Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

20.

Harry lại ho. Có cái gì đó khô cứng đang từ từ trôi xuống cổ họng anh, cảm giác cực kỳ khó chịu. Anh dùng khuỷu tay để ngồi thẳng lên, cố ho ra bất kể thứ đó là gì.

"Thôi đi," Snape nói.

Hai bàn tay áp vào hai bên đầu Harry, bắt anh nằm xuống. Cơn ho càng trở nên dữ dội hơn, nhưng đôi tay kia rất khỏe làm anh không thể ngồi dậy. Một lúc sau thì thứ cứng ngắc ấy trôi vào dạ dày anh và rồi anh lại hít thở được.

Tuy nhiên việc đó hết sức không thoải mái. Hai cánh phổi anh nhức nhối và cổ họng anh buốt rát bởi thứ vừa nãy, nhưng ít nhất thì anh cũng đang thở. Anh có ký ức lờ mờ rằng mình đã không thể làm việc đó.

"Ughh?" Harry thử cất tiếng.

"Cậu thở được chưa?" Snape hỏi.

"Vâughh," Harry đáp. Anh đau đớn hít vào mấy hơi rồi liếm môi. "Vâh." Lần này đỡ hơn một chút.

"Cậu nuốt viên sỏi dê rồi chứ?"

Vậy ra cái đó là sỏi dê? "Vâuh." Harry ho, và một bàn tay sờ lên trán anh. "Hảuhh?" Harry nhíu mày. Suy nghĩ của anh mạch lạc, ít nhất là những gì anh định nói. Những thứ khác vẫn mơ hồ, nhưng anh biết mình muốn nói gì. Tại sao miệng anh lại không chịu hoạt động? "Chụnped?"

"Món thuốc-" Snape lưỡng lự. "-không thành công."

Harry lại nhổm dậy trên cùi chỏ, và một lần nữa bị đẩy xuống. Anh tiếp tục ho khan. "Howed." Chết tiệt. Hoa cơm cháy. Mấy bông hoa. Mấy bông hoa. "Hoalw?"

"Harry-"

"Khgg!" Harry kêu lên. "Khgg, hoalw cơeld."

"Hoa cơm cháy," Snape nói. Chuẩn luôn. Harry cảm thấy phẫn nộ. "Chúng là...một sai lầm."

Sao ông ấy cứ ngập ngừng vậy? Ông ấy không muốn nói ra chuyện gì ư? "Kháyyed." Harry nhăn mặt. Anh vẫy tay vào trong không trung. Ít ra tay anh cử động được. "Kháyyed hoalw cơeld. Van lưss-lươsss---bleargh." Khốn thật. Khói của hoa cơm cháy. Thầy đang lưỡng lự. Lưỡi anh bị sao thế này? "Lưing."

"Harry, đừng nói nữa," Snape trả lời. "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với món thuốc hay với cậu, nhưng tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."

Tim Harry bắt đầu đập dồn. Snape chưa bao giờ sử dụng từ rút gọn. Chưa bao giờ. Điều đó quá rõ ràng, anh biết, vậy nên tình hình thật sự không ổn nếu Snape sử dụng từ rút gọn. Harry lại huơ huơ tay. "Kháyyed hoalw cơeld!"

(Bản gốc thì giáo sư sử dụng don't thay vì do not, can't thay vì cannot như thường lệ, mấy cái này là từ rút gọn đó)

"Tôi biết hoa cơm cháy là không đúng tiêu chuẩn," Snape lặng lẽ nói đều đều, không cảm xúc.

Harry dộng nắm tay xuống sàn. "Khói!"

(mình mệt não quá nên từ đây mình dịch thẳng ra luôn, mấy bồ cứ ngầm hiểu Harry vẫn đang nói chuyện kiểu kì cục như trên nhé =))))) )

"Dừng lại," Snape kiên quyết nói. "Tôi cần hỏi cậu vài điều. Cậu hiểu tôi đang nói gì không?"

Harry vất vả tập trung. "Vâng." Răng anh nghiến chặt. Chuyện này đúng là dễ phát điên. Và hơi đáng sợ nữa. Viên sỏi dê đáng lẽ phải chữa cho anh rồi. Hiện tại anh có thể hít thở, đúng, nhưng nếu anh không nói chuyện lại được nữa, nó sẽ là một hậu quả khốc liệt trong cuộc đời anh về sau.

"Cậu suy nghĩ mạch lạc chứ?"

"Vâng."

"Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Cái gì đó trong đầu Harry nổ tung. "Khói! Khói hoa cơm cháy! Em biết nó sai nhưng thầy--"

"Suỵt," Snape ngắt lời, một lần nữa đưa tay vuốt trán anh. "Cậu sẽ ổn thôi. Cậu có nhớ, phải không nào?"

Harry gật đầu lia lịa, nước mắt chỉ chực trào ra. "Khói. Em đã bảo là khói." Anh tuyệt vọng nhắm mắt lại. "Thiệt tình."

"Cậu ngồi dậy được không?"

Harry muốn trách rằng nếu Snape chịu cho anh thử ngồi dậy thì giờ này anh đã biết rồi, nhưng hiện tại anh nói không được thì có đáng gì chứ. Thay vào đó anh lại dùng cùi chỏ để nhổm dậy, và khi thấy ổn thỏa thì ngồi thẳng lên. "Vâng."

"Tốt lắm."

Harry ngó nghiêng xung quanh rồi cuối cùng nhìn vào Snape. Biểu cảm của ông thật dễ nhận ra, và khi nó được gắn với Snape thì trông vô cùng dị thường- tội lỗi. Rốt cuộc có phải ông ấy đã cố đầu độc anh không? Nếu đúng là vậy thì cứu anh làm gì? Không, có lẽ không phải đầu độc. Chắc là một thí nghiệm. Chuyện đó cũng khá có lý, nhất là với việc ông cứ ngập ngừng. Ông ấy xấu hổ không muốn thừa nhận rằng đã phá hỏng món thuốc.

Tất cả những gì vừa xảy ra bừng lên trong đầu anh. Không phải phần suýt chết, hay hết nói chuyện được, mà là Snape. Ông lại gọi Harry bằng tên riêng. Ông đã đưa tay ôm khuôn mặt anh. Ông đã vuốt trán anh. Những hai lần. Anh không thấy đau đớn, nên chắc Snape đã chữa cho anh hoặc là- hoặc là đã đỡ lấy anh chăng? Mất một lúc anh mới ngất xỉu, nên có lẽ ông đã có thời gian để chạy đến bên anh.

"Giờ sao?"

"Cậu cần phải tới bệnh thất," Snape đáp, tuy vậy Harry cho rằng ông chỉ tình cờ trả lời câu hỏi của mình. "Tôi không muốn đưa cậu thuốc gì cho đến lúc chúng ta biết được nhiều hơn."

"Nhưng đây là công thức của thầy mà!" Harry phản đối. "Bà Pomfrey đâu có-"

"Làm ơn dừng lại đi," Snape nhăn mặt nói. "Tôi không thể-"

"-hiểu được em," Harry rầu rĩ kết thúc. "Nhưng thầy không nghĩ-"

"Hừm," Snape bỗng nói. "Hay là...ở đây chờ một chút."

"Chắc em ngu tới nỗi muốn chạy ra khỏi đây," Harry đáp qua kẽ răng nghiến chặt.

"Yên nào," Snape lơ đãng trả lời. Ông nghiêng một quyển sách ra khỏi dãy kệ, cái tủ sách tan vào hư không và Snape biến mất qua lối đi. Ngay khi ông đã vào trong thì nó trở về nguyên dạng, và Harry trừng mắt từ sau lưng ông. Có thể anh không nói được, nhưng điều đó không có nghĩa là anh cần được dỗ dành, hay anh hoàn toàn vô dụng.

Harry di chuyển từ dưới sàn lên chiếc ghế bên cạnh bàn giấy. Anh cẩn thận nhích nó ra xa cái vạc, thậm chí không dám nhìn tới nội dung trong đó phòng hờ lại có chuyện gì xảy ra. Anh khoanh tay lại, rồi điều chỉnh tư thế để nắm lấy hai cùi chỏ. Anh cứ trăn trở giữa bực mình và sợ hãi. Lỡ Snape không thể chữa cho anh thì sao? Chuyện đó không khả thi cho lắm, Snape có thể sửa chữa hầu hết mọi thứ, nhưng biết đâu đây không phải là một trong những thứ đó? Ông ấy đâu thể chữa cho cụ Dumbledore khỏi lời nguyền của Trường Sinh Linh Giá, ông ấy không hoàn hảo. Nhưng rồi đây cũng chẳng phải Trường Sinh Linh Giá. Mặt khác, ông lại không biết đây là cái gì, nên có lẽ...

Snape bước xuyên qua cái tủ sách. "Trước khi tôi dẫn cậu đến chỗ bà Pomfrey, thử cái này xem," ông nói, đưa cho Harry một ống nghiệm be bé đựng chất lỏng màu tím tử đinh hương.

"Đây là cái gì?" Harry hỏi, tháo nút đậy ra và ngửi thử. Nó cũng nó mùi bạc hà khiến dạ dày anh quặn lên.

"Là thuốc giải cho câu thần chú tôi đã phát minh," Snape đáp. "Nó có thể sẽ có ích."

"Thầy phát minh ra thứ này hả?" Harry lo lắng hỏi.

"Harry, làm ơn," Snape van nài.

Harry đành uống thuốc. Một cảm giác ngứa ngáy lan tỏa khắp người anh và anh rùng mình không kiểm soát được. Nó ngừng, rồi ngay lập tức bắt đầu lần nữa, tỏa từ dạ dày anh đến từng đầu ngón tay ngón chân, chỉ có điều lần này nó không dừng lại. Cảm giác tê tê ấy tuần hoàn trong cơ thể Harry, anh rùng mình liên tục. "Snape?" anh run run hỏi, sự khó chịu hoàn toàn bị thay thế bởi sợ hãi. "Chuyện gì thế này?"

"Quỷ thần ơi." Snape lẩm bẩm, đưa tay sờ trán anh lần thứ ba, tuy nhiên phần lý trí trong Harry bảo rằng ông chỉ kiểm tra xem anh có sốt không. "Không thấy nóng. Chúng ta phải tới bệnh thất. Ngay."

Harry đứng trên đôi chân lẩy bẩy. Anh bước một bước và loạng choạng. Snape vươn tay ra với tốc độ tia chớp và túm lấy cánh tay anh, đỡ anh đứng vững. "Cảm ơn thầy," Harry nói. Anh để ý thấy dù cho cả cơ thể mình đang run bần bật, cảm giác râm ran đến từ đôi tay của Snape vẫn khác biệt.

"Đi thôi," Snape nói, dìu anh ra khỏi văn phòng. "Cẩn thận mấy bậc thang. Đừng lên tiếng, tôi sẽ giải thích chuyện đã xảy ra."

"Làm như thầy biết vậy." Harry cay cú đáp, cố gắng dùng cơn giận dữ để che đi nỗi sợ.

"Đừng nói nữa," Snape lặp lại, và Harry nghĩ ông cũng đang làm điều giống hệt. Nếu ông có thể sợ hãi, mà cái nếu đó thì hơi bị to đấy.

21.

Chuyến đi đến bệnh thất thiệt dài, khó khăn, và sợ chết khiếp. Không chỉ vì Harry càng lúc càng chắc chắn rằng anh sẽ sống quãng đời còn lại như thế này, mà còn vì Snape đã nói đúng về sự nguy hiểm của mấy bậc thang. Đoạn cầu thang giữa tầng hai và bệnh thất quả là dài dằng dặc.

Mọi chuyện không hề khá hơn vào lúc họ đến nơi. Harry yên vị trên một chiếc giường và Snape hốt bà Pomfrey vào trong văn phòng, để anh lại một mình. Harry chui xuống dưới chăn, chủ yếu là cho thoải mái hơn là để sưởi ấm. Anh ngồi đó, túm chặt mép chăn, cố gắng giữ yên ít nhất là hai bàn tay của mình. Không có tác dụng. Chẳng thứ gì là có tác dụng cả. Run rẩy và nói chuyện không ai hiểu cho đến cuối đời. Chính xác là cái kết có hậu mà anh đang tìm kiếm.

Sau một khoảng thời gian tưởng như cả thế kỷ, Snape và bà Pomfrey tái xuất hiện. Trông bà cực kỳ tức giận còn vị kia thì lộ vẻ thất vọng, cũng là một biểu cảm bất thường khác. Bất thường và đáng sợ, xét theo hoàn cảnh hiện tại.

"Thầy Severus đã báo với tôi tình hình," bà Pomfrey nói cộc lốc. "Trò đắp chăn vì thấy lạnh?"

"Không ạ." Harry đáp.

"Tốt, tôi cho là vậy," bà nâng cổ tay của anh lên và một lúc sau thì kinh tởm đặt trở xuống. "Tôi thậm chí còn không thể bắt mạch cho trò. Trò có thấy tim mình đang đập mạnh không?"

"Tại vì con đang sợ thôi." Harry thử nói.

"Có hay không," bà Pomfrey trả lời.

"Dạ không,"

"Tốt. Tốt. Nằm xuống thư giãn đi. Cậu sẽ phải ở đây một lúc đấy," bà nói.

Cơn giận lại bốc lên. "Thư giãn ấy hả?" anh la làng. "Thầy Snape nhờ con nấu cái An Thần Dược chết tiệt đó, và-"

"Đó không phải là thư giãn," bà Pomfrey ngắt lời. "Hay là nằm xuống."

Harry trừng mắt với bà rồi rúc sâu hơn vào đống chăn. Anh có nguy cơ sắp chết, lắp bắp suốt đời, run rẩy không ngừng, vậy mà anh bị nói phải thư giãn sau khi lâm vào tình trạng này vì bào chế một cái An Thần Dược. Bộ không ai thấy chuyện này đầy oái ăm sao? Oái ăm và khốn khổ?

"Ron?" anh hỏi. "Hermione?"

"Potter, đừng-"

"Tôi nghĩ cậu ấy muốn gặp trò Weasley và trò Granger," Snape xen vào. "Harry?"

Harry thở phào nhẹ nhõm. "Vâng."

"Tôi sẽ gọi bọn họ," Snape nói. "Poppy, bà có-"

"Cả hai người, im lặng giùm cho!" bà kiên quyết nói. "Có rất nhiều vệc phải làm và màn lải nhải của hai người không khiến nó xong nhanh hơn đâu! Potter, bạn bè của trò được phép vào thăm chỉ khi nào chúng hứa sẽ giữ trật tự, trò có hiểu không?"

"Vâng."

"Tốt. Severus, đi đi. Potter, chuẩn bị khám bệnh."

Harry không thích nghe cái câu đó chút nào.

22.

Ron và Hermione ngồi với anh hàng giờ. Hai đứa im lặng trong khi bà Pomfrey khám cho anh, bà liên tục vẫy đũa phép và niệm thần chú cùng rất nhiều những cú chọt và thọc khó chịu. Bà bỏ đi mà không nói lời nào, dù tốt hay xấu, và điều đó chẳng hề làm Harry thấy khá hơn.

"Chuyện gì vậy?" Hermione hỏi ngay sau khi bà Pomfrey đã ra khỏi tầm tai. "Thầy Snape bảo rằng có sự cố về độc dược nhưng không nói đó là gì nên mình lo lắm, cả hai tụi mình đều lo, và không ai chịu nói gì hết."

"Mình không thể--" Harry lên tiếng. Biểu cảm của Ron trở nên rất lạ, và dễ dàng thấy rằng nó đang ráng nín cười. "Không vui đâu nha," Harry lầm bầm.

"Ôi, Harry." Hermione thở dài lo âu, cầm lấy tay anh. "Ôii, bồ cũng không thể ngừng run được, đúng không?" Anh khổ sở lắc đầu. "Tụi này sẽ ở lại, đừng lo. Chừng nào bồ còn ở đây, tụi này cũng vậy. Tụi này sẽ đem bài tập cho bồ- ôi khoan, bồ không viết được. Và bồ cũng không đọc được luôn, ôi, thế này không ổn rồi."

Harry đảo tròn mắt. "Mình không lo về bài tập."

"Harry nói đúng đấy, giả dụ bồ đang nói rằng bây giờ bồ không cần làm bài tập," Ron đáp, và Harry gật đầu mạnh mẽ. "Ừa, có nhiều thứ quan trọng hơn điểm số, 'Mione à."

Cô nàng trừng mắt với Ron. "Mình biết chứ, mình chỉ muốn giúp thôi. Mình nghĩ đó sẽ là một sự xao nhãng tốt."

"Bài tập chưa bao giờ là sự xao nhãng tốt cả," Ron nói. "Nhìn chung thì nó cũng chẳng tốt. Để Harry một mình đi."

"Mình không bỏ bồ ấy một mình đâu," Hermione giận dữ đáp. "Mình sẽ ngồi với bồ ấy, vì đó là điều mà bạn bè sẽ làm, và mình sẽ cố hết sức để giúp đỡ. Harry biết mình hay nói về bài tập mỗi khi mình lo lắng mà--"

"Hay bất cứ lúc nào khác," Ron xen vào.

"--và những lúc đó bồ trở nên khó ưa còn hơn ngày thường," cô nàng lạnh lùng tiếp lời. "Bồ ấy vẫn đòi gặp tụi mình đấy thôi."

"Mình ở ngay đây nè nha." Harry lầu bầu.

Cả hai đứa quay lại nhìn anh.

"Mình xin lỗi," Hermione nói, tỏ vẻ ngượng ngùng. "Bồ có muốn tụi này ở lại không? Mình hứa sẽ không nhắc tới bài tập nữa."

Harry hơi mỉm cười. "Ừa."

Cô nàng siết bàn tay anh. "Tụi mình sẽ vượt qua chuyện này. Bồ sẽ ổn thôi."

"Bất quá thì bồ có thể tới làm ở tiệm giỡn của anh George," Ron đề nghị. "Bồ sẽ hòa nhập được ngay ấy mà."

Hermione đập lên tay nó, nhưng Harry thì cười lớn. Đó là điều duy nhất làm anh vui lên trong cả tối. Chắc là ngoại trừ sự quan tâm và -ngọt ngào có phải từ đúng không?- của Snape. Cái đó cũng tốt. Nhưng việc này thì đỡ thảm hại và có ích hơn, thêm nữa nó cũng không đến từ cái người đã khiến anh phải vô bệnh thất nằm.

"Mình đem giấy da với bút lông cho bồ nè.," Hermione nói, lấy chúng ra khỏi cặp sách. "Mình biết chữ của bồ sẽ không được đẹp, nhưng nếu bồ có thể giao tiếp được thì cũng đáng thôi. Cây bút là loại bơm mực tự động, mình nghĩ bà Pomfrey không muốn nhìn thấy bất cứ lọ mực nào đâu."

Harry muốn hôn cô nàng một cái. "Bồ thiệt xuất sắc," anh nói, cầm lên mấy thứ dụng cụ.

Cái cách này lập tức chứng minh rằng nó không hề hiệu quả. Anh hầu như không thể cầm chắc cây bút, chứ đừng nói tới viết ra chữ. Anh lấp đầy nửa tờ giấy với những đường vằn vện khó nhìn và mấy đốm mực trước khi trở nên quá sức nản lòng để tiếp tục. Anh vò tờ giấy lại rồi ném ngang qua căn phòng cùng với cây bút lông ngỗng.

"Vô vọng rồi," Harry rên rẩm. "Mình sẽ không bao giờ giao tiếp được nữa."

"Không phải vô vọng đâu," Hermione dỗ dành. "Bồ mới nói vô vọng đúng không? Cho dù không đúng đi chăng nữa, thì vẫn không phải vậy đâu."

"Bồ đang nói chuyện hơi bị nhanh," Ron bảo cô. "Xét trên tình trạng của Harry thì có hơi nhạy cảm đó."

Harry cười, vì biểu cảm của Hermione hơn là lời của Ron. Cô nàng vừa bực mình vì Ron lại nói cô phải làm gì vừa cảm thấy tội lỗi trước những gì Ron vừa nói.

Bà Pomfrey bước đến, trên tay là một chiếc cốc nhỏ đựng đầy thứ chất lỏng lầy nhầy màu cam. "Uống cái này đi," bà nói, đưa về phía Harry rồi rụt lại trước đôi tay đang run bần bật của anh. "Ngồi yên hết mức có thể," bà đổi ý. "Há miệng ra."

Cảm thấy vô cùng nhục nhã, Harry ngửa đầu về sau rồi mở miệng. Bà đổ thuốc xuống cổ họng anh và anh lập tức ho sù sụ. Cổ họng anh đã đau buốt sẵn từ những lần ho trước, anh khá chắc rằng lần này nó đã bén lửa bên trong.

"Thở đi, Potter," bà Pomfrey nói.

"Mig threegin," anh vẫn ho. "Shlith nacth lact."

(mình để nguyên văn luôn, mình thua rồi, mình xin lỗi =))))) )

Bà mím môi. "Không có tác dụng," bà trả lời. "Đừng nói nữa."

"Bà có nghĩ nói chuyện sẽ khiến nó tệ hơn không?" Hermione bồn chồn hỏi.

"Tôi không biết cái gì có thể khiến nó tệ hơn," Bà Pomfrey quát. "Tất cả mọi người trong cái trường này đều nghĩ mình thông minh lắm. Giáo sư thì thử nghiệm độc dược lên học sinh, đe dọa sẽ đầu độc nếu tôi báo lại với cô hiệu trưởng. Ông ấy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi trò không xuất hiện vào bữa sáng ngày mai, hửm?"

Hermione há hốc mồm. "Thầy Snape thử nghiệm độc dược lên bồ hả?"

"Uhh vargninant," Harry đáp.

"Đừng nói nữa!" Bà Pomfrey nghiêm khắc nói. "Tôi không có quyền thảo luận vấn đề này. Dẹp cái nhìn đó đi, trò Granger. Cô Minerva đã được thông báo, bất kể có đe dọa gì đi nữa. Mấy giáo sư không hù được tôi đâu, dù bọn họ nghĩ mình đáng sợ như thế nào. Nửa tiếng nữa thôi, rồi các trò phải về để Potter ngủ."

"Swible ayme shnalkeen licken thrisle?" Harry ngờ vực hỏi.

"Trò ngậm miệng giùm tôi."

Như đã hứa, bà Pomfrey sút Ron và Hermione ra ngoài sau nửa tiếng. Harry cố gắng nói với bà lần nữa rằng anh sẽ không tài nào ngủ được khi đang run dữ dội thế này, nhưng cũng chỉ như đàn gảy tai trâu. Bà tắt đèn trong phòng bệnh rồi rời đi sau khi bảo anh im lặng.

Mất rất lâu để Harry thiếp ngủ. Cơn run rẩy kết hợp với cảm giác sợ hãi đủ để anh thức trắng nhiều đêm liền, rốt cuộc anh phải nhắm mắt lại và đưa tâm trí ra bên ngoài bệnh thất. Anh không mắc kẹt trong này với một ca ngộ độc nan y, anh chỉ lạnh vì tòa lâu đài nhiều gió mà thôi. Anh không nghĩ tới việc nói chuyện, anh nghĩ về cổ tay áo màu trắng. Thứ cực kỳ không thích hợp để nghĩ tới, nhất là vào đêm nay, đồng thời lại là thứ duy nhất khiến anh đủ xao nhãng để đi ngủ.

Thế là, như nhiều đêm khác, Harry chìm vào cõi mộng trong lúc nghĩ về cổ tay áo trắng mềm.

----------------------------

Tác giả hành tôi quá ;__;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com