Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chuyến đi tới quảng trường Grimmauld

Lại thêm một ngày tẻ nhạt trôi qua. Harry vươn móng vuốt, lay lay con chuột nâu béo ú đang chết giấc bên cạnh. Nó không hề nhúc nhích. Harry thở dài ngao ngán, cậu ngáp một cái thật to. Cậu đã ở lì trong nhà Snape được vài tuần rồi mà vẫn chưa thu thập được chút thông tin nào hữu ích.

"Loạt soạt..."

Tiếng gì thế? Harry thò đầu ngó xuống lầu. Snape đang đứng trước gương, cẩn thận khoác chiếc áo chùng đen lên người. Có vẻ như hắn đang chuẩn bị đi đâu đó.

Đôi mắt Harry loé sáng. Cậu nhanh chóng nhảy khỏi con chuột, lao xuống lầu như một cơn gió.

Snape vừa bước ra khỏi lò sưởi của quán Cái Vạc Lủng thì chợt cảm thấy gì đó mà nhìn xuống. Hắn nhướn mày khi thấy một cục lông đen đang treo lủng lẳng. Con mèo đen vươn bốn cái móng vuốt cố gắng bám vào vạt áo của hắn. Nó giương đôi mắt đen nhánh tròn xoe dòm hắn chằm chằm như thể đang nói, cho em đi với, cho em đi với.

Dù sao cũng đã đến, hắn không muốn quay lại chỉ để xách con mèo nghịch ngợm này về nhà. Snape thở dài bất đắc dĩ rồi mở rộng túi áo. Con mèo đắc chí nhanh nhẹn leo lên, chui tọt vào trong giãy dụa mấy cái rồi thò đầu ra nghiễm nhiên chọn lựa một tư thế thoải mái nhất để ngắm nhìn.

Thế giới bên ngoài trông thật nhộn nhịp và sôi động qua lăng kính của một con mèo.

Snape bước ra khỏi quán Cái Vạc Lủng, tiến vào Hẻm Xéo. Khác hẳn với vẻ vắng lặng của lần trước Harry đến đây cùng Lin, hôm nay, Hẻm Xéo tràn ngập phù thủy nhỏ đến mua sắm cho năm học mới. Các gia đình phù thủy chen chúc nhau trên con đường lát đá, tiếng cười nói ồn ào, tiếng rao hàng của những người bán rong, tiếng va chạm của những chiếc vali... tất cả hòa vào nhau, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và sôi động.

Từ trong túi áo của Snape, Harry có thể nhìn thấy những đôi chân của phù thủy đi qua đi lại liên tục. Có những đôi chân dài miên man của người lớn, có những đôi chân nhỏ xíu của trẻ con, có những đôi chân đi giày cao gót kiêu hãnh, có những đôi chân đi giày bệt thoải mái...

Thỉnh thoảng, Snape lại dừng lại trước một cửa hàng nào đó. Harry liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn xem đó là cửa hàng gì. Cậu nhìn thấy những chiếc áo choàng phù thủy đủ màu sắc được trưng bày trong tiệm Madam Malkin, thấy những cây đũa phép lung linh ánh sáng trong tiệm Ollivander, thấy những con cú kêu "u... hu..." trong tiệm Eeylops Owl Emporium...

Harry quan sát Hẻm Xéo náo nhiệt qua góc nhìn đặc biệt của mình. Cậu cảm thấy thoải mái và thích thú.

Harry đang mải mê dòm ngó xung quanh, thì bất chợt, đôi mắt cậu trợn tròn. Cậu nhìn thấy gia đình Weasley đang bước đi trên vỉa hè bên kia đường. Ông bà Weasley, cùng với Ron, Ginny và Hermione, đang vui vẻ trò chuyện với một ai đó. Qua bóng lưng yểu điệu, xinh đẹp của người kia, cậu đoán ngay đó chính là Luna.

Ôi, giá như giáo sư Snape đến chỗ bọn họ nhỉ? Harry thầm nghĩ. Cậu nhớ bọn họ quá. Cậu muốn chạy đến bên họ, muốn nói chuyện với họ, muốn cho họ biết cậu vẫn còn sống.

Nhưng bây giờ cậu chỉ là một con mèo.

Harry chợt vui mừng khi thấy Snape đổi hướng, bước về phía gia đình Weasley. Cậu thầm cầu mong Snape sẽ dừng lại nói chuyện với họ một lúc.

Và như thể đáp lại lời cầu nguyện của Harry, Snape dừng lại ngay bên cạnh họ.

"Chào ông bà Weasley." Snape gật đầu chào. Sau đó, hắn quay sang Luna, ánh mắt hắn lạnh lùng. "Nếu cô đã ở đây thì tiện thể đón thú cưng của chủ nhân cô về luôn chứ nhỉ?"

Luna che miệng cười khúc khích.

"Đành làm phiền ngài chủ nhiệm thêm vài ngày nữa vậy." Cô nói. "Tôi chỉ đang mua sắm một vài thứ mà chủ nhân cần, sau đó tôi sẽ quay lại với ngài Lin ngay lập tức. Đáng tiếc là nơi chúng tôi đang ở không cho phép mang theo chó mèo."

Snape nhìn theo bóng lưng của Luna rời đi, ánh mắt hắn loé lên vẻ khó chịu. Hắn không thích cái cô quản gia bí ẩn của Lin chút nào.

"Thời tiết năm nay thật kỳ lạ, phải không ông Weasley?" Snape quay sang ông bà Weasley, nếu bỏ đi ngay lúc này sẽ rất bất lịch sự nên hắn cố gắng tìm một chủ đề để nói chuyện.

"Đúng vậy, giáo sư Snape." Ông Weasley gật đầu. "Mưa ít hơn hẳn năm ngoái. Vụ mùa năm nay chắc sẽ bị ảnh hưởng đây."

"Bọn thần lùn đang hoành hành ở vườn nhà tôi." Bà Weasley than thở. "Arthur đã phải tốn rất nhiều công sức để đuổi chúng đi."

"Hy vọng là chúng sẽ không quay trở lại." Snape nói, giọng hắn lạnh nhạt.

Ở phía sau, Hermione đang nhíu mày nhìn Ron với ánh mắt không vui. Cô bé nhéo mạnh vào tay Ron.

"Sao cậu lại nói tình trạng của Harry cho cô ta?" Hermione hỏi nhỏ, giọng cô bé đầy vẻ trách móc.

"Có sao đâu chứ?" Ron xua tay, cậu ta vẫn nhìn theo bóng lưng của Luna với ánh mắt mơ màng. "Cô Luna là người cứu Harry mà."

"Như vậy là không đúng!" Hermione tức giận. "Thầy Dumbledore đã dặn là không được nói với ai về chuyện này."

"Đừng có làm quá lên thế, Hermione à." Ron nhún vai. "Mọi người sẽ nghĩ cậu ghen tị với cô Luna đấy."

"Ghen tị? Tôi á?" Hermione nổi khùng. "Tôi cũng không phải loại người chảy nước dãi khi nhìn thấy người khác như cậu!"

Nói rồi, Hermione quay người bỏ đi. Ông bà Weasley thấy vậy liền vội vàng tạm biệt Snape để đuổi theo.

Harry nhìn theo bóng lưng gia đình Weasley xa dần với ánh mắt tiếc nuối. Cậu không còn tâm trạng để tiếp tục quan sát phố xá. Trong lúc đó Snape đi dạo một vòng quanh Hẻm Xéo, hắn mua thêm một số nguyên liệu độc dược sau đó quay trở lại quán Cái Vạc Lủng để về nhà.

Harry ủ rũ tựa đầu vào thành túi áo của Snape. Nhưng khi Snape bước ra khỏi lò sưởi, đôi mắt cậu bỗng trợn tròn kinh ngạc.

Căn phòng khách tối tăm, đầy bụi bặm... không phải là căn phòng quen thuộc ở Spinner's End! Mà là...

...ngôi nhà ở số 12 Quảng trường Grimmauld!!!

Đứng trước mặt Harry là gia đình Weasley, những người mà cậu vừa gặp ở Hẻm Xéo cách đây không lâu. Bên cạnh họ, còn có cả ba đỡ đầu Sirius và thầy Lupin nữa!

"Snivellus! Sao mày lại đến đây?" Sirius Black gầm lên, ánh mắt hắn đầy vẻ giận dữ nhìn Snape.

"Dumbledore bảo tôi tới." Snape nói ngắn gọn, hắn ném cho Sirius một ánh nhìn khinh bỉ. "Thằng nhóc đó đâu?" Hắn hỏi, ánh mắt quét một vòng quanh phòng.

"Mày muốn làm gì Harry?" Sirius hét lên. "Tao nói cho mày biết... ưm... ưm..."

Sirius chưa kịp nói hết câu, thì Remus Lupin đã nhanh tay bịt miệng hắn lại.

"Harry đang ở trong căn phòng trên lầu ba, cùng với thầy Dumbledore." Lupin nói với Snape bằng chất giọng ôn hòa. "Ông lên đó đi, Snape."

Snape chẳng thèm liếc Sirius một cái. Hắn lướt qua y, bước nhanh lên lầu.

"Sao cậu lại cản tôi?" Sirius hét lên bực bội khi thoát khỏi tay Lupin. "Tôi phải cho thằng đó một bài học!"

"Snape đến đây để giúp Harry, Chân Nhồi Bông." Lupin nói, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn về phía cầu thang.

Trên lầu ba, trong căn phòng bụi bặm, ảm đạm như mọi căn phòng khác của nhà Black, Dumbledore đang đứng trước một chiếc giường cũ kỹ, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt xanh lam ảm đạm nhìn thiếu niên gầy gò, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh. Ngực cậu không hề phập phồng, như thể đã chết.

Harry trong túi áo Snape bất ngờ dựng thẳng người dậy, đôi mắt cậu trợn tròn. Sao cậu lại không nghĩ ra chứ? Không còn nơi nào an toàn hơn ngôi nhà của dòng họ Black! Nơi được bảo vệ bởi bùa chú trung thành của Hội Phượng Hoàng, nơi mà ngay cả Voldemort cũng không thể xâm nhập.

Snape bước vào phòng, hắn gật đầu chào Dumbledore. "Trông ông không khỏe lắm nhỉ?" Hắn hỏi. Ánh mắt liếc về phía bàn tay phải của ông, Harry cũng theo đó nhìn theo và hoảng hốt khi bên trong tay áo khoác, bàn tay của ông bị cháy đen và hơi quăn queo trông cứ như nó đã từng bị cháy.

"Cậu cũng vậy mà, con trai ta." Dumbledore đáp, giọng ông trầm lắng. Dường như vô tình kéo tay áo che đi vết cháy.

Snape không nói gì thêm, hắn chỉ yên lặng nhìn người nằm trên giường. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng.

"Chúa tể Hắc ám... không hài lòng. Vẫn chưa ai tìm ra được Nagini."

"Ý cậu là... con rắn luôn ở bên cạnh Voldemort ấy hả?" Dumbledore hỏi.

Snape gật đầu.

Chỉ vài lời đơn giản, nhưng Harry hiểu rõ hậu quả khiến Voldemort "không hài lòng" kinh khủng đến mức nào. Cậu nhớ lại con rắn khổng lồ mà Lin đã "ăn" cách đây vài tháng, lòng bỗng dâng lên một nỗi áy náy. Phải chăng vì cậu mà giờ đây Snape phải chịu trừng phạt?

"Cậu có đoán được nó đang ở đâu không, Severus?" Dumbledore hỏi, giọng ông trầm ngâm. "Xét theo hành vi của Voldemort thì có vẻ con rắn đó là một thứ gì đó rất quan trọng."

"Nagini mất tích vào ngày bọn Tử Thần Thực Tử tấn công Bộ Pháp Thuật." Snape nói, hắn nhíu mày. "Hôm ấy tôi không ở đó, ông biết mà."

Dumbledore thở dài. "Tôi có một linh cảm xấu về chuyện này."

Ông cảm thấy bất an với tình hình hiện tại. Cảm giác như có một thế lực thứ ba đang âm thầm nhúng tay vào cuộc chiến giữa họ và Voldemort vậy.

Trong lúc Dumbledore chìm trong suy tư, Snape lấy trong túi áo ra một chai thuốc nhỏ, hắn thô lỗ bóp miệng người nằm trên giường ra, đổ thuốc vào.

Harry trong túi áo Snape mở to mắt nhìn. Hóa ra loại thuốc mà Snape cặm cụi chế tạo trong suốt thời gian qua là dành cho cậu? Tự nhiên thấy vui vui là sao ấy nhỉ?

"Độc dược không có tác dụng." Snape nói, giọng hắn thản nhiên như thể đã dự đoán trước điều này. Nhưng Harry có thể nhìn thấy bàn tay đang nắm chai thủy tinh rỗng giấu trong áo chùng của Snape, siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.

"Không có linh hồn thì làm sao cũng vô dụng." Snape lẩm bẩm, giọng hắn thấp xuống dường như không phát ra tiếng.

"Thật may mà cô Luna có thể bảo vệ cơ thể của Harry cho đến khi chúng ta tìm thấy linh hồn của thằng bé, phải không?" Dumbledore nói. "Nhắc đến Luna... tôi vừa nghe được một chuyện thú vị. Hóa ra, người đã đánh rơi mặt nạ của Lucius Malfoy trong trận chiến ở Bộ Pháp Thuật chính là cô ấy. Tôi không nghĩ cô ấy lại mạnh mẽ đến vậy."

"Cô ta chưa bao giờ là người đơn giản, Albus." Snape hừ lạnh. "Là ông đã coi thường cô ta thôi."

"Meo! Meo!" Không được nói xấu Luna! Harry bất ngờ nhảy dựng lên, giãy dụa trong túi áo của Snape rơi bịch xuống đất.

Snape nhanh tay tóm lấy con mèo. Dù Harry có cố gắng đến mức nào cũng không thể tránh thoát được bàn tay của hắn.

"Ồ?" Dumbledore nhìn con mèo đen nhỏ bé với ánh mắt thích thú. "Anh bạn nhỏ này ở đâu ra vậy, Severus?"

"Một cục phiền phức." Snape nói, ánh mắt hắn bực bội nhìn con mèo.

"Meo! Meo!" Harry phản đối, nhưng Snape chẳng hiểu cậu đang nói gì. Hắn chỉ nghĩ rằng con mèo này nằm im trong túi áo của hắn quá lâu nên bây giờ bị ngứa ngáy chân tay. Bình thường ở nhà, nó cũng rất hay chạy loạn xung quanh.

"Đi chơi đi." Snape xách gáy con mèo ra khỏi phòng, đặt xuống sàn nhà, sau đó đóng sập cửa lại.

Harry cào cào vào cánh cửa vài cái sau đó liền từ bỏ. Cậu nhanh chóng chạy xuống lầu. Cậu nhớ Sirius, nhớ Ron, nhớ Hermione... Cậu muốn gặp họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com