59.
Chương 59.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
BÙM!!!
Vụ nổ vỡ tan cuốn đi một mảnh rừng, khói đen tan tác, lộ ra mặt đất trơ trọi. Tất cả sinh vật hắc ám, kể cả các Death Eater đều hóa tro sau đòn tấn công của Credence.
Nhưng, không thể đánh giá thấp một ma vương hắc ám, khi mà hắn đã bước qua cái chết, tận sáu lần.
Ánh sáng bỗng tắc lại, như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt khe trời vừa được mở. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ đông cứng, Obscurus treo lơ lửng trên cao, tro bụi lơ lửng bất động, kể cả Credence cũng đứng sững sờ, mắt mở to, bàn tay run lên như sắp gãy từng khớp xương.
Ở đáy sâu nhất của hố xác, ngay dưới rễ những cổ thụ máu, Voldemort đứng giữa một bãi chất lỏng đỏ sẫm vừa loang ướt trên đất. Mùi tanh chua của nó và lẫn mùi rỉ sắt bốc lên nồng nặc, đến mức những sinh vật bóng tối lọt lưới bám quanh vách đá cũng rít lên từng tiếng rồi thụt lùi vào trong sương xám.
Ánh mắt hắn đỏ rực, tia máu dày đặc như mạng nhện xòe ra từ con ngươi dọc, quét ngang mặt đất, như thể hắn sắp phun lửa. Thân hình gầy quắt, xương sườn trồi lên dưới lớp áo choàng giờ đã ướt đẫm máu và tro. Nhưng từng thớ cơ trên người hắn vẫn căng cứng, run bần bật vì ma lực đang lùa cuộn dưới da, trào ra thành từng tia khói đỏ từ mép cổ áo.
Một giọng nói bật ra lạnh lẽo mà rộn rã như tiếng kim loại gõ trên bia mộ, “Các ngươi tưởng… các ngươi có thể giết ta bằng thứ chẳng ra gì đó…"
"Các ngươi tưởng ta sẽ co rúm lại chờ chết như một lũ chó bị tước mất nanh vuốt… Các ngươi quên mất… Ta chẳng sợ cái chết...”
Một tiếng cười bật ra.
Thoạt đầu, chỉ là tiếng khò khè, nhưng rất nhanh, nó bùng lên thành tràng cười khắc khoải, dài và sắc như những lưỡi dao mỏng cứa vào da thịt. Cơn rung chấn truyền từ lòng đất vọng lên, mạnh đến mức các vết nứt dưới chân bọn họ cũng phát sáng đỏ như máu sắp phun trào.
Tiếng cười của hắn vang vọng như những lưỡi dao xé rách làn khói dày. Một tia sét tím lóe lên phía trên đỉnh Rừng Bóng Tối, phản chiếu trong mắt đỏ của hắn, làm lấp lánh ánh hung tợn của loài rắn sắp siết mồi.
Hắn lảo đảo một bước, tay phải chống mạnh xuống đất, móng tay cào sâu vào bùn, để lại năm vệt máu đen loang. Nhưng ánh nhìn hắn vẫn rực lên ngọn lửa bất chấp, như một kẻ đang đứng bên bờ vực tan rã mà vẫn hả hê chờ khoảnh khắc tự thiêu cùng kẻ thù.
Rồi hắn vẫn đứng đó, giữa hố xác, ngẩng đầu.
Gương mặt hắn nhợt nhạt, hai hốc mắt đỏ loét long sòng sọc, máu mắt rỉ ra hai bên thái dương. Da hắn nứt toạc thành những đường chỉ đỏ và khói đen bốc lên từ từng vết nứt ấy, đôi môi mỏng ngoạc ra, để lộ nụ cười đầy răng nanh lẫn máu.
“Địa ngục…? Các ngươi nghĩ… địa ngục, có thể nuốt nổi ta sao?”
Hắn khom lưng, toàn thân run bần bật, hơi thở bật ra khàn khàn, pha trộn giữa tiếng gầm gừ của thú dữ và tiếng niệm chú rít qua kẽ răng. Máu phun từ lỗ mũi, từ khóe miệng, từng giọt dày, đỏ sẫm như hồng ín, vẽ thành những vệt dài trên cổ áo choàng đen đã mục nát. Nhưng Voldemort vẫn cười và cười, nụ cười ngông cuồng đến bệnh hoạn.
“Chỉ có ta… mới xứng đáng là địa ngục. Chỉ có ta… mới có quyền kết liễu tất cả… Kể cả Potter… Kể cả tên phản bội Severus… Kể cả lũ Obscurus ghẻ lở các ngươi…!”
Một luồng ma lực đỏ lòm đột ngột bùng lên quanh Voldemort, xòe ra thành những cánh rắn khổng lồ uốn lượn giữa không trung, quất tới tấp vào Obscurus đang vồ xuống. Bầu trời rung lắc, ánh sáng bị nghiền nát giữa hai luồng ma lực. Tiếng xé gió vang lên dữ dội đến mức mặt đất bên dưới cũng lún xuống như hố sụp.
Voldemort khạc ra một búng máu, trán đẫm mồ hôi, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Harry. Ánh mắt đỏ như lửa thiêu, bất chấp đau đớn, bất chấp chính máu của hắn đang đổ xuống từng giọt.
“Ngươi… Harry Potter... Ngươi tưởng mình có thể rời khỏi tay ta sao? Ta đã nuốt lấy ngươi từ giọt máu đầu tiên… Và ta sẽ xé ngươi ra…"
"Từng… mảnh… một…!” Hắn rít lên.
Phép thuật nổ tung từ đầu đũa, quét ngang không khí thành vệt lưỡi hái đỏ rực, đánh bật Obscurus về phía sau. Cú phản kháng mạnh đến mức làm cả rừng cây phía sau Voldemort đổ rạp trong tiếng răng rắc chấn động. Ánh lửa đỏ dội thẳng vào mắt Harry, phản chiếu trong mắt xanh lấp lánh như băng của em một tia sáng xé lòng.
Voldemort lảo đảo tiến lên một bước, máu vẫn chảy từng vệt dọc xương hàm, nụ cười của hắn càng lúc càng điên dại.
“Chỉ cần… ta còn một hơi thở… thì..."
"Ta… vẫn… là… Chúa Tể!”
Và hắn vung đũa lần nữa, lao thẳng về phía Harry, như một con rắn mất máu vẫn quấn siết mồi đến tận hơi thở cuối cùng.
KEENGGGG!!!!
Snape đứng chắn trước Harry, rào chắn Protego Maxima vùng lên mạnh mẽ, phép thuật đen cùng cổ kinh tràn ra khỏi khóe môi hắn nhanh hơn bất kỳ tia chớp nào. Và hắn không để bất kỳ câu chú nào, chạm đến góc áo em.
“Snape… kẻ phản bội máu lai dơ bẩn... Ngươi nghĩ ngươi có thể che chắn cho nó mãi sao? Có một ngày… Ta sẽ kéo phu nhân bé bỏng của ngươi ra khỏi vòng tay ngươi... Ta sẽ nhấn chìm nó trong chính bóng tối mà nó nghĩ mình đang điều khiển… Và ta sẽ là kẻ duy nhất… mà nó phải quỳ xuống nhìn lên...”
"Ngày đó... là hôm nay!!!"
Mỗi chữ cuối cùng hắn nhấn mạnh, giọng trầm dần thành gầm gừ, hơi thở hòa lẫn mùi máu tươi và ma lực hắc ám bùng nổ rền vang.
Voldemort vung đũa lần nữa.
Một luồng phép đỏ thẫm như máu đập sầm vào Obscurus, xé nó ra thành từng dải khói đen tơi tả. Tiếng rít sắc như kim loại vỡ vang khắp Rừng Bóng Tối, từng cây cổ thụ run bần bật, lá khô rụng xuống lả tả như mưa tro.
Credence bật lùi, máu đỏ tươi phụt ra từ khóe miệng. Obscurus quằn quại, rồi co rúm lại, tan vào lồng ngực Credence, để lại quầng khói đen quẩn quanh cậu ta như một dải băng tang u uất.
Gellert ngay lập tức bước lên, đỡ lấy cậu rồi rời xa trung tâm chiến trường.
Harry không nói gì, ánh nhìn của em không thay đổi, nó vẫn bình tĩnh như biết trước hết thảy.
Em rời khỏi vòng tay Snape, đôi mắt xanh sáng lên như hai viên ngọc được mài bằng lửa. Toàn thân em loé lên một tầng ma lực mỏng, xanh lục lẫn ánh bạc, bùng phát thành những vệt sáng dài rạch thẳng qua bóng tối, giống hệt đường kiếm được Harry ném thẳng vào số phận.
"Voldemort... cuối cùng, vẫn là ta và ngươi."
Giọng em không to, nhưng bén ngọt như lưỡi dao tẫm mật ong. Máu vẫn loang trên cổ áo, những giọt máu đen sẫm lẫn đỏ tươi vẽ những hoa văn kỳ dị trên da em.
Nhưng em cười, nụ cười lạnh lẽo, ngang tàng, mang dấu ấn Prince không thể lẫn đi đâu được.
Voldemort nhếch mép, nụ cười đầy khinh khỉnh, hắt ra hơi thở tanh nồng sắt rỉ, “Tốt... Để ta tự tay lột da ngươi… Harry... Potter!!”
Hai luồng phép đột ngột đâm sầm vào nhau.
Bất ngờ.
Không ai báo trước.
Một xanh lục bùng cháy dữ dội, một đỏ thẫm đen ngòm như máu bị đun đến sôi. Ánh sáng nổ tóe, bắn ra những tia điện vàng tím, xé rách từng mảng rừng, làm đất lún xuống thành những hố sâu.
Không khí chung quanh rung bần bật, từng đợt sóng xung kích hất tất cả mọi người văng ra xa, cây cối vỡ nát thành bụi phép.
Snape vẫn đứng yên giữa cơn bão phép thuật, một tay hắn bấu chặt lấy đầu quyền trượng nhà Prince, một tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt đen sầm lại như vực sâu hun hút.
Và ngay khoảnh khắc hai luồng phép đang quấn lấy nhau, xé nhau ra từng lớp ấy...
Tom, bước vào trung tâm chiến trường.
Mái tóc đen dài phủ xuống vai, đôi mắt nâu tối sâu hoắm, ánh nhìn Tom quét qua Voldemort, qua Harry, rồi ghim thẳng vào vệt sáng đỏ đang dâng lên từ mũi đũa Voldemort.
Khói phép cuộn quanh Tom, bốc thành từng cột mỏng, kéo theo một mùi máu kim loại ngai ngái và mùi tàn tro.
Voldemort khựng lại nửa nhịp, tia phép yếu bớt đi, hai con ngươi đỏ co rút, nụ cười trên môi hắn méo xệch, rồi lập tức giãn ra thành một nụ cười đầy háo hức, giống một kẻ đói khát bất chợt nhìn thấy miếng thịt ngon nhất thế gian.
“A… Tom… Tom đáng yêu của ta… Kẻ mang máu thịt nguồn cội của chính ta… Kẻ mà ta có thể… trở thành.”
Giọng hắn chùng xuống, khản đặc và lạc đi, như bị bào bằng mảnh thủy tinh sắc bén. Hắn đưa tay trái lên cao, những đường gân đen sẫm quấn lấy cánh tay hắn như rễ cây độc, bốc khói lờ mờ.
Một vòng tròn ma pháp đỏ đen đột ngột xoè rộng dưới chân Voldemort. Đường viền ánh lên từng vân tơ run rẩy như những con giun máu, uốn éo bò quanh bờ mép trận pháp. Những ký tự Rune xen lẫn Xà Ngữ đan chéo, phát ra tiếng thầm thì khản đặc, tựa như giọng hàng trăm linh hồn bị xiềng trong một hố sâu đang cầu xin thoát ra.
Ma trận Nuốt Hồn Hoán Xác - cấm thuật của Xà Tộc.
Harry ngưng lại nửa nhịp, nhưng sau đó em lại cong mi như thể phát hiện gì đó thú vị. Severus cũng bậc ra một tiếng chửi thề, kéo Harry lùi về.
Harry nghiêng đầu cùng hắn trao đổi một ánh mắt, rồi em thấy, nụ cười điển trai khiến em si mê như điếu đổ nở rộ trên môi Xà Vương thân ái của em.
Harry phấn khích xoay đầu tiếp tục nhìn Tom, vì em biết, Snape cũng nghĩ như em.
Bên kia, Tom nhanh chóng lùi một bước ngay khi nhìn thấy ma trận chợt lóe.
Nhưng lưới ánh sáng đỏ từ ma trận tỏa ra nhanh đến mức quấn lấy cổ chân cậu ta, từng đường ánh sáng đỏ lách vào da thịt Tom, luồn lên cao như những con rắn siết nghẹt xương cốt.
Voldemort nhoài người về phía Tom, ánh mắt hắn đỏ rực, hơi thở dồn dập, mùi máu tanh tưởi phủ đầy bờ môi.
“Ta… sẽ sống lại… Bên trong cơ thể ngươi, Tom ạ…"
"Một cái xác hoàn hảo... Để ta… mãi mãi đứng giữa thế giới này… Và Harry Potter… sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi ta... Ha ha ha...”
Luồng phép đỏ bùng lên, ma trận co siết lại.
Những lằn phép đen như mạch máu lấp loáng bò lên từng inch da thịt Tom, kéo căng cậu ta trong không trung. Mái tóc Tom rối tung, đôi mắt nâu ánh lên tia giận dữ, cổ họng cậu bật ra tiếng thét trầm khản, vừa đau đớn vừa căm thù.
“Đồ… ký sinh… ghê tởm…Ngươi… sẽ không… bao giờ… chiếm được ta…!”
Nhưng Voldemort gào lên, giọng hắn rung từng đốt xương, vang khắp Rừng Bóng Tối, “Ngu xuẩn! Ngươi… Chính là ta! Và chỉ có ta… mới xứng đáng làm Chúa Tể…Ngươi sinh ra… chỉ để, nuôi dưỡng ta!!”
Máu từ mũi và miệng Voldemort trào ra, đỏ thẫm trên nền ma trận đang rực sáng. Nhưng hắn vẫn lao tới, bàn tay quắp chặt vào lưới phép đang siết lấy Tom như thằn lằn đu cây, nụ cười vặn vẹo trên gương mặt trắng nhợt, trong mắt hắn không còn bất cứ gì ngoài cơn điên cuồng được sống thêm lần thứ bảy.
Bằng bất cứ giá nào.
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com