Chương 197: Ngày nhập học hỗn loạn
Lestrange là một gia tộc lâu đời và có danh tiếng. Đáng tiếc sau trận chiến hơn mười năm trước, sự lụn bại là điều khó tránh. Bị bỏ hoang một thời gian dài khiến dinh thự dòng chính của gia tộc xuống cấp trầm trọng. Chỉ vài tháng trước, nó mới được tân trang bằng phép thuật của các phù thủy.
Nhìn từ ngoài, dinh thự có ba tầng với những khung cửa, khung cửa sổ bằng đồng thau sáng loang loáng. Các ô cửa kính được đóng chặt như thể đây là một pháo đài kiên cố, bất khả xâm phạm, chỉ trừ ô cửa sổ trên tầng chóp. Đó là phòng ngủ của Voldemort.
Trong phòng, gã nằm nghiêng người trên giường, chống khuỷu tay xuống giường, bàn tay đỡ một bên má. Đôi mắt màu đỏ nhìn xuống Bellatrix ngồi dưới sàn. Bellatrix là một con đàn bà mặn mòi. Chính Voldemort cũng phải thừa nhận điều đó. Bầu ngực của ả tròn trịa được siết chặt bởi chiếc áo cúp ngực màu đen yêu thích. Mái tóc xoăn lọn được tạo kiểu gọn gàng, chỉ vài lọn nhỏ rơi xuống khoảng trống mịn ngần dưới cổ. Ả không hay đong đưa như những ả đàn bà thèm khát, vậy mà gã lại thấy được toàn bộ nỗi khao khát của ả dành cho mình, dù chỉ trong một ánh mắt hoặc một cái cúi đầu chờ đợi.
Voldemort nghĩ mình thích cảm giác đó. Ở kiếp trước, Harry Potter nói rằng nó được bao bọc bởi tình yêu và sự hy sinh của má nó. Nó cười nhạo gã không biết tình yêu là gì. Nó châm biếm gã không được ai yêu. Bậy quá! Bellatrix không yêu gã? Tình yêu trong mắt cô ta sắp biến thành thực thể, quấn lấy từng lỗ chân lông trên người gã ấy chứ. Nghĩ vậy, Voldemort nhoẻn miệng cười hài lòng. Gã khom xuống, nâng cằm Bellatrix lên, đặt lên đôi môi đỏ mọng của ả một cái hôn xem như khen thưởng. Là một dị loại trong họ Black (hoặc họ Black vốn là một dòng họ dị loại trong giới quý tộc?), Bellatrix tham lam trong chuyện chăn gối. Ả rướn người lên, chủ động nuốt lấy môi Chúa Tể...
Sau khi xong chuyện giường chiếu, Voldemort thường không đối xử quá tệ với bạn tình. Gã để Bellatrix gối đầu lên cánh tay của mình. Khuôn ngực trần như nhộng của gã bị những ngón tay trơn trượt của Bellatrix vẽ lên cơ man là những thứ đồ họa mà gã chẳng buồn bận tâm.
Một cái lọ đột ngột xuất hiện trong tay gã. Cái lọ lớn cỡ đầu ngón chân cái, bên trong chứa một vật thể gì đó giống như khói đen bị cô đặc và "sống". Chúng liên tục di chuyển, xoáy tròn, lộn ngược, đâm xuyên vào nhau cứ như muốn phá tung lớp vỏ thủy tinh để chạy thoát.
Bellatrix cũng chú ý đến thứ đó. Ả hỏi:
- Cần bao nhiêu cái chết như thế này nữa, thưa chủ nhân?
- Sắp đủ rồi Bella thân ái. Mục đích của ta sắp đạt thành rồi. Mi vui chứ ?
- Vâng thưa chủ nhân tôn kính. - Bellatrix rướn người, đặt lên khuôn ngực trái của Voldemort một nụ hôn thành kính: - Bề tôi cảm thấy sung sướng tột cùng vì điều đó. Chỉ cần là điều chủ nhân mong muốn, bề tôi sẽ dốc sức để hoàn thành!
Voldemort càng cảm thấy hài lòng hơn. Tại sao trên đời lại có một ả đàn bà hiểu chuyện như Bellatrix nhỉ? Ả chẳng bao giờ tọc mạch chuyện của gã. Ví như thứ nằm trong lọ này dùng để làm gì chẳng hạn. Vì tâm tình sung sướng, gã vuốt ve mái tóc Bellatrix, bàn tay mơn man dần xuống dáy tai ả, se nó bằng hai ngón tay lành lạnh của chính mình. Bellatrix ngâm lên một tiếng hứng tình. Ả không thể nào cự tuyệt một Chúa Tể đang thèm muốn tình dục như vậy được.
Kết thúc lần thứ hai hoan ái, Voldemort phẩy tay, để Bellatrix rời đi. Ả ngoan ngoãn như một chú mèo con vừa ăn no. Chỉ một câu thần chú, cơ thể của ả lại sạch sẽ và căng tràn sức sống. Chúng được ôm gọn trong cái váy dài ôm sát tôn lên bộ ngực căng tròn và bờ mông "quá khổ". Ả chẳng buồn che giấu chuyện mình là bạn tình của Chúa Tể khi rời khỏi phòng với bộ mặt thỏa mãn.
Chờ Bellatrix đóng kín cửa, Voldemort búng tay. Một con gia tinh xuất hiện. Nó cúi mọp người, trán chạm xuống sàn. Kế đó, nó dọn dẹp căn phòng tràn ngập mùi tình dục của Chúa Tể Hắc Ám. Vài phút trôi qua, căn phòng lại quay về trạng thái lạnh băng, không có chút sắc thái tình cảm nào.
Ngoài cửa, sắc trời dần ngả sang màu xám đậm. Mặt trời đã lặn xuống đằng sau rặng cây già. Voldemort thoáng nhìn ra ô cửa rồi vẫy tay. Hai song cửa đóng sầm lại, phát ra tiếng rầm thật lớn. Gã hô biến cho mình một bộ áo chùng màu xanh lam, đeo thêm một cặp kính gọng to. Cả người gã như đột biến thành một người khác. Trước tấm gương lớn duy nhất trong phòng, gã tự ngắm nghía chính mình. Hài lòng với bộ dáng một tên mọt sách có học thức và nhút nhát, gã tháo kết giới phép thuật nằm trong bức tường cạnh giường, bước thẳng vào trong.
- Ồ Tom! Mi đến rồi đó ư? Yêu cầu thứ ba của mi là gì?
Voldemort hướng mắt về phía phát ra âm thanh. Trong căn phòng ấm cúng được bày biện như phòng đọc sách, một góc vàng chóe lóe lên rồi bay vụt tới trước mặt gã.
...
Sáng sớm ngày 1 tháng 9, hàng loạt tờ báo lớn đưa tiêu đề "Sự hiện diện của phù thủy, thật hay đùa?" lên trang bìa và chúng nằm chễm chệ trên khắp các sạp báo của nước Anh. Trước khi bước vào sân ga Chín Ba Phần Tư cùng với một đứa trẻ, Harry còn nghe lão già bụng phệ cười khằng khặc với bà vợ gầy như que củi đi bên cạnh:
- Cá tháng tư hay gì mà bọn nhà báo đưa tin nhảm cứt như vầy nhỉ? Hài hước quá em yêu ơi!
Cậu không nán lại để nghe phản ứng của bà vợ hay câu chuyện kế tiếp. Diễn biến này quá nhiều và diễn ra đều đặn cứ vài thước lập lại một lần. Đứa trẻ đi cùng Harry cố ngoái lại nhìn hai người đó một lần nữa trước khi họ biến mất khỏi tầm nhìn của nó.
Đây là lần thứ hai Alan đến Hogwarts bằng tàu tốc hành. Đáng ra học sinh năm hai có thể tự đến trường hoặc cha mẹ, người giám hộ là người phụ trách đưa chúng đến sân ga. Đáng tiếc cha mẹ nó đã chết và chiến sự thì quá mức căng thẳng để nó được phép đi một mình. Hoàn cảnh của nó không phải là trường hợp ngoại lệ hay quá đặc biệt. Alan nghĩ vậy. Số phù thủy chết đi dưới tay Chúa Tể Hắc Ám và đám thuộc hạ không nhiều như người thường - số liệu được thống kê từ tờ báo Mật Ngữ Con Cú - nhưng cũng đủ nhiều để số phù thủy nhỏ trở thành trẻ mồ côi như nó dần thấy tê liệt cảm xúc tự đáng thương mà chuyển sang trạng thái căm phẫn, sục sôi ý chí trả thù.
Alan ngước nhìn chàng trai cao hơn mình gấp rưỡi, đôi mắt to tròn của nó chợt ngân ngấn nước. Nó nói:
- Anh nhất định phải chiến thắng nhé!
- Hả, gì cơ? - Harry bị câu nói đột ngột của đứa trẻ làm cho bối rối. Qua vài giây, cậu mới hiểu được điều nó vừa nói. Vừa hay, cửa tàu đã xuất hiện ngay trước mắt. Cậu đẩy nó lên tàu, xoa đầu nó và nói: - Chắc chắn rồi. Anh sẽ bảo vệ mấy đứa. Hẹn gặp lại ở Hogwarts nhé!
Bấy giờ, vẫn chưa đến giờ khởi hành. Toa tàu đồ sộ vẫn còn nằm im như một con rắn khổng lồ có lớp vảy màu đỏ sậm. Xung quanh nó, sự tấp nập chỉ bằng một phần mười của hai năm trước. Harry quay đầu, vừa đi vừa cảnh giác. Quả như dự đoán. Vài toán phù thủy trùm kín áo chùng đen từ đầu tới chân từ bốn phương tám hướng ép sát từng chút vào giữa sân ga. Harry chỉ đũa phép vào cổ họng, lẩm nhẩm một câu thần chú. Kế đó, giọng cậu vang vọng khắp sân ga:
- Lập tức lên tàu!
Còn vài chục đứa trẻ nắm rịt lấy tay người giám hộ hoặc giáo sư đi đón, bị họ xốc nách chạy thật nhanh về phía cửa toa tàu gần nhất. Đám Tử thần Thực Tử phản xạ có điều kiện, dượm chân đuổi theo. Đũa phép của vài tên vừa vung lên thì bị tia sáng từ đầu đũa của kẻ khác đánh bậc ra.
- Aqua Eructo!
Arthur Weasley xuất hiện từ lối vào của sân ga cùng với đám người của Hội. Vòi rồng phun ra từ đũa phép của ông ta nện bất ngờ vào lưng hai tên Tử thần Thực tử khiến chúng hét lên một tiếng, nện thiệt mạnh xuống sân. Một kẻ khác ở gần đó tức giận hét lên câu thần chú tạo tia sét:
- Baubillious!
- Expulso!
Ông lộn cù mèo hai vòng, thở mạnh ra mấy cái. Cái đuôi của tia sét phép thuật bắn thủng đầu ngón chân cái của ông ấy. Tiếng chửi thề bật ra khỏi miệng kèm tiếng lèm bèm. Chỉ tích tắc trôi qua, ông Weasley đã định thần rồi bắn câu thần chú nổ tung vào kẻ đánh lén.
Cuộc chiến nổ ra khắp bốn phía. Marcus xuất hiện ngay khi tiếng hét của Harry vang lên. Người anh cùng họ của cậu hô lên một tiếng rồi nhanh chóng tới gần. Cả hai đứng đâu lưng vào nhau.
- Sao anh lại đến đây? - Harry gào lên. Đột ngột, mặt cậu đanh lại, đũa phép vung qua phải: - Protego! Protego Diabolica!
Là Bellatrix! Ả đằng sau ả ta là một đoàn âm binh cỡ hai chục tên. Chúng đi khật khưởng như những con rối gỗ bị giật dây. Hơi người khiến chúng hưng phân gào lên những tiếng đinh tai. Sự hỗn loạn vốn đã khó kiểm soát, nay càng thêm khó kiểm soát. Harry phải dùng một vòng lửa để ngăn chặn những con âm binh tấn công không tự chủ. Một thoáng chạm vào mắt nhau, hai mắt Bellatrix đục ngầu, nghiến răng trèo trẹo. Từ trong miệng ả rít ra câu thần chú:
- Crucio!
Harry phải dập đi ngọn lửa phép thuật, kéo Marcus ra khỏi chỗ đó. Cậu nghe ả hét lớn:
- Đồ thằng con hoang chó đẻ! Thứ cứt chó như mày mà cũng dám xúc phạm Chúa Tể tôn quý hả! Chết đi thằng chó! Avada...
Câu thần chú không được hoàn thành bởi Marcus đã ném một câu thần chú tấn công về phía ả. Mụ đàn bà căm giận né tránh. Ả phải tập trung né đòn vì đối thủ của ả là một người vô cùng kiệm lời. Hàng loạt câu thần chú tung ra từ phía Marcus khiến gương mặt ả thoáng chùn xuống. Suốt nửa năm nay, tại sao bọn chúng còn chưa điều tra ra thân phận của những kẻ này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com