Chương 39: KHẾ ƯỚC
- Khoan đã - trong đầu Snape đột nhiên nảy ra một sáng kiến, ông nói nhanh và gấp - ông Potter có thể niệm thần chú chúc phúc trong lúc cho máu được không?
Mọi người trong đều trở nên ngơ ngác khi ông dứt lời, cụ Ralph như có điều suy tư. Ông hỏi Snape.
- Ý con là?
- Chúng ta đều biết một trong hai thứ tồn tại trong đầu Harry đang cố bảo vệ đứa trẻ, và không ai phản đối phần bảo vệ ấy đến từ huyết thống. Nhưng chúng ta cũng biết chỉ máu thì không có tác dụng gì cả - Ralph gật gù tỏ vẻ đã hiểu, chỉ có Legolas và Harry hãy còn ngơ ngác, Snape không để bụng, ông tiếp tục suy luận của mình - chúng ta nên mạnh dạn đặt giả thiết rằng huyết thống của đứa bé đã nhận được lời chúc phúc tối thượng, vậy nên thứ đó mới tồn tại, thì nếu muốn gia tăng sự bảo vệ đó, sao không gia tăng lời chúc phúc trong máu của ngài Potter đây? Như vậy thì Harry sẽ dễ tiếp nhận máu của ngài ấy hơn.
Giờ thì ngay cả Legolas cũng đã hiểu. Ông trầm ngâm một lúc rồi quay sang hỏi ý cụ Ralph.
- Thưa ngài, tôi có thể liên hệ nhà Ravenclaw để giúp một chút việc nhỏ trong vụ này không?
- Hở - cụ Ralph hơi ngỡ ngàng, nhưng chỉ mất vài giây, cụ chợt vỗ đùi, cái đầu cụ gục gặc liên tục - dĩ nhiên, dĩ nhiên nên làm như thế. Anh suy nghĩ thật thấu đáo đấy Legolas - rồi cụ quay qua cười với Snape - thấy chưa con trai, ông đã nói Legolas không tệ rồi mà.
Mặt Snape đen xì, có điều ông đã ngừng phát ra những âm thanh vô nghĩa.
Cụ Ralph rung chuông, gọi Ryder vào. Cụ dặn anh ta lấy thiếp mời đến nhà Ravenclaw, mượn một người giỏi trận pháp trong lĩnh vực khế ước và chúc phúc của nhà họ. Cụ nói với theo khi Ryder sắp ra tới cửa.
- Nói với họ là trong hôm nay nhé, chúng ta không có nhiều thời gian.
- Vâng thưa tộc trưởng.
Harry nhìn chằm chằm ông Legolas tự nãy giờ, thấy chuyện dàn xếp xong, nó hí hửng hỏi thăm.
- Con nghe nói bác giỏi luyện kim lắm đúng không ạ?
- Ừ, sao vậy bé cưng?
- Dạ thì... - Harry ngượng quá thể, nó cố nén sự xấu hổ, hỏi lớn - bác có di truyền nó cho con không?
Ai nấy đều ngỡ ngàng rồi một tràng cười thật lớn bộc phát, người cười lớn nhất là ông Legolas, ngay cả Snape cũng nhếch khóe môi lên một góc mấy độ. Legolas phải gạt nước mắt và điều chỉnh hơi thở sau một tràng cười sảng khoái. Ông hỏi ngược.
- Vậy chớ không phải con đang theo học nghề thuốc của thầy con hả?
Không có gì ngạc nhiên khi Legolas biết Snape là chuyên gia độc dược, cách phát biểu của ông ban nãy chứng tỏ ông không phải là một tay nông cạn trong ngành này.
Harry lại càng xấu hổ vì bị bốc mẽ. Nó lắp bắp.
- Con... thì con chỉ muốn xác nhận xem mình có thể kiêm hai nghề hay không thôi mà...
- Harry - Snape ho nhẹ để thu hút sự chú ý của đứa trẻ - tin tôi đi, trò sẽ không có thời gian thừa để suy nghĩ mấy thứ linh tinh nếu chạm vào ngạch cửa môn Độc được cao cấp đâu. Nhưng nếu trong tình huống cái đầu nhỏ của trò được bơm đầy trí tuệ thì tin chắc, không ai có thể cản trở trò tìm thêm vài thú vui - Snape nhấn mạnh chữ thú vui trong khi liếc mắt nhìn Potter lớn đầy khiêu khích - nho nhỏ cho riêng mình đâu.
Legolas cũng gật đầu xác nhận với ý kiến của Snape.
- Hoan hô!
Lần này thì đứa trẻ không thể nhảy cẫng lên được, cho nên chẳng có cơn đau nào xảy ra, dù vậy thì Snape vẫn quen thói dùng ma lực của mình vuốt phẳng ma lực trong cơ thể nó. Hành động tự nhiên khiến Ralph dù đã nhìn thấy vài lần trong mấy ngày qua cũng phải cảm thán, Legolas thì càng khỏi phải nói, đôi mắt ông ta muốn lồi ra vì kinh ngạc. Legolas không phải là ma mới như Harry, ít nhất thì ông đã biết đủ nhiều để nhận ra hành vi của Snape có bao nhiêu quái lạ.
Ông ta ra chiều suy tư, có lẽ người đàn ông này không đáng ghét như ông đã tưởng.
- Vậy thầy sẽ dạy con luôn hả thầy?
Harry quay sang ôm cổ Snape, nó rù rì vào tai ông. Snape vòng tay ra sau lưng để giữ cho đứa trẻ khỏi ngã.
- Trò Harry thân mến - Harry hơi rụt cổ vì nhận ra giọng điệu quen thuộc mỗi khi thầy nó muốn châm chọc ai đó - Thiết nghĩ trò cũng biết tôi là bậc thầy độc được chứ không phải là bậc thầy luyện kim. Chúng ta nên có những buổi học cơ sở ở trường Hogwarst trước khi đi tìm một ông thầy đáng thương nào đó cho trò tàn phá ngành luyện kim của ông ta hoặc bà ta.
- À đúng rồi, con còn phải đi học nữa mà...
- Hogwarts hở?
Cả Ralph và Legolas đồng loạt lên tiếng. Cụ Ralph không ngờ ở tương lai, phù thủy được học tại trường, một cụm từ có vẻ là nơi tập trung các phù thủy nhỏ lại và dạy dỗ theo hệ thống. Còn Legolas thì đơn thuần hơn, ông đang thắc mắc đó là địa danh ở vùng đất nào.
- Thầy nói con sẽ học ở đó, thầy cũng là giáo sư ở đó đấy - Harry còn chả có ý thức về việc đề phòng, nó nói bằng chất giọng đầy tự hào. Snape phải ho nhẹ để ngăn nó lại.
- Một ngôi trường phép thuật ở nơi xa xôi, thưa ông - Snape nói với Legolas - Có bốn vị phù thủy thành lập nên nó với mong muốn những đứa trẻ sẽ có vạch xuất phát ngang nhau. Điều đó sẽ công bằng hơn đối với những đứa trẻ sinh ra từ gia đình người thường.
- Một ý tưởng tuyệt vời đó thưa ông - giọng cảm thán của một người phụ nữ phát ra từ sau cánh cửa dần hé mở. Cô gái có mái tóc vàng uốn lượn đến tận mắt cá, đôi mắt màu hổ phách trở nên sáng hơn khi cô ấy cười tươi. Nữ phù thủy nhún gối chào các quý ông có mặt trong phòng - Jacintha Ravenclaw - nàng giới thiệu đơn giản như vậy, rồi tiếp tục chủ đề ban nãy - một ý tưởng thật tuyệt vời với chúng ta thưa ông. Chuyện tốt đẹp biết mấy nếu được giảng dạy tất cả các kiến thức mà chúng tôi sở hữu cho những đứa trẻ đáng yêu.
Đôi mắt Snapee lóe lên đôi chút, ông gật đầu và chủ động giới thiệu sau khi cụ Ralph và ông Legolas chào hỏi xong.
- Severus Snape thưa cô - Snape chào hỏi một cách lịch thiệp, ông quay sang và cổ vũ đứa trẻ.
- Harry Potter ạ!
- Ồ, một Potter rơi vào ổ Prince hả - giọng Jacintha có vẻ khá hài hước, cô cũng tỏ vẻ mình đã biết chuyện của Snape khi ông đưa mắt dò hỏi - đừng ngạc nhiên như vậy, ông cũng biết nhà Ravenclaw và nhà Trelawney có giao tình lui tới lâu nay mà - nữ phù thủy nháy mắt với Snape.
Harry đột ngột giơ tay lên che mắt Snape lại, nó nói nhanh vào tai ông trước khi tiếng rít của người đàn ông này được thoát ra khỏi miệng.
- Con đói quá.
- Cái bụng tham lam của trò không chịu đói được một bữa nào đúng không - Snape cằn nhằn, tuy vậy ông vẫn tỏ ý xin lỗi với hai người khách và hỏi ý cụ Ralph - chúng ta có nên mời các vị khách của mình một bữa trước khi nhờ cậy họ làm công cán cho ta không thưa ông?
- Dĩ nhiên rồi con trai.
...
Mọi thứ đều sẵn sàng, nhưng Jacintha cũng mất một ngày để nghiên cứu trận pháp cho phù hợp với tình huống của Harry. Cô ấy cải tiến trận pháp tăng phúc và dùng trận kép để kết hợp thêm một trận pháp gia cố linh hồn. Jacintha thổn thức liên tục khi biết Harry phải chịu khổ nhiều như vậy, dường như tình mẹ tràn lan của cô khiến Harry quên mọi cảm xúc thù địch của mình vào lần đầu gặp gỡ, thay vào đó là sự trốn tránh vì xấu hổ. Nó cứ ôm rịt thấy Snape không chịu buông, đi đâu cũng muốn thầy nó đi cùng.
Nơi bày trận pháp và tiến hành toàn bộ liệu trình lần này nằm trong căn phòng ở mặt bát giác thứ ba từ phải sang và nằm trên tầng bốn.
- Cả mặt tường này - cụ Ralph chỉ từ trên xuống dưới khi họ đang đứng trước cầu thang ở tầng trệt - là khu thực nghiệm. Có vài loại độc dược phục vụ trong chiến đấu, đôi khi sẽ tạo ra những vụ nổ không được nhỏ cho lắm, vì vậy chúng tôi đã gia cố lên cả khu vực đó rất nhiều kết giới và bùa chú phức tạp để cách ly không gian. À, nguyên liệu mà cô cần - cụ quay qua nói với Jacintha - đã được chuyển sẵn vào đó. Chúng ta cần phải giành giật thời gian trong hôm nay đấy.
Người đứng đầu trong đội nghiên cứu độc dược cũng có mặt, ông ta chịu trách nhiệm đưa đúng thứ tự những lọ độc dược để Snape đút cho đứa trẻ trong khi nó đã ngủ vì nước thuốc vô mộng. Không ai dám để đứa trẻ chịu đựng nỗi đau trong lúc thực hiện trị liệu, điều đó quá tàn khốc và rất có thể nó sẽ chết vì cơn đau.
- Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?
Jacintha hít sâu một hơi, bước vào trung tâm căn phòng. Cô tung một nắm bột phấn được mài từ đá ánh trăng, miệng lẩm nhẩm một câu chú ngữ ngắn, nắm bột tự động rơi xuống đất, xếp thành một hình tròn rộng hai mét. Cô tiếp tục tung thêm một nắm bột, lần này thì chúng xếp thành một ngôi sao sáu cánh. Jacintha bước từng bước thận trọng trong vòng tròn, bước chân có quy luật lướt qua từng đỉnh ngôi sao, loại đá mà cô đặt lên mỗi chỗ có một nguồn năng lượng kỳ bí, sáu viên đá được đặt vào sáu chỗ thuộc về chúng, Jacintha lại tiếp tục vẽ biểu tượng mặt trăng, mặt trời, đất, nước, động vật, thực vật lên sáu cánh của ngôi sao, vài họa tiết nhỏ được thêm vào cho đến khi vòng tròn được lấp đầy năng lượng phép thuật. Mồ hôi nhễ nhại rõ xuống lông mi cô khi Jacintha cuối đầu hoàn thành những nét cuối cùng của trận pháp.
Một tiếng thở dài thật khẽ phát ra khỏi miệng cô cũng đồng loạt dở một nửa tảng đá đè trên lòng ngực của những người có mặt trong phòng. Bước đầu tiên đã hoàn thành, đến lượt Snape ôm Harry đã ngủ say bước vào trận pháp, ông ôm đứa trẻ ngồi gọn vào trung tâm của ngôi sao, chờ đợi Legolas bắt đầu ngâm nga chú ngữ. Đội trưởng phải cùng lúc đưa chính xác lọ thuốc mà Harry cần uống theo đúng thứ tự.
Snape gật đầu với Legolas, họ cùng nhìn sang đội trưởng, gương mặt hơi nhợt nhạt của anh ta trông không ổn cho lắm, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời và nghiêm cẩn, anh ta gật đầu tỏ vẻ đã sẵn sàng.
Legolas hít sâu một hơi. Ông dùng con dao nhỏ rạch một đường giữa lòng bàn tay phải, giơ nó về phía giữa trận pháp. Ông bắt đầu ngâm xướng.
- Hỡi các bậc quyền năng linh thiêng từ bao đời vẫn còn tồn tại, Legolas Joshua Potter nguyện dâng hiến sự trung thành và lòng dũng cảm....
Trận pháp bắt đầu sáng dần lên, đội trưởng canh chuẩn thời gian phần cuối cùng trong trận pháp cũng được thắp sáng bèn lập tức đưa lọ thuốc màu bạc có lấp lánh ánh kim cho Snape, ông bóp cằm Harry, rót thuốc một cách gọn gàng vào miệng đứa trẻ, ông còn vuốt ngực nó để tránh tình trạng Harry bị sặc thuốc, ông Legolas vẫn còn tiếp tục.
- đánh đổi tất cả...
Lại một lọ thuốc nữa được đưa vào, lần này lọ thuốc màu xanh dương, Harry vẫn ngoan uống hết, máu trong tay Legolas đã ngừng chảy, giọt máu tụ thành một khối tròn cỡ nửa nắm tay, lơ lửng trên đầu Harry.
- cầu chúc cho hậu duệ của tôi...
Giọt máu chầm chậm rơi xuống trán của Harry, xâm nhập vào trong từ vết sẹo hình tia chớp.
- Harry Potter
Đứa trẻ bắt đầu có phản ứng, nó co giật, gương mặt xanh lè, tái mét, hàm răng nghiến chặt, hai gò má và cái trán nhăn tít lại.
- được yên bình và tránh được mọi tổn thương...
Lọ thuốc cuối cùng được đưa vào, nhưng Harry đã không thể tự uống được, Snape không dám chần chừ, chỉ hai giây để suy nghĩ, và ông quyết định trong hai giây đó. Snape ngửa đầu đổ hết lọ thuốc vào miệng, ông cúi xuống ngậm lấy miệng Harry. Sự việc vẫn không thể giải quyết khi Harry vẫn cắn chặt khớp hàm, ông hết cách, chỉ dành đưa tay lên vuốt ve lưng Harry, dùng ma lực của mình làm dịu lại sự đau đớn của đứa trẻ. Cuối cùng thì Harry cũng chịu há mồm, ông Legolas cũng đọc nốt những chữ cuối cùng trong câu thần chú
- từ nay về sau.
Một hiện tượng nằm ngoài dự đoán xuất hiện trong khi Snape vẫn còn móm thuốc cho Harry. Jacintha há hốc mồm, cô thì thào.
- Sao có thể - những sợi tơ màu vàng quấn quanh Snape và Harry vốn trong suốt thì nay hiện ra rành rạnh trước mắt Jacintha - sao có thể là khế ước bạn đời...
Snape ho sặc sụa. Ông ngẩng lên nhìn nữ phù thủy đầy phẫn nộ. Chuyện quái quỷ gì xảy ra với cô ta cơ chứ?!
Snape bế Harry đứng dậy, ông gằn giọng.
- Sai sót xảy ra là do tôi chủ quan với giả thiết của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cô được phép bịa đặt, làm bẩn danh dự của chúng tôi thưa quý cô Ravenclaw!
Jacintha há há miệng, cô toan giải thích, nhưng Snape đã chạy như bay ra khỏi phòng. Ông nói với qua vai.
- Cụ Ralph, Harry cần được kiểm tra!
-----
Hô hô hô một cái plot đã được xới lên, dĩ nhiên nó chỉ là khởi động thôi =v= Harry không biết gì hết nên sẽ còn nhiều chuyện thú vị có thể xảy ra lắm 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com