Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: BÁNH RĂNG CỦA VẬN MỆNH BẮT ĐẦU CHUYỂN ĐỘNG

Merlin trong mắt phù thủy là một loại tồn tại rất khó xâm phạm. Chẳng ai sẽ tự hỏi vì sao phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại - Merlin lại trợ giúp cho vua của người thường, vì sao Camelot lại có hai kẻ trị vì tối cao. Từ khi sinh ra, phù thủy đã được dạy Merlin vô cùng vĩ đại, ông ấy có vị trí tối cao trong thế giới phép thuật, ông ấy là thần thánh không thể xâm phạm. Cũng không ai tự hỏi từ khi nào phù thủy và người thường đã trở thành mối quan hệ không thể đụng chạm lẫn nhau. Đứng trước cây cầu đá bắt ngang con sông xanh đang xuôi dòng ra cửa biển ở tít xa xa - cây cầu dẫn vào tòa thành hùng vĩ trong truyền thuyết, suy nghĩ ấy chợt nảy lên trong đầu Snape.

Tựa như có một lớp màng che bị bốc tách ra khỏi đôi mắt mờ mịt, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, ngôi sao hội tụ, soi rõ những điều đáng ra bất kỳ ai cũng có thể tự hỏi. Hàng ngàn câu hỏi và suy luận lướt qua khiến đầu Snape ong lên. Ông phải dùng tới Bế Quan Bí Thuật để giữ vẻ mặt bình thản trước các phù thủy khác. Harry như có điều cảm ứng. Nó quay lại nhìn thầy, thấy thầy không có gì bất thường nó mới quay lại chiêm ngưỡng kỳ quan trước mặt.

Cây cầu đá dài hàng trăm thước mà chỉ có thể cuốc bộ. Từ đàng xa, Harry đã thấy hai tòa tháp cao vút, đâm thẳng lên khỏi tường thành. Một trong số chúng mập ú và chỉ là hình trụ không có chóp, những cái răng cưa trên phần chót của tòa tháp làm Harry liên tưởng đến hàm răng bị rụng mất mấy cái của cụ ông đã già quắt queo ở gần nhà Dursley. Tòa tháp này được xây từ gạch, hoặc cũng có thể là đá khối được cắt vuông vức ở các cạnh - nó thấy kinh ngạc vì thị lực tăng lên đáng kể của chính mình - không có bê hay trát gì như tòa tháp kế bên. Harry lại phát tán sự tò mò. Vì cớ gì lại có hai kiểu kiến trúc trái ngược nằm song song như vậy trong một tòa thành nhỉ? Tòa tháp gầy cũng hình trụ nhưng láng o ngoài vỏ. Cái đỉnh nhọn hoắc của nó làm Harry liên tưởng đến cây lao được vót nhọn phần đầu và sẽ cắm phập qua bụng người ta nếu có người khổng lồ nào đó phát điên muốn nhổ nó lên rồi làm điều đó. Harry cười ngửa tới ngửa lui khi kể điều này cho thầy Snape nghe. Thầy vỗ mông nó cái bốp. Ông nói:

- Người khổng lồ không bự đến mức nhổ được tòa tháp đó đâu cậu nhóc!

- Ủa, con tưởng sẽ bự hơn vậy nữa chứ?

Snape tỏ vẻ không muốn bình luận về sự thiếu kiến thức của thằng nhóc này. Legolas giành trả lời thay:

- Quỷ khổng lồ cao hơn năm mét thôi nhóc à. Nó khổng lồ về mặt hình thể hơn. Miệng nó thối hoắc, kinh lắm.

Harry gật gù, tỏ vẻ đã tiếp thu. Nó còn cảm thán với thầy Snape về sự thần kỳ của thế giới phép thuật nữa.

Càng đến gần, Harry càng cảm nhận rõ sự đồ sộ của tòa thành. Bức tường bao quanh tòa thành cao hơn sáu thước, cách một khoảng chừng năm trăm thước - dọc theo tường thành - lại xây một chốt canh. Theo quan sát từ xa thì bức tường này chắc hẳn đã xây vòng quanh cả tòa thành rộng lớn. Cánh cổng chính có hình vòm, dường như được rào bằng song sắt, do Harry nhìn thấy những thanh sắt đều tăm tắp nằm nép sát ở phía trên, bên trong cổng.

Những người lính đội mũ giáp - được cắm chiếc lông chim trên đỉnh - đi qua đi lại trước cánh cổng dẫn vào thành, trông có vẻ là binh sĩ gác cổng, tuy theo Harry thì vẻ ngoài của họ oai hùng hơn rất nhiều. Có lẽ những người lính này đã được thông truyền từ trước nên họ chỉ nhìn chằm chằm vào người đi qua cổng xem số lượng có khớp với thông báo hay không chứ chẳng có ý chặn lại kiểm tra.

Bước qua cổng thành, Harry phải ngước muốn gãy cổ mới nhìn tới nóc của hai tòa tháp cao nhất. Chúng được xây ngay gần cổng thành, trên một chỗ cao hơn mặt đất xung quanh chừng mười thước và có một lối đi bằng đá dài ngoằn ngoèo dẫn lên tới lối vào. Hai bên phải và trái của cổng thành xây nhiều tòa nhà to rộng nhưng không theo quy cách thống nhất. Chúng làm Harry có cảm tưởng chủ nhân của chúng được quyền xây dựng theo năng lực kinh tế và thẩm mỹ cá nhân. Điều đó có vẻ tự do hơn so với thế giới bên ngoài.

Có rất ít người đi lại ở đây. Theo lời giải thích của ông Legolas thì người sống trong vương thành được sắp xếp ở sâu trong lòng vương thành, đằng sau hai tòa tháp, kể cả nhà thờ St. Stephen cũng được xây dựng trong khu vực đó. Có điều, bọn người Công giáo đã bị đưa ra khỏi Camelot cả năm nay, phần lớn các kỵ sĩ đều trung thành tuyệt đối với tín ngưỡng của bản thân nên cũng được đưa đi, vì thế khu vực nhà ở của họ - chính là những tòa nhà Harry thấy ở đây - mới trống vắng như vậy.

- Cháu biết đấy, phù thủy và giám mục thường tuy hai mà một, có đôi khi được trao cho quá nhiều quyền lực sẽ làm người ta quên mất chính mình là ai.

Cụ Ralph chỉ than thở vậy chứ không có ý định sẽ giải thích. Snape trông như đang suy tư về điều gì đó, phần giữa hai hàng chân mày ông hơi nhíu lại.

Đoàn người đi lên con dốc. Những khối đá bất quy tắc được xếp vừa khít vào nhau, trông gồ ghề - chắc để chống trơn - nhưng khá hút mắt. Harry nhìn xuống chân được một chốc rồi từ bỏ, nó cảm thấy mình nên nằm yên để thầy đỡ mệt.

Snape đi cạnh cụ Ralph. Nhóm Prince đi sau cùng đoàn người, cho nên khi tộc trưởng nhà Weasley đứng lại chờ thông truyền ở cổng ra vào của tòa tháp gầy thì bọn họ vẫn ở lưng chừng con dốc.

Bọn họ bắt đầu đi vào sáng sớm và bây giờ chỉ mới chín giờ hơn. Từ vị trí của Harry không thể nhìn ra bên ngoài cổng thành. Bốn phía bị thu hẹp, bầu trời cứ như nhỏ lại. Đứa trẻ úp tai trái xuống vai thầy nó, ngẩng một bên mặt lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm.

- Đói chưa Harry?

Là bà Stella. Bà mỉm cười đưa cái bánh ngọt nho nhỏ cho Harry. Nhà Trelawney đáng ra đi ở phía trước nữa, nhưng bà cụ có vẻ thích Harry nên đã nhường chỗ cho những gia tộc khác. Snape đã thấy nhiều người của các dòng họ khác muốn đến bắt chuyện với ông, nhưng có vẻ họ thấy ngại nên không ai làm điều đó.

Harry lễ phép cảm ơn bà. Nó hỏi:

- Bao giờ mình mới được vào hả bà? Mà sao lại có đông người đi chung với mình thế?

- Chắc chỉ một lát nữa là chúng ta sẽ được gặp ngài Merlin thôi cưng. Nếu là trước đây thì chúng ta còn phải ngồi chờ trong phòng chờ ở dưới kia cho đến khi được gọi ấy chứ. - Bà Stella nói một cách hài hước: - Mà vụ này với câu hỏi của nhóc cũng có liên quan chút đỉnh nên thứ lỗi cho bà vì không thể giải thích được cho con nhé.

Thấy Harry lắc đầu, bà vuốt tóc nó.

- Có lẽ lát nữa, con cũng có quyền được biết đấy. Đừng lo lắng, chỉ là một chút việc nhỏ của chúng tôi mà thôi, con sẽ được bảo vệ nguyên xi thôi à.

Bây giờ thì Harry mới bắt đầu lo lắng. Nó quay phắt qua nhìn thầy để xin một lời giải đáp, có điều tộc trưởng Weasley đã hô mọi người cùng đi vào nên thầy Snape không còn thì giờ nói chuyện với nó nữa. Ông trấn an nó bằng cách vuốt ve lưng Harry kèm một ít ma lực đưa vào cơ thể - một tín hiệu cho nó biết mọi thứ vẫn ổn.

Đại sảnh của tòa tháp gầy rộng lớn hơn với tưởng tượng của Harry. Không được trang trí hoa lệ kiểu dát vàng khắp nơi, nhưng những món đồ trang trí như bình cổ cao, tranh treo tường, và một số cái đầu của các loài sinh vật huyền bí mà Harry biết hoặc không biết treo rải rác xung quanh vách tường đủ thông báo cho mọi người rằng, chủ nhân của không gian này không hề tầm thường. Không có ai đứng sẵn trong sảnh, Harry ngó loanh quanh rồi sự chú ý của nó dính vào cầu thang xoắn óc ở góc bên trái đối diện cửa ra vào - nơi duy nhất có thể xuất hiện ai đó nếu họ muốn bước ra gặp mọi người. Tư duy của Harry vẫn còn giới hạn ở phạm trù người thường. Nó chưa thấy phù thủy độn thổ nên trùng hợp lại đoán đúng.

Khoảng mười phút sau khi đoàn người đã ổn định vị trí, từ trên cầu thang, có hai người bước xuống. Một người đàn ông trung niên với mái tóc xoăn lơ màu xám đậm, dài quá vai, đỡ người có vẻ lớn tuổi hơn - vì mái tóc ngắn trắng xóa - nhưng có vẻ oai hùng, bệ nghễ hơn chầm chầm đi vào gần hai chiếc ghế đặt ngay mặt chính, đối diện cửa ra vào. Người đàn ông lớn tuổi có khí thế rất mạnh, Harry phải tránh mắt đi khi người đó vô tình lướt qua nó. Cảm giác bị đè ép như đối diện với con sư tử đực dũng mãnh đã trải qua vô số trận chiến tồn vong khiến Harry phải run rẩy. Thật khó để hít thở khi đứng chung một chỗ với người như vậy. Nhưng khí thế đó chỉ tồn tại vài giây, cho đến khi người đàn ông trung niên vỗ về lên mu bàn tay của ông ấy. Người đàn ông lớn tuổi thở dài, ông ngồi lên một trong hai cái ghế duy nhất trong đại sảnh, khép hờ đôi mắt. Dường như sự bất lực và yếu ớt đổ ập vào con người rắn rỏi ấy. Ấn tượng chuyển biến đột ngột làm Harry bối rối. Phải đến lúc này, Harry mới kịp quan sát kỹ lưỡng người đàn ông trung niên. Đó là một người có vẻ ngoài khiến người ta thấy an lòng, bất kể là khóe môi biết cười hay đôi mắt hiền từ, bao dung, hoặc nét mặt luôn an nhiên, tự tại của ông đều khiến người khác gác lại những lo âu, trở nên trầm tĩnh, sáng suốt lạ thường.

Tất cả mọi người đều đặt nắm tay phải lên ngực trái, khom người xuống bốn lăm độ - lúc này Harry đã được thả xuống tự đứng, nó cũng bắt chước người lớn, làm động tác y hệt - đồng thanh hô lên:

- Chúng bề tôi kính chào Quốc vương vĩ đại, kính chào ngài Merlin tôn quý.

Ngài Merlin - chính là người đàn ông trung niên tóc xám - gật đầu, bảo mọi người đừng đa lễ. Ai nấy đều tự hiểu rằng cuộc hội họp hôm nay không chỉ dính đến vương quyền. Họ cố hết sức tỏ ra thoải mái trước vị phù thủy mà họ nguyện ý cống hiến cả sinh mệnh. Tất cả đều không có ý lên tiếng trước. Bấy giờ, ngài Merlin nói:

- Legolas, đến đây.

Ông Legolas giật nảy. Ông không hề đoán trước được mình sẽ là người được triệu kiến đầu tiên. Ông lướt qua Harry, bàn tay ông vỗ lên vai Snape, chẳng chần chừ, ông tiến thẳng đến hàng đầu tiên, dùng tư thế hành lễ để chào ngài Merlin thêm một lần nữa.

- Đừng đa lễ. Tôi biết anh có nhiều điều thắc mắc về cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Ngay bây giờ, tôi sẽ tuyên bố điều đó và sứ mệnh mà anh nhận lấy.

Ngài Merlin tạm dừng vài giây, ánh mắt ngài lướt qua toàn bộ người trong đại sảnh, Harry không biết có phải mình gặp ảo giác không, nhưng dường như ánh mắt ngài ấy đã hiền lành hơn bất kỳ lúc nào khi nhìn nó và thầy. Ngài chậm rãi nói ra điều có thể khiến lung lay toàn bộ nước Anh trong vài thập kỷ.

- Vua của tôi sắp về với Chúa, và tôi cũng không ở lại đây nữa. - Có vài người tuy đã đoán biết nhưng vẫn đỏ hốc mắt khi nghe chính miệng ngài nói ra, vài người chỉ đoán được mơ hồ thì suýt ngã xuống đất, phải nhờ người bên cạnh đỡ mới đứng vững. Ngay cả người ngồi trên ngai vàng cũng khó mà giữ bình tĩnh, nhưng ông vẫn giữ im lặng, lắng nghe Merlin nói tiếp: - Sự cân bằng giữa phù thủy và người thường bao năm qua đều được duy trì dựa trên sự cống hiến vô tư và lòng biết ơn sâu sắc. Nhưng tôi e là điều đó sắp bị phá vỡ vì lòng tham của vài phe phái được thành lập từ vài năm trở lại đây. Roderick Hellen, Nolan Stephen, Conal Arnold, Caled Brian...

Harry giật thót khi nghe đến tên Giám mục Caled. Nó ngước lên nhìn vào ngài Merlin. Chẳng biết có phải trùng hợp không mà ngài cũng nhìn xuống chỗ nó. Giây phút nhìn vào đôi mắt đó, nó có cảm giác mình bị hút vào một kho tàng trí tuệ hùng vĩ nhất trong nhân loại. Nó chẳng thể dứt ra cho đến khi ngài Merlin chủ động dời ánh mắt. Chân Harry mềm nhũn vì sự va chạm bằng mắt này. Snape không thể ôm nó lên như mọi khi nên đành kéo nhẹ, để đứa trẻ dựa hẳn vào chân mình. Cảm nhận vòng ôm hơi phát run của nó, Snape vuốt khẽ tấm lưng gầy của đứa trẻ.

Ngài Merlin vẫn còn tiếp tục:

- Đây là những cái tên bắt đầu không thỏa mãn với quyền lực trong tay. Họ nhăm nhe biến thế giới của chúng ta trở thành chiếc lồng giam dưới danh nghĩa tuyệt đối của thần quyền. Đã có nhiều cuộc hội họp đầy mưu mô, toan tính diễn ra hàng năm trời, nhưng tôi đã làm lơ chúng đi. Bởi vì một khi tôi vẫn còn hiện diện thì thật đáng tiếc cho mọi mưu hèn kế bẩn, tất cả đều không có tác dụng. Nhưng như đã nói, tôi sắp đi cùng Vua của tôi rồi. Vô số suy tính từ tinh tượng và tất cả những gì có thể nhìn trộm tương lai đều cho ra kết quả tối đen như con mắt tử thần đang nhìn chằm chằm vào kẻ bị cắt mất quả tim và chỉ còn vài giây để thở, đấy là trong trường hợp tôi phó mặt và cứ thế mà ra đi.

Merlin tạm dừng để Legolas thở. Gương mặt của ông đã tím bầm vì sự căng thẳng tột độ ảnh hưởng đến khả năng hô hấp. Ngài Merlin trấn an ông bằng một ánh mắt trầm tĩnh. Ngài lại tiếp tục:

- Những ngày qua, thật đáng tuyên dương cho sự cố gắng của gần hết thảy các phù thủy tiên tri. Họ đánh đổi toàn bộ ma lực và tuổi thọ để tìm ra giải pháp, cũng như tôi, họ tìm thấy hai vị khách thời gian, và đưa đến trước mặt chúng ta. Cùng chào hỏi hai vị cứu tinh của chúng ta đi nào.

Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía Snape và Harry. Đứa trẻ đã không thể đứng vững, áp lực của sự kỳ vọng từ trong mấy chục ánh mắt đè nó suýt ngã. Dù Snape chẳng tốt đẹp hơn là mấy, nhưng Bế Quan Bí Thuật đã giúp đỡ ông rất nhiều. Snape bế Harry lên và bước lên theo sự khẩn cầu của mấy chục ánh mắt. Dường như họ được bao bọc trong ánh sáng chói lóa nhất, ánh sáng của niềm tin và tín nhiệm.

Ngài Merlin mỉm cười:

- Đừng quá lo lắng, tôi không bắt anh làm gì ngay bây giờ đâu chàng trai. À, cả cậu bé đáng yêu của anh nữa.

Ngài nháy mắt một cách tinh nghịch với Harry, điều đó làm đứa trẻ thấy thích thú và quên mất sợ hãi.

- Con sẽ giúp đỡ thế nào với một việc trọng đại như vậy ạ?

- Đừng gấp con trai. Chúng ta có mặt ở đây để giải quyết từng vấn đề một, và con sẽ là hy vọng ở tương lai, cậu bé ạ.

Harry chớp chớp đôi mắt xanh ngây thơ, chẳng biết có hiểu hay không, nhưng nó gật đầu chấp nhận thỉnh cầu của vị phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại.

Ngài Merlin dường như chỉ gọi họ đến để chào hỏi như vậy, rồi ngài quay lại với Legolas còn chưa hồi phục từ cú sốc.

- Tôi đã đi trước một bước, xử lý hết những kẻ phản loạn. Tất cả! - Ngài Merlin nhấn mạnh lại ý này, để mọi người biết rằng nguy cơ đã được giải trừ, dù giọng điệu của ngài chẳng nhẹ nhõm đi chút nào. Những lời kế tiếp của ngài đã chứng minh điều đó: - Tuy vậy, lòng tham sẽ tùy thời mà sinh ra. Tôi không thể đảm bảo cho tương lai trong khi chính mình không còn tồn tại. Vì vậy, chúng tôi sẽ bắt đầu với một trận pháp lớn chưa từng có, một trận pháp có khả năng phân tách người thường và phù thủy, để giết chóc không thể dễ dàng xảy ra, và tránh thoát ách đô hộ có thể sẽ trở thành xiềng xích không thể phá vỡ. Chúng tôi sẽ làm điều đó với điều kiện cần một người lưu giữ toàn bộ ký ức về quá trình này và ổn định những gì có thể trở nên rối loạn sau khi tôi rời đi. Dĩ nhiên tôi có thể nhờ một trong số những gia tộc lâu đời đứng ở đây, nhưng sự cống hiến của họ đã quá đủ cho thế giới này. Tôi không muốn đè thêm bất kỳ gánh nặng nào lên vai những đứa trẻ đáng thương sắp mất đi trụ cột ấy nữa. Legolas, - Merlin gọi tên của ông như thể một vị thánh được tôn sùng: - Anh có sự thông minh, tài trí, anh có sự quả cảm kiêu hùng và hơn hết là lòng trung thành của anh với sự công bằng của thế giới này. Cho nên nhiệm vụ này sẽ được gửi gắm cho anh. Đồng ý không, Legolas?

Legolas đã khóc sụt sịt tự nãy giờ. Ông chưa thoát khỏi sự chấn động rằng Merlin vĩ đại sẽ rời đi. Vua của bọn họ có thể già và chết, nhưng ngài Merlin thì sao? Ngài ấy đâu có dấu hiệu cạn kiệt ma lực?

Dù vậy, Legolas không dám lơ là điều ngài Merlin nói. Nghe đến đoạn Merlin tán dương ông bằng những ngôn từ cao đẹp, ông đã khóc vì cảm động. Mọi thứ sẽ không còn yên bình như bây giờ, trụ cột của thế giới này phải rời đi, nhưng sứ mệnh của ông vẫn còn ở đó. Tự dưng Legolas hiểu ý mà ngài Merlin nói ngay từ đầu. Ông quỳ một gối xuống trước ngài và Đức Vua, tay phải đặt lên ngực trái, cúi đầu thật sâu. Legolas hùng hồn tuyên bố:

- Nguyện hiến dâng sinh mệnh vì sự yên bình của thế giới, Legolas xin thề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com