Chương 102: ÔI SEV CỦA NÓ
- Loyal.
- Vâng thưa chủ nhân Snape.
Con gia tinh già đặt tay trước ngực, cúi đầu chờ mệnh lệnh của người đàn ông lớn tuổi. Snape nói.
- Hỏi giúp tôi xem vị khách này của chúng ta đến từ đâu, nguyên nhân đến đây là gì được không? Tôi nghĩ nó sẽ vui hơn nếu được mời một tách trà ấm trong căn bếp của ông đấy.
Loyal lập tức cúi đầu thêm một lần nữa, rồi kéo Dobby biến mất ngay tại chỗ. Harry nhìn về phía chỗ Loyal vừa đứng, lại nhìn vào bếp. Nó cảm thán.
- Gia tinh yêu thích loại vận động Độn Thổ này ghê há Sev.
Snape vỗ nhẹ lên ót đứa trẻ. Ông hỏi.
- Đến nhà Raymond không?
- Hôm nay con muốn đi cùng Sev cơ!
- Vậy thì đi thôi.
Snape nắm tay Harry, đủng đỉnh ra khỏi nhà. Thay vì nói hiểu hay tin tưởng Loyal, Snape thiên về cách nói ông tự tin tưởng chính mình hơn.
Quả vậy! Loyal là một con gia tinh rất già rồi. Nó được sinh ra trong dòng họ phục vụ gia đình Snape từ một ngàn năm về trước, mà thuở ấy, bọn nó đâu chỉ có tác dụng giữ nhà. Loyal móm mém cười khi nghĩ tới đây.
Nó còn nghe lời Snape, chuẩn bị một tách trà nóng có mùi hương dìu dịu toát lên từ những làn khói bay là là trên thành ly. Nó đẩy con gia tinh lạ ngồi xuống cái bệ trước cửa lò, nhét ly trà vào trong bàn tay lạnh ngắt của nó. Loyal cất giọng một cách hiền từ.
- Thôi nào chàng trai trẻ, đừng ủ rũ nữa.
- Harry Potter nói tôi là một con gia tinh hư.
Giọng Dobby méo xệch đi, tạo ra những âm sắc rè rè, nghèn nghẹt. Đôi mắt to cỡ quả bóng tenis thừ ra, đờ đẫn, vô hồn.
- Nó chỉ đúng khi con không thực hiện đúng yêu cầu của cậu ấy mà thôi, hiểu không Dobby?
- Nhưng...
Loyal giơ một ngón tay lên miệng, phát ra một âm thanh "suỵt". Nó hướng dẫn từng bước.
- Giờ chỉ cần gật hoặc lắc thôi, được không nào?
Dobby gật đầu.
- Con cho rằng chủ nhân của mình muốn làm hại Harry à?
Dobby gật mạnh.
- Chính miệng chủ nhân con nói ra điều đó à?
Dobby hơi chần chừ, rồi nó lắc nhẹ.
- Vậy là có kẻ khác đề xuất với chủ nhân của con?
Dobby gật lía lịa.
- Con có nghe được toàn bộ kế hoạch không?
Lần này thì Dobby không gật hay lắc. Nó nghiêng đầu như cố hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Rồi nó nói đứt quãng những cụm từ: vật phẩm hắc ám, Hogwarts, Dumbledore,...
Loyal thử sắp xếp lại toàn bộ dữ liệu, nhưng nó phát hiện những thông tin này quá rời rạc. Con gia tinh gặp khó khăn giữa rà soát ký ức của đồng loại hay thử thêm một vài cách khác. Cuối cùng nó chọn một cách cồng kềnh hơn. Có lẽ vì đã quá già nên lòng dạ nó không đủ sắt đá, cũng có thể nó bị chủ nhân Harry của nó ảnh hưởng. Một con người giảo hoạt nhưng có tấm lòng nhân hậu hết sức. Loyal lại cười móm mém. Nó nói.
- Dẫn bác tới nhà chủ nhân của con nhé. Nó không vi phạm một điều lệnh nào cả.
Dobby còn chẳng thèm suy tư. Nó nắm tay Loyal, biến mất ngay tại chỗ.
Chiều hôm đó, Snape và Harry không thể từ chối nhiệt tình của cụ Paul. Cả hai ở lại ăn tối rồi mới lững thững trở về. Ánh trăng tròn vành vạnh ngay trước mặt, in vệt bóng dài ra xa tít tắp đằng sau lưng. Hai bàn tay đan vào nhau, đung đưa nhè nhẹ khiến Harry thấy vui vẻ hết sức.
Trong căn nhà ba tầng, đèn đuốc đã được thắp sáng trưng. Chẳng biết Loyal đứng chờ trong phòng khách tự bao giờ. Thấy Snape và Harry bước vào, nó cúi đầu chào. Harry cười tít mắt.
- Buổi tối tốt lành, Loyal!
- Buổi tối tốt lành chủ nhân Harry, chủ nhân Snape.
Snape chỉ gật nhẹ. Ông hỏi.
- Hỏi được những gì rồi, Loyal?
- Thưa chủ nhân Snape, Dobby là gia tinh nhà Malfoy. Nó nghe khách đến nhà nói với tộc trưởng đương nhiệm nhà Malfoy về kế hoạch muốn quấy rối trường học bằng một vật phẩm hắc ám nào đó từ tận vài tháng trước. Dobby không nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Nó cũng không xác định được ngài Malfoy có chủ đích tham gia vào kế hoạch này hay không. Về việc bảo hộ chủ nhân Harry là do ý muốn tự phát của nó. Nó nghe loáng thoáng về việc cậu chủ Malfoy được giao nhiệm vụ tiếp cận chủ nhân Harry ở trường nên mới biết chủ nhân Harry đang học ở Hogwarts. Tôi e kế hoạch này chẳng nhằm vào chủ nhân Harry đâu ạ.
Snape chỉ hơi bất ngờ vì con gia tinh đó lại thuộc về nhà Malfoy, còn những việc khác, ông cũng có vài phần suy đoán trước. Snape hỏi sang một chuyện khác.
- Ông đảm bảo nó không đến quầy rầy Harry nữa chứ?
Loyal cười tươi rói, dù với hàm răng chỉ còn nú thì việc đó trông có phần buồn cười.
- Loyal đã dặn Dobby, nếu có việc gì cần thì đến tìm Loyal trước. Và Loyal cũng đảm bảo với Dobby rằng không ai có thể làm hại được chủ nhân Harry.
- Ồ - Snape cười thích thú - ông tự tin có thể làm con gia tinh đó nghe lời hả? Tôi không chắc về điều đó đâu à.
Lần này thì Loyal chỉ cười mà không nói. Nó hỏi về bữa tối, khi Harry xin lỗi vì đã ăn ở nhà Prince, nó còn cười tươi hơn.
- Không sao đâu, chủ nhân Harry. Loyal sẽ xử lý mọi việc. Chúc buổi tối tốt lành, chủ nhân Snape, chủ nhân Harry.
Nói rồi, Loyal ngay lập tức độn thổ đi mất. Harry thở dài như một ông cụ non.
- Loyal lúc nào cũng vậy hết...
Snape lại không quá để tâm đến chuyện đó. Ông hỏi đứa trẻ.
- Trò thấy chuyện này thế nào?
- Chuyện Dobby ấy ạ - thấy Snape không gật cũng không lắc, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình, Harry mới bắt đầu suy xét cặn kẽ - Tuy Dobby có vẻ không đáng tin, nhưng chuyện nó nói cũng nên thận trọng đề phòng. Nếu có thể tìm ra kẻ giật dây ngài Malfoy, ngăn chặn kế hoạch đó trước khi kẻ đó thực hiện được thì càng tốt.
- Hết rồi?
Harry bị Snape hỏi khó. Nó hết bóp trán, rồi nghiêng đầu, hết gục xuống rồi ngẩng lên, cuối cùng nó chỉ đành nhìn Snape với vẻ đáng thương.
- Còn gì nữa hở Sev?
- Trò thấy sao về gia tinh?
- Có năng lực và khá... cảm tính?
- Còn gì nữa không?
- Bị xem nhẹ.
Lần này thì nụ cười hài lòng đã xuất hiện trên môi Snape. Ông chậm rãi phân tích.
- Bởi vì phù thủy quen với bản tính phụ thuộc và phục tùng của gia tinh nên trở nên khinh thường chúng. Họ thậm chí không suy xét đến việc bảo hộ bí mật của mình trước loài sinh vật này. Nhưng vấn đề chỉ xuất phát sự thiếu đề phòng của phù thủy thôi sao?
- Tôn trọng! Là thái độ thiếu tôn trọng và chèn ép quá đáng!
- Đúng vậy! Từ những con gia tinh mà ta tiếp xúc, chẳng quá khó để nhận ra, gia tinh cũng giống con người, thích được đối đãi tốt đẹp và tôn trọng. Nhưng phù thủy sẽ không nghĩ vậy. "Một đám nô lệ điên khùng và được việc". Chính thái độ tác tệ của phù thủy rồi sẽ tạo ra nhiều hậu quả khôn lường, mặc cho lời nguyền của Merlin có giảm tác dụng hay không.
Sau cùng, Snape đưa ra kết luận như vậy. Việc của Dobby tạm thời khép lại. Bởi nó chỉ xuất hiện hai lần và chưa tạo ra quá nhiều hậu quả nên cả Snape và Harry đều không thật sự để bụng. Riêng vấn đề bảo mật nơi ở, tin chắc Loyal sẽ có cách.
Một nguyên nhân khác khiến Harry không mặn mà nhiều lắm đến Dobby, đó là vì ngày mai là sinh nhật của nó!
Đứa trẻ đã gửi thư cú hẹn các bạn gặp nhau ở Hẻm Xéo. Chẳng là chúng đều nhận được thư cú của Hogwarts - thư mời nhập học năm hai kèm những vật dụng và sách giáo khoa cần cho việc học. Cuộc hẹn vừa lúc thuận tiện cho cha mẹ dắt chúng đi mua sắm đồ dùng học tập luôn thể.
Hồi đầu tháng ba, sinh nhật Ron, Harry không được dự vì nó còn đang hôn mê. Sinh nhật Draco thì khác. Vào tuần thi học kỳ, cả bọn túm tụm trong một phòng học trống, cùng nhau làm party với rất nhiều bánh kẹo mà Draco đặt thư cú mua được.
Lần này, đến sinh nhật Harry, nó cũng muốn có một bữa tiệc như vậy. Có điều, Harry gặp một chút phiền não nho nhỏ. Nó chống một bàn tay lên gương mặt bầu bĩnh, ép gò má núng nính méo xệch. Đứa trẻ nói.
- Có thể tổ chức tiệc ở đâu được nhỉ? Hẻm Xéo chẳng có chỗ nào để tụ tập vui vẻ hết. Nhà hàng lần trước đi ăn với ngài Malfoy chán phèo à.
- Trò quên quán kem của ông Fortescue hở Harry? Sân của ông ấy đủ rộng cho một buổi tiệc nho nhỏ theo mong muốn của trò đấy.
- À há! Tuyệt cú mèo luôn đó Sev!
Đứa trẻ háo hức đến nổi, khi đã nằm trên giường rồi mà nó vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Cơ thể gầy gầy, lùn xỉn của nó ngọ nguậy trong chăn như một con giun đất. Snape bị làm phiền quá đỗi. Ông kéo nó vào, dùng cả tay và chân chặt hết đường nhúc nhích của đứa trẻ, rồi ông thầm thì câu chuyện cổ về ba anh em được Thần Chết tặng cho ba món bảo bối. Câu chuyện được kể bằng chất giọng mượt mà, êm dịu, chẳng mấy chốc mà đứa trẻ đã rơi vào trong mộng đẹp.
Tám giờ sáng ngày 31 tháng 7, Harry đứng ngay chỗ bức tường đi thông từ trong Hẻm Xéo ra quán Cái Vạc Lủng để chờ các bạn. Người đến trước tiên là Hermione. Ba má của cô bé khá hiền lành và dễ mến. Họ chào hỏi Snape một cách thân tình khiến ông hơi bối rối. Hermione thì chạy lại ôm cậu bạn của cô một cái thật chặt.
- Mừng sinh nhật bồ, Harry!
- Cám ơn Hermione. Bồ thiệt dễ thương.
Hai đứa thả nhau ra, rồi nhìn nhau, cười khúc khích. Được một lúc thì Draco cũng đến. Đi theo cậu bé là một con gia tinh già. Draco không nói gì về gia tinh của mình. Cậu cũng cho Harry một cái ôm.
- Sinh nhật vui vẻ Harry!
- Ờ, cảm ơn. Mình nhớ bồ!
Harry và Draco cười đấm vào ngực nhau một cái. Rồi ra cậu chàng quay qua chào Hermione bằng một nụ cười khá là... lịch thiệp?
- Bồ khỏe không?
- Ừ... mình vẫn ổn. Đây là ba má mình - chờ Draco chào hỏi ba má mình một cách mất tự nhiên xong, Hermione đưa mắt nhìn con gia tinh - Đây là...
- Gia tinh bảo mẫu của mình. Nó chăm sóc mình từ nhỏ tới lớn.
Có lẽ vì thái độ không có gì đặc biệt của Draco dành cho con gia tinh, và con gia tinh cũng không điên khùng như Dobby, cho nên Hermione chỉ nhìn nó thêm một lần rồi quay ra nhìn vào bức tường thông ra ngoài Luân Đôn. Còn Ron và Neville... Hermione quên mất là Harry còn giận hai đứa nó. Harry kéo tay bạn.
- Bồ chờ ai hả?
- Ron và Neville. Bồ không mời họ... hả?
Cô bé đã nhận ra điều khác lạ. Một tiếng thở dài phát ra từ vẻ mặt chững chạc của cô bé mười hai tuổi. Cô bé trách.
- Bồ thật là...
Nhưng vì hôm nay là sinh nhật của Harry nên cô bé không muốn bạn mất vui. Ba mẹ Hermione có một cuộc hẹn ở gần đây, vì vậy họ nhờ Snape trông chừng con gái giúp mình, rồi rời đi nhanh chóng.
Tiệm kem Florean Fortescue nằm đối diện Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn. Bấy giờ, có một nhóm phù thủy tụ tập trước tiệm sách, trông như đang hóng hớt chuyện gì ghê lắm. Harry có hơi tò mò, nhưng cũng không muốn mất thì giờ vào việc tọc mạch chuyện không liên quan. Nó nhảy chân sáo vào trong tiệm kem. Cánh cửa vừa mở, ông chủ đã lên tiếng hoan nghênh.
- Hoan nghênh quý... khách. Ôi chao, là Harry đó hả?
- Dạ, con đây bác Fortescue! Con có gửi thư cú xin được một chỗ để tổ chức sinh nhật cùng các bạn đó ạ.
- Ờ ờ - Fortescue tỏ ra khá nhiệt tình với vụ này. Ông đẩy lưng Harry vào trong một cái bàn trong góc sân, hào hứng giới thiệu - dành cho con đây, cậu nhóc đáng yêu.
Một góc sân đã được giăng những dây cờ nhiều màu và những chùm bong bóng đủ màu sắc. Một chiếc bánh kem to tướng đủ mười người ăn được đặt sẵn ngay giữa bàn, dĩ nhiên chẳng thể thiếu kẹo đủ loại của giới phù thủy. Đôi mắt Harry sáng lấp lánh. Nó reo lên.
- Cảm ơn bác Fortescue!
- Mời các bạn nhập tiệc đi chứ nhóc - Fortescue cười hiền với Harry, rồi quay sang hỏi Snape - uống một cốc bia chứ?
Hai người đàn ông lớn tuổi đều hiểu nên dành không gian để riêng cho mấy đứa trẻ. Snape gật đầu, đi vào một cái bàn khuất đằng sau quầy.
Khi chỉ còn ba đứa, Draco giao cho gia tinh bảo mẫu đi mua sách, rồi cùng ngồi xuống ghế với hai đứa còn lại. Draco hỏi một cách tò mò.
- Bồ thân với ông chủ lắm hả?
- Ờ, bọn mình cùng xóm ấy.
- Nhưng bồ không thể tiết lộ địa chỉ hả?
Hermione hỏi xen vào khi Harry nhắc đến chuyện chỗ ở. Cô bé cảm thấy khó hiểu chuyện Harry úp mở cách liên lạc, thậm chí chưa từng ngỏ ý mời bạn về nhà chơi trong khi Ron đã mời bọn họ những hai lần - dù chưa ai đi được lần nào.
- Thì...không tiện ấy...
Thấy Harry khó xử, Hermione đành tiếc nuối từ bỏ. Hermione dúi món quà được bọc bằng giấy kiếng màu xanh và thắt nơ xinh đẹp vào tay Harry.
- Tuổi mới nhanh cao hơn nhé bạn yêu.
- Ơ kìa!
Harry dẫu môi. Chiều cao chính là nỗi đau không thể xóa nhòa của cậu bé. Mới đầu năm nay, nó còn chẳng cao bằng Hermione. Giờ tuy đã nhỉnh hơn cô bạn, nhưng so với Draco và Neville thì chẳng bằng, đấy là chưa nói đến cậu bạn tóc đỏ cao lêu khêu của nó nữa.
Hermione cười xòa. Draco giải vây cho cô bạn lém lỉnh bằng một gói quà gói bằng giấy lụa màu xanh xám. Cái hộp vuông cỡ một bàn tay người trưởng thành, vậy mà nặng hết sức.
- Chúc bồ mau lấy lại ký ức.
- Ờm, mình không chắc.
Harry nhún vai. Nó đứng lên cái bục nhỏ mà bác Fortescue chuẩn bị sẵn, hít một hơi thật sâu rồi rướn cổ, thổi tắt những cây nến cắm trên cái bánh. Nó tỉ mẩn gỡ từng cây đèn cầy một ra khỏi chiếc bánh được trang trí xinh đẹp. Harry cắt cho hai bạn hai miếng bánh thật to, đặt tới trước chỗ của mỗi người. Nó lại cắt thêm hai miếng bánh khác, rồi khệ nệ bưng đến chỗ hai người đàn ông lớn tuổi.
- Bác Fortescue, Sev, ăn bánh đi ạ!
Đôi mắt híp cả lại vì nụ cười tươi rói của đứa trẻ khiến họ cũng thấy vui lây. Ông Fortescue còn hét lên một cách khoa trương.
- Ấy chà, Harry thảo ăn thế à!
Còn Snape chỉ xoa nhẹ đầu Harry rồi đẩy nó về với các bạn.
- Kỳ nghỉ của bồ thế nào - khi Harry trở lại thì nghe Hermione hỏi vậy, cô bé còn nói tiếp - chuyện kỳ nghỉ đông có...
Draco lắc đầu.
- Giáo sư Snape đã giúp mình một ơn lớn - nhận ra sự tò mò của Harry và cái nhìn khó hiểu của Hermione, Draco giải thích - Ông ấy làm cho ba mình phải suy nghĩ lại về phù thủy xuất thân từ Muggle, và Muggle. Có điều suy nghĩ tới đâu thì mình không chắn.
Cậu bé nhún vai, ra vẻ "ai biết được" khiến Hermione che miệng cười. Dáng vẻ quý tộc của Draco gần như chẳng tồn tại khi ở chung với các bạn. Không khó để nhận ra sức ảnh hưởng của gia chủ nhà Malfoy dần nhạt nhòa khi cậu bé bắt đầu dùng thế giới quan vừa dần thành hình của mình để suy xét mọi việc. Việc ở gần bạn nhiều hơn thời gian ở chung với những suy nghĩ lối mòn trong gia tộc làm cậu bé vỡ lẽ nhiều thứ và giảm bớt những thói quen không được phần đông bạn cùng lứa ưa chuộng.
Mất vài giờ đồng hồ để mấy đứa trẻ có thể tâm sự hết những gì xảy ra trong hơn một tháng xa nhau. Đến khi Snape đã mua xong phần trong danh sách học tập của Harry và quay lại, bọn nhỏ mới chẹp miệng chuẩn bị chia tay nhau. Ba mẹ Hermione cũng đến đón cô bé, họ đang đứng chờ ngoài cửa, Draco thì ra hiệu cho con gia tinh chờ mình thêm một chút. Nó bước lên, ôm Harry một cái trước, rồi trong ánh mắt bối rối của Hermione, nó ôm nhẹ cô bạn.
- Hẹn gặp lại vào năm học mới nhé.
Lời thì thầm vẫn còn vương vít bên tai, mái tóc xù bồng bềnh của cô bé chẳng che nổi vành tai ửng hồng. Cô nhìn xuống đất, lí nhí.
- Ờm... hẹn gặp lại.
Rồi cô nhanh nhẹn chen vào chính giữa ba mẹ, nắm tay kéo họ đi tuốt. Harry trợn tròn mắt, lần đầu tiên nó nhìn thấy dáng vẻ đó của nhỏ bạn thân. Snape cúi xuống, khép lại cái khớp hàm há to hết cỡ của nó. Ông gật đầu với lời chào của cậu chủ Malfoy, rồi nắm tay Harry, lững thững rời khỏi Hẻm Xéo.
Trước khi rời khỏi, bác Fortescue dúi vào tay Harry một hộp quà.
- Chúc mừng sinh nhật nhé bé cưng.
- Òa - nó kèo dài giọng một cách thích thú - hôm nay, con bội thu rồi!
Giọng cười của đứa trẻ cảm nhiễm đến hai người lớn. Họ cũng cười lớn.
Đường phố Luân Đôn hiện ra trước mắt, Harry nhảy chân sáo bên cạnh Snape. Nó leo lên chiếc xe màu xám mà Fortescue tặng cho Snape, ngồi trên ghế phụ, chờ Sev của nó chở nó về. Đi được mười lăm phút thì Harry nhận ra điều khác lạ.
- Đâu phải đường về nhà đâu Sev?
- Ừ.
Harry không nhận được câu trả lời mà mình muốn, nó bèn ngó ra ngoài cửa sổ, và nhìn về phía trước mắt. Đó là một con dường dẫn vào khu dân cư sầm uất. Chỗ này chắc hẳn nằm đâu đó ở giữa nhà ga Ngã Tư Vua và quán Cái Vạc Lủng. Những kiến trúc hiện đại san sát nhau khiến đứa trẻ tò mò về mục đích của chuyến đi. Khoảng năm phút nữa thì Snape dừng xe.
Ngôi nhà mà họ ngừng lại là một căn nhà xi măng cẩn đá cụi, trông vừa xưa cũ lại chẳng mất nét thẩm mỹ hiện đại. Có tổng cộng ba tầng và dường như có cả sân thượng. Thấp thoáng bên trên là màu xanh xanh của một giống cây gì đó khá xum xuê.
Harry quay qua nhìn Snape.
- Chúng ta đến làm khách nhà ai hả Sev?
Snape vẫn không trả lời. Ông bước tới mở khóa cánh cửa gỗ sơn màu nâu mộc mạc, rồi nắm tay Harry bước vào trong.
Phòng khách lạnh tanh với kiểu trang trí hiện đại. Một sô pha, một bàn trà, một ti vi, không có tranh treo tường hay bày trí gì đặc biệt. Từ phòng khách có thể nhìn thẳng vào căn bếp có quầy làm đồ ăn và bàn ăn chung một không gian. Có một cảm giác là lạ nảy lên trong lòng Harry. Nó hỏi.
- Sev?
- Tôi đã hứa sẽ đổi một căn nhà hồi ở Đường Bàn Xoay.
- Nhưng chúng ta đổi rồi.
Harry cắt ngang. Snape tặc lưỡi, Harry thấy vậy thì xìu ro.
- Ngôi nhà ở Xám dĩ nhiên là nhà của chúng ta. Nhưng chẳng có giấy tờ nào chứng minh được rằng chúng ta là... người chung một nhà. Harry - Snape ngồi quỳ một chân xuống, rút một tờ giấy ra đưa cho Harry xem - tôi đã lấy được quyền giám hộ, và căn nhà này có tên của tôi và trò. Kể từ hôm nay, bất kể là từ mặt pháp lý hay trên tinh thần, chúng ta đều không thể tách ra nữa. Trò có thích món quà sinh nhật này không?
Đôi mắt Harry vừa giây trước còn hồ nghi thì giờ đây đã long lanh lên cả. Nó chỉ nghèn nghẹn thốt ra được một tiếng "Sev" rồi bổ nhàu vào cái ôm vững chãi của ông.
Ôi Sev của nó...
-----
Chúc tất cả bạn đọc của chè một năm mới an khang thịnh vượng, có nhiều sức khỏe và thời gian để đu otp cùng chè hehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com