Chương 31:
Việc xin mẫu ADN từ Justin Theodore có dấu hiệu không khả thi. Cả đội buộc phải chuyển sang phương án phức tạp hơn: xin lệnh khai quật tử thi của Anthony Theodore. Tuy nhiên, quá trình xin lệnh và thu thập thông tin nhanh chóng gặp phải một trở ngại không thể vượt qua.
"Sao cơ? Không còn nữa?!" Ron la lên trong phòng họp, giọng đầy kinh ngạc và thất vọng.
Hermione đặt tập tài liệu xuống bàn, gương mặt cô lộ rõ vẻ tiếc nuối. "Theo quy định về xử lý thi thể trong đại dịch, những bệnh nhân qua đời vì Covid-19 như ông Anthony Theodore đều bắt buộc phải được hỏa táng. Không có mộ phần nào để khai quật cả."
Không khí trong phòng chùng xuống. Hy vọng vừa lóe lên đã vụt tắt.
"Giờ sao đây?" Ron nhìn sang Harry, lo lắng hỏi. Mọi manh mối dường như lại đi vào ngõ cụt.
Harry im lặng một lúc, đôi mắt xanh lục nheo lại đầy suy tính. Rồi anh nhìn thẳng vào các đồng đội, sự quyết tâm hiện rõ trong ánh mắt. "Chúng ta phải lấy được ADN của Justin Theodore. Dù bằng cách này hay cách khác."
"Neville" Anh quay đầu lại nói với đồng đội của mình. "Cậu và Sony, theo dõi ông ta. Tìm mọi cách thu thập vật mẫu ADN của ông ta một cách kín đáo. Bất cứ thứ gì ông ta chạm vào, vứt đi: cốc cà phê, mẩu thuốc lá, chai nước, giấy ăn đã qua sử dụng... Tìm cơ hội ở quán cà phê, nhà hàng, thùng rác công cộng, bất cứ đâu. Nếu có thể lấy được mẫu máu hoặc tóc thì càng tốt"
"Đã rõ, đội trưởng." Neville và Sony gật đầu.
"Cẩn thận nhé." Harry nói.
Nhiệm vụ theo dõi Justin Theodore bắt đầu. Neville và Sonny thay phiên nhau giám sát ngôi biệt thự sang trọng ở Richmond, ghi lại mọi di chuyển, mọi cuộc gặp gỡ của đối tượng. Cuộc sống của Justin Theodore khá đơn giản và có lịch trình rõ ràng: đưa đón cháu đi học, chơi golf, gặp gỡ đối tác, thỉnh thoảng đi ăn tối cùng vợ. Ông ta có vẻ là một người cẩn trọng, ít khi để lộ sơ hở.
Cuối tuần đến, cơ hội dường như hé mở. Như thường lệ, Justin đưa hai cô cháu gái Emily và Samantha đến một công viên giải trí lớn ở ngoại ô London. Neville và Sonny, ăn mặc như những người đi chơi bình thường, hòa mình vào đám đông, giữ một khoảng cách an toàn nhưng vẫn đủ để quan sát mọi hành động của Justin. Họ thấy ông ta chơi đùa cùng hai đứa trẻ, mua kem, đẩy xích đu, vẻ mặt hiện rõ sự yêu thương, chiều chuộng. Hình ảnh một người ông hiền lành, tận tụy này hoàn toàn trái ngược với những gì họ đang nghi ngờ.
Đến giờ ăn trưa, Justin dẫn hai cô bé vào một nhà hàng đông đúc trong khuôn viên công viên. Neville và Sonny chọn một bàn ở góc khuất, nơi có thể quan sát bàn của Justin mà không gây chú ý. Họ gọi đồ ăn, giả vờ nói chuyện phiếm, nhưng mắt không rời mục tiêu. Justin gọi một phần bít tết, salad và nước cam. Ông ăn uống từ tốn, thỉnh thoảng lại trò chuyện vui vẻ với hai cô cháu gái.
Khi Justin và bọn trẻ ăn xong, người phục vụ đến dọn bàn. Đây chính là thời cơ. Ngay khi người phục vụ đặt khay đồ ăn thừa vào chiếc xe đẩy và quay đi, Neville nhanh chóng đứng dậy, bước về phía khu vực bỏ rác của nhà hàng. Sonny đứng canh chừng, sẵn sàng can thiệp nếu cần.
Neville nhìn nhanh xung quanh, không có ai chú ý. Anh mở nắp thùng rác dành riêng cho đồ ăn thừa, dùng một chiếc kẹp đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận gắp chiếc nĩa mà Justin vừa dùng từ đĩa bít tết còn sót lại. Chiếc nĩa bằng nhựa vẫn còn dính một chút nước sốt. Neville định nhanh chóng cho nó vào túi đựng vật chứng chuyên dụng thì một giọng nói tức giận vang lên ngay sau lưng.
"Này! Các người làm cái quái gì thế?!"
Neville giật mình quay lại. Justin Theodore đang đứng đó, mặt đỏ bừng vì giận dữ, hai bàn tay nắm chặt. Ánh mắt ông ta tóe lửa nhìn chiếc nĩa trên tay Neville.
"Đó là đồ của tôi!" Justin gằn giọng.
Neville, dù bất ngờ, vẫn giữ được bình tĩnh. Anh nhanh chóng cho chiếc nĩa vào túi đựng vật chứng đã mở sẵn. "Thưa ông," Neville đáp trả với thái độ chuyên nghiệp, không hề nao núng. "Một khi ông đã sử dụng và bỏ nó vào thùng rác, về mặt pháp lý, nó trở thành vật dụng công cộng."
"Các người là ai? Các người theo dõi tôi?!" Justin hét lên, thu hút sự chú ý của vài người xung quanh.
"Chúng tôi đang thi hành công vụ, thưa ông Theodore." Sonny bước tới, đứng chắn giữa Neville và Justin, rút thẻ cảnh sát ra. "Chúng tôi khuyên ông nên giữ bình tĩnh và không nên làm lớn chuyện."
Ánh mắt Justin chuyển từ tức giận sang hoang mang rồi lại thoáng chút sợ hãi. Ông ta nhìn chằm chằm vào hai sĩ quan cảnh sát, mắt mở to như cố gắng đọc vị họ, rồi lại nhìn sang hai cô cháu gái đang đứng ngơ ngác gần đó.
"Các người sẽ phải hối hận vì việc này!" Justin nghiến răng nói, nhưng không dám làm gì thêm. Ông ta biết rõ hậu quả của việc chống đối cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ.
Neville và Sonny không nói thêm lời nào. Họ nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, để lại Justin Theodore đứng đó với vẻ mặt tức tối và lo lắng. Nhiệm vụ đã hoàn thành, dù không hoàn toàn êm thấm như mong đợi.
Chiếc nĩa nhựa, vật chứng quan trọng mang theo mẫu ADN của Justin Theodore, nhanh chóng được niêm phong và chuyển thẳng đến phòng thí nghiệm pháp y của Scotland Yard để tiến hành phân tích, so sánh. Cả đội hồi hộp chờ đợi kết quả.
Trong lúc hồi hộp chờ đợi kết quả phân tích ADN, một tia hy vọng khác bất ngờ lóe lên. Với sự kiên trì không mệt mỏi, Hermione cuối cùng đã liên lạc được với người dùng ẩn danh @28ebdh3udnav, chủ nhân của bình luận đầy tiềm năng trên mạng xã hội.
Một cuộc gọi video được thiết lập. Màn hình lớn trong phòng họp sáng lên, hiển thị hình ảnh của một thiếu niên gốc Phi, khoảng 15-16 tuổi, đôi mắt mở to đầy phấn khích. Cậu bé gần như hét vào micro: "Wow! Cảnh sát thật kìa ông! Con còn tưởng lừa đảo không chứ!"
Hình ảnh camera dịch chuyển, và giờ đây là một ông lão cao lớn, cũng là người gốc Phi với làn da đen bóng điểm những nếp nhăn của tuổi tác, đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa bọc vải cũ. Ông nở một nụ cười hiền hậu.
Hermione mỉm cười đáp lại. "Chào cháu và chào ông. Tôi là Trung sĩ Hermione Granger, cùng các đồng nghiệp là Thanh tra Harry Potter và Trung sĩ Ron Weasley từ Scotland Yard." Cô giới thiệu ngắn gọn về vụ án xác chết trong thùng phuy và đề cập đến bình luận mà cậu bé đã đăng.
Ông lão gật đầu chậm rãi. "Tôi là Jaden. Jaden Williams. Còn đây là cháu trai tôi, Leo." Ông xác nhận mình chính là người đã làm việc tại A-One Plastics vào đầu những năm 90 như trong bình luận.
"Ông Jaden, chúng tôi rất cảm ơn ông đã đồng ý nói chuyện." Harry lên tiếng. "Ông có thể kể lại chi tiết hơn về những gì ông nhớ vào khoảng năm 1991, đặc biệt là về ông chủ và cô nhân viên mà ông đã đề cập không ạ?"
Ông Jaden im lặng một lúc, đôi mắt già nua khẽ nheo lại, như đang lục tìm trong kho ký ức phủ bụi của mấy mươi năm. "Năm 89, tôi bắt đầu làm ở A-One Plastics," ông kể chuyện một cách chậm rãi. "Công việc của tôi là tạp vụ, dọn dẹp, khuân vác, nói chung là làm bất cứ việc gì họ sai bảo. Hồi đó, mấy ai để ý đến một lão già da đen lau sàn, đẩy xe rác đâu. Nên đôi khi, tôi nghe được, thấy được nhiều chuyện khá... thú vị."
"Vậy chuyện ông chủ ngoại tình cũng là ông nghe lỏm được sao?" Ron tò mò hỏi.
"Không." ông Jaden lắc đầu quả quyết. "Tôi chính mắt trông thấy." Ông hắng giọng sau đó tiếp tục. "Công ty hồi đó tuyển nhiều cô gái trẻ đẹp lắm, làm bên bộ phận chào hàng, bán hàng qua điện thoại. Cô nào cũng trẻ măng, xinh tươi." Ông mỉm cười thoáng qua khi nhớ lại. "Ngài Theodore lúc đó còn trẻ, đẹp trai, lại khéo ăn nói. Các cô gái mê ngài ấy lắm. Nhưng khổ nỗi, ngài Theodore đã có vợ con rồi, nên dù thích, họ cũng chỉ dám đùa giỡn có chừng mực thôi."
Ông dừng lại, nhấp một ngụm nước từ chiếc cốc đặt bên cạnh. "Nhưng có một cô gái khác biệt. Tôi không nhớ chính xác tên cô ấy, chỉ nhớ cô ấy là người Ấn Độ mới di cư sang đây. Tiếng Anh của cô ấy chưa sõi lắm, nên mấy cô bán hàng kia không ưa, không nói chuyện với cô ấy. Nhưng cô ấy là người rất chăm chỉ, rất nỗ lực. Tối nào cũng thấy cô ấy ở lại muộn nhất, ngồi một mình gọi điện thoại cho khách hàng."
"Ngài Theodore để ý thấy điều đó." ông Jaden kể tiếp. "Ngài ấy bắt đầu giúp cô ấy luyện phát âm, sửa lỗi tiếng Anh. Dần dần, họ trở nên thân thiết hơn. Tôi nghĩ mối quan hệ của họ bắt đầu từ đó. Tối tối, khi tôi đi lau dọn văn phòng, các phòng khác đã tắt đèn hết, chỉ còn phòng làm việc của ngài Theodore và dãy bàn của các cô bán hàng là còn sáng. Có một lần, khoảng gần khuya, tôi vô tình đi ngang qua, thấy ngài Theodore và cô gái người Ấn đó... họ đang hôn nhau trong văn phòng."
"Sau đó không lâu thì cô gái đó nghỉ việc. Tôi không bao giờ gặp lại cô ấy nữa," ông Jaden kết thúc câu chuyện, đôi mắt mờ đục có chút xa xăm.
Harry giơ tấm ảnh của Anthony Theodore thời trẻ lên gần camera. "Thưa ông Jaden, đây có phải là người đàn ông ông đã thấy ngoại tình với cô gái Ấn Độ đó không?"
Ông Jaden dí sát mặt vào màn hình, nheo mắt nhìn thật kỹ bức ảnh. Ông chăm chú xem xét từng đường nét rồi lắc đầu dứt khoát. "Không, không phải. Người tôi thấy trẻ hơn thế này nhiều. Đây... hình như là anh trai của ngài ấy thì phải."
Tim Harry đập nhanh hơn. Anh ra hiệu cho Hermione, cô nhanh chóng hiển thị hình ảnh của Justin Theodore lên màn hình.
Ngay lập tức, ông Jaden gật đầu lia lịa. "Đúng rồi! Chính là ngài Theodore này! Tôi nhớ rất rõ khuôn mặt này."
"Ông chắc chắn chứ?" Harry nghiêm túc hỏi lại. "Vì trong bình luận ban đầu, cháu trai ông có ghi là 'ông chủ' của công ty mà?"
Ông Jaden thở dài, cái thở dài thấm thía mang nặng nỗi niềm của cả một thế hệ. "Thưa ngài cảnh sát." Ông chậm rãi nói. "Đối với những người da màu như chúng tôi vào thời đó, bất cứ người đàn ông da trắng nào mặc vest, ngồi trong văn phòng riêng, đều là 'ông chủ' cả thôi."
Sự thật gây sốc vừa được hé lộ. Harry cảm ơn ông Jaden và cậu bé Leo vì những thông tin vô cùng quý giá. Cuộc gọi kết thúc.
Cả căn phòng lặng đi. Mọi nghi ngờ, mọi giả thuyết trước đó dường như bị đảo lộn.
Đúng lúc bầu không khí đang căng như dây đàn, điện thoại của Hermione reo lên. Là cuộc gọi từ phòng thí nghiệm pháp y. Cô mở loa ngoài. Giọng nói của Jamie Shubham vang lên, rõ ràng và dứt khoát:
"Kết quả phân tích ADN từ chiếc nĩa đã có. Mẫu ADN trên đó trùng khớp với mẫu ADN của bào thai được tìm thấy trong thi thể nạn nhân Priya Shankar Trivedi."
Sự im lặng bao trùm căn phòng, nhưng lần này là sự im lặng của sự thật được phơi bày. Mọi mảnh ghép cuối cùng đã khớp vào vị trí.
Justin Theodore, người em trai hiền lành, lịch lãm, người chồng, người ông mẫu mực, chính là cha đẻ của đứa trẻ trong bụng Priya. Và rất có thể, ông ta cũng chính là kẻ đã ra tay sát hại người tình và đứa con chưa kịp chào đời của mình một cách dã man hơn ba mươi năm về trước.
Ngay khi bức tranh toàn cảnh về vụ án mạng kinh hoàng tưởng chừng đã hoàn chỉnh, khi mọi chứng cứ đều chỉ về Justin Theodore, một diễn biến đột ngột đã xảy ra, đẩy cuộc điều tra sang một hướng hoàn toàn khác. Khi Harry còn chưa kịp soạn thảo lệnh bắt giữ, một tin tức chấn động được chuyển đến từ tổng đài khẩn cấp 999: Justin Theodore đã tự sát tại nhà riêng, chỉ cách đó một tiếng đồng hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com