Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Ý định thật sự

Luna dẫn mọi người vào trong một căn phòng khách sang trọng, trang nhã. Những bức tường được trang trí bằng những tấm lụa lóng lánh, những chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ chiếu sáng cho căn phòng, những bộ ghế sofa êm ái được bố trí quanh một chiếc bàn trà thấp.

Trên bàn trà, ấm trà bằng bạc đang bốc khói, tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào.

Luna mời mọi người ngồi xuống.

"Mời ông." Cô nói với Dumbledore, chỉ vào một chiếc ghế bành êm ái.

"Còn các vị khác... cứ tự nhiên."

Dumbledore ngồi xuống ghế, ánh mắt ông vẫn không rời khỏi Luna. Sirius, Ron và Harry cũng lần lượt ngồi xuống. Snape thì vẫn đứng im lặng, ánh mắt hắn lạnh lùng, đầy vẻ cảnh giác.

"Vậy thì... cô Luna." Dumbledore nói. "Có thể cho chúng tôi biết cô muốn gì rồi chứ?"

"Được thôi." Luna ngồi xuống ghế, đối diện với Dumbledore.

"Chắc hẳn ông cũng đã biết." Cô nói, ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt Dumbledore.

"Cậu chủ nhỏ của tôi có dòng dõi quý tộc, từ nhỏ đã được thừa hưởng cách giáo dục chính thống của hoàng gia."

"Tất cả những kẻ bất kính với chủ nhân của tôi... đều phải chết." Luna nhếch môi cười lạnh.

Cùng lúc đó, từ trần nhà, một thứ gì đó bỗng nhiên rơi xuống, lủng lẳng trên bức tường ngay sau lưng Luna. Đó là một hình người... hoặc là từng là người. Nó bị treo ngược bởi những sợi dây xích sắt, nhầy nhụa, xẹp lép, như một bóng ma.

"Aaaaa!" Ron la hét kinh hãi, cậu ta ôm mặt, quay đi không dám nhìn.

"Đó... là Umbridge?" Dumbledore ngờ ngợ đoán, ông nhìn "thứ" kia, ánh mắt đầy vẻ kinh tởm. Dựa vào vài đặc điểm còn sót lại của bộ da, ông cho rằng đó chính là Dolores Umbridge, cựu thanh tra Bộ Pháp thuật.

Một nữ tì tiến lại gần Luna, cô ta quỳ xuống, dâng cho Luna một chiếc cốc hai tay cầm bằng vàng tinh xảo. Trên thân cốc, hình một con lửng được khắc nổi một cách tinh tế.

Voldemort nhìn thấy chiếc cốc, hai mắt gã ta trợn trừng kinh hãi. Dù đang yếu ớt vì mất máu, gã ta vẫn cố gắng ngồi dậy, vung cây đũa phép lên.

"Avada Kedavra!" Gã ta hét lên.

Luồng ánh sáng xanh chết chóc bay thẳng về phía Luna, nhưng cô vẫn bình thản ngồi đó, mỉm cười.

Thần chú giết chóc không hề có tác dụng gì.

Thậm chí Luna còn thản nhiên cầm chiếc cốc lên, nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Màu đỏ thẫm thấm ướt đôi môi mềm mại, khiến nụ cười của Luna càng thêm phần tàn nhẫn và ma mị.

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng đến lạnh người. Không ai dám tin vào mắt mình. Lần đầu tiên, họ nhìn thấy... có người chặn được lời nguyền giết chóc của Chúa tể Hắc ám.

Không chỉ riêng Voldemort kinh hãi. Sirius Black trợn tròn mắt, trong khi Ron thì cứng đờ người vì sợ hãi. Dumbledore nheo mắt lại, nhìn Luna chăm chú.

"Đừng phí sức nữa." Luna nói, cô nhìn Voldemort với ánh mắt lạnh lùng. Cô ra hiệu cho hai nữ tì.

Hai cô gái giống hệt nhau như hai giọt nước bước tới, ghì chặt lấy Voldemort.

"Chủ nhân của tôi không thích đồ ăn không còn tươi."

"Đồ ăn?! Ngươi... ngươi coi ta là đồ ăn sao?!" Voldemort gầm lên, giận dữ nhìn chằm chằm vào mặt Luna, cổ họng khò khè.

"Cô Luna," Dumbledore nói. "Chúng ta không ăn thịt đồng loại."

"Dù rằng... Voldemort không giống con người cho lắm." Ông thêm vào.

"Và tôi chắc rằng Lin cũng không thích ăn thịt người đâu."

"Lin không ăn thịt Voldemort." Harry nói nhỏ. "Em ấy ăn trường sinh linh giá."

"Harry," Dumbledore quay lại nhìn Harry, ánh mắt ông tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Con biết về trường sinh linh giá?"

"Con biết." Harry mím môi gật đầu.

"Trường sinh linh giá là gì?" Sirius chen vào.

"Là một vật phẩm hắc ám chứa một mảnh linh hồn Voldemort. Mà con cũng là một trường sinh linh giá."

Snape trợn tròn mắt nhìn Harry. Sirius thì kinh hãi bất động.

"Mọi người đừng lo." Harry hơi rụt cổ lắp bắp nói tiếp. "Nó... nó đã bị Lin ăn rồi ạ."

"Em ấy đã ăn tổng cộng bốn mảnh," cậu tiếp tục kể. "Lần lượt là con, một con rắn, một cái mề đay và vương miện của Ravenclaw."

"Thảo nào..." Dumbledore lẩm bẩm. Ông cúi đầu xuống, như thể đang suy tư điều gì đó.

"Lin... là ai?" Sirius hỏi. Ông nhìn Luna, ánh mắt ông tràn đầy vẻ thắc mắc.

"Là chủ nhân của tôi." Luna trả lời. "Cũng là chủ nhân của mớ trang sức mà ông đã lấy cắp đấy, ngài Black."

Sirius sững sờ nhìn Luna.

"Trên mỗi món trang sức của chủ nhân tôi đều có dấu ấn." Luna nói tiếp.

"Cũng không khó khăn lắm để tôi tìm ra ai là người đã mua chúng từ chợ đen."

Cô mỉm cười nhìn Sirius.

"Và cũng chẳng khó khăn gì... để moi thông tin về Hội Phượng Hoàng từ miệng ông."

Cô dừng lại một chút.

"Tình cờ thay trước đó tôi gặp được một con chuột nhỏ." Cô nói tiếp. "Tôi nghĩ hợp tác với kẻ thù của các ông một chút cũng không sao."

Sirius cứng đờ người. Gương mặt y tái nhợt.

Y chưa bao giờ nghĩ... mình lại trở thành "kẻ phản bội" mà Hội Phượng Hoàng đang tìm kiếm.

Hai nữ tì tiến đến bên cạnh Sirius, giơ tay ra, tóm lấy y.

"Không!" Harry hét lên. Cậu lao tới, nhưng Ron đã nhanh tay giữ cậu lại.

"Dừng lại!" Dumbledore nói lớn. Ông vung cây đũa phép lên, hướng về phía Luna.

"Expelliarmus!"

Nhưng mà... chẳng có chuyện gì xảy ra.

Luna nhìn Dumbledore, cô mỉm cười nhẹ. Và rồi, một cách thần kỳ, chiếc vòng tay bằng vàng trên cổ tay Dumbledore... biến mất.

Ngay lập tức, cánh tay phải của Dumbledore thoát lực buông thõng xuống. Làn da của ông trở nên đen kịt như bị thiêu đốt, cháy sém, tỏa ra khói đen. Dumbledore kêu lên một tiếng đau đớn, ông gục xuống sàn nhà, bất lực.

Lời nguyền... không thể kiểm soát nữa rồi.

"Ron! Đến bây giờ cậu còn đứng về phía cô ta." Harry hét lên, nhìn Ron với ánh mắt đầy vẻ bất ngờ và tức giận.

"Không! Không phải" Ron vừa khóc vừa nói, gương mặt cậu ta vặn vẹo một cách bất thường. "Mình không thể... không thể ... mình không cố ý đâu... tay chân mình tự động..."

"Stupefy!"

Snape giơ đũa phép lên, hét lên thần chú. Ron gục xuống sàn nhà, bất tỉnh.

Snape bước tới, kéo Harry ra sau lưng. Hắn giương cây đũa phép về phía Luna. Ánh mắt hắn lạnh lùng, cứng rắn như thép.

"A..." Luna nói, cô nhìn Snape, mắt cô sáng lên.

"Ngài chủ nhiệm Slytherin."

Cô vỗ tay tán thưởng.

"Tôi vẫn luôn nghĩ ngài là một người đặc biệt." Cô chống cằm hứng thú. "Ngài liên tiếp ngáng đường tôi tiếp cận Harry Potter. Vậy ngài đã nhận ra từ bao giờ?"

"Mùi." Snape nói lạnh lùng.

"Con quái vật hình nhện đã tấn công Potter trong bệnh thất," hắn nói tiếp, giọng hắn trầm lặng. "Nó có mùi hương giống hệt tấm danh thiếp mà cô đưa cho tôi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Luna hơi ngạc nhiên.

"Chỉ nhờ... mùi hương sao?" Luna thì thào tự hỏi sau đó ngẩng đầu nhìn Snape, ánh mắt cô đầy vẻ thán phục tán thưởng.

"Tôi phải công nhận ngài đúng là có tài đấy, ngài chủ nhiệm Slytherin."

"Ông đã bảo vệ Harry rất kỹ." Luna nói tiếp. "Cả năm nay tôi không thể đến gần cậu ấy."

"Tôi không ngờ người hợp tác với Chúa tể Hắc ám lại là cô." Snape ảo não buồn bực. Hắn đã quá chủ quan.

"Luna," Dumbledore yếu ớt đứng dậy, dựa người vào chiếc bàn gần đó.

"Tôi là một Hiệu trưởng không xứng chức. Tôi không thể bảo vệ học sinh của mình."

Dumbledore nhìn Luna tha thiết.

"Nhưng Harry... Thằng bé vô tội. Nó không làm gì cả."

"Chủ nhân của cô, Lin... cũng rất thích Harry."

"Thả thằng bé đi... ta xin cô, Luna."

"Thầy Dumbledore..." Harry thốt lên, xúc động nhìn Dumbledore.

"Harry... Harry... Harry..." Luna nhỏ nhẹ lặp đi lặp lại cái tên ấy. Gương mặt xinh đẹp của cô bừng sáng, càng thêm phần quyến rũ dưới ánh đèn.

"Tôi rất biết ơn cậu, Harry Potter." Cô nói, ánh mắt cô nhìn Harry chăm chú.

"Cảm ơn cậu đã làm bạn với chủ nhân của tôi."

"Tôi cũng rất thích cậu."

Luna dừng lại một chút, sau đó cô tiếp tục, giọng nói cô trầm lắng hơn:

"Cơ thể của ngài Lin... không còn nhiều thời gian nữa."

"Một cơ thể chỉ chấp nhận một linh hồn tương ứng." Cô giải thích.

"Nếu một linh hồn xa lạ cưỡng ép nhập vào, nó sẽ bị đào thải. Cơ thể sẽ thối rữa trong thời gian ngắn. Linh hồn cũng bị tổn thương."

"Nhưng Harry, cậu thì khác." Luna nhìn Harry chăm chú.

"Mảnh linh hồn của Voldemort đã ở trong cậu quá lâu. Cơ thể của cậu đã quen với sự hiện diện của nó. "

Luna mỉm cười.

"Chủ nhân của tôi đã dung hợp với những mảnh linh hồn của Voldemort thông qua việc ăn chúng. Giờ thì..."

"Cậu ấy có thể sử dụng cơ thể của Harry rồi!" Luna cười rạng rỡ

"Không! " Harry lùi lại phía sau. Cậu nhìn Luna, ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi.

Dumbledore cũng sửng sốt trước lời thú nhận của Luna. Ông không thể tin nổi... đây là sự thật.

Sirius và Snape thì cứng đờ người, không thốt lên lời.

"Thế nên..." Luna tiếp tục, cô vẫn giữ nụ cười trên môi, "chính cậu, Harry Potter, là món quà mà tôi dành tặng cho chủ nhân của tôi."

Cô xoay người, cúi đầu nhìn Voldemort bị trói chặt trên sàn nhà. Gã ta đang run rẩy, gương mặt tái nhợt của gã ta đầy vẻ kinh hoảng.

"Xin lỗi, Voldemort." Luna nói nhỏ. "Nhưng kế hoạch của ngài đã thất bại rồi."

Luna giơ tay lên.

Và bỗng nhiên... Voldemort hét lên thảm thiết.

Cơ thể gã ta co giật, bốc khói.

Một luồng ánh sáng đỏ rực phát ra từ cơ thể Voldemort. bay vụt lên, hướng về phía Luna.

Luna vươn tay ra, "tóm" lấy luồng ánh sáng đỏ, nhét nó vào trong chiếc cốc vàng. Rồi cô ngẩng đầu lên, nhìn Harry.

"Đến lúc rồi, Harry Potter."

Ngay lập tức, đám nữ tì xung quanh lao về phía Harry, giơ tay ra muốn bắt lấy cậu.

"Chạy đi, Harry!" Dumbledore gầm lên, cây đũa phép của ông vung lên, phóng một bùa chú về phía đám nữ tì đang lao tới.

"Impedimenta!"

Snape cũng nhanh chóng tham gia vào trận chiến, những tia sáng xanh lá và đỏ phóng ra liên tục từ đầu đũa phép.

"Stupefy! Protego! Confringo!"

Những luồng ánh sáng bùa chú bay vụt qua căn phòng, va chạm vào nhau, tạo nên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tường nhà rung chuyển, đồ đạc bay tứ tung.

Một nữ tì bị lời nguyền của Snape cắt làm đôi. Bên trong cơ thể cô ta... trống rỗng, toàn là giấy. Snape sửng sốt, hắn chưa từng thấy phép thuật nào lạ lùng như vậy.

Tuy nhiên, ngay cả khi biết bọn chúng chỉ là hình nộm, cũng không làm giảm bớt áp lực lên Snape và Dumbledore. Số lượng nữ tì quá đông, bọn chúng lại không ngừng xuất hiện.

Luna bình tĩnh đứng giữa căn phòng. Cô không tham gia vào trận chiến, nhưng ánh mắt cô luôn dõi theo Harry. Cô mỉm cười, một nụ cười ma mị và lạnh lùng.

Snape liên tục né tránh sự tấn công của những hình nộm. Một con dao găm lướt sát qua má hắn, để lại một vết cào rát bỏng. Hắn cảm thấy sức lực của mình cạn kiệt dần.

Dumbledore tựa người vào bức tường, khó nhọc thở dốc. Cánh tay ông vẫn đang bốc khói, cơn đau từ lời nguyền như thiêu như đốt. Ông hiểu rằng... ông không thể chống cự lâu hơn được nữa.

"Severus, cậu phải mang Harry đi!" Dumbledore hét lên, giọng ông yếu ớt.

Một tia sáng xanh lục bay vụt đến, Snape không kịp tránh, bị hất văng vào tường. Cây đũa phép trong tay hắn văng ra xa.

Luna vung tay, một nữ tì lao tới, nhặt cây đũa phép của Snape lên, bẻ gãy nó làm đôi. Snape cố gắng đứng dậy, nhưng một nữ tì khác lao tới, đấm mạnh vào mặt hắn. Snape ngã gục xuống sàn.

Dumbledore dựa vào tường, ông cố gắng vung tay, nhưng bất thành. Hai nữ tì nhanh chóng lao đến, quật ngã ông xuống đất, sau đó bọn chúng dùng xích sắt, trói chặt ông lại.

"Dừng lại!" Harry gào lên.

"Đừng làm hại thầy ấy!"

Cậu lao tới chỗ Dumbledore, nhưng bị Luna chặn lại. Cô giơ tay lên, chỉ vào Harry.

"Đừng nhúc nhích, Harry Potter." Luna nói nhỏ, giọng cô lạnh lùng như băng. "Ngoan ngoãn ở lại đây và không ai phải chết."

Harry dừng lại, cậu bất lực nhìn Luna, rồi nhìn Snape và Dumbledore đang bị bắt trói.

Cậu không còn sự lựa chọn nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com