Chương 183: HÉ LỘ PHẦN BỊ ẨN ĐI TRONG LỜI TIÊN TRI
Không nói đến Ron đã thấy sốc thế nào và được hai người bạn của mình dỗ dành suốt hai ngày Harry vắng mặt ra sao. Harry và Snape ra khỏi cổng trường, thì ngay lập tức độn thổ rời đi. Harry đã được học phép độn thổ do Godric dạy riêng nhưng lần đầu dịch chuyển đường dài, Harry vẫn để cho Snape mang mình theo cùng.
Mục tiêu của chuyến độn thổ là trạm bảo vệ ngoài cùng của Xám. Sự xuất hiện đột ngột của họ kinh động một con nai sừng tấm đang ăn lá dương sỉ. Nó giật bắn người, nhảy lên bằng cả bốn chân rồi chạy ngược lại với hướng phát ra tiếng động. Con vật không hề ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần nào cho nên không biết giữa không trung đột ngột xuất hiện hai con thú hai chân. Harry nhìn theo bóng dáng của con nai mà tặt lưỡi.
- Em thấy thịt nai rất ngon. Ông có nghĩ vậy không?
- Nó ngon nhưng bây giờ không phải là lúc thèm thuồng một con nai bị kinh hoảng. Lên xe nào.
Snape đã lấy chiếc xe cải tạo của mình ra khỏi nhẫn không gian. Ông mở cửa ghế lái phụ và chờ đợi người yêu nhỏ của mình quay lại. Khi Harry khom người ngồi vào xe, Snape còn dùng tay đặt hờ lên trên đỉnh đầu của cậu. Dĩ nhiên Snape sẽ không đến mức cài cả dây an toàn cho cậu nhóc nhưng đó là vì chiếc xe phép thuật không hề có thứ đồ bỏ đó. Ông đóng cửa xe và nhanh chóng đi vòng qua ghế chính. Chiếc xe màu đen khởi động rồi từ từ lăn bánh, chạy vào trong màn chắn phép thuật đầu tiên. Sự xuất hiện của Snape khiến người canh gác phải hiện thân. Đó là một người đàn ông lực lưỡng và dư thừa cơ bắp. Anh ta đẹp trai - theo đánh giá của Harry - với mái tóc dài màu đỏ như lửa và đôi mắt màu hồng lơ. Harry nhoài người qua phía Snape, vẫy tay chào nam phù thủy.
- Hey John! Khỏe không anh?
- Nhìn thấy em, anh nhẹ cả người đó nhóc. Chúc một ngày nghỉ tốt lành nhé, Severus, Harry!
- Anh cũng vậy nhé!
Snape cũng gật đầu với John rồi mới nhấn ga, lướt nhanh vào làng. Harry đã ngồi lại chỗ của mình sau màn chào hỏi. Nhìn cậu vui vẻ như vậy, Snape tủm tỉm hỏi.
- Em còn nhớ mình đã nói những người canh gác ở đây cái gì không?
- Cái gì cơ?
Harry ngơ ngác hỏi lại. Vài giây sau cậu mới phản ứng lại. Một chút ký ức đáng xấu hổ nảy lên trong lòng làm gò má cậu ửng lên màu quả dâu tây ngon miệng.
- Đó là tại bác Raymond giới thiệu gây hiểu lầm chứ bộ! Nhóm của anh John, ai cũng đẹp trai!
- Đẹp trai?
Snape lập lại câu nói với vẻ nghiền ngẫm.
- Em có chắc dùng từ đẹp trai để miêu tả về người đàn ông khác trước mặt bạn trai của mình là quyết định sáng suốt không?
- Ông - Harry tròn mắt nhìn Snape - Ông đang ghen đó hả?
Harry không dám tin vào kết luận đó của mình. Người đàn ông trưởng thành luôn dùng cách nói chuyện của một người cha nói với con cái để nói chuyện với cậu; người luôn làm cậu thấy khoảng cách của hai người khi gần khi xa đột ngột tỏ ra ghen tuông vớ vẩn. Nó giống như một giấc mơ tuyệt vời nhất mà Harry có trong đời. Cậu nhìn góc nghiêng đẹp mã của Snape thêm một lúc rồi mới ngã mạnh ra ghế.
- Ông đang làm em hạnh phúc muốn bay lên đó, Sev!
Snape cũng cười. Ông thấy rất vui vì đã làm cho người yêu nhỏ của mình bớt đi vài thứ băn khoăn không đáng có. Giảng đạo lý với Harry trong chuyện tình cảm chẳng bao giờ hiệu quả bằng thể hiện trực tiếp điều đó ra với cậu.
Mang theo tâm trạng nhẹ nhàng đó, chiếc xe màu đen chở hai người chạy thẳng vào quảng trường của Xám. Vì Snape đã viết thư báo trước nên người ra đón rất đông. Cảnh tượng này làm Harry nhớ đến lần đầu tiên cậu bước chân vào Xám. Cậu bé nổi danh là Chúa Cứu Thế của thế giới phép thuật bước xuống xe, xà vào vòng tay của người người lớn. Tại nơi đây, cậu chỉ là một chú bé vừa lớn cần được vỗ về mà thôi.
- Chào bé ngoan. Mừng con đã về nhà!
Raymond vỗ lưng Harry rồi vuốt tóc cậu nhóc. Cái ôm của người bác làm Harry thấy thật ấm áp và yên bình sau một thời gian dài xa cách. Snape cũng trao cho ông cụ nhà mình một cái ôm siết chặt. Cụ Paul cười mà rơm rớm nước mắt.
- Về là tốt rồi, về là tốt rồi!
Khi buông cụ Paul ra, Snape gật đầu chào với từng người ra đón họ, kể cả bà Nefertari. Người phụ nữ già nua ấy bây giờ phải ngồi xe lăn và chỉ có thể nghe để biết được phương hướng. Con ngươi của bà ấy đã chuyển qua màu trắng đục và mất đi hoàn toàn ánh sáng. Snape cau mày, khom người xuống. Ông nhẹ giọng trách cứ bà.
- Sao lại biến mình thành ra như vậy. Tôi đã nhắc nhở bà hãy quan tâm đến sức khỏe của bản thân rồi đúng không?
- Ôi đừng nghiêm túc như vậy, Severus. Tôi vẫn khỏe lắm.
Giọng của bà Nefertari đục và khàn, mỗi khi phát âm đều bị run và phải thở gấp. Nhưng điều đó không che đi nỗi mừng vui phát ra từ nội tâm của bà ấy. Cuối cùng, Snape chỉ đành thở dài.
- Bà đó!
Họ chỉ nói đến đó vì Harry đột nhiên thảng thốt kêu lên.
- Là anh!
Anatole đang bị người con trai mà Harry chỉ vào câu cổ, ghị lại như thể đang bị khống chế cũng tròn mắt ngạc nhiên.
- Em biết Dempsey hả?
- Dempsey? Tên của người này á hả?
Harry rời khỏi vòng tay của bác Raymond, tiến đến cạnh Anatole. Cậu đưa ánh mắt tò mò nhìn cả hai như đang hỏi họ đang làm gì. Anatole thấy vậy thì định vùng ra để giới thiệu nhưng người tên Dempsey vẫn không chịu buông tay. Bực quá, anh thục cùi chỏ lên mạng sườn của hắn ta một cái thiệt mạnh. Nghe tiếng suýt xoa của Dempsey - dù hắn ta vẫn không chịu buông anh ra - Anatole mỉm cười khoái trá. Anh giới thiệu.
- Dempsey Ravenclaw, đứa cháu ngoại duy nhất của bà Nefertaria đó. Thằng này không theo học nghề của dòng họ mà giỏi chiến đấu với tình báo hơn nên tình nguyện theo anh xông xáo giang hồ.
- Vậy anh này là đàn em của anh hả?
- Tất nhiên rồi!
Nghe danh xưng đàn em khiến mắt Anatole sáng rỡ. Cảm giác uất ức vì bị đè đầu cưỡi cổ suốt bao năm dường như bị rột rửa chỉ trong một giây. Có điều, vòng tay lúc càng thít chặt của Dempsey báo hiệu cho anh biết chớ dại dột mà bốc phét thêm một lời nào nữa. Anatole cười phớ lớ.
- Thằng này nhìn vậy chứ giỏi lắm. Em có gì cần cứ nhờ nó, đảm bảo xong việc trong phút mốt.
Harry cười toe toét. Cậu giơ tay ra chào Dempsey.
- Hân hạnh hân hạnh, anh Dempsey. Mong anh chỉ bảo nhiều hơn!
Chàng trai nhà Ravenclaw nhìn Harry bằng ánh mắt nghiền ngẫm một lúc lâu, miệng chợt nhếch lên thành điệu cười quái lạ. Anh ta nói.
- Dĩ nhiên, tôi sẽ "giúp đỡ" cậu nhiệt tình.
Harry hơi rùng mình nhưng không quá để tâm. Cậu quay qua quay lại tìm kiếm trong đám đông nhưng không thấy bóng dáng của Marcus, hỏi Anatole mới biết anh ấy đã gia nhập vào đội tình báo của của Xám và đi làm nhiệm vụ chưa về. Harry tặt lưỡi. Tính theo thời gian ở hiện đại, Marcus mới mười bảy tuổi rưỡi mà đã tiếp xúc với chuyện chính sự, điều đó chứng tỏ tình hình thật sự rất tệ.
- Thôi nào, chào đón bấy nhiêu đủ rồi. Nên cho nhân vật chính của chúng ta được về nhà nghỉ ngơi rồi đấy. Chiều nay vẫn quy tắc cũ, còn giờ thì giải tán!
Bác Raymond cất cao giọng sau khi thấy mọi người đã chào hỏi xong. Chờ mọi người rời đi gần hết, ông nhìn Snape với ý dò hỏi. Snape lắc đầu, nói.
- Tôi sẽ đưa Nef về trước. Harry, theo bác Raymond về nhà nhé. Tôi sẽ quay lại ngay.
Harry không ý kiến. Cậu cũng trao cho bà Nefertaria một cái ôm trước khi chào tạm biệt.
Con đường vào khu nhà Ravenclaw vẫn rợp bóng mát. Chẳng có gì thay đổi sau nửa năm Snape chưa từng thăm viếng, chỉ có người phụ nữ phía trước ông là càng lắc lay như ngọn đèn trước gió. Sau một khoảng lặng dài lâu, Snape là người cất lời trước tiên.
- Bà đã xem được gì rồi?
- Có ánh sáng.
- Hở?
Snape không hiểu lắm ý của Nefertaria. Ông hỏi lại bằng một âm tiết. Người phụ nữ già nua thở dài thú nhận.
- Chúng tôi đã không nói toàn bộ sự thật cho anh biết, Severus.
- Sự thật? Nó rất quan trọng hả?
- Nói một cách chính xác hơn thì nó nặng nề và đen tối đối với cả thế giới này và có lẽ quá sức với anh khi đó.
Snape ngầm hiểu ý của bà là khi ông lần đầu gặp được Merlin. Ở thời đại đó, những nhà tiên tri luôn úp mở về vận mệnh. Trải qua hai lần quay ngược thời gian, thật ra Snape nghĩ mình đã hiểu vận mệnh của mình là gì thì một tin tức khác lại ập đến. Ông hỏi với vẻ cẩn trọng.
- Tôi được phép biết nó bây giờ không?
- Một chút, tôi nghĩ vậy.
Giọng cười hơi khàn và khô ráp của của Nefertaria khiến Snape thấy hơi nhẹ nhõm. Nhưng điều kế tiếp bà nói thì không. Người phụ nữ ấy nói.
- Thế giới của chúng ta sẽ bị lâm vào bóng tối vĩnh viễn.
- Cái gì cơ?
- Từ từ nào Severus - Nefertaria an ủi Snape - không phải là hiện tại. Ý của tôi là lời tiên tri đó xảy ra khoảng vài ngàn năm trước. nó được lưu truyền như một lời cảnh cáo mơ hồ và hoàn toàn vô căn cứ vì không ai có thể truy tìm ra dấu vết của sự hủy diệt. Đến một ngàn năm trăm năm trước, như anh đã biết, chúng ta có vị phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại, ngài Merlin. Ngài ấy cùng với những phù thủy giỏi tiên tri nhất thời đó dùng hết khả năng để suy đoán nhưng thứ mà họ tìm thấy là màu đen hoàn toàn. Ngoại trừ màn đen vô tận, dường như không còn thứ gì tồn tại.
Snape cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng theo những điều mà Nerfertaria dần hé lộ. Viễn cảnh đó quá mức khó tin và trầm trọng khiến người ta khó lòng chấp nhận được. Ông không thể thốt ra một tiếng nào ngay lúc đó. May mà Nefertaria vẫn chưa nói xong. Bà tiếp tục với tông giọng tươi sáng hơn.
- Thật may mắn, lại một lần nữa Severus, may mắn vì chúng ta có ngài Merlin vĩ đại. Ngài ấy lên kế hoạch rất nhiều lần và liên tục suy tính kết cục cuối cùng. Dĩ nhiên vẫn rất khó để tìm thấy ánh sáng. Ngay cả kế hoạch mà tôi nghĩ đến giờ, anh đã biết, sự thức tỉnh của Merlin và những phù thủy đứng đầu thời đại ấy cũng không có quá nhiều cơ hội thay đổi cục diện. Đó là điều mà chính Merlin cũng không hiểu nổi. Nhưng ngài ấy đã có một quyết định táo bạo.
- Là tôi?
Nefertaria gật đầu.
- Đúng vậy, là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com