Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

" Ổn rồi Hermione, Harry không sao đâu." Ron nắm lấy vai cô, an ủi.

" Ron, đưa Hermione về nhà Gryffindor đi, ở đây đã có tớ cùng Blaise lo." Draco nói." Em yêu, về nhà cùng Ron đi. Ngày mai vẫn sẽ nhìn thấy cậu ta chạy nhảy thôi."

Hermione cùng Ron quay về Gryffindor, Blaise cũng đi ra ngoài thông báo cho nhóm Slytherin.

Cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall khi nghe tin cũng chạy tới bệnh thất.

" Poppy, mấy trò ấy không sao chứ?" Dumbledore những Gryffindor sau đó lại dời mắt sang chỗ Harry đang nằm.

" Không ổn tí nào." Bà Pomfrey lắc đầu." Những trò ấy bị bỏng da rất nặng, Potter vì bảo vệ những học sinh khác mà bị bỏng, nhưng truyện đó không quan trọng vì những vết thương đã được trò Malfoy cầm lại. Khi tôi kiểm tra cho trò ấy, cụ có biết tôi nhận được gì không!?"

Bà Pomfrey khi nói đến câu cuối liền trở nên xúc động, đó là những đứa nhỏ phù thủy, phải cần những người khác bảo vệ, nhưng đứa nào đã làm đứa bé ra nông nỗi này, đừng để bà biết được, bà sẽ xé xác nó ra.

Draco và Blaise nghe vậy có chút đổ mồ hôi, nhưng đó chỉ là biểu hiện trong lòng, ngoài mặt vẫn chuẩn soái ca lạnh lùng.

" Vậy trò ấy làm sao?" Cụ Dumbledore nắm lấy vai bà, trẫn tĩnh lại.

" Suy dinh dưỡng, phát dục chậm chạp, xương phát triển chậm...." Pomfrey trầm giọng, cúi thấp đầu, khó khăn nói." Cơ thể nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau."

Giáo sư McGonagall ngạc nhiên, rồi nhìn sang Harry có cơ thể nhỏ bé kia.

" Um..." Harry khẽ động đậy, nhăn mặt mở mắt ra.

" Ôi đứa nhỏ! dậy rồi sao?." Bà Pomfrey lại gần sau khi chữa trị xong cho hai Gryffindor. Lấy một lọ độc dược ra, tận tay đưa cho Harry.

Cậu cầm lấy, uống một hơi, mùi vị kì lạ xộc thẳng lên mũi khiến Harry mém tí nữa phun ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Draco cùng Severus, làm cậu nuốt thẳng xuống dưới.

" Tớ ổn rồi, đừng lo cho tớ." Harry cười ngượng một chút, rụt đầu khi nhìn thấy sát khí nồng nặc bốc ra từ Severus.

" Cậu Harry Potter! Nếu như cậu thấy mình ổn thì cậu cũng chẳng có nằm ở trong này đâu, hẳn là đầu cậu toàn dịch sên, hay là bộ não của cự quái nên tự tin rằng ma pháp mình lớn mà dùng phép bảo hộ cho tất cả các Slytherin?" Severus nãy giờ im lặng phun đầy nọc độc lên người Harry, còn cậu thì lâu rồi chưa bị lại nên bị những nọc độc phun mà muốn đào đất nhảy xuống.

" Cứu Thế Chủ không thể cởi bỏ trách nhiệm của chính mình." Draco liếc  xéo, khoanh tay hừ mũi.

" Thôi nào hai cậu." Harry có chút buồn ngủ, Severus nhìn thấy vậy nên bắt cậu nằm xuống.

" Ngủ." Anh nói một câu rồi lấy cái ghế bốn chân cạnh giường ngồi xuống, Draco thấy cũng chỉ thở dài, rồi lôi kéo Blaise đang bị đám con gái nhà Gryffindor bao vây.

Harry an tâm nằm xuống, liền chìm sâu vào giấc ngủ, vì đâu đó sâu trong tâm hồn cậu, có một sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Severus.

Khi bà Pomfrey nhìn Harry đã chìm vào giấc ngủ thì quay sang nói với Draco cùng Blaise." Bất quá trò ấy phải ở lại đây tối nay, các trò cứ trở về nhà, ta ở đây trông nom trò Potter."
——————————————————
Khi Harry bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng là lúc mặt trăng đã lên cao, Hogwart chìm trong bầu không khí im lặng, Severus cũng bị bà Pomfrey đuổi về nhà.

" Popo." Harry kêu khẽ, một con gia tinh liền xuất hiện, nó giương đôi mắt to tròn nhìn Harry, sau đó liền xúc động.

" Ôi!" Popo kêu lên." Popo đã đợi rất lâu! Chủ nhân nhỏ!"

" Được rồi." Harry dừng nó lại trước khi nó tự đập đầu vào cạnh giường." Làm cho ta một nữa ăn nhẹ tốt cho dạ dày."

" Vâng!" Nói xong, con gia tinh liền biến mất, rồi trên bàn liền xuất hiện bữa ăn tới tận ba người ăn.

Harry cười khổ, những gia tinh trong này có quá chăm sóc người không, quá nhiều rồi, mà cậu lại rất ít, thậm chí còn chưa đủ cho một người nữa.

Cậu cố gắng ăn nhiều một tí, nếu không sẽ có một đám gia tinh đập hết đầu vào tường vì không thể nào chăm sóc tốt cho chủ nhân.

Khi Harry ăn xong, để cho Popo dẹp xuống, rồi cậu rón rén bước xuống giường, im lặng như mèo rời khỏi bệnh thất, đi hướng tới Rừng Cấm. Harry đi sâu vào trong Rừng liền có một con bạch kì mã con xinh đẹp chạy ra, dụi dụi cái đầu trắng vào người cậu.

Dù Harry có nghiên cứu hay sử dụng pháp thuật hắc ám, nhưng hơi thở vẫn thuần khiết khiến cho bất cứ Bạch Kì Mã nào cũng muốn đi theo cậu luôn.

{ Chúng tôi xin lỗi vì đã thất lễ, nhưng Lika, con bé thật sự rất thích cậu.} Một cặp Bạch Kì Mã từ góc khuất đi ra.

{ Không sao.} Harry dùng tay xoa đầu Bạch Kì Mã con khiến nó kêu lên một tiếng, rồi cậu đi vào chủ đề chính.{ Hôm nay ta tới đây là muốn lấy một chút đồ.}

{ Phục vụ người là vinh hạnh của chúng tôi.} Hai con Bạch Kì Mã trưởng thành cúi đầu.

{ Ta muốn lấy một ít lông cùng máu.} Harry đưa ra đề nghị, khi Bạch Kì Mã chấp nhận, cậu liền làm theo đúng như những gì cậu đã đề nghị.

{ Anh ơi, giờ anh rời khỏi đây sao?} Cô nàng nhỏ nãy giờ đi theo Harry thu thập nguyên liệu làm độc dược, khi đi cùng cậu tới vùng ranh giới Rừng Cấm mới tiếc nuối hỏi.

{ Đúng vậy.} Harry gật đầu, cúi xuống xoa đầu Bạch Kì Mã.

{ Anh có quay lại chơi với em không?} Cô nàng dụi đầu vào tay Harry.

{ Khi nào anh rảnh anh sẽ chơi với em.} Harry hứa.

{ Thật tốt quá.} Bạch Kì Mã vui sướng, khi nhìn thấy ba mẹ mình mới lưu luyến rời khỏi

Harry cũng hướng về phía tòa lâu đài mà độn thổ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com