Chương 61: Trời phạt (End)
Lin bước vào căn phòng lớn.
Đàn tế đã bị phá hủy, những mảnh vụn nằm rải rác khắp sàn nhà. Luna và những nữ tì quỳ mọp thành một hàng trước bệ đá trung tâm, đầu cúi thấp xuống.
Luna giơ cao một chiếc khay bạc lên quá đầu. Trên đó là chiếc cốc hai quai bằng vàng quen thuộc, với hình khắc con lửng.
"Chủ nhân," cô nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, kiên quyết. "Mời ngài dùng bữa."
Lin nhìn Dumbledore, Sirius và Ron đang bị trói lơ lửng, bên cạnh còn có một bộ da còn đang nhỏ máu thì tức giận chất vấn Luna.
"Ta không ra lệnh cho ngươi làm những việc này. Thả bọn họ ra."
Luna vẫn điềm tĩnh trước sự phẫn nộ của Lin. Cô vẫn như cũ dâng chiếc khay cao quá đầu.
"Chủ nhân, ngài nên dùng bữa."
"Luna! Ngươi không nghe ta nói sao?!" Lin gầm lên.
"Ta không cần ăn thứ này!" Lin hét lên. Quơ tay hât chiếc cốc xuống đất. Chiếc cốc lăn lông lốc trên sàn nhà, rượu vang đỏ thẫm bên trong văng tung toé.
"Chủ nhân..." Luna run rẩy gọi, ánh mắt cô tràn đầy vẻ không dám tin.
Lin không để ý tới cô, nó lao đến chỗ Dumbledore. Móng tay sắc nhọn lóe lên trong bóng tối như những lưỡi dao cạo sắc bén, chém đứt sợi xích dày cộm trói buộc Dumbledore dễ dàng như cắt một cọng mì mềm nhũn.
"Chủ nhân, tôi chỉ muốn tốt cho người?!" Luna hét lên, cô vọt tới, chặn đường Lin.
"Luna!" Lin quát. "Tránh ra!"
"Chủ nhân, ngài quên những điều mẹ ngài đã dặn dò sao?" Luna nói, giọng cô giận dữ. "Ngài nhất định phải sống, dù cho ngài có ghét tôi ra sao đi nữa."
Nói xong, cô lao vào tấn công Lin.
Căn phòng nhỏ hẹp bỗng chốc trở nên chật chội. Móng vuốt sắc nhọn của Lin và Luna va chạm với nhau trong không trung, phát ra những tiếng "ken két" chói tai. Hai bóng đen lao vào nhau, cuộn tròn, lăn lộn trên sàn nhà, như hai con quái vật đang giành giật miếng mồi.
Hai người giằng co một lúc, rồi... bất ngờ thay, Luna lại chiếm ưu thế. Cô ta nhanh như chớp, khống chế được Lin, ép nó ngồi xuống chiếc ghế bành.
Luna nhặt chiếc cốc vàng dưới đất lên, cô ta quỳ xuống trước mặt Lin, giơ cốc lên quá đầu, dâng cho Lin.
"Chủ nhân," cô ta nói, giọng cô ta run rẩy.
"Nô tì cầu xin ngài. Ngài không thể chịu đựng được lâu hơn nữa."
"Tôi đã hứa với vương phi..." Cô ta nghẹn ngào.
"Nhất định phải chăm sóc cho người."
Lin nghe thấy Luna nhắc đến mẹ mình, trong mắt nó lóe lên một tia cảm xúc khó hiểu.
"Chủ nhân," Luna nói tiếp. "Ngài... nhất định phải sống."
"Chỉ cần ngài sống... nô tì có thể làm bất cứ điều gì."
Ngay lúc đó, một luồng ánh sáng xanh lục lại lóe lên.
Snape và Harry xuất hiện.
Snape kinh hãi nhìn xung quanh.
Con phượng hoàng mà hắn đã thấy bên ngoài dinh thự đang đậu trên một chiếc đèn chùm, nó quay đầu nhìn Snape, kêu lên một tiếng thê lương.
Bộ lông của nó không còn là màu đỏ rực rỡ nữa. Mà là màu xanh lá.
Hắn đã trúng kế rồi.
"Chủ nhân, nô tì... đã chuẩn bị tất cả rồi." Luna nói, giọng cô ta nhỏ dần.
"Người sẽ lấy thân phận của Harry Potter để tiếp tục sống. Chẳng phải người đã bảo tôi tìm hiểu tất cả về cậu ta sao?"
Luna nhìn Lin, ánh mắt cô ta tha thiết, cầu xin.
"Harry Potter sẽ được vinh danh là người tiêu diệt Voldemort." Cô nói tiếp. "Còn Hiệu trưởng Dumbledore và chủ nhiệm Slytherin..."
Cô ta quay sang nhìn Snape, sau đó cô ta nói nhanh:
"Sẽ được ca ngợi là những người anh hùng đã hy sinh trong trận chiến."
Luna dừng lại một lúc, cô ta đứng dậy, tiến lại gần Harry.
"Mọi người chỉ cần biết điều đó, thưa chủ nhân." Cô ta thì thầm. "Như vậy là tốt nhất... phải không ?"
Snape nhanh chóng bước tới, đứng che trước người Harry. Hắn giương cây đũa phép về phía Luna.
"Muốn động đến nó thì phải bước qua xác của tôi!" Hắn nói, giọng hắn lạnh lùng và quyết tuyệt.
"Như ông mong muốn, ngài chủ nhiệm Slytherin." Luna nói, cô ta nhún vai.
Những chiếc móng tay của cô ta dài ra, nhọn hoắt.
Luna chỉ vừa mới đưa tay lên thì bầu trời bên ngoài bỗng nổi sấm ầm ầm. Không khí trong phòng trở nên nóng bức, ngột ngạt, như thể một cơn bão lửa sắp ập đến.
Luna giật mình, cô ta ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Rồi cô ta quay phắt lại, nhìn Lin, ánh mắt cô ta tràn đầy vẻ kinh hoàng.
"Chủ nhân!" Cô ta hét lên.
Lin đứng bất động trên ghế, chậm rãi tháo những món trang sức trên người xuống. Vòng tay bằng ngọc, nhẫn đính phỉ thúy, dây chuyền nạm bạc...
Tháo đến đâu, bàn tay của Lin biến đen, khô quắt đến đó. Như thể chúng đang bị thiêu đốt từ bên trong.
Cho đến khi tất cả trang sức đều được tháo ra, toàn bộ cơ thể của Lin cũng đã hóa thành một cái xác khô, đen kịt. Như một cành cây khô, gãy gục.
"Chủ nhân!" Luna lao tới nhặt từng món lên muốn đeo lại cho Lin.
"Nguyệt nương..." Lin nói nhỏ, giọng nó giờ đây khàn khàn, yếu ớt.
"Ta chưa bao giờ... sống cả."
Nó ngước nhìn bầu trời bên ngoài. Sấm chớp giật liên hồi, vang rền trên bầu trời đen kịt.
"Ta đã chết vào ngày sinh nhật 11 tuổi cách đây rất lâu rồi."
"Không được! Ngài không thể chết. Xin ngài... hãy nhớ tới vương phi." Luna bật khóc cố chấp muốn đeo lại cho nó.
"Nguyệt nương." Lin dịu dàng xoa gò má của Luna. "Ngươi có khuôn mặt của mẹ ta nhưng rốt cuộc ngươi cũng không phải bà ấy."
"Nguyệt nương! Ta không thể tồn tại thêm được nữa. Ta mệt rồi!"
Dứt lời Lin đập thẳng vào ngực, đẩy Luna đi xa.
"KHÔNG!!!!" Luna thét gào.
Khi chiếc nhẫn cuối cùng được tháo xuống. Ngay lập tức, không khí xung quanh trở nên khô cằn, nóng bức. Nước trong hồ bốc hơi ngùn ngụt, gió lốc gầm rú, cuốn tung mọi thứ. Bầu trời biến sắc, mây đen cuồn cuộn kéo tới, như muốn nuốt chửng lấy cả thế giới.
Một tia sét khổng lồ tím ngắt đánh xuống ngay trên đầu Lin.
"Lin!" Harry hét lên, cậu muốn chạy đến chỗ Lin, nhưng Snape đã nhanh tay kéo cậu lại.
Hạn Bạt hóa Hống, trời cao trừng phạt.
Những tia sét khổng lồ, dữ dội giáng xuống liên tiếp, xé toạc bầu trời đen kịt. Âm thanh vang rền, đinh tai nhức óc, khiến cho mặt đất rung chuyển.
Ánh sáng chói lòa nuốt chửng mọi thứ. Cơn nóng bức tỏa ra ngùn ngụt, như thể muốn thiêu rụi tất cả.
Harry cố chấp mở to mắt. Giữa ánh sáng chói lóa ấy, trong khoảnh khắc, cậu dường như nhìn thấy... Lin đang mỉm cười vẫy tay với cậu.
"Rất vui vì được làm bạn với anh, Harry Potter." Giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt của Lin vang lên trong tiếng gió gầm.
"LIN!!!" Harry gào thét, cậu giơ tay ra, muốn nắm lấy Lin.
Ngay lúc đó...
BÙM!
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, hất văng mọi người ra xa. Snape vội vàng ôm lấy Harry, che chắn cho cậu.
Khi khói lửa tan hết, mặt đất xuất hiện một hố sâu hoắm, đen ngòm. Bên trong hố chỉ còn lại bụi than, tro tàn... và một nửa chiếc cốc vàng hình con lửng, méo mó, nát bấy.
Luna quỳ sụp xuống bên bờ hố sâu.
Những nữ tì cũng quỳ xuống xung quanh cô ta, cúi đầu bái lạy.
"Cung tiễn điện hạ!" Tất cả cùng đồng thanh hô vang.
Một lúc sau, Luna ngẩng đầu lên. Gương mặt xinh đẹp bỗng dưng cứng lại, dần dần biến thành giấy màu. Đôi mắt được vẽ bằng mực đen... chảy ra hai dòng nước mắt đen ngòm.
Rồi, như bị gió thổi, Luna và những nữ tì bốc cháy.
Ngọn lửa xanh lục bùng lên dữ dội, nhanh chóng biến họ thành tro tàn. Tro tàn cuốn theo gió, bay đi xa... biến mất trong bầu trời đen kịt.
Cơn bão lửa cũng dần dần tan biến. Chỉ còn lại một bầu trời đêm đen kịt, lạnh lẽo... và vết sẹo xấu xí trên mặt đất.
Căn dinh thự bắt đầu rung chuyển. Những bức tường nứt toác, sụp đổ. Mái nhà lún xuống, gạch ngói rơi ầm ầm.
"Cẩn thận!" Snape hét lên, hắn kéo Harry ra xa khỏi ngôi nhà đang sụp đổ.
Hắn cũng nhanh chóng giải thoát cho Sirius và Ron, rồi hắn cõng Dumbledore trên lưng, chạy ra khỏi dinh thự.
Họ vừa kịp thoát ra ngoài, thì căn dinh thự sụp đổ hoàn toàn.
Harry đứng lặng, nhìn đống đổ nát của căn dinh thự. Trong lòng cậu lan toả một nỗi buồn da diết. Một mảnh tro tàn nhỏ xíu bay qua, Harry vô thức đưa tay ra, nắm lấy. Nó nhẹ bẫng, tan ra ngay trong lòng bàn tay cậu.
"Luna cũng là người giấy sao?" Cậu nói nhỏ, giọng cậu run rẩy.
"Vậy là... suốt bao năm qua Lin chỉ có một mình..."
Nước mắt lăn dài trên má Harry.
Snape nhìn Harry, ánh mắt hắn phức tạp.
"Đi thôi, Potter." Hắn nói, giọng hắn khàn khàn.
"Nơi này không an toàn."
Snape và Sirius đỡ Dumbledore dậy. Ron vẫn đang bất tỉnh. Họ lặng lẽ rời khỏi khu vườn đổ nát, bước vào bóng đêm.
Đằng sau họ, ngọn lửa vẫn đang cháy âm ỉ giữa đống đổ nát, như một ngọn đèn lẻ loi, chiếu sáng cho nỗi buồn và sự mất mát không thể nào bù đắp.
...
Sáng hôm sau, tin tức về cái chết của Voldemort lan truyền như một cơn gió lốc khắp thế giới phù thủy.
Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, người ta chỉ biết... rằng Chúa tể Hắc ám đã bị tiêu diệt, Harry Potter lại một lần nữa được tung hô như một người anh hùng.
Trước khi những học sinh cuối cùng lên xe lửa trở về nhà, Dumbledore đã có một bài phát biểu ngắn trước toàn trường.
"Hôm nay... chúng ta có mặt ở đây," Dumbledore ho khù khụ, giọng ông trầm lặng.
"Không chỉ để chia tay một năm học đã qua... mà còn để... tiễn biệt một người bạn."
Ông dừng lại một chút, nhìn xuống dưới. Các học sinh im lặng lắng nghe, khuôn mặt ai nấy cũng tràn đầy vẻ nghi ngờ.
"Chắc hẳn các con đã biết." Dumbledore nói tiếp.
"Voldemort... Chúa tể Hắc ám đã bị tiêu diệt."
Một tiếng xôn xao nhẹ vang lên giữa đám học sinh. Dumbledore giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người im lặng.
"Đây là một tin vui," ông nói. "Nhưng mà niềm vui này... lại pha lẫn với nỗi buồn. Bởi vì chúng ta đã mất đi một người bạn thân thiết. Trò Àixīnjuéluó Wūlā Yù Lín."
Gương mặt học sinh trở nên bàng hoàng, rất nhiều người sửng sốt.
"Trò ấy đã ra đi..." giọng Dumbledore nghẹn lại.
"Trong một tai nạn hi hữu... liên quan đến Voldemort."
Dumbledore dừng lại một lúc lâu, như để mọi người tiêu hóa thông tin.
"Để chịu trách nhiệm...Cho những gì đã xảy ra, cho sự ra đi của Lin, và cũng vì lý do sức khỏe."
Ông nhìn xuống, ánh mắt ông buồn bã.
"Ta tuyên bố... từ giã chức vụ Hiệu trưởng Hogwarts."
Lại một lần nữa, tiếng xôn xao vang lên giữa đám học sinh.
Dumbledore chờ cho mọi người im lặng trở lại, rồi ông nói:
"Giáo sư Severus Snape... sẽ là người kế nhiệm chức vụ của ta."
Dumbledore dừng lại, ông nhìn xung quanh, sau đó ông nói nhỏ:
"Hãy bảo trọng các con."
Toàn trường Hogwarts bàng hoàng. Học sinh nhìn nhau xì xào, bàn tán náo nhiệt. Snape là Hiệu trưởng? Điều này... không thể tin nổi!
Duy nhất Harry và Ron là im lặng. Họ đã biết trước chuyện này.
Tuy nhiên tâm trạng của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau.
Harry buồn bã, nhưng lại có chút thanh thản. Cậu nghĩ đến Lin, nghĩ đến Luna và cả Snape.
"Mọi việc đã kết thúc." Cậu thầm nghĩ.
Còn Ron, cậu ta trông như người mất hồn ngồi thẫn thờ trên ghế, ánh mắt cậu ta vô hồn, lơ đãng. Kể từ sau khi tỉnh lại, Ron trở nên im lặng, lầm lì. Cậu ta không nói chuyện với ai, cũng không còn hứng thú với bất cứ điều gì.
Hermione cố gắng nói chuyện với Ron, nhưng cậu ta không trả lời.
Có lẽ những gì đã xảy ra đã ảnh hưởng quá lớn đến cậu ta.
Khi dòng người ồn ào đổ về phía sân ga, Harry lặng lẽ quay người, rời khỏi Đại Sảnh đường. Cậu muốn gặp Dumbledore.
Harry tìm thấy ông ở sân sau của lâu đài. Dumbledore đang đứng nói chuyện với Snape.
"Ông không cần phải từ chức." Snape nói, giọng hắn trầm lặng. "Tôi vẫn đang nghiên cứu cách giải lời nguyền trên tay ông."
Dumbledore lắc đầu, ông nhìn Snape với ánh mắt ấm áp.
"Tôi đã sống đủ lâu rồi, Severus. Vài tháng còn lại tôi nghĩ tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, thăm một vài người bạn cũ. Có cậu ở đây tôi yên tâm."
Dumbledore dừng lại một chút, ông thở dài trĩu nặng.
"Tôi đã mắc rất nhiều sai lầm, Severus. Tôi đã tự cho mình là đúng, suýt nữa thì giết luôn cả Harry."
"Ta không phải là một người thầy tốt, Severus à. Càng không phải là một Hiệu trưởng tốt."
Ông nhìn Snape, ánh mắt ông tràn đầy vẻ tiếc nuối.
"Tạm biệt, Severus. Hẹn gặp lại cậu."
"Hẹn gặp lại, Albus." Snape cũng gật đầu.
Họ nhìn nhau một lúc lâu, trong sự im lặng. Cả hai đều hiểu rằng đây có lẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Dumbledore chậm rãi bước đi qua bãi cỏ rộng xanh mướt. Ông không sử dụng phép thuật, cũng không dùng cây gậy trợ giúp. Ông bước đi như một ông lão bình thường, lưng hơi còng, bước chân chậm rãi.
Snape đứng im lặng, nhìn theo Dumbledore. Cho đến khi bóng ông biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới quay đầu lại.
Harry Potter đang đứng sau lưng hắn.
"Thầy..." Harry nói nhỏ, cậu bước tới gần Snape, ánh mắt cậu tràn đầy vẻ lo lắng.
"Giáo sư Snape." Harry nói, giọng cậu ngập ngừng, "Em muốn cảm ơn thầy. Vì tất cả những gì thầy đã làm cho em."
Snape nhìn cậu, ánh mắt hắn lạnh lùng, khó đoán.
"Đừng ngốc nghếch như thế, Potter." Hắn nói, "Ta chỉ làm những gì ta phải làm."
"Nhưng mà... vì em, thầy đã..." Harry cố nói.
"Đủ rồi, Potter!" Snape nhanh chóng ngắt lời. "Chuyện đã qua rồi. Đừng nhắc lại nữa."
"Nhưng..."
"Ta nói đủ rồi!" Snape quát lên rồi quay người bước đi.
Harry vẫn đứng im lặng nhìn theo bóng Snape. Cậu hiểu, có những nỗi đau, có những vết thương vĩnh viễn không thể nào lành. Nhưng có một số điều cậu nhất định phải nói.
Harry chạy tới kéo áo Snape.
"Voldemort đã chết. Thầy được tự do rồi. Thầy không cần phải mạo hiểm tính mạng vì ai nữa hết. Ngay cả công việc này, nếu thầy không thích cũng không cần làm. Em nghĩ thầy Dumbledore sẽ hiểu thôi."
"Ai bảo ta không thích?" Snape dừng lại nhướn mày.
Harry sửng sốt mở to mắt nhìn hắn.
Snape hừ nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục bước đi. Harry gãi đầu cũng đi theo, tay vẫn còn níu góc áo chùng mãi không buông. Gương mặt ngơ ngác có chút ngốc ngốc, làm Snape nhớ tới một con mèo nhỏ cứ thích bám vào áo hắn trèo lên.
Ánh mắt của Snape dịu lại.
Kì thực đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thể tin rằng mọi chuyện đã kết thúc. Hắn vẫn cho rằng hắn sẽ chết. Thế cho nên hắn vẫn không hề suy nghĩ cho tương lai.
Cuộc sống của hắn vẫn luôn dừng lại tại buổi tối Halloween mười bảy năm về trước. Không bước tới cũng không lùi về sau, lắng đọng, như thể một vùng nước chết. Thế nhưng vũng nước đó hiện tại đã được mạnh mẽ khơi nguồn.
Có lẽ hắn nên tìm kiếm một lý do để tiếp tục sống.
Đôi mắt đen bóng dời tầm nhìn tới đỉnh tóc rối bù như tổ quạ của thằng nhóc phiền phức đi bên cạnh. Ở nơi mà Harry không để ý đến, Snape cười khẽ.
Có lẽ từ rất lâu ta đã tìm được rồi.
Harry...
Từ thời điểm này cho đến khi cuộc đời ngắn ngủi của ta kết thúc... ta sẽ sống vì em.
KẾT THÚC
*Thận: Tui biết là nó cụt nhưng mà hết rồi đấy không có phiên ngoại đâu. Ban đầu tui không định viết Lin chết đâu. Tui muốn viết một câu chuyện hài hước cơ. Vậy mà càng viết càng suy.
Tui không phải nhà văn chuyên nghiệp. Viết fanfic để đu otp chơi thôi, nên mong mọi người thông cảm vì còn nhiều thiếu sót. Chắc tui sẽ nghỉ vài tháng để tìm ý tưởng mới.
Hẹn gặp lại mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com