Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

Chương 39.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

Ngày 31 tháng Bảy, Trang viên Prince mở ra một con đường Floo chỉ dành riêng cho kẻ nhận được thư mời.

Từ sáng sớm, toàn bộ khu rừng bao quanh Trang viên đã được dựng màn chắn Protegosda - cổ chú thế hệ Prince Đệ Tam, để ngăn không khí chiến tranh rò rỉ vào khu vực cử hành yến tiệc.

Dù ngoài kia, mọi thế lực đều đang thấp thỏm chờ đợi FR dẫm ra bước tiến công tiếp theo thì trong đêm nay, mọi thanh gươm đều phải buông lưỡi dao vì sinh thần của Harry James Prince - gia chủ phu nhân nhà Prince là đêm bất khả xâm phạm.

Ngọn đồi hoa Nguyệt Quý mà Snape trồng riêng cho Harry hôm nay đã biến thành một quảng trường ánh sáng. Trên cao, mười hai chiếc đèn lưu ly được treo thành hình cung trăng, lơ lửng bằng bùa chú cố định giữa tầng không khí, xoay chậm theo nhịp đập của ma lực cảm ứng với nhịp tim vị chủ tiệc.

Ngay giữa ngọn đồi là bàn tiệc màu huyết kim, dài đúng mười hai mét, được bày biện bằng lụa Stygian đen tuyền, thêu tay từng họa tiết hoa văn Runes cổ.

Trên mặt bàn, các đĩa ngọc mang hình dáng cánh hoa, mỗi đĩa chứa một loại món ăn mang đặc trưng của Paris hoa lệ - thói quen ăn uống mà Harry mang về từ những năm tháng sống trong căn hầm dưới tháp Eiffel.

Harry xuất hiện vào lúc tiếng chuông lưu ly thứ bảy ngân lên, bước ra từ tầng cao nhất của Tháp Bắc như một mảnh trăng non vừa được thần linh dệt xong và phó thác xuống trần gian.

Em bị siết trong vòng tay Snape, không phải vô tình, không phải thói quen, mà là một sự chiếm hữu và biểu thị chủ quyền công khai.

Tuy nhiên, cái siết eo này của Snape không biểu thị rằng Harry là của hắn, mà ngược lại, chính hắn mới là kẻ gấp gáp chứng minh chính mình là của em.

Các quý phu nhân được mời trầm trồ suýt xoa trước sự xa hoa đến điêu tàn trên người em, khi mà từng đường kim mũi chỉ đều được khâu bằng chỉ máu tiên cá sông Sinx.

Trường bào ôm sát thân, dài đến cổ chân, được nhuộm từ nhựa đen của cây Shadowthorn cổ thụ, chỉ mọc ở đáy hồ bị nguyền. Mỗi khi Harry di chuyển, ánh đèn lưu ly rọi lên tạo cảm giác như em đang khoác một màn đêm vẫn còn thở nhẹ. Áo trong dệt bằng lông rụng của con Phượng Hoàng lửa đã chết từ lâu, cổ cao viền một sợi kim tuyến đen pha máu Rồng.

Khi em bước qua hàng cột thủy tinh rọi xuống ánh sáng lưu ly, người ta không thấy một đứa trẻ vừa đón sinh nhật 12 tuổi, mà thấy một sinh mệnh được yêu đến mức Thần cũng không dám chạm vào.

Một đứa trẻ từng chịu biết bao vết rách từ thế giới, nay khoác lên thân mình chính bóng đêm từng đòi giết chết mình và khiến nó phục tùng dưới chân tình yêu của em - đương nhiên, là tình yêu em dành cho Snape.

Như một sự đồng điệu xuyên tim, Snape hôm nay khoác trường bào cao cổ màu đỏ đen khắc kim loại, dài chạm gót, áo sơ mi trong ôm sát thân bằng lụa Stygiata trộn chỉ ngâm độc dược, tạo hiệu ứng bóng mờ khi di động.

Mỗi bước hắn đi, không khí xung quanh như chậm lại, nhường đường cho thứ quyền lực âm trầm không cần chứng minh.

Hắn đứng đó, như một ngọn lửa đen thầm lặng,
không lộng lẫy, không cầu kỳ, nhưng mọi ánh nhìn đều bị cưỡng chế ngoái về phía hắn.

Cứ như thể, thứ hắn mặc không chỉ là áo choàng, mà là cả quá khứ, nỗi đau và tình yêu không thể lay chuyển dành cho một sinh mệnh bé nhỏ đang ngồi giữa đại sảnh ngập đầy ánh sáng kia.

Trên ngực áo hắn thêu Rắn đen giơ nanh, tay phải vẫn luôn không rời chiếc eo nhỏ xinh của Harry - nơi được quấn bởi dải lụa bạc phủ bụi ngọc, như sợi chỉ nối giữa hai sinh mệnh.

"Cẩn thận cái tay có thêm thẹo đấy nhé, Ngài Prince!" Harry nghiêng đầu, lẩm bẩm khi Snape khẽ cúi xuống thì thầm bên tai em.

"Ta không sợ có thẹo. Ta chỉ sợ em rời khỏi tay ta, dù là một giây."

Và hắn thật sự chưa từng rời tay.

Từ lúc yến tiệc bắt đầu, qua từng lượt Champagne, từng món Coq au vin, từng cái liếc mắt ghen tị của giới quý tộc từ Đức đến Tây Ban Nha, Snape vẫn luôn giữ Harry trong một vòng tay bất động.

Dịu dàng, nhưng kiên định đến mức khiến con rồng Sừng Dài Hungary hung hãn nhất cũng phải cúi đầu.

"Này ngài Thánh sư, anh đừng ghen bóng ghen gió như thế chứ."

Harry nghiêng đầu thì thầm sau khi cả hai kết thúc cuộc trò chuyện với quý phu nhân nhà tài phiệt xứ Trung Hoa, môi em khẽ cong lên khi Snape lại mặc kệ bàn tay hắn mơn trớn dọc theo đường cong lụa bạc ở eo em.

“Quý phu nhân Trương không đáng để ghen,” Snape thì thầm, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai mềm khiến Harry rụt vai, “Nhưng hai cô con gái của bà ta thì có.”

Harry cười nghiêng ngả, "Hai đứa nhỏ chỉ mới 7 tuổi, và em chỉ bẹo má cô em út vì con bé quá đáng yêu thôi, quần lưới Merlin, ha ha ha... Ngài Thánh sư của em, anh ghen với trẻ con thật đó hả?"

"Hừ, em rõ ràng biết chỉ cần ánh mắt em chệch khỏi ta một giây thôi, ta liền đã cảm giác được hơi thở của cái chết."

“Anh nói thế mỗi ngày, và anh vẫn sống nhăn răng.” Harry không nhìn hắn, mắt xanh lại ánh lên tia nghịch ngợm.

“Ừ. Sống. Nhưng không thở được.”

“Chồng yêu, anh đang nói chuyện ái tình hay kể chuyện ma dọa người vậy?”

“Ta chỉ đang trần tình. Bằng tất cả những gì ta chưa từng muốn nói với bất kỳ ai khác, ngoại trừ em.” Harry bật cười, môi cong như cánh nguyệt quý sắp rụng.

Rồi đột nhiên, em vùng tay kéo Snape lách vào một góc khuất của sảnh tiệc.

Nhướn người câu lấy cổ người yêu lớn tuổi, hai cẳng chân ngọc ngà quấn lấy vòng eo rắn chắc Snape, em nghiêng đầu, giọng trêu chọc, “Ngài có thấy mình đang thể hiện hơi quá cho một bữa tiệc sinh nhật không, Ngài Prince? Em còn tưởng rằng anh đang tuyên thệ lời thề trong đám cưới của chúng ta đó.”

"Ta ước gì đây thật sự là hiện trường hôn lễ, nếu vậy, ta đã có thể hôn lên khối lãnh thổ mà ta đã cắm cờ sau khi ký tên lên tấm da dê được gọi là hôn khế đó rồi."

“Ồ… ý anh em chỉ là lãnh thổ của anh thôi sao, hửm?” Harry bắt bẻ.

“Không...” Snape cúi đầu cắn nhẹ lên xương quai xanh em, nơi phần áo bị để trống một cách cố ý, hai tay xốc nhẹ bờ mông được bọc dưới vài lớp áo choàng lót lông, "Ý ta là, ta sẽ chẳng còn mảnh đất nào để quay về nếu mất đi em.”

“Anh học mấy câu ấy từ quyển sách sến súa nào vậy?” Harry cười thành tiếng, hai má đỏ bừng.

“Không. Ta học từ những năm dài không có em.”

“Lại câu đấy.”

“Lại… nhưng đó là sự thật.”

Severus cầm tay em đặt lên ngực áo mình, chỗ thêu Rắn Đen giơ nanh, “Nơi này, thân ái, là nơi duy nhất ta không thể quản khống. Mỗi lần em rời mắt khỏi ta, nơi này dừng đúng một nốt.”

Harry ngẩng đầu hôn lên cằm Snape, giọng em mềm mụp, “Anh định giết em bằng đống lời đường mật này đúng không, hửm?”

“Em đoán xem...” Snape cúi đầu, đặt môi lên môi em.

Harry cong môi, nhắm mắt hưởng thụ giờ phút yên bình này.

Lúc này, Sound of Silence bắt đầu tự vang lên từ cây dàn dây cổ châu Âu. Trên đỉnh đầu, đèn lưu ly phản chiếu xuống mái tóc rối của Harry một luồng ánh sáng dịu dàng như gương nước.

“Severus.”

“Ừ?”

“Chồng yêu...”

“Gọi tiếng nữa.”

“Chồng yêu của em, anh biết không? Trong các ngày sinh nhật của nhiều năm về sau, em đều đã ước mình sẽ được chết một cách có giá trị.”

Snape khựng lại.

“Nhưng giờ em chỉ ước được sống, trong tay anh, dù chỉ mỗi đêm nay.”

Snape không trả lời.

Hắn chỉ ôm em chặt hơn, như thể, cái chết cũng không thể cướp lấy Harry từ tay hắn.

.

Harry và Snape quay lại bữa tiệc sau một khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi, nhưng khóe môi cả hai đã minh chứng cho tình yêu đang lấp đầy tim họ.

Bửa tiệc vẫn tiếp tục, khách khứa vẫn đầy nhà, đèn lưu ly đã hạ thấp, như thể cũng muốn cúi đầu trước đêm thánh lễ.

Dàn nhạc dây rơi vào tiết đoạn nhẹ như hơi thở - Land of Hope and Glory, một khúc nổi bật trong Pomp and Circumstance March No.1, bài piano vốn chỉ được chơi trong các bửa tiệc Hoàng gia Anh dưới sự cho phép của Cung điện.

Vậy mà giờ nó được chơi ở đây, trong bửa tiệc sinh nhật của một đứa trẻ vừa tròn mười hai tuổi.

Harry ngồi đó, lưng tựa lên ghế, tay chống thái dương, trên tay là ly Vin Gris d’Anjou đã cạn phân nửa, thứ rượu duy nhất Snape đồng ý em chạm vào vì số độ thấp lè tè của nó.

Trên mặt đất bóng loáng phản chiếu ánh sáng của đèn lưu ly lấp lánh như ánh sao.

Nhưng thứ khiến lòng em run lên lại không phải là rượu, là đèn, hay một thứ trang sức đắt đỏ nào đó của các quý phu nhân, mà là…

"Sev à..." Harry thì thầm.

Ánh mắt xanh ngọc lục bảo dừng trên người Snape, kẻ đang đứng cách đó ba bước, nói chuyện với Tướng Elbridge Thornwell – Tư lệnh Không đội của MACUSA về lô hàng Khóa bảo vệ runestone tích hợp vào tay cầm chỗi bay để vô hiệu hóa phép trói và Expelliarmus.

Hắn tuy đứng không gần, nhưng mọi người trong sảnh đều biết đây đã là khoảng cách xa nhất Prince gia chủ có thể nhường ra trước phu nhân của hắn.

Snape nghiêng đầu nghe Tướng Thornwell nói, tay phải giấu trong lớp trường bào màu đỏ đen khẽ vuốt ve chiếc đũa phép vắt bên hông, lòng bàn tay trái rũ tại bên người chớp nhẹ loại ánh sáng khó phân biệt từ pháp trận cảm ứng với ma văn được hắn từng nét từng nét vẽ lên ngực trái nơi trái tim Harry.

Góc nghiêng ấy, mái tóc ấy, ánh mắt không tập trung vào bất cứ ai, chỉ dõi theo một mình em ấy...

Và Harry… đột nhiên hiểu ra.

Không phải bằng lý trí. Không phải bằng những lời trêu chọc quen thuộc.

Mà bằng linh hồn.

Bằng cái cách một đứa trẻ từng bị bỏ quên dưới cầu thang nhận ra rằng có một kẻ đã chọn lựa sống vì em, chứ không phải chết vì em.

Một kẻ đã chọn đạp đổ cả thế giới chỉ để em có thể mỉm cười, mà không cảm thấy tội lỗi.

Lần đầu tiên, sau 7 năm sống ở đây, Harry thật sự dùng mắt đi nhìn toàn bộ Trang viên, dùng tâm để cảm nhận toàn bộ tâm ý của Snape.

Từng mảng ánh sáng, từng lớp tường phù chú, từng khung cửa chạm trổ ký ức... Tất cả đều không phải để biểu dương quyền lực, cũng chẳng vì để thách thức Dumbledore hay Bộ.

Mà chỉ để… bảo vệ một nụ cười, một nụ cười ngắn ngủi, nhưng quý giá.

Harry đặt ly rượu xuống, đứng dậy.
Không ai dám gọi tên em. Cũng chẳng ai dám ngăn bước em.

Em bước về phía Snape, không gấp gáp, cũng không chậm rãi.
Hướng đi trùng khớp với ánh nhìn, và khi em dừng lại trước mặt hắn, em đặt tay lên cổ áo hắn, ngước lên, "Sev, em hiểu rồi."

"Hiểu gì?” Gật đầu tạm biệt ngài Tướng lãnh đang rời đi với một nụ cười thâm ý, Snape theo bản năng ôm lấy eo em, hắn hỏi, giọng trầm như lòng sông đêm.

“Rằng, viết lại lịch sử của thế giới này… là món quà sinh nhật mà anh đã dệt từ máu thịt và tình yêu.”

“Không.” Severus cúi đầu, chạm trán vào trán em, “Đó chỉ là phần bên ngoài mà thôi.”

“Vậy phần bên trong là gì?” Harry ngẩng đầu, mặt chạm mắt.

“Là em, lịch sử duy nhất trên đời mà ta không bao giờ muốn viết lại.”

.

Không khí nhộn nhịp vừa đến cao trào, sau khi chủ nhân bữa tiệc vừa cắt bánh, chính là đến phân đoạn mở quà, một phân đoạn thú vị.

Các quý tộc đều tò mò Ngài Prince còn sẽ tặng gì, liệu có còn thứ gì quý giá hơn nữa hắn có thể tặng cho vợ bé nhỏ của hắn không trong khi trong đại sảnh đã có đủ thứ choáng ngợp xa hoa mà một số trong bọn họ thậm chí còn chưa được nhìn qua dù chỉ một lần.

Nhưng, lúc này, cổng Floo lại lần nữa bị khởi động. Không một tín hiệu cảnh báo, không phù hiệu, không thư mời.

Một bóng áo xám tro chen qua trận pháp, như một tàn tích xưa cũ từ Thế Hệ Vĩ Đại cố gắng chen chân vào Thời Đại Mới.

Lão ta tới.

-/-

P/s: còn nhớ cốt truyện hong mí cục dàng =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com