Chương 1: Vụ án thứ nhất: Người đàn bà mất não
Nửa đêm.
Mưa quất ngang thành phố, những giọt nước nặng trĩu như chì xé toạc màn đêm đen kịt. Sấm rền vang, tia chớp xé toạc bầu trời, chớp nhoáng rồi biến mất, để lại bóng tối dày đặc hơn. Giữa cơn thịnh nộ của thiên nhiên, một chiếc xe tải nặng nề lăn bánh trên đường, tiếng động cơ gầm gừ chống lại tiếng gió rít. Trên ghế lái, người tài xế mệt mỏi dụi mắt, cố gắng tập trung vào con đường trơn trượt phía trước.
John, người tài xế xe tải, vừa phải đang cố gắng giữ tay lái vững vàng vừa lo lắng liếc thoáng qua thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại. Cơn bão xuất hiện thật đột ngột. Có khả năng ông sẽ trễ chuyến xe giao hàng đêm nay.
Bỗng, một tiếng nổ vang lên, như thể cả thế giới đang sụp đổ. Ánh đèn từ các tòa nhà xung quanh vụt tắt, như ai đó vừa giật phăng phích cắm của cả thành phố. Bóng tối nuốt chửng tất cả, chỉ còn lại ánh đèn pha yếu ớt của chiếc xe tải le lói trong màn mưa dày đặc.
John giật mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng của tia sét, ông nhìn thấy một hình bóng mờ nhạt lao ra từ bóng tối, như một con ma đang lướt qua.
Két!
Rầm!
Phịch!
Tiếng phanh xe rít lên chói tai, hòa cùng tiếng mưa rơi rào rào. Chiếc xe tải dừng đột ngột, người tài xế lao người về phía trước, đầu đập mạnh vào vô lăng. Ông ta choáng váng, thở hổn hển. Mưa xối xả tạt vào cửa kính nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh buốt.
John ngẩng đầu lên một cách chậm rãi, cố gắng nhìn rõ thứ gì vừa xảy ra.
Và rồi, ông nhìn thấy...
Ở phía xa, trong màn mưa mù mịt, dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn xe tải, một phần thân thể vặn vẹo của một người phụ nữ nằm bất động. Máu đỏ tươi loang lổ trên đường nhựa ướt đẫm. Phần còn lại của cơ thể đã biến mất trong dòng nước cống đen kịt, bị nuốt chửng bởi bóng tối.
John kinh hoàng, cả người run lên. Ông không thể tin vào mắt mình. Trong cơn hoảng hốt sợ hãi tột độ, John vội vàng quay xe, nhấn ga, bỏ chạy khỏi hiện trường. Tiếng động cơ xe tải gầm rú tựa tiếng rên rỉ kêu than của một con thú bị thương, hòa cùng tiếng mưa rơi và tiếng gió rít gào, như muốn che giấu một bí mật kinh hoàng trong cơn mưa bão.
...
Ánh bình minh dịu dàng lan tỏa trên những con phố cổ kính của London. Sương sớm còn vương vấn trên những mái nhà gạch đỏ, phản chiếu ánh nắng vàng nhạt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Tiếng chuông Big Ben vang vọng khắp thành phố, đánh thức một ngày mới. Dòng người bắt đầu đổ ra đường, hòa vào nhịp sống hối hả, tấp nập. Những chiếc xe bus đỏ rực rỡ len lỏi qua những con phố nhỏ hẹp, tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn tiếng rao của những người bán hàng rong. Mùi cà phê thơm lừng từ những quán nhỏ ven đường lan tỏa trong không khí, hòa quyện với mùi ẩm ướt của sương sớm, tạo nên một hương vị đặc trưng của buổi sáng London.
Trên tầng hai của một căn nhà cũ kỹ, ánh nắng mặt trời len lỏi qua khe hở của rèm cửa, chiếu những tia sáng vàng nhạt vào căn phòng nhỏ. Harry nhăn mặt, đưa tay lên che chắn ánh sáng chói chang. Anh uể oải ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, quay mòng mòng không xác định. Xung quanh anh là cảnh tượng hỗn độn: vỏ hộp đồ ăn nhanh vương vãi khắp sàn, những lon bia rỗng nằm lăn lóc trên bàn trà tỏa mùi bia tanh nồng nặc trong không khí. May mắn là thời tiết hôm nay khá ấm áp, nếu không thì Harry chắc chắn đã bị rét run người.
Trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, hai thằng bạn thân của anh, Ron và Neville, đang nằm vắt vẻo, ngủ say sưa. Ron, với mái tóc đỏ bù xù, miệng hé ra thở đều đều. Ở bên cạnh, Neville ôm chặt một chiếc gối ép gương mặt bầu bĩnh bẹp lại một nửa như bánh kếp, trong tay còn nắm chặt một cái lon bia rỗng.
Harry xoa xoa thái dương đang đau nhức âm ỉ. Anh nhớ lại bữa tiệc tối qua, những ly bia, những trò đùa, và tiếng cười vang vọng. Bây giờ, tất cả chỉ còn lại là sự mệt mỏi và hậu quả của một đêm dài say sưa.
"Ron! Neville! Dậy đi!" Harry gào lên, giọng nói khàn khàn. "Chúng ta sắp trễ làm rồi!"
Ron giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm nghiền lại, lẩm bẩm một câu gì đó không rõ. Neville vẫn ngủ say, không hề phản ứng với tiếng gọi của Harry.
Harry thở dài, biết rằng việc đánh thức hai tên say xỉn này sẽ là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Anh đứng dậy, đi đến tủ lạnh, hy vọng tìm được một thứ gì đó để đánh thức họ.
Sau khi nốc hết một chai nước lạnh, Harry bước tới kéo mạnh rèm cửa, ánh nắng được dịp ùa vào phòng.
"Á á á, đóng vào mau lên." Ron rít lên.
Harry chả quan tâm đến hai thằng bạn đang lăn lộn, dứt khoát đi vào nhà vệ sinh.
"Đầu của mình..." Ron rên rỉ.
"Sáng nay ăn gì?" Giọng Harry phát ra từ sau cửa.
Ron dang rộng cả tứ chi chép miệng gọi món.
"Mực chiên giòn, gà nướng và khoai tây chiên..."
"Quá nhiều cho bữa sáng rồi Ron." Neville cắt ngang.
"Ăn cái gì đơn giản thôi." Harry bước ra, đầu và mặt ướt sũng.
"Spaghetti bolognese!" Ron hô lên.
"Được rồi." Harry nhận mệnh đi vào bếp, vừa với tay lấy cái chảo vừa lẩm bẩm. "Tại sao mình luôn là người nấu ăn chứ."
"Mình có thể nấu... nếu các cậu dám ăn." Ron nhún vai, cuối cùng cũng chịu đứng dậy.
"...Thôi." Harry thực sự nghĩ về chuyện ấy trong một giây và quyết định không nên mạo hiểm.
"Cậu ít nhất cũng nên biết cách luộc mì chớ. Mình không thể làm đồ ăn cho cậu mãi được." Harry lại càm ràm.
"Thiệt tình. Sao cậu cứ nói mình thế nhỉ? Còn Neville thì sao?" Ron gãi đầu mở tủ lạnh tìm chai nước khoáng.
"Cậu không có một cô bạn gái là chủ quán pub như Neville." Harry liếc mắt.
"Ha ha" Neville ngây ngô cười nhưng rõ ràng trong mắt vẫn ánh lên chút tự hào.
"Mình cũng muốn có một cô bạn gái biết nấu ăn." Ron thở dài.
"Hạ tiêu chuẩn xuống đi Ron." Harry đá đít thằng bạn một cái.
Trong lúc Harry bận rộn, Ron và Neville rất tự giác dọn dẹp lại phòng khách. Mùi sốt bò bằm đóng hộp lan toả trong không khí, Harry đổ Spaghetti đã luộc mềm vào chảo trộn đều. Thế là bữa sáng đơn giản ra đời.
Ba người vội vàng nhét đồ ăn vào miệng rồi thay quần áo.
"Chuẩn bị xong chưa?" Harry cài huy hiệu lên áo.
"Xong!" Ron và Neville đồng thanh hô.
Mặc trên người bộ đồng phục màu đen uy nghiêm cùng chiếc mũ chóp nhọn với dải băng đỏ trắng lên đầu, ba chàng thanh niên nát rượu bỗng chốc hóa thân thành ba cảnh sát gương mẫu của lực lượng Scotland Yard.
Sẵn sàng bước vào một ngày mới.
*Đồng phục Metropolitan Police:
...
[Ngày hôm qua 21 tháng 6 năm 2024, người đại diện lực lượng cảnh sát thủ đô London (Metropolitan Police hay gọi tắt là Met) cho biết đã đình chỉ công tác hoặc hạn chế nhiệm vụ đối với khoảng 1.000 cảnh sát liên quan đến các bê bối thời gian qua ở London. Đây là một phần trong nỗ lực của Met làm trong sạch đội ngũ sau hàng loạt bê bối làm suy giảm niềm tin vào lực lượng cảnh sát.
Theo Met, trong số 34.000 cảnh sát của lực lượng này, 201 người hiện đang bị đình chỉ công tác và khoảng 860 người đang bị hạn chế nhiệm vụ.
Khoảng 60 cảnh sát có thể đối mặt với khả năng bị sa thải mỗi tháng trong ít nhất 2 năm tới do có các hành vi sai trái và năng lực kém. Met cũng đang xem xét các trường hợp cảnh sát trước đây từng đối mặt với các cáo buộc bạo lực gia đình hoặc bạo lực tình dục.]
Giọng người dẫn chương trình thời sự buổi sáng vang lên đều đều từ dưới lầu khi Harry, Ron và Neville bước xuống cầu thang. Bà chủ nhà đang ngồi trên ghế sô pha. Vừa thấy bọn họ liền bắn tới một ánh mắt khó chịu xen lẫn cảnh giác.
Từng nếp nhăn trên gương mặt bà ta xô vào nhau, đôi mày nhướn cao đến mức mấy cái ống uốn tóc trên đầu gần như muốn dựng đứng thẳng cả lên.
"Một ngày tốt lành, bà Maggie." Harry tốt tính gật đầu.
"Không tốt lành gì cả. Nhớ kĩ cho tôi, tiền nhà tháng này phải được giao trong hai ngày nữa." Đôi môi nhăn nhúm của bà ta chụm lại phun ra vài lời thô lỗ.
"Đương nhiên, chúng tôi nhớ mà." Harry cũng không thèm chấp nhặt với một bà già.
Bọn họ sắp trễ giờ, Harry, Ron và Neville nhanh chóng rời khỏi nhà và leo lên xe.
"Bả nhìn tụi mình cứ như là tụi mình sẽ thất nghiệp ngay ngày mai rồi vậy." Ron phì cười thắt dây an toàn.
"Chắc do tụi mình phá quá." Harry khởi động xe.
"Phá gì? Lâu lâu mới uống có một tí." Ron nhún vai.
"Không phải một tí đâu Ron. Bọn mình nốc gần hai mươi lon đấy." Neville ngồi phía sau nói nhỏ.
"Có lẽ tụi mình không nên uống nhiều vậy vào giữa tuần." Harry hối hận thở dài.
"Uống mừng Harry thăng chức. Chuyện này không uống thì bao giờ mới được uống chớ." Ron vui vẻ cười he he.
Harry cũng nhếch môi cười.
Đúng là chuyện vui.
Chiếc Hummer H2 màu đen bóng loáng, hầm hố và đầy uy lực, gầm rú lao vun vút qua dòng xe cộ đông đúc trên đường phố London. Nó lướt qua những cửa hàng thời trang sang trọng, những quán cà phê cổ kính và những tòa nhà lịch sử, để lại phía sau những tiếng còi xe inh ỏi và những ánh mắt tò mò. Cuối cùng, chiếc xe giảm tốc độ, rẽ vào một con đường nhỏ hơn, rồi dừng lại trước một tòa nhà hiện đại, uy nghi, mang đậm vẻ quyền lực. Tấm biển "New Scotland Yard" xoay tròn, biểu tượng của lực lượng cảnh sát London, tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai.
Harry thành thục bẻ lái, đưa chiếc xe xuống tầng hầm đỗ xe. Cả ba bước ra khỏi xe, vừa vặn gặp một nhóm đồng nghiệp cũng vừa đến.
"Ồ, nhìn xem ai kìa, thanh tra cảnh sát trẻ nhất của chúng ta đã đến rồi." một người đàn ông cao lớn, tóc nâu, lớn tiếng nói với giọng điệu mỉa mai. Ánh mắt anh ta lướt qua bộ đồng phục của Harry, thấp thoáng có chút ghen tị.
"Có ghen ăn tức ở cũng không làm được gì đâu, Derek." Ron nhìn thẳng vào đối phương mà đáp trả không hề nao núng.
Đám người cười khẩy, tỏ vẻ khinh bỉ rồi bước vào thang máy, không thèm đợi ba người họ. Cửa thang máy đóng sầm lại, ngăn cách họ với tiếng cười nhạo vẫn còn văng vẳng.
"Kệ đi, Harry." Ron vỗ vai bạn mình, an ủi.
"Có sao đâu. Chín năm kinh nghiệm. Chưa bao giờ mình nghĩ mình không xứng đáng nhận chức vụ này." Harry nói với thần thái đầy tự tin
Ron và Neville cũng nở nụ cười theo.
Một thang máy khác lại mở ra và ba người cùng nhau bước vào.
Thang máy yên tĩnh lướt lên. Ron và Neville thì thầm bàn luận về con game online nào đó trên Steam, giọng điệu hào hứng xen lẫn tiếng cười khúc khích. Harry đứng dựa vào thành thang máy, lướt điện thoại đọc tin tức. Chỉ vài giây sau, thang máy bất ngờ dừng lại. Harry ngẩng đầu nhìn bảng số, nhíu mày khi thấy bảng số điện tử dừng lại ở tầng G. Cửa thang máy từ từ mở ra.
Harry đứng hình.
Một bóng dáng cao gầy, quen thuộc, đứng ngay cửa thang máy, chặn lối đi của ba người. Gương mặt nghiêm nghị, khắc khổ, đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm nhìn chằm chằm vào Harry. Chính là Severus Snape, người thầy dạy hoá học nghiêm khắc thời cấp ba của anh.
Thời gian dường như ngưng đọng. Harry há hốc miệng, mọi từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng. Cuối cùng, anh cũng thốt ra được một câu, giọng nói lắp bắp: "Thầy... thầy Snape. Ông vẫn còn sống?"
* Tác giả có lời muốn nói:
Ron: Mình muốn tìm một cô bạn gái biết nấu ăn.
Harry: Hạ tiêu chuẩn xuống đi Ron.
Thận: Một anh bạn trai biết nấu ăn, thế nào? Đảm bảo đẹp troai, khoai to, 6 múi.
(* ̄▽ ̄)b
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com