Chương 35: Chiến tranh là gì?
*Thận: Chương này có chi tiết James và Sirius đua xe, tuy không có trong truyện chính nhưng có ở phần tác giả J. K. Rowling viết trong tạp chí sau này. Cho nên bôi đen không phải không có căn cứ.
Harry chạy thoăn thoắt dọc theo hành lang tối tăm, cậu chạy mãi, chạy mãi... nước mắt cậu lăn dài trên gò má. Cậu không nhận ra mình đang đi đâu, cho đến khi cơ thể nhỏ bé của cậu mệt mỏi, kiệt sức. Cậu gục xuống bên cạnh một bức tường lạnh lẽo, bốn chân run rẩy, cả người co rúm lại vì lạnh.
Sương thu lạnh buốt thấm ướt bộ lông của cậu. Cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, thổi vào người, khiến Harry run lẩy bẩy.
Cậu không biết phải đi đâu, cũng không biết phải làm gì. Cậu cảm thấy mình thật bơ vơ và cô độc.
Trong đầu cậu có hàng ngàn suy nghĩ lẫn lộn xoay vần, khiến cậu cảm thấy đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt trái tim.
"Snape... là kẻ đã tiết lộ lời tiên tri cho Voldemort? Là kẻ đã gián tiếp giết chết cha mẹ mình?"
Dù không nhớ rõ cái đêm kinh hoàng ấy. Nhưng tiếng hét thảm thiết của mẹ đã in sâu vào trong tiềm thức. Ánh sáng xanh lạnh lẽo của lời nguyền chết chóc. Hình ảnh cha mẹ cậu nằm bất động trên mặt đất, đôi mắt họ mở to, vô hồn.
Cơn giận dữ bùng lên trong lòng Harry. Cậu muốn hận Snape. Cậu muốn căm ghét hắn. Cậu muốn trả thù cho cha mẹ mình.
Nhưng mà... cậu không thể làm được.
Cậu nhớ lại những ngày tháng bình yên mà cậu đã có được bên cạnh Snape. Cậu nhớ lại sự quan tâm, chăm sóc mà Snape dành cho cậu, dù cho nó được che giấu dưới vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần. Cậu nhớ lại cảm giác an toàn và ấm áp khi được hắn ôm trong lòng.
"Mình đang làm cái quái gì thế này?" Harry thầm nghĩ. "Làm sao mình có thể có tình cảm với kẻ thù của mình chứ?"
Cậu cảm thấy tự chán ghét bản thân mình. Tại sao cậu lại không thể hận Snape? Tại sao cậu lại vẫn còn tình cảm với hắn? Phải chăng cậu đã phản bội cha mẹ mình?
Harry khóc nức nở. Nước mắt cậu lăn dài trên gò má, hòa lẫn với những giọt sương thu lạnh buốt.
Đêm dần khuya, Snape trở về lại hầm ngục. Hắn đi thêm vài bước nhìn sợi tơ ánh sáng dẫn thẳng vào sâu bên trong ký túc xá Slytherin. Snape đứng lại suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không tiến vào mà trầm mặc quay về phòng của hắn.
...
Cạch!
Cửa phòng mở rộng, Lin bước vào, trên tay đang cầm một đĩa sữa nhỏ. Nó bước tới bàn học nhìn vào khe hở được tạo ra giữa hai cuốn sách dày cộp. Bên trong tối đen như mực, như thể ngoài bóng tối ra thì chẳng còn gì khác.
"Harry, anh nên ăn gì đó chút đi. Cả tuần rồi đấy, trốn trong đó mãi sẽ chết mất." Lin nhẹ giọng khuyên nhủ.
Bóng tối trong khe hẹp dường như hơi xoay chuyển phát ra một tiếng gừ nhẹ nhưng rồi vẫn lại lặng im.
Lin thở dài đặt đĩa sữa lên bàn và ngồi xuống.
"Harry, anh nghĩ bản chất của chiến tranh là gì?"
Bóng đen lại nhúc nhích một tí.
"Chiến tranh..." Lin thở dài, đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt. "Chiến tranh là sự xung đột giữa hai thế lực mà ở đó không có bên nào đúng hoàn toàn cũng không có bên nào sai hoàn toàn."
"Không đúng!"
Từ bên trong khe hở, mèo đen nhỏ bước ra. Cơ thể của Harry trông thật tàn tạ đến thảm hại. Bộ lông đen mượt mà ngày nào giờ đây trở nên xơ xác và bết bát. Cơ thể cậu gầy rộc đi, những chiếc xương sườn lộ rõ dưới lớp da mỏng. Đôi mắt đen láy linh động giờ đây trông thật đờ đẫn và mệt mỏi.
"Em không biết Voldemort và lũ Tử Thần Thực Tử đã làm gì. Bọn chúng giết chết những người vô tội... Nhiều gia đình đã tan vỡ, trẻ con mồ côi vì mất đi bố mẹ... vậy mà em nói bọn chúng không sai?!" Harry khàn giọng phẫn nộ.
"Vậy Hội Phượng Hoàng không giết người ư?" Lin thờ ơ hỏi.
"Đương nhiên là không!" Harry la lên.
"Anh chắc chứ?"
"Anh..." Harry bỗng do dự.
"Evan Rosier..." Lin lấy ra một tập tài liệu lật vài tờ. "Bị Alastor Moody giết chết khi cố gắng chống lại việc bắt giữ năm 1981. Ông ta là một Tử Thần Thực Tử có lẽ anh sẽ nghĩ ông ta chết là đáng đời, nhưng anh biết con trai ông ta chứ? Ethan Rosier, học ở Slytherin cùng năm với anh đấy."
Harry cau mày nhớ lại, hình như ngoài Draco và hai thằng tùy tùng của nó cậu không biết nhiều người bên Slytherin cho lắm.
"Hector Wilkes, Thorfinn Rowle, Augustus Rookwood, Theodore Nott..." Lin liên tục đọc tên. "Trong ngôi trường này không chỉ một mình anh là trẻ mồ côi, Harry à." Nó nhìn Harry với ánh mắt trầm lặng.
"Trong số những người đó thì Wilkes, Rowle, Rookwood đều chết trong một cuộc tập kích của Hội Phượng Hoàng ở hẻm Knockturn. Tôi đoán Hội Phượng Hoàng cũng có đường dây tình báo riêng và tin tức nhận được đó đã khiến 3 gia đình tan vỡ và 3 đứa trẻ trở thành mồ côi." Lin cúi đầu đọc thông tin trong tập tài liệu.
Harry cúi đầu, thật lâu sau cậu mới lên tiếng.
"Em nói những thứ này với anh làm gì?"
"Tôi chỉ muốn nêu ý kiến của bản thân một cách khách quan." Lin nhún vai. "Về việc mà anh đang rối rắm, chuyện liên quan đến chủ nhiệm của tôi."
"Cũng phải đính chính một chút, tôi có ấn tượng khá tốt với giáo sư Snape nên muốn vì ông ấy nói vài lời. Nhưng trước khi hiểu hết chuyện gì đã xảy ra, tôi nghĩ tôi không nên lên tiếng. Cho đến hôm nay..." Lin giơ tập tài liệu lên một chút. "Tôi đã nhờ Luna đi điều tra những sự kiện xảy ra trước đây."
Năng lực của Luna cậu đã từng chứng kiến. Harry nhìn tập tài liệu vậy mà có chút sợ hãi, những bí mật bên trong, cậu sợ mình biết cũng lại sợ mình không biết.
"Chiến tranh... người có tội nhất chính là kẻ cầm đầu. Còn những người lính... họ không có sự lựa chọn." Lin nói, chất giọng nhẹ hẫng mơ hồ như mây gió.
"Bây giờ nhìn lại anh có thể nói họ chọn đúng phe hay sai phe tùy theo kết quả thắng thua đã biết. Nhưng dù bên thắng hay bên thua bọn họ đều có một điểm chung. Tất cả đều có người thân..."
"Nhiều người trong số họ cũng giống như anh và tôi. Họ không phải là quái vật, họ không phải là người sinh ra đã độc ác, họ không phải là những con người kinh khủng. Họ chỉ là những người tham gia chiến đấu cho lý tưởng của họ."
"Harry, nếu như anh nghe được tin tức liên quan đến sống chết của hiệu trưởng Dumbledore, anh có nói với ông ấy không?" Lin hỏi.
"Đương nhiên rồi!" Harry la lên.
"Harry, vậy lúc đó anh có nghĩ tới thông tin mà anh vừa đưa ra có thể gây ra cái chết của ai đó không?"
Harry rối rắm suy nghĩ mông lung, rốt cuộc cậu gục đầu xuống. "Anh hiểu ý của em rồi."
"Mỗi thông tin tình báo được thu thập, nó có thể dẫn đến cái chết của ai đó và người đó có thể đã kết hôn. Họ có thể có con. Mỗi người trong số họ đều có bạn bè, gia đình và cuộc sống riêng. Giáo sư Snape đã không làm gì khác so với bất kỳ thành viên nào của Hội Phượng Hoàng." Lin nói.
"Tự nhiên tôi nhớ đến một chuyện... hình như là khoảng mười mấy năm trước trên đường phố London có một cuộc rượt đuổi. Có hai người đi mô tô bị cảnh sát đuổi theo, trên trời thì có ba người bay bằng chổi liên tục tấn công." Lin nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Thế rồi hai người đi mô tô đã nâng chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo họ lên, và những kẻ tấn công đã đâm vào đó. Kết quả 5 người chết, giờ tôi mới biết hai người đi mô tô đó là người của Hội Phượng Hoàng."
"Em mới bao nhiêu tuổi chớ, nói cứ như tự mình chứng kiến vậy." Harry nhăn mặt.
Lin nở một nụ cười kì quái không nói gì. Nó đặt tập tài liệu xuống cho Harry tự mình xem. Mèo nhỏ do dự nhưng sự tò mò đã chiến thắng, Harry bước lên lật giở từng trang giấy ghi lại những sự thật trần trụi đến ngạt thở những thương vong của trận chiến bắt đầu từ 30 năm trước.
Harry đọc từng trang giấy, lòng cậu nặng trĩu. Cậu nhận ra rằng, chiến tranh là một thứ quá đỗi tàn khốc. Nó không chừa một ai. Nó cướp đi sinh mạng, hạnh phúc và tình yêu của rất nhiều người.
Mạng sống của một con người giờ chỉ còn lại vài vết mực lẻ loi nằm in dấu trên những trang giấy được cất giữ trong kho hàng lạnh lẽo. Từng người, từng người, Tử Thần Thực Tử có mà Hội Phượng Hoàng cũng có nhưng càng nhiều hơn là những người vô tội bị cuốn vào trận chiến vô nghĩa.
Lật sang một trang, đôi mắt mèo của Harry trợn to.
Ngày 19/05/1977, 2 muggle và 3 phù thủy hắc ám không rõ danh tính chết khi đang rượt đuổi hai phù thủy James Potter và Sirius Black...
Đó là... ba và ba đỡ đầu? Harry hoảng hốt đọc tiếp.
"Cái gì thế này?" Harry thầm nghĩ, mọi thứ trong đầu cậu như đang xoay mòng mòng. "Ba và ba đỡ đầu... đã giết người? Họ... là những kẻ phá hoại luật pháp?"
Cậu cảm thấy khó thở. Cậu đã luôn tự hào về cha mình, về người đàn ông dũng cảm, chính nghĩa đã hy sinh để bảo vệ cậu khỏi Voldemort. Cậu đã luôn tin tưởng Sirius, người đàn ông đã vượt ngục để bảo vệ cậu, người đã chết trong cuộc chiến với bọn Tử Thần Thực Tử.
Nhưng giờ đây... sự thật phũ phàng được phơi bày trước mặt cậu, khiến cho hình tượng về họ trong lòng cậu vỡ vụn. Họ không phải là những người hùng như cậu vẫn nghĩ. Họ cũng giống như những kẻ khác, cũng phạm sai lầm, cũng gây ra tội ác.
Cùng với tập tài liệu, còn đính kèm một tấm ảnh. Trong ảnh, James Potter và Sirius Black đang cười lớn, đứng trước một chiếc xe cảnh sát đang bốc cháy ngùn ngụt. Khói đen cuồn cuộn bốc lên cao, che kín cả bầu trời.
Harry nhìn tấm ảnh, cảm thấy ghê tởm. Nụ cười của họ trông thật ghê rợn trong bối cảnh hỗn loạn kia.
"Họ... họ nghĩ mạng sống của người khác chỉ là một trò đùa thôi sao?" Harry thầm nghĩ. Cậu căm phẫn móng vuốt nhô ra cào mạnh lên bàn.
Đây chính là điều mà cậu không thể chấp nhận được. Cậu có thể thông cảm cho những sai lầm của họ. Cậu có thể tha thứ cho những tội lỗi của họ. Nhưng cậu không thể chấp nhận được việc họ coi thường mạng sống của người khác.
Như thế... như thế có khác nào Tử Thần Thực Tử đâu chứ?
Harry thống khổ ôm đầu, so ra lúc giáo sư Snape nói cho Voldemort về lời tiên tri ông ấy còn không biết đứa trẻ trong lời tiên đoán đó là cậu.
Trong khi đó... chính ba cậu, chính ba đỡ đầu của cậu... lại là những người đã giết người không ghê tay. Họ lại chẳng hề hối hận vì điều đó.
Harry cảm thấy thế giới như đảo lộn. Mọi giá trị đạo đức trong lòng cậu đều bị lung lay. Cậu không biết phải tin vào điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com