Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48.

Chương 48.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

Trong sâu thẳm Nurmengard, nơi không còn là nhà tù mà đã lại lần nữa biến trở về pháo đài một lần nữa.

Gellert Grindelwald đang đứng trước khung cửa mở, nơi ánh sáng vàng hắt ra từ căn phòng có mái vòm được khắc vô số cái Bùa Gieo Sự Sống, thứ được Harry mang đến cùng với thân thể rách nát đang được khâu vá từng chút một của Credence.

Lucifer đã đến, cách đây vài phút.

Không có báo trước. Không có dấu hiệu nào của sinh vật sống.

Chỉ có gió, đứng lặng.

Và bóng tối, tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng linh hồn run rẩy.

Gellert đứng đợi nơi giao lộ giữa hai cánh tháp, không phải để tiếp đón, mà bởi hắn đã mong chờ được nghe tiếng bước chân không chạm đất ấy trong mơ, suốt mười hai tháng qua.

Hắn gấp không chờ nổi.

Khi đôi mắt đen như vực sâu mở ra từ bóng tối, không có lòng trắng, không có con ngươi, Gellert cúi đầu.

Lucifer không cười. Ở nơi không có sự hiện diện của người đó, y chưa bao giờ cười.

“Ngươi đã sẵn sàng chưa, Grindelwald?”

Gellert ngẩng lên, tóc bạc xõa xuống vai, gương mặt già nua không còn vẻ kiêu hãnh của một Hắc Ma Vương Đệ I, chỉ có sự điềm tĩnh của một kẻ đã gãy gập và vẫn còn chọn sống.

“…Ta đã sống chung với khế ước đó nửa đời người.”, giọng hắn trầm, “Lúc kết nó, ta đã nghĩ đó là thiên mệnh. Lúc giữ nó, ta gọi đó là sự trừng phạt. Giờ ta… muốn được gọi bằng tên của chính mình, không có kẻ đó bên trong từng câu chuyện.”

Lucifer không đáp, tựa như, y không thèm quan tâm những rối ren của những kẻ nơi phàm trần này.

"Lời nguyền bạn lữ giữa ngươi và Albus Dumbledore không được tạo ra bởi thần thánh, mà bởi tình yêu bằng máu và ràng buộc linh hồn."

"Nó gắn ngươi với cái tên ấy đến tận tầng sâu nhất của bản ngã, nơi niềm tin, sự ngưỡng mộ và khát vọng vĩnh cửu hòa lẫn với dục vọng trẻ người."

"Ngươi muốn ta cắt nó đi, nghĩa là ngươi phải tự mình… khai tử toàn bộ ký ức gốc tạo nên nó.”

Gellert không chớp mắt, không có do dự. Hắn đã biết trước điều này.

Rằng hắn sẽ phải đánh mất toàn bộ cảm xúc đầu tiên dành cho Dumbledore, những buổi chiều ở Thung lũng Godric, những lá thư viết bằng mực đỏ, những tràng cười vụng dại, cả lần đầu hai đôi tay chạm nhau bên khung cửa có nắng, những nụ hôn dưới tán tử đinh hương...

Và đổi lại, hắn sẽ còn giữ lại được một chút cuối cùng của chính mình. Không còn là, “bạn lữ của Dumbledore”, mà là Gellert Grindelwald, kẻ sẽ yêu Credence Barebone bằng toàn bộ linh hồn mình.

“Làm đi!”, hắn nói.

Lucifer không hỏi lại, y bước về phía Gellert, nâng một ngón tay.

Khi móng tay đen ấy chạm trán Gellert, một dòng máu bạc lập tức trào ra, chảy thẳng xuống ngực áo hắn, nóng rực như lửa rắn.

Và rồi…

Ký ức trỗi dậy.

Không theo dòng thời gian, mà như sóng vỡ bờ.

Cánh đồng hoa tử đinh hương.

Ánh mắt xanh lơ khi Albus lần đầu nói, "Thế giới này cần chúng ta".

Lời hẹn dưới chân cầu đá, “Nếu cậu chết, tôi sẽ đốt cả thế giới đi để tìm lại tên cậu.”

Và mùi gỗ hồ đào, mùi sách cũ, mùi của những năm tháng tưởng chừng như bất tử.

Tất cả, bốc cháy.

Trong ngực hắn.

Lucifer thì thầm, “Ngươi có hối hận không?”

Gellert mở mắt.

Lần đầu tiên, hắn nhìn Lucifer mà không cúi đầu.

“Không. Ta không hối hận vì yêu Albus, tại thời điểm đó, nhưng với Dumbledore, 1 từ hối hận là chưa đủ."

Ánh sáng bùng lên, không chói, mà trắng như tuyết rơi đầu mùa.

Lucifer rút ngón tay lại, một sợi dây máu đen đi theo ngón tay hắn bị rút khỏi trán Gellert, sau đó hóa thành khói rồi tan biến.

“Từ giờ… ngươi không còn mối liên kết nào với Albus Dumbledore. Nếu ngươi nợ hắn một điều gì đó… tùy ngươi giữ lại. Nhưng khế ước… đã chết.”

Gellert khụy xuống, không phải vì đau, mà vì nhẹ. Hắn thở như thể vừa bơi từ đáy sâu của một linh hồn người khác về lại với thể xác của chính mình.

Lucifer xoay người rời đi. Không nói thêm gì.

Giao dịch, đã kết thúc.

.

Khi bóng tối từ địa ngục mang đến hoàn toàn rút đi, Gellert đứng dậy.

Chậm rãi, hắn đi về phía căn phòng có ánh sáng vàng, nơi Credence đang ngủ và lần đầu tiên, trong từng sợi phép thuật bao quanh mình, hắn không còn mùi gỗ hồ đào, không còn dư vị bạc hà xanh của người cũ.

Chỉ còn mùi cỏ may khô, loài hoa mà Credence từng nói “giống nỗi nhớ chưa được đặt tên.”

Và lần đầu tiên, khi đặt tay lên cánh cửa vừa được Harry khảm lên vô số Bùa Gieo Sự Sống, Gellert hiểu ra, “Nếu yêu một người là nguyện chết vì họ… Thì yêu lại một người… là dám sống, dù bản thân chẳng còn gì để đánh đổi.”

Bên trong căn phòng, nơi Harry đang cẩn thận vẽ bùa toàn diện lên từng viên gạch lát, từng chân ghế ngồi đến cả bức màn đang khẽ bay trong gió, Credence vẫn chưa tỉnh lại. Thế nhưng, đôi môi cậu đã mang sắc hồng kể từ khoảnh khắc Lucifer thốt ra câu: "Khế ước đã chết."

Ngón tay cậu khẽ động mỗi lần Gellert tiến thêm một bước vào trong căn phòng.
Và ở nơi đuôi mắt,
một giọt nước lặng lẽ trượt xuống, không ai rõ là vì hạnh phúc, hay vì khổ đau đã dồn nén đến tận cùng.

“Tỉnh lại đi...” Gellert dừng lại cách giường 1 khoảng, đủ gần để thấy rõ lông mi của Credence, nhưng cũng đủ xa để cậu không cảm thấy được sự hiện diện của hắn, rồi hắn nói khẽ, “Em không biết đâu, cái chết của em đã giết ta, đến tận hai lần...”

Rồi đột nhiên, như nghe thấy tiếng gió đổi chiều, Gellert chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quyến luyến rút khỏi khuôn mặt người nọ chậm như kéo tơ.

Hắn choàng áo choàng đen, bước ra hành lang lát đá cổ. Cổng ngoài, đã có tiếng động.

Bên ngoài cổng lớn Nurmengard.

Gió gào như tiếng rít của bầy quỷ đêm.

Trên đỉnh núi đá nơi pháo đài u ám đứng trơ trọi như cột trụ của một nền văn minh thất bại, Albus Dumbledore xuất hiện trong ánh chớp lóe giữa trời giông và tiếng con gà trên nóc réo lên từng tiếng của bùa cảnh báo.

Áo choàng tím than bị gió cuốn bật ngược, lão đứng đối diện cánh cổng sắt đen như miệng vực, thứ từng mở ra khi lão muốn, giờ đây lại im lặng như chưa từng quen biết.

“Gellert!”
Dumbledore gọi, giọng già nua vọng vào từng khe đá.

Phía sau lưng lão là cả một thế giới chao đảo, vì Bạch pháp sư vĩ đại nhất đã mất đi quyền được ra vào cái nhà tù nhà ông ta đã tưởng như mình là cai ngục trưởng.

Và giây phút lão nhận ra mối liên kết giữa lão vào Gellert Grindelwald đã vì một lý do gì đó mà lão chẳng thể đoán ra làm cho đứt đoạn, Dumbledore hung hăng đập mạnh luồng ma lực xuống nền đất lạnh.

“Grindelwald! Ngươi không thể làm vậy!”

Cổng vẫn không mở.

Một giọng trầm thấp, không lớn, không nhỏ nhưng mang theo cả sức nặng của gần năm mươi năm cô độc trong tù đày, vang lên từ bên phía sau cánh cổng.

“Không. Ta có quyền đó, dù cho ngươi có chấp nhận hay không.”

Dumbledore siết chặt đũa phép, cặp đồng tử đằng sau thấu kính hình bán nguyệt co rút lại.

“Gell, ngươi không hiểu—”

“Ngươi lại gọi ta là ‘Gell’.”

“Như thể thời gian chưa từng trôi qua. Như thể chúng ta vẫn đứng ở Thung lũng Godric, cầm tay nhau và mơ về một thế giới đã được 'lập lại trật tự'. Như thể... Ariana chưa từng chết vì một lời nói dối.”

Câu cuối cùng là một vết cắt thẳng vào ngực Dumbledore.

Lão im lặng.

Không phải vì không có lời biện minh, mà vì… lão đã dùng chúng quá nhiều lần.

Và giờ đây, Gellert không còn lắng nghe nữa.

Tường đá rung lên khi cánh cổng dần hé mở, không hẳn vì Dumbledore ra lệnh, mà vì Gellert đã cho phép.

Cánh cổng mở ra một khoảng hẹp, chỉ đủ để Dumbledore thấy người đối diện. Giống như tòa pháo đài từng được dâng lên cho lão như một tài sản chung của người tình này, nay lại dè chừng lão như kẻ thù không đội trời chung.

Và đứng trước mặt lão không phải một Gellert câu lũ, hơi thở thoi thóp của 50 năm giam cầm, mà là một Percival Graves tóc bạc trắng, với ánh mắt không còn ánh cuồng nhiệt, chỉ có mỏi mệt và khước từ.

"Dumbledore." Hắn gọi lão, lần đầu tiên sau năm thập kỷ, gọi bằng họ.

“Ta đang chờ ngươi đến.”

“Để nói gì?” Dumbledore thất thần hỏi, “Để nghe ta xin lỗi sao?”

“Không. Để trả lại cho  ngươi những gì ngươi nghĩ mình còn giữ. Ta đã từng yêu ngươi, Dumbledore. Đã từng."

"Nhưng thứ tình cảm ấy… sớm hơn ta nghĩ… đã tan mất sau những tham vọng và quyền lực. Tất cả còn lại chỉ là sự cộng hưởng của hai kẻ cô độc, hai đứa trẻ quá giỏi ngụy biện."

"Ngươi yêu lý tưởng, còn ta yêu… ánh mắt của chính mình khi được ngươi nhìn bằng đôi mắt đó."

Dumbledore đứng đó, như một pho tượng bị bỏ quên.

“Vậy Credence thì sao?” giọng lão khẽ run, “Cậu ta, là sự thay thế cho ta sao?”

Gellert ngẩng đầu.

“Em ấy chưa từng mang dáng dấp của ngươi!" Gellert gắt, "Đừng lại dùng cách đó, Dumbledore! Ngươi biết, em ấy sẽ nghe thấy cuộc nói chuyện này, quyền năng của một Obscurial là vô hạn...
Ha, ta nhắc nhở thừa sao, ngươi đương nhiên biết, cho nên, ngươi mới đánh cắp thi hài em ấy, tám mươi năm..."

Một chút bóng nước lướt qua cặp đồng tử xám bạc, nhưng lại biến mất nhanh tới mức Dumbledore đã tưởng rằng chỉ là ảo giác của lão, hắn thì thào, giọng khàn đi vì kiềm chế cơn giận, "Em ấy… là ánh sáng cuối cùng ta chưa kịp giữ. Là thứ khiến ta muốn sống như một con người, thay vì một biểu tượng. Là người mà ta muốn yêu, khi đã biết yêu là gì.”

Câu nói ấy, từng từ một, như lưỡi kéo gọt vào niềm kiêu hãnh cuối cùng của Albus Dumbledore.

Lão im lặng hai giây, sau đó bật cười. Không phải cười mỉa, mà là một tiếng bật hơi yếu ớt.

“Vậy… ngươi chọn tha thứ cho chính mình, bằng cách yêu một đứa bé không biết gì về những gì từng là của chúng ta?”

“Không.” Gellert đáp,
“Ta không chọn tha thứ cho bản thân, nhưng ít nhất, ta không còn để bản thân bị ngươi dùng làm bệ thờ cho những ‘chuộc tội’ không ai yêu cầu.”

Dumbledore siết đũa phép, mắt đỏ hoe.

“Ngươi đã hứa... sẽ chuộc lỗi… vì Ariana…”

“Và ta đã sống từng ngày trong bóng tối suốt năm mươi năm để làm điều đó. Nhưng Dumbledore ơi, ta không mắc nợ ngươi. Ta chỉ mắc nợ Ariana và ta sẽ trả bằng việc không để một đứa trẻ khác chết vì lời hứa vụng về giữa hai kẻ tưởng mình là Chúa.”

Dumbledore lùi lại một bước.

Gió trên đỉnh Nurmengard rít qua khe đá, cánh cổng bắt đầu đóng lại, một cách chậm rãi, nhưng nặng nề như lời tiễn biệt cuối cùng.

Gellert Grindelwald khẽ nghiêng đầu, như đang đọc một dòng cuối trong một bài thơ đã quá cũ, và hắn thầm thì qua kẽ gió.

“Dumbledore, ta nhắc lại, không còn chúng ta. Chỉ còn ta, và ngươi.”

-/-

P/s: Khoe với cả nhà bìa mới của Dưỡng Xà, và tên mở rộng của DX là "ĐÓA NGUYỆT QUÝ CỦA XÀ VƯƠNG".

Tuy nhiên vì lý do kỷ niệm, mị sẽ để lại bìa cũ.

Và có thể, bìa mới sẽ chỉ được lấy làm bìa cho bản ficbook sau khi biên tập lại từ đầu để in làm kỷ niệm thui, nên mọi người có thể xem tạm ở đây hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com