Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kết

Kỳ nghỉ đông đã đến. Không khí Giáng Sinh tràn ngập khắp Hogwarts, nhưng đó cũng là lúc lâu đài trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Học sinh náo nức kéo vali lên xe lửa, trở về với gia đình sau một học kỳ dài.

Harry đứng nhìn theo những chiếc xe ngựa lăn bánh rời khỏi lâu đài. Năm nay, cậu không còn cảm thấy buồn vì phải ở lại một mình trong kỳ nghỉ Giáng Sinh.

Bởi vì năm nay, cậu đã có bạn trai rồi.

Harry mỉm cười, ánh mắt cậu lấp lánh niềm vui. Cậu quay người, bước nhanh về phía hầm ngục.

Người yêu của cậu lớn tuổi, rất uyên bác và giỏi giang. Anh còn rất thương cậu nữa. Tuy rằng tính nết của anh ấy đôi lúc không được tốt cho lắm. Harry thầm nhủ, trong lòng vẫn ngập tràn hạnh phúc.

Cậu ở trong phòng làm việc riêng của Snape, giúp ông chuẩn bị nguyên liệu cho một loại độc dược mới. Căn phòng ấm áp hơn mọi khi nhờ lò sưởi đang cháy rực rỡ. Mùi hương dược liệu thơm nồng pha lẫn với mùi gỗ quen thuộc tạo nên một không gian thật ấm cúng và thân thuộc.

Harry cẩn thận cắt lát nhân sâm, cố gắng làm cho chúng mỏng và đều nhau nhất có thể. Cậu toát mồ hôi hột khi Snape đứng bên cạnh, soi mói từng động tác của cậu.

"Tạm được." Snape miễn cưỡng gật đầu sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng.

Harry thở phào nhẹ nhõm, cậu vui vẻ mang chỗ nhân sâm lát thả vào vạc, theo chỉ dẫn của Snape.

"Giai đoạn kế tiếp cần ủ trong 12 giờ nữa." Snape vừa nói vừa khuấy vài vòng dung dịch đang sôi lên sùng sục trong vạc, màu xanh lục của nó như sẫm hơn dưới ánh lửa bập bùng.

"Dạ." Harry đáp, cậu hơi buồn một chút. Cậu đã hy vọng sẽ được ở bên Snape nhiều hơn trong kỳ nghỉ này.

Snape nhìn thấy vẻ tiếc nuối thoáng qua khuôn mặt Harry thì khẽ mỉm cười. Ông chỉ tay vào chiếc bàn đọc sách ở góc phòng.

"Trong lúc chờ đợi, em có thể làm bài tập ở đây." Snape nói, giọng ông vẫn trầm lặng nhưng lại mang theo một tia ôn nhu hiếm thấy.

Harry gật đầu, cậu lấy sách vở ra làm bài. Tuy đang trong kỳ nghỉ Giáng Sinh, nhưng là học sinh năm thứ năm, Harry vẫn có rất nhiều bài tập phải hoàn thành. Hơn nữa, với việc có một người bạn trai là giáo viên nghiêm khắc như Snape, Harry càng không thể lơ là việc học.

Snape ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lẳng lặng quan sát Harry làm bài. Thỉnh thoảng, ông lại chỉ ra cho cậu những chỗ cậu làm sai, giải thích cho cậu những điểm cậu chưa hiểu. Tuy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng giọng nói của Snape lại rất kiên nhẫn và dễ hiểu.

Làm bài được một lúc, Harry bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện với giáo sư McGonagall hôm nọ. Cậu lấy trong túi ra xấp tờ rơi hướng nghiệp, trên đó in hình ảnh và thông tin về các nghề nghiệp phù thủy phổ biến.

Cậu ngước nhìn Snape, người đang chăm chú đọc một cuốn sách cổ, ánh lửa hắt bóng ông lên bức tường đá phía sau, tạo nên dáng vẻ bí ẩn và quyến rũ.

"Severus..." Harry ngập ngừng gọi, cậu vẫn chưa quen với việc gọi tên Snape một cách thân mật như vậy, "Anh nghĩ... em nên làm nghề gì bây giờ?"

Snape nghe thấy Harry hỏi thì đặt cuốn sách xuống, ánh mắt ông nhìn Harry với vẻ hiếu kỳ. Ông liếc nhìn những tờ rơi trên bàn, rồi lại nhìn Harry, ông nói, giọng ông thật trầm lắng.

"Harry, việc này... chính em phải tự mình suy nghĩ và đưa ra lựa chọn." Snape nói, "Bởi vì... chỉ có em mới biết em thích gì, em muốn gì cho tương lai của mình."

"Nếu... nếu em muốn làm Độc dược giống như anh thì sao?" Harry hỏi nhỏ, cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nói ra điều này.

Snape nhìn Harry, khóe môi ông nhếch lên một nụ cười nhẹ, trong đó pha lẫn chút trêu chọc.

"Chỉ với trình độ này của em?"

"Thì... thì em cũng có thể làm trợ lý cho anh cũng được chứ bộ." Harry bĩu môi, cậu không thích cách Snape coi thường mình như vậy.

"Vì ta sao?" Snape đặt cuốn sách xuống, ánh mắt ông nhìn Harry trở nên nghiêm túc. "Harry, sự nghiệp và cuộc sống của một con người, không phân biệt nam nữ, không nên vì bất cứ ai ngoài chính mình mà đưa ra quyết định."

"Không hẳn." Harry lắc đầu, cậu nhìn thẳng vào Snape, ánh mắt kiên định. "Không phải vì anh, mà vì em thực sự... thích Độc dược."

Harry kể cho Snape nghe về cảm giác hồi hộp của mình mỗi khi bắt đầu pha chế một loại thuốc mới, về sự tập trung cao độ khi cậu cân đo nguyên liệu, kiểm soát lửa và thời gian, về niềm vui sướng tột độ khi cậu nhìn thấy dung dịch trong vạc chuyển màu, biết rằng mình đã thành công.

"Em thích Độc dược... giống như cách em thích nấu ăn vậy." Harry nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại đầy chắc chắn. " Em thích cảm giác được tạo ra một thứ gì đó mới mẻ, hữu ích, và... độc đáo. Nó khiến em cảm thấy... hạnh phúc."

Snape im lặng lắng nghe Harry, ánh mắt ông dịu dàng hơn mọi khi. Khi Harry dứt lời, ông gật đầu nhẹ.

"Ta hiểu rồi."

Snape không nói gì thêm, ông lại cầm cuốn sách lên đọc, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Harry hơi bồn chồn và lo lắng. Cậu không biết Snape nghĩ gì về quyết định của mình. Liệu ông có ủng hộ cậu không? Hay ông sẽ cho rằng cậu quá ngây thơ và viển vông?

Harry không đề cập đến vấn đề nghề nghiệp nữa. Cậu quyết định tạm gác lại những lo lắng ấy, tập trung hưởng thụ những phút giây cuối cùng của kỳ nghỉ đông bên Snape.

Họ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đọc sách, cùng nhau trò chuyện bên lò sưởi ấm áp. Tuy Snape vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng Harry có thể cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương ẩn giấu bên trong con người ông.

Ngày khai giảng đã đến. Học sinh từ khắp nơi trở lại Hogwarts, lâu đài lại trở nên náo nhiệt và ồn ào. Harry cũng phải chia tay Snape để trở về tháp Gryffindor. Cậu cảm thấy tiếc nuối vì không thể ở bên Snape nhiều hơn, nhưng cậu biết ông luôn ở đó, chờ đợi cậu.

Vài tuần sau khi khai giảng, Harry bất ngờ nhận được lời mời từ giáo sư McGonagall. Cô muốn gặp cậu tại văn phòng riêng ngay lập tức.

Harry hơi lo lắng khi bước vào phòng. Cậu càng thêm bồn chồn khi nhìn thấy Snape cũng đang ngồi đó, ánh mắt đen láy của ông nhìn cậu chằm chằm.

"Ngồi xuống đi, trò Potter." Cô McGonagall nói, giọng cô nghiêm nghị khác thường. "Cô mong rằng trò hoàn toàn tự nguyện với việc này."

Ý cô ấy là gì? Harry hoảng hốt nhìn cô McGonagall, rồi lại nhìn Snape. Không lẽ... chuyện của cậu và Snape đã bị phát hiện?

Cô McGonagall không nói gì thêm, cô lấy ra một tờ giấy da dê đặt lên bàn, đẩy về phía Harry.

"Hãy đọc đi."

Harry run rẩy cầm lấy tờ giấy da dê, cậu cố gắng kiềm chế sự bồn chồn để đọc những dòng chữ được viết nắn nótl trên đó.

Thư chấp nhận danh hiệu học đồ của Hiệp Hội Ma Dược.

Theo đó, Hiệp Hội Ma Dược chính thức chấp nhận Harry Potter là học đồ của bậc thầy Độc dược Severus Snape.

Harry đọc kỹ lá thư, càng đọc càng cảm thấy khó hiểu. Cậu nhíu mày, vẻ mặt bối rối hiện rõ.

Snape nhìn thấy vậy thì sắc mặt lạnh xuống.

"Em không muốn?" Ông hỏi, giọng ông cứng như đá.

Cô McGonagall cũng quay sang nhìn Snape với ánh mắt không vui.

"Severus, trò Potter mới chỉ là một đứa trẻ, hãy kiên nhẫn một chút."

"Không phải." Harry vội vàng lắc đầu, cậu gãi đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn hai vị giáo sư. "Học đồ... là gì ạ?"

Sắc mặt Snape dịu xuống một chút. Ông kiên nhẫn giải thích cho Harry.

"Học đồ là một chế độ học trò đặc biệt, dành riêng cho những ai có niềm đam mê và tài năng vượt trội về Độc dược." Ông nói, "Họ sẽ ở bên cạnh bậc thầy Độc dược toàn thời gian, giúp đỡ và phục vụ ông ấy trong mọi việc liên quan đến Độc dược. Đổi lại, bậc thầy sẽ truyền thụ tất cả những kiến thức và kinh nghiệm của mình cho học đồ, giúp họ trở thành một bậc thầy Độc dược trong tương lai."

"Thật sao?" Harry reo lên, ánh mắt cậu sáng rực vì vui sướng. "Em đồng ý! Em muốn làm học đồ của thầy!"

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui của Harry lúc này. Cậu háo hức cầm lấy chiếc bút lông ngỗng, ký tên mình lên tờ giấy da dê, chính thức xác nhận thân phận học đồ của mình.

Cô McGonagall mỉm cười nhìn Harry, trong đáy mắt cô lóe lên một tia an ủi. Snape cũng nhìn Harry, khóe môi ông nhếch lên một nụ cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt đen láy ấy lại chứa đầy tình cảm và tự hào.

Việc Harry trở thành học đồ của Snape nhanh chóng được lan truyền khắp trường Hogwarts. Tuy nhiên, không phải ai cũng cho đó là một vinh dự. Nhiều người nhìn Harry với ánh mắt thương hại, như thể cậu vừa ký một bản hợp đồng nô lệ vậy.

Nhưng Harry không quan tâm. Cậu đã tìm thấy con đường của riêng mình, và cậu sẽ chứng minh cho mọi người thấy lựa chọn của cậu là đúng đắn.

...

Năm năm sau, tại một khu chợ phù thủy nhộn nhịp ở Munich, nước Đức.

Ánh nắng sớm mai dịu dàng chiếu xuống những mái nhà gỗ sặc sỡ sắc màu, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và yên bình. Khách du lịch và người dân địa phương tấp nập qua lại, tiếng cười nói, tiếng rao hàng vang lên rộn rã.

Giữa dòng người tấp nập ấy, một thanh niên trẻ tuổi có đôi mắt xanh lục thật đặc biệt đang đi dạo trong phiên chợ sớm. Người thanh niên đó chính là Harry. Năm năm trôi qua, anh đã trưởng thành thành một người đàn ông cao ráo, điển trai với nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi.

Harry đi bộ chậm rãi trong khu chợ, ánh mắt anh tò mò quan sát các sạp hàng đầy màu sắc. Anh ngắm nghía những cây đũa phép được chạm khắc tinh xảo, những lọ thuốc lấp lánh nhiều màu, những cuốn sách cổ kín chữ rune bí ẩn,... thầm so sánh chúng với những món đồ tương tự ở Hẻm Xéo quen thuộc.

Vẻ ngoài điển trai và khí chất cuốn hút của Harry thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là các cô gái trẻ. Đôi lúc, sẽ có vài cô gái lớn mật tiến đến làm quen, nhưng Harry đều ôn hòa từ chối với nụ cười lịch sự. Các cô gái chỉ biết thở dài tiếc nuối nhìn theo bóng anh rời đi.

Ánh nắng dần lên cao, Harry nhìn đồng hồ và quyết định trở về nhà trọ. Anh ghé vào một tiệm bánh nhỏ ven đường, mua một ổ bánh mì đen nóng hổi, thơm phức mùi lúa mạch.

"Harry?"

Một giọng nói khàn khàn vang lên khiến Harry dừng bước, quay lại.

Một người đàn ông cao lớn có mái tóc đen dài bù xù đang bước về phía anh, trên khuôn mặt gầy gò hiện rõ vẻ mệt mỏi và phong trần. Harry nhíu mày nhìn cách ăn mặc lôi thôi của người đàn ông kia, trong trí nhớ cố gắng lục lại một cái tên quen thuộc.

"Sirius?" Harry ngập ngừng gọi.

"Thôi nào, đừng nhìn chú bằng ánh mắt xa lạ như vậy." Sirius nói, giọng anh ta hơi buồn bã. "Lâu quá không gặp, con lớn lên thật giống ba con."

Harry chỉ lịch sự mỉm cười. Đúng là lâu thật. Kể từ khi Sirius đưa anh đến Hogwarts cho đến bây giờ, đã năm năm trôi qua, Sirius chưa từng trở về gặp anh một lần nào. Ngay cả khi anh tốt nghiệp, Sirius cũng không xuất hiện.

"Sao con lại ở đây?" Sirius hỏi, ánh mắt y nhìn Harry đầy tò mò.

"Con tham dự một hội thảo về Độc dược." Harry trả lời ngắn gọn.

"Hội thảo?" Sirius trợn mắt ngạc nhiên, "Giờ con đúng là thành công nha." Anh ta vỗ vai Harry thật mạnh, như thể muốn thể hiện sự tự hào của mình.

Harry không dấu vết né tránh cánh tay của Sirius, anh lùi lại một bước, mỉm cười lịch sự.

"Con phải đi rồi." Harry nói, "Nếu có thời gian, con sẽ mời chú ăn cơm."

"Được, hứa rồi nhé." Sirius dường như không phát hiện ra sự xa cách của Harry, anh ta gật đầu lia lịa.

Harry quay lưng rời đi, anh rẽ qua một con đường khác, tránh xa Sirius. Anh đi qua vài con phố nữa, cuối cùng cũng trở về ngôi nhà trọ nhỏ mà anh và Snape đang thuê.

Đó là một ngôi nhà hai tầng được trang trí đậm chất đồng quê, với những bức tường gạch đỏ ấm cúng và những chậu hoa nhiều màu sắc trên bậu cửa sổ. Harry bước vào nhà, cởi áo khoác ra treo lên giá, rồi tiến lên lầu. Snape vẫn còn đang ngủ say trên giường, ánh nắng sớm mai chiếu qua cửa sổ rọi lên khuôn mặt ông, khiến cho vẻ ngoài lạnh lùng của ông trở nên dịu dàng hơn.

Harry nhẹ nhàng tiến lại gần, cúi xuống hôn lên trán Snape. Nụ hôn nhẹ nhàng đánh thức Snape, ông mở mắt ra, ánh mắt đen láy nhìn Harry với vẻ ngái ngủ.

"Chào buổi sáng, Severus." Harry nói nhỏ, cậu mỉm cười với Snape.

"Chào em, Harry." Snape đáp lại, giọng ông khàn khàn vì ngủ dậy.

Harry nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng đơn giản với bánh mì đen anh vừa mua ở chợ, mứt cam, bơ và một bình trà nóng. Anh mang khay thức ăn lên lầu, đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường.

Snape đã thức dậy hoàn toàn, ông ngồi dựa vào thành giường, đang đọc một cuốn sách cổ về Độc dược.

"Severus, bữa sáng sẵn sàng rồi." Harry nói nhẹ nhàng.

Snape đặt cuốn sách xuống, nhìn Harry với ánh mắt ấm áp. Ông mỉm cười nhẹ khi thấy khay thức ăn đơn giản nhưng đầy ấp tình cảm mà Harry chuẩn bị.

"Cảm ơn em, Harry."

Harry ngồi xuống bên cạnh Snape, cậu nhắc nhở ông về lịch trình trong ngày.

"Buổi hội thảo sẽ bắt đầu sau một tiếng nữa." Harry nói, "Anh chuẩn bị xong chưa?"

Snape gật đầu. Cả hai ăn bữa sáng, thay quần áo và lên đường.

Buổi hội thảo diễn ra tại một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố Munich. Phù thủy và pháp sư từ khắp nơi trên thế giới đã tề tựu về đây để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về Độc dược.

Snape, với tư cách là Hội phó Hiệp Hội Độc dược Quốc tế, rất được tôn trọng trong giới ma thuật. Ông được mời đến để thuyết trình về một loại độc dược mới do chính ông nghiên cứu và phát triển.

Khi Snape bước lên bục giảng, cả hội trường im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều hướng về ông, tràn đầy sự ngưỡng mộ và kính trọng. Harry ngồi ở hàng ghế khán giả, anh nhìn Snape với ánh mắt tự hào.

Snape bắt đầu bài thuyết trình của mình. Giọng ông trầm lắng, truyền cảm, khiến cho những kiến thức phức tạp về Độc dược trở nên dễ hiểu và thu hút hơn. Ông trình bày một cách rõ ràng, cụ thể về công dụng, thành phần và cách pha chế loại độc dược mới này. Ông cũng không quên nhắc đến những nguy hiểm tiềm ẩn của nó, và cảnh báo về việc sử dụng nó một cách an toàn và có trách nhiệm.

Harry lắng nghe Snape thuyết trình, anh ghi chép cẩn thận mọi thông tin quan trọng.

Giữa bài thuyết trình, Snape bất giác liếc nhìn xuống hàng ghế khán giả, tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt Harry, người đang chăm chú lắng nghe ông nói.

Harry cũng vô tình bắt gặp ánh mắt của Snape. Anh mỉm cười với Snape, trong ánh mắt ấy là sự ngưỡng mộ, tự hào, và cả... tình yêu sâu nặng.

Snape nhận thấy ánh mắt của Harry thì cũng khẽ mỉm cười đáp lại. Trong khoảnh khắc ấy, giữa hội trường đông đúc ồn ào, chỉ còn lại hai người họ, cùng chia sẻ một bí mật ngọt ngào và hạnh phúc.

Buổi hội thảo kết thúc trong tiếng vỗ tay giòn giã của các khán giả. Snape bước xuống bục giảng, ông được bao quanh bởi những đồng nghiệp và học viên hâm mộ, ai cũng muốn được trò chuyện và chụp ảnh cùng ông.

Snape kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của mọi người, nhưng ánh mắt ông không ngừng tìm kiếm Harry. Khi nhìn thấy Harry đang đứng chờ mình ở gần cửa ra vào, ông mỉm cười và nhanh chóng thoát khỏi đám đông.

Harry tiến lại gần Snape, anh chủ động nắm lấy tay Snape, siết nhẹ. Snape cũng siết lại tay Harry, ánh mắt hai người giao nhau, trao nhau nụ cười hiểu ý.

Họ cùng nhau bước ra khỏi khách sạn, dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ sắc màu. Cảnh tượng tuyệt đẹp khiến cho không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Snape dừng bước, ông quay lại nhìn Harry, ánh mắt ông sâu thẳm và nồng nàn. Harry cũng nhìn Snape, trái tim anh đập rộn ràng vì xúc động.

Họ không nhịn được mà cúi xuống, trao nhau một nụ hôn say đắm giữa cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Nụ hôn ngọt ngào bị phá vỡ bởi một tiếng gầm giận dữ chói tai.

"Chết tiệt! Mày đang làm cái quái gì vậy, Snivellus!!!"

Sirius Black xông tới, khuôn mặt y vằn lên những tia giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Snape. Y thô bạo chen vào giữa Harry và Snape, tách hai người ra.

"Sirius!" Harry gọi, giọng anh đầy vẻ cảnh cáo.

Sirius không quan tâm đến lời nói của Harry, y giơ nắm đấm lên, nhắm thẳng vào mặt Snape.

"Dừng lại!" Harry hét lên, anh nhanh chóng bước đến, đứng chắn trước mặt Snape, ngăn cản Sirius.

"Sao con lại bảo vệ cho nó?" Sirius gào lên, giọng đầy giận dữ và đau đớn. "Con có biết nó là kẻ thù của ba con, cả mẹ con nữa không? Con có biết những ý nghĩ bẩn thỉu của nó với Lily không?"

"Câm miệng!" Snape quát lớn, khuôn mặt ông tái nhợt đi. Ánh mắt ông lo lắng nhìn Harry, sợ rằng những lời nói của Sirius sẽ khiến cho Harry thay đổi tình cảm với mình.

Trong không khí căng thẳng ấy, Harry hít một hơi thật sâu. Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định nhìn Sirius.

"Con biết." Harry nói, giọng anh bình tĩnh nhưng lại đầy sức mạnh. "Con biết tất cả mọi chuyện."

Trong những năm qua, lũ rắn đá ở Hogwarts đã kể cho anh nghe tất cả sự thật về mối quan hệ giữa cha mẹ anh và Snape. Anh biết về tuổi thơ bất hạnh của Snape, biết về tình bạn đặc biệt giữa ông và mẹ anh, cũng biết về nỗi đau mất mát mà ông phải gánh chịu.

"Con biết." Harry nhắc lại, giọng anh càng thêm kiên định. "Và... con vẫn yêu anh ấy."

Sirius đứng đơ ra một lúc, như thể không tin vào tai mình. Y nhìn Harry, ánh mắt đầy vẻ thất vọng và giận dữ.

"Mày..." Sirius lắp bắp, "Mày... mày không xứng đáng mang họ Potter. Tao không nên rước mày về từ cái chỗ khỉ ho cò gáy đó. Đồ vô ơn! Còn mày! Snivellus, mày dụ dỗ con tao..."

"Dừng lại đi, Sirius!" Harry hét lên, giọng anh đầy vẻ giận dữ. "Con không bảo chú phải mang con đi! Chú bỏ con lại một mình ở Hogwarts, chú có biết con sống thế nào không? Suốt mấy năm trời, chú còn chẳng thèm gửi một bức thư. Nếu không có Severus, con không biết con sẽ trở thành thứ gì nữa."

"Nhờ nó?" Sirius nói với giọng mỉa mai, "Mày có biết tao đã tốn bao nhiêu tiền cho mày đi học không? Đừng mong tao sẽ cho mày thừa kế tài sản nếu mày còn đi chung với Snivellus."

"Con chưa từng cần số tiền đó." Harry nói, giọng anh đầy vẻ thất vọng. Cậu không cần tiền của Sirius, cậu chỉ cần sự quan tâm chân thành từ người chú này, nhưng có lẽ đó là điều xa xỉ.

"Vậy thì mày hãy trả lại tất cả đi." Sirius nói trong cơn giận, rồi quay lưng bỏ đi. Anh ta vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa Harry thậm tệ.

Harry đứng đó, nhìn theo bóng Sirius rời đi, trong lòng cậu dâng lên một nỗi buồn và thất vọng khôn nguôi.

Snape im lặng đứng bên cạnh Harry, ông đặt tay lên vai Harry, nhẹ nhàng siết nhẹ. Harry quay lại, nhìn Snape, rồi cậu nhào vào lòng Snape, ôm chặt lấy ông.

Snape ôm Harry vào lòng, bàn tay ông vuốt ve mái tóc của Harry, như thể muốn an ủi cậu. Ông không nói gì, nhưng sự hiện diện ấm áp của ông đã đủ để xua tan nỗi buồn trong lòng Harry.

Harry và Snape trở về Anh ngay ngày hôm sau.

Điều đầu tiên họ làm khi về đến Anh là đến Bộ Pháp Thuật. Harry cần làm rõ một việc. Anh quyết định từ chối thừa kế tất cả tài sản của gia tộc Potter. Số tiền học phí mà Sirius đã chi trả cho anh cũng được anh chuyển trở lại hầm bạc của nhà Potter trong Ngân hàng Phù thủy Gringotts.

Làm xong mọi thủ tục, Harry cảm thấy nhẹ nhõm. Anh không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì từ Sirius nữa. Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy cô đơn.

"Em hối hận?" Snape hỏi.

"Không." Harry lắc đầu. Dù Sirius có tệ bạc đến đâu, thì y vẫn là người thân duy nhất còn lại của anh.

"Hôm nay giống như em lại một lần nữa mất đi một người thân." Harry thở dài.

Snape nhìn thấy vẻ mặt u sầu của Harry thì hiểu rõ cảm xúc của anh lúc này. Ông ôm Harry vào lòng, siết chặt anh trong vòng tay ấm áp của mình.

"Harry, còn có ta." Snape nói nhỏ, giọng ông trầm ấm và truyền cảm, "Ta sẽ mãi mãi là người thân của em."

Harry ngước nhìn Snape, ánh mắt anh lấp lánh niềm biết ơn và tình yêu. Đúng vậy, anh không cô đơn. Anh vẫn còn Snape. Người đàn ông luôn ở bên cạnh anh, ủng hộ anh, yêu thương anh vô điều kiện.

Harry mỉm cười, nụ cười rạng rỡ trở lại trên khuôn mặt anh. Anh ôm chặt lấy Snape, chìm đắm trong vòng tay ấm áp của ông.

Họ có nhau. Và họ sẽ bên nhau mãi mãi.

-THE END-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com