Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43.

Chương 43.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

Cơn bạo động ma lực có lẽ, gần như là, đã được Snape vuốt phẳng và xua tan.

Nhưng tận sâu trong giấc ngủ tưởng chừng như an ổn, Harry lại lần nữa bị ký ức bủa vây.

Mà lần này, là một ký ức về em, và Snape.

Một ký ức cũ kỹ đến mức Harry từng nghĩ rằng sẽ mãi mãi bị chôn sâu dưới lớp đá lạnh của chiến tranh, và cái chết.

Đó đêm duy nhất trong kiếp trước, nơi Snape từng hôn em giữa căn hầm thấm máu, nơi em duy nhất em được gọi hắn là "Sev" mà không bị hắn rít lên, nơi cả hai được chạm vào nơi sâu nhất của nhau lần đầu tiên và cũng là cuối cùng cho đến tận khi cả hai đều chết.

Đêm ấy... là mùa đông, năm thứ năm, Harry đã bước qua sinh nhật tuổi mười sáu.

Lửa cháy âm ỉ trong lò sưởi của văn phòng giáo sư Độc dược, ngoài khung cửa sổ, tuyết rơi không ngớt trên bãi cỏ chết màu xám tro, phủ mờ từng bậc đá dẫn lên tầng sáu của lâu đài Hogwarts, nơi từng lời nói dối dù nhỏ nhất cũng đều có thể khiến một sinh mạng hóa thành tro tàn.

Harry đứng trước bàn, lưng tựa vào kệ sách cũ, mái tóc đẫm tuyết đang hóa nước nhỏ giọt, cặp mắt xanh ngọc nhìn chằm chằm vào bóng người đàn ông trong chiếc áo chùng đen đang đứng quay lưng lại với em bên vạc thuốc.

Dù chỉ vài bước xa, nhưng giữa khoảng cách ấy như có hàng nghìn lưỡi dao vô hình đang chắn giữa hai người.

"Thầy không cần phải giả vờ khinh thường em nữa..." Harry nói, giọng khản đặc, hơi thở phả ra từng luồng khói lạnh, "Chiến tranh ngoài kia đã đủ khốn nạn rồi. Em thật sự không chịu thêm được nữa."

Snape không quay đầu lại. Chiếc muôi bạc vẫn xoay đều theo chiều kim đồng hồ, như chính hắn cũng đang khuấy đảo từng lớp đáy lòng để ém chặt một cảm xúc đang vỡ.

"Potter, nếu ngươi đến đây chỉ để bày tỏ những cảm xúc rẻ tiền của mình, thì xin hãy rút lui trước khi ta mất dần kiên nhẫn."

"Vậy còn những cái chạm tay trong lớp học? Những ánh nhìn giữa đêm khi em giả vờ ngủ trên bàn làm việc? Cái cách thầy ôm lấy em khi em ngất xỉu vì bạo động ma lực tuần trước?"

Harry không hét lên, nhưng từng câu từng chữ đều như một lưỡi dao mỏng, lạnh lẽo và chính xác, xẻo xuyên qua từng lớp mặt nạ mà Snape dày công dán lên mặt mình.

Snape đặt chiếc muôi xuống, rất nhẹ. Đôi tay hắn, đôi tay từng giết người, từng dâng bản thân cho cả hai thế lực như một quân cờ cũ kỹ... đang run lên khe khẽ. Hắn quay người, đôi mắt đen tuyền trũng sâu bởi thức trắng và những cơn ác mộng đang ánh lên một tia gì đó rất lạ.

Không phải tức giận hay khinh miệt, mà là... tuyệt vọng.

"Tình yêu," hắn nói, rất khẽ, Harry thậm chí không xác định được hắn có thật sự đang nói không, "... không phải thứ dành cho những kẻ như ta. Càng không phải với em, kẻ còn có cả một bầu trời rộng lớn trước mặt."

Harry bước tới, mỗi một bước là một lời kháng cự với tất cả thứ lý trí, khuôn phép và luân thường mà Snape vừa bắt em phải tuân theo.

Đến khi chỉ còn một khoảng cách đủ gần để hơi thở hòa vào nhau, em dừng lại, rồi thì thầm.

"Em không cần bầu trời. Em cần anh."

Snape nhắm mắt, là đại não hắn đã dừng hoạt động, hay do mùi hương quả mọng trên người Harry quá thơm, thơm đến át hết toàn bộ lý trí mà hắn luôn thủ vững bao nhiêu năm trời. Hắn không biết.

Và rồi những điều cấm kỵ, những ranh giới bị cấm đoán bởi đạo lý, vị thế và chiến tranh, lần lượt bị phá vỡ.

Căn phòng chìm vào thứ tĩnh lặng kỳ lạ khi đôi môi Harry chạm lên cổ Snape, một nụ hôn không gợi dục, chỉ như một lời cầu nguyện. Snape lùi một bước, như một con rắn vừa bị chạm vào vảy ngược.

"Harry," hắn gọi tên em, lần đầu tiên không có họ, không có giọng điệu giễu cợt, "Dừng lại. Em không hiểu mình đang làm gì đâu."

"Em hiểu," Harry thì thầm, "Em đang làm điều em muốn."

"Không phải vì chiến tranh, càng không phải vì lời tiên tri." Harry thì thầm, hơi thở cậu đọng thành sương mỏng trên bờ môi hắn, "Em chọn anh, như người ta chọn đi chân trần trên tuyết, không phải vì không biết lạnh, mà vì muốn cảm được hơi ấm từ chính máu mình."

Câu đó như một nhát dao đâm thẳng vào tất cả những thành trì mà Snape đã dựng lên trong suốt mười lăm năm làm gián điệp. Hắn quay đầu, nhưng Harry không để hắn bỏ đi.

Bàn tay gầy guộc níu lấy vạt áo chùng hắn, thân thể ấm áp áp sát hắn, nơi từng lớp áo choàng không che được sự trống rỗng trong tim. Và rồi, như một định mệnh đau đớn mà cả hai đều đã tránh né quá lâu... họ hôn nhau.

Nụ hôn đầu này, nó không đẹp.

Nó không có vị ngọt của kẹo bơ, không có ánh sáng dịu dàng của ngày xuân. Nó có vị khói thuốc, vị máu cũ và vị của nước mắt chưa rơi.

Một nụ hôn của những kẻ biết mình không nên yêu, nhưng vẫn yêu.

Snape là người đầu tiên lùi lại, như thể chính hắn đã bị chính mình phản bội.

"Không thể. Ta... ta đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Ta chỉ còn một lớp da trầy trụa bởi thề nguyền..." Snape thở hổn hển, trán hắn chạm trán Harry như thể đang đo lại khoảng cách giữa tội lỗi và quyền được yêu, "Nếu em muốn giữ nó... hãy biết rằng đó là thân thể của một người không còn biết mình từng sống vì điều gì."

"Vậy thì em sẽ giữ phần còn lại này cho anh." Harry đáp, "Dù nó chỉ còn là một mảnh vỡ."

Giường ngủ cũ kỹ nơi góc phòng nghỉ phía sau văn phòng hắn trở thành chiếc giường đầu tiên họ có chung. Harry run rẩy khi áo sơ mi của cậu bị kéo qua đầu, nhưng không phải vì sợ, mà vì chờ đợi.

Snape không chạm vào em như cách người ta chạm vào người tình như trong những vở kịch tình ái,
hắn không biết bắt đầu bằng môi, hay kết thúc bằng bàn tay vuốt nhẹ trên tấm lưng trần.

Hắn cũng không biết phải gọi tên em mấy lần giữa mỗi nhịp đẩy sâu.

Bởi vì hắn chưa từng được dạy cách dung hòa giữa ái và dục, hắn chỉ... biết yêu em.

Như một kẻ sắp chết.

Mỗi lần hắn chạm vào là một lần máu nơi ngón tay hắn run rẩy,
run như kẻ lạc vào thánh điện của một tôn giáo cấm kỵ,
và biết chắc rằng một khi hắn cúi đầu thờ phụng, thì không còn đường có thể quay lại làm người.

Hắn không vồ vập, không biết làm thế nào để khiến một cậu bé như em rên lên vì khoái cảm, nhưng từng nhịp hôn hắn in lên da em, từng cái liếm khẽ qua hõm cổ,
đều như một dòng chú ngữ đắm say.

"Ta đã từng có em - dù chỉ có lần này."

Ngón tay hắn lướt trên xương sườn em như thể đang lần tìm vị trí trái tim, hoặc đang vẽ bản đồ trở về chốn địa đàng... trước khi hắn chết chìm trong tội lỗi.

Không phải để sở hữu,
mà để cầu xin một lần thứ tha bằng nhục cảm, bằng mồ hôi, bằng tiếng thở nghẹn trên ngực em.

"Ta... có làm em đau không?" Hắn hỏi, giọng khản đặc giữa làn hơi nóng lạnh giao hòa.

"Đau!" Harry thở dốc, "Nhưng là thứ đau mà em muốn cất giữ."

Và họ giao hòa vào nhau như hai ngọn sóng đập giữa cơn giông tố, không có hứa hẹn về sau, không có ngày mai.

Chỉ có đêm nay, đêm mà địa đàng mở cửa trong khoảnh khắc và bọn họ kéo nhau vào những tiếng rên rỉ đầu tiên cũng như cuối cùng của những kẻ đã yêu không thể bên nhau.

.

Trong bóng tối còn vương chút lửa từ lò sưởi, Harry nằm yên trong vòng tay người em yêu. Căn phòng chìm trong mùi cỏ khô, gỗ cháy và chút vương vấn của thứ tình cảm không tên.

Snape cũng không ngủ. Hắn chưa từng ngủ sau bất kỳ lần tiếp xúc thân thể nào, dù là những đêm hắn bắt buộc phải dùng thứ hoạt động thể xác này để giữ lớp vỏ bọc gián điệp của hắn.

Nhưng đêm nay, lại khác.

Hắn không thể ngủ, vì hắn sợ sẽ tỉnh dậy mà không còn ai trong vòng tay. Sợ cậu bé ấy, với đôi mắt ngập nước và bướng bỉnh hơn cả cái chết, sẽ tan biến như một giấc mộng hắn không dám mơ.

"Anh đang nghĩ gì?" Giọng Harry rất nhỏ, vang lên giữa tiếng gió đập vào kính cửa sổ duy nhất trong hầm.

Snape không trả lời ngay, hắn chỉ siết nhẹ cánh tay quanh vai em, ngón tay lần theo sống lưng gầy, chạm vào từng nốt ruồi nhỏ như một kẻ cố lưu giữ bản đồ ngôi nhà sắp bị phá hủy di dời.

“…Ta đang nghĩ,”
giọng hắn bật ra sau một khoảng yên lặng,
đủ dài để một trái tim co lại rồi thở ra thêm một lần nữa.

“Ta đang nghĩ về một thế giới… nơi em không phải gánh lấy bất kỳ điều gì. Nơi em là một cậu học sinh ngốc nghếch, với vở bài tập dính mực và giấc mộng hoang đường về những trò nghịch phá. Nơi mà ta – chỉ là một giáo sư độc mồm… yêu em bằng cái cách mà chẳng ai hay biết… và cả hai… đều không cần phải chết.”

Harry bật cười. Nhưng tiếng cười ấy như nứt toạc ra từ một vết thương chưa kịp lên da non. Không trong trẻo cũng không nhẹ nhõm.

Nó chỉ quá… chân thật.

Thật đến mức làm tim Snape co rút lại, như thể hắn vừa lỡ nghe thấy một giai điệu không thuộc về mình.

“Ngốc nghếch thật.”
Harry thì thầm, giọng mỏng như sương, “Ngốc đến mức em đã yêu anh… từ những ngày đầu khi ánh mắt anh còn đặc mùi độc dược và nỗi chối bỏ.”

“Yêu… như yêu một vết thương đã nhiễm trùng không biết cách cứu chữa, chỉ biết giữ khư khư vết lỡ loét để còn cảm thấy đau và ảo tưởng đó chính là hạnh phúc.”

Snape cúi đầu, mắt họ gặp nhau trong bóng đêm còn ấm hơi thở, nhịp run rẩy từ mí mắt và những câu chưa thốt vương vấn nơi đầu môi chót lưỡi cả hai.

“Em có biết… trong suốt những năm ta làm gián điệp...” hắn hỏi, “Ta đã mơ thấy gì nhiều nhất không… Potter?”

“…Gì ạ?” Harry hỏi, tiếng “ạ” thốt ra khô khốc đến mức sắp gãy ngang giữa môi.

“Mơ thấy em chết trước mặt ta. Mỗi đêm. Mỗi lần. Mỗi cách.”

“And always — no one came for you. Not, even me.”

Harry lặng im. Sự im lặng dài như một phút mặc niệm dành cho đứa trẻ mà ai cũng mặc định phải lớn lên trên thánh đài danh vọng, chỉ bởi vì nó có một cái tên quá nặng để gọi lên.

Snape nuốt xuống cổ họng, không phải nước bọt, mà là một lời thú tội chưa có buổi xưng nào để được thứ tha.

“Đó là lý do… ta chưa từng cho phép mình yêu em. Không phải vì em không xứng đáng. Ngược lại… em quá xứng đáng được yêu theo cách tốt đẹp hơn bất kỳ điều gì mà một kẻ như ta – một kẻ rỗng ruột, mục tim – có thể trao đi.”

Harry đưa tay chạm nhẹ vào má hắn, không phải một cái vuốt ve hay an ủi.

Mà như đang xoa dịu một con thú hoang, đã tự cào xé lồng ngực mình chỉ để giữ không cho tình yêu phát nổ.

“Severus, anh nhầm rồi.” Giọng em mềm mại như một câu chú cổ xưa, không mạnh mẽ nhưng đủ sức để lay động cả cấu trúc phép thuật lâu đời nhất, niềm tin.

“Em cần anh. Không phải vì anh hoàn hảo hay những gì anh có thể cho. Mà chỉ bởi vì em không muốn bất kỳ ai khác… giữ lấy em trong vòng tay, ngọai trừ anh.

Snape không nói gì.

Hắn chỉ cúi đầu xuống, trán chạm trán em, như thể đang nghe lại một lời thú tội, thứ mà hắn đã luôn bỏ lỡ, luôn đẩy ra, luôn dẫm nát bằng sự tàn nhẫn mang tên lý trí.

Tay hắn vẫn giữ em.

Chỉ là giữ, nhẹ như cách một người từng từ chối tất cả nay bù đắp lại bằng cách nâng niu mà vẫn luôn lo sợ chính mình lahi bẻ gãy nó.

Harry nhắm mắt, vùi đầu vào hõm vai hắn để cả cơ thể em gần như gói trọn trong vòng tay hắn. Em không khóc, chỉ là hơi thở dài hơn, như thể đang nuốt lại nước mắt đã khô từ quá nhiều mùa đông.

Và rồi em cất giọng, nhẹ, mềm, nhưng đau đớn.

“Anh có từng nghĩ…”

“…nếu không phải là em, thì sẽ là ai?”

Snape mở bừng mắt, ánh nhìn trong thoáng chốc dường như trống rỗng, như thể hắn đã tự hỏi câu đó hàng ngàn lần đến mức chẳng còn câu trả lời nào còn sống sót.

Harry khẽ lắc đầu, rồi cười buồn.

Đó không phải là một câu hỏi nữa. Mà là một bản án đã có từ lâu.

"Severus..."

“It’s always me… isn’t it?”

(Lúc nào cũng là em… chẳng phải sao?)

Em chẳng hỏi để được đáp lại. Em gần như đã chấp nhận lấy số phận mình.

Chấp nhận rằng nếu thế giới cần một kẻ để hy sinh, nó sẽ luôn chọn em. Và nếu ai đó phải nhớ, phải đau nhưng phải cắn môi chịu đựng… Thì luôn luôn – là em.

.

Họ cứ nằm yên như thế, không có gì ngoài tiếng tim đập và hơi thở giao hòa. Nhưng rồi, cái hiện thực ngoài kia, trận chiến tranh vẫn đang rình rập, lại len vào, như gió lạnh luồn vào khe cửa cũ.

"Chúng ta sẽ không có nhiều đêm như thế này nữa," Snape nói, như một lời tiên tri buồn bã, "Ta sẽ phải trở về với vai trò của mình. Là gián điệp. Là giáo sư. Là con rắn hai đầu."

Harry gật. Không ai trong hai người là kẻ mơ mộng.

"Em biết."

Snape quay mặt đi, hắn thổn thức, "Em không nên yêu ta. Điều đó sẽ giết em."

"Yêu anh không giết em. Giữ tình yêu trong im lặng mới là thứ giết chết em từng ngày, Severus."

Hắn không đáp, chỉ cúi đầu hôn lên trán em. Một nụ hôn không ham muốn, không ràng buộc. Một nụ hôn... như lời chào từ biệt.

Gần sáng.

Căn phòng ủ trong ánh sáng đầu đông mờ nhạt, chỉ còn vài giờ trước khi mặt trời mọc. Ngoài kia, cuộc chiến vẫn đang đến gần. Một ngày nào đó, tình yêu này sẽ bị che khuất bởi vai diễn, vai trò và mất mát, ngày nào đó có thể là ngay ngày mai.

Nhưng trong đêm nay, chỉ đêm nay, ít nhất họ đã từng có được tất thảy của nhau.

.
Trời, đã sáng. Bình minh là thứ không dành cho tình yêu của tên gián điệp hai mang và Cậu Bé Vàng.

Ánh sáng rơi xuống qua cửa sổ mờ sương, nhẹ như một tấm voan được đặt lên da thịt vừa mới nguội.

Snape đã dậy từ sớm, hắn không nói lời nào. Chỉ im lặng đứng trước gương, chỉnh lại áo chùng đen như thể đêm qua chưa từng xảy ra bất cứ điều gì.

Harry ngồi dậy, quấn tấm chăn mỏng quanh người, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo từng chuyển động của hắn. Mỗi nút áo được cài, mỗi lớp vải được xếp nếp, là mỗi bức tường được dựng lại giữa họ.

“Anh không định nói gì sao?” cậu hỏi.

Snape nhìn vào gương, tấm gương phản chiếu một người đàn ông với đôi mắt đã thôi đục máu, nhưng đầy rạn nứt.

Hắn quay đầu lại.

“Không có gì để nói cả. Ta là Severus Snape. Em là Harry Potter. Những gì đã xảy ra… sẽ không được nhắc lại.”

Harry không thở được trong khoảnh khắc ấy, giống như cái bóng bay bị rút sạch không khí, xẹp lép, khô khốc.

“Chỉ vậy thôi sao? Sau tất cả…”

“Không có gì gọi là ‘tất cả’ ở đây.” Snape nói, giọng hắn lạnh tanh, nhưng bên dưới là toàn bộ nỗi đau chực chờ tan vỡ, “Chỉ là một cú trượt của bản năng… trong một đêm mà lý trí bỏ cuộc giữa đường.”

Gió đông rít qua khe cửa, cuốn theo cả tiếng thở dài không thốt lên được.

“Và tình yêu của em cũng là sai lầm?”

Snape nhắm mắt. Tay siết thành nắm trong tay áo.

“Tình yêu không hiện diện ở đây, Potter. Ở đây… chỉ có một bóng ma lẩn khuất trong ngực trái, và một kẻ mang nó đi mà không dám gọi tên.”

Giọng hắn dần run rẩy, Harry biết em đang ép hắn đến rụng rời. Hắn đang dùng Bế quan bí thuật như thể đó là cách duy nhất để che giấu cơn run rẩy đang vỡ vụn trong xương, nhưng cũng không giấu được nỗi đau mà em có thể cảm nhận qua đôi mắt hắn.

Harry bật khỏi giường, em không giận dữ, em chỉ đau đớn đến không thể chịu nổi.

Em bước đến, nắm lấy cổ tay hắn, nơi đêm qua em từng hôn lên như một khúc cầu an.

“Nhìn vào mắt em đi, Severus, rồi nói dối em thêm lần nữa. Anh có dám không?”

Snape nhìn. Ánh mắt ấy, thứ đã luôn dửng dưng, nay không còn sức để giả vờ, nhưng hắn vẫn kiên trì thương tổn em, thương chính mình và cả tình yêu giữa cả hai.

“Em sẽ quên thôi, Har... Potter! Tuổi trẻ của em còn dài, còn nhiều thứ hơn là một gã đàn ông như ta, một kẻ thậm chí còn không biết ngày mai có còn quyền được sống hay không.”

“Em sẽ không quên!” Harry hét, “Dù anh có cố làm em ghét, dù anh có biến mọi thứ thành tội lỗi… thì em vẫn sẽ nhớ đêm qua. Nhớ từng hơi thở. Từng nụ hôn. Từng lời thì thầm… vì đó là lần đầu tiên em yêu, và được yêu.”

Snape chao đảo, nhưng hắn vẫn không dám ôm lấy cậu.

Hắn quay mặt đi, “Về phòng em đi, trước khi ai phát hiện ra. Đừng để ta kéo em xuống vực sâu, Potter… Nơi đó không có gì ngoài những chiếc móng tay nhơ nhuốc đã tự đào chính lồng ngực mình.”

Harry lùi một bước. Rồi hai. Mỗi bước như đang rút ra hết máu nóng ra khỏi chính trái tim mình.

“Vậy thì…” giọng cậu nghẹn lại, “nếu đây là lần cuối cùng em được thấy anh không mang những chiếc mặt nạ… cảm ơn anh, vì đã để mình yêu em. Dù chỉ một đêm.”

Snape không đáp. Hắn đứng đó, bất động như tượng đá.

Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, rất khẽ.

Và như thế, địa đàng đã vỡ vụn ngay trong tầm tay hắn. Không bởi tội lỗi, mà bởi một tình yêu không được phép sống.

Snape quay đầu lại, nhìn tấm ga nhàu nhĩ, tấm chăn còn vương nhiệt. Ở đó, có mùi tóc, mùi da thịt, mùi của thứ gì đó vừa ra đời đã bị xiết cổ chết yểu.

Hắn bước đến, nhặt lên một sợi tóc đen dài trên gối, đôi tay hắn run lên. Rồi lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm trở thành Xà Vương độc địa, Severus Snape bật khóc.

Không thành tiếng. Không oán thán. Chỉ là những giọt nước mắt không biết thuộc về Harry – hay là hắn.

...

Harry giật mình tỉnh dậy.

Không hét, không khóc, cũng không rơi vào cơn bấn loạn.

Chỉ là… bật dậy.

Như một cánh cung đã bị kéo căng suốt bao kiếp, rốt cuộc cũng buông tay mũi tên khiến nó bắn rách tung ngực chính mình.

Căn phòng của em và Snape vẫn còn chìm trong đêm tối.

Không có tuyết, gió đập vado khung cửa sổ hay mùi tro tàn của căn hầm năm mười sáu tuổi.

Không có áo chùng đen đang lạnh nhạt rời khỏi đời em.

Không có lời thì thầm nào vừa vặn chạm đến tim rồi biến mất.

Chỉ có… ánh nến an thần mà Snape đốt trước khi em thiếp đi đã cháy cạn một nửa tim đèn.

Và Severus Prince, vẫn còn nằm đó,
ngủ nghiêng về phía em. Mái tóc rối che trán, một tay đặt nơi eo em, như thể nếu buông ra… em sẽ hóa thành giấc mộng rồi tan biến.

Không phải Snape, kẻ từng buông tay trong mùa đông cuối cùng năm ấy.

Mà là Snape của hiện tại, của lần này.

Là người đã học cách giữ… và đã giữ.

Harry run lên, run vì em còn sống để cảm nhận được điều đó.

Em vùi mặt vào ngực hắn, để chắc chắn
rằng nhịp tim kia vẫn còn đập dưới làn da ấm, như hồi chuông vang vọng từ một thời mà cái chết đã đi qua
và không bắt em theo cùng.

Lần này, hắn ở đây.

Không vì vai trò, chiến tranh, hay cái gọi là “nghĩa vụ”.

Mà vì hắn chọn ở lại.

Một dòng nước nóng trào khỏi mắt Harry, mặn chát, lặng lẽ như một lời cảm ơn gửi đến Tử Thần, dù em chẳng ưa gì y, vì đã cho em thêm một buổi sáng có người ấp ôm.

Giọng em khẽ khàng, mềm như bông.

“This time… did ‘always’ finally choose 'Harry', Severus?”

(Lần này… ‘always’ có phải cuối cùng cũng đã chọn 'Harry' không… Severus?)

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com