Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 188: Kế hoạch hoạt động của CLB

Sau bài kiểm tra, tính cả Dumbledore và Chúa Tể Hắc Ám đời đầu chịu vạ lây, tất cả mọi người đều bận rộn di chuyển đám học sinh bị ếm bùa chú vào bệnh xá và chấp nhận cơn thịnh nộ của bà Pomfrey.

- Man rợ! Mất kiểm soát! Không kỷ luật! Harry Poter! Trò nên cút khỏi trường thay vì bày ra câu lạc bộ chết tiệt đó!

Hai má của bà y sư đỏ phừng lên vì tức giận. Hiển nhiên, cảm xúc đó của bà chẳng liên quan gì tới lượng công việc tăng đột biến mà bà phải tăng ca trong thời gian ngắn. Thứ bà cảm thấy bực tức là nguyên nhân gây ra tai nạn cho đám nhóc của bà. Harry lén rụt vai một chút, rụt rè lùi hai bước ra sau vai Snape, tránh để bà ấy phát hiện ra mình. Snape vươn tay siết nhẹ nhàng tay Harry rồi nhanh chóng buông ra. Ngoài tiếng rên rỉ của đám nhóc, tiếng mắng mỏ của bà Pomfrey gần như bị át bởi những cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi của những đứa bị thương nhẹ, thậm chí là bị thương nặng nhưng vẫn duy trì tỉnh táo.

- Quá đã! Trời ơi, câu thần chú phóng pháo hoa của anh George...

- Đó là câu thần chú của anh, Fred, Colin thân mến!

Fred cắt ngang lời thằng nhóc nhỏ con có mái tóc màu nâu sẫm đang nằm treo một chân trên giường. Colin gật đầu sửa miệng.

- Ừ anh Fred! Nhờ chùm pháo hoa đó mà anh Draco phân tâm, suýt thì ta đã cướp được băng đô trên đầu ảnh rồi.

- Suýt thôi mà, sao phải hưng phấn như vậy hả nhóc?

Ron dùng một tay vẫn còn xương của mình - không phải tay cầm đũa phép - choàng qua vai thằng nhóc, dùng giọng điệu như chuyện chẳng có gì đáng nhắc để trêu chọc nó. Colin ngay lập tức lắc mạnh vai, dù ngay sau đó, nó đau đến nhăn tít mặt. Nó hét toáng lên:

- Sao mà không kích động được chứ! Anh Draco chiến thắng cả Krum đấy! Anh biết anh Krum mạnh cỡ nào không? Ảnh tiêu diệt hết nhóm của tụi em chỉ trong mười phút! Trời ơi! Bọn em còn chưa kịp tung được mấy câu thần chú thì đã bị đánh ngất ra đất cả rồi.

- Em ngất rồi? Vậy sao em biết được Draco đánh thắng Krum?

- Em nghe nhỏ Luna nói.

- Cô gái lập dị nhà Ravenclaw đó á hả?

Colin cau có sửa lời Ron:

- Em ấy không lập dị! Em ấy đặc biệt!

- Ừ ừ, nó đặc biệt - Ron đáp lại một cách lấy lệ, rồi cậu lầm bầm: - Hừ, tên khốn đó! Đúng là chẳng có khái niệm nương tay gì cả!

Ron nghiến răng trèo trẹo khi nhớ tới đoạn đối đầu trực diện ở góc thang lầu mấy chục phút trước. Cậu đã bị hất tung lên trời, rồi văng mạnh vào tường sau khi phóng ra một câu thần chú tước vũ khí. Cảm giác đau đớn trên lưng đến giờ vẫn còn âm ỉ. Dĩ nhiên, câu thần chú rút xương cũng là tác phẩm của anh ta khi cậu lén lút hỗ trợ Draco khi họ đấu tay đôi. Ron giơ tay, xoa mạnh lên mái tóc bồng bềnh của Colin. Cậu còn định khích bác thêm vài câu nữa nhưng đã nghe tiếng Harry gọi:

- Ron, đi thôi, họp!

Đứng cạnh Harry là giáo sư Snape. Ông ấy đang chăm chú lắng nghe danh sách độc dược mà bà Pomfrey liệt kê. Cây bút lông chim tự động và tờ giấy da lơ lững ngang tầm mắt cả hai người. Thầy hiệu trưởng và người đàn ông trung niên trông có chút quen mắt đã rời đi từ khi nào không rõ. Sau lưng Harry, Draco, Hermione, Huynh trưởng bốn Nhà, và người nổi bật nhất trong số họ, Krum đều đang nhìn về phía này.

Ron lập tức từ bỏ Colin, tung tăng chạy tới chỗ bọn họ. Harry thấy cánh tay buông thõng, mềm oặt của Ron đang đung đưa trong không khí thì nâng đũa phép. Cậu chưa kịp đọc câu thần chú chữa lành, Krum đã ra tay trước. Ron giật mình, phản xạ có điều kiện lùi ra sau, bị anh ta tiến lên giữ chặt. Sau khi hoàn thành câu thần chú, Krum nói:

- Xin lỗi nhé!

Ron giật cánh tay khỏi bàn tay to đầy vết chai của anh. Cậu thử xoay cánh tay hai vòng rồi miễn cưỡng nói:

- Khỏi! Trên chiến trường, không bạn thì là kẻ thù. Tôi không mạnh bằng anh thì phải chấp nhận thôi.

Hermione lén đưa mắt nhìn Draco. Cô mỉm cười tinh quái:

- Này, anh có thấy cậu ấy là lạ không?

- Ừ, Viktor Krum là thần tượng của cậu ấy. Lần đầu được tiếp cận khoảng cách gần với thần tượng mà bị hạ gục như vậy, chắc cậu ấy đang xấu hổ đó.

Tiếng thì thầm của cả hai vừa đủ đến những người cần nghe đều nghe thấy hết. Mặt Ron đỏ rần không biết vì xấu hổ hay tức giận. Cậu dí dí nắm tay vào mặt Draco, dĩ nhiên cậu không trẻ con tới mức đấm nhau với cậu ấy ngay tại chỗ, nhưng sau lưng thì, hừ!

Cảm thấy không khí giữa mọi người đã xoa dịu, Harry mới cất tiếng:

- Đi thôi, chúng ta đến phòng họp để nói về kế hoạch phát triển câu lạc bộ.

Phòng họp của câu lạc bộ nằm ngay trong căn phòng theo dõi mà bốn người Harry ngồi quan sát cuộc chiến vừa rồi. Nó nằm ngay cạnh căn phòng được ếm bùa thành khu dân cư bỏ hoang. Bấy giờ, căn phòng đã thay đổi diện mạo. Ngay giữa phòng là một chiếc bàn dài hình chữ nhật. Số ghế vừa khít với số thành viên có mặt. Trên vách tường đối diện cửa ra vào có một lò sưởi đang cháy bập bùng. Mùa thu mới chớm lạnh nhưng thời tiết ở Hogwarts cũng không thể xem nhẹ. Hai mặt tường hai bên treo bốn lá cờ Nhà. Trần nhà cũng được lấp đầy bởi hai lá cờ trường Hogwarts và Durmstrang.

Harry ngồi xuống vị trí thủ tịch đầu tiên và đưa tay ra mời mọi người cùng ngồi xuống.

- Chúng ta nên bắt đầu từ việc chào hỏi nhỉ?

Harry mỉm cười, đánh mắt ra hiệu cho Ron ngồi cách mình một người, đó chính là Krum. Ron càu nhàu:

- Ý cậu là làm quen sau khi đánh nhau sức đầu mẻ trán á hả? - Nhưng rốt cuộc thì cậu cũng không nỡ bác bỏ mặt mũi của bạn tốt, Ron nói: - Ron Weasley, học sinh năm ba nhà Gryfindor. Nếu như anh chưa biết thì Hogwarts chúng tôi chia làm bốn Nhà gồm Gryfindor, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff.

- Ồ, dù chia Nhà nhưng tôi thấy trường các cậu khá đoàn kết đấy chứ.

- Hừ, chuyện dĩ nhiên!

Ron hoàn toàn quên mất khi bắt đầu nhập học, mình đã kỳ thị học sinh nhà Slytherin và khinh khỉnh với hai nhà Ravenclaw, Hufflepuff ra sao. Có điều, chẳng ai rỗi hơi nhắc lại điều đó khi có mặt người ngoài ở đây. Krum đưa tay lên sờ cằm, đầu ngón cái miết nhẹ lên môi dưới, vừa vặn che đi khóe môi nhếch lên đôi chút. Qua vài giây, anh mới tự giới thiệu:

- Viktor Krum, học sinh năm bảy trường Durmstrang, hân hạnh được làm quen với mọi người!

Những cái nhấc tay chào hỏi được lịch sự giơ lên. Nếu không có cuộc chiến vừa diễn ra, có lẽ cảm xúc của mọi người sẽ nồng nhiệt hơn gấp nhiều lần. Krum không mấy để tâm đến điều đó.

Người kế tiếp giới thiệu là Draco.

- Draco Malfoy, học sinh năm ba nhà Slytherin. Hân hạnh được đón tiếp tầm thủ nổi tiếng thế giới đến Hogwarts của chúng tôi!

- Đừng khách sáo như vậy. Nếu có cơ hội, chúng ta lại đấu một trận?

- Hân hạnh.

- Hermione Granger. Học sinh năm ba nhà Ravenclaw.

- Ồ tôi biết em. Nhóm của em suýt hai lần tóm được tôi. Chiến lược của em rất ấn tượng.

Hermione nở nụ cười tự hào. Trong đôi mắt màu nâu ánh lên những tia sáng lấp lánh. Cô quay đầu, thúc khuỷu tay vào một Weasley khác có mặt trong phòng. Percy Weasley là người anh thứ ba của Ron. Anh ta chính là thành viên khác loài nhất của nhà Weasley. Ron kể rằng anh ấy rất ham hư vinh và thèm khát vinh quang hơn bất kỳ ai trong gia đình họ. Mục tiêu của anh ấy là làm quan chức cấp cao trong Bộ. Được bổ nhiệm làm huynh trưởng khiến anh ấy cứ như một con công đực thích xòe đuôi, hếch mặt lên trời mỗi ngày. Ron còn lén lút nhận xét vào tai Harry rằng anh ấy chính là phiên bản nâng cấp độ khó chịu của Draco hồi lần đầu gặp nhau trên tàu tốc hành vào năm nhất. Từ điệu bộ và cách diễn tả của Ron, Harry phải cười phá lên và suýt thì bị Draco phát hiện.

Percy ngồi thẳng lưng và nghiêm mặt, thái độ chăm chú như thể đây là một bàn họp dành cho quan chức cấp cao. Anh nói:

- Tôi, Percy Weasley, là huynh trưởng Nhà Gryfindor. Hân hạnh chào đón khách quý từ phương xa ghé thăm.

- Ồ cảm ơn.

Krum chỉ mỉm cười lịch sự đáp lại trong khi Ron nhăn mũi, trề môi, chứ chẳng thấy vui vẻ, vinh hạnh gì.

Sau khi nam nữ huynh trưởng các Nhà lần lượt giới thiệu xong, Harry chia chồng da dê trước mặt ra làm hai, đẩy về phía hai bên, ra hiệu cho Krum và Thorny Kenelm - nam huynh trưởng nhà Slytherin chuyền tay cho những người còn lại. Cậu nói:

- Đây là bản kế hoạch tôi đã soạn từ trước và mới vừa rồi, cũng căn cứ vào biểu hiện của mọi người mà chỉnh sửa đôi chút. Ngoài các vị ngồi đây, tôi muốn bổ nhiệm thêm một người vào vị trí đại đội trưởng.

- Neville?!

Ron cất cao giọng với vẻ không thể tin nổi. Những đốm tàn nhang trên mặt cậu bạnh ra, gần như hòa tan vào nền đa đỏ bừng. Sự kích động của cậu không chỉ xuất phát từ cảm xúc tức giận mà còn xen lẫn chút chờ mong đầy phức tạp. Harry dễ dàng nhận ra điều đó. Cậu đưa tay ra hiệu nữ huynh trưởng nhà Hufflepuff - Gwen Mark, một cô gái nóng bỏng và cũng nóng tính - khoan hẳn lên tiếng. Cậu nói:

- Đúng vậy, là Neville Longbottom. Từ biểu hiện trong cuộc chiến vừa rồi và năng lực kêu gọi trong thời gian vắng mặt của tôi, tin chắc cậu ấy là một thủ lĩnh không tồi đâu. Trước tình hình căng thẳng trước mắt, những mâu thuẫn cũ, chúng ta nên tạm gác qua một bên đi các bạn.

- Nhưng chắc gì cậu ta sẽ không phản bội em một lần nữa hả Harry?

- Ôi anh Cedric ơi, tham vọng của cậu ấy không hề mâu thuẫn với việc chúng ta có chung kẻ địch mà. Dù cậu ấy có đâm sau lưng em một trăm lần thì cậu ấy cũng không thể theo phe Voldemort được. Đừng quên, cha mẹ cậu ấy là do ai hại chết.

Harry chỉ nói đến đó rồi dừng. Rõ ràng cậu muốn không Krum biết thêm quá nhiều về lục đục nội bộ của Hogwarts trong tình huống hiện tại.

Những người khác thấy vậy cũng đành im lặng. Xem như chấp nhận đề xuất của Harry.

Trên bảng kế hoạch đã ghi chép khá đầy đủ về lịch hoạt động cũng như phương thức hoạt động của CLB trong ba tháng kế tiếp. Ngay cả Krum và các bạn của anh là những thành viên đột xuất cũng được ghi chép tỉ mỉ vào trong bảng.

Ngoại trừ bầu cử đại đội trưởng, các đại đội cũng được chia thành bốn tiểu đội nhỏ do các học sinh có biểu hiện xuất sắc trong trận chiến đảm nhiệm. Không có giới hạn phân chia Nhà hay trường. Sự sắp xếp hỗn loạn từ năm học đến trình độ để đảm bảo sẽ không có sự phân cấp gây chia rẽ nào xảy ra. Mỗi tối từ thứ năm đến thứ bảy đều phải đến CLB điểm danh và huấn luyện. Danh sách thần chú và kiến thức cần học sẽ được các giáo sư trong trường thay nhau đứng lớp giảng giải. Thực hành và lý thuyết song song diễn ra. Chủ nhật là ngày quyết đấu. Sẽ chia ra các cuộc quyết đấu tay đôi và thi đấu nhóm.

Hermione lướt nhanh như gió bản kế hoạch hoàn thiện. Cô gái trao đổi ánh mắt với người yêu, đoạn cô lên tiếng:

- Bồ có chắc để học sinh lớn và học sinh nhỏ huấn luyện cùng nhau sẽ ổn chứ? Nó không ảnh hưởng đến trình độ thực chiến của nhóm học sinh sắp ra trường? Dù gì thì rủi ro gặp tấn công của họ cũng cao nhất trong các học sinh hiện nay mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com