Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25:

Trước khi mở thùng, Snape yêu cầu kiểm tra kỹ bên ngoài. Chiếc thùng phuy loại 55 gallon, cao khoảng gần 90cm, đường kính khoảng 60cm. Thùng làm bằng kim loại, sơn màu xanh lam, nhưng lớp sơn đã bong tróc nhiều chỗ, để lộ ra những mảng rỉ sét màu nâu đỏ sậm.

Trên thân thùng có dán vài tờ giấy cũ nát, viền giấy đã ố vàng, mực viết tay đã nhòe đi, rất khó đọc. Blaise chụp ảnh cận cảnh những tờ giấy này, từ nhiều góc độ, trước khi cẩn thận gỡ chúng xuống, cho vào túi đựng chứng cứ.

"Có thể là thông tin về nguồn gốc, hoặc về chất chứa bên trong thùng." Snape nói, Jamie ghi chép lại bằng chứng.

Ở gần đáy thùng có một dòng chữ in nổi, nhưng đã bị bong tróc và rỉ sét ăn mòn gần hết, chỉ còn đọc được vài chữ cái rời rạc "...HEMICAL...". Có vẻ như đây là tên của một công ty hóa chất nào đó. Đây cũng là một manh mối quan trọng cần xem xét kỹ lưỡng, Harry nhanh chóng ghi lại vào sổ tay.

Với sự hỗ trợ của nhân viên kỹ thuật, Snape tiến hành mở thùng phuy. Một mùi hôi thối pha với mùi hóa chất xộc thẳng ra ngoài. Ngay cả khi đã đeo mặt nạ phòng hộ, Snape cũng phải nhíu mày. Harry, Ron và Sonny bị xông đến choáng váng, chẳng còn cách nào khác ngoài phải đi ra khỏi phòng một lúc. Chờ đến lúc quạt thông gió trong phòng hút bớt thứ mùi hăng hắc đó. Bọn họ mới có thể quay lại.

Bên trong thùng phuy là một chất lỏng sền sệt, màu xanh pha nâu sẫm, chiếm khoảng hai phần ba thể tích thùng. Nổi lềnh bềnh trên mặt chất lỏng là một mớ tóc đen dài, bết vào nhau, bao quanh một vật thể tròn, trắng bệch. Nhìn kỹ hơn, đó là một cái đầu lâu, đã bị phân hủy gần hết, chỉ còn lại phần xương sọ và một ít da, thịt nhão nhoét. Một bên của hộp sọ có vết lõm khá lớn.

Sau khi chụp ảnh đầy đủ từ nhiều góc độ, Snape và Blaise, đeo găng tay bảo hộ dày, cẩn thận đưa tay vào trong thùng phuy. Chất lỏng sền sệt, lạnh lẽo, bám vào găng tay, tạo cảm giác nhờn rít, khó chịu. Họ dò dẫm, cố gắng tìm điểm tựa để nhấc thi thể ra. Phải mất khá nhiều sức và sự phối hợp nhịp nhàng, họ mới nâng được thi thể đặt lên chiếc bàn khám nghiệm bằng kim loại.

Đó là thi thể của một người phụ nữ, khó có thể đoán được độ tuổi chính xác. Thi thể nằm trong tư thế co quắp, vặn vẹo một cách kỳ dị. Hai tay gập trước ngực, ôm chặt lấy cơ thể. Hai chân cũng gập lại, đầu gối gần như chạm vào cằm.

Phần đầu, như đã thấy trước đó, bị phân hủy nghiêm trọng. Lớp da và thịt gần như đã biến mất hoàn toàn, để lộ ra hộp sọ trắng bệch chỉ còn những mảng da thịt ít ỏi còn sót lại, nhăn nheo, bám vào xương. Đôi mắt đã không còn, chỉ còn lại hai hốc mắt sâu hoắm, đen ngòm. Một bên hộp sọ, phía thái dương, có một vết lõm lớn, rộng khoảng bằng bàn tay, cho thấy dấu hiệu của một lực tác động mạnh.

Nhưng phần thân thể, do được ngâm trong hóa chất lỏng, lại được bảo quản khá tốt. Da thịt căng phồng, trắng bệch, như một bức tượng sáp. Không có dấu hiệu rõ ràng của sự phân hủy, mặc dù thi thể đã nằm trong thùng phuy nhiều năm. Các khớp xương cứng đờ, khiến việc duỗi thẳng thi thể ra là gần như không thể. Xương sườn nhô rõ dưới lớp da.

Phần chất lỏng còn lại trong thùng phuy được Snape và Blaise lược vào một chiếc chậu kim loại qua một cái rây lớn. Lọc lại trên rây là một mớ hạt nhựa nhỏ màu xanh dính đầy trên một vài mảnh vải vụn rách bươm, một chiếc ví da đã mục nát, và một cuốn sổ nhỏ đen thui.

"Chúng ta còn đọc được chữ trong sổ không?" Harry nhìn Jamie cho cuốn sổ vào túi đựng vật chứng.

"Khó lắm, nhưng chúng tôi sẽ cố phục hồi hết mức có thể." Anh ta đáp.

"Hi vọng có thể có thông tin liên quan đến danh tính nạn nhân." Harry nhìn khối thi thể co quắp trên bàn kim loại mà thở dài. "Ở đây cũng không còn cần chúng ta, đi thôi. Trước hết đi gặp ông chủ nhà xem ông ấy còn nhớ thêm được gì về cái thùng không."

Harry và nhóm của anh rời đi.

Sau khi thi thể đã được làm sạch, Blaise đẩy chiếc bàn khám nghiệm vào vị trí. Anh chạm vào da của nạn nhân, tuy trông có vẻ nhăn nheo và lỏng lẻo nhưng lại rất dai và cứng. Ngoài vết thương ở thái dương, không có dấu hiệu tổn thương nào khác ở lưng, tay, hoặc chân. Blaise nhíu mày, nhìn những phần cơ thể bị che khuất do tư thế co quắp của nạn nhân.

"Thưa sếp, chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"

"Nếu có vết thương bên trong, dùng lực duỗi thẳng thi thể sẽ làm mất dấu vết," Snape nói. "bọc thi thể lại. Liên lạc với bệnh viện hẹn thời gian, chúng ta sẽ mượn máy chụp CT của họ."

"Vâng, thưa sếp." Blaise gật đầu.

...

Sau khi bọc thi thể nạn nhân cẩn thận, đặt vào tủ bảo quản, Blaise cởi bỏ đồ bảo hộ, vứt vào thùng rác y tế. Hôm nay quả là một ngày dài, mệt mỏi. Blaise xoa vai đi về phía bồn rửa tay chuyên dụng, nhưng chưa đến nơi thì đã nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ.

"Ông ta lúc nào cũng hạch sách, soi mói, làm như chỉ có mình ông ta là giỏi giang lắm vậy. Bắt chúng ta phải khám nghiệm cho tất cả đám vô gia cư đó, mà ca nào cũng phải tìm cho được loại thuốc là tác nhân cái chết của chúng mới thôi. Một đám nghiện sốc thuốc thôi mà, chết vì ketamine hay heroine thì có khác nhau không?" Bác sĩ Steven nói, giọng bực bội, pha chút khinh miệt. "Cứ cái đà này, khéo trung tâm giám định pháp y chắc phải đóng cửa sớm."

"Đúng vậy. Giá mà phó giám đốc Parkinson được làm giám đốc thì tốt hơn nhiều." Một giọng khác mà Blaise nhận ra là của bác sĩ Joseph, đáp lại.

"Cô ấy ít ra còn biết lắng nghe ý kiến của mọi người." Steven đồng tình.

"Mà này, hồi trước chẳng phải ông nói cô ta còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm sao?" Joseph có chút nghi ngờ hỏi lại.

"Ừ thì... trẻ còn hơn một kẻ từng là Death Eater." Steven làu bàu, nhấn mạnh mấy chữ "cựu Tử Thần Thực Tử". "Cái quá khứ đó, ai mà biết được ông ta có thật lòng hối cải hay không. Nhỡ đâu..."

Steven không nói hết câu, vì vừa lúc đó Blaise đi tới. Steven và Joseph im bặt, nhìn Blaise đầy cảnh giác, rồi nhanh chóng lảng sang chỗ khác, bỏ đi. Blaise hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, tiếp tục đi về phía bồn rửa tay.

Tiếng nước chảy át đi tiếng bước chân, phải đến khi một bóng đen đến bên cạnh mình Blaise mới phát hiện có người vừa tới. Anh ngẩng đầu lên.

"Chào!" Parkinson nhếch môi.

"Chào!" Blaise nhướn mày đáp lại.

"So với nhóm thực tập sinh vào cùng đợt này, cậu có vẻ khá khẩm đấy nhỉ?" Cô ta nói.

"Cơ hội luôn đến với những ai dám bắt lấy." Blaise nhún vai, tắt nước, lấy khăn bắt đầu lau tay.

"Tôi nghĩ cậu nên dùng cái tài năng đó vào thương trường hay chính trường thì có tương lai hơn là công việc với đồng lương còm cõi này đấy." Parkinson tỏ vẻ khó hiểu với lựa chọn của Blaise.

"Tôi không thiếu tiền. Nếu tôi nói tôi thực sự thích nghề này, cô tin không?" Blaise nhún vai.

"Chắc chắn rồi." Parkinson chép miệng.

"Còn cô thì sao? Việc một cô gái có xuất thân danh giá như cô lại vào đây chẳng phải còn khó hiểu hơn tôi sao?" Blaise hỏi.

"Tôi cũng thích nghề này đấy. Thì sao?" Cô ta nhướn mày với vẻ thách thức.

"Thôi nào. Chúng ta học cùng nhau từ hồi mẫu giáo, trên tường nhà trẻ vẫn còn bức vẽ cô cầm ống tiêm mơ làm bác sĩ đấy." Blaise cười mỉa, hiển nhiên anh còn không tin lý do của Parkinson hơn, dù nó giống hệt mình.

"Đó không phải việc của cậu." Sắc mặt của Parkinson lạnh xuống: "Tôi đến đây chỉ để nhắc nhở cậu nên cẩn thận với quyết định của mình thôi. Đừng chọn sai người để theo, nếu không cậu sẽ bị đá đít sớm khỏi chỗ này đấy."

"Chọn người để theo? Ai? Cô sao?" Blaise cười khẩy. "Tôi chọn người có thể giúp tôi phát triển kỹ năng. Cô có thể không?"

Nói rồi Blaise vò miếng khăn giấy làm động tác ném bóng quăng nó vô thùng rác rồi rời đi. Parkinson liếc nhìn anh ta, xoa xoa thái dương đau nhức. Cô đưa tay vào túi móc ra một chai thuốc giảm đau nhỏ, đổ hai viên ra tay rồi ném vào miệng. Trong lúc đó, cổ tay áo của cô ta cuộn lên làm lộ ra một vết sẹo dài.

...

Vài ngày trôi qua, Harry và nhóm của anh vẫn đang nỗ lực điều tra vụ án. Họ tìm hiểu về lịch sử ngôi nhà, cố gắng liên lạc với những chủ sở hữu trước đây để xác định xem chiếc thùng phuy đã xuất hiện từ khi nào. Tuy nhiên, công việc điều tra trở nên khó khăn hơn bao giờ hết vì tin đồn thất thiệt lan tràn trên mạng. Các YouTuber, TikToker đổ xô đến căn nhà số 17 phố Arodene để quay phim, chụp ảnh, gây phiền toái cho người dân xung quanh. Chỉ trong vài ngày, hàng loạt video với tiêu đề giật gân như "Đêm trong căn nhà ma ám", "Tuổi thơ tâm linh của tôi ở số 17 phố Arodene", hay "Thử thách ở trong tầng hầm số 17 phố Arodene" đã xuất hiện.

"Cậu nói cậu không biết là sao?" Ron gầm gừ vào điện thoại. "Đừng nói với tôi cái video 'Tuổi thơ tâm linh của tôi ở số 17 phố Arodene' không phải của cậu nhé? Nếu cậu không cung cấp thông tin chính xác, tôi sẽ bắt cậu vì tội cản trở người thi hành công vụ đấy!"

Đầu dây bên kia nói gì đó, vẻ mặt Ron càng thêm bực bội. Anh cúp máy, với tay lấy cốc nước, uống một hơi dài.

"Mấy đứa nít ranh, mọi chuyện bọn chúng đăng trên mạng đều là bịa đặt. Tụi nó còn chưa từng ở một ngày trong căn nhà đó." Ron phàn nàn.

Xung quanh, những người khác đều trưng ra vẻ mặt mệt mỏi y hệt. Bọn họ đã phải gọi rất nhiều cuộc điện thoại đến những kẻ tự xưng là có manh mối nhưng phần lớn đều là giả mạo.

"Chúng ta không thể cứ đi theo hướng này." Hermione nhíu mày gõ bàn phím. "Căn nhà này được xây từ sau thế chiến thứ hai, đến nay đã có ít nhất 10 đời chủ. Chưa kể nó từng được sử dụng như nhà cho thuê Airbnb (dịch vụ nhà nghỉ). Nhiều người còn không để ý trong nhà kho có gì. Đây thuần túy là mò kim đáy bể."

"Hi vọng cuộc họp chiều nay, bên giám định pháp y sẽ cho chúng ta thêm thông tin để thu hẹp quãng thời gian lại." Harry vừa nói vừa xem đồng hồ.

Cuộc họp diễn ra vào 2 giờ chiều.

Khi Harry và nhóm của anh đến phòng họp thì Snape đã có mặt ở đó. Bất giác, anh có cảm tưởng như thời gian quay ngược về những năm tháng còn đi học. Người thầy áo đen nghiêm khắc, khó gần luôn đứng sẵn trong lớp lườm nguýt những ai đi học trễ. Giờ thì ông ấy mặc thêm áo blouse trắng trở thành đồng nghiệp của anh.

Đúng là thế sự vô lường!

"Chúng ta không có cả ngày ở đây chơi đùa đâu, thanh tra Potter."

Lại là chất giọng châm biếm quen thuộc.

"À vâng" Harry lấy lại tinh thần, gãi đầu ngồi vào chỗ. Khóe mắt anh nhìn thấy Neville cố tình chọn chỗ ngồi xa Snape nhất. Có lẽ việc nhớ lại những kí ức xưa cũ cũng không phải chỉ có mình anh nhỉ?

Cuộc họp diễn ra, Snape bắt đầu bằng việc công bố nguyên nhân tử vong.

"Vết thương chí mạng nằm ở vùng thái dương trái, có vẻ như do một vật thể cùn gây ra."

Blaise chiếu hình ảnh thi thể lên màn hình lớn. Vết thương là một vùng lõm sâu, rộng khoảng bằng bàn tay, trên nền da tím bầm. Xương sọ bên dưới vỡ nát, lộ ra những mảnh xương sắc nhọn.

"Điều đáng chú ý là vết lõm này, như các anh chị thấy, được tạo thành từ ít nhất mười vết thương nhỏ hơn, cho thấy nạn nhân đã bị đánh liên tục vào cùng một vị trí." Snape tiếp tục, giọng đều đều, như đang đọc một bài báo khoa học, chứ không phải đang nói về cái chết của một con người. "Xương sọ vỡ thành nhiều mảnh."

"Dựa trên các đặc điểm xương, sọ, và răng, chúng tôi kết luận đây là một phụ nữ gốc Á, trong độ tuổi từ 20 đến 30."

Blaise chuyển sang một hình ảnh X-quang đen trắng.

"Có một chi tiết chúng tôi phát hiện được khi chụp X-quang," Snape chỉ vào một khối tròn, màu trắng trên phim chụp. "Đây là... một bào thai. Dài khoảng 45,5 cm. Một bé trai, gần đủ tháng."

Cả căn phòng im phăng phắc, tất cả đều sững sờ.

"Cái gì?!" Ron thốt lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com