Chương 32:
Sự sững sờ bao trùm cả đội. Harry và các đồng đội lập tức lên xe, phóng nhanh đến Richmond. Khung cảnh ngôi biệt thự sang trọng ngày nào giờ đã hoàn toàn thay đổi. Dây niêm phong màu vàng giăng ngang cổng, ánh đèn xanh đỏ từ xe cảnh sát nhấp nháy liên hồi trong buổi chiều tà, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của khu phố.
Harry bước xuống xe, giơ thẻ ngành cho các cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. Một trung sĩ cảnh sát địa phương đến báo cáo sơ bộ.
"Người vợ, bà Marie Theodore, là người gọi báo án, thưa thanh tra. Khoảng hơn một tiếng trước, khi bà ấy đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, bà nhìn thấy chồng mình, ông Theodore, cầm một khẩu súng trường Holland & Holland Royal Double Rifle, loại thường dùng để đi săn, đi về phía gara ô tô. Bà ấy thấy lạ nhưng không nghĩ nhiều. Một lúc sau, bà nghe thấy một tiếng súng lớn vang lên từ gara. Bà hốt hoảng chạy ra thì phát hiện chồng mình đã..." Viên cảnh sát ngừng lại, không nói hết câu.
"Cảm ơn anh." Harry gật đầu. Anh ra hiệu cho Ron và Neville đi cùng mình về phía gara. Các kỹ thuật viên pháp y mặc đồ bảo hộ trắng đang tỉ mỉ thu thập chứng cứ.
Cánh cửa gara mở rộng. Bên trong, mùi thuốc súng và mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Chiếc xe hơi sang trọng màu xanh đen đậu ở giữa gara, cửa sau bên phải mở toang. Justin Theodore ngồi gục trên ghế sau. Bộ quần áo ông mặc lấm lem máu. Tay phải ông ta vẫn nắm chặt khẩu súng đi săn, báng súng tì vào đùi, nòng súng hướng lên trên, cắm thẳng vào miệng. Khuôn mặt biến dạng hoàn toàn. Máu tươi, mảnh xương vụn và thứ chất lỏng sệt, nhầy nhụa màu hồng trắng, mà Harry chắc chắn đó là não và thịt nát, bắn tung tóe lên trần xe, thành ghế và cửa kính sau. Sàn gara bên dưới cửa xe cũng loang lổ vết máu. Một cái vỏ đạn lăn lóc trên nền bê tông.
Harry nén tiếng thở dài. Anh quan sát kỹ lưỡng hiện trường thêm một lần nữa trước khi quay trở lại vào trong nhà. Anh cần nói chuyện với bà Marie.
Bên trong phòng khách sang trọng, nơi họ vừa ngồi nói chuyện với Justin Theodore buổi sáng vài hôm trước, giờ đây lại bao trùm một bầu không khí đầy tang thương. Bà Marie ngồi trên sofa, thân hình run rẩy, ôm mặt nghẹn ngào nức nở. Gương mặt xinh đẹp, quý phái giờ đây tái nhợt, đẫm nước mắt. Một nhân viên y tế ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về, đưa cho bà cốc nước.
Harry tiến lại gần, cố gắng giữ cho giọng nói nhẹ nhàng và cảm thông nhất có thể. "Thưa bà Theodore, tôi là thanh tra Potter. Tôi rất tiếc về sự việc đã xảy ra. Chúng tôi biết đây là một thời điểm vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi cần hỏi bà một vài câu để làm rõ sự việc."
Bà Marie ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Harry. "Justin... anh ấy... sao lại...?" Bà nấc lên, không nói thành lời.
"Bà có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra trước khi bà nghe thấy tiếng súng không?" Harry kiên nhẫn hỏi. "Ông ấy có biểu hiện gì lạ thường không? Có nói gì đặc biệt với bà không?"
Bà Marie lắc đầu, nước mắt lại trào ra. "Không... không có gì cả Mấy hôm nay... sau khi các anh đi... anh ấy có vẻ hơi lạ, hơi trầm ngâm... nhưng tôi nghĩ chắc là do chuyện về Anthony... Tôi không ngờ..." Bà lại bật khóc. "Lúc tôi đang làm bếp... tôi thấy anh ấy đi ra gara... tay cầm súng... tôi chỉ nghĩ anh ấy định lau súng hay gì đó... anh ấy thỉnh thoảng vẫn làm vậy... Tôi không hề nghĩ..."
"Ông ấy có để lại thư tuyệt mệnh hay lời nhắn nào không, thưa bà?" Ron nhẹ nhàng hỏi.
"Không... tôi không thấy gì cả..." Bà Marie trả lời trong tiếng nấc. "Tại sao chứ? Tại sao anh ấy lại làm vậy? Mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp mà..."
Harry nhìn bà Marie, lòng đầy thương cảm nhưng cũng không khỏi có những nghi vấn. Liệu đây có thực sự chỉ là một vụ tự sát đơn thuần do áp lực từ cuộc điều tra, hay còn ẩn chứa điều gì khác đằng sau cái chết đột ngột này?
...
Buổi tối muộn, xác của Justin Theodore được chuyển đến phòng khám nghiệm. Blaise là người tiếp nhận. Anh đọc lướt qua báo cáo sơ bộ hiện trường, rồi bắt đầu quy trình khám nghiệm tử thi quen thuộc. Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu rọi lên thi thể nằm bất động trên chiếc bàn kim loại.
Blaise cẩn thận cởi bỏ bộ quần áo dính máu của Justin Theodore, cho từng món vào các túi đựng vật chứng riêng biệt. Sau đó, anh dùng máy ảnh chuyên dụng chụp lại tổng thể thi thể và các vết thương từ nhiều góc độ khác nhau. Vết thương kinh hoàng ở vùng miệng và đầu là tâm điểm.
Tiếp theo, Blaise tỉ mỉ rửa sạch máu đông và các mảnh mô vụn bám quanh vết thương chính bằng nước muối sinh lý. Dưới dòng nước chảy nhẹ, hình dạng thật sự của vết thương dần lộ ra. Anh kiểm tra kỹ lưỡng rìa vết thương, đường đi của viên đạn, các mảnh xương sọ vỡ. Đôi mày rậm của Blaise chợt nhíu lại khi nhận ra một chi tiết bất thường. Một thứ không hoàn toàn khớp với hình dung ban đầu về một phát súng tự sát bằng súng trường cắm vào miệng.
Anh dừng tay, xem lại tờ báo cáo hiện trường một lần nữa, rồi nhanh chóng đi đến máy tính gần đó, mở file hình ảnh chụp tại gara. Anh phóng to các bức ảnh, săm soi vị trí khẩu súng, tư thế của nạn nhân, vết máu bắn trên xe. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đen sắc sảo. Blaise tháo đôi găng tay dính máu, bỏ lại thi thể đang khám nghiệm dở dang, và bước nhanh ra khỏi phòng.
Đêm đã khuya, nhưng ánh đèn trong phòng thí nghiệm vẫn sáng. Một vài nhân viên trực đêm đang làm việc lặng lẽ. Snape đang đứng cùng Jamie Shubham, xem xét kết quả phân tích GC-MS của vụ án Kenvin Thomas. Vì vụ án này không được xếp vào loại khẩn cấp, nên kết quả bây giờ mới hoàn thành.
"Không hề có dấu vết của LSD trong máu, mẫu mô hay mẫu nước tiểu của Kevin Thomas,." Jamie lắp bắp báo cáo, trong dáng vẻ bối rối và xấu hổ. Kết quả này như một cái tát vào sự tắc trách của chính anh và bác sĩ Steven khi chỉ dựa vào xét nghiệm RIA để đưa ra kết luận tử vong. "Tôi... tôi thực sự không hiểu tại sao. Rõ ràng kỹ thuật RIA rất nhạy với các loại chất này..."
Snape lật giở bản báo cáo, đôi mắt lướt nhanh trên các biểu đồ và số liệu phức tạp, giọng nói của hắn vang lên, lạnh lùng cắt ngang lời tự bào chữa của Jamie. "Xét nghiệm RIA hoạt động dựa trên nguyên tắc nhận diện kháng nguyên theo cấu trúc hóa học của chất cần tìm. Vấn đề là, cấu trúc hóa học của LSD không phải là duy nhất trong tự nhiên."
Ông chỉ tay vào một phần trong báo cáo. "Có khá nhiều chất khác, cả trong cơ thể người và trong tự nhiên, có cấu trúc tương tự. Điển hình là Axit Amin Tryptophan và chất dẫn truyền thần kinh Serotonin. Cấu trúc này cũng có trong một số loại nấm, cỏ dại, thậm chí là trong đất. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, khi khai quật mộ Kevin Thomas, quan tài có chứa nước ngầm. Rất có thể các mẫu mô của thi thể đã bị nhiễm tạp chất từ môi trường dẫn đến kết quả dương tính giả với LSD trong xét nghiệm RIA."
Snape lật sang trang khác, chỉ vào một biểu đồ sắc ký khí. "Thêm vào đó, kết quả GC-MS cho thấy sự hiện diện của Diphenhydramine trong cơ thể nạn nhân, hoạt chất phổ biến trong các loại thuốc trị cảm cúm, dị ứng." Hắn nhìn thẳng vào Jamie. "Diphenhydramine có tác dụng phụ là làm tăng nhịp tim. Đối với một người có tiền sử bệnh tim lâu năm như Kevin Thomas, một liều lượng nhất định Diphenhydramine hoàn toàn có thể gây ra cơn nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong. Đây mới là nguyên nhân hợp lý nhất."
Snape đưa lại bản báo cáo cho Jamie. "Sửa lại giấy chứng tử. Nguyên nhân tử vong: Biến chứng tim mạch do sử dụng Diphenhydramine trên nền bệnh lý tim mạch mãn tính."
"Vâng, thưa Giám đốc." Jamie cúi đầu lí nhí đáp, thái độ nhận lỗi vô cùng thành khẩn.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Snape ngẩng đầu nhìn ra. Blaise mang vẻ mặt rất khẩn thiết, đang đứng ở ngưỡng cửa.
"Giám đốc Snape." Blaise nói nhỏ, "Có một vấn đề tôi cần ngài xem xét."
Snape theo chân Blaise trở lại phòng khám nghiệm tử thi. Blaise chỉ vào thi thể của Justin Theodore đang nằm trên bàn khám nghiệm, đặc biệt là vết thương do đạn gây ra ở đầu.
"Thưa Giám đốc." Blaise dùng giọng điệu nghiêm túc nhất, bắt đầu trình bày. "Trong quá trình khám nghiệm, tôi phát hiện một điểm bất thường. Lỗ đạn thoát ra nằm ở phía sau gáy của nạn nhân, hơi lệch về bên phải." Anh chỉ vào vị trí cụ thể trên thi thể. "Điều này hoàn toàn không khớp với tư thế tự sát bằng súng trường như đã được ghi nhận tại hiện trường."
Snape đeo một đôi găng tay mới, cẩn thận cúi xuống xem xét kỹ lưỡng vết thương. Hắn kiểm tra góc độ của lỗ đạn vào ở miệng, vị trí lỗ đạn thoát ra ở sau gáy, và đường đi ước tính của viên đạn xuyên qua hộp sọ. Sau một lúc im lặng quan sát và đánh giá, Snape đứng thẳng dậy, ánh mắt lộ rõ sự tán đồng.
"Cậu nói đúng, Zabini." Snape gật đầu. "Nếu nạn nhân tự sát bằng cách đặt nòng súng trường vào miệng và bóp cò trong tư thế ngồi ở ghế sau ô tô như hiện trường cho thấy, lực giật của súng và tư thế tự nhiên của đầu khi cúi xuống để với tới cò súng thường sẽ khiến viên đạn đi theo hướng từ dưới lên trên, và lỗ thoát sẽ nằm ở phần đỉnh sọ hoặc phía sau đỉnh sọ, khó có khả năng nằm thấp và lệch về sau gáy như thế này."
Đôi mắt đen sâu thẳm của Snape ánh lên vẻ sắc bén.
"Việc vết thương thoát ra nằm ở sau gáy cho thấy một đường đạn có hướng đi từ trên cao xuống dưới, hơi chếch từ trước ra sau. Trong không gian hạn chế của ghế sau ô tô, việc nạn nhân tự tạo ra một góc bắn như vậy là cực kỳ khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi. Nạn nhân cũng khó có thể tự mình giữ vững khẩu súng trường nặng và dài ở một góc độ như vậy trong khi bóp cò."
Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào Blaise. "Kết luận hợp lý nhất cho những mâu thuẫn này là: Đây không phải một vụ tự sát. Có kẻ đã ép Justin Theodore ngồi vào ghế sau, sau đó bắn ông ta từ một vị trí cao hơn, có thể là đứng bên ngoài xe và chĩa súng vào từ phía trên, rồi sắp đặt hiện trường giống như một vụ tự sát."
"Báo cáo ngay phát hiện này cho đội cảnh sát đang thụ lý vụ án." Snape ra lệnh. "Đây đã trở thành một vụ án mạng."
"Vâng, thưa Giám đốc." Blaise gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra.
Khi đang lái xe trên đường trở về trụ sở Scotland Yard, Harry bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Blaise Zabini. Nghe xong những thông tin ngắn gọn, Harry giật mình. Anh liếc nhìn Ron đang ngồi bên cạnh, rồi không một chút do dự,anh đánh lái, chiếc xe quay đầu gấp, hướng thẳng trở lại Richmond.
*Súng trường Holland & Holland Royal Double Rifle:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com