Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

"Tôi sẽ soạn hợp đồng. Ông có thể dọn vào bất cứ lúc nào ông muốn." Sau khi bàn tốt các điều khoản, Harry bĩu môi nói.

Hai người bước ra khỏi phòng ngủ. Snape ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Harry thấy thế liền giới thiệu.

"Ở trên là phòng áp mái. Nhà thầu xây dựng muốn thiết kế nó thành phòng cho trẻ em nhưng tôi cảm thấy không cần thiết..."

Đang nói bỗng Harry im bặt. Một tia sáng lóe lên trong trí óc anh.

"Tôi biết rồi. Tôi biết điều kì lạ ở căn hộ của Jerry Harrison rồi." Harry lẩm bẩm.

Harry lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Ron.

"Không có phòng trẻ em trong căn hộ của Jerry Harrison." Harry nói ngay khi Ron bắt máy.

"Hả?" Ron ngơ ngác. "Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Cậu có nhớ khi chúng ta đến căn hộ của Jerry Harrison không?" Harry nói. "Trong nhà không hề có phòng trẻ em, không có nôi, không có tã, sữa... không có bất cứ thứ gì liên quan đến trẻ sơ sinh cả."

"Có thể họ đã dọn dẹp hết rồi?" Ron do dự.

"Mary Harrison mới sảy thai một tháng trước. Dù có dọn dẹp thì cũng phải để lại dấu vết gì chứ. Họ đã chuẩn bị chào đón đứa trẻ, vậy mà trong nhà, ngoài chiếc hộp cất vội vàng trong tủ đầu giường thì không còn gì liên quan đến trẻ em cả." Harry phân tích.

"Jerry Harrison không thích trẻ con. Hoặc là anh ta không thích đứa bé mà Mary Harrison đang mang?" Ron dần hiểu ra ý của Harry. "Ai cũng nói Jerry Harrison rất yêu vợ. Nhưng nếu vợ anh ta không yêu anh ta như mọi người nghĩ thì sao?"

"Yêu cầu phòng giám định so sánh ADN của Jerry Harrison và mẫu tóc của đứa bé trong chiếc hộp." Harry nói. "Nếu đứa bé không phải con của Jerry Harrison thì chúng ta đã có động cơ gây án rồi."

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Harry tốt lên trông thấy. Vụ án đã có bước đột phá, nên anh nhìn Snape cũng thuận mắt hơn hẳn. Chút giận dỗi vừa nãy biến mất như mây khói, Harry thậm chí còn đề nghị giúp hắn chuyển nhà.

"Bây giờ sao?" Snape hơi hé miệng.

Có lẽ bộ dạng ngơ ngác hiếm thấy của Snape đã chọc cười Harry, anh cười phá lên.

"Sao lại không? Hôm nay là cuối tuần mà, vừa tiện. Thầy Dumbledore nói ông cần chỗ ở mới rất gấp."

"Đúng là vậy nhưng..." Snape nhíu mày.

"Đi thôi, đi thôi." Harry vung chìa khóa dẫn đầu chạy xuống lầu. Vừa đi vừa hát lên nho nhỏ.

Cho đến khi yên vị trên xe, thắt dây an toàn, thì Snape vẫn không hiểu vì sao hắn lại đồng ý thuê phòng. Đúng là căn nhà có vị trí thuận lợi, cái gì cũng vừa ý hắn nhưng đây là nhà của thằng nhóc Potter mà hắn vẫn luôn không muốn dính dáng mà?

Snape thở dài.

Hắn nhìn sang ghế lái, tên nhóc mắt xanh tóc bù xù vừa lái xe vừa phát ra những tiếng ư ử trong cổ họng theo giai điệu của một bài nhạc thịnh hành gần đây. Gương mặt non choẹt, trẻ măng, không ai nghĩ cậu ta lại là thanh tra cảnh sát. Snape thật lo ngại cho tương lai của ngành tư pháp quốc gia.

Nhìn xem, cậu ta trẻ con tới mức còn đặt đồ chơi trong xe.

Snape giương mắt nhìn một đám vịt cao su đủ màu sắc xếp hàng phía trước bánh lái. Đám vịt xếp san sát, ở giữa lại dư ra một khoảng trống, giống như thiếu mất một con. Điều này làm người hơi có chút ám ảnh cưỡng chế như Snape cảm thấy không thoải mái.

"Tại sao ở đây thiếu một con vịt?" Hắn giơ tay chỉ.

Két!!!

Chiếc Hummer lảo đảo vẽ thành một đường lượn sóng trên đường.

"Này! Có biết lái xe không đấy?" Một người đi ngang qua la ó.

"Xin lỗi nhá! Trượt tay." Harry hô to với bên ngoài. Sau khi ổn định tay lái, anh mới quay sang Snape, vừa nghiến răng vừa nói. "Đó là Ducky duy nhất tôi còn thiếu! Tôi rõ ràng đã có tất cả mọi phiên bản chỉ trừ một con Ducky màu đen, đó còn không phải Ducky hiếm nhất #$$%@!@$%#..."

Giọng của Harry ngày càng nhỏ dần nhưng rõ ràng anh vẫn còn đang chửi bới gì đó trong cổ họng. Snape ái ngại quay đầu nhìn ra đường lớn.

Hay mình từ bỏ nhỉ? Rốt cuộc cũng chưa kí hợp đồng. Sống ở nhà của một kẻ tâm thần không ổn định như vậy có tốt không? Nhưng mình đã đồng ý rồi, lật lọng không phải là hành vi của một người có tự trọng...

Trong lúc Snape còn nghĩ vẩn vơ, rốt cuộc bọn họ cũng đến con hẻm tồi tàn nơi nhà của hắn tọa lạc. Snape không bất ngờ khi Harry biết chính xác địa chỉ nhà mình. Sau những thông tin mà Dumbledore công bố để lấy lại danh tiếng cho hắn (thứ mà hắn cũng chẳng cần), quá khứ của hắn gần như bị lột trần trước toàn thể công chúng.

Tất cả.

Địa chỉ căn nhà này cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong những thứ thảm hại mà hắn bị phơi bày. Nếu như hắn vẫn để ý quá nhiều vào chúng thì đã chẳng quay trở về đây. Nói thật thì hắn khá ngạc nhiên khi ngôi nhà này vẫn còn tồn tại mà không bị những thành phần quá khích đập phá.

Con đường dẫn đến căn nhà của Snape gồ ghề, lởm chởm đầy đá dăm và ổ gà. Hai bên đường, rác rưởi chất đống, bốc mùi hôi thối. Những ngôi nhà dọc theo con đường đều cũ kỹ, xiêu vẹo. Nhiều căn đã bị bỏ hoang, cửa sổ vỡ nát, tường loang lổ vết bẩn. Không khí nặng nề, ảm đạm, như thể cả con đường đang chìm trong bóng tối. Đối lập hẳn với khu dân cư sạch sẽ, an tĩnh ở quận Barnes

Căn nhà của Snape nằm cuối con đường, càng thêm hoang tàn, đổ nát. Bức tường gạch xám xịt, bong tróc từng mảng lớn, lộ ra lớp gạch cũ kỹ bên trong. Cửa sổ bị che khuất bởi những tấm ván gỗ mục nát, như những con mắt trống rỗng nhìn ra thế giới bên ngoài. Cánh cửa chính ọp ẹp, sơn bong tróc, gần như sắp rơi ra khỏi bản lề. Khoảng sân nhỏ trước nhà ngập tràn cỏ dại, xen lẫn rác rưởi và những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Một khung cảnh tiêu điều, ảm đạm, phản ánh rõ nét cuộc sống cô độc của Snape.

Harry dường như không quan tâm mấy tới khung cảnh xung quanh, anh nói với Snape sẽ đợi hắn ở ngoài.

Không mất quá nhiều thời gian để Snape dọn xong hành lý. Quần áo và đồ cá nhân của hắn gói gọn trong một chiếc vali nhỏ. Thứ to nhất mà hắn cần di chuyển chính là Hennessy. Con chó này thì không cần hắn tốn công sức, chỉ cần hắn xuất hiện là nó ngay lập tức lẽo đẽo chạy theo. Trông cu cậu có vẻ rất vui khi được ra khỏi nhà và còn vui hơn nữa khi gặp mặt Harry.

"Hennessy!" Harry reo lên khi nhìn thấy con chó.

Hennessy vồn vã nhảy chồm lên người anh hít ngửi, đuôi to vắt vẻo qua lại liên hồi như chong chóng.

Rõ ràng cả hai đã biết nhau từ trước.

"Thật tốt quá! Charlie không chịu nói cho tôi ai đã nuôi Hennessy làm tôi cứ tưởng nó bị Derek bắt mất rồi chứ." Harry híp mắt vỗ vỗ đầu con chó.

"Derek là ai?" Snape hỏi.

"Ha ha, một kẻ khó chịu thôi. Tôi chắc chắn Hennessy sẽ không thích anh ta. Đúng không bé cưng?"

Snape nhìn Harry vui đùa cùng với Hennessy liền nói.

"Nếu cậu thích nó như vậy tại sao không nhận nuôi nó?"

"Ây da." Harry sầu khổ gãi đầu. "Bà chủ nhà của tôi không cho nuôi thú cưng."

"Cậu còn nhớ là cậu có vài căn nhà phải không?" Snape lườm Harry.

"Chà, nếu như trong nội thành thì tôi chỉ có một căn nhà thôi..." Harry khoanh tay mông lung suy nghĩ, trông có vẻ như rất phân vân giữa việc nuôi chó và việc phải dậy sớm đi làm mỗi ngày. Cuối cùng anh thở dài, trịnh trọng giao Hennessy vào tay Snape. "Bé cưng đã chọn ông, tôi chắc chắn sẽ không giành thú cưng với người khác."

Không, làm ơn, giành đi, tôi xin cậu đấy.

Snape trừng mắt nhìn Harry mang theo Hennessy nhảy nhót trèo lên xe.

"Giáo sư Snape! Còn đứng đó làm gì thế? Đi thôi!"

Một người một chó thò đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy vẫy tay. Snape thở dài, đành phải bước tới.

Harry nổ máy. Radio phát ra một bài hát sôi động, đôi mắt xanh lục của anh sáng lên.

"Ôi, tôi thích bài này lắm." Harry hào hứng hát lên nho nhỏ. Hennessy cũng sủa vài tiếng góp vui.

Snape chán nản xoa trán, hắn cảm thấy đoạn đường trở về còn dài hơn lúc đi dù khoảng cách chẳng thay đổi là mấy.

Đến nơi, Harry và Snape vừa xuống xe thì một giọng nói vui vẻ vang lên.

"Ồ, xin chào! Lâu lắm rồi mới thấy có người ra vào căn nhà này. Tôi cứ tưởng nó bị bỏ hoang rồi chứ!"

Đó có vẻ là hàng xóm tương lai của hắn, Snape nhìn người đàn ông trung niên tóc nâu đang tưới cây trong vườn nhà bên cạnh. Ông ta cao to mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, đôi mắt xanh dương sáng ngời, gò má hồng hào bạnh ra hết cỡ cười toe toét vẫy tay về phía bọn họ.

Gương mặt Harry thoáng chút cứng lại. Snape tinh ý nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của anh.

"Tôi là Carter Clinton, sống ở căn nhà bên cạnh." người đàn ông tự giới thiệu. "Tôi biết cậu, cậu chính là người cảnh sát nổi tiếng... Harry Potter, tôi nói có đúng không?"

"Đúng vậy." Harry gật đầu.

"Ôi! Thế mà tôi lại được làm hàng xóm của Harry Potter này." Carter Clinton reo lên.

"Đây là nhà tôi nhưng tôi sẽ không ở lại thường xuyên. Giới thiệu với ông, đây là Severus Snape, ông ấy sẽ thuê một phòng trong nhà tôi."

Snape lịch sự gật đầu chào người đàn ông.

"Rất vui được gặp ông. Hai người có muốn sang nhà tôi dùng trà không?" Carter Clinton nói, rồi ông ta bắt đầu khoe khoang về căn nhà của mình. "Nhà tôi to gấp đôi căn này đấy. Năm phòng ngủ, ba phòng tắm, một bể bơi. Tôi mua nó cách đây mười năm, giá bây giờ chắc cũng phải tăng gấp ba, gấp bốn lần rồi."

"Cám ơn ông, nhưng chúng tôi có việc bận rồi." Harry gượng cười từ chối.

"Thật là đáng tiếc. Nếu có gì cần cứ sang tìm tôi nhé, cậu Potter, ông Snape." Carter Clinton vẫn giữ nguyên giọng điệu khoe khoang. "Tôi sẽ giới thiệu gia đình tôi cho hai người. Vợ tôi là bác sĩ, còn con gái tôi đang học ở Oxford, sắp về nghỉ hè rồi. Nó xinh đẹp, thông minh, giỏi giang lắm. Năm ngoái nó còn được nhận học bổng toàn phần nữa đấy."

Meow!

Bỗng nhiên, từ trong bụi cây một con mèo to lớn có bộ lông màu vàng cam mượt mà nhảy ra. Theo sau nó là một cậu bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi, gương mặt lấm tấm đốm tàn nhang, cậu nhóc hơi sửng sốt khi thấy đột nhiên có đông người như vậy.

"À, đây là Flynn, con trai út của tôi." Carter Clinton giới thiệu. "Flynn, chào hai chú hàng xóm mới đi con."

Cậu bé im lặng, ôm chặt con mèo nhìn Harry bằng ánh mắt dò xét, rồi chạy vụt vào nhà.

"Thằng bé nhút nhát lắm, chẳng giống tôi chút nào." Carter Clinton thở dài, chuẩn bị tiếp tục câu chuyện về gia đình mình.

Snape khéo léo cắt ngang. "Cảm ơn vì lời chào mừng của ông, ông Clinton. Chúng tôi còn có việc phải làm." Nói rồi, ông quay sang Harry. "Chúng ta đi thôi, Potter."

Harry gật đầu, cùng Snape kéo Hennessy vào nhà. Anh im lặng suốt quãng đường đi, Snape cũng không lên tiếng. Bầu không khí gần như chùng hẳn xuống, Hennessy vì thế cũng rụt rè không dám thăm dò xung quanh. Xem ra lý do mà Potter không muốn ở lại căn nhà này có một phần không nhỏ liên quan tới người đàn ông Carter Clinton mà họ vừa gặp.

"Vì sự bình yên của tôi trong thời gian ở tại đây, có chuyện gì với nhà hàng xóm mà tôi nên biết không?" Snape lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Không có gì. Chỉ là..." Harry lắc đầu hơi nhấp môi một chút rồi ngập ngừng nói.

"Chỉ là đối với tôi... họ không phải là người tốt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com