Chương 55: Tuyệt vọng
Thời gian trôi nhanh.
Chẳng mấy chốc, tháng Năm đã đi đến hồi kết. Kỳ thi cuối kỳ cũng đang cận kề.
Một buổi chiều muộn, Snape đang ngồi trong phòng làm việc để soạn đề thi cho môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám thì bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở.
Con chuột Peter Pettigrew lén lút chạy vào phòng, ném một tờ giấy nhỏ xuống bàn, sau đó nó nhanh chóng quay người bỏ chạy.
Snape cầm tờ giấy lên, xem qua nội dung.
Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng.
Hắn nhanh chóng đứng dậy, bước ra khỏi phòng, hướng về phía văn phòng của Dumbledore.
Khi đến nơi, Snape nhìn thấy một người phụ nữ vừa bước ra khỏi phòng Hiệu trưởng. Hắn nhận ra người đó là Luna, quản gia của Lin.
Luna nhìn thấy Snape, cô nhẹ nhàng mỉm cười.
"Chào ngài chủ nhiệm." Cô nói.
Snape gật đầu chào lại Luna.
"Cô Luna," hắn nói. "Hôm nay cô đến đây là có việc gì vậy?"
"Tôi đến để làm thủ tục nghỉ học cho cậu chủ của tôi." Luna trả lời.
Snape nhíu mày.
"Nghỉ học?" Hắn hỏi. "Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay. Lin đang có kết quả học tập rất tốt ở Hogwarts. Chuyển trường vào lúc này sẽ không tốt cho sự phát triển của thằng bé."
"Cũng không hẳn là chuyển trường..." Luna sầu muộn thở dài.
"Sức khỏe của chủ nhân đã trở nên tệ hơn kể từ đầu năm nay." Cô nói tiếp, giọng cô nhỏ dần.
"Cậu ấy... không còn nhiều thời gian nữa."
Sắc mặt Snape bỗng chốc trở nên ảm đạm. Hắn biết, lời nguyền trên người Lin rất nguy hiểm, nhưng vì nó không có biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài, nên hắn cứ nghĩ Lin vẫn còn thời gian.
Hắn không ngờ... tình trạng của Lin lại nghiêm trọng đến thế.
"Tôi rất tiếc." Hắn cũng không thể nói gì hơn.
"Tôi xin phép đi trước." Luna nói. Cô cúi đầu chào Snape, sau đó cô quay người, rời khỏi.
Snape bước vào phòng Hiệu trưởng. Dumbledore đang ngồi đằng sau bàn làm việc, cúi người xem xét một vật gì đó mỏng dài, xanh biếc, trông như một bộ da rắn lột, và một sợi dây chuyền bạc cũ kỹ.
Nhìn thấy Snape, Dumbledore nhanh chóng cất hai thứ đó đi.
"Severus." Ông nói. "Cậu đến đúng lúc lắm. Ta có chuyện muốn nói với cậu."
"Về Lin thì tôi biết rồi , ông trước hết xem cái này đã." Snape đưa tờ giấy cho Dumbledore.
"Voldemort muốn cậu mang Harry đến cho gã?" Dumbledore trầm ngâm đọc.
"Ông phải làm gì đó. Giấu Potter đi hay..." Snape nói nhanh.
"Đợi đã, Severus. Tôi nghĩ đây là một cơ hội cho chúng ta." Dumbledore cắt ngang lời Snape.
"Ý ông là sao?" Snape nhíu mày.
"Severus à, lần trước cậu đã hứa cậu sẽ giết tôi." Dumbledore chậm rãi nói.
"Tôi hứa giết ông khi ông không còn có khả năng sống sót vì lời nguyền đó, nhưng hiện tại tay của ông đã được cái vòng của thằng nhóc Lin duy trì ..." Nói đến đây Snape bỗng khựng lại. "Luna đã đòi lại chiếc vòng à?"
"Không" Dumbledore lắc đầu. "Cô Luna đã rất hào phóng tặng tôi chiếc vòng đó. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn."
"Vậy thì tôi không nghĩ còn lý do nào ông bắt tôi phải giết ông nữa, Dumbledore." Snape lạnh lùng nói.
"Tôi muốn cậu mang Harry cho Voldemort."
"Ông nói cái gì?!" Snape quát lên.
"Ta muốn cậu mang Harry đến cho Voldemort." Dumbledore lặp lại, giọng ông nhẹ nhàng nhưng kiên định.
"Ông bị điên rồi sao? Tôi sẽ không bao giờ làm thế!"
"Severus," Dumbledore nói. "Hãy bình tĩnh."
"Làm sao tôi có thể bình tĩnh được?!" Snape gần như gào lên. "Ông định vứt nó cho Voldemort giết sao?"
"Severus à..." Dumbledore chắp tay thở dài. "Cậu còn nhớ năm ngoái, tôi đã nhờ cậu dạy Harry Bế Quan Bí Thuật chứ?"
"Nó chẳng học được gì cả." Snape lẩm bẩm. "Ngu ngốc y như cha nó."
"Bề ngoài thì có thể." Dumbledore nói. "Nhưng mà bản chất thì nó giống mẹ nó hơn. Lily... cậu vẫn còn nhớ Lily chứ, Severus?"
"Đừng có đánh trống lảng, Dumbledore!" Snape lạnh lùng hỏi. "Rốt cuộc thì ông muốn gì?"
"Tôi cần một người đồng thời có được sự tin tưởng của cả hai bên." Dumbledore nói. "Một người có thể đưa Harry đến cho Voldemort. Và người đó là cậu, Severus à."
"Tin tưởng?" Snape cười nhạo. "Chúa tể Hắc ám không tin tưởng bất kỳ ai cả! Còn Potter? Nó căm hận tôi! Ông nghĩ nó sẽ ngoan ngoãn để tôi dắt đi tới trước mặt Voldemort sao?"
"Harry tin tưởng cậu." Dumbledore nói. "Có lẽ... còn nhiều hơn cậu nghĩ đấy, Severus."
"Ông không thấy là nó đã không thèm nhìn tôi mấy tháng nay sao?" Snape bất mãn làu bàu.
"Lý do Harry không nhìn cậu..." Dumbledore nói nhỏ. "Ta nghĩ... cậu biết rõ hơn ta chứ, Severus?"
Snape im lặng, quay mặt đi, từ chối trả lời.
Dumbledore thở dài.
"Từ rất lâu trước... ta đã đoán... Harry có một mối liên hệ đặc biệt với Voldemort." Ông nói nhỏ. "Và hôm nay suy đoán đó đã được chứng thực."
Dumbledore nhìn Snape, ánh mắt ông trầm ngâm.
"Vào cái đêm Voldemort toan giết Harry," ông nói chậm rãi, "khi Lily đặt mạng sống của mình giữa Voldemort và thằng bé, như một lá chắn, lời nguyền giết chóc đã phản lại Voldemort, và một mảnh linh hồn của hắn ta đã bị văng ra, bám vào linh hồn sống duy nhất trong ngôi nhà đổ nát... Harry..."
Dumbledore dừng lại một chút.
"Một phần linh hồn của Voldemort đang sống bên trong Harry." Ông nói tiếp. "Đó chính là lý do... khiến cho thằng bé có thể nói chuyện với rắn, và có mối liên hệ với tâm trí của Voldemort."
"Và miễn là mảnh linh hồn ấy vẫn còn trong người Harry... thì Voldemort không thể bị tiêu diệt."
"Vậy... là thằng nhóc... phải chết?" Snape hỏi với giọng bình thản.
"Và... chính Voldemort phải là người giết nó, Severus à." Dumbledore nói. "Điều đó... rất quan trọng."
Một lúc im lặng lại bao trùm lấy căn phòng.
"Tôi tưởng..." Snape nói nhỏ. Giọng hắn khàn khàn.
"Suốt những năm qua... chúng ta bảo vệ thằng nhóc... là vì cô ấy. Vì Lily."
"Chúng ta bảo vệ nó vì cần thiết phải dạy nó, nuôi dưỡng nó, để thử sức nó," Dumbldore nói, mắt nhắm nghiền. "Đồng thời, mối liên hệ giữa nó và Voldemort phát triển ngày càng mạnh hơn, một sự phát triển ký sinh. Đôi khi tôi nghĩ tự nó cũng nghi ngờ điều đó. Tôi biết nó, nó sẽ dàn xếp vấn đề sao cho khi nó bắt đầu lên đường đi gặp cái chết của mình, thì đó chắc chắn sẽ là kết thúc của Voldemort."
Dumbledore mở mắt ra. Gương mặt Snape tràn đầy vẻ hãi hùng.
" Ông đã giữ gìn thằng nhỏ sống còn là để nó có thể chết vào đúng thời điểm ư?"
"Đừng quá xúc động, thầy Severus à. Thầy đã thấy bao nhiêu đàn ông và đàn bà
chết rồi?"
"Gần đây thì chỉ những ai mà tôi không cứu được thôi." Snape đứng lên.
"Ông đã lợi dụng tôi."
"Nghĩa là sao?"
"Tôi đã làm gián điệp cho ông. Nói dối vì ông. Tự đưa mình vào nguy hiểm vì ông." Snape gầm lên. "Tất cả mọi thứ... tưởng chừng như là để giữ an toàn cho con trai của Lily."
"Bây giờ... ông lại nói với tôi... ông nuôi nó như nuôi heo chờ ngày mổ thịt?!"
"Nhưng chuyện này cảm động chứ, Severus," Dumbledore nói giọng nghiêm trang. "Rốt cuộc, thầy đã đâm ra lo lắng cho thằng nhỏ à?"
"Lo lắng cho nó hả?" Snape hét lên.
"Expecto Patronum!"
Một chùm khói bạc bay ra từ đầu cây đũa phép của Snape, nó xoay tròn, tụ hợp lại, tạo thành hình dáng của một con vật... và bay lượn trên không trung.
Cả Dumbledore và Snape đều trợn tròn mắt kinh ngạc.
"Ta đã nói rồi mà, Severus." Dumbledore mỉm cười. "Cậu là người phù hợp nhất."
Snape sững sờ nhìn... con mèo nhỏ màu bạc đang bay lượn, nhảy nhót trước mặt. Hắn không thể tin nổi vào mắt mình.
Hắn vẫn luôn nghĩ... thần hộ mệnh của hắn là một con hươu cái. Đó là minh chứng cho tình cảm của hắn dành cho Lily khi còn trẻ.
Nhưng mà... thần hộ mệnh của hắn đã thay đổi.
Như vậy tức là sao đây?
"Nếu như ông đã biết... Ông vẫn bắt tôi đưa nó đến cho Chúa Tể Hắc Ám sao?" Snape khàn giọng hỏi.
Con mèo lăn lộn chơi đùa trên mặt đất một chút rồi tan biến. Khi ánh sáng óng ánh bạc của nó mất hút, Dumbledore nhìn Snape, đôi mắt ông đầy lệ.
"Đó là cách duy nhất. Mảnh linh hồn đó đang dần mạnh hơn nó sẽ nuốt chửng lấy Harry , thằng bé sẽ trở thành một Voldemort khác. Severus, cậu sẽ không để Harry chịu đựng nỗi thống khổ đó phải không?"
Snape nhắm mắt, tay hắn siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.
Và rồi...
Snape gật đầu. Biên độ nhỏ đến mức nếu Dumbledore không chú tâm quan sát ông cũng không nhận ra.
"Tốt lắm." Dumbledore nói. "Ta sẽ thu xếp mọi việc với những người khác. Ngay khi Harry ngã xuống... chúng ta sẽ lập tức tấn công..."
Snape đã không còn nghe thấy gì nữa. Mọi âm thanh đối với hắn bây giờ chỉ như tiếng vo ve khó chịu của ruồi muỗi. Khó chịu đến mức đầu hắn muốn nổ tung
Snape không nhớ nổi... mình đã bước ra khỏi phòng Hiệu trưởng bằng cách nào.
Hắn lảo đảo bước đi trên hành lang dài, lạnh lẽo, vắng lặng. Những bức tường đá xám xịt, ẩm ướt bao quanh hắn, như thể chúng đang bóp nghẹt lấy hắn.
Trái tim hắn nặng trĩu như đeo đá. Trong đầu hắn... là một mớ hỗn loạn của nỗi đau, sự giận dữ, và cảm giác bất lực.
"Chúa tể Hắc ám đã trở lại." Snape thầm nghĩ. "Chiến tranh đang cận kề."
Và... đứa nhỏ đó... Harry Potter... sẽ phải chết.
Cái chết... mà Dumbledore đã dàn xếp.
Cái chết... mà hắn sẽ là người mang đến.
Nghĩ đến đây, Snape cảm thấy một cơn buồn nôn trào dâng trong cổ họng.
"Lily..."
Hắn thì thầm gọi tên người bạn thời thơ ấu.
"Tôi phải làm gì đây?" Hình như tôi đã thích con của cậu mất rồi...
Ở cách đó không xa, Harry dựa vào bức tường u ám, đôi môi cậu run rẩy sắc mặt tái nhợt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com