Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: CHÚNG TÔI CHỜ NGÀI VẤT VẢ QUÁ

- Ông cần thiết thành thật, Slughorn. Voldemort đã quay lại. - Snape nhìn xoáy mắt ông ta, rít ra từng chữ bằng âm lượng cực nhỏ: - Ông biết điều đó có nghĩa là gì không? - Không đợi Slughorn trả lời, Snape nói tiếp với tốc độ cực nhanh: - Nếu ông biết bí mật của ông ta thì kẻ chết tiếp theo sau khi ông ta quay lại chính là ông! Chỉ có người chết mới chân chính giữ được bí mật.

- Không!

Slughorn gào lên một tiếng thảm thiết. Ông ta không tiếp tục đi tới đi lui nữa mà ngã phịch xuống ghế. Nhìn ông ta lúc này héo rút, và mất hết sức sống.

- Không đâu, chính Dumbledore cũng biết việc đó nữa mà. - Slughorn thì thào như thể đang nói với chính mình, nhưng Snape ở quá gần để có thể không nghe thấy: - Hắn sẽ không giết tôi vì tôi đâu phải là kẻ duy nhất biết chuyện...

Snape nghệt mặt ra. À, vậy là Dumbledore biết hết mọi chuyện. Cũng đúng thôi, đâu có gì là bí mật trong tòa lâu đài ấy. Snape chợt thấy rùng mình, có một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng ông. Cả hai cùng im lặng cho đến khi một tiếng thở dài phát ra từ trong miệng Snape. Ông nói:

- Slughorn à, ông không thể nằm yên chịu chết được.

- Nhưng theo tôi được biết anh là thuộc hạ của hắn mà?

Slughorn cũng hơi tỉnh táo lại nhờ ly trà nóng pha bằng cây đũa phép của mình. Ông ta nhìn Snape với cái nhìn xét nét.

- Thuộc hạ cũ! - Snape sửa đúng: - Tôi nghĩ chúng ta có thể làm một giao dịch nho nhỏ, Slughorn.

- Nói nghe xem!

Slughorn cảm thấy hứng thú hơn với Snape. Ông ta hơi chỉnh lại dáng ngồi, hai tay đặt trước ngực, lưng tựa hờ vào lưng ghế. Slughorn đang cố tỏ ra mình có thể làm chủ cuộc trò chuyện này, nhưng những lóng tay run rẩy của ông ta thì không nói vậy. Snape nói năng thận trọng:

- Tôi cần biết chính xác cuộc trò chuyện năm đó giữa hai người.

- Để làm gì mới được?

- Tiêu diệt ông ta!

Câu nói chắc nịch của Snape làm Slughorn hú hồn. Ông ta hỏi dồn:

- Anh làm việc cho Hội hả? Dumbledore sai anh đến đây đúng không? Nhưng đâu phải, Dumbledore cũng rành vụ này mà? - Slughorn chồm tới trước, dí mặt vào mặt Snape: - Nói mục đích của anh hoặc là không có giao dịch nào ở đây hết!

Snape day trán. Lần này đến lượt Snape đứng lên. Ông bước tới trước bức tường kính trong suốt nhìn ra bờ cát, đôi mắt đen hun hút như khuấy đảo cả vùng biển yên bình. Ông nhả chậm từng chữ một:

- Tôi có người cần bảo vệ, Slughorn. Mà ông cũng biết. - Snape thở dài: - Người có tín ngưỡng thì không dễ dàng lung lay trước quyền lợi hay lực lượng. Tôi cần thiết tiêu diệt ông ta để bảo vệ người đó.

Slughorn không nói mình tin hay không. Ông ta suy đi tính lại rồi lắc đầu:

- Tôi có thể an toàn nếu không tiết lộ bất cứ điều gì, thậm chí tôi còn tự xóa đoạn ký ức đó đi. Nhưng nếu nói cho anh thì tôi chắc chắn sẽ chết.

- Ông không thấy hối hận hả?

Snape đột ngột hỏi vậy khi câu chuyện tưởng chừng rơi vào bế tắc. Ông nhìn Slughorn với cái nhìn khiển trách. Bấy nhiêu thôi đã đủ làm bức tường tâm lý mong manh mà ông ta vừa dựng lên sụp đổ hoàn toàn.

- Không! Không... tôi đâu có cố ý...

Snape biết cơ hội tới. Ông nói tiếp:

- Thôi nào Slughorn, đây là cơ hội duy nhất để ông...

Slughorn nấc lên một tiếng, người đàn ông phốp pháp gục mặt xuống hai bàn tay của mình, chẳng có giọt nước mắt nào, nhưng hơi thở nghèn nghẹn chứng tỏ sự dằn vặt đau khổ đang giày xéo trong tâm khảm ông ta thế nào.

Mất mươi phút để Slughorn lấy lại bình tĩnh. Lần này thì ông ta rót cho mình một ly whisky. Giọng nói của ông ta trở nên khàn và đục hơn ban đầu.

- Bí mật của nghệ thuật đen tối nhất, quyển sách duy nhất viết một cách chi tiết về thuật phân tách linh hồn. Có thể Tom đã tìm thấy manh mối từ quyển Magick Moste Evile, cho nên hắn đã làm thân với tôi hòng moi móc mọi thông tin về phép thuật này. Tôi đã thưởng thức sự hiểu biết và những sáng kiến của hắn, cách hắn đưa ra quan điểm khiến tôi khẳng định đây sẽ là một kẻ có thành tựu không tầm thường. Tôi chẳng giấu gì với hắn, kể cả thứ phép thuật hắc ám nhất đó.

- Vậy nó là gì?

- Trường sinh linh giá, tên của sản phẩm tạo ra từ thứ phép đó. Người ta sẽ tách linh hồn của mình ra sau khi thực hiện hành vi khủng khiếp, giết người một cách tàn bạo, người đó còn phải đọc một câu thần chú để hoàn tất thủ tục, sau đó nén mảnh hồn bị phân tách vào vật chứa. Người tách linh hồn sẽ bất tử nếu vật chứa chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.

Cơ thể Snape như biến thành một tảng nước đá, mọi mạch máu trong cơ thể đều bị đông lại, ông không thể thở được trong hơn một phút. Slughorn nằm ườn ra ghế, mí mắt khép hờ run lên từng chập, cũng vì thế mà ông ta không thể thấy gương mặt cắt không còn giọt máu của ông.

Snape và Slughorn đã rất vất vả để tiếp tục về Trường sinh linh giá, họ cố hồi ức mọi thông tin mà Slughorn biết, kể cả là hồi phục đoạn ký ức bị xóa giữa ông ta và Voldemort. Slughorn không có chậu tưởng ký, cho nên ông trích ký ức của mình và đưa cho Snape với ba lời thề bất khả bội: không tiết lộ thông tin cuộc trò chuyện, không tiết lộ danh tính, dùng mạng sống để bảo mật ký ức của ông ta. Người làm chứng cho họ là phù thủy đi theo phục vụ Slughorn. Cô gái trẻ vẫn luôn ở trong nhà bếp trước khi Slughorn rống lên, triệu hồi cô ta có mặt.

Rời khỏi căn nhà trên bãi biển của Slughorn, mặt trời cũng vừa đứng bóng. Ông ngẩn ngơ đứng đó vài phút mới chuẩn bị độn thổ trở về, nhưng kẻ lạ mặt chọn đúng lúc này để xuất hiện.

Đó là một người đàn ông tóc đen, mắt đen. Anh ta đứng cách Snape năm bước chân, không vội vã bắt chuyện. Trong mắt anh ta ánh lên vẻ dò xét và thận trọng. Rồi người đàn ông đó lên tiếng:

- Chào ông, tôi là Anatole Prince. Hoặc ông có thể biết tôi qua biệt danh ngài X. - Không bận tâm đến vẻ cau có thoáng xuất hiện trên mặt Snape, ông ta lịch thiệp đưa ra lời mời: - Xin hãy đi theo tôi, tin chắc đây không phải là nơi thích hợp để trò chuyện.

Snape giữ thái độ đề phòng, nhưng quả thật có nhiều nghi vấn cần giải đáp giữa họ.

Nơi Anatole dẫn Snape đến là một khu vắng trên bãi biển gần căn nhà của Slughorn. Bốn phía trống trải có thể nhìn thẳng ra biển và xa xa đằng sau là cánh rừng trải dài trên những ngọn đồi nhấp nhô. Anatole biến ra hai cái ghế dựa và mời Snape ngồi lên trước. Họ hướng mặt về biển, trên đầu là cây dù tán rộng đủ che cho cả hai người. Anatole lên tiếng trước:

- Thứ lỗi cho tôi khi đã điều tra thông tin của ngài. Một số thủ thuật khi làm nghề thám tử của riêng tôi thưa ông. - Anatole giải thích dù Snape không tỏ ý tò mò: - Tôi chỉ lần ra được tới đời mẹ ngài, một cô gái nhà Prince si tình.

Snape khịt mũi khi nghe đến đây, và ông còn chẳng thèm nhìn vẻ xin lỗi của Anatole. Đối phương dò xét:

- Nhưng biểu tượng nhà Prince là hoa anh túc mà, đúng không ngài Snape?

- Thì sao?

Anatole bị kẹt. Dù anh có biệt tài khai thác thông tin nhiều năm, nhưng Snape quá khó chơi. Dường như ông ta không mấy mặn mà với thân phận của anh, cũng không tò mò lý do anh xuất hiện. Anh đành lặp lại một lần nữa câu hỏi trong thư.

- Bông hoa bao tay chồn trong con dấu của ngài có ý nghĩa đặc biệt nào không, ông Snape?

- Đó là việc của tôi, ngài Prince ạ. - Snape cố nhấn nhá một cách mỉa mai hai chữ ngài Prince và thích thú ngắm nghía vẻ mặt xanh lè của Anatole: - Nhưng bông hoa tay chồn có vấn đề gì với anh hở? Lần đầu tiên tôi thấy X bất chấp nguyên tắc như vậy đấy.

Anatole xoắn hai tay vào nhau, lực tay mạnh dần làm những ngón tay bắt đầu trắng bệch. Anh ta đang phân vân về một điều hệ trọng, Snape nghĩ. Sẽ là chuyện gì đây? Prince, hoa tay chồn... Mặc dù có suy đoán, nhưng Snape không dám mạo hiểm. Đột nhiên, Anatole thở hắt ra:

- Gia huy nhà tôi là bông hoa tay chồn, cách khắc họa giống hệt hình vẽ trên con dấu của ông.

Anatole vừa nói vừa rút ra một con dấu hình tròn, to cỡ nửa nắm tay. Con dấu được làm từ khối ngọc màu xanh lá, bên dưới con dấu quả thật là bản khắc hình hoa bao tay chồn, y hệt cái mà Snape chế tạo.

Snape hơi chồm về qua phía Anatole, ông nhìn thật kỹ dấu vết chế tạo, thẩm định thời gian thành hình của con dấu. Lần này thì ông muốn lắng nghe nhiều hơn về chàng trai này. Ông rút ra một cái ghim cài áo, chờ Anatole xòe tay ra, ông mới đặt nó lên lòng bàn tay anh ta.

Đó cũng là một bông hoa tay chồn được làm từ kim loại. Nhà Prince chế tạo nó và đưa cho mỗi thành viên trong gia tộc để chứng minh thân phận. Cụ Ralph đã đưa nó cho ông vào những ngày cuối cùng ở Camelot. Snape nhớ mãi gương mặt của ông cụ khi đó. Vẻ sầu muộn như thể đánh mất cả một gia tài quý giá khi cụ nhìn vào mắt ông. Cụ nói:

- Ông không biết lý do gì biến Prince trở thành bộ dạng mà con nhìn thấy trong tương lai, nhưng bất kể ra sao thì con mãi mãi là một thành viên của nhà ta, Severus ạ.

Snape thưởng thức vẻ sửng sốt trên gương mặt thanh niên, phản chiếu trong đôi mắt anh ta là gương mặt chất chứa nỗi hoài niệm của chính mình.

Anatole thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Anh ta nói một cách hài hước:

- Mặc dù đây là một chuyến mạo hiểm có độ rủi ro cao, nhưng thật đáng giá vì tìm được ngài đấy, Snape ạ! - Anatole đột ngột thay đổi thái độ, dù theo Snape thì nó cũng hợp lý thôi, anh ta tiếp tục nói về Prince: - Khoảng một ngàn năm trước, trước khi Hogwarts thành lập, một nhánh của Prince tách ra khỏi dòng chính, một số dòng họ khác cũng làm như vậy, đó là vì lời nhờ vả của người đứng đầu họ Potter. Chúng tôi thành lập một quần thể bí mật, cùng nhau canh gác thế giới này. Đoạn lịch sử đó, anh cũng biết nó kinh khủng thế nào rồi, giết chóc và đuổi bắt, loạn hết cả lên. Còn trận pháp của ngài Merlin thì phải đến năm mươi năm kế tiếp mới được duy tu một lần. - Ánh nhìn của Anatole trở nên thâm thúy khi nói đến đây: - Chúng tôi luôn chờ đợi, ngài Snape ạ. Người luôn xuất hiện vào lúc rối ren, giải quyết mọi thứ rồi biết mất mà chẳng ai trong chúng tôi được lưu giữ ký ức. Những ghi chép về hai người đó sẽ trở nên mơ hồ cho đến khi họ xuất hiện một lần nữa. Dạo gần đây, những ghi chép về họ càng lúc càng rõ ràng. Chúng tôi biết đó là cách duy nhất để bảo vệ họ, cho nên chưa bao giờ chúng tôi chủ động tìm kiếm, nhưng con dấu của ngài lại xuất hiện.

Anatole hít sâu một hơi, màng hơi nước như bao trùm toàn bộ con ngươi của anh ta. Giọng Anatole khàn đi:

- Chúng tôi chờ ngài vất vả quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com