Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Soul

Summary: Vì sai lầm mà lỡ nhau cả đời. Gương vỡ không thể lành lại được nữa. Nếu còn kiếp sau xin nguyện bù đắp.

Warning: Có thể có crackship, xin vui lòng không ném đá tác giả. Cp: Snarry, Darry.

      Tình tiết hậu chiến tranh phù thủy. Snape không hi sinh. Lứa phù sinh của Harry ở lại học thêm hai năm.

***************************************

       Cả trường đều biết Harry Potter là người yêu của xà vương Snape nhưng bọn họ tuyệt nhiên không biết một điều, một điều mà Harry sẽ giấu kín mãi mãi.

         Giáo sư Snape chưa hề mảy may để tâm đến em dù chỉ là một chút dù em là người yêu của gã. Bữa đó em cắt dược liệu vô tình bị con dao cắt vào tay, do đang dùng lực mạnh để cắt thế nên con dao cũng cắt vào tay em một nhát rất sâu. Máu chảy đầm đìa, đỏ cả một vùng, em vẫn duy trì biểu cảm vô vị. Vốn dĩ em đã chịu những trận đòn roi còn đau hơn thế này nhiều lần, thứ này chỉ có tên công tử bột Malfoy mới khóc thét lên rồi đòi mách bố. Đánh mắt sang nhìn gã, vị giáo sư vẫn kiên trì lạnh lùng không một chút biểu hiện quan tâm bộc lộ. Em thất vọng, nhỏ tiếng xin phép rồi lê bước xuống phòng y tế. Một lần khác em cảm thấy chán nản, lăn lộn trên ghế, em nhỏ giọng than vãn.

           "Aaa, em chán quá..."

         Gã cười khẩy một tiếng, rồi cất lời.

           "Thứ như mi không làm được gì cho đời chả thấy chán."

      Mắt em dại đi, lời gã nói đâm sâu vào tim em, nó nhói lên một cái. Harry cười gượng gạo rồi chào tạm biệt Snape, khép nhẹ cửa rồi ra về. Em đã tính sẽ về phòng, nhưng rồi chợt đổi ý, Harry rẽ vào phòng thiên văn. Ngắm nhìn những vì sao sáng trên trời, em cười, mà em cũng chả biết em cười vì gì. Dạ dày em cồn cào, có lẽ do cả ngày nay chưa nhét gì vào. Snape chứng kiến tất cả những gã tuyệt nhiên bỏ qua, coi như đó là chuyện thường ngày. 

      Một lần khác em ngất đi ngay giữa lớp học của giáo sư Snape, gã cũng chẳng mảy may gì là có ý định đưa em đi phòng y tế, gã phẩy tay giao việc cho Ron và Hermione. Ngay cả khi gã được giáo huấn về việc em suy dinh dưỡng nặng đến thế nào gã cũng chỉ quẳng cho Harry vài lọ dược dinh dưỡng rồi cũng thôi. 

    Mắt em cụp xuống, màu xanh tươi sáng giờ đã ảm đạm đi nhiều.

     --------

       Cả trường đều biết Harry Potter là người yêu của xà vương Snape nhưng bọn họ tuyệt nhiên không biết một điều, một điều mà Harry sẽ giấu kín mãi mãi.

        Giáo sư Snape chưa từng yêu em, chưa từng thật sự yêu em. Thứ Snape yêu chỉ là đôi mắt xanh trong veo của người thiếu nữ là mẹ em. Gã chỉ chú ý đến đôi mắt xanh kia còn em ra sao gã sẽ mặc kệ. Một lần say, gã ôm lấy mặt em, nhìn sâu vào mắt em.

         "Lily."

       Em điếng người, gần như mọi cơ quan dừng hoạt động, em hiểu ra tất cả. Nhưng em vẫn cố chấp, nghĩ rằng chỉ cần em cố thêm chút gã sẽ yêu em thực lòng. Nhưng rồi em càng tiến tới, gã càng đẩy em đi xa hơn.

         Harry đau đớn ôm lấy một mảng tình si, không hề nhận ra mảng tình si ấy chỉ chất chồng toàn mảnh gai, mảnh sứ. Nó đâm vào da thịt em rướm máu, đâm cắt vào tim em quặn thắt. Em mong một lần yêu và được yêu nhưng gã chẳng thể đáp ứng được em. Gã chỉ biết găm vào tim em từng nhát dao, từng nhát, từng nhát một. Snape yêu em rốt cuộc cũng chỉ là để lấp đầy cái khoảng trống mà Lily đã để lại trong con người gã. Chứ tuyệt nhiên, Snape chẳng có một chút hứng thú gì với Harry. 

       Harry đau đớn với từng vết thương Snape tạo ra, gã không biết. Em yêu gã da diết gã cũng chẳng quan tâm. Snape từng chút một bóp nát đi tình yêu em dành cho gã. Con tim em dù có lành sẹo nhưng sẹo sẽ vĩnh viễn chẳng thể mất được. Nước mắt em đổ xuống không thể chảy ngược. Tấm gương đã vỡ sẽ không bao giờ lành được, nếu có lành cũng chỉ là những mảng chắp vá vô vị. 

----------

      Cả trường đều biết Harry Potter là người yêu của xà vương Snape nhưng bọn họ tuyệt nhiên không biết một điều, một điều mà Harry sẽ giấu kín mãi mãi...

------

      Harry quyết định sẽ trả Snape về với tự do của gã. Em ôm một bó lưu ly đến, đặt vào lòng gã. Em cười tươi, nụ cười em sáng như ánh mặt trời. Em ngỏ lời với Snape.

       "Giáo sư Snape này, mình chia tay nhé."

      Chẳng đợi Snape phản ứng em quay người bước đi, bỏ lại gã thất thần phía sau.  Snape như bị một cái gì đó đánh vào đầu, đau điếng, quay cuồng trong mớ suy nghĩ ngổn ngang. Sực tỉnh, gã thấy em đã dần dần bé đi trên dãy hành lang hun hút, Snape lảo đảo như người say chạy đến túm lấy tay Harry mà siết. Em nhăn mặt lại.

         "Tại sao?"

          "Mình cạn duyên rồi, cũng phải buông nhau thôi. Người ta nói, gặp nhau là cái duyên, bên nhau là nợ. Không gặp là ta không duyên, không nợ. Còn duyên, còn nợ, dù là bãi bể nương dâu ta vẫn sẽ đến cạnh nhau. Cạn duyên, tận nợ, dù đối mặt ta vẫn sẽ lướt qua nhau. Giáo sư Snape, coi như em đã trả hết duyên, hết nợ cho thầy. Từ nay xin hãy cứ coi nhau như hai người xa lạ."                    Hai người xa lạ biết hết về nhau.

        Nói rồi Harry giằng tay mình ra, cất bước đi thẳng. Snape cứ thế thẫn thờ đứng trơ vơ giữa hành lang rộng. Lòng gã thót lên một cái. Chợt gã thấy tim mình như đau thắt, trống trải lạ kì. Dường như gã đã đánh mất một thứ quan trọng, rất quan trọng.

------

        Tin tức Cứu thế chủ chia tay Xà vương là tin chấn động toàn trường. Họ vẫn cứ tưởng câu chuyện cổ tích sẽ diễn ra, nhưng hóa ra cổ tích chỉ là những ảo tưởng tô hồng. Harry đã độc thân, không ít kẻ mon men lại gần tán tỉnh. Và đặc biệt, trong số đó có cả Draco. 

         Draco kiên trì theo đuổi Harry, kệ mặc lời thiên hạ, kệ lạnh nhạt của em, cậu ta nhất nhất theo đuổi cho bằng được. Malfoy sẽ có thứ Malfoy muốn. Y kể lể rằng y làm đủ thứ xấu tính để em chú ý đến y. Y mặt dày đứng trước nhà chung của Gryffindor mà tỏ tình. Draco mang hoa tặng em mỗi ngày. Dành chỗ ngồi cạnh em. Cứ như thế, y theo đuổi Harry mãnh liệt.

         Học sinh trong Hogwarts dần quen với việc một con rắn con lẽo đẽo tán tỉnh sư tử. Bọn họ thề, bọn họ sẽ không bao giờ khai ra Draco đã quỳ xuống chân Hermione để xin cô sở thích của Harry đâu, thề đấy. 

         Thời gian cứ trôi, Draco vẫn theo đuổi Harry mãnh liệt như ngày đầu. Cuối cùng Harry cũng rung động mà đồng ý. Toàn Hogwarts lại rung chuyển. Học sinh nơi đây khẳng định, đây mới là cổ tích, Draco là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết. 

 -----

         Snape đối diện với hành động của người con trai đỡ đầu hết sức khó chịu. Từ ngày Harry rời đi, gã bắt đầu thấy từng cơn khó chịu dâng lên trong người ngày một nhiều. Mùi hương của em, giọng nói của em cứ vờn quanh đầu gã. Snape ngày càng khó tính, đối với Draco lại càng khó tính hơn. Một ngày Draco không ăn chục câu chửi là ít. 

         Dần dần Snape thấy trống trải, con người gã mỗi lần gặp Harry đều bứt rứt. Gã muốn nắm tay em lại, kéo em vào hỏi đủ điều. Nhưng gã nhận ra, gã làm gì còn chút danh vị để làm điều đó với em. Em cứ thế lướt ngang qua gã. Hương oản hương lởn vởn quanh khứu giác gã. Snape hối hận rồi, gã muốn ôm em, muốn níu kéo em. Nhưng giờ muộn rồi, mọi thứ đã vỡ nát hết rồi. Là chính gã bóp nát đi cơ hội của chính gã.

         Cái ngày em đồng ý với Draco, gã chìm vào men rượu. Snape mê man, nặng nề chìm vào cơn mê. Lần này không còn là Lily, em đứng trước mắt gã. Xinh đẹp như một nhành hồng đỏ. Kiêu sa, đẹp đẽ nhưng gai góc. A, em ơi, giờ gã mới biết gã yêu em đến thế nào. Cơn mê muội về người thiếu nữ như một làn sương che đi đôi mắt, Snape như một kẻ mù không thấy đường đi. Gã chối từ con đường nhung lụa, một bước nhảy xuống vực sâu vô đáy. 

       Gã thấy em nhìn gã. Mắt em xanh lục bảo, màu xanh mát mắt của khu rừng trải dài vô tận. Long lanh từng ánh sao trời. Hỡi ôi, thứ cho kẻ bần tiện ngu si, Snape trước đây nhìn đôi mắt đó liền nghĩ tới thiếu nữ tuổi thiếu thời chẳng mảy may để ý đến kẻ tình si. Giờ đây, ánh mắt kia nhìn gã chỉ còn là mùa đông cô tịch lạnh đến run người.

----

    Cả trường đều biết Harry Potter là người yêu của vương tử Draco Malfoy, bọn họ đều biết một điều, một điều mà Draco cho cả thế giới biết.

     Draco cực kì cưng chiều người yêu nhỏ. Chỉ một vết xước nhỏ tý teo, y sẽ nhảy dựng lên mà hỏi han Harry. Âu yếm nắm lấy tay em mà xoa lấy xoa để. Một lần y vô tình thấy mấy vết sẹo từ những lần đánh đập của dì dượng trên lưng Harry, Draco mắt đỏ ngầu, tay siết lấy đũa phép, hùng hổ bước. Cũng may Harry ngăn lại không thì gia đình kia không còn tương lai. 

      "Chán thật!"

    Em cảm thán khi ngồi ở thư viện với núi sách chất trồng. Draco mắt sáng rực, miệng nói liên hồi.

      "Em muốn đi đâu nào? Mọi nơi tôi đều đưa em đi. Muốn đến thăm quan dinh thự mới nhà tôi không. Tôi sẽ dẫn em về ra mắt ba mẹ tôi. Hay em muốn về thế giới Muggle, nghe đâu có công viên nhỉ, em muốn tới đó chơi không? Hay em muốn đi ăn? Tôi biết mà hàng này ngon lắm..."

    Harry mắt mở to tròn, xoay tròn trong lời của Draco. Em cắt ngang lời của y. 

      "Em muốn đến làng Hogsmeade."

      "Được thôi, được thôi, tôi sẽ dẫn em đi, việc này là quá đơn giản."

    Nhìn gương mặt hớn hở như trẻ con vớ được kẹo của y Harry cười tươi.

----

     Cả trường đều biết Harry Potter là người yêu của vương tử Draco Malfoy, bọn họ đều biết một điều, một điều mà Draco cho cả thế giới biết.

     Draco yêu Harry đến phát điên. Chỉ cần em muốn, y sẽ đáp ứng em bằng được. Người cha vốn dĩ y rất kính trọng, cấm y yêu Harry, Draco cãi lại nhát một, thậm chí y còn mua chuộc mẫu hậu của mình khuyên nhủ ba. Rốt cuộc đối diện với thằng con cứng đầu cứng cổ, ông Malfoy cũng chỉ biết làm ngơ. 

    Draco vốn tửu lượng tốt, không hiểu sao lại say bí tỷ. Harry vừa vác hắn về vừa thở dài ngao ngán. Y chọp chẹp miệng, lẩm bẩm.

     "Harry... thơm thơm... trắng trắng... muốn hôn."

    Em hừ lạnh một tiếng quẳng thẳng tên nát rượu lên giường. Ai ngờ, y quắp lấy em mà ngã xuống, y ôm em cả một đêm ngủ ngon lành.

     Draco yêu em thật lòng, bằng chứng là trước mặt mọi người hắn quỳ xuống mà cầu hôn em. Em vui phát khóc.

----

     Hôn lễ Harry và Draco, Snape cũng đến dự. Nhìn em mỉm cười thật tươi trên lễ đường tim gã lại quặn lại lần nữa. Nhưng lòng Snape cảm thấy thật nhẹ. Mong rằng em sẽ hạnh phúc trọn đời. Kiếp này ta tệ bạc với em, nếu có kiếp sau, ta sẽ tìm em bù đắp. Xin em thứ tha cho kẻ tội lỗi này. Cảm ơn và tạm biệt em, chúc em đời đời an nhiên. Hẹn kiếp sau gặp lại.

-----------

  20/07/2023

     Hẹn anh em đầu tháng 7 lên chap nhưng mà đi du lịch hơi lâu tý, anh em thông cảm hề hề. Cái lưng tôi cũng cần phải bảo dưỡng xíu. Sau chap này đừng ném đớ tôi vì kết như zậy. Tội lắm á. Vắt hết chất xám mới ra được chap mới á. Hoi tôi sủi tiếp, hẹn anh em ở ngày không xaaaaaaa.

    Nếu thấy hay, xin hãy ủng hộ một sao nhỏ xinh, đó sẽ là cả một động lực to lớn để mình viết tiếp. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Cảm ơn.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com