52.
Chương 52.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
Harry đã rời đi, ngay sau khi tách trà cạn đáy.
Em không mang theo tách trà nguội mà kẻ kia chẳng thèm chạm, không mang theo hoa Aerisflos rơi vào tay áo cậu ta, và em chỉ để lại cho Nurmengard một câu nói, rơi chậm xuống cùng hoàng hôn như nhịp tim sau cùng.
"...hãy yêu, khi trái tim cậu vẫn còn vang tiếng."
Credence ngồi lại rất lâu trong khu vườn.
Tay cậu không còn run, ánh mắt không còn lạc vào khoảng trống như những buổi chiều cũ.
Thay vào đó là một sự yên tĩnh đến lạ kỳ, như thể từng lớp gai trong ngực đã mỏi và nỗi oán hận không còn muốn rú lên như thú hoang mất bạn nữa.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi tung một ít bụi trên chiếc ghế gỗ nơi Gellert từng ngồi vào hôm trước, cái hôm cậu vờ như không thấy hắn,
vờ như không thở mỗi khi ông rụt rè chạm tay vào cánh bồ công anh vỡ vụn rồi lặng lẽ bước đi khỏi.
|Yêu là gì?
|Có thể bắt đầu lại không, nếu mọi thứ trước kia đều là lưỡi dao?
Credence lặng người nghĩ, rồi như thể có gì đó tan ra trong lòng ngực, một giọt mềm không mang hình nước mắt, mà mang hình một câu nói chưa từng thốt lên được.
"...Tôi không thể tha thứ."
"...Và ông cũng không thể trở thành người tôi từng yêu."
Giọng cậu thổn thức vang lên giữa khu vườn vắng, như nói cho cả khu vườn nghe, lại như, chẳng nói cho ai cả.
"Nhưng tôi có thể tập lại... tập yêu. Không phải cách mà ông từng được dạy, bởi đời, bởi lão. Mà là yêu theo cách của tôi.
Yêu bằng nhịp đập thôi thúc của... trái tim tôi."
"Và rồi... tôi sẽ dạy ông... cách chạm vào tình yêu đó, mà không khiến nó vỡ vụn, như tôi đã từng vỡ vụn."
Không gian tĩnh lặng mất mấy giây, sau đó...
"Xoảng!!!"
Credence nghe tiếng chiếc cốc sứ rơi vỡ, cậu đoán, có lẽ Gellert đang vừa chuẩn bị đặt tách Dược Dưỡng Hồn lên tủ đầu giường của cậu, và vừa nghe những lời này.
Khóe môi đã sớm quên mất cách tươi cười chợt câu lên độ cung nhợt nhạt, như thể linh hồn héo úa này lại lần nữa học được cách nở rộ.
Buổi tối hôm đó,
khi Gellert trở về từ phòng dược liệu,
với bước chân đầy những ngập ngừng lo sợ, Credence đã đứng đợi sẵn trước cửa.
Không nói lời nào.
Cậu chỉ đưa tay ra trước, ngón tay khẽ chạm vào cánh tay áo hắn.
"Nếu lần sau tập đi tôi có ngã... Ông có thể đỡ. Nhưng không cần ôm lấy, chỉ cần đứng đủ gần để tôi tựa vào."
Gellert đứng chết trân.
Hai mắt hắn trừng to như thể không tin vào sự cho phép nhỏ bé đó, nhưng lại cũng chẳng dám thở mạnh vì sợ phá vỡ hạnh phúc tới đột nhiên như cơn mơ này.
Và khi cậu đi ngang qua, chậm rãi, để lại một mùi hương gỗ cháy xen với hoa bồ công anh muộn, Gellert khẽ quay đầu lại.
"Ta... ta có thể... gọi tên em không?"
Credence không quay đầu, cũng không dừng lại.
"Được. Nhưng hãy gọi cái tên đó một cách bình thường. Bình thường như thể chưa từng có máu, và nước mắt nhuộm lên từng chữ cái tạo nên nó."
Buổi chiều hôm đó, họ ngồi cùng một bàn, dùng cùng một bữa cơm do Gellert vụng về nấu và hít thở chung một bầu không khí không tên.
Không ai khóc.
Không ai cười.
Không ai xin tha thứ.
Và, không ai cần phải tha thứ.
Nhưng lần đầu tiên sau tám thập kỷ dày vò, khoảng cách giữa hai người không còn là vực sâu.
Mà là một con đường đá nhỏ, tuy lởm chởm, gai góc, nhưng vẫn có thể đi tiếp, nếu cả hai cùng chung bước.
Những ngày sau đó, Credence thường ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn Aerisflos chưa nở.
Nhưng ai biết, liệu cậu có phải đang nhìn người đàn ông đang hì hục đào rễ cây giữa vườn hay không chứ?
Rồi đêm xuống, khi Gellert lén lút vuốt một sợi tóc vương trên môi cậu, Credence chợt thì thầm, "Ngày mai, nếu tôi lại trở bệnh, ông có thể giữ tay tôi."
"Nhưng đừng hỏi tôi có tha thứ không."
"Tôi sẽ không trả lời."
Rồi cậu khép mắt lại, ngủ trong một không gian ấm áp, không phải vì được ôm,
mà vì có người đã học được cách đặt một tấm chăn đúng độ nặng, để không đè lên những vết thương cũ.
Nhưng rồi, cơn bão đến, vào đúng lúc thế giới vừa chớm biết dịu dàng.
Như một phép thử cuối cùng, để xem, hai linh hồn đã dám học lại cách yêu, liệu có thật sự muốn giữ nhau đến cùng.
.
Ngày thứ hai mươi ba, Nurmengard vắng gió.
Hừng sương chưa kịp rút khỏi những khe đá lạnh nơi pháo đài, nhưng Gellert đã buộc phải rời đi.
Vì lọ Sinh Mệnh Dịch cuối cùng đã cạn, và Harry cùng Snape đang bị vây trong trận địa máu ở Rừng Bóng Tối, không thể gửi người thay thế.
Mà thánh địa của Bạch Kỳ Mã chỉ cho phép người cầm giữ máu Credence - kẻ đã kết nối linh hồn với Suối Nguồn Sinh Mệnh mới được bước vào, nhưng Gellert hiện tại lại không dám để bất cứ ai có được máu của Obscurial của hắn trong tay.
Gellert nắm lấy chiếc gậy xương - tín vật kết giới của Nurmengard, hắn khóa lại tầng cao nhất rồi đặt lên vách tường vô số ma văn bảo hộ tối cao.
Hắn mặc áo choàng sẫm, đứng bên cửa phòng, mắt vẫn không rời khỏi bóng người mảnh khảnh tựa vào khung giường đá phía xa.
Credence không nhìn hắn.
Tay cậu khẽ mân mê trang sách mở dở vào buổi đêm hôm trước, ánh sáng sớm hắt qua cửa sổ nhuộm tóc cậu một màu xám mềm như tro ngậm nắng.
"Ta sẽ đi không lâu lắm..." Gellert cất tiếng, thấp và khẽ như sợ làm đau một vệt nắng nơi góc phòng.
"Nếu thuận lợi, ta sẽ quay về trước cả khi em kịp phát hiện ra ta đã rời đi."
Credence không đáp ngay.
Một lúc sau cậu mới khép sách lại, mắt vẫn nhìn ra ngoài trời.
"Nếu ông quay về sớm đến vậy... thì có nghĩa là ông đang liều mạng, vì tôi sao?"
Gellert siết chặt gấu tay áo, tay hắn không che giấu được run nhẹ.
"Vậy... nếu ta quay về trễ thì sao?"
Credence lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt không dao động, "Tôi chẳng đếm thời gian, nên tôi sẽ không biết ông về sớm hay muộn."
Một khoảng im lặng mỏng như dao cắt qua ngực Gellert.
Hắn gật nhẹ đầu, cố giữ ánh mắt mình không rạn vỡ.
"Ta hiểu..."
"Nhưng..." Credence bỗng tiếp lời, giọng trầm, rất khẽ, như phủ thêm một lớp vải mềm lên vết thương toé máu, "...tôi cũng sẽ không giận nếu có lỡ quá lâu."
Ánh mắt Gellert nhòe đi trong thoáng chốc, hắn bước chậm lại gần, dừng cách cậu một khoảng vừa đủ gần lại không xúc phạm đến ánh nắng tươi đẹp trên người cậu.
Hắn vươn tay buột lại dây áo choàng lông mềm trên cổ áo, tay run, nhưng cuối cùng vẫn lui lại mà chẳng dám ôm lấy thân thể ấy dẫu chỉ một lần.
"Ta biết... em sẽ không giận, hay chờ đợi một kẻ như ta. Và có lẽ, em thậm chí còn không muốn quan tâm ta đi hay ở. Nhưng ta vẫn muốn báo cáo, với em, với người ta đang cầu xin để được yêu, rằng ta đang đi vì không muốn em đau, và sẽ về, vì không muốn em cô độc."
"Ta không làm vì chuộc tội hay mong cầu em xóa bỏ những lỗi lầm, như thể ta chưa từng giết chết điều gì trong em. Ta chỉ nguyện làm cái bóng bên mép tim em, nơi mà dù em không nhìn tới, cũng vẫn sẽ có kẻ đau thay em khi cơn bạo động mỗi đêm quá dài."
Hắn hít sâu, để thứ thở ra là lời yêu mà cả hai đều chưa từng dám treo lên khóe miệng.
"Yêu em, là thứ duy nhất ta làm được mà không cần phép thuật, hay đũa phép. Và nếu cái giá của tình yêu ấy là sống suốt đời trong hối hận... thì ta xin cảm ơn em, vì đã để ta có một đời để hối hận một cách đáng giá."
Credence giương mắt rồi mỉm cười nhạt, đôi mắt đen sâu không còn sắc lạnh, mà chỉ còn vết xước không lành, vẫn đau nhưng không còn muốn nhắc lại.
"Tôi không cấm ông rời đi, vì tôi chẳng có thứ gọi là chiếm hữu. Tôi chỉ mong lần này... ông biết đường mà trở về... nhà."
Gellert lùi bước ra cửa, mỗi bước chân quyến luyến đến nao lòng.
Đúng lúc ấy, Credence khẽ nói thêm, không nhìn hắn, như buông một câu ra cho không khí.
"Và nếu khi ông trở về mà không còn thấy tôi ở đây nữa... thì ít nhất hãy tin rằng, tôi đã từng chọn ở lại, vì chúng ta... lâu hơn tôi nghĩ."
Gellert khựng lại, giương mắt nhìn cậu, hàng mi hắn run lên, đáy mắt dao động rộn ràng và hơi thở ngắn đi như thể tim đã lỡ đập một nhịp mà không ai cho phép.
Chỉ bởi vì, cậu vừa nói "chúng ta".
Thứ mà hắn đã không dám mơ tới từ tám mươi năm trước, từ giây phút Obscurial của hắn khuỵu ngã trên chiến trường đầy ánh lửa.
Giờ hai chữ ấy được ban phát như một phước lành rơi từ kệ kinh thánh của một giáo đường đã cháy thành tro, vào ngày hắn buộc phải rời khỏi cậu, dẫu chỉ là vì đi lấy một lọ Sinh Mệnh Dịch.
Rồi Gellert rời đi, mang theo nụ cười mềm nhất hắn có thể nhận được từ trái tim vỡ vụn mà hắn nâng niu.
Nhưng hắn không hề biết, ở một cánh cổng khác, người tình xưa lại đang bước vào tòa pháo đài này bằng những ký ức không ai từng đặt tên.
Thứ mà Gellert không đủ tàn nhẫn để xóa bỏ, và Dumbledore lại không đủ can đảm để không lợi dụng nó.
Một cánh cửa đá chỉ mở được bằng ký ức được gieo vào đá từ năm 1899, khi lão và Gellert còn đang ấp ủ một "thế giới tốt hơn vì lợi ích chung cao cả nhất".
Lão bước qua hành lang, qua những cánh cửa trầm ngâm, những ngọn đèn dầu xanh lặng lẽ rùng mình khi lão bước ngang, tiếng bước chân lão vang lên như ký ức ngâm dưới bùn đã rút hết nước.
Dumbledore không mang theo đũa phép, vì kẻ như hắn không cần đũa, khi đã từng chạm vào từng khe đá nơi này bằng tay trần hàng triệu lần.
Ngón tay lão từng run rẩy khi Gellert hôn lên má hắn tại bức tường đá này vào năm 1899... giờ hắn lại vẽ lại ký ức đó bằng chính đôi tay đã chai, bằng một dòng ma văn cổ.
Không để mở cửa - mà để gieo rắc nỗi đau lên linh hồn của Obscurial đang thở trong căn phòng kia.
Căn phòng mái vòm trên cùng của tòa tháp cao nhất, nơi Credence cư trú.
Dumbledore không gõ cửa, hay hỏi xin để được vào.
Lão đặt tay lên cửa, niệm ma văn cổ xưa bằng thứ ngôn ngữ chưa từng được dạy ở Hogwarts.
Cánh cửa bật mở, và Credence ngồi trên giường, tay cầm một quyển sách cũ xoay đầu nhìn thẳng lão như thể biết chắc rằng lão sẽ tới, "Nurmengard nói rằng ngươi không được chào đón, cả tòa pháo đài đang rú lên như muốn xé lấy ngươi... Dumbledore..."
Bóng áo choàng màu hồ đào bước đến bên cửa sổ, ánh mắt sáng như từng quen thuộc.
"Ồ, ta biết chứ!" Dumbledore mỉm cười, như bao lần, "Gellert đã nhờ Tử thần xé bỏ khế ước bạn lữ, một cách khá... quyết liệt, nếu không muốn nói là tàn nhẫn."
Lão tiến lên một bước.
"Nhưng chắc là ngươi không đủ kinh nghiệm để biết, tình cảm," lão nhấn giọng, "...thì không thể phá bỏ bằng pháp thuật."
"Ta từng là người hắn yêu bất chấp tất cả. Không ai hiểu Gellert hơn ta. Không ai từng khiến hắn si mê cuồng điên ngoài ta. Ngươi nghĩ ngươi thật sự là 'ánh sáng cuối đời hắn' thật sao?"
Credence vẫn nhìn lão, đôi mắt không có cơn giận. Chỉ có khinh miệt như ánh nhìn vào một pho tượng tự xưng là thần thánh, nhưng lại đứng trên tro xương của bao thế hệ.
"Ta không muốn làm thứ ánh sáng nhơ nhuốc phải dùng máu thịt của kẻ khác xây đắp mới sáng lên được, tựa như ngươi."
Dumbledore không giận mà cười. Một nụ cười lạnh như băng tuyết tháng hai, như giáo lý bị bẻ cong trên bờ vực sự thật.
"Ta đến không phải để tranh giành tình cảm, mà để nhắc ngươi rằng: hắn từng là của ta, và ta có quyền, tước bỏ mọi thứ hắn có, sau ta."
Rồi lão nâng tay.
Từng vệt khói mờ, bạc như ánh trăng tan tuôn ra từ đầu ngón tay, lượn quanh phòng như những hồn ma quá khứ chưa được siêu thoát.
Gellert hôn lên má Dumbledore, dưới tán cây tử đinh hương.
Gellert nắm tay Dumbledore luôn miệng thì thầm lời xin lỗi, trong trận bão máu đầu tiên ở Thung lũng Godric.
Gellert quỳ xuống, giữa ánh hoàng hôn và những mảnh kính vỡ, "Chúng ta sẽ thay đổi thế giới. Chỉ cần em ở bên ta, Albus."
Credence không nhúc nhích, nhưng ánh mắt cậu lại dao động cuồng điên.
Và ngực cậu... thắt lại.
Không phải vì tin. Mà vì đau.
Cậu biết Gellert không còn là người đó nữa, cậu cũng biết những ký ức kia có thể không phải là giả, nhưng lại bị chọn lựa một cách khéo léo.
Chỉ toàn là ngọt ngào.
Không có cảnh Gellert bị bỏ rơi lại phía sau lưng. Không có cảnh hắn ngồi giữa Nurmengard, viết từng bức thư xin lỗi không dám gửi. Không có cảnh hắn giết chết chính người hắn yêu, rồi sống tám mươi năm như một cái xác sống biết hối hận.
Chỉ có những lời hứa.
Và những ánh mắt từng là của những kẻ yêu nhau.
"Ngươi đến đây... chỉ để cho ta biết hắn từng nói yêu ngươi như thế nào?" giọng Credence lặng như đá.
Dumbledore không trả lời, lão chỉ tiến lại gần, bàn tay siết chặt run nhè nhẹ.
"Hắn từng thề sẽ không yêu ai khác... Ta chỉ muốn ngươi biết, những gì ngươi đang nhận, không phải là điều đầu tiên, không phải điều duy nhất. Và... không chắc đã là thật."
Credence mím môi.
Mắt cay xè, nhưng cậu lại cười.
"Không sao. Vì ta không cần là đầu tiên. Ta chỉ cần biết... hắn không dám rời đi trước khi ta mở mắt."
Dumbledore giật mình, nhưng lão vẫn cố kiên định.
"Ngươi không hiểu, Gellert yêu những kẻ mang sức mạnh. Hắn yêu ta vì trí tuệ. Yêu ngươi... vì ngươi là một Obscurial chưa thuần."
"Và hắn sẽ lại yêu kẻ khác... nếu ngươi không còn là Obscurial nữa."
Credence ngẩng đầu, đáy mắt chán ghét, "Gellert thật đáng thương, khi đã phải sống trong thứ tình yêu ghê tởm của ông suốt bao năm qua."
"Ngươi..." Dumbledore rít lên.
Rồi lão hừ lạnh... và bắt đầu niệm cổ ngữ.
Một chuỗi Rune cổ, viết bằng ngôn ngữ của tộc Tiền Tri Thức, từng bị cấm trong hội đồng Phù Thủy Liên Hợp vì khả năng kích hoạt cơn bạo loạn tinh thần lẫn mạch phép - đặc biệt trong những sinh thể Obscurial chưa ổn định.
Không cần đũa phép.
Không cần máu.
Chỉ là những từ ngữ lại như từng nấc thang rơi xuống hồn người, chạm vào hố đen trong lòng Credence, nơi mà Gellert trăm phương ngàn kế chăm nom suốt hơn hai tháng qua.
Và giờ...
Nó nứt toạc.
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com