Chương 40: Vô trách nhiệm
Trời chập tối, Lin ôm một cái thùng tưới nước chậm rãi đi lại ngoài bìa rừng cấm. Nếu hỏi tại sao khi bữa tiệc Halloween sắp diễn ra mà nó còn lắc lư ở đây thì phải quay ngược về 3 tiếng trước.
Lúc đó là hai giờ chiều và Lin có tiết học Thảo dược ở dãy nhà kính phía sau tòa lâu đài.
Giáo sư Sprout dẫn đám nhóc Slytherin và Ravenclaw tiến vào nhà kính số ba và chỉ vào cái kệ.
"Hôm nay, chúng ta sẽ học về cây Nhân sâm." Bà nói. "Vì tiếng kêu của cây Nhân sâm trưởng thành có thể gây chết người, cho nên các trò hãy lấy mỗi người một chiếc mũ bịt tai đi nào."
Bọn học sinh nhanh chóng nhào vô giành giật những chiếc mũ bịt tai, cố gắng tránh những chiếc mũ màu hồng hay những chiếc mũ xù lông trông ngớ ngẩn.
Lin thì không như thế. Nó lấy một chiếc mũ xù lông màu đen.
"Trông giống anh ha?" Nó cười với mèo đen nhỏ giấu trong túi áo chùng.
Harry cũng nhe răng cười gật đầu.
Lin lấy thêm một chiếc mũ nữa, dùng phép thuật biến nó nhỏ lại, sau đó cẩn thận đeo nó vào tai cho mèo nhỏ.
"Hôm nay, chúng ta sẽ thay chậu cho cây Nhân sâm." Giáo sư Sprout nói. "Đây là một loại dược thảo có tác dụng hồi sinh rất mạnh." Bà chỉ tay vào một hàng chậu cây đặt trên bàn. "Những cây Nhân sâm của chúng ta ở đây... vẫn còn nhỏ."
Bà vừa dứt lời, đám học sinh liền nhanh chóng dồn lại gần bàn, cố gắng nhìn cho rõ những cây Nhân sâm.
Trong những chiếc chậu sâu lòng, là hàng trăm cây con đang mọc. Lá chúng có màu xanh lợt, hơi pha chút đỏ.
"Khi nào cô bảo các trò mang cây ra, thì các trò phải nút chặt tai lại." Giáo sư Sprout cảnh báo. "Khi nào có thể cởi mũ ra, thì cô sẽ giơ ngón tay cái lên để ra hiệu. Chuẩn bị... Đeo mũ bịt tai vào!"
Lin nhanh chóng đeo chiếc mũ bịt tai lên. Ngay lập tức, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Nó chỉ còn nhìn thấy môi giáo sư Sprout đang chuyển động.
Giáo sư Sprout cũng đeo một chiếc mũ bịt tai màu hồng xù lông. Bà xắn tay áo lên, nắm chặt lấy một cây Nhân sâm, sau đó bà giật mạnh nó lên.
Thay vì bộ rễ bị nhổ bật ra khỏi mặt đất, thì lại là một đứa bé sơ sinh nhỏ xíu, xấu xí tột cùng, người nó dính đầy đất. Lá cây mọc trên đầu nó thay cho tóc. Nó có làn da xanh lợt, lốm đốm. Cái lồng ngực nhỏ bé của nó phập phồng lên xuống, cho thấy nó đang hét lên thảm thiết.
Giáo sư Sprout lấy một chiếc chậu to hơn từ dưới bàn lên, sau đó bà nhẹ nhàng đặt cây Nhân sâm vào trong, vùi nó trong lớp phân bón ẩm ướt, cho đến khi chỉ còn thấy những chiếc lá của nó lộ ra bên ngoài.
Giáo sư Sprout phủi phủi tay, sau đó bà giơ ngón tay cái lên, ra hiệu cho học sinh có thể cởi mũ bịt tai ra. Bà cũng cởi chiếc mũ của mình ra.
"Bởi vì những cây Nhân sâm này chỉ là cây con, cho nên tiếng kêu của chúng chưa thể gây chết người." Giáo sư Sprout nói, giọng bà bình tĩnh, như thể bà chỉ vừa làm một việc đơn giản như tưới nước cho cây hoa hải đường.
"Tuy nhiên, tiếng kêu của chúng cũng đủ sức khiến cho các con bất tỉnh trong nhiều giờ." Giáo sư Sprout nói tiếp. "Và bởi vì cô biết chắc rằng, tất cả các con đều muốn sống sót trở về sau buổi học đầu tiên này, cho nên cô khuyên các con hãy đeo kỹ mũ bịt tai trong khi thực hành. Khi nào hết giờ, cô sẽ báo cho các con. Bây giờ, mỗi trò hãy lấy một khay cây con. Phân bón thì ở trong những chiếc bao kia. Nhớ coi chừng những cái xúc tu có nọc độc nhé, chúng đang mọc răng đấy!"
Dường như nhớ ra gì đó bà quay sang Lin. "Trò không được ăn vụng cây nữa đâu đấy."
Lin bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Sau lời ra hiệu của giáo sư, đám học sinh tập trung lại vào mấy cái chậu. Giáo sư Sprout đã làm cho công việc có vẻ hết sức dễ dàng, nhưng mà thực ra chẳng dễ dàng chút nào. Mấy củ Nhân sâm không chịu chui ra khỏi mặt đất đã dành, mà khi ra rồi lại không chịu trở vô. Chúng giãy giụa, vặn vẹo, chân đá, tay đấm, lại còn nghiến răng trèo trẹo.
Hai tay Lin không thể cầm hết được một cây nhân sâm to béo nên Harry nhảy lên bàn giúp nó một phen . Lin chọc chọc vào cái bụng mũm mĩm của cây nhân sâm đang vặn vẹo mơ màng thầm nghĩ cái con này ăn thế nào nhỉ.
Harry nhìn đôi mắt Lin sáng quắc dòm chằm chằm cây nhân sâm liền biết nó đang muốn gì liền kêu lên meo meo ngăn cản. Đáng tiếc vì nút bịt tai mà Lin chẳng nghe thấy gì. Nó liếc nhìn giáo sư đang quay lưng đi liền lén vươn lưỡi liếm thử vào một cái lá.
"Lin!" Một tiếng quát lớn vang lên và giáo sư Sprout nghiêm khắc bước tới.
"Cô đã nói rõ ràng là không được ăn cây Nhân sâm, sao trò không nghe lời?"
"Em không định ăn nó mà." Lin châm chước. "Em chỉ định nếm thử một miếng."
"Nếm thử một miếng?!" Giáo sư Sprout kêu lên. "Trò có biết là nó nguy hiểm đến mức nào không? Tiếng kêu của nó có thể gây chết người, vậy mà trò còn dám đưa nó vào miệng?"
Bà thở dài.
"Trò Lin, ở lại cấm túc sau giờ học."
"Vâng ạ." Lin ỉu xìu.
Giáo sư Sprout luôn là một người hiền hòa, bà sẽ không nỡ làm khó một đứa nhóc mới học năm thứ hai. Nhiệm vụ cấm túc mà bà giao cho Lin rất đơn giản: tưới nước cho những bụi mận gai mọc ở bìa rừng Cấm.
Bà dẫn Lin đến gặp Hagrid, người giữ khóa của Hogwarts, và thông báo về việc cấm túc của cậu bé.
"Hagrid, trò Lin sẽ giúp anh tưới nước cho những bụi mận gai ở bìa rừng trong vòng hai tiếng." Giáo sư Sprout nói.
"Được rồi, giáo sư Sprout." Hagrid nói. Ông ấy mỉm cười với Lin. "Chào mừng trò đến với rừng Cấm."
Giáo sư Sprout gật đầu với Hagrid và Lin, sau đó bà quay người rời đi.
"Thời tiết năm nay kỳ lạ thật." Hagrid nói với Lin. "Mưa ít hơn mọi năm. Chỉ vài trận mưa lớn đầu năm là không đủ để cây cối phát triển. Một số loại cây trong rừng đã bắt đầu khô héo."
"Vậy à?" Lin lơ đãng đáp, ngón tay vô thức xoay xoay cái hộ giáp trên ngón út.
"Ừ." Hagrid gật đầu. "Mấy con Acromantula cũng bắt đầu bò ra khỏi rừng để tìm nước uống."
"... Acromantula?" Lin nghiêng đầu hỏi lại.
"Là một loại nhện khổng lồ đấy." Hagrid nói. "Chúng rất đáng yêu nhưng cũng khá nguy hiểm. Trò nên cẩn thận."
"Ồ~" Lin dài giọng gật đầu.
"Meo... em không được ăn nhện khổng lồ." Harry nhảy lên vai Lin trừng mắt.
"Tôi có nói gì đâu mà." Lin nhún vai.
"Đừng cho là anh không biết em nghĩ gì." Harry la lớn. "Nhện khổng lồ rất nguy hiểm."
"Con mèo của trò thật là hoạt bát." Hagrid nhìn mèo nhỏ đang nhảy nhót trên vai Lin bình luận. "Được rồi. Đây là thùng tưới nước."
Ông đưa cho Lin một cái thùng có vòi được khắc bằng gỗ sồi thô ráp.
"Trò hãy tưới nước cho những bụi mận gai ở bìa rừng nhé. Nhớ là đừng đi quá sâu vào trong rừng. Còn về nước thì trò biết thần chú tạo nước mà phải không?"
"Có biết ạ." Lin gật đầu và nhận lấy cái thùng.
Harry nhảy xuống khỏi vai Lin, lẳng lặng đi theo sau canh chừng sát sao phòng hờ thằng nhóc thích ăn bậy này đi tìm nhện khổng lồ thật.
Hai tiếng sau, công việc của Lin đã gần như hoàn tất. Những bụi mận gai không mọc tập trung một chỗ mà trải dài dọc theo bìa rừng. Bất giác Lin đã đi khá xa, đến tận nơi tọa lạc của cây liễu roi.
"Lin, trở về đi. Bên kia không đi được đâu." Harry ngăn cản. "Trời cũng sắp tối, chúng ta về thôi."
Lin ngẩng đầu lên, nhìn vào bên trong rừng Cấm. Bên trong rừng tối tăm, âm u. Những cái cây cao vút che kín bầu trời, khiến cho ánh sáng mặt trời không thể lọt xuống. Cộng thêm những âm thanh kỳ lạ vang lên từ trong, khiến cho không khí càng thêm rùng rợn.
Bỗng nhiên, Lin chỉ tay vào một hướng.
"Harry, nhìn kia!"
Dưới gốc cây liễu roi đột ngột xuất hiện một cái đầu chó to lớn.
Harry sửng sốt.
Ba đỡ đầu?!
Tuy Harry đã có những trải nghiệm không vui với Sirius vào mùa hè nhưng dù sao đã lâu rồi không gặp ba đỡ đầu, cậu hưng phấn kêu to một tiếng.
"Sirius!"
Tiếng "meo..." của Harry khiến cho con chó đen to lớn quay đầu lại nhìn. Trông thấy bộ đồng phục màu xanh lá của nhà Slytherin mà Lin đang mặc, nó liền gầm gừ một tiếng, sau đó nó lao thẳng về phía Lin.
Harry đang vui vẻ bỗng nhận ra điều không ổn.
"Lin, tránh ra!" Harry hét lên.
Nhưng đã quá muộn.
Lin chậm một nhịp, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị con chó đen hất văng ra xa. Đầu nó đập mạnh vào một tảng đá, ngất xỉu.
"Meo... meo..." Harry hoảng hốt chạy vòng quanh Lin. Nó nằm bất động trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt.
Con chó đen gầm gừ một tiếng, sau đó nó biến thành một người đàn ông cao lớn, tóc đen rối bù.
"May mà không bị ai phát hiện." Sirius lẩm bẩm.
Y quay người chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng nhiên y dừng lại. Sirius nhìn Lin nằm bất động trên mặt đất, ánh mắt đen loé lên.
"Thằng nhóc này... cũng giàu có phết đấy chứ." Y thầm nghĩ.
Lúc này, Sirius vẫn còn là một tội phạm truy nã. Y chỉ có thể trốn trong ngôi nhà của gia tộc Black ở Quảng trường Grimmauld. Con gia tinh Kreacher không chịu làm đồ ăn cho hắn. Molly Weasley thỉnh thoảng cũng mang đồ ăn đến, nhưng chị ấy còn phải lo việc đồng áng ở trang trại Hang Sóc, không thể giúp đỡ y nhiều hơn được.
Đã hai tuần rồi, Sirius chưa được ăn một bữa ăn nóng hổi nào. Ngay cả một chén súp cũng không có. Y và Mộng Mơ đều không biết nấu ăn, họ chỉ biết dùng bánh mì khô khốc và nước để qua ngày. Mộng Mơ thỉnh thoảng còn có thể ra ngoài, còn y thì chỉ có thể quanh quẩn trong căn nhà hoang vắng mà y cực kỳ chán ghét.
Không phải Sirius không có tiền. Trong kho bạc của gia tộc Black ở Gringotts có rất nhiều vàng. Nhưng y không thể ra mặt để rút tiền.
"Nhưng mà..." Sirius thầm nghĩ. "Mình vẫn có thể viết thư yêu cầu Gringotts thanh toán một số hóa đơn. Giống như lúc mình mua cây chổi Tia Chớp cho Harry."
Sirius nhìn những chiếc vòng vàng lấp lánh trên tay Lin, trong đầu hắn bỗng loé lên một ý tưởng.
"Đám rắn độc nhà Slytherin giàu có như vậy, chắc chắn sẽ không để ý đến việc mất một chiếc vòng vàng nhỏ bé." Sirius lầm bầm. "Mình sẽ viết thư cho Gringotts, yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản của thằng nhóc này, coi như là trả tiền cho chiếc vòng. Sau đó, mình sẽ mang chiếc vòng đến thế giới Muggle, bán lấy tiền, mua một ít thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết."
Sirius cúi xuống, tháo một chiếc vòng vàng trên cổ tay Lin.
"Mình đâu có ăn cắp." Y thầm nghĩ. "Mình có trả tiền mà."
Y ngẫm nghĩ một lúc, sau đó tháo thêm một chiếc.
"Áo khoác của Remus bị rách rồi. Mình muốn mua cho cậu ấy một chiếc áo khoác mới. Chừng này... đủ không nhỉ?"
Y lại lấy thêm vài cái nhẫn.
Harry nhìn hành động của Sirius thì gào lên giận dữ.
"Meo... meo... Không được lấy!"
Cậu nhảy lên cào cấu ngăn cản nhưng lại bị Sirius tát bay cả người đập vào thân cây lăn xuống.
"Cút đi!" Sirius quát lên. Y vẫy vẫy bàn tay bị Harry cào cho chảy máu.
Sau khi đã tháo hết những chiếc vòng vàng trên tay trái của Lin, Sirius vội vàng đứng dậy, chạy về phía lâu đài.
Harry đau đớn lồm cồm bò dậy, lết đến bên cạnh Lin. Cậu hoảng hốt khi nhìn thấy cánh tay trái của Lin đang dần dần khô héo và chuyển sang màu đen xạm.
Lớp da trên cánh tay của Lin như bị thiêu đốt, nó nhăn nheo, nứt nẻ, lộ ra những thớ thịt bên dưới. Những mạch máu đen kịt nổi lên trên bề mặt da, trông rất ghê rợn. Bàn tay cũng teo tóp lại, những ngón tay cong queo một cách dị thường.
Cánh tay của Lin giờ trông giống hệt như một cành cây khô, chết chóc và đáng sợ.
Vết đen cứ thế lan dần lên trên
Lin sẽ chết mất!
Harry gấp gáp dậm chân chạy vòng quanh.
"Mình phải tìm người đến. Phải rồi, giáo sư Snape!"
Harry nhịn đau phóng nhanh trở về lâu đài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com