Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

56.

Chương 56.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.





Rừng Bóng Tối, cuối tháng 9.

Toàn bộ rào chắn Bắc đều đã vỡ.

Bùa chắn tan nát, lính đánh thuê FR kẹt trong ma trận không kịp rút lui, đội thay thế bổ sung bị tách khỏi đội hình chính bởi những vết nứt tỏa rộng như tơ máu quỷ dưới mặt đất.

Đội trưởng Skye của đội số 5 ở cánh Đông cũng đã mất tích bốn mươi mốt phút. Cánh Tây rối loạn vì đàn thú bóng tối có khả năng tái sinh. Và cánh Nam, dù có Sirius và Regulus trấn giữ thì cũng đã bắt đầu rạn sau ba tháng ròng rã trong chiến trận.

Ba tháng.

Đã qua ba tháng kể từ ngày đầu khai chiến, Rừng Bóng Tối đã sớm không còn ngủ yên lại được nữa.

Tuy vẫn tối tăm và nguy hiểm, như nó đã từng cả ngàn năm nay, nhưng lại chẳng còn bị che giấu, hay lờ đi.

Hoặc giả, bọn thú bóng tối và mảnh hồn trong chiếc nhẫn nhà Gaunt không cho phép toàn thể người dân giới phép thuật được phép tiếp tục lờ chúng đi.

Rừng Bóng Tối, sống lại.

Chẳng những thế, nó còn biến thành một địa danh mà bất cứ phù thủy nào cũng sợ phải gọi tên, nhưng cũng không ai dám quên, ngay lúc này. Như cái cách Voldemort  từng khiến bọn họ, những kẻ luôn cần sự bảo vệ, né tránh việc gọi tên hắn, thì hiện tại bọn họ cũng chỉ dám nhắc tên nơi đang nuốt máu FR này bằng hai chữ nhẹ tênh là, "vùng chiến".

Rừng Bóng Tối lại như thấu hiểu nổi sợ hãi yếu đuối của bọn họ, nó kiêu ngạo mọc lên như một vết chém đỏ trên mọi bản đồ chiến sự, len lỏi trong mọi báo cáo tình báo, và dính đầy mùi sắt rỉ của những cơn ác mộng khủng khiếp nhất của người dân giới phép thuật.

Nhật Báo Tiên Tri đưa tin mỗi giây trực tiếp từ chiến trường, và Tom luôn cất giọng châm chọc mỗi lần nhận được tờ báo từ con diều hâu đưa thư, "Bọn yếu đuối đó không dám lên chiến trường, nhưng lại luôn ham thích moi móc câu chuyện từ nơi máu đổ và viết nó thành hài kịch."

Snape cười tủm tỉm liếc nhìn cậu ta, mắt đen lạnh nhạt lơ đãng đảo theo hướng con bướm lam đang bay dọc vùng chiến sự một cách kỳ lạ, cách chỗ bọn họ đứng 30 mét, "Chúng ta đang chiến đấu cho chính chúng ta, chúng ta chẳng bảo vệ ai. Nếu đám não úng đó còn dám nói nhưng câu kiểu như, 'Cứu Thế Chủ Harry Potter sẽ bảo vệ giới pháp thuật', ta thề rằng chúng sẽ sớm ngày nếm mùi chiến tranh và máu đổ."

Con bướm lam chợt run rẩy truỵ xuống một nhịp sau câu cảnh cáo đầy lạnh lẽo của Xà Vương, rồi bụp một tiếng, con bướm biến mất trong vùng chiến. Tờ Nhật Báo Tiên Tri ngày hôm sau vẫn đăng bài về chiến sự trong Rừng Bóng Tối, nhưng bọn họ tuyệt nhiên chẳng dám nhắc đến Harry Prince - hay Potter.

Vì sao? Vì Bộ và cả toà soạn đều biết, Snape chưa từng nói đùa, nhất là về Harry. Bằng chứng là một góc rừng bóng tối, nơi gần với Pháp nhất, đã từng thất thủ một lần ngay sau bài báo về Cứu thế chủ Harry Potter được đăng trên tờ Le Coi de la Gargouille với một giọng điệu móc mỉa và soi mói.

Anh Quốc không dám đánh cược, khi mà bọn họ chính là những kẻ nhìn thấy rõ nhất tầm quan trọng của Harry đối với Snape, kể cả trước đây, hay bây giờ.

Và tại chiến trận này, nơi rừng không còn rừng, chỉ còn đất đai bị cày lên như ruột thú.

Nơi cổ thụ mọc bằng máu nghiêng mình, như những cột xương bị bẻ gãy.

Cũng là nơi đá biến thành bia mộ không tên và suối nước hóa thành nước mắt của đám hoa cỏ bị cưỡng ép hóa hung tàn.

Vết nứt từ dãy Alps đã chạy sâu tới tận bờ Kent, xỏ xuyên qua cả Pháp - Ý - Thuỵ Sĩ, đập nát eo Manche. Chẳng những thế, nó còn chẻ ra những nhánh ma lực hắc ám như rễ cây khổng lồ, quấn chặt mọi thứ, nuốt luôn cả ánh sáng ban trưa và biến ban đêm thành bóng tối đen đặc quánh như keo Blackthorn biến chất.

Thì trong một hẻm núi trụi lá từng là rìa phía Đông vùng cấm, nơi xác thú Bóng Tối chất thành đồi và bụi phép chẳng thể tan đi, tình yêu, vẫn cợt nhả len vào trái tim những kẻ trong chiến trận.

Dưới thung lũng gần sông, một đống xác gần cả hai mươi con thú bóng tối bị cố tình xếp theo hàng. Chúng không phân hủy, mà kết dính vào nhau như đang dung hợp thành một thể. Thậm chí, vài con bị cắt lìa đầu vẫn mở miệng thở ra những luồng sương tím, và ai cũng biết đó là khả năng kỳ diệu còn sót lại trong lõi phép của chúng từ tàn tích của cổ thuật Hắc Ám cuối thế kỷ XIII trước Công Nguyên.

Xoẹt.

Một tia phép màu tím cắm thẳng giữa hai hốc mắt một con thú còn giật giật. Máu đen vọt ra, đặc như nhựa đường.

Harry đứng ngay bên cạnh, đũa phép giơ cao, áo choàng xộc xệch, tóc ướt sũng và cánh tay phải loang máu, chẳng rõ là máu em hay máu kẻ địch.

Cúi thấp người, em lật xác đám thú lại, từng con một, giọng nói nghịch ngợm pha lẫn hứng thú, "Tàn dư của Lời Nguyền Cà Độc Dược*, thêm câu chú Neural Blaze*. Ai trong đội Bảy dùng công thức của Prince?"

Từ phía sau thân cây cháy sém, Avery bước ra, vạt áo còn bốc khói, máu khô bám cổ áo, tay trái cô nàng run khẽ vì vết thương sâu nơi bắp tay.

"Là tôi, Phu Nhân. Tôi có chỉnh sửa lại một chút cách vung đũa. Tuy chậm hơn câu chú ban đầu, nhưng đảm bảo đốt cháy toàn bộ chuỗi thần kinh."

Harry nheo mắt hài lòng, "Không tệ. Nhưng lần sau nhớ để thêm 3 ounce Dịch chiết từ quả Shrivelfig và bột xương rồng độc để xương tan nhanh hơn. Ta không thích móc từng mảnh xương vụn để rút tuỷ, hay xử lí đống độc tố còn vương trong dây gân bọn chúng."

Một tiếng rột như lá giòn bị đạp nát vang lên, Harry ngay lập tức xoay người cảnh giác.

Nhưng em ngay lập tức buông cánh tay giơ đũa, nhếch môi, mắt cong cong.

Vì em thấy Snape, kẻ đang nghiêng người dựa lên thân cây cách em cùng với đội 7 và đội 5 - đám phù thủy thực tập đang đi theo em nhặt nguyên liệu độc dược từ xác thú bóng tối, gần 20 mét. Áo choàng đen của hắn rách từ vai đến cổ tay, máu bết loang đầy ống tay áo.

"Đội 5 sẽ dời sang thủ phía Bắc, cùng ta." Giọng hắn phẳng lặng, cứ như đang giảng bài, nhưng sau khi nhìn về phía Harry, giọng đó lại dịu đi, "Lucius báo bị vây, anh sẽ đi."

"Đi hốt xác ông ấy về sao? Đi một mình? Không có em?" Harry xoay cổ tay, phép nổ xương rút tuỷ lóe ra như sấm dội, mà giọng em thì lại chẳng nhuốm chút máu nào, vẫn nghịch ngợm nhưng mềm mụp như tất cả mọi lần trước đó trong trang viên Prince.

Con thú bỗng vùng vẫy, vết cắt lệch vào động mạch chủ, máu đen chợt táp thẳng vào mặt Harry, mùi tanh tưởi buồn nôn kéo theo ký ức xé toạc giữa hai bờ thời gian.

Trong tích tắc, mọi âm thanh chiến trường vỡ vụn thành tiếng cười khô khốc rợn người vọng ra từ mảnh hồn trong chiếc nhẫn của một đêm nào đó ba tuần trước.

Đêm ấy, Snape đứng chắn trước Harry, à thuận tiện chắn cả cho Tom, chiếc áo choàng đen vốn luôn là tấm lưng chắn gió cho hai đứa, nay ướt đẫm từ vai xuống chân, máu nhiễu lõm bõm như dòng thác.

Tom đang cố gắng siết những ngón tay run rẩy quanh vết thương của hắn, máu trào ra qua kẽ tay cậu ta như nước bị bóp từ miếng bọt biển.

Harry thì nắm lấy cánh tay còn lại của Tom, vừa bấm mạnh ngón tay để ngăn máu, vừa thở dốc, cơn đau từ vết cắt sâu trên xương bả vai khiến em hoa mắt.

“Im đi Tom, đừng có đòi xông lên nữa trong khi anh hiện giờ trông như thằng tàn phế, máu anh sẽ chảy ít một chút nếu anh thôi căng chặt như sợi dây cung ngu ngốc kiểu này. Thả lỏng ra mau!!”, Harry gắt, hơi thở đứt quãng.

Tom nghẹn giọng, cả khuôn mặt dính đầy tro bụi, “Bọn chúng tiến sâu quá… Nếu anh về Mont Blanc… còn em và sư phụ... thì sao…”

Snape vẫn cúi đầu, tóc đen bết máu che kín mắt. Giọng hắn khàn đặc nhưng cứng như đá, “Im mồm… cả hai đứa… rút lui…”

“Rút lui cái đầu anh!” Harry gần như hét, đôi mắt xanh bừng lên ánh sáng ma lực, “Nếu anh còn dám giành lấy cái chết một lần nào nữa, thì em sẽ tự tay đốt sạch đống tàn quân này, rồi thế giới này, không cần cứu thêm một ai hết!”

Snape ngẩng đầu lên, ánh mắt đen nhòe máu đỏ, hắn nhìn Harry rất lâu. Rồi bất chợt, hắn túm gáy em, kéo em vào một nụ hôn nặng nề mùi máu, mùi thuốc độc và mùi tro tàn trộn lẫn tới mức tưởng như sẽ chẳng bao giờ rời khỏi lưỡi em.

Tom che mắt ngán ngẫm thì thào, gần như là tiếng rên, “Sư phụ… Harry… làm ơn đi... đây là chiến trường... dừng lại… bọn chúng đang tới kia kìa…”

Harry đẩy Snape ra, lau máu ở mép hắn, giọng em run run, “Em còn chưa muốn ở góa đâu.”

Snape chỉ khịt mũi, rồi lại quay người che trước mặt hai đứa, như thể việc hắn đang chảy máu từng giọt xuống đất chẳng đáng kể chút nào.

Cơn gió trong Rừng Bóng Tối đêm ấy lạnh như cắt da, nhưng đến tận giờ, trong làn khói chiến trường, Harry vẫn nhớ rõ cảm giác Snape đứng chặn phía trước em, cả người hắn run lên vì gãy hơn 80 cái xương, nhưng tấm lưng ấy vẫn vững như núi đá.

Rồi chỉ một cái chớp mắt, Rừng Bóng Tối lại tràn trở lại trước mắt em. Và máu, vẫn dính khắp mặt em.

"Còn em?" Snape hỏi lại, hắn bước đến gần bên Harry, vẫy tay thi triển một cái Scourgify để rửa sách máu bắn trên mặt em sau đó vươn tay xoa bóp phần cổ trắng ngần, nơi phải luôn thẳng tắp để giữ cái đầu nhỏ ngẩng cao dù chiến tranh vẫn luôn ngày một tồi tệ hơn.

Harry buông cái xác thối của con thú cuối cùng, ngã người vào lòng Snape rồi thở ra một hơi dài thoãi mái, "Tây Nam, Regulus bị tách khỏi đội, Sirius đang phát điên tàn sát toàn bộ Death Eater phía đó, thậm chí đã giết lây sang cả Hội Phượng Hoàng."

Tay em vẫn mải mê rút tủy con thú xấu xí, giọng lạnh hơn, "Anh biết, vẫn chưa 'đến lúc', em phải lôi cả hai trở về đỉnh Mont Blanc trước khi đại cẩu Sirius ngốc nghếch tự khiến bản thân chú ấy vỡ vụn thành thịt chó nướng."

Snape nhếch môi cười nhẹ, giữa khói chiến trường, hắn cúi đầu hôn lên mái tóc đen rối bời như tổ quạ, gần giống với mái tóc của kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng xưa kia, nhưng giờ hắn lại hôn thành kính như đang tôn thờ chúng.

"Đừng để bị thương."

Harry cười, nụ cười mềm nhũn như bánh pudding sữa béo ngậy nhưng ánh mắt nhìn về phía khói đen bốc lên bên kia cánh rừng lại sắc như lưỡi dao.

Em khẽ nheo mắt, lười biếng cọ má lên chiếc cằm lúng phúng chân râu của Snape, giọng em lẫn tiếng cười khàn, "Thay vì dặn dò, thì anh hôn thêm cái nữa đi. Biết đâu lát nữa em chết trận, thì tiếc lắm nha."

Snape nghiến răng, bàn tay to bóp nhẹ gáy Harry nhưng lại ẩn ẩn lộ ra run rẩy, hắn gằn giọng, "Đừng có nói nhảm. Ta không lãng phí nụ hôn vào mấy trò trăn trối."

Harry bật cười khúc khích, mùi máu và tro tàn vấn vít giữa hai người. Em thì thầm, "Không lãng phí đâu. Em sẽ cho phép anh thu lại lãi suất... trên giường."

Snape liếc nhìn em bằng ánh mắt đen đặc, sắc như thép nhưng cũng mềm như lẫn nhung, hắn thấp giọng thì thầm, môi khẽ chạm môi Harry, "Im đi, phu nhân thân ái, kẻo ta không kìm được mà siết cổ em trước khi đám quái vật ngoài kia kịp làm."

Harry cười khúc khích, mắt xanh long lanh như ngọc sáng trên chiếc kệ quý, em áp môi lên trán hắn, "Chỉ cần anh giết chúng nhanh hơn là được, không phải sao, chồng yêu?"

Một tiếng nổ rền vang từ hướng Bắc, mặt đất rung mạnh, khói đen cuộn lên như tấm rèm tử thần. Giữa khói lửa, Snape thở hắt, siết chặt tay Harry lần nữa như cảnh cáo rồi buông ra, "Chúng ta chắc chắn sẽ còn sống, em sẽ còn sống... để cho ta còn thu lãi, tiểu yêu tinh phiền nhiễu."

Harry nháy mắt, xoay người bước vội đi sau khi hôn lên đôi mắt đen sâu không thấy gì khác ngoại trừ dáng hình em của người yêu lớn tuổi, " Đi thôi, chồng yêu. Chiến tranh không tự thắng đâu."

Tiếng sấm nhỏ nổ vang ngay khi cả hai biến mất, ánh sáng xanh lục và đen bay về hai hướng đối lập nhau, chỉ để lại một cuộn khói xoáy như dấu vết của rắn khổng lồ vừa lướt ngang. Thời gian nạp điện của hai vị đại boss chỉ kéo dài đúng một cái hôn trán, sau đó cả hai lại gieo mình vào trận mạc.

.

Chiến trường Rừng Bóng Tối bị FR xé toạc thành ba tuyến, phủ đầy tro bụi và tiếng gầm rống của phép thuật, nhưng lẫn lộn bên trong là chính trị, là bàn tay quyền lực vẫn chưa muốn buông tay con cờ.

Tuyến Bắc, nơi Lucius và Evan — cha của Blaise — trấn giữ vùng đầm lầy lún sụp, thành bức tường sống ngăn lũ Thú Bóng Tối đang cuồng loạn dưới những khế ước máu, máu tươi vẽ thành phù chú đỏ lòm trên bùn đất tràn về Anh Quốc.

Tuyến Nam, Tom lùi về chỉ huy hậu cần, ánh mắt vẫn tối sâu như vực thẳm, yểm trợ cho những cựu Tử Thần Thực Tử từng cào xóa Dấu Hiệu Hắc Ám trên cánh tay, giờ dốc cạn chút lòng tin sót lại để mong cho gia tộc mình thoát khỏi kiếp nô, dù chỉ trong khoảnh khắc trước khi lưỡi đao vận mệnh rơi xuống.

Ở trung tâm, Harry và Snape đứng mũi chịu sào, chặn trước cơn thịnh nộ trút xuống dữ dội từ Voldemort, khi lũ Dementor lai máu độc tràn tới, những Boggart đã hắc hóa gào thét, và bầy Thú Bóng Tối sở hữu trí tuệ ào đến tựa cơn thủy triều đen, nuốt mọi ánh sáng, mọi hơi thở.

Mà cùng lúc đó trên bầu trời, thần sáng của Bộ Pháp Thuật lại chỉ lơ lửng quan sát, như những bóng ma khoác áo quyền lực, còn Hội Phượng Hoàng thì không ngừng phát tín hiệu giả chia xẻ lực lượng của FR, cắt đứt tuyến tiếp tế, giữ chiến thắng của cả hai phe treo lơ lửng trên sợi chỉ mong manh như một luật bất thành văn giữa mùi máu, phép cháy, độc dược và tiếng gào khóc tang tóc của rừng sâu.

Bên kia cánh rừng, khói đen vẫn cuộn lên từng vệt mảnh như gân máu. Âm thanh phép thuật rít xé không khí, lẫn trong tiếng sấm nhỏ nổ từng nhịp như những mạch máu phập phồng, vọng về tựa lời nguyền chưa kịp dứt.

Giữa tháng Mười, tình hình của FR ngày càng tồi tệ hơn.

Như chứng minh cho sự hấp dẫn lạnh nhạt mà tàn bạo của quyền lực, rào chắn cánh Nam ngay lập tức xảy ra chuyện sau một chuyến dạo phố của Bộ và Hội Phượng Hoàng.

Sirius trong hình dạng The Grim đứng giữa trận Bảy liên kết, người phủ bụi phép, lông bết máu và tàn lửa cháy xém. Phía sau là Regulus, tay cầm đũa phép với đôi mắt lạnh lẽo của người từng chết rồi sống lại.

“Không ổn.” Sirius khàn giọng. “Chúng ta đang bị ghìm lại. Không phải Thú Bóng Tối… mà là kẻ đang quấy rối vòng chiến thuật của FR.”

Regulus giơ bản đồ phép trận địa. Các chấm đỏ ở phía Nam, dấu hiệu của các cổng dịch chuyển tiếp viện vật tư, bỗng chớp tắt rồi biến mất.

“Cổng dịch chuyển tuyến Nam đã vỡ. Đêm qua, đội 9 thấy hai đội thần sáng và đám lính Hội Phượng Hoàng xượt ngang biên cảnh, có lẽ chúng đã phá đường tiếp viện.”

“Chó chết!!!” Sirius nghiến răng.

Regulus siết chặt bản đồ, giọng trầm lạnh như băng vỡ, “Bọn chúng muốn chia phần chiến thắng. Chúng không muốn để Prince và FR một mình bước lên đỉnh cao quyền lực, dù chúng ta vốn chẳng cần thứ rẻ rách đó.”

Trong khi ấy, ở trung tâm Rừng Bóng Tối.

Snape kéo Harry ghì sát hông mình, tay vung ngang chém đứt cổ tám con Boggart, hơi thở vừa hổn hển vừa cộc cằn, mùi khói và máu quấn quýt lấy nhau như thứ nước hoa chua chát của những kẻ chỉ biết sống trong chiến tranh. Nhưng trong đáy mắt đen ấy, vẫn có một ngọn lửa rình rập, chực bùng lên. Thứ cuồng nộ lặng lẽ, điềm nhiên, nhưng đủ để xé cả thế giới ra làm đôi nếu ai dám chạm vào Harry.

Harry nghiêng đầu, cọ cằm lên cổ Snape, giọng lơ đãng mà vẫn mềm như lụa ướt, “Tom hỏi, chúng ta đang thua, có phải không...”

Snape cười nhạt, nụ cười sắc như lưỡi dao vừa được mài trên đá, “Chúng ta chỉ thua khi em nói, ngừng chiến.”

Harry cười, nụ cười tan tác mà kiêu ngạo, "Vậy thì tiếp tục tiến lên đi, chồng yêu, vì chúng ta cần phải giả vờ rằng chúng ta, sẽ, thua!"

"Đã rõ, thưa phu nhân thân ái!"

Chiến tranh.

Chỉ là ván cờ phù thủy khổng lồ, nơi mà máu, hay quyền lực, nói đến cùng cũng chỉ là quân tốt không có quá nhiều giá trị.

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com