Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

Chương 41.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.


Sảnh tiệc lại chìm vào ánh sáng pha lê.

Nhưng không phải thứ ánh sáng rực rỡ để chúc tụng, mà là vụn ánh sáng còn sót lại sau một vụ nổ phép thuật còn chưa kịp tan đi, chưa kịp hóa tro - như mảnh linh hồn vỡ của một điều từng được coi là tín ngưỡng.

Hai lọ ký ức vỡ nát vẫn nằm đó, cạnh thềm đá trắng. Nước ký ức loang thành một vệt ánh sáng lấp lánh, tựa như ngân hà bị đánh rơi.

Không ai nhặt lên.

Không ai đủ ngu ngốc để nhặt lên.

Regulus quay sang Sirius, vẻ mặt chán ghét, giọng lạnh như băng đông trên bờ vực rạn.

"Anh có thấy rõ chưa? Thấy rõ lòng dạ ác độc của vị Bạch pháp sư mà đám người các anh từng mỗi ngày đặt bên miệng tôn thờ."

"Một kẻ chẳng còn lại gì để hiến tế ngoài cái danh xưng từng được yêu kính."

Sirius không đáp, hắn chỉ siết chặt ly rượu trong tay, mắt ánh lên một điều gì đó gần như là tiếc nuối - nhưng, là tiếc nuối dành cho một thời thanh xuân nhiệt huyết, chứ không phải cho một con người.

Như thể cuối cùng hắn cũng hiểu, ánh sáng từng rực cháy ấy chưa bao giờ là lửa, mà chỉ là một ngọn đèn ảo ảnh dựng trên lớp sương mù thối rữa của những kỳ vọng sai lầm.

Ở bên kia đại sảnh, Tom buông tay mình khỏi vai Harry, bước lùi ra sau một bước, cậu không giấu mình đi nhưng lại chừa lại một khoảng không đủ lớn để một người khác có thể tiến vào, và đóng cửa lại.

Có những cơn bão lòng, không phải một người anh trai có thể can thiệp.

Sảnh tiệc lớn nhưng tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng châm rơi, khách khứa vẫn đứng đó với những khuôn mặt chân thành, những nụ cười giả lả và vờ như họ chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì về quá khứ của tiểu phu nhân nhà Prince.

Trong số đó, có thể có vài người đang vui sướng trên nổi đau của kẻ mà họ vừa trầm trồ hâm mộ, có vài người đạo mạo tiếc thương cho những bất hạnh của nhà Potter, cũng có vài kẻ âm thầm toan tính những kế hoạch đê hèn.

Nhưng Harry chẳng quan tâm, em vẫn ngồi trên ghế dựa sau bàn tiệc chính, cúi đầu nhìn ly vang rỗng trong tay.

Cặp ngọc lục bảo không có ánh nước nhưng cũng chẳng hề có tiêu cự, vô hồn như thể đã bị rút cạn tự lúc nào.

Severus nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt lướt qua toàn bô khách khứa như một vệt độc dược lặng lẽ tràn khỏi miệng lọ đã bị niêm phong quá lâu.

Không cần lời nói.

Cặp hắc đồng hóa thành một đường dựng đứng như phản xạ của một con rắn khi đã xác định con mồi không còn giá trị.

Đó không chỉ là ánh nhìn tiễn khách, mà là lệnh trục xuất được viết bằng cái lạnh của đêm cuối tháng Bảy, nơi mà những cười cợt, thương hại hay toan tính đều bị bóp chết trong lớp băng mỏng phủ trên tách trà mà không ai còn muốn uống.

Khách khứa không ai dám nhìn thẳng hắn, hoặc giả, chẳng ai dám để hắn nhìn ra tiếng lòng xấu xa của họ đối với phu nhân thân ái của hắn.

Tom nhanh chóng tiếp nhận mệnh lệnh ngầm, khách khứa được tiễn đi nhanh hơn cả khi họ đến. Cả đahi sảnh cuối cùng chỉ còn lại hai người, trống rỗng như tất cả sự rộn ràng trước đó chưa hề xảy ra.

Snape chả buồn quan tâm. Hắn không cần biết bọn họ ở hay đi, cũng không muốn biết.

Hắn bước tới, như một làn khói đen trườn khỏi bệ thờ đã cháy hết hương, hướng về phía sinh mệnh duy nhất mà hắn không thể buông tay bất cứ lần nào nữa trong đời.

Trường bào được giũ nhẹ, như phủi sạch mọi hỗn độn vừa trôi qua.

Hắn nâng bàn tay thon dài và lạnh như đá dưới đáy hồ, và nắm lấy tay Harry.

Chỉ một cái nắm tay.

Và Harry ngẩng đầu.

Đôi mắt ngọc lục bảo không còn long lanh, không còn ánh sáng. Chúng mở ra như thể đang soi vào một chiều không gian khác, nơi Snape không đứng đó, nơi bàn tay hắn chưa từng giữ lấy em và em vẫn bị nhốt phía sau song sắt ở nhà Dursley.

Ánh mắt ấy... là một tầng cảm xúc không có từ ngữ tương đương trong bất kỳ loại ngôn ngữ nào.

Một chút bất lực, một chút mệt mỏi như vừa gượng qua một cơn sốt kéo dài ba mùa trăng. Và cuối cùng, là mê mang cùng u uất. Là nỗi uất hận không có hình thù rõ ràng, như thể chính em cũng không biết chính mình nên giận ai.

Giọng em bật ra, nhẹ như tiếng vỡ của một viên thủy tinh trong nước lạnh.

"Có phải... em rất máu lạnh không?"

Mắt em vẫn nhìn về phía Snape, nhưng cũng không hẳn là nhìn hắn.

Mà như là xuyên qua hắn, nhìn về một nơi nào đó trong ký ức đã từng bị giấu đi, rồi lại bị buộc phải nhớ lại... vào đúng cái đêm mà lẽ ra em chỉ nên cười.

Snape không trả lời ngay.

Hắn đứng đó, tay vẫn giữ lấy bàn tay em, những ngón tay siết chặt như đang cảm nhận sự run rẩy của em - không phải vì lạnh, mà là vì tim em đang kháng cự lại chính em.

Gió trong sảnh khẽ lay.

Lớp trường bào đen lay theo, như một vũ khúc ai sầu lặng lẽ đang bắt đầu chơi, chỉ cho riêng hai người.

Một nhịp thở. Một nhịp đập. Một nốt nghẹn bị chôn trong ngực hắn từ kiếp trước.

"Em nghĩ mình máu lạnh..."

Giọng hắn trầm, như rót từ một lọ độc dược ủ lâu năm, lắng lại từng lớp cay đắng, "...vì em đã không khóc khi nhìn thấy hai cái lọ ấy."

"Vì em không chạy tới, không vội vã ôm lấy quá khứ như người ta mong, phải không?"

Harry nhìn hắn, rồi lại cụp mắt.

"Nhưng em biết không, Harry... máu lạnh không phải là từ dành cho em, cho kẻ không dám khóc vì đau, hay thậm chí là đau đến mức không còn khóc được nữa."

Hắn ngừng một nhịp, ngay nơi ngực trái đang khẽ phập phồng của em - mỏng manh, yếu ớt, như thể chỉ cần một lời nói sai, cũng có thể bóp nghẹn nó.

Hắn từng thấy một lần rồi, vào cái ngày mà em chết trong căn hầm dưới tháp Eiffel, trong vòng tay hắn - gã đàn ông đã yêu em sai thời điểm, sai cách và sai cả số mệnh.

Và giờ đây, hắn không thể nào chịu nổi nếu lại nhìn thấy điều đó thêm lần nữa.

"Harry, bé cưng..." Hắn gọi tên em, rất khẽ.

Không lên giọng. Cũng không lặp lại.

Chỉ là gọi, như gọi một phần hồn của em quay về từ nơi quá khứ vẫn đang tươm máu.

"Em có phải đang tự hỏi, rằng vì sao lại là em, phải không?"

Harry trợn tròn mắt, nhưng em vẫn lặng thinh.

"Ta cũng từng hỏi như vậy... Mỗi đêm."

"Vì sao phải là em? Vì sao một đứa trẻ chỉ muốn sống yên ổn lại bị bắt phải trở thành trung tâm của những tấm huy chương loang máu? Vì sao một thế giới lại trông chờ một Cứu thế chủ còn chưa học được cách tự bảo vệ bản thân? Và vì sao... lại là người ta yêu?"

Hắn cúi đầu, trán chạm lên mái tóc em. Hơi thở hắn rơi xuống làn da em như lời cầu nguyện thành khẩn nhất nhưng không phát ra thành tiếng.

"Đời trước, em mất đi mọi thứ - tình thân, bạn bè, thậm chí là cả chính mình - chỉ để sống theo một kịch bản mà em chưa bao giờ được tự tay viết."

"Và hiện tại, lão ta lại vẫn chưa từ bỏ việc nhét em vào một vai diễn khốn khiếp khác."

"Nếu được, ta đã giết chết lão cả tỷ lần sau khi ta mở mắt ra lần nữa!" Giọng hắn hơi khàn, không phải vì giận, mà vì xót xa.

"Nhưng bé cưng, em nên biết, em có quyền tức giận. Có quyền từ chối. Có quyền quay lưng lại với tất cả, kể cả là hai cái lọ ấy. Vì em chưa từng nợ ai điều gì cả."

Hắn thì thầm, tay siết chặt hơn một chút, không đến mức khiến em đau, nhưng đủ để em cảm thấy ấm.

"Có phải em sợ... vì em nghĩ mình sẽ không đủ tốt để xứng với những điều họ đã từng mong?"

Harry đánh mắt sang bậc thềm đá, nơi hai lọ ký ức vẫn còn nằm loang lỗ. Rồi em vội nhét chính mình vào lòng Snape, vội vã như thể có thứ gì đó đã bỏng cháy đôi mắt em.

Snape thấy, và hắn lựa chọn vỗ về.

"Thân ái..." hắn ngắt một nhịp, để hơi thở em chìm trong lồng ngực hắn, "...trên đời này, không có một đứa trẻ nào được sinh ra để trở thành tượng đài cả."

"Chúng ta sinh ra để sống. Để được yêu thương. Chứ không phải để gánh vác kỳ vọng từ những người không còn sống để nhìn thấy ta khi ta tuyệt vọng."

Một thoáng, hắn tưởng như hắn đã nghe thấy Harry thở hắt ra.

Không thành tiếng, nhưng nhịp tim em đã đập nhanh hơn.

Và hắn biết, trong em đang diễn ra một cơn giông, không phải vì những lời hắn đã nói, mà là vì những gì em sắp nói.

"Sev..."

"Ừ." hắn đáp.

"Lúc em từ chối chúng... lúc em ngoảnh mặt làm ngơ trước cả hai người đó... anh có... thất vọng không?"

Snape cười rất nhẹ, "Nếu lúc đó em không từ chối, thì ta sẽ là người ném chúng vào vạc Dược Hóa Hủ đầu tiên."

Hắn ôm siết lấy em, một nụ hôn rơi trên mái tóc mềm, "Nếu em muốn khóc, ta sẽ ôm em cho đến khi em không còn nước mắt nữa."

"Nếu em muốn trả thù, thì ta ở ngay sau em, sẳn sàng giúp em gánh vác tất cả mọi thứ và để em không phải sợ mình sẽ làm sai bất cứ điều gì."

"Vì Harry à, em phải biết Severus Snape ta không cần em là một đứa trẻ ngoan. Ta chỉ cần em là Harry, là chính em, là người mà ta đã yêu đến mức cam tâm sống lại một đời này."

Một tiếng nấc vang lên, hay chỉ là tiếng gió? Snape không rõ, hắn chỉ biết Harry gục đầu xuống ngực hắn, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo trước ngực hắn siết chặt đến mức khiến đầu ngón tay trắng bệch.

"Em... không thể tha thứ... cho quá khứ..." em thì thầm, như đổ lệ qua từng con chữ.

"Vậy thì cứ để quá khứ đó chết đi." hắn trả lời, "Chúng ta không cần nó sống lại, nếu nó không mang theo được điều gì tốt đẹp."

Và hắn im lặng ôm lấy em, một tay ghì lấy em vào lòng mình, một tay khác lại vỗ về trên tấm lưng run rẩy như muốn tự tay dán lại từng mảnh vụn trong lòng em bằng chính nhịp tim của hắn.

Những tiếng nấc bắt đầu lớn hơn, sau đó là tiếng thút thít, tiếng gào nát tâm và những câu hỏi dằn xé cõi lòng Snape vang lên.

"Em đã từng... đã từng rất mong được thấy họ. Rồi lão ta đến, đem họ đến như một tấm gương mà em buộc phải noi theo..."

"Không... không được... đừng để chúng chạm em! Đống ký ức đó... rất đáng sợ!!!"

Harry vùng vẫy, bám víu vào người Snape, đôi mắt ngập lệ lộ ra sự sợ hãi tột cùng, thứ mà Snape đã thề là sẽ không để chúng lóe lên trong mắt em bất cứ lần nào nữa.

"Harry, Harry... đừng sợ, có ta ở đây, có ta..."

"Không! Chúng không phải của em, họ... cũng không phải của em!!! Em không cần. Em không cần. Severus! Cứu em... em không muốn nhìn thấy họ, không muốn... hư hư hức... làm ơn... đừng để họ chạm vào em... làm ơn..."

Harry gần như chìm vào hoảng loạn trong loạn lưu thời gian, em dường như không thể phân biệt đâu là đời trước đâu là đời này.

"Anh biết không... em từng nghĩ... nếu em không sinh ra, thì mọi người sẽ sống yên ổn hơn."

"Nếu em không tồn tại..."

"Nếu em không phải là 'Harry Potter' thì mẹ em đã không phải chết!"

"Và cha... và Sirius... và Dooby... và cả Fred!"

"Mọi người chết rồi! Mọi người đều chết rồi!!!"

"Vì em! Vì em! Vì thằng nhóc không biết gì hết ngoài cách... tồn tại như một con búp bê mạ vàng của Dumbledore!!!"

Ma lực trong sảnh tiệc đột nhiên tán loạn.

Chúng không nổ tung, không quét sạch, mà chỉ rò rỉ... như mạch máu nứt dưới lớp da lành, rịn ra từng giọt nhỏ không thấy được.

Và nó đang chảy ra từ người Harry.

Ban đầu là hơi thở bất ổn.

Sau đó là nhiệt độ giảm xuống bất thường quanh em, như thể không khí cũng bị kéo về một thời điểm cũ.

Rồi tiếng ly pha lê vỡ vụn, gió tụ lại giữa nơi không gió, và tiếng réo gọi vô thanh của những đoạn ký ức bị từ chối - tất cả hội tụ lại rồi gào thét quanh thân thể em.

Snape cảm nhận được cơn bạo động ngay trước nó bắt đầu.

"Harry." Hắn gọi.

Không có hồi đáp.

Chỉ có làn tóc đen bắt đầu tung bay, dù không có gió. Mắt Harry mở to, nhưng không còn tiêu cự. Từng sợi ma lực bàng bạc vỡ vụn trào ra từ lồng ngực em, lượn lờ như khói của một tội lỗi chưa từng được gọi tên.

"Harry." Hắn lặp lại, lần này sắc giọng hơn, nhưng vẫn vỗ về như không dám đánh thức kẻ đang say.

Và rồi, như một cơn giông ngược chiều, Harry bắt đầu phát nổ.

Từng quầng chấn động phép thuật xoắn xuýt quanh em, cắt xẻo cả không gian. Những vật thể gần đó như nến, bàn, hoa đều bị xé làm đôi trong im lặng.

Và Snape, vẫn ôm chặt lấy em mà không có lấy một giây chần chừ.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com