Chương 43: Mèo con đi rồi
Sáng sớm ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, trước ngôi nhà số mười hai, Quảng trường Grimmauld, một chiếc xe buýt ba tầng màu tím bỗng nhiên xuất hiện.
Dumbledore và Snape bước xuống xe. Ernie Prang, người tài xế của chiếc Xe buýt Hiệp sĩ, hơi tò mò khi nhìn thấy một cái bọc hình người được quấn vải kỹ lưỡng, trông giống như xác ướp, đang lơ lửng phía sau họ.
"Cảm ơn vì chuyến đi, Ernie." Dumbledore mỉm cười, vẫy tay với người tài xế.
"Không có gì. Rất vui khi được phục vụ ngài, thưa ngài hiệu trưởng." Anh ta gật đầu, ánh mắt vẫn còn tò mò nhìn cái bọc hình người.
"Cái này hả?" Dumbledore cười nói. "Đừng để ý đến nó. Chỉ là một cái bọc hành lý có hình dạng hơi kỳ cục một chút thôi."
Ernie và người soát vé cười phá lên, sau đó họ lái chiếc Xe buýt Hiệp sĩ rời đi, biến mất trong làn sương mù dày đặc.
"Tôi không hiểu tại sao chúng ta phải đi cái xe đó." Snape chỉnh lại áo chùng xộc xệch vì xóc nảy.
"Xe buýt Hiệp sĩ vẫn luôn nổi tiếng với khả năng di chuyển nhanh chóng, an toàn và kín đáo." Dumbledore đáp.
"Được thôi nếu ông gọi cái đó là kín đáo." Snape liếc về phía "cái bọc hành lý kỳ cục" đằng sau.
Dumbledore nhún vai không tỏ vẻ gì với lời bình luận của Snape. Cả hai bước vào trong ngôi nhà số mười hai, Quảng trường Grimmauld.
Căn nhà vẫn đổ nát và ảm đạm như mọi khi. Lớp bụi dày cộp bao phủ lên tất cả mọi thứ. Những bức tranh treo trên tường đều bị che phủ bởi một lớp mạng nhện dày đặc. Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ những chiếc đèn chùm cũ kỹ, khiến cho không gian càng thêm âm u và lạnh lẽo.
Trên chiếc bàn ở giữa phòng khách, là một đống bát đĩa bẩn thỉu chưa rửa. Mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí, khiến cho người ta cảm thấy khó thở.
Căn nhà trông giống như một ngôi nhà ma ám, chứ không phải là nơi ở của con người.
"Merlin ơi!" Một giọng nói mạnh mẽ vang lên. "Tôi biết là đàn ông các cậu có thể sẽ hơi cẩu thả một chút, nhưng mà hôm nay là ngày bọn trẻ trở về từ Hogwarts đấy! Sao cậu không dọn dẹp nhà cửa đi hả, Sirius?"
Molly Weasley bước ra từ trong lò sưởi, bà nhìn căn nhà bẩn thỉu, bừa bộn, liền nhíu mày, lắc đầu.
"Đây đâu phải việc của tôi." Sirius gãi gãi cái đầu bù xù của mình.
"Chào buổi sáng, hiệu trưởng Dumbledore." Arthur Weasley theo sau Molly bước ra, liền chào hỏi Dumbledore.
Sirius nhìn thấy cái bọc hình người đang lơ lửng phía sau Dumbledore, liền sốt sắng tiến lên.
"Harry đó phải không?" Hắn hỏi.
Không đợi Dumbledore gật đầu, Sirius háo hức đón lấy cái bọc hình người từ tay ông, nhẹ nhàng đặt nó xuống ghế sofa, sau đó cẩn thận gỡ bỏ từng lớp vải bên ngoài.
Trong khi đó, "chủ nhân" thật sự của cái bọc hành lý kia đang vừa ngáp dài trong túi áo choàng của Snape vừa thò đầu ra, nhìn Sirius đang loay hoay với cơ thể của mình.
"Quấn chặt thế này, Harry ngạt thở thì sao?" Sirius phàn nàn.
"Potter vốn dĩ không cần thở." Snape liếc nhìn cái xác trên ghế.
"Mày nói cái gì?!" Sirius quát lớn.
"Thôi đi! Hai người. Đừng có cãi nhau trước mặt Harry." Molly nói. "Ôi! thằng bé mới gầy làm sao."
"Tôi có thể đảm bảo Harry không có gì thay đổi kể từ lần cuối cùng cô thấy thằng bé đâu, Molly à." Dumbledore lên tiếng.
"Và ông nói như thể điều đó tốt lắm vậy." Molly trừng mắt. "Ron nhà tôi, bằng tuổi với Harry, đã cao hơn 2 inch trong năm nay rồi đấy."
Ôi, đứa trẻ đáng thương!" Molly lau vội giọt nước mắt. "Tôi dám cá là nó không được chăm sóc đầy đủ."
"Chị nghĩ Harry có thể được chăm sóc sao? Khi nó phải ở với..." Sirius hất đầu về một hướng ám chỉ.
"Ý ông là gì, Black?" Snape nhướn mày.
"Chà! Moody và Tonk bây giờ vẫn còn ở trong St.Mungo. Hiệu trưởng Dumbledore, ông nói chúng ta có thể đang có nội gián." Sirius chẳng thèm che giấu nhìn chằm chằm vào Snape. "Chẳng phải có một tên ở đây rồi sao? "
"Đủ rồi, Sirius." Dumbledore nói, giọng ông nghiêm nghị. "Ta đã nói rồi, ta tin tưởng Severus."
"Ông tin tưởng nó?" Sirius cười khẩy. "Ông luôn tin tưởng nhầm người, Albus ạ."
"Sirius, cẩn thận lời nói của cậu." Dumbledore lạnh lùng nói.
"Nếu tôi không cẩn thận thì sao?" Sirius nói với giọng thách thức. "Ông định làm gì tôi? Tống tôi vào Azkaban chắc?"
"Hai người dừng lại đi!" Molly nói. "Đừng cãi nhau nữa."
Snape lạnh lùng nhìn Sirius, trong ánh mắt chứa đầy vẻ khinh bỉ.
"Ngài Black," hắn chậm rãi lên tiếng. "Bộ não của ông chắc hẳn đã bị chó gặm hết rồi, phải không? À không phải, thứ bên trong hộp sọ trống rỗng của ông chắc chỉ có không khí, đến chó cũng chẳng tìm được thứ gì làm thức ăn. Tôi không hiểu làm sao ông có thể ngồi đó và buộc tội người khác một cách ngu xuẩn như vậy. Chẳng lẽ ông không biết muốn buộc tội người khác trước hết phải có bằng chứng hay sao?"
"Mày..." Sirius tức giận đến nỗi nói không ra lời.
"Nhưng có lẽ cái mà mọi người tưởng chừng như thường thức ấy đối với bộ não làm bằng không khí của ông lại thật khó nhằn để hiểu đấy ngài Black ạ. Nếu cái đầu rỗng tuếch của ông không thể xử lý chuyện cao siêu như vậy thì tôi khuyên ông nên dùng chút đầu sợi thần kinh ít ỏi còn sót lại của mình vào việc hữu ích hơn là việc ngồi đó sủa bậy." Snape nhìn quanh căn phòng một cách mỉa mai. "Ví dụ như... dọn dẹp cái chuồng chó này chẳng hạn. Trông nó thật kinh tởm."
Sirius tức giận đến nỗi mặt mày đỏ bừng. y nhìn Snape với ánh mắt đầy hận thù.
Thừa lúc Snape quay lại nói chuyện với Dumbledore, Sirius lén lút rút đũa phép ra, y chỉa đũa phép vào Snape, thét lớn.
" Ascendio!"
Một tia sáng đỏ rực phóng ra từ đầu cây đũa phép của Sirius.
Harry đang nằm trong túi áo choàng của Snape, cảm nhận được nguy hiểm, liền nhanh nhẹn nhảy ra ngoài, lao đến trước mặt Snape, dùng cơ thể nhỏ bé của mình che chắn cho hắn.
Tia sáng đỏ rực đâm thẳng vào người Harry. Cậu bị hất văng ra xa, đập mạnh vào bức tường, rơi xuống đất. Miệng mèo hộc ra một ngụm máu.
"Harry!" Snape hét lên. Hắn tức giận quay lại, rút đũa phép ra, chỉa vào Sirius.
"Ông dám tấn công tôi sao, Black?" Snape gầm lên. "Ông muốn chết đến thế à?"
"Phải đấy. Tao sẽ giết mày, thằng phản bội." Sirius lại tung một lời nguyền về phía Snape.
"Protego!" Snape hét lên.
Một lá chắn vô hình xuất hiện trước mặt hắn, chặn lại lời nguyền của Sirius.
Hai người họ bắt đầu đánh nhau. Bùa chú văng tứ tung khắp nơi. Những chiếc bình hoa bị đập vỡ, những bức tranh trên tường rơi xuống đất, những cuốn sách bay lên không trung...
"Dừng lại!" Dumbledore hét lên. "Cả hai đều dừng lại cho ta!"
Ông dùng phép thuật tách Snape và Sirius ra.
"Hai người đang làm cái quái gì vậy?" Dumbledore quát lên đầy giận dữ. "Chẳng lẽ hai người không cảm thấy xấu hổ hay sao?"
Ông nhìn Snape và Sirius, ánh mắt ông đầy vẻ thất vọng.
"Hai người đều là những phù thủy trưởng thành, vậy mà lại hành động như những đứa trẻ con." Ông nói. "Tôi thật sự thất vọng về hai người."
Snape hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận. Hắn miễn cưỡng dừng tay, nhưng vẫn không quên ném cho Sirius một cái nhìn đầy hận thù. Sau đó, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng bế Harry lên.
"Nhiệm vụ của tôi hôm nay đã hoàn thành." Hắn cộc lốc nói với Dumbledore. "Tôi đi trước."
Nói rồi, hắn quay người bước thẳng đến cánh cửa, mở tung nó ra, sau đó đóng sầm lại trước mặt mọi người.
Snape độn thổ trở về ngôi nhà của mình ở Spinner's End. Hắn vội vàng đặt Harry xuống ghế sofa, sau đó hắn lật đống sách về chăm sóc sinh vật huyền bí ra, dùng tất cả những kiến thức về phép thuật và độc dược của mình cố gắng tìm kiếm một phương pháp có thể cứu sống con mèo nhỏ.
Nhưng Harry không phản ứng. Cậu nằm im lìm trên giường, cơ thể nhỏ bé run rẩy. Hơi thở ngày càng yếu dần, rồi thoi thóp.
Snape ôm Harry vào lòng, cảm nhận được sự sống của mèo con đang trôi đi từng chút, từng chút một. Hắn từ từ trượt xuống sàn nhà, ở cạnh mèo đen nhỏ vào những giây phút cuối. Ký ức về những ngày bên nhau như từng thước phim chạy ngang qua tầm mắt.
Hắn thấy cảnh một con mèo đen nghịch ngợm xém nữa rơi vào vạc độc dược làm hắn tức điên lên.
Cảnh một con con mèo đen cứ chạy lon ton kêu meo meo đòi theo sau khiến hắn thấy thật phiền phức.
Cảnh một con con mèo đen chờ đợi mỗi lần hắn chuyên tâm nghiên cứu.
Cảnh một con con mèo đen vụng về an ủi khi hắn đớn đau.
Hình ảnh cuối cùng dừng lại tại chính nơi này, một buổi chiều đầy giông bão, khi hắn giũ áo chùng thì một cục lông đen nhỏ rơi ra ngơ ngác dòm hắn. Hắn trừng mắt nhìn thứ sinh vật nhỏ bé, yếu ớt, đến một ngón tay của hắn cũng có thể nghiền chết nhưng lại mạnh mẽ xâm nhập vào từng ngóc ngách trong trái tim khô cằn, rệu rã.
Thật buồn cười khi hắn còn cho rằng hắn sẽ đi trước nó một bước.
Hắn vẫn thở... còn nó sắp chết rồi.
Thời gian không thể quay ngược lại một lần nữa.
Nếu có thể... hắn thà rằng chưa từng giữ nó lại đây.
Harry khó khăn nhìn người đàn ông cao lớn trước tầm mắt. Từng nếp nhăn sâu hoắm trải đầy trên khuôn mặt khắc khổ của ông. Cậu cảm nhận được thời gian của mình đã cạn. Hóa ra cái chết lại chẳng đau khổ như cậu từng tưởng tượng, chỉ có một chút lạnh... và cả chút tiếc nuối day dứt không cam lòng.
Lạnh quá!
Cảm giác thật giống như hồi nhỏ khi cậu ở một mình dưới gầm cầu thang nhỏ hẹp.
Harry cố co người lại dựa sát vào bàn tay Snape hơn.
Dường như trong mơ hồ cậu nhìn thấy mẹ và ba đang vẫy gọi.
Cậu chạy về phía mẹ, nhưng chạy mãi chạy mãi vẫn không thể tới gần.
"Mẹ!" Cậu gọi to.
Nhưng mẹ không đáp lại, chỉ mỉm cười.
Hình ảnh mẹ ngày càng mờ nhạt.
Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi.
Kêu gào.
Mà vẫn không đến được bên mẹ.
"Harry..."
Là ai?
Ai đang gọi mình?
Harry lại bắt đầu chạy.
Chạy hết sức.
Mẹ vẫn cứ đứng im nhưng cậu không thể nào chạm tới được.
"Harry..."
Gương mặt của Snape bỗng hiện ra rõ ràng sau lớp sương mờ ảo. Harry nhìn hắn một lúc lâu rồi mở miệng.
"Xin lỗi!" Harry nói.
Nhưng tiếng động phát ra lại chỉ là một tiếng meo yếu ớt.
Phải rồi, giờ cậu chỉ là một con mèo.
Cơn mê mệt trong đầu cuối cùng cũng rõ ràng.
Cậu biết mình sắp chết.
Cậu cũng nhớ ra mình muốn xin lỗi Snape vì điều gì.
Cậu muốn xin lỗi vì những việc ba cậu đã gây ra cho hắn.
Và cả...
Thật tiếc vì em không thể nhận ra sự tốt đẹp của ông sớm hơn.
Severus!
Harry vươn lưỡi liếm nhẹ lên ngón tay ông lần cuối.
Cậu nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng.
Ở căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld, thiếu niên tóc đen đang nằm im trên ghế sô pha bỗng nhiên có phản ứng. Khóe mi cậu nhúc nhích, sau bao tháng ngày hôn mê, lần đầu tiên lại hé mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com