Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 193: Một nửa sự thật còn lại

Văn phòng hiệu trưởng tuy cũng phù hợp cho một cuộc "tâm sự kín đáo" nhưng với số Tử thần Thực tử bị hạ gục, Dumbledore chọn trôi nổi toàn bộ những kẻ đó và Sirius Black xuống mật thất - nơi ông từng dùng để cất chứa hòn đá phù thủy.

Hogwarts sau lệnh giới nghiêm trở nên tiêu điều quạnh quẽ đến lạ kỳ. Tiếng bước chân của đoàn người vang lên, vọng ra bốn vách tường và trần nhà rồi dội lại khiến khung cảnh càng trở nặng nề, u ám. Ông cụ Hiệu trưởng hóm hỉnh phát biểu:

- Hiếm hoi lắm Hogwarts mới có một khoảng không bình yên ngoại trừ mùa hè đấy. Cũng không tệ nhỉ?

- Con thấy tệ! Nó làm con liên tưởng tới những viễn cảnh không hay ho lắm.

Harry phản đối với vẻ cau có. Họ đang hướng về văn phòng hiệu trưởng, thông qua đó, di chuyển xuống tầng hầm. Theo lời ông cụ thì việc bắt giữ tù binh có thể gây hoang mang cho đám nhóc nên họ cần kín đáo. Lệnh giới nghiêm sẽ được gỡ bỏ sau khi đám Tử thần Thực tử được nhốt lại một cách chắc chắn.

Snape lặng lẽ nắm tay Harry, truyền chút hơi ấm vào bàn tay lạnh lẽo của cậu. Với sự hiểu biết của ông về người yêu nhỏ, sự bình tĩnh của cậu chỉ là lớp vỏ bọc che giấu những cảm xúc đang nhiễu loạn trong lòng mình mà thôi. Sirius Black là ai? Thông qua sách báo và những lời kể, Harry đã quá rành rẽ. Sự phản bội của hắn chính là đòn chí mạng đẩy gia đình Potter vào hiểm cảnh. Có lẽ thói quen che giấu nhiều bí mật giúp cậu có nhiều không gian tự hỏi và điều tiết cảm xúc hơn. Chỉ là... Snape thở hắt ra một hơi. Bàn tay to lớn đan vào năm ngón tay thon gầy của người yêu, siết chặt thêm chút nữa.

Mật thất không có thay đổi quá nhiều so với lần cuối cùng Snape đặt chân tới - trừ vô số bụi bặm phủ lên căn phòng trống rỗng. Snape chủ động dùng bùa vệ sinh để làm sạch bụi và dùng phép biến hình, biến ra hai hàng ghế đặt hai bên cửa ra vào - dùng cho ông, Harry, Grindelwald. Sát vách tường đối diện cửa ra vào, ông biến ra một cái ghế - Dumbledore điều khiển cho Black ngồi thẳng vào đó - và một cái ghế ngay đối diện dành cho ông cụ. Những tên Tử thần Thực tử bị hóa đá bị ném vào trong góc. Chưa ai có ý định giải lời nguyền cho chúng trước khi cuộc thẩm vấn với Sirius Black hoàn thành.

Dumbledore cũng đã ngồi xuống ghế. Ông cụ kéo trễ mắt kính, quan sát tình trạng của Sirius Black. Hắn gần như nửa hôn mê. Ông quay sang nhìn Snape:

- Tôi nghĩ chúng ta cần một ít thuốc cho cậu ta khôi phục tỉnh táo trước khi sử dụng Chân Dược. Anh thấy sao?

- Hừ!

Snape tỏ thái độ hằn học, từ chối cho ý kiến. Có điều, hành động của ông thì vô cùng dứt khoát.

Lọ thuốc được dúi vào tay Dumbledore có màu xanh ngà và sềnh sệch. Đó là một loại thuốc dùng riêng cho người bị tra tấn quá độ. Ông thấy Dumbledore chỉ tạm dừng vài giây rồi dứt khoát cạy miệng rót cho Black thì đặt nốt lọ Chân Dược lên chiếc bàn ông vừa làm phép biến ra - đặt ngay cạnh tay phải Dumbledore. Đoạn, tính cả Snape và hai người còn lại đều ngồi xuống ghế và chờ đợi.

Thuốc trôi qua khỏi cổ họng Sirius đã khiến hắn ho sặc sụa. Harry đoán là vì mùi vị chẳng ra sao của lọ thuốc. Chỉ trong chốc lát, hắn chớp chớp hai mí mắt, rồi từ từ hé mắt ra. Người đầu tiên ánh vào đôi mắt xám của hắn là ông cụ có hàm râu dài sọc và đôi mắt trí tuệ đằng sau cặp kính hình trăng khuyết. Niềm vui sướng khó giấu khiến hắn hét lên:

- Cụ Dumbledore!

Nhưng có lẽ vì e đây là ảo giác nên hắn thử nhúc nhích để rướn người nhìn ra xung quanh. Hắn phát hiện hai cánh tay và nửa người trên của mình bị cố định. Thử cúi xuống mới biết, hắn đã bị trói vào ghế bằng một sợi dây thừng. Một chút cảm xúc ủ rũ và hụt hẫng khiến hai bả vai vừa căng ra của hắn lại chùng xuống. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn lại ngó nghiêng trái phải. Hắn nhìn lần lượt từng người đằng sau vai Dumbledore. Dường như sống trong tù quá lâu khiến ấn tượng về Chúa Tể Hắc Ám đời đầu hơi phai nhạt, hắn chỉ nhìn thoáng qua ông ta rồi lướt nhanh đến người lớn thứ hai. Ấn tượng khắc sâu về Snape thời học sinh khiến hắn không thể nhận ra Snape nên cũng nhẹ nhàng lướt qua ông. Có lẽ Harry là người khiến hắn ngừng lại lâu nhất. So với James, những đường nét trên mặt Harry khá mềm mại, đôi mắt màu xanh lá giống Lily ánh lên sự điềm tĩnh và trí tuệ, cũng chỉ hơi tương đồng ở một mặt nào đó với cô. Thứ di truyền mạnh mẽ nhất là mái tóc xù cứng đầu nhà Potter cũng không còn lưu trữ trên người Harry. Phải mất một lúc lâu để nhìn chăm chú, lâu đến nỗi Snape bắt đầu thấy khó chịu và cơ thể Harry trở nên bồn chồn ngọ nguậy trên ghế ngồi, hắn mới hốt hoảng kêu lên:

- Harry! Là con hả Harry?

- Ồ xem tình cảm dạt dào đong đầy trong đôi mắt chó của mày kìa. Có vẻ bọn Giám Ngục đã hút hết ký ức của mày hoặc giả cảm xúc xấu hổ là thứ duy nhất trong cuộc đời mà mày không sở hữu nên mới dám gọi tên Harry một cách thân mật và... cảm động như vậy hả?

- Mũi Thò Lò?! Thằng chó chết! Đồ Slytherin nham hiểm xảo trá! Ai cho phép mày gọi tên Harry?

Sirius chồm về phía trước ngay khi nghe giọng Snape. Hắn giãy giụa kịch liệt và phẫn nộ với sự có mặt của kẻ thù cũ. Rồi trong một tích tắc chết sững, hắn như phát rồ lên, Chiếc ghế dưới mông hắn nhờ phép thuật cố định của Snape bằng không đã để hắn lao tới, vồ lấy ông rồi không chừng. Hắn gào lên:

- Ai cho phép mày chạm bàn tay bẩn thỉu của mày vào Harry?

Hóa ra Snape đang choàng tay qua vai Harry, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cậu vì sự bối rối đã thể hiện vẻ mặt và hai ngón tay cậu không ngừng cấu vào nhau. Sirius Black vẫn còn tiếp tục mắng chửi:

- Buông ra thằng chó! Đồ con rắn âm hiểm! Đồ mất dại! Đi chết đi đồ biến...

Âm thanh đột ngột nín bặt. Đối diện với đôi mắt màu xanh lá chất đầy cảm xúc phẫn nộ và đầu đũa phép chĩa thẳng về phía mình, gương mặt hốp lại như cái đầu lâu của Black thần kỳ bày ra vẻ khó tin đến tan vỡ. Harry gầm lên:

- Cấm ông xúc phạm Sev! Ông không có tư cách chửi bới ông ấy dù một tiếng nào! Từ giờ hãy tập trung vào những câu hỏi và chớ nên phát ra lời nào dư thừa. Tôi thề trên danh nghĩa Merlin, tôi sẽ khiến ông không thể sống yên ổn từ đây đến khi chấm dứt hơi thở cuối cùng!

Sirius càng nghe, gương mặt phủ đầy bụi bặm, cáu bẩn của hắn càng toát lên sự phẫn nộ xen lẫn tuyệt vọng. Hắn chắn mẩm rằng Mũi Thò Lò đã nhồi nhét những thứ gì đó sai lầm vào đầu Harry khiến con của James mới bảo vệ kẻ thù của cha chú nó đến mức đó. Sev ư? Tất thúi Merlin! Không thể nào có chuyện khủng khiếp như vậy được! Gã tù vượt ngục buông thõng người lại chiếc ghế, đờ đẫn lắc đầu. Trong ánh mắt hắn viết rõ rành rành suy nghĩ chối bỏ sự thật đó. Snape nhếch một góc khóe miệng, mày nhướng cao lên hết cỡ. Harry đã rời mắt khỏi Sirius. Cậu không quan tâm một kẻ xa lạ có thù với mình sẽ cảm thấy thế nào. Đôi mắt màu xanh lá tò mò dõi theo phản ứng của người yêu. Cậu đưa tay lên vuốt gò má ông, vừa mâm mê nó vừa cảm thán:

- Lần đầu tiên em thấy ông có cảm xúc... - Cậu ngập ngừng để tìm từ, đoạn mới nói tiếp: - bốc đồng như vậy. Điều gì làm ông như khôi phục sự trẻ trung của mình vậy hở Sev?

- Hình dung thú vị đấy Harry. Đáng tiếc dù suy đoán của em là gì thì nó cũng không đúng đâu. Em biết tôi chán ghét cha em mà nhỉ? Hắn, - Snape chỉ tay vào gà tù vượt ngục hôi hám: - Là bạn từng thân nhất của cha em.

Đoạn, ông nói với Dumbledore.

- Xin lỗi nếu tôi làm lỡ việc của thầy. Tôi có thể cung cấp thêm một lọ thuốc Tĩnh Tâm.

- Ồ, tuyệt vời, Severus. Chúng ta cần tiếp tục cuộc "thăm hỏi" để kịp giờ cơm chiều.

Dumbledore phải tốn thêm mươi phút thuyết phục Black để hắn chịu uống độc dược do Snape cung cấp, kể cả nhấn mạnh sự thật ra hắn là một tên tù vượt ngục, muốn có được sự tin tưởng của ông cụ thì cần uống Chân Dược. Mặc kệ sự châm ngòi ác ý bằng những lý luận như Snape có thể vì trả thù mà cho hắn uống một thứ thuốc giả nào có tác dụng ngược lại vân vân thì kết quả cuối cùng, Dumbledore vẫn thắng.

Ông cụ bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản:

- Vì sao bọn họ lại tấn công cậu ở trong khuôn viên Hogwarts vậy? Cậu đã dẫn chúng đến đây phải không Black?

Sirius Black bắt đầu câu trả lời một cách tưởng như không liên quan:

- Voldemort ra lệnh cho chúng. Tôi nghe từ miệng một trong số đó nói.

- Ồ, đáng ra họ không cần phải thông báo cho cậu nếu đó là mệnh lệnh nhỉ?

Sirius gật đầu đồng tình:

- Đúng vậy, chúng nói chuyện với nhau và tôi nghe lỏm được. Tôi có thể hóa thú. Một con chó lang thang trong số hàng ngàn con chó lang thang khác. Mục tiêu tìm kiếm của chúng quá rộng, còn tôi thì khá biết cách luồn lách. Tôi đã gần như cắt đuôi được chúng. Tôi muốn... muốn trở về Hogwarts. Chúng đã đánh hơi được và theo đuôi tôi vào tận đây.

Vậy là đã giải thích được lý do cho sự có mặt của hơn chục Tử Thần Thực Tử dưới gốc liễu roi. Có điều, lại xuất hiện một vấn đề khác. Dumbledore tiếp tục dò hỏi:

- Thật kỳ lạ. Cậu là thuộc hạ có công lớn nhất của hắn ta. Vì sao hắn lại đối xử không được dịu dàng như vậy nhỉ?

Snape cười khẽ với cách dùng từ của ông cụ. "Dịu dàng"? Chuyện cười nhạt nhẽo nhất mà ông từng nghe thấy. Sirius có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Trong đôi mắt hơi đờ dẫn vì tác dụng của thuốc của hắn lóe lên một tia căm ghét. Hắn lớn tiếng:

- Tôi không bao giờ là thuộc hạ của hắn! Là hắn... là hắn!

Dumbledore không tỏ ra bất ngờ nhưng ông quay lại trao đổi ánh mắt với Grindelwald. Một nửa sự thật không bao giờ là sự thật. Từ kinh nghiệm sống dài lâu của mình, ông có thể nắm bắt chính xác chút sự thật có lẽ bị che giấu. Ông trao cho cả Snape và Harry một ánh mắt trấn an, đoạn quay lại với Black, ông từ tốn hỏi tiếp:

- Hắn? Voldemort đã làm gì cậu?

- Hoặc nên hỏi một cách chính xác, - Snape xen vào với giọng điệu không mang sắc thái cảm xúc nào: - Chuyện gì đã xảy ra vào mười ba năm trước? Vì sao mày lại phản bội Potter, gia nhập vào phe Voldemort?

- Tao không gia nhập! Là hắn ép tao nhận dấu hiệu! Petter Pettigrew! Đúng rồi! Là con chuột nhắt đó! Là nó phản bội chúng tao! Nó nói với lão già Voldemort tao là người giữ bí mật! Lão bắt tao, dùng lời nguyền tra tấn, độc dược... Tao...

Giọng nói của Sirius Black dần trở nên yếu ớt. Có lẽ hắn thật sự cho rằng mình là một phần nguyên nhân gây ra cái chết cho Potter. Có điều, tất cả mọi người đã nắm bắt được những thông tin quan trọng nhất. Snape kiềm nén phẫn nộ thông qua tiếng rít qua kẽ răng:

- Đồ ngu xuẩn!

Hơi thở của Harry cũng nhanh hơn vài phần. Câu chuyện cũ đã bốc tách gần đến lớp vỏ cuối cùng. Nhân chứng và người liên quan lần lượt xuất hiện khiến cậu xâu chuỗi lại toàn cảnh và nhận ra, hai danh từ xa lạ "ba" và "mẹ" không còn xa xôi nữa. Cậu thấy khó chấp nhận với kết quả có sẵn đó. Trong trạng thái gần như vô thức, Harry bật thốt ra câu hỏi:

- Vì sao lại là ông? Vì sao không để thầy Dumbledore giữ bí mật?

Nếu...

- Đó là lỗi của chú. - Sirius Black vẫn còn chịu tác dụng của thuốc bộc bạch chân thành: - Chú đã thuyết phục James cho chú giữ bí mật. Bọn chú không ngờ con chuột nhắt khốn kiếp đó sẽ phản bội. Hắn lừa chú đến chỗ mai phục. Voldemort... hắn và đám thuộc hạ chờ sẵn ở đó...

Giọng nói của Sirius nghẹn lại. Có lẽ thời gian mười mấy năm xám hối vẫn chưa đủ chuộc lại lỗi lầm trong lòng hắn.

Grindelwald vẫn im lặng từ đầu buổi đột ngột lên tiếng:

- Sự xám hối đầy chân thành và vẻ vang nhỉ? Nghe ra thì Petter Pettigrew mới thật sự là kẻ phản bội, nhưng theo những gì ta được biết, hắn dù chết cũng được lãnh cái huân chương đệ nhất. - Grindelwald chậc lưỡi hai tiếng: - Để cho thủ phạm nhận vinh quang, còn mình thì đi tù thay. Khá thông minh đấy. Huống chi, đứa con của bạn tốt thì lang thang bên ngoài không ai chăm sóc, giờ thì mi tìm đến nó để thể hiện sự ăn năn xám hối. Chà chà...

Chân Dược đã hết tác dụng. Càng nghe những lời bình phẩm của Grindelwald, mặt mày của Sirius như bị một cú đấm trời giáng. Hắn lắp bắp muốn giải thích nhưng há miệng mấy lần vẫn không biết nên nói gì. Tên tù phạm lén lút đưa mắt nhìn Harry, dường như muốn tìm kiếm sự an ủi. Hoặc ít nhất, từ vẻ bề ngoài sang trọng và đẹp đẽ của cậu đủ trấn an cảm xúc hối hận kéo đến một cách muộn màng trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com