Chương 51: Tỏ tình
Sau khi kết thúc tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, Snape dời bước đến bìa rừng cấm. Vào buổi trưa, trong phòng giáo viên, hắn vô tình nghe được cuộc trò chuyện của giáo sư Sprout và Hagrid. Họ đang lo lắng bàn tán về tình trạng khô héo của vành đai rừng bao quanh Hogwarts và hai người dự định sẽ đi xem xét mức độ thiệt hại vào chiều nay.
Tuy không còn là giáo sư dạy môn Độc dược của Hogwarts nữa, nhưng Snape vẫn khá quan tâm đến tình hình của Rừng Cấm. Suy cho cùng, đó cũng là nơi đã cung cấp cho hắn rất nhiều loại nguyên liệu độc dược quý hiếm trong suốt nhiều năm qua.
Bây giờ đang là đầu xuân, cũng là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc. Nhưng mảnh Rừng Cấm hiện ra trước mặt họ như một bức tranh ảm đạm. Những tán cây cao vút trước kia xanh tươi um tùm giờ trơ trụi, khẳng khiu vươn những cành khô khốc lên bầu trời xám xịt. Mặt đất nứt nẻ, từng mảng đất lớn bong tróc ra như vảy cá, phơi bày lớp đất cằn cỗi bên dưới.
Dây leo khô héo rũ xuống như những sợi râu bạc phủ lên những thân cây xù xì. Cỏ cây héo úa nằm lả tả trên những tảng đá rêu phong. Ngay cả những bụi cây gai góc từng xanh um cũng trở nên vàng úa, gai nhọn gãy rụng lả tả.
Không khí nặng nề, oi bức, không còn lưu lại mùi hương đất ẩm, mùi lá cây, mùi hoa cỏ... mà chỉ còn lại mùi khô héo, mùi bụi bặm, mùi của sự chết chóc.
"Thật kỳ lạ." Hagrid cau mày, ánh mắt lo lắng nhìn ra bìa rừng. "Chưa bao giờ tôi thấy cây cối trong Rừng Cấm lại khô héo thế này."
"Tôi cũng vậy, Rubeus." Giáo sư Sprout gật đầu. "Cả tháng nay trời không mưa... nhưng Rừng Cấm nằm ngay bên cạnh Hồ Đen. Thảm thực vật không nên khô héo nhanh đến thế."
Họ đang đứng ở bìa rừng, quan sát những cái cây khẳng khiu, trơ trụi lá, và mặt đất nứt nẻ bên dưới.
"Có khi nào..." Hagrid nói, ông ấy hạ giọng. "Là do một loại sinh vật nào đó hút hết sức sống của rừng không?"
Giáo sư Sprout nhíu mày.
"Tôi không biết nữa, Rubeus." Bà ấy nói. "Chúng ta cần phải điều tra kỹ hơn."
Cảnh tượng thảm liệt của khu rừng khiến Snape không khỏi cau mày. Hắn trầm mặc nhìn bãi cỏ cháy khô vàng dưới bàn chân, đôi mày nhíu chặt dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Một lát sau, hắn xoay người bước trở về lâu đài.
Khi đi ngang qua một đoạn hành lang vắng vẻ, Snape chợt nghe thấy tiếng mèo kêu khàn khàn. Bàn tay hắn vô thức chạm vào chiếc lục lạc trong túi áo.
Hắn không rõ đây có phải ảo giác khi quá nhớ mong con mèo nhỏ không. Hogwarts có rất nhiều mèo hoang sinh sống. Đó có thể chỉ là một con mèo khác, Snape lắc đầu phủ nhận. Nhưng...
"Meo..."
Một tiếng meo nữa vang lên và Snape chắc chắn đó là tiếng kêu của mèo nhỏ của hắn. Snape bước nhanh theo hướng âm thanh và nhận ra nó phát ra từ trong một căn phòng để đồ rách nát.
Cánh cửa rỉ sét còn không thể khóa lại, Snape cứ thế mà đẩy cửa bước vào.
"Meo..."
Một con mèo đen to gần bằng căn phòng và một thằng nhóc lùn tịt đồng thời quay đầu.
Snape kinh ngạc nhìn chằm chằm vào con mèo đen khổng lồ.
"Meo..."
Con mèo đen kêu lên một tiếng nhỏ nhẹ, sau đó nó lao về phía Snape, cọ cái đầu to tướng vào người hắn.
Gương mặt lạnh lùng của Snape bỗng chốc dịu lại. Hắn chậm rãi vươn tay ra, xoa đầu con mèo đen.
Con mèo đen híp mắt, dụi dụi đầu vào bàn tay của Snape, rồi nó ngả người vào người hắn, như thể đang tìm kiếm sự vỗ về.
"Harry?" Snape hỏi nhỏ, giọng hắn hơi run rẩy.
Con mèo đen gật gật đầu, cọ đầu vào bàn tay của Snape.
Hắn quay lại, nhìn Lin đang co rúm trong góc tường.
"Lin!" Hắn nghiêm nghị hỏi. "Trò đã làm thế nào?"
"Hồi sinh một sinh vật mà thậm chí không cần đến xác của nó..." Hắn lẩm bẩm. "Loại bùa chú như vậy thực sự tồn tại sao?"
Snape nhìn xuống mặt đất và nhận ra một trận pháp vẽ bằng phấn trắng. Dường như hắn đã từng nhìn thấy một trận pháp tương tự như thế này ở đâu đó.
Hắn bước đến gần, cúi xuống xem xét. Con mèo đen cũng bám theo, hai móng vuốt của nó ôm chặt lấy người Snape, như thể sợ hắn bỏ đi.
"Lin!" Snape trầm giọng gọi, "Nói cho ta biết đây là gì?"
"À... thì..." Lin ấp úng chọt hai ngón tay lại với nhau. "Nó là một trận pháp."
"Dùng để làm gì?" Snape hỏi, gương mặt hắn căng thẳng. Trong đầu hắn, bỗng hiện lên một suy đoán... một suy đoán kỳ lạ, khó tin, và... hơi đáng sợ.
"Trận pháp... dùng để..." Lin vẫn ấp úng, không dám nói ra sự thật.
Bùm!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía con mèo đen.
Snape sững sờ nhìn xuống.
Hai cái móng vuốt lông to lớn của con mèo đã biến thành một đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo.
Hắn chậm rãi quay đầu lại.
Harry đang đứng trước mặt hắn, đôi mắt cậu hơi mờ mịt nhìn hắn chằm chằm. Hai tay Harry vẫn ôm chặt lấy người hắn, như thể sợ hắn biến mất.
Gương mặt Snape gần như sắp nứt ra.
Suy đoán của hắn đã được chứng thực!
Snape đứng bất động một lúc lâu, hắn nhìn chằm chằm vào Harry, ánh mắt hắn hỗn loạn, tràn đầy những cảm xúc mâu thuẫn: ngạc nhiên, giận dữ, bàng hoàng, và... cả một chút vui mừng.
Rồi, như thể bị một giọt nước lạnh dội vào mặt, hắn bừng tỉnh.
Hắn đẩy mạnh Harry ra, gương mặt hắn đỏ bừng vì tức giận.
"Potter!" Hắn gầm lên. "Chuyện này là sao hả?!"
Hắn quay sang Lin, ánh mắt hắn giận dữ.
"Còn trò nữa, Lin. Chúng bay nghĩ chuyện này vui lắm à?"
"..." Lin nhăn nhúm mặt không dám cãi lại.
Hắn quay lại, nhìn Harry.
"Mi nghĩ chuyện này rất buồn cười sao, Potter?!" Hắn quát lớn. "Ta đã từng nghĩ mi ngu ngốc, nhưng hóa ra mi còn tệ hơn cả cha mi."
"Em... em không có ý đó, thưa thầy." Harry run rẩy. Cậu bị cơn giận của Snape dọa cho sợ hãi.
"Vậy thì ý của mi là gì, Potter?!"
Snape phẫn nộ lớn tiếng
"Mi hèn nhát sợ hãi muốn biến thành thú cưng để trốn tránh giống như con chuột bẩn thỉu Peter Pettigrew?" Hắn nói, giọng lạnh lùng, đầy vẻ châm chọc. "Mi nghĩ mi thông minh lắm sao? Giả chết để lừa mọi người? James Potter cũng từng thích những trò hề nhảm nhí như thế. Nhưng hắn đã chết rồi, Potter. Và mi sẽ không thể trốn tránh số phận của mình mãi mãi."
"Mi tưởng mi có thể lẩn tránh trách nhiệm sao? Ta sẽ không cho phép điều đó. Mi sẽ phải trả giá cho những hành động ngu xuẩn của mình, Potter. Mi sẽ phải đối mặt với sự thật, giống như cha mi đã phải làm. Một kẻ hèn nhát, một kẻ ngốc nghếch, và bây giờ, mi cũng chẳng khác gì hắn!"
Giọng nói Snape vang vọng trong căn phòng, đầy dẫy sự khinh miệt và căm hận. Harry giờ đây chỉ còn là một hình bóng nhỏ bé run rẩy, không thể nào chống lại cơn thịnh nộ của hắn.
"Nói mau!" Snape gầm lên, gậy phép nắm trong tay như cảm ứng được sự phẫn nộ của chủ nhân chớp lóe phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo. "Mi giả chết để làm gì? Để trốn tránh trận chiến? Để những người khác hy sinh vì mi? Hay chỉ đơn giản là vì mi là một đứa nhóc hèn nhát, không đủ can đảm để đối mặt với số phận của mình?"
Cả người Harry run rẩy, hai mắt xanh lục nhìn Snape đầy sợ hãi. Mỗi lời nói của Snape giống như một nhát dao, đâm thẳng vào tim Harry. Cậu cảm thấy xấu hổ, bẽ bàng và... đau đớn. Cậu không biết phải nói gì để biện minh cho hành động của mình. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống, im lặng chịu đựng sự chỉ trích của Snape.
"Đừng có câm như hến!" Snape quát, giọng nói vang dội khắp căn phòng. "Ta không có thời gian để chơi trò mèo con với mi. Nói ra lý do, Potter! Mi đã làm tổn thương rất nhiều người với trò hề ngu xuẩn này. Ta muốn biết, mi đã nghĩ gì khi giả chết như một con thú nhát gan?"
Snape tiến lại gần hơn, bóng tối của ông ta bao trùm lấy con mèo. Ông ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục, như thể muốn nhìn thấu tâm hồn của Harry.
"Nói mau, Potter!" Snape gầm lên lần nữa, "Trước khi ta thay đổi ý định và biến mi thành một con chuột nhắt thật sự!"
"Mi hành động y hệt như cha mi vậy, Potter!" Snape nghiến răng. "Luôn thích tạo ra rắc rối, luôn thích thu hút sự chú ý. Luôn nghĩ rằng mình đặc biệt hơn người khác. Và khi gặp chuyện thì lại trốn tránh trách nhiệm!"
"Đủ rồi!" Harry bất ngờ hét lên, cậu ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Snape, gương mặt cậu đỏ bừng vì tức giận.
"Đủ?" Snape khinh thường cười lạnh. "Vậy nói cho ta nghe xem hành vi của mi vừa rồi là gì? Chán làm người rồi? Bây giờ muốn trở thành thú cưng?"
Harry thở hổn hển. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Những lời nói của Snape ngày càng quá đáng.
Nhưng mà...
"EM THÍCH THẦY!!!" Harry hét lên, giọng cậu vang vọng trong căn phòng nhỏ.
"Mi... mi nói cái gì?" Snape sững sờ, giọng nói run run. Ông ta không thể tin vào tai mình. "Mi nói mi thích ta?"
Harry gật đầu mạnh mẽ, hai mắt xanh lục long lanh nhìn Snape, như thể muốn thể hiện sự chân thành của mình.
"Potter . Mi giỡn mặt với ta đấy à?" Snape trợn tròn mắt rống lên. "Gryffindor trừ 50 điểm, đùa giỡn với giáo viên. Cút!"
"Em không đùa! Em thực sự thích thầy." Harry ấm ức nói.
"Đừng để ta phải nhắc lại lần thứ ba, Potter!" Snape nghiến răng ken két. Giọng nói hắn lạnh lùng, sắc bén như dao.
"Biến khỏi mắt ta ngay!"
"Còn trò! Cấm túc từ đây đến hết năm học." Hắn liếc về phía Lin vẫn còn đang hứng thú đứng một bên tròn mắt xem kịch rống lên một câu rồi quay đầu đi thẳng.
Lin vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm vì Snape đã đi rồi. Nó dòm sang Harry còn đang bần thần đứng một bên.
"Anh đừng buồn."
"Anh không buồn đâu." Harry siết chặt nắm tay kiên định nói. "Anh nhất định sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ giúp anh phải không?"
"Ừm!" Lin híp mắt vui vẻ gật đầu.
"Thật tốt quá." Harry nhìn về hướng Snape biến mất.
Harry chắc chắn một điều rằng cậu đã yêu Snape.
Tình cảm ấy lớn dần lên trong cậu, từ những đêm dài cuộn tròn trong vòng tay thầy, nghe thầy đọc truyện, được thầy vuốt ve an ủi. Và nó bùng nổ mạnh mẽ sau khi cậu biến trở lại thành người, đối diện với sự lạnh lùng xa cách của ông ấy.
Harry không chấp nhận sự thờ ơ đó. Cậu quyết tâm phải khiến Snape để ý đến mình, phải khiến Snape yêu cậu.
Từ hôm đó, Harry bắt đầu "chiến dịch theo đuổi Snape" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com