Chương 187: Bài kiểm tra đầu tiên của CLB
- Tạo ra một không gian phép thuật đủ rộng lớn, thả hết học sinh trong trường vào để bọn "đấm nhau". Vậy thôi.
Harry nhún vai trước câu hỏi về kế hoạch ngày đầu tiên của câu lạc bộ của thầy hiệu trưởng. Trên cơ bản, từ kinh nghiệm sẵn có ở lớp học của giáo sư tinh linh ở một ngàn năm trước và lớp của Sev đã đủ cho cậu thử thách đám nhóc mà Dumbledore luôn bọc trong tháp ngà voi bấy lâu rồi. Dumbledore nhướng cặp chân mày bạc thếch, hỏi lại với vẻ thích thú:
- Đấm nhau? Nhưng bằng cách nào? Nó không công bằng với bọn nhóc mới nhập học mà nhỉ?
- Công bằng? Thầy chắc chắn là chúng ta cần chúng bây giờ chứ?
Snape vẫn ngồi sau bàn giấy, chăm chú lật những cuộn giấy lộn và thay vì một cây bút phép thuật bằng lông thì mực từ cây bút máy liên tục in dấu lên những tờ giấy trắng. Khi nghe câu trả lời của Harry, ông phải bật cười thành tiếng. Đưa đôi mắt xin lỗi nhìn về phía Dumbledore - mặc dù ông không có vẻ gì là hối lỗi - Snape lại tiếp tục cúi đầu xuống với công việc của bản thân. Văn phòng chủ nhiệm Nhà Slytherin khá ấm áp bởi số củi đang cháy bập bùng trong lò sưởi. Trước mặt Harry và thầy Hiệu trưởng là một bàn trà với mấy món bánh ngọt.
Dù không mấy tình nguyện nhưng Harry vẫn đặt đĩa bánh kem trên tay xuống và giải thích thêm:
- Chúng ta đâu chỉ cần khảo sát năng lực của bọn họ. Những cuộc thi ở trường cũng đủ cho việc đó rồi. Tốc độ phản ứng, thái độ, cách xử lý tình huống phản ánh rất nhiều thứ về một người.
- Ồ, tôi không ngờ trò có một cái nhìn khá là... ừm... dày dặn kinh nghiệm về chuyện này đấy. Trò cũng biết thời gian chúng ta tiếp xúc chưa đủ lâu để tôi hiểu được trò mà đúng không?
Dumbledore đẩy cặp kính hình bán nguyệt lên cao hơn mà không có tình cúi mặt, nhướng mắt để nhìn rõ cậu học trò của mình. Đó là một tiến bộ lớn đối với chính ông. Đoạn, ông cụ đột ngột đổi chủ đề:
- À, trò có phiền không nếu hôm đó có thêm sự có mặt của vài vị khách đặc biệt?
- Ai vậy thầy? Thành viên của Hội Phượng Hoàng hả?
- Không không, - Dumbledore phủ nhận: - Những vị khách từ phương xa, Harry thân mến!
...
Đoạn hồi tưởng đến đây là kết thúc. Bởi Harry và Snape đã hồi thần sau cú sốc vì sự xuất hiện của Gellert Grindelwald - Chúa Tể Hắc Ám đời đầu - đang ngồi đối diện họ, ngay bên cạnh thầy hiệu trưởng! Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài chạc tuổi trung niên. Mái tóc vàng của ông ta hơi xơ cứng nhưng được để dài ngang vai và xoăn nhẹ. Đôi mắt màu xanh nếu nhìn chăm chú vào ai đó quá lâu sẽ tạo cảm giác bị nhìn xuyên thấu. Tối thiểu thì Harry - kẻ đang bị nghiền ngẫm có cảm giác như vậy.
Harry nắm chặt lấy tay Snape. Cậu thì thào:
- Vì sao ông ta ở đây?
- Tôi không chắc mình biết nguyên do, Harry.
Grindelwald thích thú vì thái độ kinh ngạc không hề che lấp của họ. Ông cất lời với vẻ trêu chọc:
- Có phải tôi rời xa thế giới phép thuật quá lâu nên bị tụt hậu với xã hội này rồi không nhỉ? Theo tôi được biết thì trừ mối quan hệ đạo sư - học đồ ít người biết, thế giới phù thủy vẫn chưa cởi mở với tình yêu thầy trò mà đúng không?
- Thì đúng là vậy...
Cụ Dumbledore cũng bị Grindelwald thu hút sự chú ý. Ông cụ định lên tiếng giải thích cùng với viên kẹo thuận tay chuẩn bị cho vào miệng. Đáng tiếc, việc đó lại bất thành. Grindelwald tóm lấy viên kẹo trong tay ông, vo nát và đốt cháy nó bằng một ngọn lửa phép thuật. Lão liếc nhẹ ông cụ một cái, rồi bỏ qua sự bất mãn của đối phương, tỏ ra chăm chú hơn vào lời giải thích của vị giáo sư đen tuyền phía bên kia mặt bàn.
- Có thể ngài không biết, chúng tôi quả thật có quan hệ sư đồ. Hơn nữa, dù không có tầng quan hệ đó thì người lập quy định ở ngôi trường này - Snape miết nhẹ ánh mắt sang Dumbledore khi nói đến đây - không có ý kiến gì thì chúng tôi chẳng việc gì phải che lấp, đúng không?
Đoạn, mặc kệ Grindelwald có hài lòng với câu trả lời hay không, Snape vẫn đổi chủ đề, hỏi ngược lại ông ta:
- Thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi, vì sao ngài lại có mặt ở đây?
- Giúp đỡ.
Grindelwald trả lời mà không thèm suy nghĩ. Snape lập lại:
- Giúp đỡ? Chúa Tể Hắc Ám đời đầu giúp đỡ Bạch Phù Thủy vĩ đại nhất thời đại - đối thủ đáng gờm nhất của mình - tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai? Thú vị thật đấy!
Grindelwald bật cười ha ha trong khi Dumbledore thì vuốt mũi cười gượng. Grindewald đã nghe rất nhiều về Snape và Harry trong những chuyến viếng thăm của Dumbledore đến tòa lâu đài Nurmengard. Những lời khen lẫn mối quan tâm của đối phương dành cho hai đứa trẻ này vượt mức bình thường khiến không ít lần lão phải cay cú trong bụng. Hôm nay được gặp, lão mới chợt hiểu vì sao Dumbledore lại yêu thích họ đến vậy. Người thông minh được yêu thích cũng là chuyện hiển nhiên.
- Thú thật thì giúp đỡ người yêu một tay cũng không phải là chuyện gì quá mức khó tin đúng không?
- Ồ dĩ nhiên, cú sốc thật sự nằm ở chuyện hai người yêu nhau cả rồi còn đâu.
Harry lẩm bẩm như thể chỉ muốn nói cho chính mình nghe. Ba người còn lại đều nghe thấy nhưng họ đã quay lại với những màn hình trôi nổi trong phòng. Grindelwald ghé vào tai Dumbledore thì thầm:
- Xem ra, hai thằng nhóc biết không ít chuyện nhỉ?
- Ừ, chúng nó luôn giấu diếm tôi đủ thứ chuyện. Tôi cũng không biết tại sao đến nay vẫn có thể tin tưởng chúng tới vậy nữa.
- Vì bọn con quá đáng tin cậy chứ sao.
Harry lại lầu bầu một mình. Nhưng chỉ vài giây sau, sự chú ý của cậu cũng dồn hết vào những khung hình chiếu lại toàn cảnh bài kiểm tra đầu tiên của Câu lạc bộ Chiến.
...
Đúng như Harry nói, đây là một bài kiểm tra về phẩm chất, tính cách, tinh thần trách nhiệm và tính đoàn kết của bọn học trò. Cậu đã nhờ Snape phụ mình tạo nên một không gian phép thuật đủ lớn để chứa hết học sinh trường mà vẫn đủ không gian bắn bùa chú, ẩn nấp hoặc chơi chiến lược. Snape đã gợi ý cho cậu về kiến trúc khu dân cư bị bỏ hoang để tăng độ khó cho bài kiểm tra. Dù cậu đoán đấy chỉ là một trò đùa không có ý tốt của ông ấy mà thôi.
Hiện tại, vây xung quanh Viktor Krum - tầm thủ nổi tiếng của thế giới phép thuật trong lời giới thiệu của Dumbledore vì cả Snape và Harry đều không dành quá nhiều sự chú ý vào bộ môn này - có ít nhất năm học sinh Hogwarts không phân biệt Nhà. Hai trong số đó là Ron và Neville. Krum đứng ép sát và góc chết của cầu thang lầu ba. Đây mà khu chung cư bảy tầng bị bỏ hoang nhiều năm. Cửa sổ, cửa ra vào bị lông ốc, chỉ cần có một cơn gió thổi nhẹ qua cũng lung lay, phát ra tiếng cọt kẹt đinh tai. Ván lót sàn cũng chịu tình huống tương tự. Krum đưa tay quệt đi giọt mồ hôi rớt xuống lông mi bên trái, nín thở lắng nghe tiếng bước chân đang dần ép sát. Chắc có lẽ vì anh vừa hạ gục kha khá học sinh trường nên "tiếng xấu đồn xa", chỉ qua chín mươi phút mà số người truy đuổi anh đã tăng lên đáng kể. Mới mười phút trước, Krum vừa cắt đuôi một nhóm ba người - tính luôn bạn chung trường của anh.
Giữ một tư thế quá lâu làm cổ Krum cứng lại. Đối tượng đúng lúc đã bước xuống bậc cầu thang vừa tầm đũa phép của anh. Krum lắc nhẹ cổ, đứng bật đậy, chĩa thẳng đũa phép vào đối phương.
- Duro!
Ánh sáng văng ra khỏi đầu đũa phép, bắn thẳng lên bậc cầu thang ngay trên đầu Krum. Một tiếng hét cất lên một nửa rồi nín bặt. Tầm thủ thấy đã thành công đánh trúng bùa hóa đá vào đối thủ thì thụp đầu xuống ngay lập tức. Đáng tiếc vị trí của anh cũng bại lộ.
Những chùm sáng bùa phép đánh tới tấp vào chỗ ẩn nấp của Krum từ ba góc gồm phía trên đầu, ngay góc cua cầu thang, đằng sau cánh cửa ra vào chếch về phía tay trái, khuất khỏi tầm mắt Krum hai tấc Anh, cuối cùng là ngay sát vách, cách anh đúng một cái xoay đầu. Những câu thần chú hất tung hoặc giải giới khiến Krum có cảm tưởng đây là một trò chơi cút bắt đúng nghĩa. Sau khoảng thời gian ngắn giao chiến, anh tạm đưa ra kết luận rằng học sinh Hogwarts quá mức "hiền lành" và "đáng yêu". Bùa phép được xem là đáng cân nhắc thường xuất phát từ những học sinh mặc đồng phục màu xanh lá. Chiến đấu có chiến lược, thông minh và kín đáo, hay nói đúng hơn là những kẻ chỉ huy trong hội nhóm nhỏ thường là những học sinh mặc đồng phục màu đồng pha xanh da trời. Phần còn lại hoặc hoạt bát quá mức hoặc quá rụt rè. Số băng đô mà Krum thu được nhiều nhất đến từ những học sinh như vậy.
Không để cho tầm thủ quá nhiều thời giờ nghỉ vẩn vơ, một câu thần chú khác đột ngột văng ra ngay sau lưng anh.
- Expulso!
- Salvio Hexia! Baubillious!
Krum phản ứng quá nhanh khi tạo ra màn chắn phép thuật, hất lời nguyền nổ tung chệch qua chân, khiến chân cầu thang bị nổ ra một lỗ to tướng. Đồng thời, anh còn vung ngược lại một câu thần chú tạo tia sét, đánh thẳng vào vách xi măng, nơi lấp ló bóng đáng của một học sinh mặc đồng phục màu nâu đỏ.
- Viktor Krum! Em nhất định phải cướp được băng đô của anh! Đừng hòng chạy thoát!
Hóa ra người nấp ngay đó chính là Ron. Cậu đã chứng kiến toàn bộ quá trình Krum hóa đá Neville. Cảm giác hưng phấn được đối đầu trực diện với thần tượng khiến hai má đầy dấu tàn nhang của cậu đỏ rực ngang ngửa với màu tóc. Mặc kệ việc bị phát hiện, cậu hét lớn:
- Đồng loạt xông lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com