Chương 8:
Harry và Ron đến khu căn hộ cao cấp nơi Mary Harrison sinh sống. Cảnh quan xung quanh tòa nhà được chăm chút tỉ mỉ, với những thảm cỏ xanh mướt, những khóm hoa rực rỡ sắc màu, và một đài phun nước nhỏ ở giữa sân. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, những tòa nhà chọc trời lấp lánh dưới ánh nắng, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Hai người đã liên hệ trước với quản lý tòa nhà và được phép vào bên trong. Thang máy nhanh chóng đưa họ lên tầng 15. Cả tầng chỉ có hai căn hộ, điều này cho thấy gia đình Harrison có điều kiện kinh tế rất khá giả.
Ron lịch sự gõ cửa căn hộ của Mary Harrison. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao ráo, ngoại hình ưa nhìn xuất hiện.Tuy gương mặt anh ta có phần tiều tụy nhưng quần áo và tóc tai đều đã được chải chuốt gọn gàng, toát lên vẻ lịch lãm. Đó là Jerry Harrison, chồng của nạn nhân.
Harry đưa ra lệnh khám xét.
"Anh Harrison, chúng tôi đã chứng minh được cái chết của vợ anh là một vụ giết người. Hiện tại căn hộ này chính là hiện trường vụ án. Mong anh hợp tác cùng chúng tôi tìm ra hung thủ."
Gương mặt Jerry Harrison toát lên vẻ bối rối, nhưng chỉ trong thoáng chốc, sau đó anh ta bình tĩnh lại và mời hai người vào nhà.
Harry và Ron bước vào căn hộ. Không gian bên trong rộng rãi, thoáng đãng, được bài trí theo phong cách hiện đại tối giản. Ánh sáng tự nhiên tràn vào qua những ô cửa sổ lớn, chiếu sáng những bức tường trắng tinh và sàn nhà lát gỗ bóng loáng. Phòng khách được trang trí bằng những món đồ nội thất sang trọng, từ bộ sofa da màu kem đến chiếc bàn cà phê bằng kính trong suốt. Một vài bức tranh trừu tượng được treo trên tường, tạo điểm nhấn cho không gian. Tổng thể căn hộ toát lên vẻ sang trọng, tinh tế và ngăn nắp, như thể vừa được dọn dẹp cẩn thận.
Ron lấy ra một bộ dụng cụ lấy mẫu và nói.
"Chúng tôi sẽ cần anh cung cấp ADN."
"Được thôi." Jerry Harrison rất hợp tác gật đầu.
Trong lúc đó, Harry bắt đầu cuộc trò chuyện, giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc. Vừa nói anh vừa quan sát kỹ biểu cảm trên khuôn mặt Jerry Harrison, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
"Anh có thể cho chúng tôi biết về mối quan hệ của anh với vợ mình được không, thưa anh Harrison?"
Jerry Harrison thở dài, vẻ mặt đau buồn. "Chúng tôi đã kết hôn được ba năm. Mary là một người vợ tuyệt vời, và sẽ là một người mẹ tuyệt vời nếu như... con gái chúng tôi còn sống." Giọng anh ta nghẹn lại như thể sắp khóc. "Tôi luôn nghĩ, nếu như cô ấy không bị sảy thai thì có lẽ cô ấy đã không bỏ tôi mà đi như vậy."
"Anh có biết lý do tại sao vợ anh lại nhảy lầu không?" Ron hỏi với ánh mắt dò xét.
Jerry Harrison im lặng hồi lâu sau đó mở lời. "Cô ấy đã trải qua rất nhiều tổn thương. Sau khi đứa trẻ mất, tôi vẫn luôn ở bên cạnh an ủi, động viên cô ấy. Nhưng như thế là không đủ... tôi đoán vậy. Cô ấy được chuẩn đoán mắc chứng trầm cảm sau sinh."
Harry và Ron nhanh chóng trao đổi một cái nhìn. Câu trả lời của Jerry Harrison có vẻ hợp lý, nhưng họ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Họ quyết định khám xét căn hộ kỹ lưỡng hơn với hy vọng tìm thấy manh mối nào đó có thể giúp họ phá giải vụ án.
"Anh có phiền nếu chúng tôi xem qua căn hộ của anh không?" Harry hỏi.
"Tất nhiên là không." Jerry Harrison đáp, cực kỳ vui lòng hợp tác. "Các anh cứ tự nhiên."
Harry và Ron bắt đầu khám xét từng phòng, từ phòng khách, phòng ngủ, cho đến phòng tắm và nhà bếp. Họ đeo găng tay bảo hộ đặc biệt, cẩn thận tránh tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ bề mặt nào vì nhớ đến lời cảnh báo của Hermione về khả năng nhiễm độc của methylmercury. Mọi thứ trong căn hộ đều được sắp xếp gọn gàng, không có dấu hiệu của sự xáo trộn hay vật lộn. Tuy nhiên, Harry vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Bầu không khí trong căn hộ quá mức yên tĩnh, quá mức hoàn hảo, như thể ai đó đã cố tình sắp đặt mọi thứ.
"Nhà của anh rất sạch sẽ, thưa anh Harrison." Ron nhận xét, trong giọng nói có phần ẩn ý.
"Tôi là quản gia cao cấp, được đào tạo bài bản," Jerry Harrison đáp, giọng điệu có chút tự hào. "Tôi phục vụ những khách hàng thượng lưu, từ doanh nhân, chính trị gia, cho đến cả thành viên hoàng gia. Tôi muốn vợ mình cũng được đối xử như một nàng công chúa trong chính ngôi nhà của chúng tôi." Nói tới đây thì giọng anh ta chùng xuống, gương mặt đượm vẻ u sầu.
"Quản gia? Vậy là anh rất giỏi việc dọn dẹp mọi thứ nhỉ?" Ron nhướng mày.
"Tôi cho là vậy," Jerry Harrison gật đầu.
"Camera này anh lắp đặt từ khi nào." Ron chỉ lên chiếc camera trong phòng khách, đây là chiếc đã quay lại cảnh nạn nhân nhảy xuống.
"Chỉ mới đây thôi. Tôi không yên tâm khi để cô ấy ở nhà một mình. Điều tồi tệ nhất tôi cho rằng tôi sẽ thấy là cô ấy sẽ bị ngã..." Jerry Harrison thẫn thờ nói, đôi mắt thất thần nhìn lên trần nhà như thể đang chìm trong nỗi đau đớn tột độ.
Ron và Harry trao đổi một ánh mắt sau đó Ron không tiếp tục hỏi nữa mà tập trung xem xét xung quanh.
Harry đẩy cửa bước vào một căn phòng nhỏ nằm cạnh bếp. Anh khựng lại, ngạc nhiên nhìn quanh. Bên trong căn phòng được trang trí như một phòng tưởng niệm. Trên tường treo đầy ảnh của Mary Harrison, từ những bức ảnh thời thơ ấu đến những bức ảnh gần đây. Có một vài bức ảnh chụp chung của hai vợ chồng, nhưng chủ yếu là ảnh riêng của Mary. Ở giữa phòng là một bàn thờ nhỏ, bên trên đặt một bức ảnh chân dung của Mary, cùng với hoa tươi và nến thơm. Không khí trong phòng trang nghiêm, thậm chí có phần kỳ lạ.
Harry quan sát kỹ lưỡng căn phòng, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Mọi thứ đều quá hoàn hảo, quá ngăn nắp, như thể đã được cố tình sắp đặt. Anh bước vào phòng ngủ. Căn phòng cũng gọn gàng, sạch sẽ, thoang thoảng mùi hương thơm dịu nhẹ, giống như một phòng khách sạn năm sao. Phòng tắm cũng vậy, mọi thứ đều mới tinh, bóng loáng. Harry bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh sợ rằng mình sẽ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào trong căn hộ này.
"Harry, lại đây xem này!"
Harry bước ra khỏi phòng tắm, tiến lại gần Ron. Ron đang đứng cạnh tủ đầu giường, chụp ảnh một chiếc hộp nhỏ màu trắng nằm trong ngăn kéo.
"Chúng tôi có thể mở ra xem không?" Harry hỏi Jerry Harrison.
"Cứ tự nhiên. Tôi không có gì phải giấu cả," Jerry Harrison đáp.
Harry cẩn thận mở chiếc hộp. Bên trong là vài tấm ảnh siêu âm, một nhúm tóc nhỏ, và một tấm thiệp. Trên tấm thiệp là những dòng chữ nguệch ngoạc, như thể được viết vội vàng: "Gửi con gái bé bỏng của mẹ, Lily. Mẹ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con. Mẹ yêu con rất nhiều. Mẹ Mary." Đó là lời tạm biệt mà Mary Harrison viết cho đứa con gái đã mất trước khi chào đời của mình.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng căn hộ, Harry quay sang Jerry Harrison.
"Cảm ơn sự hợp tác của anh. Chúng tôi sẽ mang chiếc hộp này về làm vật chứng. Có thể sau này chúng tôi sẽ cần anh hợp tác thêm, vì vậy mong anh đừng đi đâu xa." Harry nói.
Jerry Harrison gật đầu, không nói gì. Anh ta tiễn Harry và Ron ra tận cửa.
Trên đường trở về Scotland Yard, Ron quay sang hỏi Harry: "Cậu thấy sao?"
"Quá hoàn hảo." Harry đáp với vẻ mặt suy tư. "Nhưng mình vẫn cảm thấy có gì đó không đúng trong căn hộ đó. Chỉ là mình chưa nghĩ ra là gì..."
Đúng lúc đó, điện thoại của Harry đổ chuông. Là Edith.
"Alo, tôi nghe."
"Đội trưởng, chúng tôi đến nhà Holly Bruno rồi, nhưng cô ấy không muốn nói chuyện với chúng tôi. Cô ấy nói chỉ tin tưởng anh thôi." Edith báo cáo với giọng lo lắng.
"Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay." Harry đáp, rồi cúp máy.
Harry và Ron lập tức thay đổi lộ trình, hướng đến nhà Holly Bruno. Căn hộ của cô ấy cách đó khoảng 20 phút lái xe.
Holly Bruno mở cửa đón Harry và Ron. Đôi mắt cô sưng húp, đỏ hoe, cho thấy cô đã khóc rất nhiều trong những ngày qua.
"Xin lỗi vì nhà hơi bừa bộn." cô nói với chất giọng khàn đặc, vừa vội vàng dọn dẹp mấy cái ly nhựa trên bàn trà và ghế sofa.
"Không sao đâu, cô Bruno." Ron xua tay, rồi cùng Harry ngồi xuống.
Harry quan sát căn hộ. Đúng là hơi lộn xộn, nhưng không đến mức bừa bộn như lời Holly Bruno nói. Trên kệ tủ bày la liệt những món đồ trang trí nhỏ xinh, không ăn nhập gì với màu sắc của giấy dán tường. Ly cốc được đặt ngẫu hứng trên nóc tivi. Áo khoác được treo hờ hững trên cánh cửa. Tuy có phần lộn xộn, nhưng cả căn hộ toát lên một vẻ ấm cúng, đầy sức sống, rất có "hơi người", khác hẳn với sự ngăn nắp, lạnh lẽo đến đáng sợ của căn hộ nhà Harrison.
Holly Bruno pha trà cho Harry và Ron rồi ngồi xuống ghế đối diện họ. Harry không đi thẳng vào vấn đề vụ án, mà bắt đầu bằng một câu hỏi thăm thông thường.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"20" Cô đáp sau đó ngượng ngùng mở lời. "Em đã nhìn thấy anh trên TV. Ai cũng nói anh là người mang công lý tới. Cho nên em nghĩ anh sẽ tin em."
"Anh là cảnh sát. Giúp đỡ người dân là trách nhiệm của anh." Harry mỉm cười nói.
"Không phải đâu. Em đã đến sở cảnh sát trình báo nhưng bọn họ không tin em. Mọi người đều nói Mary đã tự sát. Nhưng em biết là không phải vậy. Mary của em rất mạnh mẽ, chị ấy sẽ không bao giờ..." Holly Bruno xúc động khóc nấc lên.
Harry im lặng chờ Holly Bruno bình tĩnh lại, rồi mới nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao em lại nghĩ rằng chị gái mình bị sát hại?"
"Ba mẹ em mất trong một vụ tai nạn, Mary là người nuôi em khôn lớn." Holly Bruno sụt sịt kể. "Lúc khó khăn, cực khổ nhất chị ấy cũng chưa từng nghĩ đến cái chết. Tại sao bây giờ lại như vậy?"
"Mary đã rất vui mừng khi biết tin chị ấy mang thai. Công việc của anh Jerry rất bận rộn. Em luôn ở bên chị ấy mỗi lần khám thai. Lúc bác sĩ thông báo không còn nghe thấy tim thai nữa, Mary rất đau khổ nhưng chính chị ấy đã kí giấy đồng ý phẫu thuật."
"Em loáng thoáng nghe bác sĩ nói chị em phải điều trị nhiễm độc thủy ngân. Và đó có thể là lý do cho lần sảy thai này. Mary rất buồn, chị ấy tự trách bản thân vì đã ăn sushi trong thời kì mang thai. Chị ấy thích ăn cá sống, nhất là sashimi cá hồi."
"Ban đầu chỉ là những cơn buồn nôn và đau bụng." Holly Bruno nhớ lại. "Lúc đó chị ấy mang thai được hơn năm tháng, nên Mary nghĩ rằng đó chỉ là ốm nghén bình thường. Nhưng em bắt đầu thấy lo lắng khi chị ấy thường xuyên va vào tường khi đi vệ sinh. Chị ấy cũng hay cầm nhầm đồ vật... em không biết diễn tả thế nào nữa. Giống như là chị ấy không thể xác định được vị trí của đồ vật vậy. Dáng đi cũng trở nên kỳ lạ. Mary còn nói là chị ấy bị ngứa ran ở lòng bàn tay, khiến chị ấy rất khó chịu."
"Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sau khi chị ấy xuất viện được một tuần." Holly tiếp tục. "Chị ấy bắt đầu nhìn thấy những tia sáng nhấp nháy. Mary than phiền là chị ấy bị ù tai, những tiếng ồn ào cứ lấn át hết những âm thanh khác, khiến chị ấy không thể nghe thấy gì cả. Dáng đi của chị ấy càng lúc càng loạng choạng, giọng nói méo mó, và dường như chị ấy không còn nhìn thấy gì nữa."
"Điều đó không bình thường chút nào. Bác sĩ nói là do trầm cảm sau sinh. Nhưng em không tin. Nếu các anh gặp Mary vào những ngày cuối đời, các anh sẽ hiểu."
"Chị ấy rơi vào hôn mê sâu, lúc tỉnh lại thì cũng chỉ ngồi đó mở to mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, đôi lúc chị ấy ngáp khi thì kích động, la hét, khóc lóc, giật mình, cử động chân tay đột ngột. Giống như một linh hồn giận dữ bị nhốt ở bên trong mà nhà ngục lại chính là cơ thể của chị ấy. Đó không còn là Mary em biết nữa." Holly lắc đầu, nước mắt lại chảy dài trên gò má.
"Đêm hôm đó... em rất mệt. Anh Jerry phải trực đêm, em trở về nhà ngay sau khi tan học. Trời mưa lớn quá, em nghĩ em bị cảm nên đã uống hai viên Tylenol. Em... em đã quên chốt cửa ra ban công. Lỗi của em..." Cô gái trẻ buồn bã xoắn ngón tay.
"Đó không phải lỗi của em, tình trạng của chị em lúc đó đã rất tệ rồi." Harry an ủi.
"Như vậy chị của em thực sự đã bị người ta hãm hại có phải không?" Holly chồm người lên hỏi.
"Hiện tại anh chỉ có thể nói rằng cái chết của chị gái em không phải do tự nhiên." Harry thở dài. "Em có nghĩ ra ai có thể có thù hằn với chị gái em đến mức ra tay sát hại cô ấy không?"
"Không..." Holly nhăn mặt, lắc đầu. "Mary là một người tốt, hòa đồng, luôn tươi cười với mọi người. Em nghĩ ai cũng yêu quý chị ấy."
"Vậy còn anh rể của em, Jerry Harrison thì sao?" Harry hỏi.
"Anh Jerry? Không thể nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com