Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trăng hôm nay không tròn. Nhưng đủ để Harry nhìn thấy cái bóng đứng nơi mép rừng, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới. Cái bóng không nói gì. Không bao giờ nói. Nhưng Harry biết... đó là Severus.

Không phải Severus từng mắng cậu, không phải Severus đã chết trong căn phòng đá ẩm ướt dưới ngọn tháp hoang. Mà là Severus hiện giờ chỉ im lặng đứng đó, để Harry ngắm nhìn.

"Thầy nghĩ em không thấy ư?"

"Em thấy mỗi lần thầy đến."

"Thấy thầy đứng đó, kiên nhẫn, dù gió lật cả rừng."

Harry cười. Cậu nở nụ cười dịu dàng, dị dạng. Tay cậu lùa vào không khí như vuốt ve một mái tóc không còn tồn tại.

Cậu dựng một góc trong căn phòng nhỏ của Hagrid làm "góc Severus". Gương cổ. Ghế da sờn. Một bình trà đen. Và quyển sách dở dang của ông, cuốn Thảo mộc độc tính: Dẫn giải nâng cao với dấu ngón tay ai đó còn in bụi trên bìa.

"Chúng ta đang sống cùng nhau rồi đó, thấy không?"

"Thầy ngồi đó. Em sẽ pha trà. Thầy chẳng nói gì. Em cũng chẳng cần gì hơn."

Gương phản chiếu một bóng người. Đôi lúc là chính cậu. Đôi lúc là ai đó khác. Với đôi mắt đen. Với giọng nói không phát ra từ cổ họng Harry, mà từ sâu trong tâm trí cậu.

"Em gọi tên tôi... nhưng em có hiểu ý nghĩa của nó?"

"Ngươi không còn là Harry nữa, Potter."

Harry bật cười.

"Đúng. Em không phải Harry."

"Em là... Severus của thầy."

Cậu ra suối vào buổi tối, nơi mọi người đã tránh xa. Gọi to vào màn sương.

"Severus, đừng giận nữa. Em không rời đi đâu."

Rừng lạnh. Nhưng không đáng sợ. Miễn là "thầy" còn đứng đó.

Miễn là "cái bóng" còn quay lại nhìn cậu với đôi mắt đen.

Con Vong Mã, gầy guộc và lặng lẽ, không chịu đến gần cậu nữa. Mỗi lần Harry bước ra bìa rừng, nó chỉ nhìn cậu từ xa bằng hốc mắt trũng sâu như hốc đá. Nó không sợ con người. Nhưng nó biết cái gì đang ở bên trong Harry không còn là người nữa. Khi cậu giơ tay ra, nó không bước tới. Khi cậu gọi, nó cụp cánh, lùi vào bóng tối. Cái bóng trong cậu thì thầm.

"Nó thấy ta."

Harry cười.

"Và nó không hiểu được tình yêu đâu, Severus à. Chúng ta không cần nó."

McGonagall cấm cậu đến lớp học Độc dược, vì ánh mắt cậu làm một học sinh năm ba phát khóc. Nhưng Harry mỉm cười với tất cả.

"Miễn là thầy còn ở đây..."

"Dù chỉ là cái bóng... hay một ảo ảnh phản chiếu qua mặt gương, qua kí ức, qua máu thịt em mang."

"Miễn là... em còn giữ được thầy trong người mình."

Harry đặt tay lên ngực. Trái tim vẫn đập. Nhưng đôi mắt... giờ đã hoàn toàn đen kịt.

Ở đâu đó giữa Rừng Cấm, có một người đang sống cùng một người đã chết. Hoặc một người đang chết dần cùng một ký ức không buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com