Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Tỉnh lại

Ở Quảng trường Grimmauld, Dumbledore đang răn dạy Sirius.

"Sirius, tôi đã nói với cậu rồi!" Dumbledore nghiêm khắc nói, giọng ông pha lẫn sự thất vọng. "Dù có tức giận tới đâu, cậu cũng không được hành động thiếu suy nghĩ như vậy! Snape là một đồng minh quan trọng, cậu không thể cứ tấn công cậu ấy mỗi khi cậu không vừa ý!"

Sirius ngồi phịch xuống ghế bành, hai tay ôm đầu, vẻ mặt bực tức. "Tôi không tin tưởng tên đó, Albus! Ông không hiểu sao? Nó là Tử Thần Thực Tử!"

"Đó là chuyện của quá khứ, Sirius!" Dumbledore kiên nhẫn giải thích. "Severus đã chứng minh lòng trung thành của mình với Hội Phượng Hoàng. Cậu phải tin tưởng ta!"

Cánh cửa phòng khách đột ngột mở ra, Remus Lupin bước vào, vẻ mặt mệt mỏi. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Anh nhìn Sirius và Dumbledore, nhíu mày. "Sao hai người lại cãi nhau?"

"Mộng Mơ, cậu về rồi đấy à?" Sirius ngẩng đầu lên, giọng nói có phần ấm ức. "Thầy Dumbledore đang trách mắng tôi vì tôi đã tấn công Snape."

"Tấn công Snape?" Remus nhìn Sirius, rồi nhìn Dumbledore, giọng ông ta có chút trách móc. "Sirius, cậu làm vậy là sai rồi."

Sirius hậm hực quay đầu đi. Lupin thấy thế có hơi không đành lòng, sau đó quay lại nói với Dumbledore.

"Tuy Sirius có hơi xúc động thật nhưng đúng là thầy không nên quá mức tin tưởng Snape. Ít nhất là sau những chuyện vừa xảy ra với Tonk và Moody."

Dumbledore thở dài, ông biết Lupin luôn bênh vực Sirius, ngay cả khi chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. "Remus, ta biết cậu luôn tin tưởng Sirius, nhưng lần này cậu ấy đã sai. Chúng ta cần đoàn kết lúc này, không phải chia rẽ."

"Nhưng Snape..." Sirius bắt đầu phản bác, nhưng bị Dumbledore ngắt lời.

"Snape đã cứu mạng Harry, Sirius." Ông nghiêm mặt nói tiếp. "Cậu ấy đã ở bên cạnh Harry suốt thời gian qua, chăm sóc cho thằng bé. Cậu nợ Snape một lời cảm ơn, chứ không phải một lời nguyền."

Sirius nhìn Remus Lupin, rồi nhìn Dumbledore, vẻ mặt vẫn không cho đó là đúng.

"Ta biết cậu lo lắng cho Harry, Sirius." Dumbledore nói, giọng ông dịu dàng hơn. "Ta cũng vậy. Nhưng ta tin tưởng Snape. Cậu ấy sẽ không làm hại Harry."

Sirius vẫn ngồi im lặng, nhưng y vẫn còn hậm hực. Y không tin Snape sẽ không làm hại Harry, nhất là vì những chuyện xảy ra trong quá khứ.

Đúng lúc đó, Molly bỗng nhiên thét lên.

"Harry? Harry, con tỉnh lại rồi sao?"

Molly đang đứng bên cạnh ghế sofa và luôn nhìn chằm chằm vào Harry từ nãy đến giờ, thấy cậu nhúc nhích, ánh mắt bà ấy lập tức tràn đầy vẻ vui mừng.

Tất cả mọi người đều giật mình quay lại nhìn Harry.

Đôi mắt của Harry đang chậm rãi hé mở. Cậu nhìn Molly, sau đó cậu nhìn Sirius và Lupin. Trên gương mặt chút ngẩn ngơ, giống như còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

"Harry! Harry, con có sao không?" Molly kêu lên, bà ấy lo lắng sờ trán Harry. "Con có đau ở đâu không? Con có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Sirius và Lupin cũng vội vàng chen đến bên cạnh Harry, gương mặt họ tràn đầy lo âu.

"Harry, con có nhận ra chú không?" Sirius run giọng hỏi.

"Harry, con thấy trong người thế nào?" Lupin đặt tay lên vai Harry.

Harry bị bao vây bởi những gương mặt quen thuộc, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng bối rối. Đầu cậu đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh mờ ảo, những giọng nói chồng chéo lên nhau khiến cậu càng thêm choáng váng.

"Tôi... tôi..." Harry lắp bắp, cậu cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhưng đầu óc trống rỗng. "Tôi là ai? Đây là đâu?"

Câu hỏi của Harry khiến mọi người sững sờ. Molly che miệng, nước mắt lưng tròng. Sirius và Lupin nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy bất an. Dumbledore tiến lại gần, đặt tay lên vai Harry nhẹ nhàng an ủi.

"Bình tĩnh nào, Harry. Con sẽ ổn thôi."

Ký ức bắt đầu ùa về trong tâm trí Harry, nhưng không phải là những ký ức quen thuộc về Hogwarts, về bạn bè.

Cậu nhớ đến một căn nhà lạnh lẽo, ảm đạm. Cậu nhớ đến mùi hương thảo dược thoang thoảng trong không khí, đến những lọ độc dược lấp lánh đủ màu sắc.

Rồi cậu nhớ đến những cái vuốt ve dịu dàng, đến hơi ấm quen thuộc, đến mùi hương bạc hà và lá thuốc thoang thoảng.

Cậu nhớ đến một người đàn ông có gương mặt khắc khổ, luôn cau mày, với giọng nói trầm thấp, lạnh lùng.

Cậu nhớ đến Severus Snape.

"Giáo sư... Snape?" Harry thều thào, giọng cậu khàn đặc.

Mọi người nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Sirius nhíu mày, "Snape? Sao con lại nhắc đến hắn ta?"

Harry lắc đầu, cậu không thể giải thích được. Cậu chỉ biết rằng, trong những ký ức mơ hồ vừa trở lại, hình ảnh Snape hiện lên rõ nét nhất.

Cậu nhớ đến Snape.
Và cậu nhớ đến một cảm giác... ấm áp thật an toàn.

...

Sự trở lại của Harry khiến cả ngôi nhà như bừng sáng. Molly khóc nức nở ôm chầm lấy Harry, bà ấy hôn lên trán cậu, không ngừng nói:

"Cảm ơn Merlin! Cảm ơn Merlin! Con đã trở lại! Con đã trở lại!"

Sirius và Lupin cũng ôm chầm lấy Harry, họ vỗ vai cậu, cười nói rôm rả. Dumbledore mỉm cười nhìn Harry, ánh mắt ông tràn đầy vẻ ấm áp và yêu thương.

Niềm vui của mọi người như được nhân lên gấp bội khi Ron, Ginny và Hermione trở về từ ga Ngã Tư Vua. Họ vừa bước vào nhà, đã nghe thấy tiếng cười nói ồn ào của mọi người.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Ron hỏi, cậu ta nhìn xung quanh, ánh mắt ngạc nhiên.

"Harry tỉnh lại rồi!" Molly kêu lên.

Ron và Hermione trợn tròn mắt kinh ngạc, sau đó họ nhanh chóng chạy đến bên cạnh Harry.

"Harry!" Ron hét lên. Cậu ta ôm chầm lấy Harry. "Cậu đã tỉnh lại rồi, bồ tèo! Tuyệt vời quá!"

Hermione cũng ôm chầm lấy Harry, đôi mắt lấp lánh nước vì hạnh phúc.

"Mình nhớ cậu quá, Harry." Cô bé nức nở.

Để chúc mừng sự trở lại của Harry, Molly đã làm một bữa tiệc thịnh soạn. Mọi người quây quần bên bàn ăn, thưởng thức những món ăn ngon, trò chuyện rôm rả. Không khí trong ngôi nhà tràn ngập niềm vui sướng khôn cùng.

Tuy vẫn hòa chung không khí vui mừng nhưng đâu đó trên môi Harry là một nụ cười gượng gạo.

Cậu cảm thấy lạc lõng.

Cậu đã tỉnh táo hơn rất nhiều so với lúc vừa mới tỉnh lại. Ký ức của cậu cũng trở nên rõ ràng hơn. Cậu nhớ lại rất nhiều chuyện. Cậu nhớ lại những ngày tháng ở Hogwarts, nhớ lại những trận Quidditch gay cấn, nhớ lại những trò đùa nghịch ngợm của Ron và Hermione...

Và cậu cũng nhớ lại những ngày tháng bình yên bên cạnh Snape.

Cậu nhớ lại những cái vuốt ve nhẹ nhàng, nhớ lại giọng nói trầm thấp, lạnh lùng nhưng cũng đầy quan tâm của hắn, nhớ lại cảm giác an toàn khi được hắn ôm trong vòng tay.

Cậu cảm thấy không thích ứng được với sự nhiệt tình của mọi người. Cậu muốn trở về với sự yên tĩnh bên cạnh Snape. Cậu muốn được cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của hắn, lắng nghe tiếng tim hắn đập chậm rãi, êm đều.

Tiếng cười lớn náo nhiệt kéo Harry trở về thực tại. Cậu nhìn lên, Sirius đang không ngừng ba hoa về việc cậu đã tỉnh lại.

"Tôi đã nói rồi mà!" Y nói với giọng đầy tự hào. "Nếu không nhờ tôi kiên quyết mang Harry về đây, thì thằng bé sẽ không bao giờ tỉnh lại được."

Hắn nhìn Dumbledore bằng ánh mắt thách thức.

"Thầy thấy chưa, Albus?" Y nói. "Tôi đã nói đúng mà."

Dumbledore chỉ mỉm cười, không nói gì. Ông biết Sirius đang hưng phấn, ông cũng không muốn làm mọi người không vui lúc này.

Molly cũng cười với Sirius.

"Phải rồi, Sirius." Bà nói. "Cậu là người hùng của ngày hôm nay đấy."

Sirius cười ha hả, nâng cốc bia lên, uống một ngụm lớn.

Sirius tiếp tục kể lại chi tiết cuộc tranh cãi của y với Dumbledore và Snape, và tất nhiên không quên thêm mắm dặm muối vào câu chuyện.

"Tôi đã nói thẳng vào mặt tên dơi già đó rằng, tôi không tin tưởng hắn ta!" Sirius nói với giọng hùng hổ. "Tôi nói với hắn ta rằng, tôi biết hắn ta là một tên Tử Thần Thực Tử giả mạo!"

Khi Harry nghe Sirius nói xấu Snape, cậu cảm thấy thật khó chịu. Cậu muốn phản bác, nhưng cậu lại không muốn khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng.

"Sirius, đủ rồi." Lupin nhíu mày nhìn Sirius. "Cậu không nên nói xấu người khác sau lưng họ."

Sirius phớt lờ lời khuyên của Lupin, vẫn cứ tiếp tục nói.

"Tôi cá là Snivellus đang âm mưu gì đó." Sirius nói. "Tên đó không bao giờ làm gì mà không có mục đích cả."

"Sirius!" Remus lên tiếng một lần nữa với giọng điệu nghiêm nghị hơn. "Cậu không có bằng chứng gì để nói như vậy cả."

"Tôi không cần bằng chứng." Sirius nói. "Tôi biết nó là người như thế nào."

"Sirius!" Molly có hơi giận dữ lên tiếng. "Cậu không được vô lễ như vậy. Giáo sư Snape đã giúp đỡ Harry rất nhiều."

"Giúp đỡ Harry?" Sirius cười khẩy. "Tên đó chỉ đang giả vờ thôi. Tôi cá là Snivellus chỉ muốn lợi dụng Harry để lấy thông tin cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."

Harry không chịu đựng được nữa.

"Đủ rồi, Sirius!"

Mọi người đều giật mình, quay lại nhìn Harry. Họ kinh ngạc khi thấy Harry đang trừng mắt nhìn Sirius, gương mặt cậu đỏ bừng vì tức giận.

"Chú không được nói giáo sư Snape như vậy!" Harry lớn tiếng. "Nếu không có thầy ấy chắc chắn con đã chết rồi!"

"Con nói cái gì vậy, Harry?" Sirius hét lên. "Chính nhờ chú mà con mới có thể tỉnh lại! Nếu để con ở lại với tên đó con mới thực sự chết đấy!"

"Giáo sư Snape sẽ không làm hại con!" Harry phản bác. "Thầy ấy đã bảo vệ con từ khi con học năm nhất!"

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều kinh ngạc khi thấy Harry đang bênh vực cho Snape.

"Con..." Sirius nói, giọng hắn run rẩy. "Con... bị tên đó ếm bùa mê rồi phải không? Con có biết vì sao hắn ta bảo vệ con không? Hắn ta làm vậy... đều có mục đích cả đấy."

"Con biết!" Harry hét lên. Cậu quay sang nhìn Dumbledore, khóe mắt cậu đỏ hoe. "Con biết về lời tiên tri. Con biết giáo sư Snape là bạn của mẹ và giáo sư Snape... cũng là người đã nói lời tiên tri cho Voldemort."

Cậu thốt ra từng chữ một trong nỗi đau khổ và dằn vặt.

"Con biết?!" Sirius hét lên. "Con biết mà con còn bảo vệ cho hắn ta?! Con có nghĩ đến ba mẹ con sẽ thấy thế nào không? Con đang bảo vệ cho kẻ đã giết họ đó con biết không hả?!"

"Thầy ấy không giết người!" Harry thở hổn hển. "Thầy ấy không biết... lời tiên tri đó nói về mẹ con."

"Thì sao chứ?" Sirius nói. "Vì hắn ta mà ba mẹ con mới chết! Hắn ta chính là hung thủ!"

"Vậy thì con cũng là hung thủ giết chết anh Cedric sao?" Harry nói trong tuyệt vọng. "Con đã đề nghị anh ấy cùng con cầm cúp Tam Pháp Thuật. Nếu không phải vì con... thì bây giờ anh ấy vẫn còn sống."

"Chuyện đó sao có thể trách con được chớ?" Sirius la lên. "Chính Kẻ-mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy mới là người chịu trách nhiệm! Con đâu có biết đó là Khóa Cảng."

"Giáo sư Snape cũng không biết! Ông ấy và con có gì khác nhau?!" Harry hét đến khàn cả giọng.

"Con và Snape sao có thể giống nhau được?" Sirius nói. "Harry, Snape ghét con! Hắn ta sẽ không bao giờ muốn con được tốt đẹp. Chú biết chắc điều đó..."

"Chú biết chắc... bởi vì... chú đã lừa thầy ấy đến cây Liễu Roi phải không?" Harry cắt ngang lời y.

Sirius ngay lập tức cứng họng. Sắc mặt Lupin ngồi ở bên cạnh cũng tái nhợt.

"Harry, nghe này..." Sirius cố gắng chống chế. "Chú không biết Snape đã nói gì với con, nhưng mà..."

"Giáo sư Snape không nói. Là chú nói ... tất cả mọi thứ con biết đều do chú nói. Con đã nghe rõ..." Giọng của Harry nghèn nghẹn nức nở. "Sao các chú có thể làm như vậy? Đối xử tồi tệ với một người chỉ vì buồn chán. Các chú có nghĩ người đó sẽ cảm thấy thế nào không?!"

"Câm miệng đi, Harry!" Sirius hét lên.

"Sirius, chú là một tên khốn kiếp!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com