Chương 177: HOGWARTS DẬY SÓNG
Giờ ăn trưa hôm ấy, Harry bị Ron dùng cả cánh tay ghì bả vai xuống. Cậu ta ghé đầu sát rạt vào đầu Harry, thì thầm với vẻ thần bí.
- Bồ có nghe gì chưa?
- Nghe gì cơ?
Harry tỏ ra ngây thơ. Cậu lập lại câu hỏi như thể mình không biết người yêu của mình đã gây ra chuyện động trời gì. Ron lại càng thậm thụt hơn - xin lỗi nhưng đấy chính là từ ngữ mà Harry thấy chuẩn xác nhất dành cho dáng vẻ hiện giờ của Ron - nói vào tai Harry.
- Giáo sư Snape chính thức trở thành người nổi tiếng rồi bồ tèo! Mình biết ông ấy là người giám hộ của bồ nên mình hoàn toàn không có ý châm chọc nào đâu nhé! Sự thật trăm phần trăm với phát ngôn 'bất kỳ bùa chú nào cũng không nguy hiểm và bùa chú nào cũng là bùa chú nguy hiểm tối cao' của ông ấy, toàn trường đang tranh cãi ầm ĩ với nhau đó.
- Ông ấy nói vậy thật hả - Harry vẫn tiếp tục tỏ ra ngây thơ - bất ngờ thật đó! Ông ấy rất ít khi có những phát ngôn - cậu tạm dừng như thể phải tìm từ, rồi cậu reo lên vì đã tìm ra nó - chấn động! Ừ, ông ấy ít khi nói cái gì đó gây chú ý như vậy lắm. Sao bồ biết được chuyện đó? Mình tưởng chúng ta luôn đi chung với nhau mà?
Ron tặt lưỡi.
- Nhà vệ sinh nam đó bồ tèo. Bồ quả thật quá lạc hậu. Không một tin tức gì gọi là bí mật nếu hai hoặc hơn hai đứa học sinh cùng đi vệ sinh. Mình nghe hai anh năm trên nói vậy vào giữa giờ nghỉ giải lao của môn học đầu tiên và môn học thứ hai.
- Nghe được cái gì đó Ron?
Draco nắm tay Hermione đi tới. Cậu chờ cô gái ngồi xuống bên cạnh Harry rồi mới ngồi xuống cạnh cô. Harry cười thích thú với điều đó.
- Mình vẫn chưa được thông báo chính thức đó Dra.
- Hử - Draco thoáng sửng sốt vì cậu đang chú tâm vào đĩa thức ăn mà mình đang gắp cho Hermione - thông báo gì cơ?
- Hai bồ quen nhau từ khi nào?
Hermione vừa nhấp một ngụm nước cam ép phải phun ra toàn bộ. Một ít nước còn xộc lên mũi khiến cô ấy ho xù xù.
- Harry! Bồ...
Nhưng cuối cùng thì Hermione cũng không thể nổi giận với Harry. Draco vừa vỗ lưng cho cô bé, vừa lấy khăn giấy, giúp cô ấy lau miệng. Cậu nói.
- Bồ có thể chọn lúc mà Harry. Chúng tớ cũng có muốn giấu cậu đâu - rồi cậu thở dài thườn thượt thú nhận - trước kỳ nghỉ hè. Chúng tớ đã khiến Ron rất tức giận đấy.
Ron gật đầu thật mạnh để chứng minh điều đó. Đôi mắt cậu ngó dọc dãy bàn Slytherin và thầm cảm thán về độ điêu tàn của nó. Chỉ còn vài chục học sinh ngồi tản mạn trên dãy bàn dài. Ai nấy đều cụp đầu và lạc loài với thế giới bên ngoài. Cậu thở dài trước khi tiếp tục.
- Trước khi năm học kết thúc, sự phẫn nộ lớn nhất vẫn thuộc về học sinh nhà bồ, Dra nhỉ?
Đó chỉ là một câu hỏi tu từ. Ron nói tiếp.
- Dĩ nhiên tớ không có chung lý do phẫn nộ với bọn nó rồi. Một lũ đần với quan niệm cỗ lỗ sỉ. Tớ tức giận bởi vì hai người họ phản bội hiệp hội độc thân là vinh quang của chúng ta! Tại sao có thể yêu nhau và bỏ tớ côi cút như vậy! Bồ không thấy như vậy là rất quá đáng hả?
Harry vô thức đưa mắt nhìn lên bàn giáo viên. Cậu nhìn thoáng qua người đàn ông thân thuộc đang nói gì đó với Dumbledore. Vẻ mặt ông vẫn rất điềm tĩnh chứng tỏ không có gì đáng ngại xảy ra. Trước khi người đàn ông đó nhận ra sự chú ý đặc biệt, Harry đã cụp mắt xuống, để tâm tới những món ăn trong đĩa. Cậu lấp lửng.
- Thì tình yêu mà Ron.
Cậu nhóc tóc đỏ vươn cánh tay dài lêu khêu của mình qua nửa bàn đối diện để lấy món thịt cừu cốt lết.
- Còn may mà bồ đã quay về.
Harry giả vờ không hiểu Ron nói gì. Cậu quay sang nói với Hermione.
- Chúc mừng bồ nha. Bồ và Dra sẽ được hạnh phúc.
Cô gái tóc nâu mỉm cười.
- Hy vọng thế!
Thấy Harry đã thỏa mãn được tính tò mò, Draco lập lại cậu hỏi.
- Vừa nãy Ron nói nghe được cái gì hả? Mình thấy cả hai bồ chụm đầu thầm thì từ tít đằng xa.
- Chuyện giáo sư Snape đó. Bồ biết gì chưa?
- Phát ngôn của thầy ấy á hả?
- Sao bồ biết?
Ron trố mắt ngạc nhiên. Cậu dám cá mình chưa từng thấy Draco bước vào nhà vệ sinh trong giờ giải lao buổi sáng.
- Nhà vệ sinh nữ.
Hermione nhún vai. Cô dùng cổ tay để hất mái tóc xù ra sau vai vì nó cứ vướng víu khi cô gắp thức ăn. Draco nhận ra điều đó khá nhanh. Cậu vẫy đũa phép để biến một miếng khăn giấy sạch thành dây chun buộc tóc màu xanh dương. Draco nghiêng người qua, giúp Hermione tóm gọn mái tóc xù của cô và cột gọn nó lại. Để cảm ơn cho hành động tinh tế đó, cô gái biết tuốt chồm tới, chạm lên má Draco bằng một cái hôn nhẹ. Harry và Ron trố mắt nhìn hai gò má Draco nhanh chóng đỏ lựng lên, còn bạn gái của cậu ta thì chẳng hề hay biết sau lời cảm ơn.
Ron tặt lưỡi lía lịa. Cậu quyết định từ giờ cho đến cuối bữa ăn, cậu sẽ không nhìn nghiên ngó dọc thêm một lần nào!
Harry khá tò mò về cách mà nhóm nữ sinh nói về sự kiện nóng hổi này. Cậu hỏi Hermione.
- Mấy người họ nói sao vậy Mione?
- Những cuộc tranh cãi nhàm chán - Hermione cau mày - thú thật thì mình không muốn nói về những thứ ngu ngốc đó một chút xíu nào. Các bồ biết đấy, những đứa con gái chỉ quan tâm đến màu son và độ dài của móng tay đột ngột nói về chính trị với vẻ thông thạo dù trong đầu của bọn họ chưa chắc biết ai đang là bộ trưởng đương nhiệm. Họ cho rằng giáo sư Snape khá đẹp trai sau khi quay lại. Chắc chắn ông ấy đã chung sống với người tình của mình suốt thời gian qua. Và người tình đó có thể là bất kỳ ai dưới trướng Voldemort. Ôi xin lỗi Dra - cô bé quay sang nói với người yêu với vẻ áy náy vì lỡ nhắc tên Chúa tể hắc ám làm cậu ấy giật nảy - mình không cố ý. Nhưng bồ sẽ phải học làm quen với điều đó nếu muốn chiến đấu và thắng được ông ta!
Cô gái hùng hồn tuyên bố như vậy với người yêu có gương mặt tái mét. Chỉ khi Draco gật đầu đồng ý, cô mới quay lại chủ đề đang nói dở.
- Hai cô gái - Bell nhà Hufflepuff với Jennifer nhà Gryfindor, cả hai đều là học sinh năm sáu - đều cho rằng giáo sư Snape đang phục vụ cho Chúa Tể Hắc Ám. Điều đó quá rõ ràng. Ông ấy cố ý đánh đồng phép thuật trắng và phép thuật đen để tẩy trắng cho phe hắc ám. Theo mình thì đó là suy luận ngu ngốc nhất mà mình có thể nghe thấy. Dù sao thì chuyện Chúa Tể Hắc Ám tra tấn, giết người, ông ấy phơi hẳn lên báo thì tẩy thế nào được? Muốn dùng minh chứng phe phù thủy trắng cũng ác như phe hắc ám hả? Bằng chứng đâu? Ngược lại, mình thấy giáo sư Snape nói đúng. Chúng mình cần được trang bị thêm rất nhiều thứ nếu muốn sống sót. Ông ấy đang cố gắng giúp đám học sinh chúng mình không lăn ra chết vô nghĩa bởi những câu thần chú tấn công từ bất kỳ ai. Mình đang rất hào hứng được học lớp thực hành mà giáo sư Snape nói nè.
Harry đã ăn xong. Cậu vỗ vai cô bạn thân.
- Bồ sẽ sớm được thỏa mãn trí tò mò thôi. Hy vọng đến lúc đó sẽ không có ai phải khóc - Harry nhoẻn cười, nụ cười ranh mãnh - mình nói trước là chúng không hề dễ dàng đâu.
Nói xong, cậu bé nổi tiếng đứng lên, đi về phía bàn giáo viên. Sự trở lại của Harry vẫn còn là tin tức nóng hổi, cộng thêm người mà cậu muốn gặp ngay bây giờ cũng là trung tâm trong các cuộc thảo luận, bởi vậy mà hơn phân nửa học sinh đều dòm ngó theo bóng dáng mảnh khảnh của thiếu nên.
Hermione buộc miệng.
- Harry cao nhanh quá nhỉ?
Harry đã đứng cạnh giáo sư Snape. Người đàn ông tóc đen đã ăn xong. Ông cũng đứng lên. Snape nắm tay Harry, dắt cậu quay về hầm. Nhìn bóng lưng của hai người, một cảm giác khác lạ nhảy lên trong lòng cô gái biết tuốt. Cô trao đổi cái nhìn với bạn trai và nhận ra cậu ấy cũng đang có cùng suy nghĩ với mình. Điều đó khiến cả hai chợt thấy bồn chồn trong bụng.
Về phía Snape và Harry. Cả hai đã quay về văn phòng viện trưởng Slytherin. Harry đẩy Snape ngồi xuống ghế sô pha rồi ngồi lên người đùi ông. Cậu cố tỏ vẻ hùng hổ nhưng đang thẩm vấn tội phạm.
- Nói đi!
- Hở?
Snape mỉm cười. Ông đưa tay vén một lọn tóc rủ xuống má Harry nhưng bị cậu vỗ nhẹ một cái. Cậu sợ nó sẽ làm mình phân tâm. Cậu tiếp tục với trò chơi của mình.
- Sao ông lại phát biểu như vậy? Trước nay ông đâu có thích làm nổi như vậy đâu?
- Ồ? Em cho rằng tôi không thích chơi trội hả?
- Dĩ nhiên!
- À há! Vậy là em đã đúng. Tôi nên khen thưởng cho em, cậu bé đáng yêu à.
Nói rồi, ông vòng tay qua vai Harry, kéo nhẹ cậu xuống. Những ngón tay luồn vào chân tóc khiến Harry thấy nổi da gà. Cậu rùng mình vài cái nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của người đàn ông lớn tuổi. Ông mớn trớn phần thịt của những ngón tay vào từng kẽ tóc, bờ môi đã bám lấy đôi môi phơn phớt của cậu bé. Ông mút nó như mút một viên kẹo bạc hà không quá ngọt - món khoái khẩu của ông. Cảm giác ngon miệng khiến Snape chỉ muốn thảy thằng nhóc này lên giường, lột sạch nó rồi làm tình với nó một trận cho đã đời. Nhưng Snape không làm gì cả. Ông chỉ tiếp tục chuyên tâm với nụ hôn khiến ông càng lúc càng khó kiểm soát. Đầu lưỡi Snape lướt qua nướu của Harry, quấn lấy phần sâu nhất của lưỡi cậu, khiến cậu phải nấc lên nghèn nghẹt. Nụ hôn càng sâu, Snape càng thấy cơ thể mình bị thiêu đốt, nhưng càng như thế, những đụng chạm của ông dành cho Harry lại càng dịu dàng. Khi cả hai buông nhau ra, Harry mềm nhũn, nằm dài trên người Snape. Tiếng thở dồn dập của ông khiến cơ thể vốn nóng lên của cậu càng khó có thể hạ nhiệt. Harry co tay lại, đấm vài cái như cào ngứa lên ngực Snape. Cậu nói với giọng hờn dỗi.
- Đang nói chuyện nghiêm túc mà!
- Tôi cũng đang nghiêm túc phản hồi em đây thôi.
- Severus!
Harry bực mình muốn ngồi dậy, nhưng vẫn còn thoát lực nên chỉ ngọa nguậy được mấy cái. Cậu tức tối chỉ trích.
- Nghiêm túc chỗ nào! Em đang nói chính sự với ông đó!
- Ừ, em nghiêm túc trêu đùa người yêu của em. Tôi biết điều đó mà.
- Còn khước!
Harry vẫn không chịu thừa nhận. Nhưng cậu nhanh chóng lướt qua chuyện này. Cậu hỏi Snape.
- Ông không thấy làm vậy quá mạo hiểm hả? Kẻ xấu có thể lợi dụng điều đó để gây bất lợi cho ông đấy.
- Không quan trọng - Snape lắc đầu - âm mưu gì cũng không qua được thực lực. Em đừng quên những đứa học sinh bước vào trường hôm nay đều bị ép buộc chọn phe hết rồi. Không có cơ hội quay đầu cho bất kỳ ai. Thay vì nghĩ cách hạ bệ tôi, chúng sẽ nhanh chóng nhận ra giữ mạng quan trọng hơn bất cứ điều gì. Còn lũ nhóc gián điệp nghiệp dư còn sót lại, tôi nghĩ em sẽ thích hợp thăm hỏi chúng hơn tôi.
- Thôi được rồi - Harry giả bộ miễn cưỡng đồng ý - vì danh dự giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới, em sẽ cố hết sức!
Nói xong, tự Harry cũng thấy tiểu phẩm của mình ngớ ngẩn đến thắc cười. Cậu cười ngặt nghẽo trên ngực Snape. Chốc lâu sau, cậu mới ngừng được. Để Snape gạt nước mắt sinh lý cho mình, cậu hỏi.
- Ông có thấy kỳ lạ không?
- Chuyện gì?
- Toà lâu dài vốn dĩ có tám tầng lâu, tại sao bây giờ chỉ còn bảy tầng? Cửa vào mật thất tại sao lại nằm trong nhà vệ sinh lầu ba? Em rất muốn biết những gì diễn ra sau khi chúng ta rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com