấy lo cho gã, nó chạy đến gần, nâng gã lên, lay gã.
"Giáo sư Snape, giáo sư làm sao thế?"
Ngay khi làn da của Harry chạm vào mặt gã, nó giật mình, nóng đến bất ngờ. Người gã run lên như đang khổ sở kìm ném. Tay gã vẫn cuộn lại thành quyền. Nó để ý trên bàn, một chai rượu. Nó đoán chắc là do thứ rượu này. Thả giáo sư xuống, nó định bụng đi làm dung dịch giải rượu, bất chợt Snape kéo tay nó thật mạnh. Gã ghì nó xuống ghế, mạnh tay xé tan lớp vải. Cơ thể nó lộ ra, trắng. Harry hốt hoảng, tay chới với, kịch liệt phản kháng. Gã gầm gừ cầm cả hai tay nó mà đè chặt xuống.
Gã áp môi mỏng lên đôi môi nó, càn quét. Rồi gã kéo dài xuống cần cổ, xương quai xanh. Gã độc ác mà để lại quai xanh nó một vết gặm, nó cong người lên, nó đau. Gã lê dài đôi môi đến khuôn ngực nó, gã cắn một ngụm lên hạt đậu nhỏ. Mắt Harry mở to, nó vùng vẫy, nhưng đối với một người trưởng thành thì nó không khác gì muỗi đốt inox. Mắt xanh ầng ậc nước, nó van nài người giáo sư giờ đây như dã thú.
"Xin thầy...a... tha... xin thầy...hức... làm ơn, thả em...a...ra..."
Gã vẫn mặc nhiên không nghe thấy. Mọi việc dần tệ đi khi Harry cảm nhận được một thứ to nóng đang ở gần đùi của nó. Nó thừa biết nó là gì. Nó không muốn, nó giãy khỏi thân thể to lớn kia, nhưng đời thì không như mơ. Gã lật úp người nó, đánh một cái lên mông phấn nộn. Harry run rẩy, nước mắt nhiễu ra cả ghế. Gã không do dự mà đưa cả thứ to lớn vào trong. Không dạo đầu, không chuẩn bị, người nó như bị xé toạc.
"Aaaaaa...làm ơn...em xin thầy... xin thầy dừng lại..."
Gã vẫn không nghe gì, thản nhiên di chuyển. Cơn đau như xé nó ra trăm mảnh. Bất chợt bên tai nó vang lên âm thanh nhẹ thanh như tiếng piano.
"Lily..."
Mắt xanh lục bảo tối đi, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Cơ thể như rút cạn sức sống, nó trơ ra như một xác chết, mặc cho người dày xéo, luận động. Gã kéo mặt nó, nhìn sâu vào đôi mắt xanh giờ đã dại ra, gã thì thầm tên người gã luôn nhớ đến - Lily. Gã cứ thế, Harry không biết trải qua bao lâu, gã phóng thích vào trong nó.
Do mất sức, nó cũng dần thiếp đi, đến khi tỉnh, nhìn bên cạnh, người vẫn chưa tỉnh. Harry nhẹ nhàng đứng dậy. Cơn đau từ hạ thân xuýt nữa đánh gục nó, nó lần mò tìm lại áo chùng, lôi ra áo choàng tàng hình, rồi nhanh chân thoát khỏi hầm.
Chui về phòng, hai người bạn còn ngủ say, Harry an tâm mà chui vào phòng tắm. Xả nước đầy bồn, nó ngồi co tròn lại như em bé. Đau đớn từ hạ thân, xỉ nhục về tinh thần. Nước mắt lần nữa lan tràn trên mặt. Nó bấu chặt vào bắp tay đến rớm máu, cắn chặt vào môi ngăn tiếng nấc.
-------------------------------------
Ron và Hermione nhận ra gần đây Harry rất khác, nó không còn hoạt bát mà trở nên u uất, gầy đi trông thấy, quầng mắt thâm giống như lâu rồi chưa ngủ. Họ gặn hỏi nguyên nhân thì Harry chỉ bỏ lại một câu trước khi lảng sang một câu chuyện khác.
"Tớ không sao, tớ vẫn ổn, mấy bồ không phải lo đâu."
Thề với cái quần của Merlin, họ mà thấy ổn chắc chắn là họ mù. Harry của bọn họ gầy rộc đi trông khác gì cành củi khô đâu. Xem chừng một cơn gió nhẹ đủ để cuốn phăng cậu ấy đi mất. Bọn họ cũng để ý rằng, Harry đang né giáo sư Snape. Né hơn né tà. Gặp đâu né đó, thậm chí tiết độc dược cậu ấy còn không thèm mò mặt đến. Bọn họ cá rằng, nếu giờ giáo sư bắt được nó, chắc chắn sẽ là cơn mưa nọc độc kèm theo vô số buổi cấm túc. Mặt giáo sư khi không thấy nó đen như đít nồi mà.
Nhưng so với vấn đề bị giáo sư Snape hành thì bọn họ lo cho sức khỏe của nó hơn. Bọn họ cố để nhét thức ăn vào miệng nó nhưng đều không thành. Nó chẳng chịu ăn gì cả. Cùng lắm là vài miếng thịt vụn thêm vài nhấp súp bí. Cứ thế này Cứu Thế Chủ sẽ chết vì đói mất.
--------------------------------------------
Đối với Snape, gã nhận ra cậu đang tránh né gã. Ngay khi ánh mắt gã chạm vào cậu ở sảnh đường, ngay lập tức cậu sẽ buông nĩa mà bỏ đi. Gã biết, gã phạm phải một sai lầm cực kì nghiêm trọng, CỰC KÌ NGHIÊM TRỌNG.
Sáng hôm ấy, khi gã tỉnh khỏi cơn mê, gã thấy mình đang lỏa thể ở ghế, căn hầm sặc mùi tình dục. Rồi kí ức trở về với bộ não của gã. Merlin, gã đã làm gì thế này. Cưỡng hiếp một đứa trẻ, còn là học trò của gã, là con của người gã yêu. Cái những giọt nước mắt, ánh mắt từ van xin chuyển dần sang chết lặng. Gã vò loạn mái tóc bết dầu. Gã, gã đã cướp đi gia đình nó, giờ gã còn cướp đi cả sự trong trắng của nó.
Gã cố để gặp nó, muốn nói gã sẽ chịu trách nghiệm, nhưng cứ thấy bóng gã nó lại chạy biến, kể cả tiết độc dược nó cũng nghỉ. Gã đã loạn nay loạn hơn. Bộ não thông minh của gã không thể cho gã biết gã nên làm gì tiếp theo. Gã sống trong dằn vặt nhiều ngày liền. Từng cơn mơ của gã, nó ở đó, van xin gã dừng lại, van xin gã đừng làm thế. Tỉnh dậy, gã ghê tởm chính mình, gã khác gì một con quái thú đâu, à không, gã còn tệ hơn cả loài cầm thú.
Cố gắng của gã đã thành công. Gã thành công kéo tay Harry lại, lôi về hầm của gã. Gã để nó ngồi ở ghế, mang cho nó một cốc sữa nóng. Đối diện với con mắt xanh kia, gã không dám nhìn thẳng.
"Potter, ta, ta sẽ chịu trách nghiệm..."
Giọng gã nhỏ nhẹ êm ái như tiếng đàn Cello, xen vào đó là sự tự trách đến tận cùng. Harry lẳng lặng suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. Nó đặt tay mình lên tay Snape.
"Thầy hãy cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi ạ. Dù sao con không thể mang thai. Xin thầy cứ coi như đó là một câu chuyện viễn tưởng sẽ mãi mãi bị cất đi sâu trong hộc tủ."
"Potter..."
"Đã muộn, con xin phép."
Harry đứng dậy rời đi. Đối diện với bóng lưng của nó, gã đưa tay định giữ nhưng lại vụt mất. Harry mất dạng sau cánh cửa hầm. Gã trầm ngâm, gã làm sao để chuộc lại lỗi lầm này đây?
---------------------------------------
Ngồi ở đài thiên văn, ngắm nhìn sao trời lấp lánh, nó lặng người. Nó thương thầy Snape lâu rồi. Dù thầy luôn trù dập, nó vẫn một lòng thương thầy. Nhưng nó nhận ra thầy luôn thấy một ai đó ở đôi mắt nó. Giờ nó biết rồi, người mẹ của nó. Nó cũng thừa hiểu Snape ghét ba nó đến mức nào. Và đau đớn thay, nó giống ba nó như đúc.
Đau, đau quá, nó vặn xoắn phần ngực trái. Nó khóc nấc lên từng tiếng. Khóc mệt rồi, nó phẩy đũa xem giờ, đã quá giờ giới nghiêm, nó loạt soạt quay về phòng. Cuộn tròn lại trong chăn, nó mút tay như một đứa bé.
--------------------------------------------
Snape không biết từ bao giờ để ý đến thằng nhóc mà ông ghét cay ghét đắng. Gã để ý đến từng hành động. Nhìn nó gầy đi, ăn uống không ra sao, gã dấy lên cảm giác gì đó chua sót. Sau buổi trò chuyện mà gã chỉ nói được đúng tám từ, nó đã chịu đi học tiết độc dược của gã. Thế rồi, lúc đang nghiền nanh rắn, nó ngất. Gã hốt hoảng mà bế xốc nó lên, bế thẳng đến bệnh xá. Cô Poppy nhìn Harry mà muốn khóc. Nó kiệt sức, suy dinh dưỡng nặng.
Nó tỉnh lại, ngay lập tức lỗ tai lùng bùng bởi hàng tá lời trách móc của cô Poppy. Gã vẫn mặc nhiên im lặng, gã biết đây là lỗi của gã. Cô Poppy muốn nó cởi áo để kiểm tra, nó đồng ý. Ngay khi áo nó được cởi, cô Poppy bật thốt lên "Trời ơi", đồng tử của gã co lại. Hàng tá những vết sẹo dài, lớn bé đều đủ.
Gã quay sang cụ Dumbledore, cụ cũng không biết nói gì. Bởi lẽ cụ luôn nhận được tin tức rằng nó vẫn tốt. Gã tức đến nỗi phun nọc vào cụ.
"Thế này mà cụ nói với tôi rằng thằng bé sống như một hoàng tử ư? Và đây là cách là một hoàng tử được đối xử. Đây là cái gì?"
"Lỗi tôi, tất cả là lỗi tôi."
Gã quay người, phất áo choàng một vòng cung đẹp mắt. Gã về hầm, làm vài lọ dược dinh dưỡng cùng trị sẹo.
------------------------------------------------
Đối diện với Harry lạnh nhạt, gã bứt rứt vô cùng. Một lần nữa gã không nhịn nổi. Gã đành kiếm một cái cớ cấm túc nó. Nhìn nó từ từ bước vào, lòng gã như gai đâm. Nó luôn xuất hiện trong giấc mơ của gã. Mỗi lần thấy nó, gã luôn thấy tim mình như loạn lên. Gã đem thắc mắc này hỏi cô McGonagall, người duy nhất gã tin một chút là có thể giúp gã. Cô cười phá lên.
"Merlin, đó là yêu."
Yêu ư. Gã yêu nó.
Lần này, khi trước mắt là con ngươi xanh, gã không lẩn trốn. Gã nắm lấy đôi tay của nó. Giọng gã ấm, vang như một bản giao hưởng nhẹ nhàng.
"Potter, xin trò, cho ta chịu trách nghiệm với trò. Ta nghĩ ta nên nói điều này với trò. Ta thương trò! Làm ơn, thứ tha cho ta, cho ta một cơ hội với trò!"
Harry đưa tay lên sờ vào gương mặt của người. Nó cất giọng đều đều.
"Người không thương em đâu giáo sư. Người thương mẹ em chứ không phải em. Liệu người đã bao giờ nhìn em là chính em chưa? Người si mê đôi mắt này bởi lẽ nó giống mẹ, người căm ghét gương mặt này vì nó giống ba. Người chưa từng thương em đâu, người thương Lily, mãi mãi là thế. Alway."
Mặt gã tái đi. Rồi gã đánh liều. Gã đặt lên môi nó một nụ hôn, nó không mạnh bạo mà nhẹ nhàng như nước. Gã cụng đầu gã vào trán em. Vuốt ve gương mặt nó, thì thầm vào tai nó.
"Ta thương em, thật sự ta thương em. Em là Harry Potter và ta thương Harry Potter. Xin em, trao cho ta một cơ hội. Xin em. Em thấy ta đáng thương cũng được, em thấy thương hại ta cũng chẳng sao. Em chỉ cần biết ta thương em, chỉ xin em đừng rời bỏ ta."
Nó bật khóc. Đưa tay chầm chậm ôm lấy người nó thương. Nó chấp nhận.
-----------------------------------------------------
Ở một thung lũng nọ, một trang viên xanh mướt. Harry nhàn nhã đọc sách dưới gốc cây, đột nhiên nó thấy một bóng người che mất ánh sáng, nó ngước lên thấy gã đang bê một khay trà. Nó cười khì rồi nhích ra nhường chỗ cho gã. Chiến tranh qua đi, nó và gã-người nay đã được minh oan, ẩn cư tại nơi này. Nó phù hợp với cả gã và nó. Yên bình và thanh mát.
Đêm tới, nó dụi vào lồng ngực gã, cất giọng nhỏ như mèo.
"Liệu sau này người còn yêu em không?"
"Luôn yêu em, Harry ạ."
"Em cảm ơn."
"Tại sao em lại cảm ơn trong khi ta mới phải là người nói câu đó? Ta phải cảm ơn em đã yêu ta ngay cả khi tuổi xuân đã qua đi và sắc xuân đã úa tàn. Ngay cả khi thứ ta còn lại chỉ là một mảnh hồn đầy đớn đau. Em vẫn chấp nhận. Ta mới phải là người cảm ơn em, Harry của ta ạ."
Nó cười khúc khích, dụi dụi vào cổ gã như một chú mèo con.
"Vậy liệu người có muốn dạo bước trên thiên đàng với em không?"
"Alway."
---------------------------------------------------------------------------------------------
1:05 A.M 02/06/2023
Chúa ơi, vậy là tôi đã viết chương này từ ngày hôm trước qua ngày hôm sau luôn. Dự định sẽ xong trước 12 P.M nhưng thế nào lại sang đến 1 giờ sáng mới hoàn thành. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Tui đi ngủ đây pieeeeeee.
Nghe nhạc để có cảm xúc mãnh liệt hơn.
Nếu thấy hay, xin hãy ủng hộ một sao nhỏ xinh, đó sẽ là cả một động lực to lớn để mình viết tiếp. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com