Chương 157: BELLAMY CẢNH CÁO
Chẳng mấy chốc mà giáng sinh đã cận kề. So với ngày nghỉ lễ hoặc một lời tỏ tình gây ra bối rối cho người khác thì Harry có nhiều việc để bận tâm hơn.
Cậu liên tục rời khỏi trường cùng Snape. Một vài lần là vì cuộc họp đột xuất khi William đưa ra chỉ thị, phần nhiều hơn hết, tất nhiên là do những vụ treo cổ trở nên thường xuyên và dày đặc. Không chỉ phù thủy bị vướng vào các cuộc truy quét, ngay cả người thường cũng không tránh khỏi bị bắt lầm.
Harry cố gắng đuổi theo những sải chân dài sọc của Snape. Cậu nói với hơi thở gấp gáp.
- Lại là một vụ treo cổ hở Sev?
- Tồi tệ hơn! Máy chém đấy nhóc!
Harry hít ngược một hơi, suýt thì tự làm ngộp chính mình. Cậu hỏi dồn.
- Ở đâu vậy? Chị Giselle, và chị Akina thì sao? Ai đang theo vụ này?
Snape lắc đầu khi cả hai lướt qua cánh cổng sắt.
- Chẳng ai cả. Chúng ta phải tự xử vụ này. Có hai vụ khác gấp rút hơn ở hai nơi ngược hướng và cách nhau gần trăm dặm.
- Lạy Merlin! - Harry rú lên - Bọn họ đang làm trò gì vậy nè!
Snape định nói gì đó, nhưng ông lập tức ngậm miệng, tốc độ di chuyển chậm lại, rồi dừng hẳn. Không quá hai giây, Harry cũng nhận ra đều bất thường. Dù vậy, vì thắng gấp nên cậu vẫn chúi người về phía trước, may phước có Snape tóm lấy eo cậu, giúp cậu đứng thẳng lại. Điều này càng làm kẻ chặn đường bọn họ nghiến răng ken két. Harry nhìn thẳng vào kẻ đó, hỏi với giọng ngờ vực.
- Zoilus? - rồi như một phản xạ vô thức, Harry bước lên hai bước, ngăn trước mặt Snape - cậu ra ngoài về đấy à? Thật không khéo, mình và giáo sư Snape lại có việc ra ngoài bây giờ rồi.
Vẻ mặt âm u của Bellamy hệt như có một cơn bão đang giằng xéo trong đầu cậu ta. Bellamy gằn từng tiếng một.
- Bồ nên ở lại trường, Harry!
Ánh mắt Snape sâu hơn vài phần khi nghe ra chút ý vị cảnh cáo trong lời nói của Bellamy, nhưng Harry đã vội vã đáp lời.
- Sao bồ lại nói vậy? Mình chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí với giáo sư Snape thôi mà.
Ánh mặt trời trở nên gay gắt hơn, thời gian cũng càng lúc càng trở nên gấp rút. Harry mặc kệ Bellamy lắm chuyện. Cậu nắm tay Snape - trong cái nhìn lo lắng và căm tức quá mức của Bellamy - lách qua người cậu ta, nhanh chóng đi lên lối dẫn vào làng Hogsmeade. Harry còn không quên nói với bạn.
- Mình sẽ về sớm thôi. Chúc bồ một buổi trưa tốt lành, Zoilus!
Thoát khỏi sự bám đuôi của Bellamy, Harry khoác tay lên khuỷu tay Snape, hỏi nhỏ.
- Ông nghĩ cậu ta nói vậy là có ý gì?
- Một là lo lắng tình huống không mấy lạc quan ở bên ngoài sợ em gặp nguy hiểm, hai là...
Dù ai đi nữa thì việc gán cho đứa học trò chưa đến tuổi thành niên một tội danh ác liệt là chuyện rất khó chấp nhận. Harry thở hắt ra. Cậu thay Snape nói hết.
- Hai là cậu ta biết có một âm mưu xấu xa nào đó đang diễn ra nhưng lại muốn tiếp tay cho nó?
Snape im lặng, xem như cam chịu. Trước khi Độn Thổ, Harry cố hỏi một câu cuối cùng.
- Ông có nghĩ sự kiện đột phát hôm nay cũng nằm trong kế hoạch nào đó không?
- Rất có thể.
Âm thanh của Snape nhanh chóng tiêu tán vào không trung, kèm theo đó là một tiếng nổ lớn từ phép Độn Thổ.
Bellamy đuổi đến nơi thì chẳng còn bóng đáng của ai trong hai người họ. Cậu tức giận dậm chân. Tự trách bản thân quá vô dụng khi trực diện với người đàn ông đó, Bellamy vò đầu ảo não. Trong tư thế vừa đi vừa ngoái nhìn đầy rối rắm, Bellamy trở lại trường và đón tiếp cậu chính là lửa giận cực độ của Erasmus.
...
Đích đến của Snape và Harry là một ngôi làng nhỏ ở gần rìa biên giới phía tây của miền bắc nước Anh. Tiếng nổ của vụ độn thổ không thu hút một ai bởi đám đông tụ tập quanh máy chém đang hò reo vang dội. Những gương mặt của người dân lương thiện trong những lúc thế này như đột biến thành những ác ma bò ra từ địa ngục. Harry chẳng cách nào thích ứng với một mặt xấu xa trong bản tính của con người. Cậu nhíu mày, nén cơn buồn nôn. Dưới phép thuật xem nhẹ của Snape, Harry hỏi.
- Chúng ta đến chậm, tình huống khá gay go đấy.
Người thanh niên muốn lăn ra xỉu vì cái máy chém đang lơ lửng trên đầu. Anh ra gào lên yếu ớt.
- Tôi không phải là phù thủy!
Không một ai để tâm tới lời cầu cứu của anh ta. Họ ném vài thứ rác rưởi lên trên sàn máy chém. Có người còn thúc giục ngài linh mục nhanh chóng kết thúc bài thuyết giảng của mình.
Snape không vội vàng hành động. Ông và Harry chia nhau dò xét phạm vi vài trăm mét xung quanh. Mãi xác định không hề có dấu vết phép thuật, lại vừa để tâm đến thời gian hạn hẹp của người ở trên máy chém, cả hai gần như thở phào khi trở lại bên nhau. Snape nói nhanh kế hoạch của mình.
- Không một ai là phù thủy trong số những người đang có mặt ở đây. Việc này sẽ thuận tiện cho ta đôi phần đấy. Hãy dùng bùa xem nhẹ lên bản thân và di chuyển cẩn thận đến cạnh giàn máy chém. Ngay khi tôi hô lên thì em phải đánh ngất anh ta và trùm áo tàng hình lên rồi kéo anh ta ra khỏi đó. Tôi sẽ dùng bùa ảo ảnh khiến người ta vẫn thấy anh ta nằm yên.
- Lại một vụ người thường. Phiền nhất là xử lý chuyện sau đó.
Harry lầm bầm oán giận.
Cậu cẩn thận bước lên sàn máy chém. Từ phía cánh phải của tay linh mục - nơi cách máy chém gần hơn - Harry bước từng bước nhẹ nhàng. Việc di chuyển với Harry thật ra không quá khó khăn. Cơ thể thiếu niên thon gầy cùng thiên phú vận động bẩm sinh giúp đỡ rất nhiều cho Harry trong những lúc thế này. Tuy vậy, cậu không hề chủ quan. Chỉ mất ba giây để tiếp cận mục tiêu. Harry quen cửa quen nẻo mà yếm một bùa hôn mê lên người thanh niên. Canh chuẩn lúc Harry kéo tuột cơ thể của thanh niên - đã trở nên trong suốt - ra khỏi vị trí, Snape vung đũa phép, bắn một bùa ảo ảnh lên vị trí trống rỗng đó. Biến cố ngay lúc này phát sinh!
Ngay chính Snape - một điệp viên có nhiều kinh nghiệm phong phú trong việc trinh sát, phản trinh sát - cũng hoàn toàn không lường trước được cái bẫy có thể xuất hiện ngay lúc này.
Bên dưới cơ thể mềm oặt của thanh niên, ngay vị trí đặt cơ thể kẻ bị xử quyết là một cơ quan đơn giản và thô bạo đến giận sôi. Chỉ cần có dấu vết phép thuật chạm vào, cơ quan sẽ lập tức phát ra tiếng cảnh báo.
Mặt Snape sa sầm xuống. Ông ra hiệu cho Harry dựa sát vào mình, cả hai dựa lưng vào nhau, nhìn bảy tám phù thủy từ bốn phía đổ lại, xen lẫn trong đội kỵ sĩ.
Từ tay của đám phù thủy, một loạt phấn trắng được tung ra. Toàn bộ người thường có mặt quanh giàn máy chém ngã rạp xuống đất, ngay cả đám kỵ sĩ cũng không ngoại lệ.
- Quả nhiên là vậy! Suy đoán của Đức Ngài hoàn toàn chính xác - một gã trong số tám phù thủy còn đứng sừng sững quanh máy chém nghiến răng ken két - xuất hiện đi đám chuột nhắt khốn kiếp! Bằng không, chúng ta sẽ thiêu rụi toàn bộ những người có mặt ở đây!
Hoàn toàn không có một âm thanh hay tiếng phản hồi lại lời khiêu khích. Gã phù thủy trùm kín mít trong chiếc áo chùng trắng dài tận gót chân cười khẽ. Gã kéo dài giọng ra, thích thú hỏi lại.
- Hay là... chúng mày không hề để tâm đến mạng người... - đột ngột giọng gã đanh lại, tốc độ vung đũa phép nhanh như một cơn gió - Avada Kedavra!
Luồng sáng xanh bắn thẳng vào một người nằm rạp dưới chân gã. Hơn cả tốc độ gã phù thủy vung đũa phép hay đọc thần chú, một gợn sóng phép thuật lan, vòi rồng xuất hiện, cuốn cả cơ thể gã vào trong lốc xoáy. Tia sáng màu xanh vung thẳng vào không trung.
Không một ai biết lời nguyền cấu thành như thế nào, ngay cả những kẻ mà họ muốn truy bắt cũng không hề hiện thân. Hai trong số bảy gã - trừ kẻ bị vòi rồng hất tung lên và chưa thể thoát ra được - đã kịp phản ứng. Vô số luồng sáng bắn loạn xạ vào khu vực xung quanh máy chém. Họ chắc mẩm rằng cả hai chưa thể rời khỏi vị trí đó, mặc dù ai cũng không biết tại sao họ chưa Độn Thổ đi ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com