Chương 170: CUỘC HỖN CHIẾN TRƯỚC CỬA HOGWARTS
Cái miệng đen ngòm trên bầu trời trong xanh xuất hiện đột ngột đến mức cuộc hỗn chiến phải tạm đình trệ. Mới đầu chỉ là một vết đen chừng hạt đậu nên không ai chú ý, nhưng vài phút sau, cái hố đen đã phình to ra, chiếm trọn lỏm trời bên trên con đường sỏi nối liền giữa Hogwarts và Hogsmeade. Giáo sư Flitwich nhanh tay ném một bùa "Protego" lên người George Weasley, giúp cậu ta tránh được một lần bị nổ tung thành thịt vụn bởi chính cậu ta đã lơ đễnh khỏi đối thủ vào lúc phát hiện ra lỗ hỏng trên bầu trời và hét lên cho mọi người cùng chú ý.
Nhân cơ hội đó, giáo sư McGonagall lùa hết nhóm học sinh năm nhất đến gần sát các vị đồng nghiệp khác. Toàn bộ giáo sư có nhiệm vụ đón học sinh bủa ra thành vòng tròn đứt quãng để phòng vệ. Tử thần Thực tử cũng phải chấp nhận lùi về một bên, dù không quá hợp nhau nhưng bọn chúng cũng tỏ ra hợp tác. Hàng đầu tiên đứng đối diện với nhân viên Hogwarts vẫn không rời mắt khỏi họ để phòng bùa chú tấn công một cách bất ngờ. Số còn lại thì ngỏm cổ nhìn lên bầu trời.
Chỉ tầm năm phút sau, có hai cơ thể bị quăng lộn cù mèo ra khỏi hố đen. Hai người đó chẳng ai khác mà chính là Snape và Harry. Vẫn là ông thầy yêu tinh với khả năng quan sát nhạy bén. Ông nhận ra ngay người đồng nghiệp và cậu bé Chúa Cứu Thế đã mất tích hơn nửa năm nay. Flitwich phóng liên tiếp những câu thần chú bảo vệ lên người hai người ngay khi họ rơi vào vừa tầm đũa phép.
Snape và Harry phản ứng lại ngay tấp lự với ma lực. Có điều họ nhận ra đó là thần chú bảo vệ nên chỉ đặt trọng tâm vào việc quan sát tình huống và tiếp đất một cách an toàn.
Có lẽ ngoại hình thay đổi quá mức khiến những người đồng nghiệp cũ của Snape không nhận ra ông. Chúng chỉ tấn công theo quán tính bởi thầy Flitwich đã bảo vệ cả hai. Không có một chút tạm dừng để hồi phục nào, Snape và Harry nhanh chóng lao vào cuộc chiến.
Những tên phù thủy vừa rời khỏi nhà tù Azkaban chỉ được lợi từ việc thông thạo các bùa chú tà ác. Bọn chúng chưa có đủ thời gian để hồi phục sức khỏe sau thời gian dài bị tra tấn. Những cơ thể gầy quắp với tốc độ ra bùa chậm hơn vài giây không hề gây trở ngại cho Snape, thậm chí là Harry. Cậu nhanh nhẹn tiến lên đón đầu các bùa chú, trở thành nhân vật chiến đấu chủ chốt. Đôi mắt Snape sâu hơn khi nhìn thoáng qua cơ thể thon gầy, dẻo dai của người yêu. Ông chậm rãi lùi lại, đến gần nhóm nhân viên Hogwarts, tầm nhìn vẫn không rời khỏi Harry và phản đòn cho vài câu thần chú mà cậu không né kịp.
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
- Snape! Là anh thật hả?! - giáo sư McGonagall hô lên đầy thảng thốt - vậy kia chắc chắn là...
- Đúng vậy - Snape đáp - Harry.
- Chúng ta phải đưa lũ nhỏ vào trong trường trước tiên! Bọn chúng có dự mưu nên chắc chắn mọi chuyện chưa dừng ở đó đâu các vị!
Người lên tiếng là giáo sư Sprout. Cô cố gắng dang tay ra, bao bọc những đứa trẻ chỉ thấp đến thắt lưng mình. Toàn bộ những gương mặt mới đều bệt ra, không còn chút máu, có đứa còn đang thút thít vì sợ hãi. Chúng không dám phát ra tiếng động quá lớn, nhưng những bước chân túm lại và cơ thể run như cầy sấy thì quả thật chẳng khả quan chút nào.
- Chia mỗi năm đứa ra một nhóm. Chúng ta sẽ dùng bùa bảo vệ lên chúng và dịch chuyển chậm rãi. Phải đảm bảo không một lời nguyền nào rơi trúng bọn trẻ - Snape nói với giọng thật thấp, chỉ đủ những người xung quanh nghe được - Minerva, cô sẽ dẫn đầu. Đi đi các vị, đừng nấn ná ở đây thêm một giây nào nữa!
Vừa dứt lời, Snape đã rời khỏi nhóm nhân viên Hogwarts, tiến đến đứng song song với Harry - người đã thành thạo chiến đấu một địch nhiều vài phút qua.
Thần chú thoát ra khỏi đầu đũa phép của hai người mới gia nhập phát ra những vầng sáng u tối không thua bất kỳ một tên Tử thần Thực tử nào. Bọn chúng bắt đầu nao núng. Rồi chẳng biết là ai thảng thốt kêu lên.
- Snape! Là Snape!
Bọn chúng không thể nhận ra Harry vì cậu đã có nhiều thay đổi đáng kể từ lần cuối xuất hiện ở thế kỷ hai mươi. Hơn hết, vết sẹo nhận diện của Chúa Cứu Thế không còn nằm trên trán Harry nữa. Kẻ vừa hét lên lại phẫn nộ gào tiếp.
- Kẻ phản bội! Chúa Tể sẽ không tha cho mày! Thằng máu lai...
Chưa kịp nói dứt lời, một lời nguyền cắt sâu mãi mãi đã sượt qua cổ hắn. Vòi máu phún ra từ cổ họng tên Tử thần Thực tử mà Snape còn không nhớ nổi tên khiến toàn trường như bị đóng băng. Vẻ mặt của Harry bấy giờ lạnh tanh, hệt như Chúa Tể Hắc Ám trong ấn tượng của chúng. Vài kẻ nảy lên cảm xúc chùng bước trong lòng. Chúng đưa mắt nhìn nhau, và chờ đợi mệnh lệnh của kẻ dẫn đầu.
- Giết nó! Chúa tể nhất định sẽ không vui lòng nhìn thấy bề tôi chúng ta bỏ qua cho một kẻ ngạo mạn có tính uy hiếp như vậy tồn tại! Tất cả cùng lên!
Nhưng kể cả đám Tử thần Thực tử bỏ qua việc tấn công bọn học sinh theo kế hoạch và chuyển mục tiêu qua Harry thì chúng vẫn còn một trở ngại là Snape. Cả hai kín đáo dịch chuyển về hướng làng Hogsmeade. Họ không để ý lắm chuyện dần bị bao vây vào trong vòng vây kẻ địch. Snape và Harry tựa lưng vào nhau. Những câu thần chú hắc ám liên tục được vung ra khỏi đầu đũa phép. Gã thủ lĩnh - Lestrange đã dính rất nhiều bùa nổ, bùa đốt. Mắt thấy thiệt hại phe mình vượt qua quá nửa trong khi họ chỉ làm xây xát được Snape và thằng nhóc đi cùng, gương mặt gã toát lên vẻ phẫn nộ. Gã nghiến răng ken két, hét lên với những kẻ còn đứng vững.
- Rút lui!
Những tiếng nổ lụp bụp vang lên. Snape ngăn Harry với ý định tiếp tục tấn công lại. Chờ xác định toàn bộ Tử thần Thực tử rút lui, Snape đung đưa vài cái rồi ngồi thụp xuống. Harry sợ hãi chộp lấy ông, cùng ngã ngồi xuống đất.
- Ông sao vậy? Sev?
- Mất sức.
Snape hộc ra một câu như vậy, rồi cố lục tìm lọ thuốc hồi phục ma lực từ trong nhẫn không gian nhưng không được. Những ngón tay của ông run lên và cây đũa phép đã rơi khỏi tay. Harry kịp thời chụp lấy nó. Cậu giằng lấy tay ông, tự mò vào trong nhẫn để lấy ra hộp thuốc thông dụng của Snape.
Bấy giờ, môi Snape tái đi, mặt nhợt nhạt như vừa khỏi một cơn ốm nặng. Ông ngoan ngoãn để Harry đút thuốc cho mình sau khi bị cậu quắt mắt, quăng cho vài cái lườm cháy xém. Ông ngồi hẳn xuống đất, thả lỏng những thớ cơ và chờ đợi hồi phục. Sau khi cho Snape uống thuốc xong, Harry xoay người, ngồi ra sau lưng Snape để ông tựa vào lưng mình. Họ không quên cảnh giác với những kẻ địch có thể vòng lại bất cứ lúc nào.
Ngay lúc này, từ trong hàng cây rậm rạp bên phải con đường - đối diện với hướng ngồi của Snape - một bóng người chầm chậm bước ra.
Đó là một người lạ mặt mà Snape chắc chắn chưa gặp qua bao giờ. Ông lập tức ngồi thẳng lưng, siết chặt đũa phép trong tay. Harry cũng nhận ra tiếng bước chân và quay phắt lại.
Người đó cười tủm tỉm đánh giả cả hai.
- Nhìn hai vị bết bát thật đó.
Snape và Harry vẫn không lên tiếng. Họ nhìn người lạ mặt và chờ đợi. Anh ta thấy vậy thì tặt lưỡi.
- Thôi thôi, đừng căng thẳng như vậy. Tôi chỉ muốn xem thử hai người có ổn hay không thôi. Nếu còn sức để phòng vệ tức là chưa chết được. Vậy thì tôi trở về báo cáo công tác đây nhé.
Nói xong, anh ta thật sự quay đầu trở vào rừng. Harry tức tối hỏi với theo.
- Anh là ai?!
Đáp lại Harry chỉ là tiếng cười trêu chọc.
- Cậu sẽ sớm biết tôi là ai thôi, nhóc con. Hẹn gặp hai, hai vị!
Harry lo lắng quay lại nhìn Snape. Ông vẫn còn dõi theo bóng dáng của người thanh niên kia một lúc, sau đó ông cúi xuống, lắc đầu với Harry. Snape vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy tay mình, tỏ vẻ trấn an, rồi ông nói.
- Về trường thôi. Chúng ta cần nắm được chuyện gì đang xảy ra rồi mới tính tiếp được.
Vừa bước qua cánh cổng sắt, ba cơ thể thiếu niên đã lao tới, ôm chằm lấy Harry. Ron, Draco, Hermione đều được hay tin từ George, họ chờ ở đó cả phút hơn rồi và sự nôn nóng liên tục dâng cao. Nếu không phải cơ thể to bè của lão gác cổng chắn ngay đó, rất có thể Ron đã nóng đầu mà tự chạy ra ngoài mất rồi. Dĩ nhiên Hagrid cũng không phải là kẻ có cái đầu lạnh, nhưng lão được thầy hiệu trưởng giao nhiệm vụ canh cửa nên lão đành phải đặt việc chấp hành nhiệm vụ lên hàng đầu. Lão cũng òa khóc nức nở khi nhìn thấy Harry và Snape đã quay lại.
Harry hoàn hồn sau cú vồ bất ngờ của các bạn thì hốc mắt cũng hơi nóng lên. Hơn ba năm rời xa, cậu thật sự rất nhớ các bạn của mình. Cậu trao cho Hagrid một cái ôm thắm thiết rồi quay lại ngay với các bạn.
- Thôi nào, mình cũng nhớ các bồ, nhưng chúng ta cần vào trong trước cái đã. Mình cần các bồ giúp mình hiểu chuyện gì đang xảy ra đây này.
Ron đấm thùm thụp vào lưng Harry khi ba đứa đã buông cậu bạn ra. Cậu nó với vẻ rưng rưng.
- Bồ làm bọn mình lo sốt vó lên đây này. Chúng mình còn tưởng bồ đã bị Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai đó tóm được, giết quách đâu rồi không đó - vừa nói Ron vừa liếc sang Snape - bọn họ đồn ầm cả lên. Bên phía Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai cũng im lặng, không có lời tuyên bố nào hết.
Harry giật nảy. Cậu nhìn thoáng qua Snape, gương mặt ông cũng cau lại. Cậu hỏi dồn.
- Ý bồ là Voldemort hả?
Cả ba đứa - kể cả Hagrid cách bọn họ còn chưa quá xa - đều lảo đảo một cái như muốn té. Ron trợn trắng mắt nhìn Harry. Cậu cố ổn định tinh thần cho mình rồi gật đầu xác nhận. Draco cũng mím môi nhìn Harry. Bên cạnh cậu nhỏ nhà Malfoy, Hermione nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com