Chương 16:
"... For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways; they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone."
(Thi thiên 91:11-12) Vì Ngài sẽ truyền các thiên sứ Ngài gìn giữ ngươi trong mọi đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá.
Phía sau tấm gương hai chiều, nhóm của Harry đưa ra suy đoán về biểu hiện của nghi phạm.
"Anh ta đang sám hối sao?" Edith hỏi.
"Không giống lắm." Neville lắc đầu.
"Hay đây là một vụ giết người vì tôn giáo?" Ron thốt lên.
"Là gì thì chúng ta phải hỏi anh ta mới biết được. Đi thôi Ron." Harry đứng dậy.
Harry và Ron bước vào phòng thẩm vấn. Jerry Harrison vẫn đang lẩm bẩm đọc kinh, dường như không hề nhận ra sự xuất hiện của họ. Anh ta chỉ dừng lại khi Ron đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn, ngay trước mặt anh ta.
"Tại sao anh lại giết vợ mình?" Ron thẳng thừng hỏi.
Jerry Harrison ngẩng đầu lên nhìn Ron, rồi chậm rãi đáp: "Tôi không giết Mary. Tôi yêu cô ấy."
"Chúng tôi đã biết tất cả, đừng cố nói dối, anh Harrison."
Ron tiếp tục thẩm vấn Jerry Harrison, anh đưa ra những bằng chứng mà họ đã thu thập được, từ kết quả khám nghiệm tử thi, dấu vân tay trên nắp lọ mỹ phẩm, cho đến lời khai của các nhân chứng.
Jerry Harrison chỉ nhìn lướt qua mớ giấy tờ sau đó cất giọng trầm trầm.
"Tôi không nói dối... Các thiên thần sẽ trừng phạt kẻ dối trá."
"Hãy ngưng nói nhảm đi." Ron mất kiên nhẫn cắt ngang rồi bắt đầu đặt ra hàng loạt câu hỏi, xoáy sâu vào những điểm mâu thuẫn trong những lời khai đáng ngờ của Jerry Harrison.
"Tôi nghĩ anh biết cái này đúng chứ?" Ron lấy tấm ảnh chụp lọ kem dưỡng da đến trước mặt Jerry Harrison.
Jerry Harrison gật đầu. "Mary xứng đáng với những thứ tốt nhất. Chỉ cần cô ấy muốn, dù có phải xuống địa ngục tôi cũng sẽ tìm cách lấy được."
"Nhưng tôi cá Mary không muốn trong kem dưỡng da của cô ấy được trộn thêm Dimethylmercury đâu nhỉ?" Ron nhướng mày.
"Tôi không biết đó là cái gì cả, ngài cảnh sát."
"Không biết sao? Được thôi." Ron rút ra một tấm ảnh khác, được cắt ra từ camera cảnh Jerry Harrison đi về phía nơi đổ rác. "Anh nói anh yêu vợ mình, vậy tại sao anh lại vứt bỏ bộ mỹ phẩm đắt tiền mà anh đã tặng cô ấy?"
"Tôi không vứt nó. Tôi không nhớ mình đã làm gì với nó." Jerry Harrison đáp với giọng điệu đều đều, mặt gần như vô cảm.
"Vậy dấu vân tay của anh trên nắp lọ mỹ phẩm thì sao?"
"Tôi không biết. Có thể tôi đã chạm vào nó lúc nào đó mà không nhớ." Jerry Harrison trả lời, giọng điệu vẫn không hề thay đổi.
"Anh nói anh không biết vợ mình bị đầu độc, vậy tại sao anh lại đọc kinh cầu nguyện để các thiên thần che chở cho cô ấy khỏi tai họa?"
Jerry Harrison im lặng, ánh mắt nhìn xuống bàn.
Dù Ron có hỏi gì, Jerry Harrison vẫn chỉ lặp lại một câu: "Tôi không giết Mary." Anh ta ngồi đó, dáng vẻ chết lặng, lưng hơi còng, mắt vô hồn, như thể đã trải qua một nỗi đau quá lớn. Dù Harry có cố gắng quan sát kỹ đến đâu, anh cũng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự dối trá trong biểu cảm hay ngôn ngữ cơ thể của Jerry Harrison. Anh ta thực sự rất yêu vợ mình. Điều này càng khiến Harry khó hiểu. Động cơ gây án của Jerry Harrison là gì?
"Anh đúng là không giết Mary Harrison." Harry ngồi một bên bấy giờ mới lên tiếng. "Cô ấy nhảy ra khỏi ban công và chết. Anh có biết khi đó trông cô ấy như thế nào không?"
Jerry Harrison lắc đầu. "Lúc đó tôi đang làm việc."
"Vậy để tôi cho anh biết." Harry rút ra một bức ảnh từ tập hồ sơ, đặt trước mặt Jerry Harrison.
Bức ảnh chụp hiện trường vụ án, nơi thi thể Mary Harrison được tìm thấy. Cơ thể cô nằm vặn vẹo trên mặt đất, quần áo rách nát, lấm lem máu và bụi bẩn. Đôi chân gãy gập một cách kỳ dị, xoay ngược ra sau. Một nửa thân trên bị kẹt trong miệng cống hở nắp, máu me bê bết. Khuôn mặt Mary Harrison tái nhợt, méo mó, đôi mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm lên bầu trời xám xịt.
Một khung cảnh kinh hoàng, ám ảnh.
Jerry Harrison nhìn bức ảnh, cơ thể anh ta run lên bần bật. Đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác. Những tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn phát ra từ cổ họng anh ta, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Phòng tuyến tâm lý của nghi phạm đã có vết nứt, tiếp theo chính là tấn công, khiến nó sụp đổ hoàn toàn.
"Anh nói anh yêu vợ mình." Harry trầm giọng nói. "Vậy mà anh lại để cô ấy chết một cách thê thảm như vậy. Anh có biết những ngày cuối đời, cô ấy đã phải chịu đựng những gì không? Cơn đau thể xác, sự dày vò tinh thần và nỗi tuyệt vọng đến tột cùng. Anh ở đâu khi cô ấy cần anh nhất? Anh đang ở khách sạn L'Eden sang trọng, phục vụ những vị khách giàu có, trong khi vợ anh đang thoi thóp ở nhà, chống chọi với tử thần. Anh có xứng đáng với tình yêu của cô ấy không?"
"Tôi đoán anh không yêu vợ mình nhiều như anh nói. Nếu không, anh đã không sử dụng loại chất độc đáng sợ này." Harry tiến sát lại Jerry Harrison, giọng nói lạnh lùng cất lên lời buộc tội. "Chúng tôi đã tìm thấy Dimethylmercury trong cơ thể của Mary và trong bộ mỹ phẩm mà anh tặng cô ấy. Dimethylmercury không gây chết người ngay lập tức. Đến khi các triệu chứng xuất hiện thì đã quá muộn, vì chất độc đã xâm nhập vào cơ thể và không còn cách nào cứu chữa."
"Thủy ngân hữu cơ là chất độc thần kinh tác dụng chậm, thật tiện lợi có phải không? Anh không cần trực tiếp ra tay, anh thậm chí còn chẳng cần ở hiện trường. Với chẩn đoán trầm cảm sau sinh và biểu hiện tâm lý bất ổn, thực chất lại là sự suy giảm nhận thức do độc phát tác, mọi người sẽ nghĩ đây chẳng qua là một vụ tự sát hoặc tai nạn. Ngay cả cảnh sát, nếu không tiến hành xét nghiệm chuyên sâu, cũng suýt bị anh qua mặt." Anh dừng lại một chút, rồi hỏi, giọng nói trở nên dồn dập: "Tại sao, Jerry Harrison? Tại sao anh lại giết vợ mình?"
"TÔI KHÔNG GIẾT MARY!" Jerry Harrison bật dậy thét gào, rồi sau đó ôm mặt, gục xuống bàn, sâu trong cổ họng khản đặc phát ra từng tiếng khóc nức nở.
"Tôi cầu nguyện mỗi ngày... cầu xin các thiên thần cho tôi và Mary được ở bên nhau mãi mãi... Tôi yêu Mary... tôi không giết cô ấy..."
Harry và Ron nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Sau cơn bùng nổ cảm xúc đó, Jerry Harrison dường như bị rút cạn sinh khí. Anh ta ngồi thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không. Dù Ron có cố gắng hỏi gì đi nữa, anh ta cũng chỉ lặp lại một câu: "Tôi yêu Mary... tôi không giết cô ấy..."
Biết rằng không thể khai thác thêm gì từ Jerry Harrison, Harry ra hiệu cho Ron ra khỏi phòng thẩm vấn.
Trở về văn phòng, Ron vươn vai mệt mỏi nhìn ra cửa sổ.
"Vậy mà trời tối luôn rồi. Chúng ta có nhất thiết cần lời thú tội của nghi phạm không? Trông anh ta giống như bị tâm thần vậy."
"Chính vì giống tâm thần nên chúng ta mới cần lời thú tội. Chúng ta vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp chứng minh Jerry Harrison là hung thủ, phần lớn đều là bằng chứng gián tiếp. Luật sư bào chữa chắc chắn sẽ lợi dụng điểm này để giúp nghi phạm trắng án." Harry nhăn mày nói.
"Có tìm được gì từ máy tính và điện thoại của anh ta không?" Harry hỏi.
"Không có gì nhiều... Hoàn toàn không có gì thì đúng hơn." Neville mệt mỏi vươn tay xoa nhẹ thái dương. "Ngoài những tin nhắn và email về công việc rất bình thường, phần còn lại trong bộ nhớ đều là ảnh của nạn nhân."
"Anh ta đã tự tin đến mức giao điện thoại và máy tính cho chúng ta mà không cần lệnh khám xét. Tôi không nghĩ chúng ta có thể tìm ra được thì từ chúng đâu." Edith nói.
Nghe đến đây, hầu như cả nhóm đều rơi vào trạng thái uể oải.
"Hermione, cậu thì sao?" Harry quay sang nhìn Hermione vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Cô ngồi nghiêng người trên ghế dựa, chống khuỷu tay xuống tay vịn, bàn tay đỡ một bên má, dường như đang suy nghĩ gì đó rất nhập tâm. Màn hình trước mặt dừng lại ở tấm ảnh cưới của nghi phạm và nạn nhân.
"Hermione?" Harry lập lại. "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Lúc nãy ở phòng thẩm vấn mình cũng đã theo dõi..." Cô chậm rãi liếc nhìn Harry sau đó thở dài, trong đôi mắt nâu nhạt hiện nên nỗi buồn bã mơ hồ.
"Mình không biết nữa, chỉ là... mình có cảm giác anh ta thực sự yêu nạn nhân. Ánh mắt mà anh ta nhìn Mary... Mình đã từng thấy... từng có một người nhìn mình bằng ánh mắt như thế. Giống như cả thế giới điều thu nhỏ lại, chỉ có một và duy nhất một mình mình ở trong..."
"Nếu anh ta yêu nạn nhân đến thế sao anh ta lại giết nạn nhân được?" Ron vò đầu.
"Có thể mình đã sai." Hermione lắc đầu rũ bỏ một vài cảm xúc không phù hợp.
"Về tình hình tài chính thì sao?" Harry khoanh tay vờ như không để tâm đến lời Hermione nói vừa rồi.
"Về tình hình tài chính, mình đã dò xét các khoản chuyển tiền của nghi phạm. Tất cả đều bình thường ngoại trừ một khoản, 4.123 Bảng được chuyển vào tài khoản nước ngoài không thể truy vết. Thời gian là 5 tháng trước. Trùng hợp không?"
"Nhưng chúng ta không biết số tiền này được chuyển cho ai. Việc xác minh dòng tiền sẽ tốn rất nhiều thời gian." Harry khoanh tay nhíu mày.
Ron ngáp dài, cầm điện thoại của nghi phạm lên bấm, trong lúc lơ đãng bỗng phát hiện một thứ trên điện thoại của nghi phạm.
"Đây là cái gì?" Anh chỉ tay vào một góc màn hình, ở đó có một icon hình ảnh gương mặt một bé Loli mắt to có nền màu tím.
"Chắc là game mobile." Hermione đáp.
"Trông nghi phạm không giống người sẽ chơi game lắm nhỉ? Mà có thì cũng không nên chơi trò trẻ con như vậy chớ." Ron nhấp thử vào cái app game đó.
"DE." Ron đọc to tên của cái app rồi suy đoán một cách đùa cợt. "Death Eater?"
"Đừng có nhắc tới cái tên đó." Harry vỗ vai Ron một cái. "Đã bao nhiêu năm rồi, không phải cái gì tên DE cũng là bọn chúng đâu."
"Mới có 6 năm chứ bao nhiêu. Bây giờ, trên mạng, mấy đứa nhóc còn tự nhận mình là Death Eater vì hâm mộ Voldemort nữa kìa." Ron bĩu môi.
"Kệ bọn nó. Chúng ta không nhắc lại nữa là được." Harry nhíu mày.
Ron nhún vai sau đó tập trung vào chiếc điện thoại trên tay. Màn hình điện thoại tối đen sau đó rực sáng bằng bụi vàng và ánh sao. Hai chữ cái DE xuất hiện tách ra sau đó vài chữ cái nữa xuất hiện hợp thành chữ Doll's Eyes. Đồ họa Pixel 2D đưa người chơi đến một tòa lâu đài trung cổ nơi người chơi sẽ nhập vai một hiệp sĩ vượt qua các chướng ngại vật để giải cứu lâu đài khỏi rồng hung ác. Lối chơi đơn giản, âm nhạc bắt tai. Bất giác, Ron nhập tâm vào trò chơi.
"Ron!" Hermione quát lên. "Bây giờ là lúc chơi game sao?!"
"Mình đang tìm kiếm manh mối ấy chứ." Ron chống chế, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
"Đưa đây, đó là vật chứng!" Hermione tức giận xòe tay ra.
"Mình có làm gì đâu, nó vẫn nằm trong túi niêm phong mà." Ron cãi lại.
"Kệ Ron đi Hermione, để cậu ấy thư giãn một chút biết đâu thật sự tìm thấy manh mối đấy. Mình cũng xuống tầng mua thêm cà phê đây." Harry phất tay rồi bước ra khỏi văn phòng.
Anh đi xuống tầng năm nơi có cây cầu kính nối 2 tòa nhà, ở đó có vài máy bán hàng tự động. Harry lấy vài đồng xu mua một lon cà phê. Anh không trở về văn phòng mà đứng ngây ra đó, ngắm nhìn những sắc màu lung linh của London về đêm ngay dưới chân mình..
Harry nhấp một ngụm cà phê rồi thở dài. Vụ án của Mary Harrison ngày càng trở nên phức tạp. Dường như tất cả các bằng chứng đều chống lại Jerry Harrison, nhưng anh ta vẫn một mực khẳng định mình vô tội. Hơn nữa, trong ánh mắt của Jerry Harrison, Harry nhìn thấy nỗi đau đớn tột cùng của một người chồng mất đi người vợ yêu dấu. Liệu có khả năng nào Jerry Harrison thực sự vô tội?
Anh nhớ lại cuộc trò chuyện với Holly Bruno. Cô em gái khẳng định chắc nịch rằng Jerry Harrison yêu vợ mình, sẽ không bao giờ làm hại cô ấy dù chỉ là một sợi tóc. Lời nói của Holly Bruno rất chân thành, không hề giống như đang nói dối. Nhưng nếu Jerry Harrison không phải là hung thủ, thì ai mới là người đã ra tay sát hại Mary Harrison? Và động cơ gây án là gì?
Anh cần phải tìm ra mối liên hệ giữa những manh mối này, tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Có lẽ nên đổi một cách tiếp cận khác, Harry nghĩ. Anh thử đặt mình vào vị trí của nghi phạm. Anh là một quản gia cao cấp, làm việc trong một khách sạn sang trọng, kiếm được rất nhiều tiền. Anh yêu vợ mình và với sự nghiệp đang trên đà phát triển anh có khả năng cho cô ấy một cuộc sống thoải mái. Vậy tại sao anh phải giết vợ mình? Anh yêu cô ấy... Anh yêu cô ấy đến vậy cơ mà.
Harry day day trán, cảm thấy đầu óc quay cuồng như cái lồng máy giặt đang hoạt động hết công suất.
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng, Harry nhìn thấy một bóng người cao gầy mặc áo blouse trắng bước ra từ tòa nhà pháp y, tiến về phía anh.
"Giám đốc Snape!" Harry vẫy tay chào. "Chào buổi tối. Ông vẫn chưa về sao?"
"Hôm nay tôi trực đêm." Snape lạnh nhạt trả lời sau đó lướt qua Harry đến chỗ máy bán hàng tự động.
Harry thấy Snape cũng mua một lon cà phê giống mình. Khi Snape định quay người rời đi, Harry gọi với theo: "Giám đốc Snape, tôi có thể hỏi ông một vài câu được không?"
"Chuyện gì?" Hắn dừng lại nhìn Harry.
Lúc này Harry bỗng bối rối, anh không nghĩ Snape sẽ thực sự đáp lại mình và việc gọi ông lại khi nãy cũng chỉ là một hành động bốc đồng trong lúc rối rắm. Nhưng nếu Snape đã ở đây, anh muốn thử nghe ý kiến của ông.
"Là về vụ án gần đây tôi thụ lý. Ông nhớ mà phải không? Nạn nhân bị đầu độc bằng Dimethylmercury."
Harry kể sơ về toàn cảnh vụ án cho Snape nghe, cả những bằng chứng anh thu thập được và thái độ khó hiểu của nghi phạm.
"Và cậu muốn tôi giúp gì cho cậu?" Snape nhướn mày hỏi.
"À..." Harry ngập ngừng. "Tôi vẫn luôn không hiểu động cơ của vụ án. Dù tôi có đặt mình vào vị trí của nghi phạm để phân tích nên tôi muốn xin ý kiến của ông."
"Bởi vì tôi từng là tội phạm nên tôi chắc phải hiểu. Ý cậu là vậy?" Snape nhướng mày.
"Bởi vì ông từng tiếp xúc với rất nhiều tội phạm, giám đốc Snape." Harry nhanh chóng đính chính.
Nhất thời cả hai đều im lặng, phía dưới cây cầu kính là thành phố London lung linh, huyền ảo về đêm. Những tòa nhà chọc trời cao vút, lấp lánh như được khảm hàng ngàn viên kim cương khổng lồ. Dòng xe cộ tấp nập, ánh đèn pha nối đuôi nhau tạo thành những dòng chảy ánh sáng rực rỡ trên đường phố. Sông Thames uốn lượn phản chiếu ánh đèn thành phố như một dải lụa bạc lấp lánh. Xa xa, vòng quay London Eye sừng sững chậm rãi dịch chuyển. Từ nó tỏa ra rất nhiều sắc màu, trông như một vòng quay kỳ diệu.
Vài chục giây trôi qua, khi Harry đã định xin lỗi, mong Snape bỏ qua chuyện này thì hắn lại lên tiếng.
"Nói cho tôi biết quan điểm của cậu về vụ án này."
Đôi mắt xanh lục của Harry hơi sáng lên, anh chia sẻ.
"Điều khiến tôi khó hiểu ở vụ án này chính là Jerry Harrison. Trực giác của tôi cho rằng anh ta thực sự yêu nạn nhân. Gia đình họ không gặp vấn đề về tài chính cũng không cho thấy có ai trong hai người ngoại tình. Một người yêu vợ mình như vậy, sao có thể làm hại cô ấy được?"
"Ai nói với cậu rằng yêu một người là không thể làm hại người đó?" Snape lạnh nhạt nói với giọng đều đều.
"Sao có thể chứ?" Harry ngơ ngác thốt lên. "Yêu một người chẳng phải nên dành hết quan tâm và những thứ tốt đẹp nhất cho người mình yêu hay sao?"
"Cậu sẽ vĩnh viễn không thể đặt mình vào vị trí của một kẻ giết người, thanh tra Potter." Snape lắc đầu. "Cậu chỉ là người bình thường, mà tội phạm sẽ không suy nghĩ như một người bình thường."
"Kẻ xấu không bao giờ thấy mình sai. Họ chỉ biết hợp lý hóa thậm chí tô vẽ cho hành vi xấu xa của mình. Giả vờ đóng đủ loại vai, dùng đủ chiêu trò để thỏa mãn ham muốn ích kỷ."
Snape nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Harry, tiếp tục giảng giải một cách chậm rãi.
"Những kẻ đó luôn sống trong ảo tưởng bản thân tạo ra, không bao giờ dám thừa nhận sai lầm của bản thân. Suy cho cùng chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi. Những kiểu người này luôn tự thấy mình đúng. Không cần cố thuyết phục họ. Chỉ cần đưa họ đến đúng nơi họ thuộc về là đủ."
Harry đứng lặng im một lúc, suy nghĩ về những lời Snape vừa nói. "Vậy là... việc Jerry Harrison yêu vợ mình không đồng nghĩa với việc anh ta không thể là hung thủ..."
"Bởi vì đối với anh ta, anh ta không hề làm hại Mary Harrison." Harry thì thầm tự nói với chính mình. "Anh ta đầu độc vợ mình vì anh ta nghĩ rằng đó là điều cần thiết phải làm..."
Có gì đó trong đầu bật sáng khiến Harry bừng tỉnh ngộ.
"Cảm ơn ông, giáo sư Snape!" Harry liên thanh cảm tạ. "Tôi biết phải thẩm vấn Jerry Harrison thế nào rồi!" Nói rồi, anh quay người chạy nhanh về phía thang máy.
Snape quay đầu trở về phòng làm việc. Còn rất nhiều hồ sơ và giấy tờ mà hắn cần xem xét. Về tới nơi, đôi mắt của hắn thoáng liếc về phía quả cầu tuyết thủy tinh, bên trong là mô hình thu nhỏ của tòa nhà New Scotland Yard cùng huy hiệu của lực lượng cảnh sát. Bàn tay đang cầm bút của Snape dừng lại vài giây. Sau đó, hắn đặt bút xuống, mở máy tính, đăng nhập vào Sherlock.
Biểu tượng con mắt hiện lên, với quyền hạn của giám đốc trung tâm giám định pháp y, Snape dễ dàng xem được hồ sơ vụ án của Mary Harrison. Sherlock còn kết nối với hệ thống y tế, hắn mở bệnh án của nạn nhân và nghi phạm xem qua một lượt. Và một thông tin trong đó khiến Snape chú ý. Hắn cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn và nhấn gửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com