Chương 17:
Trở lại phòng thẩm vấn, Jerry Harrison vẫn ngồi im lặng trên ghế, nhưng trông anh ta còn tiều tụy hơn mới vừa rồi. Mái tóc nâu rối bù, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, bệ rạc, quần áo nhăn nhúm, lấm lem. Cả người anh ta toát lên vẻ mệt mỏi, tuyệt vọng như thể đã hoàn toàn buông xuôi.
Harry đứng khoanh tay phía sau tấm gương hai mặt, trầm ngâm suy nghĩ. Còn một vấn đề khiến anh khó hiểu. Trước khi tiến hành thẩm vấn, anh phải làm rõ điều này. Một mảnh ghép cuối cùng, một chi tiết quan trọng có thể là chìa khóa để giải mã toàn bộ vụ án.
Ting!
Âm thanh báo hiệu tin nhắn vang lên. Harry cầm điện thoại lên mở khóa. Lướt qua hàng chữ, con ngươi xanh lá của anh bừng lên vẻ sáng tỏ.
Anh đã hiểu được rồi!
Cánh cửa phòng thẩm vấn lại mở ra, Jerry Harrison thờ ơ nhìn hai người cảnh sát bước vào. Harry và Ron ngồi xuống. Không như vừa rồi, họ không dồn dập buộc tội mà nhẹ nhàng bắt đầu cuộc nói chuyện giống như buổi tâm sự thông thường giữa những người bạn.
"Tôi được biết anh và vợ học cùng một trường cấp ba?" Harry hỏi.
"Không chỉ cấp ba, mà chúng tôi còn học cùng nhau từ mẫu giáo." Jerry Harrison đáp, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười hoài niệm.
"Mẫu giáo? Đó là lần đầu tiên anh gặp Mary?" Harry hỏi.
Jerry Harrison lắc đầu. Đôi mắt bơ phờ ngẩn ngơ dường như đang nhớ lại.
"Nhà tôi và Mary ở bên cạnh nhau. Tôi nghĩ có khi tôi và cô ấy còn sinh ra trong cùng một bệnh viện."
"Mary là một cô bé xinh xắn, tốt bụng và luôn vui vẻ." Jerry Harrison bắt đầu kể, giọng nói trầm lắng đầy hoài niệm. "Chúng tôi lớn lên cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Đối với tôi, Mary giống như một thiên thần. Cô ấy luôn tỏa sáng, mang đến niềm vui và hy vọng cho mọi người xung quanh. Còn tôi chỉ là một đứa trẻ hư hỏng, bị mọi người xa lánh, kỳ thị vì gia đình tôi. Ba mẹ tôi nghiện rượu, suốt ngày cãi vã, đánh đập nhau. Tôi sống trong bóng tối, không có bạn bè, không có tương lai. Mary là người duy nhất đối xử tốt với tôi, chấp nhận tôi, và không bao giờ bỏ rơi tôi." Anh ta ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. "Cô ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi."
"Giá như tôi cũng là người duy nhất trong mắt cô ấy." Jerry Harrison lẩm bẩm, giọng nói phảng phất chứa đầy sầu muộn. "Tôi ghét gia đình Mary. Bọn họ luôn xuất hiện mỗi khi tôi và cô ấy nói chuyện. Cha mẹ, rồi cả em gái cô ấy nữa. Tôi chỉ ước gì họ biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi."
"Rồi may mắn đã đến với tôi." anh ta nói tiếp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua chát. "Cha mẹ Mary qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Tôi đã nghĩ rằng cuối cùng cô ấy cũng thuộc về mình."
"Mary nói cô ấy cần một chỗ dựa cho bản thân và em gái. Chỗ dựa? Nực cười! Chẳng phải cô ấy chỉ cần tiền thôi sao?"
"Cô ấy bắt đầu hẹn hò với một gã nhà giàu, còn tôi... tôi lại đi học cách phục vụ những kẻ giàu có hơn nữa. Rồi đến một ngày, tôi trở nên giàu có hơn gã đó, và cuối cùng, Mary cũng đồng ý cưới tôi."
"Cuộc sống hôn nhân của hai người thế nào?" Harry hỏi.
"Tôi đã cho Mary tất cả những gì cô ấy muốn." Jerry Harrison đáp. "Một căn hộ sang trọng, quần áo đẹp, trang sức đắt tiền, những chuyến du lịch xa xỉ... Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ." Giọng anh ta trở nên cay đắng.
"Chưa đủ? Ý anh là gì?" Harry nhìn thẳng vào mắt Jerry Harrison và hỏi.
Jerry Harrison im lặng, quay mặt đi, từ chối trả lời.
"Anh cho rằng Mary đã không chung thủy với anh?" Harry hỏi.
"Tôi không cho rằng. Tôi biết điều đó." Jerry Harrison đáp.
"Vậy nên anh giết cô ấy?" Ron lên tiếng.
"TÔI KHÔNG GIẾT MARY!" Jerry Harrison gầm lên.
Harry lắc đầu, ra hiệu cho Ron im lặng. Anh nhìn vào người đàn ông cố chấp trước mặt, giọng nói dịu lại. "Anh yêu cô ấy. Anh không nỡ làm cô ấy đau. Nhưng anh muốn giữ cô ấy cho riêng mình, phải không? Anh đã làm thế nào? Hay nói cụ thể hơn... anh đã bỏ gì vào lọ kem dưỡng da của Mary?"
Jerry Harrison lặng im một lát rồi trả lời.
"Love Potion"
"Love Potion?" Ron thốt lên với vẻ mặt khó hiểu.
"Love Potion" Harry gật nhẹ đầu. "Nó có tác dụng tốt, phải không? Loại bỏ ý chí, suy nghĩ của Mary, biến cô ấy thành một con rối trong tay anh. Và cũng tiện tay loại bỏ luôn cái thai mà anh cho là vướng víu."
"Tôi đã suýt nữa thành công. Nếu không phải vì con em gái vô dụng quên đóng cái cửa chết tiệt đó!" Jerry Harrison nghiến răng, nghiến lợi gằn từng chữ. Đôi mắt long lên sòng sọc, trong khoảnh khắc, mọi oán hận, méo mó và điên cuồng đều thoát ra khỏi cái vỏ bọc thâm tình, để lộ rõ cái bản mặt xấu xí, ghê tởm và bệnh hoạn tận sâu bên trong.
Con ngươi xanh lá của Harry nhìn kẻ tội đồ trước mặt bằng ánh mắt thấu triệt. Anh liếc về phía điện thoại của mình rồi hỏi một câu tưởng chừng không liên quan.
"Anh không thích trẻ con?"
Jerry Harrison ngơ ngác đần mặt ra, dường như không hiểu tại sao vị cảnh sát đối diện chuyển chủ đề nhanh đến vậy nên chỉ biết máy móc gật đầu.
"Vì không thích trẻ con nên anh đã đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh?" Giọng nói của Harry vang lên đều đều gần như không mang theo chút cảm xúc nào.
"Đúng vậy." Jerry Harrison đáp.
"Anh biết không, anh Harrison? Tôi cho rằng anh là một tên biến thái. Không những biến thái còn hèn hạ. Anh không xứng đáng với Mary. Mary là một cô gái tốt. Cô ấy quá tốt đẹp. Nhưng Mary càng tốt đẹp thì lại càng khiến anh cảm thấy bản thân mình ti tiện, cô ấy càng tốt lại càng khiến anh tự ti mặc cảm. Có phải không?"
Harry lạnh lùng nhìn anh ta.
Rầm!
Jerry Harrison đấm mạnh lên bàn.
"Câm miệng! Mày chẳng biết gì về tao cả. Mary là của tao. Chỉ có thể là của một mình tao mà thôi!"
"Jerry Harrison , anh làm tôi thấy ghê tởm." Harry lắc đầu rút trong tập hồ sơ ra một tờ giấy. "Nhưng anh biết điều gì là đáng tiếc nhất không? Anh vốn dĩ đã có được thứ anh muốn rồi. Điều kì diệu của tạo hóa. Sợi dây liên kết anh và Mary mãi mãi. Chính tay anh đã phá hủy nó."
Harry đưa tờ giấy kết quả giám định ADN đến trước mặt Jerry Harrison.
"Đứa trẻ trong bụng Mary. Đứa trẻ mà anh tàn nhẫn đầu độc chính là con ruột của anh."
Jerry Harrison nhìn chằm chằm vào tờ kết quả xét nghiệm ADN, khuôn mặt anh ta trắng bệch, đôi mắt mở to, vô hồn. Cả người anh ta run lên bần bật, như thể vừa bị sét đánh ngang tai. Anh ta ôm đầu, gục xuống bàn, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, đầy đau đớn và tuyệt vọng.
"Không... không thể nào..." anh ta lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc. "Tại sao... tại sao lại như vậy...?"
Rồi anh ta ngẩng lên, nhìn Harry với đôi mắt đỏ hoe, đầy nước mắt. "Tôi... tôi không biết... Tôi thực sự không biết..."
"Tôi chỉ muốn... tôi chỉ muốn giữ Mary bên cạnh mình... Tôi không muốn mất cô ấy... Tôi không muốn..." Giọng anh ta nghẹn ngào, không thành tiếng.
"Tôi đã cho cô ấy tất cả... tất cả mọi thứ... Vậy mà... vậy mà cô ấy vẫn muốn rời bỏ tôi..."
"Tôi không muốn giết cô ấy... Tôi chỉ muốn... tôi chỉ muốn cô ấy yêu tôi..."
Jerry Harrison kể lại toàn bộ sự việc. Anh ta thú nhận đã bỏ Love potion vào kem dưỡng da của Mary với hy vọng cô sẽ hoàn toàn phụ thuộc và không bao giờ rời bỏ mình. Anh ta không hề biết Mary đang mang thai con của mình. Khi biết được sự thật, anh ta đã vô cùng hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn.
"Thứ mà anh gọi là Love Potion ấy không loại bỏ ý chí của Mary, nó chỉ làm cơ thể cô ấy không hoạt động. Trong một phút giây nào đó, Mary đã tỉnh lại và cô ấy thà lựa chọn cái chết cũng không muốn ở bên cạnh anh nữa. Anh cố gắng như vậy, làm ra những việc hèn hạ như vậy nhưng vẫn không thể có được Mary." Harry lạnh lùng sắc bén vạch trần, phô bày tội ác của Jerry Harrison.
Giống như một con quái vật nổi điên cuồng loạn, Jerry Harrison đập đầu xuống bàn gào khóc. Tiếng gào đáng sợ vang vọng, quẩn quanh căn phòng thẩm vấn chật hẹp nhưng chẳng đổi được chút cảm thông nào. Vì thứ dục vọng chiếm hữu biến thái mà kẻ này đã đang tâm khiến cho hai sinh mạng chấm dứt khi tuổi đời còn quá trẻ. Cái giá của sự si tình, bệnh hoạn đến cùng cực này chính là chuỗi ngày dài đằng đẵng sau song sắt nhà tù.
Harry đứng dậy, khép lại tập hồ sơ.
Vụ án của Mary Harrison cuối cùng đã được sáng tỏ.
*Thận: Phẫu thuật thắt ống dẫn tinh là biện pháp tránh thai hiệu quả, nhưng không hoàn toàn 100%. Tỷ lệ thất bại là 1/2000 ca. Nhưng dù thành công vẫn có trường hợp hai phần của ống dẫn tinh thông lại với nhau, quá trình này được gọi là "sự thông thương". Vì vậy, điều quan trọng là nam giới nên đến bệnh viện để phân tích tinh dịch khoảng ba tháng và một năm sau khi thắt ống dẫn tinh để đảm bảo rằng tinh dịch không còn tinh trùng khi xuất ra.
...
Vụ án Mary Harrison khép lại, công việc tiếp theo của nhóm Harry là viết báo cáo tổng kết quá trình điều tra. Ron ngồi trước máy tính, vừa gõ bàn phím vừa lầm bầm.
"Người ta tạo ra phần mềm Sherlock hiện đại nhất thế giới, vậy mà tôi vẫn phải tự tay viết cái đống báo cáo này sao trời?"
"Sherlock hỗ trợ điều tra, chứ không phải viết báo cáo cho cậu. Đừng than vãn nữa, làm việc đi." Hermione liếc nhìn Ron.
"Tôi thà đối mặt với một trăm tên cướp suốt đêm còn hơn là phải tăng ca để điền mấy cái biểu mẫu này, lại còn là cuối tuần nữa chớ." Ron than thở, đập đầu xuống bàn. Rồi anh ngẩng lên, nhìn Hermione. "Cậu đang làm gì vậy? Mình tưởng cậu viết báo cáo xong từ lâu rồi chứ?"
"Xong rồi. Mình đang tải dữ liệu bằng chứng của vụ án lên kho lưu trữ đám mây," Hermione đáp.
"Cậu biết không, việc số hóa và lưu trữ bằng chứng trên đám mây này hiệu quả lắm," Hermione nói, vẫn mải mê với công việc. "Thành phố đã chi hàng triệu bảng để số hóa tất cả bằng chứng của các vụ án cũ. Bằng chứng vật lý sẽ bị hư hỏng theo thời gian, nhưng với công nghệ này, hình ảnh 360 độ của bằng chứng sẽ được lưu lại vĩnh viễn. Rất hữu ích cho việc lật lại các vụ án treo, dù có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa."
"Tưởng tượng xem, Ron," Hermione hào hứng nói, tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím, "Trước đây, khi muốn xem lại bằng chứng của một vụ án cũ, chúng ta phải mất bao nhiêu thời gian để tìm kiếm trong kho lưu trữ vật lý? Bụi bặm, ẩm mốc, lại còn dễ bị thất lạc, hư hỏng. Chưa kể đến việc vận chuyển bằng chứng cũng rất phức tạp, tốn kém. Giờ thì khác rồi. Chỉ cần một cú nhấp chuột, chúng ta có thể truy cập vào toàn bộ hồ sơ vụ án, bao gồm cả hình ảnh 360 độ của từng món vật chứng, được lưu trữ an toàn trên đám mây. Thậm chí, chúng ta còn có thể phóng to, thu nhỏ, xoay chuyển hình ảnh để quan sát chi tiết từng góc cạnh mà không sợ làm hư hại bằng chứng gốc. Cậu có thể tưởng tượng được không, Ron? Chúng ta có thể xem xét lại hiện trường vụ án chỉ bằng một chiếc máy tính, hoặc thậm chí là điện thoại, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu."
Hermione ngừng lại một chút, nhìn Ron với ánh mắt đầy ẩn ý. "Sherlock không chỉ đơn giản là một phần mềm hỗ trợ điều tra, Ron à. Nó là một cuộc cách mạng trong ngành cảnh sát. Nó giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc, và quan trọng hơn cả là nâng cao hiệu quả phá án. Cậu nên học cách sử dụng thành thạo nó đi, nếu không muốn bị tụt hậu đấy."
Ron thở dài. "Mình biết, mình biết rồi mà. Nhưng mà cái đống báo cáo này..." anh ta chỉ vào chồng giấy tờ trên bàn, vẻ mặt chán nản. "Nó có phải là một phần của cuộc cách mạng đó đâu?"
"Vả lại, không có hệ thống nào là hoàn hảo cả, Hermione ạ." Ron lơ đãng nói. "Lỡ như dữ liệu trên Sherlock bị hacker xâm nhập và chỉnh sửa thì sao?"
Hermione lắc đầu, vẻ mặt đầy tự tin. "Không thể nào, Ron. Sherlock được thiết kế bởi những chuyên gia hàng đầu về an ninh mạng. Hệ thống bảo mật nhiều lớp, cực kỳ khó để xâm nhập. Hơn nữa, dữ liệu được mã hóa và sao lưu định kỳ, nên cho dù có bị tấn công thì cũng không thể bị chỉnh sửa hay xóa bỏ hoàn toàn."
"Nhưng vẫn có khả năng mà, phải không? Lỡ như..." Ron chưa kịp nói hết câu thì Harry bước vào.
"Hai người đang cãi nhau chuyện gì vậy?" anh hỏi khi nhìn Ron và Hermione.
"Ron đang lo lắng về việc dữ liệu trên Sherlock có thể bị chỉnh sửa." Hermione giải thích. "Cậu ta lúc nào cũng bi quan như vậy." Hermione nhún vai nói thêm.
"Cậu chẳng bao giờ nghe mình nói cả. Đó chính xác là lý do tại sao hai ta chia tay đấy." Ron lầm bầm.
"Cậu nói cái gì đó?!" Hermione sừng sộ.
Harry mỉm cười. "Thôi nào, hai người đừng cãi nhau nữa. Chúng ta vừa phá xong một vụ án lớn, phải ăn mừng chứ. Tôi mời mọi người đi ăn tối nhé?"
"Được đó! Ăn mừng thôi!" Neville và những người còn lại hưởng ứng ngay lập tức.
"Ăn gì bây giờ nhỉ?" Ron xoa tay hỏi.
"DuckyDuck nhé!" Harry hí hửng đề nghị.
"Lại DuckyDuck nữa hả?" Hermione không hứng thú lắm nhưng dù sao Harry cũng là người trả tiền nên cô không phản đối nữa. "Vì cậu đã phá được vụ án này nên tùy cậu đấy."
"Tuyệt vời! Đi thôi!" Harry vỗ tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com