Chương 132: PYTHON MÃI MÃI LÀ MỘT ẨN SỐ
Không quá hai ngày, Snape quyết định lên đường. Quả thật, nếu còn bịn rịn nữa, chắc chắn hành trình của ông sẽ bị dời lại vô thời hạn.
Sáng nay, Harry có cảm tưởng như cái bụng rỗng của mình liên tục quặn lên, dù miệng thì nhạt thếch. Ngực nó cũng nặng chì, và không thể thở một cách mình thường được. Mặt mày nó tái nhợt. Và nó biết chắc, giả vờ mình ổn thật vô nghĩa trong mắt Snape, vậy mà nó vẫn cố cười. Thậm chí, nó còn không dám nắm tay ông quá chặt. Mồ hôi rịn ra từ trong lòng bàn tay nó, nhớp nháp sang cả tay Snape.
Người đàn ông lớn tuổi đã thay ra bộ đồ cầu kỳ - một trong số những bộ mà Evelyn đặt may cho hai thầy trò, và phải thừa nhận là ông đã hơi vui vì cái nhìn si mê của Harry khi ông mặc chúng vào lần đầu tiên - mặc vào áo chùng tối màu quen thuộc của chính mình. Đứng trước cánh cổng sắt vẫn còn nguyên màu sơn sáng rực, Snape quay lại, căn dặn những điều quan trọng một lần cuối.
Luôn cất những món đồ quan trọng ở nơi dễ lấy trong nhẫn. Đừng lộ Áo Tàng Hình cho bất kỳ ai biết. Đừng học quá sức mình.
Snape chỉ có thể lập lại những thứ đã nói hàng chục lần trong mấy ngày qua. Ông đưa tay lên vuốt mái tóc dài đen nhánh của Harry, nhẹ nhàng vỗ vai nó.
- Tôi đi nhé.
- Sev!
Harry thấy Snape định đứng dậy, quay đi, nó hốt hoảng nhào tới, vòng tay lên cổ ông.
- Sev ơi.
Như một sự thôi thúc đến bức thiết, nó muốn chạm vào môi ông, muốn người đàn ông này hôn nó, muốn ông ôm nó thật chặt, nhưng ngược với ý muốn đó, Snape chỉ ôm nhẹ Harry trong vài giây, rồi đẩy đứa trẻ ra, quyết đoán quay đầu đi thẳng. Mặc kệ tiếng gọi khản đặc của nó, thậm chí ông còn đẩy nhanh bước chân khi nghe tiếng thình thịch càng lúc càng gần ngay sau lưng.
Ngay khi tưởng chừng níu được vạt áo chùng tung bay của Snape, bàn tay của Harry với vào không trung, rồi nó mất đà, ngã phịch xuống đất. Ông ấy đã Độn Thổ đi trước một bước. Tiếng gọi thê lương của Harry đập thẳng vào tai của Godric và Salazar. Dẫu là người ít khi hiểu được cảm xúc của con người như Salazar cũng không kiềm được cơn mủi lòng. Anh toang bước đến gần như Godric kéo anh lại.
- Đứa trẻ cần một mình em yêu à.
- Nhưng!
Cuối cùng, Salazar vẫn nghe lời Godric. Chẳng biết họ đứng đó hết bao lâu, nhưng đợi đến khi Harry chịu đứng dậy thì đôi mắt nó đã sưng đến mức chẳng thấy đường về.
...
Về phần Snape. Ông không đến trụ sở của Xám. Mọi chuyện đều được giao phó từ nhiều ngày trước. Ông dự định sẽ đi thẳng đến mục đích. Có điều, vị trí của Python dần trở nên mơ hồ, khó xác định. Dường như có một bức tường ma thuật thiên nhiên dần hoàn thiện, nó bao bọc toàn bộ khu rừng rộng và nguy hiểm đến mức chưa có một phù thủy nào - hoặc có mà không ai ghi chép lại - xâm nhập đến tận cùng trung tâm. May phước cho Snape, vào lần độn thổ thứ hai, ông xuất hiện gần ngay một chỗ bạc nhược của bức tường ma thuật. Đó là một khoảng không bị méo mó, tựa như chiếc gương lồi lõm không có quy tắc, ánh sáng phản chiếu từ chỗ đó luôn dao động và óng ánh những màu sắc sặc sỡ.
Snape tự ếm cho mình một bùa xem nhẹ, rồi ông chậm rãi bước vào trong lỗ hỏng của bức màn ma thuật.
Khung cảnh trong rừng cứ đi hoài rồi cũng thấy nhàm mắt. Bìa rừng ở đây cũng như vô số những bìa rừng khác, cây cối còn thấp, đường kính của những cây to nhất cũng không quá hai bắp chân người trưởng thành. Những dây leo chỉ bò lên lùm cây, bụi rậm chứ không mắc hẳn lên tán cây hoặc giăng từ cây này sang cây khác.
Snape chưa khởi hành vội. Ông lấy ra một cuộn da dê có mặt ngoài được khắc khảm tinh xảo. Snape tháo sợi dây đay buộc cuộn da dê, gõ đầu đũa phép đó và thì thầm.
- Nhân danh kẻ lữ hành không sợ cùng đường bí lối, tôi thề sẽ là bầy tôi trung thành của những chuyến phiêu lưu không biết mệt, hãy trở thành trợ thủ đắc lực của tôi, Kẻ Chỉ Đường Vĩ Đại.
Bắt đầu từ tay Snape, một chùm sợi như những sợi tơ màu vàng lan ra dần rồi bao trùm lấy tấm bản đồ, một cái tên màu đồng nổi lơ lửng bên trên nó.
SEVERUS TOBIAS PRINCE SNAPE
Snape lật tấm bản đồ và căng nó ra giữa hai bàn tay. Xung quanh chấm tròn chỉ vị trí của ông là một màu nhạt gần giống màu đỏ hồng. Lan dần lên mạn Bắc, màu sắc của tấm bản đồ biến thành thứ màu đỏ sậm như một vệt máu sắp khô lại. Snape quay lại, nhìn một lần cuối về hướng lâu đài, rồi quay đầu, bước lên hành trình của chính mình.
...
Tháng sáu là khoảng thời gian giao mùa thơ mộng. Trên những cây đại thụ bốn mùa xanh mướt, quả xanh bắt đầu chuyển sang ửng vàng hoặc đỏ. Dưới đất, bụi rậm, cỏ dại cũng uyển chuyển nhạt đi, như hoe hoe trên đầu lá. Từ xa xa, màu của con sóc, con beo như hòa làm một với cảnh sắc của núi rừng. Nhưng ẩn trong bề ngoài nên thơ đó là thứ nguy hiểm chết chóc mà không ai lường trước được.
Nếu ba tháng trước, Snape không hình dung được Python là thế nào, thì rất có thể ba tháng sau, Python vẫn là một ẩn số. Ban đầu, ông còn sử dụng chổi bay để di chuyển. Quả thật không gì nhanh lẹ bằng. Nhưng kể từ khi bước vào vòng ngoài cùng của khu vực trung tâm, số sinh vật huyền bí trên không và dưới đất trở nên dày đặc. Snape chưa từng nghĩ đến chuyện độn thổ, bởi không biết ở đầu kia của đích đến có thể là ổ của một loài sinh vật nguy hiểm khó lường nào.
Ngọn lửa tý tách được đốt một cách vội vàng, miếng thịt chưa ướp kỹ, và người đàn ông trở nên bụi bậm, lôi thôi, mọi thứ đều dễ dàng làm người ta nhận ra ông ra đã chật vật thế nào trong khoảng thời gian qua.
Món thịt nằm trên ngọn lửa, cháy xém hết một bên chính là thành quả được thẻo ra từ phần đùi - phần ngon nhất trên mình con khủ lộc. Không phải là lộc, một họ của loài nai, con khủ lộc cũng có bốn chân, nhưng đầu của nó vuông vứt, chẳng có sừng. Thứ vũ khí sắt bén nhất của nó là năng lực phép thuật bẩm sinh: điều khiển cỏ gai - thứ cỏ chỉ mọc ở quanh khu vực mà khủ lộc sinh sống. Nếu đã lọt vào tầm săn bắn của loài này, chỉ có thể học tránh né và di chuyển cực nhanh, rồi canh đúng thời cơ mà phản công, bởi gai từ cây cỏ gai có thể xuyên qua một phần lớp phòng vệ phép thuật.
Vừa nãy, Snape bận gỡ ra hai cái gai đâm vào bắp đùi trái và bàn tay trái, cảm giác nhức buốc của chất độc tự nhiên tiết ra từ cái gai làm Snape hơi mất tập trung, bởi vậy mà miếng thịt mới cháy hết một bên. Ông đưa tay ra trở miếng thịt một lần nữa, thấy vừa chín, ông nhấc xiên thịt cắm xuống mặt đất, cách ngọn lửa một khoảng vừa đủ để nó không nguội quá nhanh.
Đoạn, ông lấy cái vạc và cái lò nấu thuốc của mình ra. Độc từ loài cỏ gai không quá nguy hiểm, nhưng nó sẽ duy trì cơn đau suốt một tuần lễ. Thuốc giải của nó cũng dễ kiếm. Ngay trên những gốc cây lớn mọc xung quanh đám cỏ gai có một loại nấm mọc ở lưng chừng thân. Bề ngoài của nó tương tự như nấm mộc nhỉ, nhưng có màu trắng sáng, đốm nâu. Người ta thường gọi là nấm giải độc cỏ gai thay vì gọi đúng tên của nó - nấm đốm.
Snape biến ra một cái bàn nhỏ gọn, trước khi nhóm lửa cho cái lò, ông tách phần dây của cây cỏ gai, lấy lõi và xắt khúc, mỗi khúc dài hai centimet, lại đâm nhuyễn nấm đốm, đoạn ông bậc lửa, cho nửa lít nước vào vạc, để lõi cỏ gai nấu cho sôi, khoáy ngược kim đồng hồ tám vòng, rồi cho nấm đốm vào, khuấy ngược thêm hai vòng, lại khuấy theo chiều kim đồng hồ sáu vòng, tắt bếp. Đây là một trong số những loại thuốc giải đơn giản nhất.
Snape chắc nước ra, uống hết, phần xác đã nấu nhừ, lắng xuống đáy vạc, Snape lấy đắp vào vết thương. Cơn buốt chẳng mấy chốc bị cảm giác lành lạnh thay thế. Chỉ một giờ sau, thứ độc ấy đã được giải hoàn toàn.
Bây giờ, Snape mới có tâm tình giải quyết bữa trưa. Ánh sáng giữa rừng lúc nào cũng âm u, lạnh lẽo. Ngọn lửa thắp lên không sáng thêm được bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng sưởi ấm được sự cô đơn của kẻ độc hành.
Đúng vậy, ngược dòng quá khứ, Snape không coi chuyện phải đi một mình là cô đơn. Sống và làm bạn với cái vạc, dùng nhiều trách nhiệm hơn để khoả lấp chỗ trống. Với người khác thì đó là một điều thật thảm thương, nhưng với Snape thì đó là ơn huệ. Vậy mà đứa nhỏ đó xộc vào, chiếm cứ một góc trong thế giới đơn màu của Snape. Nhiều tháng nhiều năm liền, tiếng nói, vẻ nũng nịu, đôi mắt ươn ướt, lời thủ thỉ sến súa của nó bỗng đâu chiếm cứ cả đôi mắt, lỗ tai, rồi tự bao giờ, nó bám rễ trong cõi lòng khô cằn của Snape, đâm chồi, nở hoa trong ấy. Snape vô thức đưa tay lên xoa lồng ngực đang thắt lại nhè nhẹ. Miếng thịt trong miệng đột nhiên nhạt thếch, chẳng còn chút mùi vị nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com